CHAP 7: TRANH SỦNG?
Tiếng bàn tán vang lên rần rần, chẳng mấy chốc cả đám học sinh đã kéo nhau sang nhà thi đấu để xem “trận cầu nóng bỏng”.
Ở lớp 12/1, Giai Ngôn hấp tấp chạy vào:
“Miên, Miên, cậu biết tin gì chưa? Lục Hi đang chơi bóng rổ kìa!”
Thịnh Miên vẫn cắm cúi ghi chép, ngữ điệu hờ hững:
“Thì có liên quan gì tới tớ đâu.”
“Ơ nhưng mà…” Giai Ngôn liếc nhìn bạn mình, ngập ngừng rồi buông câu chốt hạ, “đối thủ là Hoắc Vu đó.”
Thịnh Miên khựng lại, ngón tay đang lật sách cũng ngừng giữa chừng.
“Cậu nói gì? Với Hoắc Vu?”
Giai Ngôn gật gù, vẻ mặt vừa hứng thú vừa bất an:
“Ừ, nghe tụi nó bảo cả trường đang kéo đi xem rồi. Không biết ai thắng nhỉ…”
Thịnh Miên ngồi im vài giây, đáy mắt thoáng hiện tia dao động. Sau đó cô khẽ thở ra, nói như lẩm bẩm với chính mình:
“Đi xem thử.”
“Ơ—?” Giai Ngôn tròn mắt kinh ngạc:
“Cậu cũng hứng thú à? Bình thường nghe tên Lục Hi là cậu làm lơ ngay mà.”
Thịnh Miên đứng dậy, thu dọn sách vở thật nhanh, giọng có phần gấp gáp:
“Không phải vì cậu ta.”
Trong nhà thi đấu, tiếng giày va vào sàn gỗ kêu “bịch! bịch!”, quả bóng rổ bật nảy liên hồi, không khí nóng rực như muốn nổ tung. Lục Hi và Hoắc Vu giành giật từng đường bóng, thân hình cao ráo dưới lớp áo thể dục phác họa rõ từng đường cơ rắn chắc, khiến cả khán đài nữ sinh hú hét liên hồi.
Ngay lúc đó, cửa khán đài bật mở. Thịnh Miên cùng Giai Ngôn bước xuống, từng ánh mắt xung quanh lập tức liếc nhìn hai người. Nhưng Thịnh Miên chẳng mảy may để tâm, tầm mắt cô vô thức rơi thẳng vào giữa sân nơi Hoắc Vu và Lục Hi đang đối đầu căng thẳng.
Hoắc Vu nhoài người tranh bóng, trán vương mồ hôi, ánh mắt sắc bén, gương mặt trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết. Trái lại, Lục Hi lại ung dung mỉm cười, như thể đang khiêu khích.
Thịnh Miên khẽ cau mày, giọng nhỏ đủ để Giai Ngôn nghe:
“Là Lục Hi kiếm chuyện trước đúng không?”
Giai Ngôn nghiêng đầu nhìn, rồi gật gù, cố nén sự hả hê:
“Hình như vậy đó. Cậu ta đi tới tận sân bóng gọi thẳng tên Hoắc Vu, còn cố ý nhắc đến cậu nữa kìa.”
Tiếng chuông “reng reng” vang vọng khắp nhà thi đấu, cắt ngang không khí căng thẳng. Quản sinh cũng đi tới nhắc nhở, Lục Hi và Hoắc Vu bất đắc dĩ buông bóng ra. Mọi người xung quanh xôn xao thất vọng:
“Trời ơi, còn xíu nữa là có kết quả rồi mà…”
“Đấu vui quá, ai thắng nhỉ?”
Đám nữ sinh còn chưa hết phấn khích thì dần dần tản đi về lớp.
Hoắc Vu đưa tay lau mồ hôi trên trán, hơi thở còn nặng nhọc, lúc ngẩng đầu lên liền thoáng ngây ra—Thịnh Miên đang đi lại. Dáng vẻ bình thản, gương mặt không rõ cảm xúc, chỉ đưa cho cậu một chai nước mát lạnh.
“Uống đi.”
Hoắc Vu mở to mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả nhận. Đợi đến khi Thịnh Miên cau mày khẽ nhắc: “Cầm lấy chứ,” thì cậu mới luống cuống cầm chai, khẽ nói một tiếng:
“Cảm… cảm ơn chị.”
Ở bên kia, Lục Hi đứng im một thoáng. Ánh mắt tối lại, nụ cười giả tạo biến mất, gương mặt trở nên lạnh lùng. Cậu không nói gì, xoay người bỏ về lớp, bóng dáng thẳng tắp nhưng đầy kiêu ngạo.
Trong khi đó, Giai Ngôn đứng gần đó đã há hốc mồm, lập tức huých cùi chỏ vào tay Thịnh Miên, hạ giọng cười trêu:
“Ui da ~ Thịnh tiểu thư lạnh lùng trứ danh nay chủ động đưa nước cho người ta rồi nha!”
Tống Dã cũng không chịu kém, chạy lại ôm vai Hoắc Vu:
“Ê, ê, Hoắc Vu, bây giờ cậu nổi tiếng rồi đấy! Nước từ tay đàn chị Thịnh Miên nha, đỉnh quá chứ còn gì!”
Thịnh Miên chỉ liếc cả hai bằng ánh mắt “các cậu ồn ào quá”, rồi quay người về lớp. Nhưng bước đi lại hơi nhanh hơn bình thường, tai khẽ đỏ ửng.
Hoắc Vu cầm chai nước trong tay, nhìn bóng lưng ấy, khóe môi nhịn không được cong lên.
Tiếng giày gõ nhè nhẹ trên nền gạch của hành lang vang lên, Thịnh Miên vừa định rẽ vào lớp thì bỗng cổ tay bị một lực mạnh kéo lại. Thân thể cô lảo đảo, va vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc.
Hương vị quen quen phảng phất khiến tim cô hơi khựng lại, nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt kia, đồng tử Thịnh Miên lập tức co rút.
“Lục Hi?” – giọng cô trầm xuống, hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng.
Hành lang lúc này gần như vắng người, bởi tiếng chuông báo vào học đã vang lên từ lâu. Giai Ngôn đã vào lớp trước, chỉ còn lại hai người trong không khí căng thẳng.
Bàn tay Lục Hi siết lấy cổ tay cô, không nặng nề nhưng đủ để cô không dễ thoát ra. Gương mặt anh tuấn ấy không còn nét tươi sáng như năm nào, mà ẩn chứa một tầng khẩn trương khó gọi tên.
“Cậu…” giọng cậu ta thấp hẳn đi, khàn khàn mang theo kìm nén “cậu thích tên nhóc con đó à?”
Thịnh Miên lặng mấy giây, rồi bất chợt cong môi, nhưng nụ cười chẳng mang theo chút ấm áp nào, ngược lại chỉ toàn châm biếm.
“Vậy thì sao? Cậu nghĩ tôi còn có thể thích cậu à?”
Một câu như nhát dao cắm thẳng vào lòng Lục Hi.
“Miên Miên, chuyện năm đó không phải như cậu nghĩ…” – cậu ta luống cuống, ánh mắt thoáng gợn sóng, muốn giải thích, muốn níu kéo.
Nhưng Thịnh Miên chỉ nhìn thẳng, ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết, như sương đông phủ kín.
“Lời giải thích của cậu…” – giọng cô bình thản, từng chữ rõ ràng – “từ lúc cậu đặt cược với người ta, nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
Nói rồi, cô dứt khoát giật tay lại, lùi một bước, ánh mắt khép chặt. Cả người toát ra sự xa cách đến mức không thể nào chạm vào.
Lục Hi sững người tại chỗ, bàn tay vẫn còn giữ hơi ấm vừa rồi, nhưng khoảng cách giữa họ lại xa vời vợi.
Tiếng cửa lớp khẽ vang lên, cả hai cùng lúc đẩy cửa bước vào. Không khí trong lớp 12/1 vốn đang yên ắng lập tức xôn xao vài tiếng bàn tán khe khẽ, ánh mắt học trò đồng loạt dõi theo.
Giáo viên chủ nhiệm thoáng nhíu mày, nhưng thấy chỉ trễ ít phút thì cũng không làm khó, chỉ nghiêm giọng nhắc:
“Lần sau nhớ chú ý giờ giấc, hai em về chỗ đi.”
Thịnh Miên gật đầu, dáng vẻ điềm tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô thẳng lưng trở về chỗ, để mặc những ánh mắt tò mò còn đuổi theo.
Ngay khi vừa ngồi xuống, Giai Ngôn lập tức xoay người lại. Ánh mắt cô nàng đảo nhanh, rồi dừng hẳn ở cổ tay Thịnh Miên. Một vệt đỏ mờ hằn rõ nơi da trắng.
“Trời đất, Miên, cậu bị gì thế? Chả lẽ là do Lục Hi kéo à? Tên khốn đó!” – giọng Giai Ngôn không kìm được tức giận, gần như nghiến răng.
Thịnh Miên cụp mắt, khóe môi cong lên một đường cong nhạt nhẽo. Nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ là cách để khép lại chủ đề.
“Không sao đâu.”
“Ổn cái gì mà ổn?!” – Giai Ngôn hạ giọng, nhưng vẫn không chịu buông. “Hắn ta năm trước làm cậu tổn thương như vậy, giờ lại dám ngang nhiên…”
Thịnh Miên khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bạn:
“Cậu lo nhiều quá rồi. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua.”
Ánh mắt cô bình thản, như thể vệt đỏ kia chỉ là vết bụi thoáng qua, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng trong đáy mắt, rõ ràng vẫn còn một tầng khẽ run rẩy, không dễ nhìn thấu.
Trong lớp 10/1, Hoắc Vu vừa viết xong đề Lý thì đột nhiên quay sang, ánh mắt nghiêm nghị, giọng điệu còn trịnh trọng như đang tuyên thệ:
“Dã, từ nay trở đi cậu phải ráng học hành chăm chỉ, đừng có lười nhác nữa.”
Tống Dã lập tức chết lặng, cây bút trên tay còn rớt “cạch” xuống bàn. Cậu há miệng nhìn Hoắc Vu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Một lúc sau, Tống Dã mới chậm rãi đưa tay lên, véo mạnh má bạn mình:
“Ơ… không phải mơ đâu. Trời ạ, Hoắc Vu của tôi bị tráo linh hồn rồi!”
Hoắc Vu nhíu mày gạt tay cậu ra, mặt tỉnh bơ:
“Tớ nói nghiêm túc.”
Tống Dã càng thêm hốt hoảng, chồm lên sờ trán Hoắc Vu, còn hạ giọng thì thầm như bác sĩ:
“Không nóng… nhưng mà chắc chấn động não rồi. Hay là bị Lục Hi úp rổ vô mặt hồi nãy? Nói đi, cậu thấy mấy ngón tay tôi là mấy ngón?”
Hoắc Vu liếc cậu, không nói, cúi xuống tiếp tục viết.
Nhưng Tống Dã lại càng khoa trương, lập tức bật dậy tuyên bố trước cả lớp:
“Mọi người ơi! Hoắc Vu bị sốc tình rồi! Đề nghị báo gấp cho y tế trường để chữa kịp!”
Cả lớp nhao nhao cười ầm, vài đứa còn hùa theo:
“Đúng rồi đó, hôm nay mặt cậu ta cứ đỏ đỏ!”
“Lúc nãy còn uống nước Thịnh Miên đưa nữa chứ, không sốc tình mới lạ!”
Hoắc Vu: “…”
Trong khi Tống Dã thì đắc chí vỗ vai bạn mình, ra vẻ chuyên gia:
“Yên tâm, có tôi ở đây, bệnh này chỉ cần… tỏ tình gấp là khỏi hẳn!”
Tan học.
Thịnh Miên vừa thu dọn xong sách vở đi ra thì thấy Hoắc Vu đứng dựa khung cửa, dáng cao ráo, tay đút túi quần, ánh mắt hơi bơ phờ như kiểu… mất ngủ cả đêm. Cảnh tượng ấy lập tức thu hút ánh nhìn của không ít bạn nữ lớp 12/1.
“Đẹp trai thế này đứng chờ ai thế nhỉ?” – có người thì thầm.
Giai Ngôn nhìn một cái là hiểu, nhanh trí ôm bụng:
“Ôi… đau bụng quá, tớ về trước nha!”
Nói xong chạy biến, tốc độ nhanh đến mức gió còn chưa kịp thổi.
Thịnh Miên: “…”
Hoắc Vu: “…”
Đúng lúc này, Lục Hi từ phía sau bước ra, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không giấu được ý khiêu khích:
“Không ngờ, Miên Miên bây giờ có đàn em đợi cửa rồi cơ à.”
Hoắc Vu lập tức nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng cứng cỏi:
“Anh đây… chính là bạn trai cũ trong truyền thuyết à? Trông cũng thường thôi.”
Không khí xung quanh lập tức đóng băng, mấy học sinh đi ngang hít một hơi lạnh sống lưng, ôi trời ơi, mùi thuốc súng!
Lục Hi cười nhạt, tay đút túi quần như không thèm để tâm:
“Ít nhất anh vẫn có kinh nghiệm yêu đương thực tế. Còn em… đã biết nắm tay bạn gái bao giờ chưa?”
Hoắc Vu nheo mắt, đáp ngay:
“Thế anh có giữ nổi không, hay chỉ biết chơi trò cá cược rồi bỏ chạy?”
Ầm. Không khí như nổ tung.
Thịnh Miên đứng giữa hai luồng “laser sát thương” từ ánh mắt họ, cuối cùng không nhịn nổi nữa, giơ tay ngăn:
“Đủ rồi! Hai người thôi đi. Có muốn đấu võ mồm thì hẹn ra sân bóng, đừng chắn cửa lớp tôi!”
Cả hai cùng im lặng.
Thịnh Miên thở dài, xách cặp:
“Các cậu cứ về chung với nhau đi, tôi tự về.”
Nói xong xoay người bỏ đi thẳng, để lại hai tên cao to đứng chình ình giữa hành lang, ai nhìn vào cũng tưởng… một cặp đôi bất đắc dĩ bị đàn chị bỏ rơi.
Mấy học sinh lẩm bẩm sau lưng:
“Ủa? Hai anh này vừa tranh nhau chị Miên đấy hả? Mà sao giờ đứng cạnh nhau lại hợp vibe thế kia…”
“Có khi nào… chị Miên nhất thời không muốn yêu, còn hai anh thì lỡ yêu nhau luôn rồi không?”
Hoắc Vu: “…”
Lục Hi: “…”
Một khoảng im lặng khó xử. Cuối cùng Hoắc Vu liếc sang, giọng nhàn nhạt mà đầy gai:
“Này, anh đứng gần tôi quá, người ta tưởng thật đấy.”
Lục Hi cười khẽ, nhướng mày:
“Thì sao? Cậu chịu không nổi à?”
Hai người… đồng loạt quay mặt đi hướng khác, nhưng lại bước chung nhịp, nhìn xa xa đúng là giống hệt một đôi “oan gia đồng hành”.
Hôm sau, diễn đàn trường nổ tung như có ai thả bom.
Hot! Tiểu thư lạnh lùng Thịnh Miên từ chối cả hai chàng trai ngay tại hành lang!
Bùng nổ: Hoắc Vu và Lục Hi – từ tình địch thành couple bất đắc dĩ?
Khảo sát Bạn thích CP nào hơn? “Miên – Vu”, “Miên – Hi” hay “Vu – Hi”?
Bình luận thì cuồn cuộn kéo dài:
“Hoắc Vu bình thường trông lơ đãng, chẳng màng thế sự, vậy mà hôm qua đứng đợi ở cửa lớp. Lại còn… bị phũ thẳng mặt, đáng thương ghê!”
“Cái gì mà đáng thương? Người ta cool ngầu, kẻ cả đào hoa, nhìn đứng cạnh nhau lại hợp vibe kìa!”
“Ủa rồi, chẳng lẽ chị Miên chỉ là người trung gian để hai anh tự tìm thấy nhau?”
“Cặp đôi oan gia! Một lạnh lùng lạng nhạt, một đào hoa phong lưu, thế mà lại dính nhau thì đúng kiểu ngôn tình cẩu huyết!”
Mấy bạn nữ lớp 11 còn photoshop hình Hoắc Vu và Lục Hi đứng cạnh nhau, thêm dòng chữ: “Đừng yêu nữa, về chung một nhà đi!”
Cả trường bàn tán xôn xao.
Giai Ngôn liền nhắn tin cho Thịnh Miên:
“Miên Miên ơi, cậu thành nữ phụ trong chính câu chuyện của mình rồi kìa. Nam chính với nam phụ bỏ cậu, chạy với nhau mất rồi!”
Thịnh Miên: “…” cạn lời, chẳng buồn phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com