My love
Hôm nay sinh nhật anh, hãy cho em gửi đến lời chúc nhé?
Happy birth day, my love !
Tôi không biết có phải trùng hợp hay không nhưng mà anh cũng cùng tháng sinh giống nhân vật tôi viết, cũng may đó chỉ là đoản, là kết thúc nửa vời. Bởi tôi đã để ý, có nhiều lúc tôi viết ra chuyện gì cũng " trùng hợp " mà thành sự thật.
Tôi nhớ rõ, tháng ba nắng ấm xoa dịu cơn lạnh giá của sớm mai còn dư âm đó, anh xuất hiện trong cuộc sống tôi với chiếc ba lô bạc màu, ba cây sáo trúc đựng trong giỏ bên hông ba lô. Tôi cận nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt anh lúc đó ra sao, chỉ thấy ánh nắng nào đó như soi sáng, sáng bừng cả khuôn mặt người tôi thương nhớ.
Lúc đó tôi làm nhân viên bán hàng của một siêu thị nhỏ, nếu không đi sổ khăn thì tôi cũng chẳng để ý tới anh đâu tại tôi ngại tiếp xúc với người lạ.
...
Khoảng qua hai tháng sau nhỉ? Tôi thấy anh ở chung với anh tôi. Anh tôi hay dẫn anh sang nhà tôi chơi, nhà tôi quý anh lắm, anh học y nữa nên hở chút là X ơi sao chị khó thở ngộp thở, X ơi tay của abc bị thương rồi hoặc là trong bữa ăn thịt nướng anh có giải thích:
- ... đối với người nghiện, chị có thể lấy tóc đi xét nghiệm trong vòng sáu tháng có thể biết người đó sử dụng chất kích thích gì...!
- Vậy hả, chị mà biết đã ghi trong đơn kiện luôn rồi! - dì tôi vui vẻ nói
- Cũng do mày nại, không chịu nói sớm! - anh tôi cũng chen vào nói làm cho không khí càng sôi nổi thêm chủ yếu là để bạn nào đó khỏi ngại ấy mà.
- Gì gì gì, mày có nói cho tao biết đâu. Tính ra tao mới vừa biết luôn đó.
Anh oan ức giải thích, tôi chẳng dám ngẩng đầu bởi tôi đang ngồi đối diện với anh á chỉ nghe anh nói xong rồi cười cuời theo chứ cũng không biết nói gì.
Tôi nhớ đại loại anh nói như vậy và đó cũng chẳng phải bữa cơm đầu tiên anh dùng chung nhà tôi. Món đầu tiên anh ăn do chính tay tôi nấu là món mực xào rau củ đó, hihi
Sau này, nhà tôi cũng không ăn lại thịt nướng nữa.
....
Tôi tin giác quan của con gái nó nhạy bén lắm nhưng mà tôi lại không nghĩ nhạy bén đến nỗi như vậy. Thời gian đó, chung cư tôi ở bị vây bởi dịch Covid bùng phát, tôi không biết ở tầng mấy có người bị nhiễm chỉ nhớ sáng hôm đó cả nhà tôi với toàn chung cư đều xuống sảnh để test Covid, lúc đang lấy anh lo lắng gọi cho tôi hỏi mọi chuyện đều ổn chứ? Em có muốn ăn gì không?
Tôi thèm vải, quả thật, sớm không thèm muộn không thèm ngay đúng lúc cách ly thì thèm. Chán không? Hại người ta phải chạy đi tìm vải lựa chùm to nhất, ngọt nhất, mọng nước nhất gửi lên cho tôi kèm theo tai nghe bluetooth.
Cho đến khi, anh mang tai nghe đi kèm theo hai cây sáo trúc ( cây kia anh tặng cho cô bé chị họ của tôi rồi, tôi còn dự định sinh nhật tặng anh cây mới nữa ) lúc đó tôi thấy lòng tôi trống trải hụt hẫng quá. Tôi sợ người nào đó sẽ rời đi.
Quả nhiên, nỗi sợ của tôi đã thành hiện thực. Tôi đánh mất anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com