Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



buổi chiều chủ nhật mát mẻ, khương hải lân xách chiếc giỏ tre của bà ngoại ra khu vườn nhỏ để hái một ít cà chua. đang loay hoay chọn xem nên hái loại nào đây thì tiếng bà ngoại ở phía sau làm em giật bắn cả người.

- cháu gái của bà hôm nay muốn ăn món gì đây?

- không ạ, cháu muốn tặng bạn nhưng không biết nên hái loại nào.

- ồ, vậy anh bạn ấy thế nào?

khương hải lân lắc đầu bảo bà nói sai rồi, người bạn ấy là một cô gái. lúc đấy bà ngoại mới gật gù như đã hiểu ra.

- bạn ấy học giỏi, người cũng cao ráo cơ thể chắc khoẻ còn tham gia câu lạc bộ nhảy của trường.

- vậy hái một ít cà chua bi, bà nghĩ về làm món salad sẽ ngon lắm vừa giữ được dáng để tập nhảy.

bà nói xong thì khương hải lân cười tít mắt còn giơ ngón tay cái lên khen bà ngoại là số một nữa chứ. gần một tiếng hơn em mới chọn được một hộp cà chua còn rửa sạch sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. bà ngoại chưa bao giờ thấy em tặng bạn bè mấy món như này hết kể cả nếu em tặng hiền thư thì em đã nhắc tên con bé trước mặt bà rồi.

và hộp cà chua cũng đến tay người nhận.

- gì đấy?

kim mẫn trí thắc mắc khi lúc tan học khương hải lân kéo tay nàng lại đợi bạn học về hết mới dám lấy hộp cà chua từ trong balo ra.

- tặng cậu, vì hôm đó đã đứng cùng mình ngoài hành lang.

- cà chua sao?

- làm salad sẽ ngon lắm đó.

- cảm ơn hải lân nhé, mình thích lắm.

kim mẫn trí nói dối, rõ ràng trước giờ ăn sandwich có cà chua nàng đều bỏ đi hết. nếu hỏi ai có món quà tặng người mình thích thầm kì lạ nhất thì chính là khương hải lân. nhưng đám "nhóc" cà chua này tự tay bà và em chăm sóc đó, cả tấm lòng kia mà.

- để cảm ơn mình đưa hải lân về nhà nhé?

khương hải lân lại ngại ngùng nên muốn từ chối nhưng kim mẫn trí là người nói ra thì sẽ làm được. bằng chứng là khương hải lân đang ngồi sau xe mẫn trí. cả hai cũng im lặng tự mình chìm vào suy nghĩ của chính mình cho đến khi chiếc xe đạp màu ngà của mẫn trí dừng lại ngay hàng rào hoa tử đằng màu đỏ của nhà hải lân.
bà ngoại từ khu vườn trước nhà cũng ngó ra xem coi đó là ai. thì ra là đứa cháu yêu quý của mình cùng với một bạn học khác. đứa nhỏ thấy bà liền í ới thưa gửi:

- cháu chào bà, cháu là mẫn trí bạn học của hải lân.

- hai đứa về trễ vậy, cháu vào ăn cơm chung với bà và hải lân đi.

kim mẫn trí cười hề hề, quả là mấy người già lúc nào họ cũng sợ con cháu mình không được no bụng hết trơn đấy.

- trễ rồi ạ cháu hẹn bữa khác được không bà?

bà ngoại cười tươi:

- được chứ.

khương hải lân nãy giờ không nói câu nào nhưng cũng trễ rồi không muốn giữ kim mẫn trí ở lại lâu. em gật đầu cảm ơn rồi đứng đợi nàng chạy xe xa khuất một đoạn em mới yên tâm vào nhà cùng bà.

trong buổi cơm tối khương hải lân suýt mắc nghẹn vì câu hỏi của bà ngoại:

- cháu gái à con bé mẫn trí hồi chiều có chê cà chua mà cháu tặng không?



kim mẫn trí đương nhiên quý còn không hết sao nỡ chê. hôm nay mẹ của nàng có chút bất ngờ khi nàng đem một hộp cà chua ở đâu về và muốn được ăn món salad cá hồi cùng với chúng. ba của nàng cũng thế, ông khá bất ngờ khi thật hiếm thấy một đĩa salad to trên bàn ăn. hôm nay kim mẫn trí còn ăn rau và ăn cả cà chua đấy.

- có phải kim mẫn trí không?

- là kim mẫn trí cành vàng lá ngọc của mẹ đây.

cả hai vị phụ huynh đều phì cười không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay bé con trong nhà lại ăn rau trong bữa ăn.

- cà chua của một người bạn đặc biệt tặng nên con không muốn bỏ phí đâu, bạn còn gợi ý cho con món salad.

- ba thật muốn gặp bạn đó ngay bây giờ, ai khiến ghét cay ghét đắng cà chua bây giờ phải ăn còn khen ngon nữa chứ.

mẹ nàng nghe xong liền cười tươi:

- thật lợi hại mà.




một tờ giấy note được gói gọn đang đáp xuống trên bàn học khương hải lân. em chưa kịp để ý xem là ai ném sang thì kim mẫn trí kế bên đã để ý giúp rồi. là trần bá tùng, cái tên nhây này làm mẫn trí chướng mắt quá đi mất. chẳng biết cậu ta viết gì cho khương hải lân nữa, dù tò mò lắm nhưng kim mẫn trí làm sao dám hỏi.

"ra chơi cậu gặp tôi ở chỗ cũ nhé!"

khương hải lân ngán ngẩm, em biết tỏng bá tùng gặp em để làm gì. chính xác là về chuyện kim mẫn trí, cậu ta muốn em giúp cậu ta tiếp xúc với kim mẫn trí nhiều hơn. cả hai hiện tại đang đứng ở một góc khuất ở cầu thang bộ.

- làm ơn đi mà khương hải lân, chỉ còn hai tháng hơn là tốt nghiệp rồi.

- liên quan gì đến tôi chứ?

- sao không liên quan cậu nhìn xem trong lớp kim mẫn trí có nói chuyện với ai ngoài cậu đâu.

- bọn tôi không có thân như cậu nghĩ.

khương hải lân cảm thấy phiền phức quá mức rồi tại sao em phải giúp đỡ cái tên này chứ. hắn còn nhờ em nói đỡ vài câu trước mặt kim mẫn trí, có ai lại giúp đỡ tình địch của mình đâu.

- hôm đó thầy minh không ghi tên hai cậu vào sổ đầu bài, rõ ràng hôm đó mẫn trí cố ý trả lời sai để giúp cậu. vậy thì không phải là quá thân thiết mới giúp đỡ sao?

- cậu nghĩ nhiều rồi, tôi còn chẳng nghĩ được đến thế.

- nhưng... tôi thích mẫn trí là thật, cậu giúp tôi nhé?

khương hải lân không trả lời em bỏ đi một mạch trở về lớp, em vẫn thấy kim mẫn trí ngồi đọc sách ở đấy. tự dưng em lại thở dài nhớ đến tình cảm chết tiệt này đang lớn dần từng ngày. nếu giữa hai người thiếu nữ có tình cảm trên cả tình bạn thì có phải sai trái trong thời đại này không? internet cũng đang dần phát triển nhưng liệu họ có suy nghĩ mới mẻ hơn về mối quan hệ như thế này không? và liệu kim mẫn trí biết em có xúc cảm với nàng, nàng có tránh xa em không?

đột nhiên khương hải lân nhớ đến lời bá tùng nan nỉ mình khi nãy... bá tùng cũng học giỏi nhà có điều kiện lại tốt tính đều được các bạn quý mến, là chàng trai mà các bạn nữ mơ ước.

tơ hồng của em và kim mẫn trí chưa kết đôi mà em phải tự tay cắt đứt hay sao, hải lân nhỉ?

kim mẫn trí không nói không rằng chỉ chuyên tâm đọc sách nhưng thật ra tâm trí đang đặt vào khương hải lân. nàng đoán rằng em với bá tùng đã gặp nhau ở đâu đó vì cả hai rời khỏi lớp gần như cùng lúc. kim mẫn trí không biết phải làm sao chỉ vờ lấy quyển sách trên bàn vờ đọc vội để ngăn đi mấy suy nghĩ lung tung của chính mình.

mấy tiết học nhàm chán trôi qua dường như cả hai đang im lặng không nói gì đến nhau như mọi ngày. khi mảnh giấy note vàng từ khương hải lân đưa sang kim mẫn trí thì nàng mới vui được một chút.

"mẫn trí cuối tuần này chúng ta đi biển không?"

"được. mấy giờ?"

"bốn giờ kém nhé?"

"mình đón cậu."

cuối cùng kim mẫn trí cũng nở một nụ cười tươi sau mấy tiết học ủ rũ rồi. nhưng chiều nào cũng thế nắng cứ chíu vào chỗ hải lân ngồi. kim mẫn trí thấy thế liền đi chỉnh lại rèm cửa.

- bạn học khương có muốn đổi chỗ với tôi không?

bá tùng nhìn sang hỏi, nếu khương hải lân chịu đổi chỗ thì cậu ta thành công ngồi kế kim mẫn trí còn khương hải lân không chịu nắng hắt nữa. một công lại đôi chuyện, vừa ngồi bên cạnh mẫn trí vừa xem như là cảm ơn hải lân. em còn miên man với mớ suy nghĩ hỗn độn thì kim mẫn trí đã trả lời thay.

- không! khương hải lân cậu qua chỗ mình ngồi đi. ngày mai mình xin giáo viên đổi chỗ.

khương hải lân lắc đầu, giờ em không biết mình đang vướng phải tình cảnh gì nhưng hai họ hiện tại giống như đang giành lấy em vậy.

- mình vẫn ngồi đây!

em gần như hét lên giữa tiết học, nếu không hai người họ sẽ tiếp tục đôi co. mặt bá tùng xụi lơ còn kim mẫn trí chỉ hừ lạnh xong lại vội vội vàng vàng chép bài trên bảng vào vở.

cuối giờ ra về khương hải lân khẽ ném mảnh giấy lên trên bàn bá tùng rồi chạy đi rượt theo kim mẫn trí.



mùa xuân sắp đến nhưng nơi này vẫn còn lạnh lắm. nếu đi biển chỉ là dạo chơi nếu gan dạ hơn thì hãy chạm vào làn nước lạnh như băng đó. kim mẫn trí dựng xe ở một góc gần bãi đó lớn trong khi khương hải lân chạy lòng vòng trên bãi cát vàng như chú ong vỡ tổ đang bay loạn xạ.

- chạy chậm thôi nhiều mảnh vỏ sò vỡ dưới cát đó.

- bắt mình nè mẫn trí!!!!

khương hải lân chỉ biết chơi là giỏi, em cứ chạy lòng vòng làm kim mẫn trí rượt theo. nhưng một lát thì nàng mèo lại lười biến ngồi bệt xuống cát rồi.

- mệt rồi sao?

- ừm nhưng mà vui.

kim mẫn trí cũng ngồi sát bên cạnh em, vị muối biển hoà vào tóc mai rít cả tay. mấy lọn tóc loà xoà của em bay chạm vào sườn mặt mẫn trí, nàng không vội gạt ra mà lại tận hưởng điều kì lạ này.

- mẫn trí thích biển không?

- không.

- lạ thật? một người ở hạ môn không thích biển.

nàng cúi đầu cười trừ:

- biển mênh mông chúng ta không nhìn được đích đến. mình đã từng nghĩ nếu lạc giữa biển khơi thì chắc sẽ khó chịu lắm...

kim mẫn trí nói như thể nàng đang trôi dạt giữa đại dương xa tít nào đó, nhưng em nào hay rằng nàng đã chết chìm trong đôi mắt mèo con trong veo của em biết bao nhiêu lần rồi.

tiếng sóng biển cứ cuồn cuộn đẩy nước va vào bờ trắng xoá. thanh âm kim mẫn trí cứ nhẹ nhàng trong trẻo như trời thu bên tai khương hải lân. cảm xúc trong tình yêu là một điều gì đó khiến ta khó mà hiểu được, có lúc êm đềm như mặt cát trắng lúc lại bị con sóng đánh mạnh vào bờ vỡ tan tàn.

ngón tay khương hải lân vẽ gì đó vô nghĩa trên nền cát, kim mẫn trí muốn gom hết can đảm mười tám năm cuộc đời để nắm lấy tay em nhưng...

- trùng hợp quá gặp hai cậu ở đây.

kim mẫn trí có nên đặt biệt danh cho tên này là kì đà cản mũi không? suốt mấy ngày nay nàng đã không vừa mắt với cậu bạn họ trần này rồi. khương hải lân cũng chỉ ừ một tiếng không để mấy, mà em tốt nhất đừng để tâm làm gì khi em cũng một tác động cho hai người họ gặp nhau.

- mình ra kia nghịch biển một chút.

nói rồi khương hải lân bật dậy như một cơn gió làm kim mẫn trí không gọi theo kịp. nàng đương nhiên chạy theo chứ chẳng lẽ lại ở bên cạnh tên này, lúc chạy đi còn tuỳ tiện ném lại một câu:

- tại cậu mà hải lân không vui.

em mong gió biển hãy mang hết nỗi khắc khoải u hoài trong lòng em ra tận biển khơi để kim mẫn trí mãi chẳng thể nào biết được. nàng cũng nhẹ nhàng đi về phía em cứ lẳng lặng bước sau đôi chân nhỏ ấy. sóng biển vẫn mãi dạt vào bờ như một quy luật và con người cũng phải sống để rượt theo dòng chảy của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com