Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.



cơn mưa mùa xuân cuối cùng cũng đến tưới mát cho những ngày hoa lá héo rũ bên cạnh hàng rào tử đằng. mấy quả cà chua trong vườn nhà cũng lú nhú ra những quả xanh để chuẩn bị đón một mùa hè sắp đến. hải lân vẫn còn ngồi trước hiên nhà loay hoay với chiếc túi mà em cùng hiền thư đi mua vài tháng trước. sự việc sẽ chẳng có gì khó khăn hết khi em mua và gói quà để tặng bạn, nhưng em lại muốn thêu thùa một chút. em thêu tên người nọ ở góc trái của túi, lại còn tinh nghịch thêu thêm đôi chân mày bằng chỉ đen tuyền trên mặt chú gấu nhỏ. nếu kim mẫn trí nhận được nhất định sẽ cười ngặt nghẽo cho xem.

thoáng chốc năm cuối cao trung đã đến gần, bọn họ cứ vùi đầu vào bài học vì ai cũng muốn ước mơ của mình thành sự thật. bài vở chất đống nhưng kim mẫn trí vẫn thường xuyên giảng bài cho khương hải lân dù mấy lần bị bá tùng làm phiền cả hai nhưng với tính cách của kim mẫn trí thì nàng đã đuổi cổ cậu ta phắng đi mấy lần rồi. trong trí nhớ mơ hồ của khương hải lân thì kim mẫn trí không phải một người nhiệt thành như thế. đôi lúc bạn học hỏi đến nàng cũng chỉ trả lời qua loa vài câu, còn nàng đối với khương hải lân cũng lạnh nhạt xa lạ suốt mấy năm qua vậy mà năm cuối cấp lại thay đổi đột ngột. thật khiến người ta không hiểu nổi mà.

buổi tiệc cuối năm được tổ chức trước một ngày khi kì thi cuối kì diễn ra. các bạn học đều ôm nhau rồi khóc sướt mướt. khương hải lân và lê hiền thư cũng không ngoại lệ, cả hai cứ ôm nhau rồi khóc thôi. kim mẫn trí bên cạnh cũng chỉ biết đưa khăn giấy cho cả hai người họ. hiền thư bắt đầu đi tạm biệt các bạn học xung quanh, để khương hải lân đứng bên cạnh kim mẫn trí. trong không gian ấm áp lại có chút ly biệt này kim mẫn trí nhẹ nhàng hỏi khương hải lân một câu:

- khương hải lân chúng mình ôm nhau tạm biệt được không?

em gật đầu trong sự ngạc nhiên, kim mẫn trí cũng đi đến trước mặt em dang đôi tay rộng lớn của mình ôm em vào lòng. khương hải lân cũng đáp lại bằng cách ôm cổ đối phương, nếu bạn học nào không biết rõ hai người là bạn thì sẽ nghĩ họ là một đôi. nếu khương hải lân hiểu được lòng của kim mẫn trí thì có khi em sẽ hét lên thật lớn vì bất ngờ. người em thích cũng vừa vặn thích em nhưng cả hai đứa nhỏ năm mười tám tuổi chỉ thơ ngây nhút nhát không dám bày tỏ lòng mình.

mỗi ngày nhìn thấy kim mẫn trí bên cạnh cũng là niềm vui lớn trong trái tim đang đập nhanh chậm trong lòng ngực vì người. kim mẫn trí vì muốn bên cạnh em mà suốt mấy năm qua đều ngoan ngoãn ngồi lì ở bàn học để len lén nhìn em ngủ gật sau tiết học dài. tương lai tuổi trẻ còn dài như liệu nói lời tạm biệt có còn gặp lại nhau không?

- hai cậu có muốn chụp ảnh không?

một bạn học chạy đến hỏi, làm cả hai người họ ngượng ngùng tách nhau ra khỏi cái ôm. kim mẫn trí nhìn khương hải lân, mỉm cười nhẹ, đáp:

- chụp.

khương hải lân đứng bên trái hơi nép mình vào vai kim mẫn trí, kim mẫn trí nghiêng đầu sang em một chút. bàn tay phải của em đang nắm lấy vạt áo của nàng.
tiếng tách vang lên từ một máy ảnh film đã cũ của bạn học ngô. vừa chụp xong bạn học khoe rằng mới mua được nó ở tiệm đồ cũ chỉ để vào lớp chụp những tấm ảnh lưu lại làm kỷ niệm. nhưng có vẻ chiếc máy ảnh quá cũ nên khi chụp xong film lại bị kẹt trong máy rồi.

kim mẫn trí có chút phấn khích nên mượn máy ảnh của bạn ngô chờ tấm ảnh của cả hai. khương hải lân cũng không cũng khác gì mẫn trí, đôi mắt mèo của em cũng hiếu kì nhìn xem. nhưng có vẻ chiếc máy ảnh không nghe lời nên nó cứ đang trong quá trình rửa ảnh mãi. kim mẫn trí mấy kiên nhẫn nên có lắc nhẹ nó, nhưng nó vẫn y như thế.

trong lúc đó hiền thư chạy đến kéo hải lân lại cùng các bạn học khác vẽ lưu niệm trên bảng.

- khoan đã...

hải lân vừa trả lời cũng vừa bị hiền thư kéo đi lên bục trong khi kim mẫn trí đứng phía dưới bàn học nhìn theo. nàng mỉm cười với em rồi vẫn xoay đi xoay lại chiếc máy ảnh, nàng lắc mạnh nó thêm lần nữa. tiếng rè rè phát ra... một bức ảnh film được đẩy ra. kim mẫn trí vui mừng nhận lấy bức ảnh của cả hai, trả lại máy ảnh cho bạn học ngô không quên cảm ơn rối rít. nàng định chạy đến khoe với khương hải lân bức hình của hai rất xinh đẹp. hải lân đứng trên bục vẽ mấy hình ảnh gì đó với các bạn học, kim mẫn trí nhìn bóng lưng em chỉ biết mỉm cười. ảnh cũng được kim mẫn trí giấu nhẹm đi trong túi áo bên trái của đồng phục học sinh.

bá tùng đứng phía xa nhìn kim mẫn trí và khương hải lân, trong lòng có chút nghi ngờ.




kiểm tra cuối kì cũng đến đứa nào cũng căng thẳng như dây đàn. mỗi lần thi cuối kì đều phải sắp chỗ nhưng số thứ tự của khương hải lân có bao giờ gần với kim mẫn trí đâu. người gần nàng là tên bá tùng kia cơ... ừ có thể bá tùng hẳn xem điều đó là nhân duyên trời định như đối với kim mẫn trí đó chính là tình địch đụng độ phải nhau khi tên chết bầm này ngồi sau lưng nàng. còn khương hải lân ngồi tận dãy bàn thứ năm, nàng và em cách nhau ba dãy bàn vì kim mẫn trí đang ngồi dãy hai.

trong ba môn chính chỉ có môn toán là làm khương hải lân nhức đầu nhất. đề thi năm nay khó quá trong khi em cũng đã ôn rất nhiều dạng đề rồi, hải lân cứ vò đầu bứt tai khi nhìn vào đề thi trắc nghiệm. qua nửa tiếng hơn em chỉ làm được vỏn vẹn được vài câu, nếu đã vậy thì em phải đành chọn đại đáp án theo tâm linh thôi chứ phải làm sao. trong lúc đang tuyệt vọng em khẽ liếc sang kim mẫn trí, nàng dường như đã làm xong bài từ rất lâu và cũng đang nhìn em từ rất lâu rồi. khoé môi kim mẫn trí có chút khẩn trương, nàng cố nhép miệng cho em hiểu được nàng đang muốn truyền tải điều gì.

"cậu đề số mấy?"

khương hải lân giơ hai ngón tay lên.

"tốt rồi mình cũng đề hai, mình gửi đáp án cho cậu."

khương hải lân có ý không muốn nhưng chân mày trên trán mẫn trí đã nhíu lại đến mức chúng muốn dính vào nhau. đương nhiên kim mẫn trí hí hoáy viết đáp án thật nhanh vào giấy rồi canh lúc giáo viên đang không chú ý đến liền ném sang em. bá tùng ngồi sau có vẻ đã thấy hết, cậu ta ganh tỵ với hải lân biết nhường nào. rõ ràng ai cũng biết học bá kim mẫn trí lúc nào cũng quan trọng điểm số trong môi trường học đường đầy cạnh tranh này. vậy mà bây giờ lại giúp đỡ một đứa học sinh bình thường như khương hải lân. sự đố kị của tuổi trẻ đã làm át đi lý trí của bá tùng.

- thưa thầy! em thấy bạn học khương dùng phao.

trần bá tùng biết rằng khương hải lân sẽ không khai ra kim mẫn trí. hải lân chắc chắn sẽ bao che cho mẫn trí, tờ phao trong tay khương hải lân cũng giấu nhẹm đi. khương hải lân tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ kim mẫn trí tránh khỏi liên luỵ, dù sao cũng để thầy minh chú ý đến khương hải lân một chút.

kim mẫn trí không hiểu tên bá tùng này đang làm gì. nhưng gương mặt lo lắng của hải lân bên kia làm kim mẫn trí có chút hoảng sợ, nếu em bị bắt thì số điểm của bài thi sẽ bị huỷ... khương hải lân dù đang chết điếng ở trong lòng nhưng vẫn không nhìn về phía kim mẫn trí, em sợ thầy sẽ phát giác được gì.

- khương hải lân, lần trước môn tôi bị phạt hành lang lần này lại lén lút xài tài liệu trong lúc thi.

thầy minh đi xuống bắt em đưa mảnh giấy trong lòng bàn tay ra cho thầy xem. thầy minh giật lấy rồi nheo mắt đọc mấy dòng chữ chi chít. thầy khẽ nói:

- muốn nói chuyện thì đợi thi xong rồi nói, trong giờ thi mà viết thư rủ nhau đi biển? còn một lần nữa tôi sẽ đánh dấu bài em.

- vâng...

kim mẫn trí bên này cũng thở phào một hơi, thật may vì nàng gửi tận hai tờ giấy note. giờ trong lòng kim mẫn trí chỉ muốn túm cổ áo bá tùng mà xử cậu ta một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com