Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. end



kim mẫn trí hôm nay không về cùng khương hải lân mà hẹn trần bá tùng ở ngoài trường học. trái với tâm trạng khó chịu của kim mẫn trí là sự vui mừng khó tả vì hôm nay người cậu ta thích chủ động hẹn cậu ta trước.

- mẫn trí.

- tên của tôi không phải để cậu gọi tuỳ tiện như thế đâu?

bá tùng ú ớ một lát nhưng kim mẫn trí trong người muốn nổ tung làm sao để cậu ta yên được giây phút nào.

- trần bá tùng tôi gọi đầy đủ họ tên cậu chỉ vì tôi đang mắc việc khi nãy ở phòng thi. cậu thừa hiểu nếu cậu làm vậy khương hải lân sẽ bị đánh dấu bài có bị khi bị đem ra hội đồng thi, cậu thừa hiểu thầy minh nổi tiếng là khó tính.

- cậu đang cổ xuý cho việc gian lận thi cử à.

- ồ xin lỗi cậu chứ trong tờ note ấy không có một đáp án nào, khương hải lân không muốn gian lận nên tôi chỉ ghi vào giấy những hướng dẫn cơ bản để làm bài. và tờ thứ hai để phòng trường hợp bị bắt gặp, tôi chỉ viết vu vơ kiểu hai người bạn đang nói chuyện phiếm rủ nhau dạo biển sau giờ thi thôi.

- thì sao? cậu cũng chẳng hiểu lý do vì sao tôi làm vậy thì tôi sẽ nói cho cậu hiểu. tôi ghét cách cậu lúc nào cũng để ý hải lân, chăm cậu ta như thể cả hai người trên cả tình bạn. tôi cũng quan tâm cậu mà nhưng cậu đối với khương hải lân như thể trên cả tình bạn với hai đứa con gái thì cậu cũng hiểu thế nào rồi, thật là buồn nôn! tôi chỉ muốn giúp hai cậu hiểu được đâu mới là bản ngã đúng thôi!

- bản ngã cái tổ tiên nhà cậu!

kim mẫn trí không nói không rằng nhào đến tung một cú đấm thẳng vào mặt bá tùng. cậu trai trẻ bị ăn trọn cú đánh vào mặt của người mình thầm thích thì bất ngờ không nói nên lời, nhưng với lời xỏ xiên của bá tùng khi nãy thì kim mẫn trí làm sao chỉ vung tay một lần. trong đầu nàng chỉ nghĩ đến chuyện bá tùng đang thích khương hải lân nhưng vì cậu ta không muốn nàng và em tiếp xúc nhau mới bày ra trò ấu trĩ này. đường đường là một học sinh ngoan lúc nào cũng nghiêm túc chưa bao giờ phá vỡ bất kì nội quy nào. nhưng từ khi hải lân âm thầm bước vào trái tim nhỏ bé nơi ngực trái của kim mẫn trí thì nàng đã làm ra nhiều chuyện kì lạ trước giờ mình chưa bao giờ thử qua. kể cả chuyện hôm nay nàng không kìm chế mà hẹn bá tùng ra nói chuyện riêng.

trong lúc kim mẫn trí đang nắm cổ áo của bá tùng thì khương hải lân đã từ đâu chạy đến.

- mẫn trí dừng lại đi đừng đánh nữa.

là bá tùng hẹn đến, có vẻ cậu ta muốn khương hải lân chứng kiến cảnh kim mẫn trí hạnh phúc bên cạnh cậu ta chứ không phải cảnh mình bị mẫn trí tẫn cho te tua. nghe lời em nên nàng cũng buông tay ra, lùi lại phía sau.

- mẫn trí có sao không? có bị thương ở đâu không?

kim mẫn trí khẽ lắc đầu, trong lòng có chút vui vì khương hải lân để tâm đến mình.

- chúng ta về thôi.

- nhưng mình ở lại đây nói chuyện với bá tùng một lát...

- đi về...

kim mẫn trí nói xong liền dẫn xe đạp bỏ đi một mạch trong lòng thầm cầu mong em sẽ lon ton chạy phía sau mình. nhưng khương hải lân vẫn đứng chôn chân ở đấy nhìn kim mẫn trí đã đi được một đoạn xa. lúc đấy không biết vì sao hốc mắt của mẫn trí ươn ướt nữa, tự dưng nàng thấy đau lòng.

- cậu có chuyện gì muốn nói?

bá tùng nằm gục dưới đất nhưng miệng vẫn nhếch lên, khinh đểu nói:

- xem ra cả cậu và kim mẫn trí đều thích đối phương.

- cậu nói gì mình không hiểu rõ?

khương hải lân có chút chột dạ.

- thích mà không nói ra thì rất ngu ngốc.

- chẳng phải cậu cũng thế sao bạn học trần?

- nhưng nói ra sẽ được gì? cậu và mẫn trí sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đâu, với cái tình yêu đương kì quái chết dẫm đó.

- có vẻ cậu bị đánh đến mức chập mạch rồi.

khương hải lân không muốn đôi co, em cũng là người hướng nội không muốn dây dưa những chuyện không đáng với những người không thân thiết này. bỏ trần bá tùng ở đấy em đi về phía mà kim mẫn trí khi nãy đã đi.

sau ngày hôm ấy, kim mẫn trí và khương hải lân không còn gặp nhau. vì cả hai bận phải ôn thêm kì thi đại học sau kì thi cuối cấp vừa thi xong. dù đã vùi đầu vào những chữ chi chít trong sách vở nhưng lòng khương hải lân có yên ổn bao giờ. em cứ ngồi trong phòng lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ xem xem quả cà chua đã chín chưa. ngó bên ngoài giậu tử đằng có ai đậu xe đạp lấp ló đứng chờ em không. chiếc túi em cũng thêu vừa xong được gói gọn trong chiếc hộp màu xanh nhạt nhỏ cũng nằm một góc trên kệ tủ. hải lân chẳng biết bao giờ mới được trao tận tay người ấy.

có vẻ sự kì vọng của em đã có kết quả khi thấy ai đó đã đứng đợi bên hiên nhà. khương hải lân cũng vội chạy ào xuống sân nhà ngay trước khi kim mẫn trí rời đi. nàng đứng bên ngoài hàng rào thấp ngang ngực màu trắng phủ đầy hoa tử đằng đỏ, em có ý định mở cửa nhưng nàng lại bảo nàng hỏi vào câu sẽ đi thôi.

- cậu chọn đại học chưa?

- mình chọn nam kinh, vì có ba mẹ mình ở đó.
khương hải lân thành thật đáp.

- mình đã chọn đại học y khoa thủ đô.

trong giọng nói của kim mẫn trí có gì đó tiếc nuối lắm:

- chúng ta sẽ ở rất xa nhau.

- ừ...

- ngày mai mình phải lên đó chọn nơi ở, xong sẽ chuyển dần đồ đạt lên đấy.

- nhanh vậy sao?

khương hải lân không khỏi ngạc nhiên vì sao kim mẫn trí lại muốn rời đi nhanh như vậy. có lẽ nàng còn giận em sự việc hôm đó, nàng như một đứa trẻ xông vào đánh bạn chỉ vì người bạn đó cướp đi que kẹo ngọt trên tay nàng. que kẹo mà nàng nâng niu không bao giờ dám chạm vào, ấy vậy mà kẻ đó lại có ý muốn làm vỡ vụn trên nền đất. trong lòng kim mẫn trí từ lâu đã nghĩ rằng bá tùng thích khương hải lân. hôm khương hải lân bị nắng rọi vào cậu ta có ý muốn đổi chổ không phải vì không muốn hải lân bị chói nắng hay sao? thêm nhiều lần cậu ta luôn hẹn hải lân gặp riêng ở góc khuất cầu thang, kể cả hôm đi biển cũng tình cờ gặp cậu ta ở đấy. còn cái buồi chiều cuối cùng của kỳ thi, nàng đã cố lôi kéo khương hải lân đi về nhưng em vẫn muốn đứng lại nói chuyện với cậu bạn họ trần kia. lúc đó trái tim kim mẫn trí như bị ai bóp chặt lấy không cho nó vùng vẫy trong từng nhịp thở.

năm mười tám tuổi kim mẫn trí mới biết thế nào là yêu..

năm mười tám tuổi khương hải lân mới hiểu thế nào là nhung nhớ một người.

khương hải lân và kim mẫn trí đều yêu đối phương nhưng họ đều lo sợ rằng người kia có ghê sợ tình cảm kì lạ của mình dành cho họ hay không. năm 1995 có hai trái tim yêu không hiểu rõ dư vị tình cảm thuở ấy.

vạn lần nhút nhát là thế, khi bỏ lỡ nhau rồi họ mới thấy tiếc nuối mãi về sau.

nói xong kim mẫn trí cũng vội vã leo lên xe đạp mà chạy đi mất, nàng sợ nếu ở lại lâu hơn nàng không kìm lòng được mất. khương hải lân đứng như trời trồng một lúc chợt nhớ ra gì đó nên lại chạy ù lên phòng lấy hộp quà nhỏ, xong cố hết sức thật nhanh để đuổi theo kim mẫn trí.

- kim mẫn trí... mẫn trí... trí ơi... trí...

khương hải lân chạy theo nàng giữa đường lộ lớn của hạ môn, gió thổi mắt em cay xè hay vì trong lòng mắt đang rưng rưng thứ chất lỏng mặn chát kia. bỗng em vấp phải gì đó, hộp quà xanh nhạt trên tay cũng văng trên đường phố.

mắt khương hải lân tối sầm lại, trong đầu chỉ thấy mình đang gắng gượng đuổi theo kim mẫn trí réo gọi inh ỏi tên nàng giữa trời thu....































bíp... bíp...

khương hải lân từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi em đắng nghét. cô y tá bên cạnh cũng mừng rỡ mà ấn chuông gọi bác sĩ.

- cô gái à em đã hôn mê gần cả tháng đấy.

- sao ạ? chuyện gì thế?

- em bị ngất do tai nạn ở hầm khảo cổ, thật may vì đưa đến kịp lúc. cô bạn của em chắc đi mua đồ ăn trưa ở cantin rồi.

cô y tá vừa nói vừa đo huyết áp và kiểm tra lại nhịp tim cho bệnh nhân. khương hải lân cũng trì trệ trả lời qua loa:

- vậy sao...

nhìn thấy hải lân hơi mơ hồ chưa ngẫm ra gì nên y tá đưa cho em điện thoại và giấy tờ tuỳ thân. bảo là lúc đưa đến thì trong túi quần em có những vật này, nhưng vì bệnh viện không xác nhận người bạn kia là người thân thích nên không thể đưa giấy tờ tuỳ thân để họ giữ được. nghe qua miêu tả từ y tá thì khương hải lân cũng ngầm đoán ra được người bạn ấy là ai rồi, là hiền thư đấy. khương hải lân nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi nhận lấy, một chiếc điện thoại trượt nắp còn mới lắm. lúc ấn lên thì màn hình đã hiện rõ ràng dòng chữ:

"ngày 01 tháng 05 năm 2000"

nền điện thoại là bà ngoại và em, ừ trong một chiều gió giông hai năm trước bà đã mất vì tuổi già sức yếu rồi. em chẳng nhớ rõ đám cà chua nhỏ đã rụi tàn đi từ bao giờ, bà cũng về với đất trời sau ngần ấy nắng mưa. không còn cảnh em í ới gọi bà để xin vài quả cà chua đỏ mọng cho người kia.

- chỉ là một thoáng huyễn tưởng thôi sao?

khương hải lân mở trong ví mình ra, vẫn còn đầy đủ giấy tờ tuỳ thân nhưng trong đó kèm theo một mảnh giấy màu vàng nhạt đã cũ kĩ theo năm tháng. mấy vết mực cũng hoen ố không còn thấy rõ nữa, chỉ có vài nét chữ hí hoáy đại loại như:

"có sao?"

"mình thấy đó."

"ồ vậy cậu cũng nhìn mình nên huề nhé!"

- y tá trịnh, tình hình bệnh nhân thế nào?

giọng vị bác sĩ trẻ kéo ra khỏi mông lung, người y tá cũng đi đến bên cạnh bác sĩ mà báo lại tình trạng của bệnh nhân.

- huyết áp ổn định, không có dấu hiệu gì khác thường thưa bác sĩ.

- tốt.

một cô gái trẻ tuổi đã khoác lên mình bộ blouse cũng không phải là dạng tầm thường gì, ghi chép mọi thứ xong bác sĩ mới đưa bệnh án cho y tá mang đi. gương mặt thân quen nào đó đang hiện hữu trước mắt khương hải lân, em ngạc nhiên khi người con gái đang đứng bên giường bệnh chính là kim mẫn trí. đôi mắt em dường như mở to, chẳng nhẽ em còn trong giấc mộng ấy.

- ồ cô khương à không cần nhìn tôi thế đâu, cô ráng nghỉ ngơi vài hôm sẽ được xuất viện.

thấy cô gái nằm trên giường bệnh không trả lời nên kim mẫn trí cần phải đi thăm khám các bệnh nhân khác.

- được rồi nếu không có gì thì tôi xin phép, để cô nghỉ ngơi.

thân ảnh mặc áo blouse xoay người rời đi được vài bước, khương hải lân mới khẽ gọi.

- cô kim...

kim mẫn trí khựng lại một lát, chắc vì bảng tên in rõ dòng chữ "bác sĩ chuyên khoa thần kinh: kim mẫn trí" nên bệnh nhân mới biết rõ tên nàng.

- vâng?

khương hải lân nhìn theo bóng lưng kia, dũng cảm hỏi một câu:

- chúng ta từng quen biết nhau phải không?

kim mẫn trí không trả lời, nàng vờ như chẳng nghe rồi bỏ đi mất để khương hải lân trên giường bệnh đang giương đôi mắt đầy u buồn nhìn theo. khương hải lân tự trách mình sao lại huyễn hoặc một giấc mộng kì lạ ở nơi nào đó không rõ nữa.

bảng tên màu trắng của kim mẫn trí đeo trên ngực cũng đung đưa theo mỗi nhịp chân nàng bước. lấp ló mặt sau một tấm ảnh của hai người con gái, bên dưới tấm ảnh phim còn ghi vài dòng chữ bằng bút mực đen:

trời thu trong vắt hay mắt em xanh.
gió trời lạnh buốt lại đành hanh
mai xa rồi em có biết? trong ta khổ nhoài vết tương tư.




















bệnh án dày cộm được để trên bàn kim mẫn trí.

tên: khương hải lân
ngày sinh: 15/05/1977
giới tính: nữ
chuẩn đoán mắc bệnh loạn thần cấp (amnésie antérorérograde)









chiếc túi nhỏ được nằm gọn trong hộp quà màu xanh nhạt mãi mãi không thể chạm đến được tay người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com