Ái thương: Chè sen của trẫm đâu?
Lý Thắng hí hửng sai cung nhân thu dọn đồ đạc cùng tấu chương cho Kim thượng chuẩn bị mang sang cung Lý Thuận.
- Lý cung giám.
Hồ thị từ ngoài băng băng vào thư phòng không tiếng báo khiến hắn giật mình quay lại hành lễ.
- Tiệp dư.
- Kim thượng đâu?
Vẫn cái dáng vẻ hống hách không coi ai ra gì đó, thư phòng đâu phải chỗ muốn vào là vào, ả ta từ ngày được phòng liền đi lại như chốn không người.
- Bẩm Tiệp dư. Kim thượng mệt không muốn gặp ai. Xin Tiệp dư về cho.
Hồ thị chưng hửng tiếc nuối rời đi, vừa quay lưng lại thấy cung nhân đang thu dọn đồ liền dừng bước hỏi.
- Các người dọn đồ này đi đâu.
- Bẩm Tiệp dư, ý chỉ của Kim thượng không cần phải giải thích cho ai.
Trước thái độ lạnh nhạt kín kẽ của Lý Thắng ả ta không moi được thông tin gì cả chán nản đi về. Lý Thắng nhìn theo ả nhếch mép cười 1 cái, theo hầu Kim thượng từ nhỏ, Kim thượng yêu thích nữ nhân như thế nào sao hắn lại không biết. Khắp hậu cung bao năm nay đua nhau tranh sủng, ai cũng cố lấy lòng Kim thượng, yêu chiều nịnh nọt, hắn chỉ biết lắc đầu cười, họ được sủng đã nghĩ mình chiến thắng, đáng tiếc chưa ai thắng nổi chủ nhân cung Lý Thuận.
Lần đầu Kim thượng gặp Hồ thị liền sủng, hắn biết lý do tại sao nhất, khi ấy hắn cũng rất bất ngờ với gương mặt của nữ nhân đó. Nhìn 1 cái hắn liền nhớ ngay tới Qúy phi ngày mới nhập cung, gương mặt tựa trăng rằm mát dịu, nhưng so bì sao cũng thấy khập khiễng, đúng là có chút giống, Kim thượng khi đó chắc chắn đã bị kéo về cảm xúc ngày còn trẻ lúc mới gặp Qúy phi.
- Lý Thắng. Chuẩn bị xong chưa?
Kim thượng từ trong tẩm điện bước ra, người thay một bộ đồ mới, để ý kĩ đồ này do chính ta Qúy phi thêu, người hí hửng đến viện Lý Thuận, cung nhân phía sau ôm cơ số đồ đi theo.
- Kim thượng.
Hiệu Nguyệt vừa sai dọn dẹp lại thiên điện 1 lượt, thay lại một số đồ đạc trong phòng cho thuận tiện công việc của Kim thượng. Vừa bước đến cửa liền gặp người đến.
- Hiệu Nguyệt. Trẫm đến rồi.
- Thiếp đã dọn dẹp lại thiên điện, người xem có cần bổ sung gì thêm để thiếp sai người chuẩn bị.
Hiệu Nguyệt từ tốn hành lễ theo người đi ngược lại vào bên trong. Lý Thắng vẫy tay cho cung nhân mang đồ vào rồi cho lui, Kim thượng nhìn quanh một lượt cười hài lòng nhìn nàng nịnh nọt.
- Chỉ có nàng hiểu trẫm. Trẫm thích cách bài trí này.
Nhân lúc Hiệu Nguyệt không để ý, vòng tay ôm nàng từ phía sau khiến nàng giật mình giây lát. Hiệu Nguyệt đứng im bất động mặc kệ người phía sau làm loạn. Kim thượng tựa cằm vào vai nàng cọ cọ khẽ hôn vành tai mảnh.
- Hiệu Nguyệt. Trẫm đói.
Hiệu Nguyệt nghe liền giật vòng tay người ra bước đi như trốn.
- Vậy thiếp đi chuẩn bị thức ăn cho người.
Kim thượng chưng hửng, người thoát khỏi tay quá nhanh không kịp giữ lại, buồn trong lòng. Trước đây nàng ấy rất dễ dụ, hễ ôm nàng ấy dịu giọng năn nỉ nàng ấy liền hết giận, bây giờ nàng ấy giận lâu lắm, giận nhiều lắm. Gía như nàng ấy càu nhàu người vài câu, nói với người điều gì cũng được, người sẽ yên lòng hơn bây giờ.
- Dạ bẩm Kim thượng, Hồ tiệp dư đến ạ.
Lý Thắng chen ngang phá tan bầu không khí lạnh lẽo bên trong, chưa kịp cho vời Hồ thị đã bước vào, ả ta mặc áo lập lĩnh thiên thanh giống y Qúy phi, Kim thượng nhìn ả rồi lén nhìn sang Hiệu Nguyệt chột dạ.
- Kim thượng. Qúy phi.
Ả ta õng ẹo hành lễ, Hiệu Nguyệt vẫn giữ đúng dáng vẻ chi chủ lục cung đáp lại.
- Ngươi tới tìm ta hay tìm Kim thượng?
- Dạ bẩm. Thần thiếp có hầm tổ yến mang đến dâng lên Kim thượng và Qúy phi thưởng thức.
Hiệu Nguyệt nhìn sang Kim thượng đắc ý.
- Vừa hay Kim thượng kêu đói, vậy để Hồ tiệp dư hầu hạ người. Thiếp đến còn công việc cần kiểm tra, xin lui trước.
Hiệu Nguyệt nhún chân hành lễ rồi bước vội đi để lại Kim thượng phía sau méo mặt chau mày. Kim thượng quay sang nhìn Hồ thị mắt rực lửa, sao lúc này người chán ghét ả hơn bao giờ hết, xuất hiện lúc nào không xuất hiện lại đến ngay lúc này. Ai mà thèm tổ yến chứ.
- Kim thượng. Người dùng tổ yến đi cho nóng.
Kim thượng bực dọc ngồi xuống bàn nhìn chén tổ yến chỉ muốn hất tung lên nhưng vẫn phải kìm lại cố ăn cho hết rồi đuổi ả ta về nhanh cho khuất mắt
Hiệu Nguyệt đích thân đến Thượng Diên nấu chè hạt sen lại sai người chuẩn bị thêm vài món.
Trăng đã lấp ló treo cao, món ăn đã lên bàn, Kim thượng ngồi chờ mãi không thấy người về lòng sốt ruột vô cùng.
- Người đâu?
- Dạ bẩm Kim thượng cho gọi.
- Qúy phi đâu?
- Dạ bẩm Kim thượng. Qúy phi tới cung Tần Trang từ chiều rồi ạ?
- Qúy phi đến đó làm gì?
- Dạ bẩm. Qúy phi nói Lương phi không khỏe nên đã nấu chè hạt sen mang qua đó cho Lương phi rồi ạ.
Tự dưng cơn đói trong người Kim thượng biến mất thay vào đó là sự ấm ức tủi thân. Phu quân đang đói mòn mỏi đợi chờ ở nhà lại nấu đồ ăn đem qua chỗ khác ăn cùng người khác.
- Vậy chè sen của trẫm đâu?
Cung nhân ngơ ngác không biết chè sen gì, chè sen ở đâu.
- Dạ bẩm. Thượng Diên lên món hôm nay không có chè sen ạ.
Kim thượng chau mày... chần chừ rồi cũng ho 1 tiếng gượng gạo hỏi tiếp.
- Qúy phi... Qúy phi không chừa chè sen cho trẫm sao?
Cung nữ nén cười lại cúi đầu
- Dạ bẩm. Qúy phi mang hết qua cung Tần Trang rồi ạ.
Kim thượng chán nản vẫy tay cho lui, nhìn lại đồ ăn trên bàn nuốt không trôi khổ sở kêu than.
- Hiệu Nguyệt. Trẫm muốn ăn chè sen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com