Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái thương: Thế nào là chán ghét

Hiệu Nguyệt từ cung Tần Trang trở về cũng đã khuya, những tưởng người kia đã an giấc nên thoải mái tâm tình một chút. Vừa vào tới sân đã thấy người ngồi chống cằm trước cửa đợi.

- Kim thượng.

- Sao bây giờ nàng mới về? Muộn như vậy rồi.

Kim thượng bức bối từ tối, cơm nuốt không trôi, từ chiều tới giờ mới có 1 chén tổ yến lót dạ. Người đã định tới cung Tần Trang tìm nàng về nhưng lại sợ bị Lương phi cười chê nên kìm nén ở yên cung Lý Thuận đợi, đợi mãi mấy canh giờ mới chịu về. Không biết cung Tần Trang đó có hì mà hở chút là nàng lại tới đó, ở đó cả ngày cũng không chán, nàng ấy cũng chưa bao giờ ghen với chủ cung, thậm chí còn rất vui khi người sủng hạnh Lương phi.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng chẳng có chút gì quan tâm tới người. Giọng người hơi lớn như tra hỏi khiến Hiệu Nguyệt chau mày, Kim thượng thấy vậy liền dịu giọng hơn.

- Trẫm chờ nàng cùng ăn tối.

- Thiếp cứ nghĩ Kim thượng được Hồ tiệp dư hầu hạ đầy đủ nên đã dùng bữa cùng Lương phi rồi.

- Nàng...

Kim thượng cứng họng nhìn Hiệu Nguyệt mặt tội nghiệp.

- Trẫm... Trẫm đói.

Hiệu Nguyệt nhún vai

- Vậy đành hâm nóng đồ ăn lại để Kim thượng dùng tạm.

Hiệu Nguyệt bước vào trong cùng cung nữ chuẩn bị đồ, Kim thượng lon ton theo sau như đứa trẻ.

Đồ ăn dọn lên, Hiệu Nguyệt cho cung nữ lui, tự mình đứng một bên hầu bàn, Kim thượng nhìn nàng vui vẻ ăn, chốc chốc người lại quay qua nhìn nàng cười thân thiện.

- Ngày mai trẫm muốn ăn chè sen.

- Thiếp sẽ dặn dò Thượng Diên.

- Trẫm muốn ăn chè của nàng nấu.

- Dạ.

Hiệu Nguyệt gật đầu tuân lệnh cả buổi chẳng cười lấy một cái, dùng bữa xong cung nhân dọn dẹp bàn, thay nến đóng cửa chỉ còn 2 người trong điện. Kim thượng đứng gần giường để Hiệu Nguyệt thay y phục, đợi nàng tháo trâm thay tiện phục liền lợi dụng tới ôm nàng.

- Hiệu Nguyệt. Trẫm rất nhớ nàng.

Chủ động tìm hương vị ngọt ngào từ môi nàng, say đắm cuồng nhiệt, đáp lại nụ hôn nóng bỏng đó cả thân người Hiệu Nguyệt cứng đơ như gỗ, đôi tay nàng buông thõng chỉ có người tự ôm nàng áp sát vào mình.

Ban đầu có cuồng luyến đến đâu thì sự lạnh nhạt của Hiệu Nguyệt cũng như gáo nước lạnh dập tắt tất cả dục vọng trong người. Buồn bã buông nàng ra, đối diện người vẫn là ánh mắt vô hồn u buồn đó.

- Nàng chán ghét trẫm đến vậy sao?

- Thế nào là chán ghét chứ?

Hiệu Nguyệt khẽ nhếch mép cười, nếu là trước đây nàng sẽ mãnh liệt mà hoà quyện cùng người vì sự đồng điệu cả về thể xác lẫn linh hồn. Bây giờ sự đồng điệu tâm hồn đã mất thì sự gần gũi thân xác cũng thấy vô vị.

- Đến cả gần gũi trẫm nàng cũng không muốn?

- Nếu đã là thánh ý của Kim thượng, thiếp sẽ nhất nhất thực hiện. Vì thiếp là thần tử.

Hiệu Nguyệt bước tới một bước muốn cởi tiện phục của người nhưng bị gạt ra.

- Trẫm không cần.

Người quay lưng bước về giường nằm quay mặt vào trong, chữ "thần tử" sao mà chua chát đến ngạt thở. Nhân gian nói đúng, đỉnh điểm của mâu thuẫn không phải đôi bên lời qua tiếng lại nhất mực tranh cãi mà sự im lặng mới là đáng sợ nhất.

Từng biểu cảm, cử chỉ của Hiệu Nguyệt giờ đây như tảng băng lạnh lẽo chà sát toàn thân người, thực sự một chút cơ hội cũng không còn?

Hiệu Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đi đến buông rèm xuống rồi với chiếc áo khoác đi về phía tràng kỉ nằm.

Kim thượng im lặng một hồi không thấy động tĩnh gì, quay lưng lại không thấy nàng đâu vội bước xuống giường, rơi vào mắt là dáng người nhỏ nhắn của Hiệu Nguyệt đang co ro trên chàng kỉ với chiếc áo choàng mỏng.

- Sao nàng lại nằm đây?

Hiệu Nguyệt không quay lưng lại đáp.

- Kim thượng cần thoải mái, thiếp không dám làm phiền nên ngủ ở đây cũng được.

- Nàng về giường ngủ đi.

Hiệu Nguyệt vẫn nằm im không nhúc nhích cũng chẳng đáp lại, Kim thượng bực dọc thở hắt ra khẽ quát.

- Đây là thánh ý.

Nói rồi người bế bổng nàng đi về giường cẩn thận đắp chăn. Hiệu Nguyệt nhắm tịt mắt vờ như mình đã ngủ, người ngồi xuống bên cạnh đưa tay vén mái tóc gọn sau tai muốn chạm vào má nàng nhưng đắn đo lại thu tay về đứng dậy kéo rèm đi về phía tràng kỉ nằm.

Hiệu Nguyệt nằm quay mặt vào trong, phía này người chăm chú mãi vào bóng lưng nàng, dưới ánh nến lập loè mờ ảo chỉ mong nàng một lần xoay lưng lại.

P/s: Vợ chồng cãi nhau là chỉ 1 người được nằm giường nha, người còn ngủ 1 mình dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com