Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phú Xuân

Miên Tông từ độ gặp Hiệu Nguyệt niềm nở ra trông thấy, nhiều khi ngồi đọc sách cũng bất giác nhoẻn miệng cười, người không biết tưởng trong sách có gì hay, nhưng thái giám thân cận Lý Thắng hiểu rõ nhất, hoàng tử đang mắc bệnh tương tư.

Sáng hôm ấy Miên Tông dậy từ rất sớm chuẩn bị, chọn đi chọn lại mấy bộ y phục xem bộ nào hợp nhất để mặc đi chơi với Hiệu Nguyệt. Đức Bà biết chàng thích Nguyệt cũng mừng lắm, dặn dò cháu trai đủ thứ, lần đầu đưa nữ nhân đi chơi, phải cẩn trọng bảo vệ người ta, phải săn sóc người ta cho cẩn thận.

- Đức Bà. Con mặc thế này nhìn được chưa?

Miên Tông hồi hộp cài mãi mới được nút áo, Đức Bà từ tốn chỉnh lại chiếc khăn xếp chàng đội lệch, vuốt lại y phục một lượt cho phẳng phiu.

- Đích tôn của bà là đẹp nhất rồi. Cháu đi đi kẻo để nữ nhi người ta phải đợi.

Miên Tông vui vẻ lạy chào rồi rời đi, tới cửa Chương Đức thì người đã đợi từ bao giờ, nàng ấy đầu đội mấn lươn, mặc một bộ y phục màu xanh thiên thanh, trên đó còn thêu hình bạch mai, nhìn giản dị lại thanh tao thoát tục.

- Xin lỗi đã để nàng phải đợi. Ta đi thôi.

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Lý Thắng ngồi trước đánh xe, Hiệu Nguyệt ngồi bên cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Từ khi nghe Miên Tông đưa nàng xuất cung thăm thú Phú Xuân liền vui lắm, cung cấm có quy củ, cũng may nhờ ơn Đức Bà nên nàng được hưởng đặc ân này. Từ hôm nói lời hứa tới khi đi được cũng mất cả tháng trời, vậy mới biết quy củ trong cung không dễ như ở dân gian. Với Miên Tông có thể ra vào thoải mái, nhưng nữ nhân như Hiệu Nguyệt bước vào cung cấm muốn ra khó ngang lên trời.

Hiệu Nguyệt thích thú nhìn ra ngoài, đúng là kinh đô, sầm uất nhộn nhịp quá. Vào cung mấy tháng rồi, cứ luẩn quẩn mãi ở trong đó, bạn bè lại chẳng có ai. Nàng cứ chăm chú ra bên ngoài, chẳng biết Miên Tông bên cạnh nhìn nàng không rời mắt.

- Lý Thắng. Dừng xe lại.

Hiệu Nguyệt nghe liền quay vào trong nhìn Miên Tông thắc mắc, đang đi vui sao lại dừng lại, phải quay về hay sao? Miên Tông nhìn bộ mặt hoảng hốt của nàng bật cười.

- Đi xe ngựa không thích đâu.

Nói rồi Miên Tông kéo nàng xuống xe đoạn quay lại bảo Lý Thắng.

- Người mang xe gửi đi, ta đưa nàng ấy đi bộ.

Người nói rồi quay lưng đi khiến Lý  Thắng sợ đổ mồ hôi hột vẫy 2 ngự lâm phía sau giao lại xe ngựa rồi chật vật đuổi theo.

Hiệu Nguyệt đi dạo trên phố thích lắm, có thứ gì lạ liền dừng chân lâu hơn 1 chút ngắm nghía nhưng chẳng chịu mua gì.

Quá buổi, Miên Tông thấy nàng chẳng có biểu hiện gì mệt nhọc hay chán nản cả, nhưng Đức Bà dặn phải lo cho nữ nhi cẩn thận, chàng chẳng thể để người ta đói bụng được.

- Đi. Ta dẫn nàng đến một nơi.

Miên Tông tự nhiên nắm tay nàng kéo ra khỏi khu phố sầm uất, đi một đoạn đường khá dài, qua một cây cầu đá là tới một ngôi làng nhỏ xanh rì một màu trúc. Tới bãi cỏ rộng bên bờ sông, Miên Tông kéo nàng ngồi xuống đó, Lý Thắng từ đâu mang tới một tay nải nhỏ đồ ăn, hắn bày biện xong xuôi rồi chạy mất. Hiệu Nguyệt nhìn ngạc nhiên lắm, lại có chút áy náy, mải chơi quên cả giờ nghỉ trưa, chắc hoàng tử đói lắm.

- Tiểu nữ vô ý quá, quên cả giờ giấc.

- Không sao. Thấy em vui như vậy ta cũng vui. Chúng ta nghỉ 1 lát. Ăn xong ta sẽ dẫn nàng đi tiếp, Phú Xuân còn nhiều chỗ đẹp lắm.

Hiệu Nguyệt tháo một túi nhỏ bên đai áo xuống, mở ra là một ít bánh in.

- Tiểu nữ cũng chuẩn bị một ít bánh, là do chính tay tiểu nữ làm, hoàng tử dùng thử ạ.

Miên Tông chẳng ngại ngần cầm một miếng bánh nếm thử, sao lại có vị quen thuộc thế.

- Nàng thật khéo tay. Bánh lần trước ở chỗ Đức Bà ngon, bánh này cũng rất ngon.

Hiệu Nguyệt được khen mỉm cười e lệ, nàng trước giờ rất ít giao tiếp với nam nhân, không hiểu sao đối với người này lại thoải mái hơn thế. Cái bộ dạng lúng ta lúng túng khi gặp ở hoa viên ấy, nàng nhớ như in, cả khi ngồi thưởng trà cũng vậy, ôn nhuận như ngọc. Nàng chẳng có bạn nhiều đâu, từ lúc vào cung lại càng không có, kết bạn được với hoàng tử thế này thật tốt, Đăng Quế huynh tuy thân thiết nhưng lúc nào cũng bận rộn, chẳng có thời gian mà cùng nàng trò chuyện. Từ khi kết bạn với Miên Tông, hễ rảnh là lại chạy ra hoa viên cùng nàng nói chuyện, hữu duyên thế nào nói chuyện hợp nhau thế, từ thơ văn ca phú đến bình luận sử thi.

Hiệu Nguyệt cũng khiến Miên Tông mở mang ra nhiều, tuy phận nữ nhi nhưng văn thơ uyên bác, đối với thế sự nghị luận cũng rất tuyệt, nếu là một nam nhân chắc chắn quan trường rộng mở.

- Nàng đúng là tri kỷ của ta đấy. Sao lại có thể hợp nhau đến vậy.

Hiệu Nguyệt không để ý ý tứ sâu xa trong câu nói đó, chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại.

- Tiểu nữ không dám nhận tri kỷ. Nhưng hoàng tử đúng thật khiến tiểu nữ mở mang tầm mắt, trước đây vẫn nghĩ các ông hoàng bà chúa phải cao sang quyền quý lắm, đâu dễ mà kết bạn với phận nhỏ hèn.

Miên Tông nghe liền nghiêm mặt nhìn Hiệu Nguyệt, giọng lại có phần buồn.

- Ông hoàng bà chúa thì cũng là người thôi, có chăng gắn cái mác con vua thì quyền quý hơn người, nhưng quyền quý cũng có cái giá của quyền quý đấy.

Miên Tông buông ánh mắt về phía dòng sông phẳng lặng phía trước, lòng chàng cũng êm dịu như thế đấy, nhưng sâu hơn vẫn có sóng cuộn chứ.

Hiệu Nguyệt chăm chú nhìn Miên Tông, người ấy hay suy tư như thế lắm, thân phận hoàng trưởng tử cao quý lại có Đức Bà chống lưng, thế nhưng nàng cảm thấy người ấy cô đơn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com