Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Thủ đô vẫn phồn hoa tấp nập như chưa từng có cuộc ám sát nào diễn ra, nhóm của Quý Miễn vẫn an vị trong Tòa Thánh dù đã có lời mời của Hoàng Đế mời nhóm cô vào trong cung, Quý Miên đã gửi lại cho ông ta một lá thư vỏn vẹn hai chữ "Không thích".

Hoàng thái tử nghe nói tình trạng cũng đã tốt lên mà người ám sát cũng đã bị bắt. Tòa Thánh đưa ra bằng chứng đó là một người trong nhóm quý tộc từng bị Hoàng Thái Tử tịch biên gia sản nên sinh ra lòng hận thù.

Thật ra câu chuyện đó cũng đúng một nữa, người đàn ông đó vốn chuẩn bị kế hoạch ám sát những đã sớm bị Chu Viễn Thành bắt tại trận và nhốt. Bây giờ có thể dùng làm con cờ thí mạng cho con trai của Phó Lẫm. Tòa Thánh muốn dùng chất giải độc để đổi lấy trợ lực của tộc người sói về cho Hoàng Thái Tử.

Âm mưu tựa như một cái lưới bắt đầu đan xen trên bầu trời thủ đô, nhưng mà tất cả mấy chuyện này đều không liên quan đến Quý Miên người đang nhâm nhi rượu tường vi với Chúc Dung.

Gò má cô ửng hồng, trên tay là chung rượu bằng thủy tinh được trạm trổ đối diện là Chúc Dung đang rót thêm rượu cho cô.

"Điện hạ, tên người sói đó cũng thông minh, biết vấy máu khắp nơi trên thủ đô rồi mới hành động nhưng mà chỉ có một mình hắn thì làm sao làm kịp? Rõ ràng trước đó em không hề đánh hơi được gì" Chúc Dung bĩu môi.

"Người sói nào? Rõ ràng tòa thánh công bố là tên quý tộc con người mà" Quý Miên cười cười nhún vai tỏ vẻ không biết.

Chúc Dung nhăn mặt nằm dài ra bàn giương đôi mắt to tròn lấy lòng cô, "Chị biết cái mũi của huyết tộc thính như nào mà. Nói cho em biết đi, làm sao vậy?"

Cô cười, uống cạn chung rượu, ngón tay thon dài vươn ra véo má của Chúc Dung.

"Em không nhớ lúc khai mạc bọn họ đã bắn pháo hoa sao? Cắt máu trộn lẫn vào thuốc súng thì lúc pháo hoa nổ cũng là lúc máu của tên đó vương vãi ra khắp thủ đô".

"Ra là vậy. Hừ! Đúng là bọn người sói lắm chiêu trò".

Quý Miên nhìn Chúc Dung rồi lại nhìn sang bên cạnh là Tô Liệt cùng Kinh Tuyệt luyện tập kiếm với nhau, cô nhẹ giọng, "Chúc Dung à, sau này con người và người sói kí hiệp ước hòa hảo vậy em nghĩ xem Tam hoàng tử có còn cần đến em nữa không?".

Chúc Dung lúc này mới ngồi thẳng dậy, cô ấy trầm ngâm một vài giây rồi nhấc chung rượu trước mặt uống cạn.

"Em thích cậu ta thật nhưng vốn cũng tính nếu vui vẻ thì ở với cậu ta cho đến khi cậu chết già. Em giúp cậu ta vì em muốn làm vậy, muốn đem thứ tốt nhất cho người mình thích cho nên sau này ra sau em cũng không hối hận. Trong trường hợp ai cần ai thì em nghĩ là ngược lại, em là huyết tộc, không thể nào bị trói ở một chổ được."

Cô hài lòng gật gù :"Vậy mới đúng là đứa trẻ ta nuôi dạy".

Hai thiếu nữ ngồi bên này tiếp tục nhâm nhi rượu thì nghe rõ to một tiếng than thở đầy ai oán. Tô Liệt bên kia chống tay lên đầu gối thở gấp, cậu ta mếu máo nhìn Kinh Tuyệt :"Đại ca à, anh không biết mệt sao? Chúng ta đã luyện với nhau được 3 tiếng rồi đó, BA TIẾNG!!!".

Kinh Tuyệt đứng đối diện có hơi lúng túng nhưng vẫn kiên quyết nhặt kiếm dưới đất lên dúi vào tay Tô Liệt. Trạng thái của hắn cũng không khá hơn là bao, mồ hôi đã làm áo hắn ướt đẫm.

"Chuyện lần trước anh liên lụy em, anh muốn chúng ta cùng luyện tập để sau này không ai ức hiếp được em. Sức bền của em quá kém, gặp kẻ địch ranh mãnh câu giờ thì phải làm sao đây?" Kinh Tuyệt vừa nói như vừa dỗ dành trẻ nhỏ, kiên quyết đặt kiếm vào tay cậu.

Tô Liệt mặt nhăn như giẻ lau, tay cầm kiếm run run nhìn về hướng Quý Miên và Chúc Dung.

"Được rồi vậy đổi người nha, lâu rồi không vận động nên ta đến luyện với ngươi" Chúc Dung đứng dậy xoay xoay cổ tay rồi lại giãn khớp cẳng tay, vui vẻ đi về hướng hai người họ.

Tô Liệt như bắt ngược cọng rơm cứu mạng mà chạy ù lại hướng Chúc Dung, dúi thanh kiếm kia vào tay cô ấy. Kinh Tuyệt vốn muốn nói gì đó nhưng sau đó lại lễ phép cúi đầu với Chúc Dung một cái rồi vào thế phòng thủ.

Quý Miên cũng rời khỏi nơi nghỉ mát mà đi tới bên cạnh gốc cây nơi Tô Liệt đang nghỉ mệt, cô xoa đầu cậu ta lại ngắm nhìn Kinh Tuyệt ở giữa sân tập. Chúc Dung nhìn thanh kiếm trong tay một cái rồi đặt nó xuống, tùy tiện nhặt một cành cây khô lên.

"Kiếm thì ta sợ sẽ ngộ thương ngươi cho nên lấy cái này thay kiếm. Không phải khinh ngươi đâu, chỉ là ta không muốn điện hạ buồn nếu ngươi bị xước thôi" cô ấy cười cười.

Chúc Dung là người lao tới trước, tuy cành cây khô mảnh khảnh nhưng mà lại có thể dễ dàng đánh trật hướng thanh kiếm trên tay Kinh Tuyệt. Hai người bọn họ đấu tập, Chúc Dung luôn áp đảo còn Kinh Tuyệt thì tập trung phòng thủ.

Thiếu nữ hăng hái vung kiếm, dồn ép chàng trai phòng thủ mọi phía, trên trán của Kinh Tuyệt cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng nhưng ánh mắt hắn sáng ngời làm Quý Miên có chút hoài niệm.

Con hùng ưng dũng mãnh cô từng muốn bắt về để bẻ gãy cánh.

Ấy vậy mà Quý Miên của hiện tại đến cả cơ mặt khi ở gần hắn đều phải thả lỏng, chăm chút cho sự tự tin vụn vỡ của hắn một cách tỉ mỉ.

Phiền không? Nếu là người khác chắc có lẽ cô sẽ thẳng tay vứt bỏ nhưng người này lại là người cô từng muốn bắt về cho riêng mình. Quý Miên trong những đêm viết tiểu thuyết, cô dừng bút nhìn về cánh cửa thông qua phòng ngủ.

Cô không phải người biết thương hoa tiếc ngọc, nếu trước đây bắt hắn về có lẽ thủ đoạn cô dùng để thuần hóa hắn cũng ác liệt không kém. Chỉ là nhìn thấy kết quả đó từ tay những người khác cô biết rằng chắn chắn cô sẽ hối hận.

"Keng"

Thanh kiếm trong tay Kinh Tuyệt rơi xuống, hắn hơi thở dốc nhưng ánh mắt lại sáng rực. Hắn quay sang nhìn cô, cười rạng rỡ.

"Quý Miên". Kinh Tuyệt chỉ gọi tên cô rồi cười, lại nhìn đến tay trái và thanh kiếm rơi dưới đất, mồ hôi theo quán tính rơi xuống thảm cỏ.

Dùng tay trái nhưng hắn đã không còn run khi vung kiếm lâu, đã trụ được lâu hơn.

Mười năm, sau mười năm cầm lại kiếm Kinh Tuyệt bắt đầu từ con số 0 thậm chí có thể là âm khi mà cơ bắp không còn, độ nhanh nhạy thậm chí thể lực cũng cạn đáy.

Hắn vẫn đã vung kiếm lại được và có lẽ Kinh Tuyệt cũng không để ý rằng, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô mà không e dè hay nhầm lẫn với danh hiệu "Chủ nhân" rồi nhanh chóng sửa miệng nữa.

Kinh Tuyệt đã gọi tên cô.

-----------------------------------
Quý Miên uống thêm vài ly rượu rồi bảo Chúc Dung đưa hai người họ về phòng, cô đi quanh hoa viên một vòng rồi rẽ ngang đài phun nước gần đó, một bóng dáng yêu kiều tay giữ ô che nắng đang bẻ bánh mì ra từng mảnh nhỏ rồi cho chim ăn.

Tam hoàng nữ nghe tiếng bước chân nên nhìn lên, đôi mắt hạnh sáng ngời nhìn Quý Miên. Chu Tường Vận không hề giống Trác Tư một chút nào bởi lẽ cô ấy là con riêng của Hoàng Phi.

Hoàng Phi vốn là một thương gia ở phía Bắc, trong một lần vô tình Hoàng Đế đã gặp bà ấy và yêu say đắm, nhất quyết đưa bà về làm Hoàng Phi dẫu cho lúc đó Hoàng Hậu chỉ vừa hạ sinh Hoàng Thái Tử, vinh sủng đến mức Chu Tường Vận được phong làm Tam Hoàng Nữ dẫu cho không cùng dòng máu.

Chu Tường Vận đứng dậy vẫy tay với Quý Miên một cách dịu dàng.

"Xin chào? A? Cô là Quý công nương mà hôm lễ hội Phụ Hoàng đã giới thiệu." cô ấy hơi nghiêng đầu, dáng vẻ mười phần vô hại, tóc được nửa bện nửa thả trông vô cùng đoan trang hiền thục.

Trong không khí là mùi phấn son trộn lẫn mùi máu nhàn nhạt, Quý Miên nhìn cô ấy rồi khoan thai tiến lại gần. Chu Tường Vận không có chút gì sợ hãi, vẫn giữ nụ cười nhỏ.

"Ta đang cho chim ăn, công nương muốn tham gia cùng sao?".

"Lời nhắc nhở hôm đó ta sẽ ghi nhớ, huyết tộc sẽ không bao giờ cản bước cô" Quý Miên cười rồi lấy ra khăn tay của mình rồi đưa cho cô ấy.

Chu Tường Vận giương đôi mắt hạnh đầy khó hiểu mà nhận khăn tay của Quý Miên - "Tiểu thư đang nói gì vậy?".

Quý Miên không trả lời mà chỉ vào cổ áo của chính mình, Chu Tường Vận lúc này mới liếc mắt xuống, trên chiếc ghim cài áo hình hoa hồng có một giọt máu đã khô lại, vì ghim cài màu đỏ nên rất khó để nhận ra.

Cô ấy ngạc nhiên rồi bật cười gỡ ghim cài áo ra rồi lau chùi bằng khăn tay Quý Miên đã đưa.

"Cũng may không gặp Chúc Dung tiểu thư nhỉ, dù sao Quý công nương cũng sẽ không vạch trần ân nhân của mình đâu ha" Chu Tường Vận cười, khí chất trên người vẫn là dạng hiền dịu giống như một vườn hoa mùa xuân nhưng nếu không phòng bị sẽ bị mãng xà nấp bên dưới xé toạc cổ họng.

Quý Miên thích người thông minh thẳng thắn, thấy Chu Tường Vận không diễn nữa thì gật gật đầu.

"Ta nói rồi, ta sẽ ghi nhớ lời nhắc nhở đó. Tam hoàng nữ đã giúp thì ta ắt phải báo đáp".

"Vậy sao? Nếu ta nói ta muốn Trác Lẫm chết?" Chu Tường Vận nhếch môi cười khẩy.

"Tam Hoàng Nữ thật biết đùa, ta không thể can thiệp vào việc tranh giành Vương vị" Quý Miên cười khéo léo vén ống tay áo lên, lẩm bẩm gì đó ngay lập tức một dấu ấn màu bạc sáng lên lấp lánh trên mu bàn tay cô.

"Thấy chứ? Lời thánh thề đấy". Đây chính là điều kiện mà Nhạc Tùy yêu cầu, khắc lời thánh thề lên cô, lời thề Quý Miên sẽ không làm thương tổn bất kì hoàng tử loài người nào.

Chu Tường Vận nhìn dấu ấn bạc trên mu bàn tay Quý Miên rồi lại duyên dáng đỡ chiếc ô, cô ấy cười rạng rỡ.

"Chỉ cần Quý công nương không phải kẻ cản đường là được nha. Ta xuất thân từ thương gia, tất nhiên hiểu giá trị mà Quý công nương có thể mang đến cho ta là rất lớn. Nhưng mà trước hết ta phải hỏi một câu, nếu như ta giết Chúc Dung thì phần ân tình lần này đủ để ta sống sót không?".

Quý Miên bị câu hỏi làm cho bật cười, cô đứng dưới bóng râm của tán cây cổ thụ còn Chu Tường Vận che ô đứng dưới ánh nắng nhàn nhạt. Đôi đồng tử đỏ như máu dường như sáng lên một chút, cô cảm thấy con người trước mặt rất thú vị, có cùng dạng kiêu ngạo như bản thân cô.

"Có lẽ ta sẽ cắt đứt cổ cô gọn nhất có thể" Quý Miên nâng khóe môi trả lời.

Chu Tường Vận gật gù :"Vậy câu trả lời là không, thôi được rồi dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quý công nương, phần ân tình này ta sẽ sử dụng khi cần."

Cô ấy lễ phép nâng váy chào tạm biệt Quý Miên rồi chậm rãi rời đi, cô có chút tò mò người phóng khoáng như cô gái này diễn cái vai hiền dịu cũng ra ngô ra khoai lắm chứ.

Lâu lâu mới đến thủ đô loài người mà Quý Miên đã nợ mấy cái ân tình, cái nào trả được thì đã trả còn lại giống như phát cho người ta phiếu tùy ý sai vặt vậy.

-----------------------------

Mấy ngày sau đó Quý Miên ở lỳ trong Tòa Thánh với một trạng thái duy nhất, say khướt với mấy cái bình thủy tinh rỗng. Chúc Dung gần như bị cô trấn lột tất cả số rượu mà cô ấy đã ủ trong 5 năm qua.

Cho đến một ngày âm u nhất, Quý Miên, Kinh Tuyệt và Tô Liệt thong thả di chuyển ra xe ngựa. Nhạc Tùy còn bận rộn nên Chu Viễn Thành đã đến tiễn đoàn xe ngựa.

Ở một góc khuất tường thành, Tô Liệt đưa chiếc hộp gỗ cho người đàn ông mặc áo choàng đen, bên cạnh người đàn ông là hai sứ giả của tòa thánh từng đến dinh thự của Chúc Dung.

"Đây là thứ chủ nhân muốn chuyển đến tay sói đầu đàn xem như là tạ lỗi vì có huyết tộc xen vào tranh chấp giữa người sói và con người". Nói xong Tô Liệt lịch sự tạm biệt.

"Chủ nhân còn nói sói đầu đàn hãy giữ gìn sức khỏe và chúc mừng vì đã đạt được ước mơ".

Người sói dưới áo choàng mở hộp gỗ, bên trong là một ống thủy tinh nhỏ có chất lỏng màu đỏ đen. Hắn ta không biết là gì nhưng nhớ lại huyết tộc hung dữ kia biết tên cha hắn bây giờ thậm chí còn chúc sức khỏe có vẻ cả hai quen biết nhau.

Tô Liệt quay về leo lên xe ngựa, Quý Miên nhìn cậu rồi nhìn sang Chu Viễn Thành, cô đơn giản gật đầu một cái coi như là tạm biệt.

Chu Viễn Thành một tay đặt lên ngực rồi cung kính cúi chào, ông ta ngay từ ban đầu khi nhìn thấy Kinh Tuyệt, ông đã biết đó là chìa khóa để có thể giúp tổng giám mục đạt được thỏa thuận với Quý Miên, nếu là Quý Miên trước đây để mà cô chịu khắc lời thánh thề gần như là không thể.

Hai chiếc xe ngựa một chở ba người và một chở rượu hoa tường vi mà Quý Miên vơ vét của Chúc Dung, xe ngựa ra khỏi cổng thành thì Chúc Dung đã đứng đợi sẵn, cô ấy bố trí trục dịch chuyển cho họ.

"Điện hạ, em sẽ đến thăm chị sau".

Thế là chuyến đi đến thủ đô của họ đã kết thúc, Quý Miên biết rằng sắp tới nơi này sẽ xảy ra tranh chấp hoàng quyền đấu đá kẻ sống người chết, nhưng mà tất cả chuyện này không liên quan đến cô.

Quý Miên nhìn Tô Liệt dùng áo choàng của cô làm chăn độc chiếm băng ghế đối diện mà ngủ, lại nhìn Kinh Tuyệt ngồi bên cạnh đọc sách, cô cười nhẹ đầy ngả ngớn mà tựa cằm lên vai hắn.

"Ngươi hứng thú với tiểu thuyết à?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com