Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63~64

Chương 63

Tần Chân cảm thấy sau khi tiễn Lục Thư Nguyệt xong thì Trình Lục Dương hơi uể oải, ngồi trên ghế sô pha xem ti vi nhưng không hề tập trung.

Cô dùng xiên trái cây xiên một miếng táo đưa cho anh: "Ăn không?"

Trình Lục Dương nhìn cũng không nhìn liền há miệng ăn, sau đó dường như rất vui vẻ nói với cô: "Được đấy, ngọt lắm."

Tần Chân buông lỏng.

Một giây sau, anh Trình nhà cô lại nói bổ sung: "Mua lê ở đâu vậy? Lần sau mua thêm cân nữa."

"..."

Thứ nhất, đồ chơi này hình như không gọi là lê. Thứ hai, táo này là do anh mua.

Tần Chân há miệng, cuối cùng chỉ nói: "Ăn ngon thì ăn nhiều chút đi."

Ti vi đang chiếu bộ phim thần tượng, nữ chính tức giận, nam chính cầm loa xin lỗi ở trước mặt mọi người, sau đó chân thành thâm tình mà hét to anh yêu em, nữ chính khóc sướt mướt, chạy xuống dưới, hai người ôm nhau thắm thiết.

Tần Chân bị sét đánh ngoài khét trong sống, quay đầu nhìn Trình Lục Dương, lại phát hiện anh vẫn mang dáng vẻ không tập trung như vậy.

Cô chọc chọc eo anh "Anh nói, nếu ngày nào đó hai chúng ta cãi nhau, anh có chủ động tới tìm em không?"

"Xem tình huống."

"Cái gì gọi là xem tình huống?"

"Xem xem là ai mắc lỗi, nếu là anh có lỗi, dĩ nhiên anh sẽ tới tìm em; còn nếu là em có lỗi, vậy thì hẳn nên là em tới tìm anh."

Tần Chân bĩu môi "Tình yêu cũng cần tính toán chi li thế sao? Ai có lỗi quan trọng đến thế sao?"

"Đương nhiên là có." Giọng của Trình Lục Dương vang lên không nhanh không chậm trong tiếng hoan hô ầm ĩ trên ti vi: "Làm người phải tự mình biết mình, làm chuyện sai trái chính là làm chuyện sai trái. Có sai lầm một khi mắc phải, cho dù dùng cả đời để chuộc lỗi cũng không nhận được sự tha thứ của người khác, em nói điều này có quan trọng hay không?"

Tần Chân bỗng không nói nên lời.

Thật lâu sau, Trình Lục Dương mới từ từ quay đầu lại, vòng tay quanh hông cô, nhắm mắt tựa cằm vào vai cô, thầm thì: "Không sai, anh là người hẹp hòi lại ân oán rõ ràng như vậy đấy, em có chê anh không?"

Tần Chân hôn một cái vang dội vào mi tâm của anh, thẳng thắn trả lời: "Có!"

"...Trình Tần thị em đúng là minh chứng cho câu phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo."

Tần Chân không vạch trần chân mày hơi nhíu lại của Trình Lục Dương mà chỉ cầm ngược lại tay anh, yên lặng tiếp tục xem ti vi.

Lời cô không nói ra chính là, thật ra cô và anh đều có chuyện canh cánh ở trong lòng.

Cảm giác cô độc trong ký ức lúc nhỏ của anh cô chưa từng trải qua, mà bởi vì cô đặt anh ở trong lòng nên nỗi xót xa này cũng đồng thời truyền vào trong trái tim cô.

****

Khi yêu một người thì bạn sẽ dần dần hiểu ra, cho dù rất nhiều chuyện chưa từng xảy ra với bạn, bạn cũng đồng thời trải qua cuộc sống của hai người. Những vui buồn hờn giận của người ấy, nụ cười và nước mắt của người ấy, tất cả đều trở thành những điều bạn ghi lòng tạc dạ.

Em kính trọng cha mẹ anh là vì em cám ơn họ đã đưa anh đến thế giới này, em mới có thể có được một Trình Lục Dương. Nhưng em cũng không thể tha thứ cha mẹ đã vứt bỏ anh suốt mười năm, nhẫn tâm bỏ anh lại cùng ông ngoại sống nương tựa vào nhau trong một thị trấn nhỏ suốt mười năm như vậy, thậm chí còn để cho anh khi còn tấm bé phải một mình đối mặt với sự qua đời của người thân yêu nhất.

Lúc nào anh cũng như một con nhím, người không biết sẽ cảm thấy anh là người khó sống chung, tính tình gàn dở.

Nhưng khi em tiến vào thế giới của anh, em mới phát hiện gai nhọn kia chính là những tổn thương mà anh đã trải qua, dưới vỏ ngoài cứng rắn của anh là một trái tim yếu đuối hơn so với bất kỳ ai.

Trình Lục Dương, em rất muốn ôm lấy anh, vào cái năm anh mười một tuổi ấy, vào cái ngày anh trải qua việc hoảng loạn nhất trong đời mình ấy, nếu như có thể, em hy vọng có thể ôm lấy anh của ngày hôm đó.

Sau đó, từ lúc vũ trụ mông muội cho đến khi thế giới hủy diệt cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Trái tim em rất đau vì anh.

—Nhật ký Tần Chân. Ngày đầu tiên gặp mẹ Trình.

*****

Tần Chân ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng, cuối cùng cũng đi lại bình thường. Bác sĩ dặn cô ít đi lại, có thể dưỡng thì cứ tiếp tục dưỡng, dù sao có câu thương gân động cốt một trăm ngày, nay còn chưa được một nửa thời gian đâu.

Nhưng mà sao mà cô ngồi không được? Năn nỉ rất lâu, cuối cùng Trình Lục Dương mới đồng ý sau bữa cơm tối sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo một vòng.

Không xa ngoài tiểu khu có một con sông chảy ngang qua thành phố B, mười mấy năm trước do công nghiệp phát triển đã bị ô nhiễm, là đối tượng cải tạo trọng điểm của chính phủ gần mười năm nay. Hiện giờ đê đã được tu sửa, đêm nào đèn màu muôn màu muôn vẻ cũng được bật sáng đúng giờ, hai bên bờ sông là đường dành cho người đi bộ thật dài và uốn lượn như trong công viên.

Hai người cứ thế chậm rãi bước đi trên con đường đá, dưới bờ sông là tiếng nước chảy hân hoan, dọc đường trừ cây cối rậm rạp và những luống hoa mùa này đã sớm héo tàn, cũng chỉ còn lại băng ghế dài màu trắng an tĩnh cùng chiếc đèn đường bằng đồng thau kiểu cổ.

Đã sắp vào đông, thời tiết chuyển sang lạnh, người đến bờ sông rất ít, cho nên nơi này rất yên tĩnh, chỉ có hai người sánh vai nhau tản bộ.

Trời tối sớm, đèn đường cũng được thắp lên sớm.

Lúc hai người đi đến dưới một chiếc đèn đường thì vô số bóng đèn màu được treo trên lan can hai bên bờ sông đột nhiên sáng lên, lấy màu bạc và màu xanh da trời làm chủ đạo, ánh sáng lấp lánh không ngừng hiện lên theo hình giọt nước rơi xuống, rực rỡ tươi đẹp.

Tần Chân thoắt cái liền cảm thấy vui vẻ, chỉ vào hai "dải lụa màu" liên tục uốn lượn đến nơi xa kia, hăng hái nói với Trình Lục Dương: "Anh nhìn kìa, thật đẹp, có giống cảnh trong phim "Frozen" không?"

Cô đang nhớ đến cảnh Elsa dùng phép thuật tạo ra lâu đài băng rực rỡ, băng tuyết trong suốt và đơn điệu bỗng trở nên muôn màu muôn vẻ, vô cùng rực rỡ trong nháy mắt.

Trình Lục Dương bình tĩnh nhìn theo hướng tay cô chỉ ... trừ hai màu ánh sáng ra thì không còn gì khác.

Anh khẽ cười: "Giống."

Có lẽ ... giống đi?

Anh chưa từng xem "Frozen", mà cho dù có xem thì e là cũng không hiểu cái mà Tần Chân gọi là xinh đẹp.

Tần Chân kéo anh nhoài người lên lan can, mặc cho gió trên sông thổi loạn mái tóc, cười hì hì nói: "Trước kia lúc nào cũng ngồi xe điện ngầm hoặc xe buýt, mỗi lần tan ca về nhà đều không nhìn thấy con sông này, may mà anh ở trung tâm thành phố, nếu không em cũng không biết nơi này vào buổi tối lại đẹp như vậy!"

Trình Lục Dương cười khẽ, giúp cô vén tóc bị gió thổi bay ra sau tai: "Vậy thì lấy anh đi, sau này mỗi ngày đều đến xem."

"Anh nghĩ hay nhỉ!"

"Ừ, nghĩ vô cùng hay, lấy anh không tốt sao? Ở trung tâm thành phố, mỗi ngày đến xem những cảnh em thích, tiện thể..." Anh dừng một chút, giọng nói nhẹ đi mấy phần "tiện thể, giúp anh nhìn luôn phần của anh."

Tần Chân chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, nụ cười trên mặt bỗng biến mất: "...Em không cố ý."

Lúc nào anh cũng tỏ vẻ cà lơ phất phơ, thường làm cô vô thức quên mất sự thật mắt anh không được tốt.

Đèn màu trong mắt anh sẽ có màu gì? Trắng xóa? Không có gì đặc sắc, chẳng qua là một trong rất nhiều cảnh đen trắng mà thôi.

Tần Chân hơi luống cuống rồi căng thẳng nói: "thật ra cũng không có gì đẹp, chỉ là mấy cái đèn lãng phí năng lượng quốc gia, bật ở chỗ này cũng không có ai nhìn, ai mà thèm chứ? Em thấy cần phải báo cáo lên các ngành có liên quan, những năng lượng này để cung cấp cho vùng núi thì tốt bao nhiêu! Lúc nãy em chỉ tùy tiện nói thôi, thực ra thì không có –"

"Tần Chân." Trình Lục Dương cúi đầu cười, điềm tĩnh ngắt lời cô "Anh không sao."

"Em không nói anh làm sao, em chỉ nói thật ra em cũng chẳng thích lắm — "

"Tần Chân." Anh lại ngắt lời cô, kéo cô vào lòng, dùng cánh tay ôm lấy cô, chẳng biết làm sao nói: "Thích chính là thích, đẹp chính là đẹp, em cho là em nói dối như vậy thì anh sẽ rất biết ơn em sao?"

Anh giả vờ tức giận lấy trán cụng cô, thấy cô bị đau mà đưa tay che trán, ra vẻ "sao anh lại như vậy" khiến anh không khỏi bật cười ha hả.

Anh kéo tay cô ra, nhìn khoảng da không biết là bị anh cụng đỏ hay là bị cô dụi đỏ, đến gần thổi hai cái: "Mới vậy mà đỏ rồi? Có đau không?"

Tần Chân sửng sốt: "Làm sao anh biết ... đỏ?"

"Màu sắc có mức độ, với anh thì bóng đậm nhạt chính là màu sắc."

Vẻ mặt của Trình Lục Dương nhàn nhạt, trong mắt chỉ có bóng dáng của một mình cô, anh sờ vào chân mày của Tần Chân: "Chỗ này rất đậm, chứng tỏ chân mày của Trình Tần thị nhà anh rất đẹp."

Anh sờ mặt Tần Chân: "Chỗ này hơi đậm, chứng tỏ Trình Tần thị nhà anh hiện đang đỏ mặt."

Anh chạm vào môi Tần Chân: "Còn chỗ này nhất định là đỏ tươi mềm mại, giống như màu hoa anh đào, anh có thể tưởng tượng ra được."

Cuối cùng, anh còn hôn lên đôi mắt Tần Chân: "Khỏi phải nói, chỗ này nhất định cũng sáng lấp lánh như sao trên trời, nếu không sao có thể có thị lực tốt như vậy, ngoảnh đầu lại chỉ chọn đúng một ngọn đèn tàn là anh chứ?"

Tần Chân ngẩn ngơ nhìn anh như kẻ ngốc.

Trình Lục Dương bị dáng vẻ kia của cô chọc cười, vừa lắc đầu vừa chọc vào đầu cô: "Còn đang áy náy vì lời nói lúc nãy hả?"

Tần Chân lặng lẽ gật gật đầu.

Thế là người trước mặt bỗng nhiên cầm hai vai cô rồi xoay người lại, để mặt cô hướng về phía bờ sông, còn anh thì tựa sát vào lưng cô.

Trình Lục Dương kéo tay Tần Chân, dọc theo bờ sông chỉ về những chiếc đèn màu rất xa rất xa ở đầu kia, hỏi: "Đó là màu gì?"

"... Màu lam, màu trắng."

Anh lại nắm tay cô chỉ về phía cây cối bên kia sông: "Đó là màu gì?"

"Màu xanh biếc."

"Thế bầu trời có màu gì?"

"Màu xanh đen."

"Thế bảng hiệu màu gì?"

"Màu đỏ."

Trình Lục Dương nắm tay cô, chỉ vào từng cái từng cái trong tầm mắt, còn Tần Chân thì một năm một mười trả lời màu sắc của những thứ kia.

Cô không hiểu lắm Trình Lục Dương muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo sự dẫn dắt của anh, cuối cùng, Trình Lục Dương thu tay về, chậm rãi từ sau lưng vòng qua eo cô, cúi đầu cười ra tiếng.

"Đèn có màu lam màu trắng, cây có màu xanh biếc, bầu trời có màu xanh đen, bảng hiệu có màu đỏ... Em xem, cho dù không có cảm giác màu sắc rồi, anh cũng có thể biết rõ màu sắc của chúng, với anh thì có cảm giác màu sắc hay không thì có gì khác nhau đâu?"

"Nhưng –"

"Không nhưng nhị gì hết. Trừ phi có một ngày em không muốn làm đôi mắt của anh, không muốn ở bên cạnh anh, nói cho anh biết màu sắc của thế giới này, có lẽ ngày đó anh mới hiểu rằng mình không giống với người khác." Trình Lục Dương vững vàng ngắt lời cô: "Em sẽ như vậy sao?"

Tần Chân vội la lên: "Dĩ nhiên là không!"

"Vậy thì đúng rồi, đôi mắt của anh đã nói sẽ không bỏ anh đi, cái này không phải là mọi việc thuận lợi sao? Trình Tần thị nhà anh tuy học hành không giỏi nhưng hơn ở thị lực tốt, như vậy là có thể giúp anh thu hết màu sắc của thế giới này vào trong mắt rồi."

Trình Lục Dương từ từ siết cánh tay, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng ngửi, chóp mũi ngập tràn hương thơm quen thuộc của cô.

Bởi vì mấy ngày này luôn ở cùng nhau, sữa tắm và dầu gội cô dùng đều là của anh, cho nên mùi hương trên người cũng trở nên giống hệt anh.

Trình Lục Dương bỗng nhiên cảm thấy ngửi mùi hương này làm anh vô cùng yên tâm, giống như trong cuộc đời có thêm một người, cùng chia sẻ vui buồn hờn giận với anh, xoa dịu những tích tụ trong lòng anh.

Cơn gió cuối thu thổi rì rào qua những tán cây, nước sông cũng theo đó mà róc rách trôi, băng qua cầu vượt thành phố, một đường chảy về nơi phương xa vô định.

Trình Lục Dương sợ Tần Chân đi đường lâu mệt mỏi, liền kéo cô ngồi xuống băng ghế dài màu trắng ven đường, cùng cô ngẩng đầu ngắm những ngôi sao thưa thớt.

Tần Chân hỏi anh: "Anh nói xem, ngôi sao nào sáng nhất?"

Trình Lục Dương ngẩng đầu giả vờ nhìn chăm chú, thật lâu sau mới nghiêm túc quay sang nhìn cô, ôm lấy vai cô: "Ngôi sao này sáng nhất."

Tần Chân sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì nựng mặt anh: "Anh Trình thật biết nói chuyện."

"Đúng mà, trên trời có ngàn vạn ngôi sao, nhưng trong mắt anh chỉ thấy có một ngôi này mà thôi!" Trình Lục Dương cũng nựng mặt cô "Cho dù có một ngày anh không nhìn được màu gì nữa, em vẫn là ngôi sao sáng nhất trong mắt anh."

Bởi vì từ đầu đến cuối, trong trái tim này chỉ có em, trong đôi mắt này cũng chỉ nhìn thấy em.

Trên đường về nhà, anh khoác áo khoác lên người Tần Chân, sau đó xoa xoa bàn tay hơi lạnh của cô, ra vẻ bình tĩnh nói: "Sao hả, anh Trình nhà em đủ đẹp trai không? Nhất định là em đã mong đợi rất lâu rồi, hôm nay anh liền hoàn thành giấc mộng của em, để em làm nữ chính phim thần tượng một lần."

Tần Chân phì cười, vô cùng "ngây thơ" chỉ vào tai anh: "Í, chỗ này sao đỏ vậy?"

Roẹt roẹt, mặt của anh chàng phim thần tượng cũng đỏ lên.

Tần Chân cười ha hả, bị anh chàng thẹn quá hóa giận ôm ngang người, thở hổn hển xông vào tiểu khu: "Trình Tần thị em lại dám cười nhạo đại trượng phu, xem anh về nhà trừng phạt em thế nào!"

"Da mặt em dày lắm, không đỏ đâu!" Tần Chân cũng điên cùng anh, ôm lấy cổ anh cười ha ha.

"Vậy anh đánh đòn, xem nó có đỏ không."

"Đồ lưu manh!"

"Khen hay lắm!"

"Xí!"

"M u a!"

"Ha ha ha ha..." Tần Chân cười đến khó kiềm chế.

Thật tốt, ở chung với anh dường như đã quên mất hình tượng là cái thứ gì, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, không cần phải bận tâm ánh mắt của người khác.

Chương 64

Trình Lục Dương ôm Tần Chân một mạch về nhà, trên đường dẫn đến một tràng cười to của chú bảo vệ, ánh mắt tò mò của ba em nhỏ và vô số tiếng cười trộm của người dân tiểu khu.

Anh cứ nghênh ngang ôm người đẹp về nhà, cuối cùng đắc ý dào dạt tuyên bố: "Hủy danh tiết của em để em không lấy được ai khác ngoài anh!"

Tần Chân cười ha ha: "Đã là thời đại nào rồi, chỉ cần chưa mất trinh, em muốn lấy ai thì lấy, bị anh ôm một cái thì thế nào?"

"Chẳng lẽ em còn hy vọng lấy người khác?" Trình Lục Dương đá một cái, đóng cửa lại, sau đó mỗi chân vung một chiếc giày, cứ thế ôm Tần Chân đi vào phòng cô.

Anh ném cô lên chiếc giường lớn êm ái, sau đó nhìn chằm chằm cô từ trên cao, ra chiều bí hiểm.

"Anh làm gì thế?" Tần Chân cảm thấy hơi là lạ, chống tay thẳng người lên nhìn anh.

"Anh đang cân nhắc có cần phá trinh của em sớm hay không, để em khỏi lấy chồng."

Tần Chân dở khóc dở cười, ngồi dậy cởi giày: "Giày của em còn chưa cởi nè!"

Sợ chân cô còn chưa khỏi hẳn, Trình Lục Dương ngồi xổm xuống giúp cô cởi giày. Tần Chân ngồi trên giường, nhìn anh cẩn thận từng li từng tí cởi giày cho mình, tay chân vụng về, hiển nhiên chưa từng phục vụ ai như vậy.

Cô bỗng mềm lòng hẳn đi, hướng về phía đỉnh đầu đen nhánh của anh mà cảm động đến rối tinh rối mù.

Con gái có phải là luôn dễ cảm động như vậy hay không? Chỉ cần người mình thích hơi quan tâm, hơi dịu dàng thôi thì sẽ lập tức cảm thấy như có cả thế giới.

Trình Lục Dương giúp cô cởi giày xong rồi không vội đứng dậy, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt long lanh của cô, lúc này mới phát hiện Trình Tần thị nhà anh đang nhìn anh với ánh mắt như con cún con, hận không thể vẫy vẫy đuôi nhào vào lòng anh.

Anh bật cười, vẫn ngồi xổm trước mặt cô như thế: "Sao hả?"

"Bỗng nhiên cảm thấy anh rất tốt!" Tần Chân vòng tay quanh cổ anh "Rất tốt rất tốt, đặc biệt tốt, vô cùng tốt, cực kỳ tốt!"

Đối diện với con cún con bỗng nhiên lao vào trong lòng này, Trình Lục Dương cười ha ha: "Cực kỳ tốt là tốt thế nào?"

"Chính là tốt ngoài phạm vi ngôn ngữ có thể diễn đạt."

Cô ôm lấy cổ anh, mặt mày cong cong cười với anh, đôi mắt cong lên như vầng trăng vì cười, tăng thêm vài phần quyến rũ, dáng vẻ thướt tha. Hai má vì trước đó đùa giỡn với anh mà hơi ửng đỏ, càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp.

Tim Trình Lục Dương đập rộn lên thình thịch, không cầm lòng được tiến về trước hôn môi cô, sau đó cứ thế đè cô trên giường lớn mềm mại.

Món cánh gà sốt chanh trong bữa tối là anh làm, giữa răng môi còn mang theo hương chanh nhàn nhạt, anh vươn đầu lưỡi theo viền môi cô, cánh môi mềm mại như kẹo dẻo, làm người ta hận không thể nuốt vào trong bụng.

Anh dò đầu lưỡi vào giữa răng môi cô, sau đó tìm đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng đụng một cái, nhận thấy thân thể cô run rẩy, nhưng ngay lập tức đã quấn quýt lấy đầu lưỡi anh.

Hương chanh lan tỏa trong miệng hai người, vị chua chát đăng đắng kích thích thần kinh, mang đến cảm giác trước nay chưa từng có.

Nụ hôn của Trình Lục Dương không dịu dàng như nụ hôn chúc ngủ ngon trước kia, ngược lại mang theo ý xâm chiếm, đoạt lấy mỗi một tấc lưỡi cô, quấn quýt lấy cô đến cùng, càng xâm nhập lại càng mạnh mẽ.

Tần Chân có chút thở không ra hơi, hô hấp cũng hơi hỗn loạn, hai mắt ướt át mở ra, ẩn sau tầng hơi nước long lanh, sóng mắt lay động.

Ánh mắt không hề phòng bị, hoàn toàn mang theo sự tin cậy và quyến luyến.

Hiển nhiên là trong sự huấn luyện của nụ hôn thâm tình mỗi đêm, cô đã dần quen với việc Trình Lục Dương hở ra một tí là hôn, thỉnh thoảng còn động tay động chân lợi dụng tí xíu.

Mà ánh mắt ấy lại khiến ánh mắt Trình Lục Dương sa sầm, cứ như con cừu nhỏ ngoan ngoãn dâng vào miệng sói, kêu be be... Cô quả thật không biết cô quyến rũ biết nhường nào.

Anh tiếp tục hôn sâu cô, khuấy đảo thế giới của cô đến long trời lở đất, sau đó truyền hơi thở của mình sang, nhất định xâm chiếm từng tấc lãnh địa của cô. Đồng thời, tay anh cũng từ từ di chuyển trên đường cong của cô.

Anh chạm đến eo Tần Chân, cô sợ ngứa nên không khỏi vặn vẹo, cơ thể mềm mại dịu dàng của cô chầm chậm ma sát với bộ phận của anh đặt trên người cô, cảm nhận đó quả thực làm cho người ta... không kiềm chế nổi.

Anh có thể cảm giác được phần mềm mại nở nang trước ngực cô đang kề sát người anh, mà hai tay anh cũng từ từ di chuyển trên eo cô, cách lớp quần áo vuốt ve từng tấc da thịt cô.

Anh vừa hôn cô vừa nhanh tay cởi cúc áo của cô, sau đó cởi từng chiếc từng chiếc ra, Tần Chân cảm thấy hơi lạnh thì mở mắt ra, lúc này mới phát hiện trên người chỉ còn lại mỗi chiếc áo ngực.

Trình Lục Dương nhìn cô với ánh mắt khiến người ta đập loạn nhịp, cúi đầu hỏi cô: "Có thể không?"

Cả người Tần Chân nóng lên, đặc biệt là hai gò má, dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của anh, gần như sắp bị thiêu cháy.

Cô nên nói gì đây?

Làm người con gái đàng hoàng, xấu hổ mà rụt rè từ chối anh?

Thuận theo lòng mình, làm một người phụ nữ thời đại mới không câu nệ tiểu tiết?

Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình quả thực hóa thành một đống hồ dán, lý trí cũng không biết chạy tới góc nào của thế giới rồi, tóm lại là vô số ý nghĩ hỗn loạn chợt lóe lên, nhưng không cái nào đáng tin cậy.

Trình Lục Dương nhẹ nhàng nắm tay trái cô, sau đó hôn lên khóe môi cô, hơi thở ấm áp làm cô vô thức lui lại, nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của tay anh.

Anh hôn vào lòng bàn tay cô, hôn đến cả người cô mềm nhũn ra, sau đó lại dùng đôi mắt đen nhánh trong suốt khóa chặt cô: "Tần Chân, em tin anh không?"

Cô vô thức đáp một tiếng: "Em tin..."

"Em tin –" Khóe môi anh bỗng nhếch lên, lộ ra nụ cười làm người ta lóa mắt "Vậy thì tốt rồi."

Anh không cho cô bất kỳ cơ hội đổi ý nào, hai tay linh hoạt trượt đến sau lưng cô, xuyên qua lớp vải mỏng trực tiếp xoa da thịt cô, kế đó hơi động — cô cảm thấy trước ngực mình nới lỏng, chiếc áo lót đã bị cởi ra.

Trong lòng có cảm giác do dự không tên, cô hiểu rõ khoảnh khắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hai gò má nóng lên, không khỏi căng thẳng túm lấy cánh tay anh, khẽ gọi tên anh: "Trình Lục Dương........"

Cơ thể cô rất căng thẳng, có thể thấy sự bất an và hồi hộp trong lòng cô, Trình Lục Dương hơi dừng lại, hôn lên môi cô, thấp giọng nói: "Anh nhịn lâu lắm rồi, cho anh có được không?"

Cô không dám trả lời, bởi vì chấp nhận hay từ chối đều làm cô khó xử không thôi.

Trình Lục Dương vẫn đang thấp giọng dụ dỗ cô: "Em đã ở chung nhà với anh cả tháng rồi, xem như thương anh đi, anh nhịn đến muốn điên rồi."

Anh, anh sao có thể nói trắng ra loại chuyện xấu hổ này chứ?

Tần Chân đỏ mặt, lúng túng nói: "Nhưng em, nhưng em còn chưa chuẩn bị xong ..."

Cô bối rối nghĩ, nội y cô mặc hôm nay không đúng, là loại xấu chết được; hai ngày nay cô không tắm, trên người tuyệt đối không có hương thơm gì; còn có đầu tóc, lúc sáng soi gương phát hiện hơi có dầu – thế này thì sao có thể cùng anh, cùng anh chuyện kia chứ?

Trình Lục Dương cau mày nhìn con cừu nhỏ đẹp đẽ này, trong lòng đấu tranh vô số, cuối cùng thỏa hiệp trong ánh mắt sợ hãi của cô.

Anh u oán nhìn cô: "Vậy anh, anh thăm dò thử sơ sơ được không?"

Thăm ... dò?

Tần Chân hơi hé miệng, vẻ mặt 囧 nhìn anh.

Trình Lục Dương hình như giận dỗi nắm tay cô, ấn xuống dưới bụng mình, lúc lòng bàn tay mềm mại của cô chạm phải một vật nóng như lửa thì vô cùng bí hiểm hỏi cô: "Cảm nhận được không?"

"Cái, cái gì?" Tần Chân lắp ba lắp bắp, toàn thân cứng đờ.

Cô sờ phải cái gì?

Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy hả hả hả!

Cô muốn lui lại, nhưng Trình Lục Dương kéo tay cô rất chặt, hoàn toàn không cho cô lùi bước.

Nhìn thẳng vào gò má đỏ bừng của cô, Trình Lục Dương nói với giọng u oán chỉ ra một sự thật: "Em xem, Trình kiêu hãnh đã nóng lòng muốn thử rồi, với khí khái đàn ông và khí tiết kiên cường của nó, trong thời gian ngắn sợ là khó mà hết sưng."

Khí khái đàn ông...

Khí tiết kiên cường...

Khó mà hết sưng...

Tần Chân quả thực muốn tàn bạo đổ hạt dưa vào trong hai lỗ tai anh, anh có nổ thế nào thì nó cũng chỉ là một bộ-phận-sinh-dục-đàn-ông, ở đâu ra khí khái đàn ông! Ở đâu ra khí tiết kiên cường! Hết sưng cái quái gì!

Mặt cô sắp đỏ như máu rồi nhưng Trình Lục Dương vẫn đang tội nghiệp nhìn cô, dùng râu lún phún ở cằm cọ mặt cô: "Cho anh sờ nha, anh bảo đảm chỉ hơi tham lam chút xíu thôi, có được không?"

Tần Chân bị anh làm ầm ĩ, da gà da vịt khắp người đều nổi lên, nhưng mà là do máu trong người sôi lên, chứ không phải do phản cảm.

Thôi vậy, quên mình vì Tổ quốc, xem chết như trở về .

[hai câu thơ của Tào Thực, con thứ của Tào Tháo, nguyên văn: 'quyên khu phó quốc nạn, thị tử hốt như quy']

Cô lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó nói: "Coi như em làm Văn Thiên Tường đi."

[ Văn Thiên Tường (1236-1282) là thừa tướng của Nam Tống, là nhà thơ và nhà yêu nước nổi tiếng, một anh hùng dân tộc của Trung Quốc]

Trình Lục Dương tức khắc bắt đầu động tay động chân, tiến hành cái gọi là thăm dò. Anh hôn một mạch từ cổ xuống đến xương quai xanh, hai tay cũng xấu xa thò vào trong quần áo cô, khẽ vuốt dọc theo da thịt mịn màng nhẵn nhụi của cô, cuối cùng phủ xuống đóa hoa mềm mại trước ngực cô.

Anh còn rất vui vẻ lầm bầm một câu: "Vừa vặn, mỗi tay một cái!"

"..." Tần Chân đã hận không thể bóp chết anh rồi.

Phần mềm mại của cô bị anh nắm trong tay, từng chút từng chút nở rộ ra, mà anh dùng ngón tay lộn xộn, khiến hơi thở của cô rối loạn.

Cô cảnh cáo anh: "Đủ rồi! Không được tiếp tục!"

Trình Lục Dương dứt khoát lấp miệng cô, môi lưỡi và ngón tay cùng sử dụng, làm cô không khỏi cúi đầu thở dốc.

Cô thậm chí có thể cảm giác được Trình kiêu hãnh đang chống trên hai chân cô, quả thật tràn đầy sức sống, tràn trề sức mạnh như nước lũ sông Hoàng Hà. Cơn rung động xa lạ cùng tác dụng tình dục khiến cô hơi mất kiểm soát ý loạn tình mê, nhưng cô vẫn cố giữ vững điểm mấu chốt cuối cùng, ánh mắt mờ hơi sương nhìn Trình Lục Dương nói: "Anh nói là chỉ hơi tham lam chút xíu!"

Cô chưa mặc đồ lót thích hợp, cô chưa tắm rửa thật kỹ, cô chưa chưng diện cho thơm ngào ngạt!

Tuyệt đối không phải là lúc này!

Nếu biết lý do từ chối của cô, chắc hẳn Trình Lục Dương không bị tức chết cũng bị tức gần chết, nhưng một người kiêu hãnh như anh sao có thể cưỡng ép con gái chứ?

Tuy rất khó kiềm chế nhưng anh vẫn giữ lời buông lỏng tay ra, lưu luyến nằm ở bên cạnh cô.

Nhưng anh vẫn cố vùng vẫy lần cuối, kéo tay cô chạm lên Trình kiêu hãnh đã kiên cường thêm: "Em thật không thể thương xót tên nhóc này sao?"

Tần Chân rút tay lại như bị điện giật, túm chăn trùm lên đầu: "Trình Lục Dương anh quá hư hỏng rồi! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Mặt cô người cô đều tỏa ra hơi nóng hầm hập.

Trình Lục Dương lặng lẽ xuống giường, lặng lẽ quay đầu nhìn cô một cái, lặng lẽ cúi đầu nhìn chằm chằm Trình kiêu hãnh đáng thương, cuối cùng lặng lẽ để lại một câu chúc ngủ ngon: "Quên mình vì Tổ quốc, xem chết như trở về là của Tào Thực viết, chẳng liên quan gì đến Văn Thiên Tường!"

Nói xong, anh đau thương đi về phía toilet, định ở đó đền bù cho Trình kiêu hãnh bị kích thích mà không được phát tiết.

Anh quả nhiên vẫn còn quá tốt bụng, cứ ép không được sao? Mặc anh ba bảy hai mươi mốt, cứ đè Trình Tần thị xuống nổi thú tính không được sao? Ra vẻ quân tử gì chứ?

Hại Trình kiêu hãnh nhà anh lại phải thân thiết với năm anh em ngón tay.

Trời xanh thăm thẳm ơi, bao giờ mới có thể để Trình kiêu hãnh được tiến vào đúng chỗ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com