Chương 71~72
Chương 71
Sáng tinh mơ ầm ĩ một trận như thế, cuối cùng đến khi hai người xuất phát thì mặt trời đã lên cao.
Tần Chân tự mình chọn cho Trình Lục Dương một bộ quần áo, áo khoác màu xám tro, bên trong là áo len màu vàng nhạt phối hợp với áo sơ mi trắng. Vì trời rất rét, cô còn quấn cho anh chiếc khăn quàng cổ màu đen.
Trình Lục Dương cao hơn cô một cái đầu, vì phối hợp cô nên anh hơi cúi đầu xuống, mà cô thì kiễng mũi chân rồi quàng khăn lên cổ anh.

Đang ngẩng đầu nghiêm túc sửa sang áo sống cho anh thì anh bỗng nhiên giữ chặt eo cô, cúi người hôn trộm lên môi cô.
Tần Chân mặt đỏ hồng nhìn anh, lại thấy anh cong cong khóe môi rồi nói với cô: "Trình Tần thị, anh đã từng nói anh yêu em nhiều lắm chưa?"
"... Chưa."
"Vậy hiện tại em nghe xem."
Trình Lục Dương nắm tay cô lên ngực mình, cách lớp áo, nhịp tim vững vàng mạnh mẽ truyền tới lòng bàn tay cô.
"Anh dọa em chắc?" Tần Chân nhướn mày: "Tim lại mà không đập? Thế thì có liên quan gì đến anh yêu em hay không?"
"Có chứ, bởi vì em nên nó mới đập nhanh như thế." Trình Lục Dương lại ôm eo cô, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô: "Tần Chân, anh thật sự muốn lấy em, muốn mỗi ngày dính với em. Mỗi ngày tỉnh lại có em bên cạnh, mỗi sáng có em thắt cà-vạt cho anh, phối quần áo cho anh, lúc về nhà cũng có bóng dáng em... Anh biết hôn nhân không phải lúc nào cũng có giây phút ngọt ngào, mà còn có rất nhiều điều phiền muộn, có lẽ chúng ta sẽ có những xung đột nhỏ, sẽ tranh chấp, thậm chí em quá giận còn có thể đánh anh, em có lòng tin cùng anh vượt qua mỗi trắc trở, cứ mãi như thế hay không?"
Hiếm khi anh dịu dàng như thế, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.
Tần Chân giật mình, lại cười đẩy anh: "cái gì gọi là em giận quá còn có thể đánh anh? Anh nóng tính như thế, em còn sợ anh sẽ đánh em đấy! Từ nhỏ em là đứa trẻ ngoan, trước giờ không đánh người, không tin thì hôm nay anh đến hỏi mẹ em xem!"
Trình Lục Dương bắt được tay cô, nhướn mày: "Thế bây giờ em đang làm gì đấy?"
Tần Chân lập tức cười duyên xoa xoa ngực anh: "Mát xa, mát xa được không?"
"Vậy anh cũng mát xa cho em." Nói xong, Trình Lục Dương cũng vươn ma trảo, thực thi cuộc tập kích ngực.
Đùa giỡn một trận, cuối cùng hai người vẫn lên đường về nhà mẹ đẻ.
Tất cả đều rất thuận lợi, từ gặp người lớn đến trên bàn cơm, Trình Lục Dương khống chế tính xấu, từ đầu đến cuối đều khiêm tốn lễ phép khi nói chuyện với bề trên.
Thật ra quà cáp anh mang đến cũng đã đủ để thu mua lòng hai ông bà, trừ bỏ Tần Thiên có vẻ phát điên, thừa dịp Trình Lục Dương đang nói chuyện với cha mẹ, cậu kéo Tần Chân vào phòng mình.
"Trời đất, người đến thì thôi đi, còn mang nhiều sách mẫu, sách tham khảo tới làm gì? Còn chê đống sách trong phòng em chưa đủ nhiều sao?" Tần Thiên rất giận dữ.
"Đó đều là sách tham khảo mà thủ khoa trường y đã dùng, người ta muốn còn không có đấy!" Tần Chân chọc đầu em trai: "Cậu vừa vừa phải phải thôi, làm nghiêm chỉnh! Không thì chị đánh cậu!"
Bất tri bất giác, cô và Trình Lục Dương đã đứng trên lập trường vợ chồng đồng lòng, nhất trí đối ngoại.
Lúc Tần Chân đi về phòng khách thì mới phản ứng lại lời mình truyền đạt cho Tần Thiên hoàn toàn là ý của Trình Lục Dương nên không khỏi bật cười.
Cô tựa vào khung cửa, nhìn Trình Lục Dương đưa lưng về mình, đang trò chuyện với cha mẹ rất vui vẻ. Cho dù anh không quay đầu, cô cũng có thể cảm nhận thấy nụ cười trên gương mặt anh, nhất định vừa chân thành tha thiết vừa xán lạn, đó là sự dịu dàng chân thành mà Trình Lục Dương nhà cô chỉ dành cho người trong lòng.
Con người này luôn đàng hoàng bá đạo, như con cua đi ngang, chỉ tự thân sống trên thế giới này. Mà một khi anh gặp được người đáng giá để trong lòng, anh sẽ trở nên mềm mại, thu hồi góc cạnh, nháy mắt trở thành con người đáng yêu nhất trần đời.
Cô nghe anh đang kể cho cha mẹ về chuyện trước đây của mình, nói đi nói lại đều bảo vệ và chiều chuộng mình, hai ông bà sao có thể không nhận ra tấm lòng anh dành cho cô chứ?
Tần Chân chưa bước phòng khách mà cứ thế đứng ngoài nghe, mãi đến khi Trình Lục Dương dường như có cảm ứng nên quay đầu lại, nháy mắt giao với tầm mắt cô.
Cô đỏ bừng mặt, có cảm giác thẹn như đang nghe lén bị anh bắt được, vội vàng chạy tới ngồi cạnh anh.
Trình Lục Dương nắm tay cô nói với hai ông bà: "Thưa cô chú, cháu vốn nên cùng Tần Chân tới thăm cô chú từ sớm, giải thích rõ quan hệ của chúng cháu, kết quả kéo dài đến hôm nay mới tới. Cháu biết lần đầu tiên đã nói thế này thì có hơi đường đột, nhưng cháu và Tần Chân đều cảm thấy đã đến lúc, quan hệ của chúng cháu cũng đã phát triển tới bước này, cho nên cháu hy vọng cô chú có thể đồng ý cho con gái lấy cháu, tuy cháu không thể cam đoan cô ấy theo cháu sẽ không chịu chút tủi thân nào, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức, đối xử tốt với cô ấy cả đời."
Trong khoảng thời gian ngắn Chúc Vân Chi không nói chuyện, nhìn Trình Lục Dương rồi lại nhìn Tần Chân, khi trông thấy biểu cảm "con nhất định phải lấy anh ấy" của con gái thì đành chịu mà cười ra tiếng.
Bà quay sang nhìn chồng thì thấy Tần Kiếm Phong rất nghiêm túc, đại khái các người cha gả con gái trên đời này đều có tâm trạng chẳng vui vẻ gì như thế.
Tần Chân rất thấp thỏm, cho nên khi chưa nhận được câu trả lời của cha mẹ, cô ăn bữa cơm đều nhạt nhẽo vô vị.
Đến chiều, dùng bộ cờ tướng bằng ngọc thạch kia, Trình Lục Dương và Tần Kiếm Phong bắt đầu cuộc chém giết giữa cha vợ và con rể tương lai, mà Tần Chân thì cùng Chúc Vân Chi vừa nhặt rau vừa trò chuyện trong bếp.
Chúc Vân Chi hỏi cô: "Con thích thằng nhóc kia?"
Tần Chân trả lời thành thật: "Thích."
"Thích tới mức nào?"
"Muốn lấy anh ấy, không lấy ai ngoài anh ấy."
"Xùy, chả biết ngượng!" Chúc Vân Chi cười rộ lên, liếc trắng cô: "Con gái con lứa phải rụt rè một tí, dễ thế đã bị người ta lừa đi rồi, về sau nếu cậu ta đối xử không tốt với con, mới biết hốn hận!"
Tần Chân kéo tay mẹ làm nũng, "Có không biết ngượng nữa, không rụt rè nữa, đó cũng là công lao của mẹ còn gì? Con gái mẹ dạy, mẹ phải chịu trách nhiệm!"
"Xuy xuy, mẹ phải chịu trách nhiệm? Mẹ chịu trách nhiệm gì? Con đã quyết tâm muốn lấy chồng rồi, bảo thằng nhóc kia phụ trách đi!"
Có được những lời này, Tần Chân yên lòng.
Xem như mẹ cô đã đồng ý chuyện hai người.
Nhưng Chúc Vân Chi vẫn thu lại nụ cười, hỏi: "Chân Chân, mẹ biết điều kiện chúng ta, dù là trước đây hay hiện tại, mẹ đều không hề hy vọng con tìm một người có tiền. Nhưng hôm nay khác rồi, thằng nhóc họ Trình này không chỉ có tiền, còn là tên phú kị lại, thanh niên các con gọi là gì ý nhỉ?"
"Phú nhị đại..."
"Đúng, nó là một phú nhị đại. Mẹ không mong ngóng con phải giống một phu nhân nhà giàu, áo cơm không lo cả đời, nhưng chuyện hôn nhân nhất định phải thành lập trên cơ sở tình cảm. Cả đời cha mẹ không giàu không sang, trước kia còn bởi vì nuôi con và Tần Thiên, thậm chí còn nghèo khó, cũng khổ con... Vì lòng hư vinh, mẹ khăng khăng bắt em trai con vào trường tư nhân, làm hại con không thể học đại học– "
"Mẹ!" Tần Chân cúi đầu: "Đều là chuyện cũ, nói ra làm gì?"
"Bởi vì mẹ hối hận." Chúc Vân Chi thở dài: "Trong cuộc đời, con người luôn làm vài chuyện khiến mình hối hận cả đời, mấy năm nay mẹ vẫn luôn hối hận, trước kia sao mình lại như bị ma quỷ ám ảnh, khẳng định con cũng trách mẹ không ít vì chuyện này."
"Con không –"
"Được rồi, con đừng nói nữa, hãy nghe mẹ nói là được! Vì hối hận, cho nên mẹ hy vọng con có thể nghiêm túc với cuộc đời mình, việc lớn việc nhỏ đều ít ra quyết định khiến mình hối hận. Mẹ mặc kệ thằng nhóc kia giàu thế nào, điều kiện trong nhà tốt ra sao, mẹ chỉ hy vọng con sống tốt – mà sống tốt không phải ở vật chất, tuy rằng điều kiện vật chất cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là người thật lòng với con." Chúc Vân Chi nhìn con gái: "Biết chưa?"
"Con biết rồi ạ." Tần Chân hốc mắt nóng lên.
Mấy năm nay, cô rất ít tâm sự với Chúc Vân Chi, có lẽ là từ nhỏ sống trong gia đình cha hiền mẹ nghiêm, cô rất ít có giây phút phân tích đi sâu vào nội tâm như thế.
Từng có rất nhiều người, bao gồm cả Bạch Lộ không thể hiểu cô. Hồi trước khi Chúc Vân Chi cứng rắn tước đoạt cơ hội học đại học của cô vì để Tần Thiên có thể đi học trường tư nhân, rất nhiều người thấy bất bình cho cô, nhiều người cảm thấy cô hẳn nên cắt đứt quan hệ với người nhà, nhưng cô lựa chọn buông bỏ như bánh bao.
Thật ra cô cũng đã khóc, cũng từng oán trách, nhưng về sau thấy Tần Thiên có thành tích tốt thế nên cô cũng chầm chậm không oán trách nữa.
Đều là người một nhà, vợ chồng còn không có mối thù cách đêm, chẳng lẽ vì một quyết định sai lầm của cha mẹ mà cô sẽ chọn cả đời không tha thứ?
Mẹ nói đúng, trong cuộc đời, con người khó tránh khỏi phải làm vài chuyện khiến mình hối hận cả đời, mà cô tuyệt đối không thể vì vài chuyện quá khứ mà vứt bỏ người thân và gia đình mình, làm ra chuyện khiến mình hối hận suốt đời.
Trong lúc nói chuyện với Chúc Vân Chi, thỉnh thoảng Tần Chân lại nhìn ra phòng khách, hiển nhiên rất quan tâm xem Trình Lục Dương có thuận lợi nhận được sự cho phép của cha vợ không.
Mà mãi đến giờ cơm tối, thấy nụ cười hiếm thấy trong ngày của Tần Kiếm Phong, Tần Chân mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở bên ông ngoại từ nhỏ, Trình Lục Dương thường xem ông ngoại và đám ông già trong viện đánh cờ tướng, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng luyện ra khả năng đánh cờ.
Tần Chân còn lo lắng liệu anh có đánh ác quá không, có đánh đến khiến cho người cha da mặt mỏng nhà mình không có sức trả đòn, sau đó thẹn quá thành giận không. Về sau mới biết, Trình Lục Dương một mạch đúng mực, từ đầu đến cuối thả nước mà không để lại dấu vết, khiến Tần Kiếm Phong thắng vô cùng có thể diện.
Mà người từng trải như Tần Kiếm Phong, sao lại không nhìn ra Trình Lục Dương đang nhường ông cơ chứ?
Sau một ngày, ông cũng nhìn ra sự chân thành của Trình Lục Dương, cuối cùng cảm thấy, giao con gái cho anh là một quyết định đúng đắn.
Phương thức biểu đạt tình cảm của Tần Thiên tương đối đặc biệt, cậu lôi kéo anh rể tương lai ra quán ở đầu phố uống rượu cả tối, luôn miệng nói đây là phương thức biểu hiện hữu nghị của đàn ông, nếu không uống cho đã thì đó là biểu hiện không đàn ông.
Vì thế Trình Lục Dương bất chấp cùng cậu em vợ uống đến mười mấy chai, cuối cùng say khướt gục xuống bàn.
Lúc Tần Chân tìm đến nơi rồi thấy hai người đàn ông to con nghiêng nghiêng ngả ngả thì đau đầu.
Thế mà Trình Lục Dương còn lôi kéo tay cô, muốn cô làm chứng, trước mặt mình nhiều chai rượu hơn Tần Thiên.
Tần Chân chuyển từng người đàn ông ngây thơ về nhà, mệt chết khiếp, kết quả tắm rửa xong, Trình Lục Dương còn ôm cô ở trên giường muốn làm chuyện ở cấp hạn chế.
Tần Chân đánh một cái, nhỏ giọng cảnh cáo anh: "Đây đang ở nhà cha mẹ em!"
Trình Lục Dương rất ấm ức, cả người đầy mùi rượu bám vào người cô như bạch tuộc: "Cha mẹ nhất định có thể thông cảm cho anh, đây gọi là anh đang cố gắng vì đời sau."
Tần Chân tắt đèn ngủ: "Nhắm mắt nằm thẳng đi, anh yêu, đây gọi là em đang cố gắng vì khiến anh không miệt mài quá độ."
Nói tóm lại, cửa ải cha vợ mẹ vợ này, Trình đại gia xem như thuận lợi bước qua.
Vi: chợt nghĩ, nếu cha TLD mà cũng mở lòng nói chuyện với con như thế, thì có lẽ quan hệ hai cha con đã không căng thẳng đến mức đó
Chương sau:
Giọng lạnh như băng của Trình Viễn Hàng vang lên: "Cô Tần, nói chuyện phải suy xét đến hậu quả –"
"Xin lỗi, cháu còn chưa nói xong, bác là người có giáo dục, phiền bác đừng chen ngang lúc người khác đang nói dở." Tần Chân nói càng không khách sáo
Chương 72
Trước ngày đến nhà họ Trình gặp cha mẹ chồng như đã hẹn, Tần Chân rất hồi hộp, lúc đó xem như có thể cảm nhận được tâm trạng của Trình Lục Dương hôm đi gặp cha mẹ cô rồi.
Bốn rưỡi sáng cô đã tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chưa hề có tia sáng, nhưng không còn buồn ngủ nữa.

Cô nhắm mắt thử vài lần, kết quả con mắt mệt mỏi nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cô đành khoác áo khoác, chạy đến phòng sách của Trình Lục Dương đọc sách.
Trên giá sách của Trình Lục Dương có một chiếc hộp màu xanh da trời, vỏ ngoài bọc nhung, màu sắc rất đẹp đẽ.
Tần Chân do dự một chút, lén mở ra xem, lại thấy đó là một hộp bản thiết kế.
Dưới cùng bản vẽ có viết tên tiếng Anh, Tần Chân nhận ra đó tên của Trình Lục Dương khi đi học đại học ở Anh, nói vậy những bản thiết kế này đều được hoàn thành ở nước Anh.
Cô bật đèn bàn lên, ngồi dưới ngọn đèn nhu hòa, cẩn thận xem từng tờ từng tờ một.
Khi đó Trình Lục Dương còn chưa hoàn toàn mất đi cảm giác màu sắc, trong thiết kế có rất nhiều cảnh vật sáng màu đẹp đẽ, trong đó có một thiết kế phòng ngủ.
Tường màu trắng, sàn nhà màu gốm trắng, giữa phòng ngủ có một chiếc giường hai tầng bằng gỗ trắng, trên giường phủ màn công chúa bằng sa, từ đỉnh rủ xuống, hai bên gắn nơ hình bươm bướm màu xanh biếc, nệm và đỉnh giường đều có màu xanh nước biển, giống màu rèm cửa sổ, mà giữa trần nhà có treo một chiếc đèn pha lê hình cung, đẹp đẽ đáng yêu.
Trình Lục Dương học thiết kế, tất nhiên biết vẽ tranh, vài nét bút đơn giản đã có thể phác họa được vẻ nguyên thủy tự nhiên của cảnh đẹp trong phòng ngủ, khiến người ta vô cùng rung động.
Tần Chân nhìn bản thiết kế mà thất thần rất lâu.
Một thế giới trắng xanh như thế, trắng như tuyết, xanh như biển.
Nhưng mà sau này Trình Lục Dương rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa.
Tự dưng cô thấy tức giận, bắt đầu giận cha mẹ Trình Lục Dương – nếu bọn họ không lơ là Trình Lục Dương, nếu trong khoảng thời gian Trình Lục Dương bị mù đó, bọn họ chịu bỏ ra một chút tình thương mà không phải bận bịu chuyện làm ăn, có lẽ Trình Lục Dương sẽ không bài xích bọn họ, sẽ không giấu giếm chuyện xuất hiện chướng ngại về cảm giác màu sắc, như vậy bây giờ, có lẽ anh sẽ không chỉ thấy được hai màu đen trắng.
Tần Chân cứ lật thiết kế của Trình Lục Dương hết bản này đến bản khác, mãi đến khi ngoài cửa sổ ló ra ánh sáng mặt trời.
Cô dọn dẹp đồ đạc, bỏ hộp vào chỗ cũ, lặng lẽ vào bếp bận rộn.
***
Khoảnh khắc bước vào nhà họ Trình, Tần Chân có hơi hồi hộp, tuy rằng đã sớm nói cho bản thân, nơi ở của tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hàng nhất định sẽ không khiêm tốn, nhưng trong viện lại có một sân tennis — ở thành phố B tấc đất tấc vàng này thì đúng thật xa xỉ hiếm thấy.
Cô lôi kéo tay Trình Lục Dương, nói nhỏ: "Em hơi mất tự tin."
"Mất tự tin cái gì, em có phải tình nhân ngầm của anh đâu mà, có gì mà mất tự tin?" Trình Lục Dương động viên cô: "Không sao, nếu ông ấy dám tỏ thái độ với em thì em cứ nói em đã có em bé! Ông ấy mà dám giận em, em liền không khách sáo với em bé!"
Tần Chân bật cười, để Trình Lục Dương nắm tay đi vào cửa.
Cô giúp việc trong nhà nghe tiếng chuông thì ra mở cửa cho bọn họ, Tần Chân đi theo Trình Lục Dương thay giầy, đi một mạch vào phòng khách.
Có hai người ngồi trên sofa, một là Lục Thư Nguyệt mà Tần Chân vừa gặp trước đó không lâu, người còn lại là một người đàn ông đã bạc trắng một phần ba mái tóc, gương mặt nghiêm nghị, không cười không nói, hẳn chính là cha của Trình Lục Dương rồi.
Tần Chân chào hỏi bọn họ: "Cháu chào các bác."
Lục Thư Nguyệt cười tủm tỉm nhìn cô: "Chân Chân tới rồi à? Trông ngày trông đêm, cuối cùng cũng trông được cháu đến đây!"
Mà Trình Viễn Hàng đeo kính viền vàng đang đọc báo, chỉ ngẩng đầu liếc cô một cái rồi lại mặt không chút thay đổi cúi đầu tiếp tục đọc tin tức xã hội.
Lục Thư Nguyệt dùng khuỷu tay va vào ông: "Này, chào ông đấy."
"Thế à?" Trình Viễn Hàng thản nhiên nói: "Không quen."
Trình Lục Dương đang muốn nói chuyện thì đã bị Tần Chân dùng một tay giữ lại, cô mỉm cười rồi nói với Trình Viễn Hàng: "Cháu chào bác, cháu là Tần Chân, bạn gái của Trình Lục Dương ạ."
Trình Lục Dương nhanh chóng bổ sung: "Sắp là bà xã của con!"
Trình Viễn Hàng lập tức đanh mặt, vỗ mạnh tờ báo trong tay lên bàn trà: "bà xã của con? Nói mà không biết ngượng! Chuyện cưới xin, chưa được cha mẹ cho phép đã tự tiện quyết định, trong mắt con có cha và mẹ con nữa không hả?"
"Cái này à, con phải suy nghĩ kỹ mới biết được." Trình Lục Dương nói cà lơ cà phất.
Lục Thư Nguyệt cười hoà giải, bảo Tần Chân và con trai ngồi xuống nói chuyện, hỏi này hỏi kia, vô cùng nhiệt tình.
Mà Trình Viễn Hàng nhìn cô với ánh mắt sắc bén như ánh mắt diều hâu khiến cô mất tự nhiên. Ông quan sát Tần Chân trong chốc lát, cũng không nói gì khó nghe mà chỉ nói: "Cô Tần nếu là bạn gái của Lục Dương thì không ngại nói chuyện riêng với tôi chứ?"
"Để làm gì? Sao bạn gái con phải nói chuyện riêng với cha? Cha muốn đục khoét nền tảng hay là thế nào?" Trình Lục Dương vừa nghe ông muốn tìm Tần Chân nói chuyện riêng thì lập tức trở nên căng thẳng, vì không để Tần Chân bị hoạnh họe, lại có thể đi vin vào cái cớ đục khoét nền tảng.
Trình Viễn Hàng không cãi cọ với anh mà chỉ cười nhẹ: "Thế nào, đã quyết định muốn lấy người ta làm vợ rồi, còn không cho cha nói chuyện riêng với con bé?"
"Là con lấy cô ấy, chứ không phải cha lấy, đưa cô ấy về là cho có lệ, để cha mẹ có mặt mũi thôi, ai nói nhất định phải qua cửa của cha?" Trình Lục Dương giống như con nhím, vừa gặp được Trình Viễn Hàng thì sẽ không có vẻ hòa nhã: "Không được, con không cho hai người nói chuyện riêng!"
Trình Viễn Hàng tiếp tục cười: "Xem ra con cũng hiểu được điều kiện bạn gái con rất thấp, không qua được cửa của cha, cha còn chưa nói gì, con đã mất tự tin."
Trình Lục Dương cười rất khoa trương: "Ha ha, nếu con thật sự mất tự tin thì đơn giản rồi! Chỉ tiếc con quá hiểu cha rồi, cha chưa từng hài lòng với con, chẳng lẽ lại hài lòng với bà xã con tìm? Cuộc đời này chả thấy ông Trình từng hài lòng với ai, ngay cả con trai cả của cha cũng thường bị cha quở trách, con cũng không dám để vợ chưa cưới của con nói chuyện riêng với cha, ngộ nhỡ bị cha dọa chạy mất thì làm thế nào bây giờ?"
Tần Chân dùng một tay giữ chặt anh, không cho anh nói tiếp mà chỉ nói đúng mực: "Bác trai muốn nói chuyện riêng với em, em không sao."
Trình Lục Dương nhíu mày, kéo cô ra phía sau: "Đùa cái gì đấy? Không được đi!"
Tần Chân kề tai nói nhỏ với anh: "Nghe em, em cũng không phải đứa yếu đuối dễ bị bắt nạt, anh đã quên trước kia em và anh chàng giao hàng cãi nhau rồi sao? Con mắt nào của anh thấy em chịu thiệt?"
Trình Lục Dương nhướn mi, nhìn cô nửa tin nửa ngờ.
"Em đã sớm muốn nói chuyện với cha anh rồi, để em đi đi để em đi đi!" Tần Chân nóng lòng muốn thử.
Trình Lục Dương cảm thấy tiến triển này dường như nằm ngoài dự đoán!
***
Phòng sách của nhà họ Trình rộng tới mức khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối, phòng khách ở tầng một, phòng sách ở tầng hai.
Tần Chân đi theo Trình Viễn Hàng lên bậc thang bằng gỗ mang phong cách cổ xưa, nhìn bóng dáng già nua nhưng thẳng tắp của ông, lại chú ý tới việc thỉnh thoảng ông che miệng ho khan vài tiếng thế mới nhận ra có lẽ sức khỏe ông không tốt.
Ông đẩy cửa phòng sách ra, bản thân ngồi lên một chiếc sofa phục cổ bằng nhung màu đỏ sậm tơ vàng, sau đó tiện tay chỉ vào chiếc sofa đối diện mình: "cô Tần, mời ngồi."
Tần Chân nghe lời ngồi xuống.
Trước khi Trình Viễn Hàng mở miệng, cô đã khách sáo nói: "Không giấu gì ngài, thật ra cháu đã muốn gặp ngài từ lâu."
Trình Viễn Hàng thì thật không ngờ cô sẽ mở lời như thế, vì vậy thản nhiên nhìn cô: "Ý cô Tần là, cô đã sớm muốn vào nhà chúng tôi, còn ngại Lục Dương đưa cô về muộn?"
Tự tin tới mức nào mới có thể coi ai cũng là loại mơ ước tiền của của nhà ông chứ?
Tần Chân mỉm cười: "Không phải vì vậy, mà là có mấy lời, cháu đã muốn nói ra trước mặt ngài rồi."
Trình Viễn Hàng bắt gặp ánh mắt sắc bén không hề e dè của cô, lại nhìn nét mặt kiên quyết của cô, nhất thời không nói gì.
Ông chú ý tới phụ nữ này dường như đã khác với lúc vừa bước vào cửa: lúc mới vào, cô trông rất căng thẳng, trong ánh mắt còn toát ra ý rụt rè, mà nay cô lại nhìn thẳng vào mắt ông, toát ra vẻ không hề khách sáo.
Trình Viễn Hàng mơ hồ cảm thấy, lời Tần Chân sắp nói có thể sẽ không xuôi tai cho lắm, nhưng ông vẫn phụng phịu hỏi: "Lời gì?"
Mà Tần Chân cũng thật sự thẳng thắn: "Lời cháu nói có lẽ không dễ nghe, ngài chuẩn bị tâm lý chưa ạ?"
Trình Viễn Hàng nhíu mày: "Cô Tần có ý gì?"
"Chính là ý trên mặt chữ, nhắc ngài trước, nếu ngài đã chuẩn bị nghe xong rồi thì cháu bắt đầu nói đây."
Còn chưa bắt đầu nói, Trình Viễn Hàng đã bị cô khiến cho vừa sợ vừa giận.
Tần Chân hít sâu một hơi, êm tai nói: "Bảy tháng trước, cháu gặp con trai ngài, khi đó cháu cảm thấy anh ấy là người càn quấy nhất, không nói lý nhất trên thế giới, có cái miệng thối đến mức có thể tức chết người, gia giáo cũng kém đến mức như không có cha mẹ."
Cô thấy Trình Viễn Hàng phút chốc nhíu mày lại, hiển nhiên là bị câu "như không có cha mẹ" của cô chọc giận.
Nhưng cô không cho ông cơ hội cãi lại, không ngừng nghỉ chút nào mà tiếp tục nói: "Về sau vì công việc, chúng cháu bắt đầu tiếp xúc hàng ngày. Lúc đầu cháu vẫn cảm thấy anh ấy quái gở cáu kỉnh, khó mà tiếp cận, thậm chí anh ấy không hề có một người bạn, ngay cả trợ lý gần gũi anh nhất cũng khó thấu hiểu thế giới nội tâm của anh ấy – khi ấy cháu nghĩ, rốt cuộc là kiểu cha mẹ thế nào mới dạy dỗ ra người con trai như vậy, khiến anh ấy không hề để ý tới cảm giác của người khác, không coi ai ra gì sống trong thế giới của bản thân."
Giọng lạnh như băng của Trình Viễn Hàng vang lên: "Cô Tần, nói chuyện phải suy xét đến hậu quả –"
"Xin lỗi, cháu còn chưa nói xong, bác là người có giáo dục, phiền bác đừng chen ngang lúc người khác đang nói dở." Tần Chân nói càng không khách sáo.
"Sau mấy tháng chung đụng, cháu có hiểu biết mới về Trình Lục Dương, cháu phát hiện không phải anh ấy không quan tâm người khác, mà là giấu toàn bộ sự quan tâm dưới lớp vỏ bọc lạnh như băng, anh ấy biết gia đình cháu túng thiếu nên uyển chuyển bảo Phương Khải báo cho cháu biết, chi phí sửa chữa mà cháu nợ anh ấy phải do trường lái bồi thường; anh ấy sợ cháu đi một mình trên đường trong đêm thì nguy hiểm nên luôn bảo Phương Khải đích thân đưa cháu về; lúc cháu không khỏe, ngất xỉu ở ven đường thì anh ấy từng đưa cháu tới bệnh viện, chầu chực cả một đêm, hôm sau dù cãi vã với cháu nhưng vẫn nén giận mà đưa cháu về nhà –"
"Cô Tần, nói chuyện thì xin nói điểm chính, tôi không có hứng thú nghe mấy cảnh cũ rích trong tiểu thuyết ngôn tình đó–"
"Xin lỗi, phiền ngài kiên nhẫn một tí, đừng ngắt lời cháu, như vậy cháu có thể nói một mạch luôn, được không ạ?" Tần Chân nói rất nho nhã lễ phép.
Trình Viễn Hàng thẹn quá thành giận.
"Chi tiết cháu cũng không nhiều lời, nói tóm lại, cuối cùng cháu hiểu được trái tim của Trình Lục Dương. Anh ấy có một trái tim thương thiện nhất yếu ớt nhất trên toàn thế giới, chỉ là khuyết thiếu sự nhẫn nại của cha mẹ, thứ mà đáng lẽ ra ắt không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của anh ấy, thế cho nên anh ấy cô đơn lớn lên như cây cỏ dại, đến bây giờ trông như người khuyết thiếu giáo dục, không có lễ phép nhất trần đời."
"Cho nên suy cho cùng, anh ấy trở thành con người như hôm nay, đầu tiên cháu phải cảm ơn ngài, nếu không có ngài và bác gái sinh ra anh ấy, cháu sẽ không gặp được Trình Lục Dương đối xử tốt với cháu đến mức không ai có thể so bằng. Mà đồng thời, cháu cũng phải mắng ngài không chút khách sáo, bởi vì cha mẹ chỉ sinh ra mà không nuôi nấng, ném anh ấy cho ông ngoại khi anh ấy còn nhỏ như thế, thậm chí khiến cho anh ấy phải chịu tổn thương đến nay không thể xóa nhòa, mới có được tính cách mình đầy gai của ngày hôm nay, điểm này, khiến cháu vô cùng khinh bỉ!"
Trình Viễn Hàng khiếp, sợ!
"Cô Tần –"
"Cháu xin lỗi, cháu chưa nói xong, phiền ngài nhẫn nhịn đã."
Tần Chân càng nói càng dõng dạc, nếu không phải còn cách cái bàn trà thì sợ rằng nước miếng đã bay tới mặt ông.
"Trước khi gặp cháu, con ngài quái gở kiêu ngạo, bên trong tự ti, bên cạnh không bạn không bè; mà sau khi gặp cháu, rốt cuộc anh ấy đã biểu hiện ra vui buồn giận hờn, đồng thời còn hiểu cách làm thế nào buông bỏ tự tôn để đối xử với một người một lòng một dạ — cháu nghĩ điểm này, cả bác trai và bác gái đều chưa làm được. Thật ra thì, có thể nói rất kiêu căng rằng, cháu tuyệt đối không hề cảm thấy bản thân mình không xứng với con ngài, bởi vì chỉ có ở bên cháu, Trình Lục Dương mới là Trình Lục Dương tốt nhất."
Rốt cuộc Trình Viễn Hàng không nén nổi nữa mà vỗ mạnh cái bàn: "Từ trước tới giờ tôi còn chưa từng thấy người phụ nữ nào nói khoác mà không biết ngượng như cô! Theo như cô nói thì con tôi đâu đâu cũng tệ, người làm cha như tôi cũng là đồ ăn hại mà cô là tiên nữ hạ phàm, mở lòng từ bi cứu vớt nó khỏi lún sâu vào vũng bùn, có phải không? Cô dát vàng lên mặt mình quá đấy!"
Trình Lục Dương vẫn luôn đứng nghe lén ngoài cửa, nghe thấy tiếng đập bàn thì đang định vọt vào giải cứu Tần Chân.
Nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy Tần Chân nở nụ cười không chút khách sáo, nhẹ nhàng nói: "đúng là ý đó."
Trình Viễn Hàng lập tức không tiếp lời được.
Thật sự là ông chưa từng gặp được người phụ nữ nào vô liêm sỉ như thế!
Ông chỉ có thể tức giận đến bộ ngực phập phồng, sau đó tàn nhẫn nói: "Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng bước vào nhà họ Trình chúng tôi!"
Tần Chân nhìn ông bằng ánh mắt trong suốt, gằn từng tiếng: "Nói thật ra thì, trước đây các bác đối xử với Trình Lục Dương như vậy, cháu còn hận các bác không kịp, sao lại muốn bước vào nhà bác chứ? Có lẽ theo bác nghĩ, tài sản và xí nghiệp nhà bác khiến tất cả mọi người ghen tị, nhưng đối với cháu, chúng chẳng là gì cả, cháu chỉ cần Trình Lục Dương đã đủ rồi. Mà cháu vô cùng xác định một điều, nếu cháu mở miệng, dù Trình Lục Dương ở rể nhà cháu, cũng không thành vấn đề."
Thật sự không thành vấn đề sao?
Tần Chân đương nhiên không xác định, lời này là nói thuận miệng để dọa Trình Viễn Hàng thôi, dù sao Trình Lục Dương ít nhiều vẫn là một người kiêu ngạo, bảo anh ở rể... anh gật đầu mới là lạ.
Trình Viễn Hàng tức giận đến phẫn uất, cố tình còn không nói nổi một câu.
Mà Tần Chân vô cùng thong dong đứng dậy, trước khi đi còn quay đầu lại nói: "Thật ra trước khi đến, cháu vốn định nói với ngài một việc, muốn nhìn thấy dáng vẻ ngài hối hận vì trước kia đã đối xử với Trình Lục Dương như thế... Nhưng mà trông ngài không khỏe lắm, cháu sợ nói ra sẽ kích thích ngài, trong lòng Trình Lục Dương cũng không dễ chịu, cho nên hôm nay chỉ đến đây thôi."
Cô khom người: "Cháu xin lỗi, rõ ràng là tới thăm ngài, kết quả lại nói mấy lời có lẽ đã vượt quá sự mong muốn của ngài, cháu xúc phạm ngài quá rồi, mong ngài thông cảm."
Tần Chân đi một đôi cao gót gót nhọn, giẫm từng bước lộc cộc trên sàn nhà bằng gỗ.
Mà khi cô đi tới cửa, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu thản nhiên cười: "Còn có một việc nữa, chắc hẳn bác cũng đã nhìn ra, cháu không phải loại vừa, bác có coi cháu thành người phụ nữ độc ác cũng chẳng sao. Cho nên sau này hễ muốn nhằm vào Trình Lục Dương, ví dụ như muốn bắt anh ấy bỏ cháu, bắt anh ấy đi gặp người phụ nữ khác gì đó, thì mời cứ nhằm vào cháu, cầm tiền nện cháu cũng tốt, đưa chi phiếu cũng được, có gì cứ thoải mái, nhưng đừng có mà sử dụng trò cũ – ví dụ như nhằm vào công ty của anh ấy, thu mua bên hợp tác của anh ấy, hay cướp đi nguồn khách hàng của anh ấy."
Tần Chân nháy mắt mấy cái với Trình Viễn Hàng, sau đó mở cửa.
Ngoài cửa có Trình Lục Dương nhà cô đang đứng, ánh mắt anh sáng trong, khóe môi cũng cong cong.
Anh Trình thò đầu vào trong phòng sách, cười xán lạn với Trình Viễn Hàng: "Ông già, hiện tại con là kẻ bám váy vợ rồi, ngài đừng có mà chọc vào con, Trình Tần thị nhà con không dễ bắt nạt đâu!"
Trên đầu Trình Viễn Hàng như có đàn quạ bay qua.
***
Tần Chân ở lại nhà họ Trình không quá một tiếng đồng hồ, đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Nhưng mà Trình Viễn Hàng lại cảm thấy đây như bão vào bờ, tai họa chồng chất.
Ông ngồi trong phòng sách, không rên một tiếng, vừa tức giận Tần Chân xấc xược và vô lễ, lại không thể ức chế đi hồi tưởng những lời cô nói.
Ông biết điều khiến mình tức giận nhất là gì, một phần vì cô không nể tình, một phần vì chứng cứ cho tội ác mà cô nói vô cùng xác thực – tội ác ông đã từng phạm phải.
Đối với đứa con Trình Lục Dương này, ông thấy thẹn trong lòng suốt cả một đời này.
Nhưng Trình Viễn Hàng ông lại là một người kiêu ngạo đến không chịu cúi đầu, ông không muốn thừa nhận bản thân mình đã làm sai, lại càng không nguyện vì thế mà ăn nói khép nép, để con mình nhìn ra lòng áy náy của ông. Cho nên ông càng ngày càng đối xử tệ với Trình Lục Dương, làm bất cứ chuyện gì cũng dứt khoát, thậm chí còn nghiêm khắc hơn so với Trình Húc Đông.
Ông muốn giữ gìn chút danh dự cuối cùng của một người làm cha.
Ông biết rõ mình lại làm một quyết định sai lầm nữa, nhưng sống chết không hối cải.
Ông nghĩ Trình Lục Dương là con ông, dù thế nào cũng nên thông cảm cho danh dự của người làm cha, đây là chữ hiếu.
Vì thế rốt cục đến hôm nay, hai cha con càng ngày càng xa cách.
Ngoài cửa sổ đã bay đầy bông tuyết, đây là trận tuyết đầu mùa đông.
Trình Viễn Hàng không bật điều hòa mà chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa bọc nhung màu đỏ sậm tơ vàng với vẻ mặt mỏi mệt, ánh mắt trống rỗng. Thậm chí ông còn thấy hơi mờ mịt, không biết rốt cuộc bản thân ngồi đây đang nghĩ gì nữa.
Mãi tới khi Lục Thư Nguyệt chậm rãi đi vào, phủ một chiếc thảm lên đùi ông, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa bật điều hòa.
"Trời lạnh, mình ông ngồi thần người ra đấy làm gì?"
Trình Viễn Hàng ngẩng đầu nhìn bà, người vợ làm bạn vài chục năm cũng đã già đi, chỉ là tốc độ chậm hơn ông thôi, ít nhất mái tóc bà vẫn đen nhánh đẹp đẽ, phải nhìn thật kỹ mới thấy vài sợi tóc bạc.
Ông thở dài rồi nhìn lại đôi bàn tay già nua của mình, có thể tưởng tượng ra nét mặt ông mệt mỏi long đong thế nào.
"Tôi đang nghĩ..." Ông chần chờ, cuối cùng thở ra một hơi khí lạnh, nhưng không nói tiếp.
"Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ vì sao trước kia chịu bỏ con trai, vì chuyện làm ăn và công ty mà lơ là nó? Hay suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể bù đắp lại cho Lục Dương, để sau này quan hệ giữa nó và ông dịu đi đôi chút?" Lục Thư Nguyệt ngồi xổm trước mặt ông, cầm tay ông.
"..."
"Viễn Hàng, cả một đời, con người không thể không hề phạm sai lầm, nhưng quan trọng nhất là không thể mắc thêm lỗi lầm nữa." Bà dán đôi tay kia lên gò má mình: "Con cái lớn cả rồi, tuy rằng chúng ta phạm sai lầm, không thể sống cùng nó những ngày đó, nhưng nó vẫn là đứa con đáng để chúng ta kiêu ngạo. Ông còn muốn cố chấp đến lúc nào nữa? Bầu không khí giương cung bạt kiếm ở nhà chúng ta này còn phải tiếp diễn bao lâu nữa?"
Trình Viễn Hàng hơi run run tay, mà ông thì bình tĩnh nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài trời, pháng phất nhớ lại ngày Trình Lục Dương ra đời, dường như ngoài cửa sổ cũng là một vùng tuyết trắng mênh mông như thế.
Bác sĩ nói với ông: "tuyết rơi đúng lúc báo năm được mùa, thằng nhóc kháu khỉnh này là phúc tinh đấy!"
Cũng bắt đầu từ năm đó, công ty ông càng ngày càng lớn, việc làm ăn phát triển không ngừng, nhưng đồng thời với niềm mừng rỡ bất thình lình ấy, dường như ông đã quên đi cái gì, mất đi cái gì.
Ví như tình thân, ví như tình thương con cái.
Trong thế giới phồn hoa này, khát vọng và danh lợi là hai thứ quá đáng sợ, dễ dàng làm người ta đánh mất lý trí, từ nay về sau lún sâu trong đó, càng ngày càng tham lam.
Ông cười khổ quay đầu sang nhìn vợ: "Thư Nguyệt, cô vợ mà Lục Dương tìm giỏi thật đấy, mắng tỉnh cả đồ đầu đá hồ đồ là tôi rồi..."
Mà trong màn tuyết tung bay, đôi tình nhân trẻ tuổi cũng đang nắm tay, đi từng bước ra khỏi nhà họ Trình.
"Trình Tần thị em đúng là được anh chiều chuộng quá rồi đấy, còn dám dùng giọng điệu đó mắng cha anh!"
"Em đau lòng cho anh, giận ông ấy quá."
"Thật ra ông ấy nói năng chua ngoa thế thôi nhưng mềm lòng lắm, mấy lời đó em đừng để bụng, lần sau cũng đừng cãi vã với ông ấy."
"... Cho nên anh chỉ biết nói suông thôi? Anh bảo em đừng cãi vã với ông ấy, vậy còn chính anh thì sao?"
"Anh đấy gọi là đánh là tình mắng là yêu, đó là phương thức biểu đạt tình yêu riêng của nhà họ Trình anh... Ối? ối ối! Em làm gì thế? Sao lại đánh anh?"
"Dù sao cũng sắp lấy anh rồi, Trình Tần thị mà, không coi như là người nhà họ Trình sao? Em thấy em phải sớm học hỏi loại phương thức biểu đạt tình yêu độc đáo này, thế mới là một phần tử của nhà họ Trình!"
"Cứu mạng! Mưu sát chồng! Loại vợ này tôi không cần!"
"Anh dám không cần!"
Hai người chạy quanh đùa giỡn nhau cuối cùng ngừng lại, thở hổn hển nhìn đối phương mà bật cười.
Ánh mắt Tần Chân lấp lánh sáng ngời, gò má cũng ửng hồng vì chạy nhanh.
Khu dân cư này được thảm thực vật bao quanh, dù đã vào đông nhưng vẫn có một rừng thông tươi tốt. Mười giờ sáng, ánh mặt trời tỏa ánh sáng dìu dịu nhu hòa, khiến cái rét mùa đông trở nên ấm áp vui người.
Trình Lục Dương nắm tay cô, đi từng bước về phía trước.
"Tần Chân."
"Dạ?"
"Anh đã từng nói anh yêu em nhiều lắm chưa?"
"...Lúc sáng vừa nói."
"Bây giờ anh nói lại lần nữa."
"Ừ, tốt nhất đổi sang một cách ví von khác đi, đừng dùng chiêu cũ."
"Được." Trình tiên sinh cười ngoác cả miệng, dùng cái tay khác không nắm tay cô chỉ lên bầu trời: "Anh yêu em, như ánh mặt trời xán lạn nhất bầu trời kia."
"Nhưng cũng có lúc mặt trời lặn xuống đấy!"
"Đúng vậy, nhưng mà đó chính là cuộc đời, lúc nào cũng mọc lên rồi lại lặn xuống. Tình yêu của chúng ta cũng thế, thế nào cũng có vui có buồn, luôn luôn có lúc cãi vã. Nhưng dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần đợi đến bình minh, mặt trời sẽ mọc lên, mà trái tim anh cũng thế, sẽ mãi ở bên em."
Tần Chân muốn cười, chỉ có thể cong cong mặt mày nói với anh: "Anh Trình, em phát hiện gần đây anh đã biến thân thành hoàng tử lời ngon tiếng ngọt rồi nha! Thuộc tính độc miệng đã biến mất rồi sao? Đột nhiên em rất không thích ứng đấy, rất nhớ nhung Trình Lục Dương hung dữ trước kia."
"Thật ra anh cảm thấy thôi đi, hôm nay nghe xong cuộc nói chuyện giữa em và ông già, anh phát hiện em đã ra nghề rất chuẩn rồi, trò giỏi hơn thầy, ở phương diện tức chết người không đền mạng này, em giỏi hơn anh nhiều. Cho nên về sau trong nhà mình cứ hễ đấu khẩu với người ta thì nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ này liền giao cho em đi!"
"Không thể chỉ giao nhiệm vụ, phải nộp toàn bộ sổ tiết kiệm và chi phiếu mới được!"
"... Hôm nay trời đẹp thật."
"Anh, biến, đi!"
"Ha ha ha ha..."
***
Tôi là Trình Lục Dương, nam, ba mươi tuổi, từng yêu đương ba lần, ba bạn gái cũ đều xinh đẹp thông minh, hoàn cảnh gia đình cực tốt.
Trong ba cuộc tình này thì mối quan hệ dài nhất duy trì được ba tháng, ngắn nhất là mười bảy ngày.
Đầu tiên thì, tất cả mọi người cảm thấy tôi đẹp trai giàu có, không phải tôi dát vàng lên mặt mình chứ, tuy nói tôi không tốt tính thật, cá tính cũng chẳng hay, nhưng tôi tin tưởng một trăm phần trăm rằng tôi có thể lấy được một nữ thần về nhà.
Mà từ trước đến nay tôi chưa từng ngờ tới, có một ngày, tôi sẽ lấy một người phụ nữ ngoại trừ bề ngoài ra thì các thuộc tính khác hoàn toàn tương phản với nữ thần về nhà.
Cô ấy hung dữ, ham của rẻ, xấu tính, nhưng động đến vấn đề lợi ích thì có vẻ vô cùng bánh bao. Cô ấy không có tiền cũng không có bằng cấp, không có công việc tốt, cũng không có hoàn cảnh gia đình tốt, cô ấy chính là một cây cỏ nhỏ cách thế giới của tôi rất xa xôi, lại còn sinh trưởng trong xã hội phức tạp này, đi sớm về tối, nhưng cũng chẳng đổi được cuộc sống sung túc gì.
Tôi từng chỉ nhìn những người như thế từ xa, bởi vì cuộc đời chúng tôi căn bản không có giao điểm.
Cho nên tôi vô cùng nghi ngờ có phải lúc bắn tên, thần Scupid đã ngắm sai rồi không, có phải đã bắn chết toàn bộ nữ thần tôi dự tính rồi không, nếu không sao nguyệt lão lại đưa một cái bánh bao đến trước mặt tôi như thế.
Cô ấy ngang ngược xông thẳng vào thế giới của tôi, linh hoạt sống động, không hề có khí chất thùy mị, mang theo sự dũng cảm tôi hoàn toàn không hiểu được, phơi bày trái tim chân thành thẳng thắn ra trước mắt tôi.
Cô ấy quan tâm tôi, mắng mỏ tôi, khuyên bảo giáo dục tôi hết nước hết cái, chăm sóc tôi lúc tôi ốm đau.
Thoạt nhìn cô ấy không hề sợ hãi so với bất kỳ ai, nhưng đối mặt với tình yêu, cô ấy vừa yếu đuối vừa ngây thơ, cho nên mới bị thằng khốn làm tổn thương một lần.
Ngay từ đầu là bao che khuyết điểm, dù sao thì cô ấy cũng xem như người dưới quyền Trình Lục Dương tôi, sao có thể bị người ta bắt nạt mà không đánh trả được?
Mà về sau, khi cô ấy rơi nước mắt trước mặt tôi chẳng kiêng nể gì thì trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm xúc là lạ — lòng tôi đau.
Thậm chí tôi ghen tị với Mạnh Đường, chán ghét Mạnh Đường, oán hận Mạnh Đường.
Đối mặt với những cảm nhận chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi ba mươi năm qua, tôi khoanh tay bất lực, cùng lúc bận bịu đối xử tốt với cô ấy, cùng lúc ra sức giúp cô ấy xem mắt hết lần này đến lần khác, rốt cuộc tôi đẩy được cô ấy ra ngoài, thì cũng là lúc tôi nhận ra sự rối loạn trong lòng.
Tôi thích cô ấy.
Tôi muốn có được cô ấy.
Tôi nghĩ trên thế giới này từ trước đến nay không hề có sự kết hợp hoàn hảo nào cả, Kim Đồng Ngọc Nữ, thần tiên quyến lữ gì đó đều vớ vẩn, lại giống như tôi không tin, sau khi Dương Quá và Tiểu Long Nữ lấy nhau, Tiểu Long Nữ sẽ không ầm ĩ vì vấn đề trường kỳ chỉ một tư thế cơ thể khi xxoo do Dương Quá đã cụt một tay.
Cho nên tôi và Tần Chân, tình yêu của cao phú soái và cây cỏ nhỏ, cũng không hẳn sẽ tồn tại vấn đề gì.
Trong tình yêu, cái gọi là ông trời tác hợp, trời sinh một đôi, không ở chỗ điều kiện đôi bên tốt cỡ nào, bên ngoài xứng đôi ra sao. Bởi vì trước mặt sự chân thành, tất cả không chúng đều chả có nghĩa lý gì.
Tôi tên là Trình Lục Dương, nam, ba mươi tuổi, vào ngày tôi nghĩ mình cứ cô đơn sống trong thế giới đen trắng như thế, đã gặp một người phụ nữ tên là Tần Chân.
Từ nay về sau, thế giới của tôi có thêm vầng thái dương đầy màu sắc, vĩnh viễn không lặn xuống, tỏa sáng muôn trượng.
— Nhật ký của Trình Lục Dương – Vầng thái dương của anh.
Kết thúc 1 chương dài, chỉ 1 chương nữa thôi là hết phần chính văn, chương cuối cùng về tuần trăng mật hết sức lãng mạn, tự nhiên chẳng muốn post chương cuối gì cả, thấy tiêng tiếc khi phải chia đôi cặp đôi độc miệng này, 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com