00:00
Cả bầu trời tối sầm lại. Từ cửa kính trong căn hộ nằm ở tầng sáu của tòa nhà tập thể khu P14, Blue phóng tầm nhìn ra phía bầu trời đang dần tối sầm lại. Anh vô thức đưa tay nới lỏng cà vạt, rồi lại thắt chặt nó lại. Một chuỗi hành động vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cả bầu trời tối đen, màn đen đó bao phủ cả căn phòng khiến Blue cảm thấy ngộp thở.
"God save the King."
Căn hộ sáng lên ngay sau khi Blue vừa dứt câu.
Hệ thống đèn tự động qua mệnh lệnh từ lâu đã làm Blue chẳng còn phải nhớ xem công tắc dự phòng nằm ở chỗ nào trong phòng. Mọi thứ đều được tự động hóa là một trong những sở thích của ngài Trung Niên, đến nỗi ông ta cho trang bị nó ở tất cả các phòng của nhân viên ở từng khu vực.
Nhưng câu lệnh của nó lại làm Blue không hài lòng.
Chúng ta có Chúa, nhưng chúng ta không có Vua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com