Chương 1
Mười chiếc xe ba bánh xếp thành hàng, chỉnh chỉnh tề tề, đều dán nhãn, viết rõ thời gian, địa điểm chịu phạt. Khu Tây thành mặt tiền của đội quản lý đô thị, mười mấy người bán hàng rong mặt xám mày tro viết giấy cam kết, một đám thần sắc mất tinh thần, như cha mẹ chết.
Đan Ninh ở bên trong dạo bước tới dạo bước đi, nhìn xem này nhìn xem kia. Đại bộ phần đều là tầng lớp lót đáy liên ban, nghèo, bằng cấp thấp, thuê không nổi mặt tiền, mỗi ngày đều biến đổi biện pháp lợi dụng sơ hở. Đan Ninh cũng không nghĩ làm khó bọn họ, nhưng lấn chiếm vỉa hè, không giấy phép kinh doanh, xả rác nơi công cộng, không thể không xử phạt.
"Tôi viết xong rồi." Có người nhấc tay nhỏ giọng nói.
Đan Ninh nhìn đối phương liếc mắt một cái, phát hiện đối phương là một tên nhóc giầy như que củi, một đoạn cánh tay chỉ còn lại một ống xương, chữ viết tinh tế nắn nót. Hắn trí nhớ tốt, lập tức nghĩ tới, thanh niên này không không lấn chiếm lề đường, chính là vừa vặn bị bọn họ đụng phải, sau đó thu luôn sạp.
Cầm lấy giấy cam kết nhìn một lần, Đan Ninh khen nói: "Chữ viết không tệ, rất chỉnh tề. Nội dung cũng rõ ràng, giác ngộ rất cao," cậu lấy dấu tay cậu nhóc que củi, "Ngày mai mặc áo hồng đi làm lao động công ích một ngày, sau đó có thể lấy rạp về rồi."
Liên tiếp cũng có mấy người giơ tay.
"Hai ngày."
"Ba ngày."
"Hai ngày."
Đan Ninh theo trình tự đưa ra từng cái xử phạt, toàn bộ quá trình mí mắt cũng không thèm động, thoạt nhìn lười biến.
Có người không phục: "Dựa vào cái gì hắn một ngày, chúng ta lại hai ba ngày!"
Đan Ninh chậm rì rì mà nói: "Các ngươi chữ xấu." cậu đem giấy cam kết đặt lên bàn, đưa tay đập lên bàn, giương mắt nhìn tên bán hàng rông, "Chữ viết xấu, còn viết rập khuôn như mấy lần trước, tính giác ngộ thấp, 4 ngày."
Mười mấy người bán hàng rông đều im lặng nghe Đan Ninh trách mắn, sắc trời dần chiều. Đan Ninh trở lại văn phòng, cùng trực với cậu còn có lão Thành đang ngồi hít mây nhỏ khói, trưng ra sắc mặt đầy nếp nhăn như gấu ngựa sau lớp khói: "Phí nhiều tăm tư như vậy làm gì; cứ như ta nói ấn theo quy định cũ phạp tiền, là xong rồi sau".
Đan Ninh duỗi cái eo lười, ngồi vào ghế bắt đầu ngáp. Cậu đi nghĩa vụ ba năm, xuất ngũ thì chuyển nghề , vốn dĩ được phân vào thủ đô, kết quả bị người ta giành trước gạch tên, bị phân đến Hải Loan bên này.
Hải Loan bên này cũng là hảo địa phương, thành thị rất là phồn vinh, chính là nhân viên từ nơi khác đến kết hợp với vùng ngoại ô, quản lý đô thị cực ký đau đầu. Đan Ninh được phân đến khi tuổi đời còn trẻ, một bầu nhiệt huyết, cái gì cũng đều không hiểu, hướng cấp trên đề ra không ít kiến nghị, kết quả cấp trên ngại cậu phiền phức, đem cậu ném tới khu Tây Thành.
Khu Tây Thành là khu phức tạp, lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh bất hợp pháp, phá hư xanh hoá, một cái đều không ít. Nơi này đa số là người nghèo, lao động bên ngoài, người già bệnh tật, tam giáo cửu lưu, một cái cũng không thiếu. Bên ngoài hung hãn, kết đảng, gây mất trật tự; lạo nhực bệnh tật, dễ gây chuyện thị phi, không dễ quản; tam giáo cửu lưu, không có tâm nhãn, cũng không dễ quản.
Quan trọng nhất chính là nghèo a, Tây Thành khu người đều nghèo, không có tiền, phạt như thế nào cũng chẵn kiếm được đồng nào.
Đan Ninh ngậm điếu thuốc, không có hút. Trên thực tế cậu không hút thuốc lá, trừ bỏ lúc còn nhỏ thì có hút nhưng không thấy hứng thú, sau này cậu cũng không đụng vào, chỉ là ngậm điếu thuốc cho cảm giác tự hỏi.
Đầu lọc thuốc khi ngậm vào tạo cảm giác như chạm vào đầu ti.
Đan Ninh đang lo lắng bước tiếp theo nên chỉnh đốn và cải cách như thế nào, cửa văn phòng bị đẩy ra, một đám rồng rắn ùng ùng kéo vào. Trong đó một cái một tên mày rậm mắt to ồn ồn ào ào hô: "Rốt cuộc cũng tan ca!" Bước vào văn phòng liếc thấy Đan Ning, lập tức không biết xấu hổ mà thò lại gần hỏi, "Lão, muốn hay không đi KTV? Đi đi, nếu cậu đi còn có thể rủ các muội tử cùng đi."
Đan Ninh lớn lên cao ráo, tay chân thon dài, lại đi nghĩa vụ ba năm, đứng ngồi đều đan chính, chỉ bao nhiêu đó là có thể cách xa những người khác mấy con phố. Càng miễn bàn cậu ngũ quan đoan chính, mặt mày trời sinh mang theo vài phần ý cười, người gặp người thích. Nếu cậu cười rộ lên sẽ hiện hai má lún đồng tiền, cám giác có thể đem người khách dìm chết trong nụ cười của mình.
Bị ném tới Tây Thành đa số là mấy tên cứng đầu, đều phải ra sức dạy bảo, hiện tại đều thành thật, nhưng vẫn theo thối quen kêu cậu là lão đại"Lão Đại", người không biết còn tưởng Đan Ninh là cầm đầu môn phái .
"Không đi, tối nay đi họp lớp." Đan Ninh vô tâm vô phế mà cự tuyệt đối phương.
Cả văn phòng ồn ào rên rỉ.
Tới giờ tan ca, Đan Ninh bàn giao với lão Thành nhìn chằm chằm những người khác giao ban, chính mình thì đi ra cửa. Đan Ninh không mua xe, ngày thường hoặc là đi xe công vụ, hoặc là lắc lư đạp xe đạp, lúc này muốn đi tới trung tâm thành phố phải đi tàu điện ngầm.
Đúng là khoảng thời gian tan ca, vào thành người không nhiều lắm, hướng ra khỏi thành phố thì không ít, phần lớn đều là những người mới bước ra xả hội, thấy Tây Thành là một khu tiện nghị, giá nhà lại rẻ nên cố bám trụ, những người này củng được xem là một nhóm " dễ quản" .
Đan Ninh phát hiện đánh giá " dễ quản " xẹt qua trong đầu, không khỏi âm thầm tự giễu một phen: Mỗi ngày quản mấy thứ lớn lớn nhỏ nhỏ, đúng là tự xem mình là QUAN! Xét thấy bản thân cũng chỉ là quần chúng nhân dân bình thường, thậm chí bản thân còn thuộc về cái " PHE KHÔNG HẢO QUẢN".
Đan Ninh ngã đầu, ngủ một giấc đến trạm. Đi hết cầu quản đường thật dài đến đầu trạm, đèn hai bên đường đã sáng, cậu lúc học cao trung thì ở đây, đối Hải Loan này cũng rất quen thuộc.
Cảng Hải Loan cũng rất gần, phía đông chính là cảng lớn, mỗi ngày đều có hàng hóa vận chuyển không ngừng, bến tàu phụ cận là thị trường giai dịch, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm đều tấp nập nhộn nhịp. Đến trung tâm thành phố, đúng là không hổ cái tên "Bất Dạ Thành", nhộn nhịp suốt cả đêm cho đến hừng đông, các cửa hàng đều mở cửa 24h.
Địa điểm tụ hợp là khách sạn cấp S sa hoa, nghe nói họ mời đến 10 đầu bếp cấp A đến nấu, đảm bảo mỗi một vị khách khi đến đều có thể thưởng thức được mĩ vị nhân gian. Vừa nghe đến địa điểm Đan Ninh lập tức đồng ý,cả đời cậu chưa bao giờ đến khách sạp cao cấp,thường thức qua đồ ăn của đầu bếp cấp A, thế nào cũng phải đến hấp thu một chút kiến thức.
Không biết ai phát đạt lại phô trương như vậy, kia nhưng mà Đan Ninh cũng không muốn quan tâm.
Cậu ăn mặc đơn giản, mặc ưởng cao, cuồng phong áp đỉnh!
Cậu hiên ngang bước đi, minh nguyệt rọi minh quang!
Đan Ninh khí phách mà đi đến địa điểm được hẹn, phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp mới cậu vào bạn đã đặt trước. Thật là khí khái, không hổ là khách sạn cao cập. Đan Ninh trên mặc mang ý cười, đi qua cùng bạn học cao trung chào hỏi: "Đại gia đến sớm thế a~."
"Nha, Đan ca, mời vừa nhắc tới anh" người vừa nói chuyện lớn lên béo núc, béo đến khó coi, khuôn mặt không mượt mà, từ trên xuống dưới trong thật khó coi, đầu ngon tay đeo ban chỉ, chỉ hận trên mặt không khắc " Lão tử có tiền ".
Đan Ninh nhìn nhìn, một lúc mới nhận ra, người này tên Trương Đại Tráng, người cũng như tên, từ nhỏ đến lớn đều to béo như vậy. Trương Đại Tráng cao trung đi thổ lộ với đối phương, bị người ta lấy "Cao trung không nghĩ yêu đương" cự tuyệt, qua mấy ngày lại nghe người ta chạy đến thổ lộ với Đan Ninh, thì hắn hận cậu đến nghiến răng.
Ay da không nên đến a!
Xem ra là một bửa Hồng Môn Yến!
Lại nhìn kỹ, Đan Ninh nhận ra bên cạnh Trương Đại Tráng ngồi một người. Đó là hoa khôi lớp bên, tính tính tuổi cũng vừa tốt nghiệp đại học không lâu, trên mặt trang điểm, cơ hồ không còn nhìn ra bộ dạng trước đây, chỉ là Đan Ninh trí nhớ tốt, dựa vào ngũ quan cùng hình dáng khuông mặt có thể đoán đồi phương là ai.
Đan Ninh thong thả ung dung ngồi xuống, cũng không thèm quan tâm lời Trương Đại Tráng có dấu đao hay không, cười tủm tỉm hỏi: "Các ngươi nói gì tôi nha? Không phải đang nói xấu tôi đi?"
Trương Đại Tráng tai nâng ly rựu, giả vờ giả vịt uống một ngụm: "Nói gì vậy, đều khen anh nha. Lúc trước anh chình là phong vâng ở trường chúng ta! Lúc ấy Anh dẫn đầu một đám ở cao trung 13, đem một đám trẻ trâu đá lăng hơn một nữa, chặc chắc, lợi hại a."
Đan Ninh cười cười, không tiếp lời.
Câu đi thi trên đường gặp một người nhảy song, lăn lộn hết nữa ngày mới vớt được người lên, chạy tới trường thi thì phát hiện đã quá giờ làm bài, cậu được cho vào thi, chỉ có thể từ bỏ kỳ thi tuyển, bị ném xuống cao trung 13.
Không nghỉ đến cao trung mười ba đóng cửa, chia đều ra được 30 người chén lấn vào được cao trung số 1.
Lúc ấy tuổi trẻ khí huyết thịnh, hai bên nhìn đối phương không vừa mắt, liền hăng hái do chiêu. Đan Ninh mang theo một số ít áp sát vòng vây,áp đảo một nữa đầu bản, tạo ra một trận tiếng vang, ]những ai cùng ban cùng cấp đều nhận ra cậu.
Người cũng lục tục đến đông đủ, Trương Đại Tráng không thèm nhìn đến Đan Ninh, ngược lại đi tìm người khác mốc nối quan hệ. Nhà hắn vốn ở nông thôn, do quy hoạch di dời, được phần vài căn hộ, Cha hắn ra biển làm ăn, kiếm được không ít lời, hiện tại cho hắn một công ty, hắn nằm không cũng có tiền vào túi.
Đan Ninh mặc kệ không lên tiếng ngồi tưởng thức đồ ăn của đầu bếp hạng sao, lại nếm qua chút rựu, chẹp chẹp miệng, cảm thấy rựu quá nhạt, không đã ghiền, nhưng không phải rựu không ngọn, không cho ý kiến gì, tiếp tục thưởng thức bửa ăn.
Trương Đại Tráng nhìn thấy Đan Ninh bộ dáng ung dung, tức khắc không vui hỏi: "Đan ca hiện đang ở đâu thăng chức? cùng chia sẽ sau này còn nhờ đến anh giúp đỡ, trước đây các lão sư đều khen anh, khẳng định anh sau này tiền đồ rộng mở."
Đan Ninh thong thả ung dung kẹp miến tôm còn lại bỏ vào miệng, phát hiện mọi ánh mặt đều tập trung về phía này, trên mặt không khỏi mang ý cười: ":Làm quản lý đô thị, ở khu Tây Thành. mọi người có muốn đến đó buôn bán, tôi có thể cho mọi người một quầy hàng tốt."
Trương đại tráng ha hả cười: "Như vậy a, vậy không cần." Hắn một phen ôm sát bên người Ban Hoa, "Trước kia mọi người đều còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn, chỉ biết học có tốt không, lớn lên có soái không, kỳ thật học hành tốt thì thế nào? Lớn lên soái thì thế nào? một chút cũng không dùng đến. Um ùm ~~ em nói có phải không?"
Ban Hoa cười duyên nói: "Đúng vậy."
Đan Ninh giương mắt nhìn Trương Đại Tráng.
Trương Đại Tráng cười đắc ý: "Như thế nào? Đan ca cảm thấy em nói như vậy không đúng, nếu thấy không lọt tai có thể chỉ điểm một chút?"
Đan Ninh lắc đầu: "Không có, Anh bạn nói gì cũng đúng, có một điểm không đúng là." Cậu cười cười mà xoay hướng câu chuyện, "Tôi chính là thắc mắc có thể gọi thêm đồ ăn không, chổ này đồ ăn ít quá, tôi ăn không no."
------------------------------Hết Chương 1 -------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu: Tui phát hiện chương này không có meooo~~.
Hoắc Minh Diễm: Ta phát hiện chương này cũng không có ta.
*
Đây là thế giới hư cấu, không phải T**** Q***, vân án trước đó đã được thay đổi nhiều lần.
Bất quá cũng đừng để ý nhiều như vậy.
Dù sao nội dung và văn án cũng không có quan hệ
Văn phong mới, nội dung mới, cầu bình luận cầu yêu thương~\(≧▽≦)/~ lạp lạp lạp
Mọi người để lại một yêu thương thì sẽ tiếp thêm cho tác giả một động lực! Lăn lộn! Nói không chừng tác giả nhiệt huyết sôi trào! Một ngày viết vạn chương! Sớm hay muộn có thể xác định thực lực! Xác định địa vị mới!
~~~ Edit: tất cả bên trên là lời tác giả, dịch cho mọi người hiểu một chút về tác phẩm này.
Thật ra nghệ thuật là không biên giới, đừng vì một chút định kiến, mà tự giới hạn bản thân.
Lần Comback sau 3 năm từ sau 2017. Lại không phải mang tới mọi người một câu chuyện chậm nhiệt thanh thủy như đã hứa. Mong mọi người bỏ qua cho [ cúi cúi ].
Mong mọi người đọc truyện vui, và cùng nằm tay vượt qua năm 2020 thật an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com