Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đan Ninh này là kẻ có được hạnh gì, mọi người 800 năm trước đã biết rõ. Gia hỏa này là một tiểu lưu manh, hiện tại trưởng thành, thành đại lưu manh, rõ ràng mặt lớn lên soái khí như vậy, dáng ngồi cũng coi như đoan chín, lại cố tình lại như cũ tạo cho người ta cảm giác lười biến, phản phất như chẵn thèm quan tâm đến điều gì.
Ít nhất Trương Đại Tráng cũng chẳng nhận thấy được !
Đan Ninh cũng mặc kệ không quan tâm nhiều như vậy, cậu một hơi quét sạch, bị chèn ép cũng không thèm để ý. Mắt thấy đợt thứ hai cũng đã bị càng quét gần hết, Đan Ninh cười tủm tỉm mà đứng dậy phải rời khỏi.
Trương Đại Tráng bị nghẹn uất cả một đêm, lúc này cuối cùng cũng có thể nói mát Đan Ninh: "Đan ca có xe không ? Nếu không có để tôi gọi người đưa anh về!"
Đan Ninh cười cười, bình tĩnh trả lời: "Không cần, Hải Loan bên cạnh cũng gần, cần phải bảo vệ môi trường, có thể không cần lái xe thì thì không cần lái. Tôi dùng giao thông công cộng ,ngồi xe điện ngầm đều được, không cần lãng phí tài nguyên."
Tương Đại Tráng rất muốn mắn một tiếng  "Tên Nhà Nghèo", lại thấy Đan Ninh cũng không quan tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đan Ninh ăn uống no đủ, vỗ vỗ mông chạy lấy người. Hóa ra hắn đây là đang bị người ta xem như phật vàng , chính là đơn thần thỉnh vị tổ tông này đến ăn uống?
Trương Đại Tráng không biết nữa la,trên thực tế đến không ngừng ăn ăn uống uống như Đan Ninh , còn có đám người "phái 13" —— toàn bộ đều là nhóm người từ chuyển qua từ cao trung 13 năm đó. Đan Ninh vừa đi, bọn họ lập tức ăn ý mà tìm lấy cớ chuồn mất, lưu lại vẻ mặt xanh mét của đám người Trương Đại Tráng.
Đi ra khỏi khách sạn cao cấp, "Phái 13" cả đám người gặp được Đan Ninh đang hút thuốc ớ phía ngả tư. Mọi người nhìn nhau cười, mơ hồ nhớ đến năm đó cùng cao trung số 1 đối địch.
Đan Ninh cùng cả đám người đi KTV —— rốt cuộc đều là cả đám đều đi làm công, cuộc sống cũng không dư dã, hội hợp ở khách sạn cao cấp toàn bộ là đám ngu ngốc lắm tiền.
Cả đàm ôn ào cùng ngồi xuống, lập tức có người ôn ào đồi phạt rựu Đan Ninh,  càm ràm cậu không nói tiếng nào đã chạy đi nghĩa vụ, ngay cả tinh tức cũng không có.
Đan Ninh sảng khoái uống liền ba chai bia.
Lúc này bài hát yêu thích của Dan Ninh van lên , bản thân Đan Ninh cũng cảm thấy bất ngờ, đã có người ôn ào đòi Đan Ninh hát : "Ninh ca, anh là người hát hay nhất ở đây a! Anh có nhớ không a, lúc trước vì theo đuổi hoa khôi của trường mà chạy tới phòng phát thanh, hát cho toàn trường bài《 bảo bối ta yêu người 》, chọc Nghiêm lão hổ cả mặt đều đen thùi lùi, thừa dịp nghỉ hè mà đem hoa khôi trường ra nước ngoài.
Nghiêm lão hổ là hiệu trưởng, là ba ba của hoa khôi trường.
Đan Ninh ngẩn ra một chút.
Chuyện này xác thực là do cậu làm.
Khi đó tuổi trẻ dương quang, không sợ trời không sợ đất, tham gia thi cử thì đứng đầu bản, là một tên lưu manh, không biết đã cướp đi bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ.
Đan Ninh lắc đầu: "không hát".
Có một cô bé thấy Đan Ninh tâm trạng không tốt, ý thức Đan Ninh rất để tâm việc này, bèn đề nghị: "Ninh ca, nghe nói hoa hậu giảng đường năm nay phải về nước, nếu muốn em đi xin thông tin của người ta cho anh."
"Đúng vậy Ninh ca, đem hoa không trường truy trờ về!" cả đám ồn ào cổ vụ Đan Ninh, "lật đổ Nghiêm lão hổ!"
"Đúng đúng đúng, đã đảo Nghiêm lão hổ, nằm tay hoa khôi trường!"
Đan Ninh vẫn lắc đầu. Cậu ngồi yên lặng một gốc, cũng không biết có phải hay không đã hơi ngà ngà say, đầu ngòn tay miết miết vào nhau rạch một đường trên tay.
Đan Ninh nhìn nhìn giọt máu đỏ mộng, giơ tay ấn ấn cầm máu, mới nói: "cũng không phải hát cho hoa khôi trường."
Mọi người sửng sốt.
Đan Ninh ngẩng đầu, ánh đèn trong KTV hất vào ánh mắt của cậu, thế mà lại ánh lên và phần trầm tư. Cậu bất đắc dĩ mà cười cười: "lúc đó cũng không phải hát cho hoa khôi trường nghe, thế mà lại để mấy người hiều lầm a~~."
Thấy cảm xác Đan Ninh không đúng, những người khác không lại truy vấn vấn đề "không át cho hoa khôi trường thì hát cho ai".
Cả đoàn người hồ nháo trong KTV giá rẻ suốt cả đêm, sau nữa đêm có một một số người không chịu nổi nữa, ngã trái ngã phải trên sofa mà ngủ. Đan Ninh tỉnh ngủ sớm, sau khi mở mắt mới giật mình, quên mất hôm nay mình phải đi làm, không khỏi cùng mọi người chào hỏi một tiếng, rời khỏi KTV chạy về phía Tây Khu.
Buổi sáng cả trạm tàu điện ngầm thật yên tĩnh, chỉ có vài nhân viên trực ban. Dưới đường hầm tàu điện thì không phân biệt ngày đêm, đèn vẫn bật sáng khắp nơi, không khí ngộp ngạc, không có một một ngọn gió nào lọt vào.
Đan Ninh bước vào than máy, di động đột nhiên vang lên, là mẹ kế gọi tới. Mẹ kế cậu là một người khôn kéo nhưng cũng đanh đá, tính cách thập phần lanh lẹ, là người cùng quên với ba Đan, hai người cùng học tiểu học.
Đan Ninh tiếp điện thoại, hô: "Mẹ?"
Mẹ kế "Ai" mà lên tiếng, giọng nói oanh oanh: "Đan Ninh a,thằng nhóc ở nhà muốn tham gia trại, khi về là tháng tám, mẹ và ba ba con phải đến nông thôn tuyên truyền, để thằng nhóc ở chổ con được không?"
Đan Ninh một ngụm đáp ứng: "được ạ, tới lúc đó gọi điện cho , hoặc bảo nó gọi điện cho con, đến lúc đó thì đến chổ con."
"Vậy nhá, việc này coi như xong ," mẹ kế cao hứng mà nói, "xong việc chúng ta cùng ra ngoài, người một nhà hảo hảo ăn bữa cơm."
"Được." Đan Ninh không có dị nghị.
Ba Đan tái hôn lúc cậu mưới mấy tuổi, lên sô trung liền đến ở ký túc xác trường, cao trung cũng vậy. Sau khi đi làm thì dọn ra một mình ở riêng, ngày thường ngẩu nhiên cũng gọi điện về nhà, mua chút đồ giử về nhà. tuy một năm không gặp được mấy lần, nhưng tình cảm trong nhà rất hòa hợp.
Đan Ninh vô cùng hài lòng với tình cảnh như bây giờ.
Phải biết rằng tình cảnh như cậu rất khó khăn, nhưng như hiện tại khoảng cách giữa cậu và mẹ kế rất tốt, cùng cậu em trai ở chung cũng rất hòa hợp.
Đan Ninh tắt điện thoại đi vào tàu điện ngầm, ở trên dãy kế trống ngồi chợp mắt nghỉ ngơi. Ngủ một giấc thì đến khu Tây, Đan Ninh nhanh nhẹn chạy về khu trọ, rửa mặt thay đồng phục.
Quần áo Liên Bang vô củng thoải mái, làm quản lý môi trường mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui, đồng phục mặc trên người phi thường dễ hoạt động, Đan Ninh nhanh nhẹn thay quần áo tinh thần sáng lạn nhìn vào không có vẻ một chút mệt mỏi, tinh thần lanh lẹ mà đi làm.
Đan Ninh vừa đến đơn vị, những người khác cũng lục tục đến. Có người lo lắng sốt ruột mà tiến đến Đan Ninh bên người nói: "Nghe bảo bên giám sát đô thị có người đến, còn không biết là người nào! Nghe nói vị lão đại này hai ngày sau sẽ tới, lão đầu nhi bảo bên chúng ta tự lo đi?"
Đan Ninh liếc mắt nhìn hắn: "Lo chuyện bao đồng. Cũng không nhìn xem bên chúng ta có bao nhiêu việc, muốn đại án không có đại án, muốn hạng mục không hạng mục, ngay cà một miếng nước lả cũng không có, người ta là đại lão gia đến chổ này làm cái gì? Giám sát các người đến đây trong trẻ?"
Đan Ninh một lời đại phát, đoàn người đều an tâm, ăn bữa sáng ăn bữa sáng, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Đan Ninh tùy ý điểm danh số người đi làm hôm nay, đếm đếm "Lão thành đâu? Lại đi xếp hàng mua sữa đậu nành?"
Những người khác nói tiếp: "Đúng vậy, vừa rồi nhìn thấy hắn, hắn cùng chúng ta chào hỏi qua, nói là mua cho mỗi người một ly. Tặc tặc, ta xem lão thành là ý của Tuý Ông không phải ở rượu, để ý sữa đậu nành lão bản nương !"
Đan Ninh nhạc nói: "Nha, không tồi a, còn có tí văn chương, văn hóa trình độ rất cao."
Đan Ninh đột nhiên nghe được bên ngoài một trận ồn ào. Cậu thính tai, nhĩ lực hảo, chỉ cần dựa vào âm thanh cũng đã nghe ra được loại xe gì. Lúc này cậu liền lắng tai nghe, bên ngoài dừng 3 chiếc xe, đều không phải xe của văn phòng, nghe chút không giống xe của khu Tây thành.
Xe tốt nha, làm sao có ở khu này được !
Đan Ninh nhất mí mắt, trong lòng lộp bộp một chút, thật sự sẽ không sui xẻo như vậy chứ? Cái vị lão đại khi thật sự không nhàn rỗi như vậy chứ?
Đan Ninh nóc hết một ly trà đặc, tĩnh táo đầu óc, đứng dậy thét to: "Báo động đỏ, bánh bao bánh quẫy, dọn dẹp chiến trường, tình huống khẩn cấp!"
Những người khác lanh lẹ mà đem bữa sáng nhét vào ngăn kéo.
Trong không khí tảng mát mùi hương thức ăn, nhưng ai nấy đều thành thật giả bộ thành một dạng làm việc nghiêm túc. Đan Ninh cũng cầm kẹp công tác làm bộ làm tịch viết viết vẽ vẽ. 
Chỉ chốc lát sau, cửa văn phòng bị gõ vang lên. Đan Ninh nhước mắt nhìn, hoản sợ đến mức cây bút trong tay suýt nữa sớt xuống đất.
Hai vệ sĩ đi trước mở cửa,gõ cửa chính là một trong hai vệ sĩ. Mà đi sau củng chính là một nam nhân mặc đồng phục liên ban, này thì mi mục như họa, kia ngũ quan sắt nét không thể dùng từ anh tuấn để hình dung, chỉ có thể dùng "Mỹ" hoặc là "Xinh đẹp".
Nhưng mà không ai dám dùng hai từ này lên người trước mặt đâu a.
Bởi vì người ta có một đôi mắt lãnh lệ. Bị cặp mắt đó đảo qua, giữa trưa hè nóng bức cũng cảm thấy rét lạnh toàn thân!
Rõ ràng là cực kỳ hấp dẫn người khác, cực kỳ hấp dẫn mắt người nhìn, rõ ràng là tướng mạo câu nhân, nhưng không ai dám cùng hắn đối diện.
Đan Ninh cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng.
Không phải cậu nhát gan, mà là người này là cậu biết a!
Người ta kêu Hoắc Minh Diễn, làm người kiêu ngạo, bắt bẻ, thói ở sạch sẽ, còn đặc thích ghi thù. Lúc ấy Đan Ninh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cảm thấy người này quá có cá tính, quá đẹp, quá làm người hiếm lạ, theo đuổi hia học kỳ mới cua được người ta, đến lúc sắp tốt nghiệp thì biết là son của nguyên soái Liên Bang, xuất thân quyền quý, bối cảnh thâm sâu, cùng quần chúng bình dân khỏi nói có bao nhiêu chênh lệch.
Ngẫm lại uy danh của nguyên soái, Đan Ninh lập tức lúng túng, đơn phương cùng Hoắc Minh Diễn chia tay, cuộc thi vào thủ đô cũng không tham dự, nhanh chống chạy đi tham gia nghĩ vụ, trốn đến nơi xa lắc, Hoắc Minh Diễn có thể buông tha cho cậu, nga không thể, có thể nào đã quên cậu không? . Không có biện pháp, cậu rất thích vẻ ngoài của Hoắc Minh Diễm, nhưng cũng không có thích đến trình độ không muốn sống. Cậu thừa nhận cậu nông cạn, không có trách nhiệm, không có chí khí nam nhi, không có bao nhiêu dũng khí.
Đan Ninh nhanh chóng tự mình kiểm điểm xong, trên mặt lập tức nở nụ cười, đứng lên ân cần chào đoán: "Ngài hảo ngài hảo, hoan nghênh đến khu quản lý của chúng tôi. Tôi tên Đan Ninh, là người quản lý khu Tây thành, ngài gọi tôi tiều Đan là được"
Hoắc Minh Diễn đeo bao tay trắng, lãnh lãnh đạm đạm mà quét Đan Ninh liếc mắt một cái. Nghe Đan Ninh nói xong, hắn chăm chú quét nhìn mặt Đan Ninh, nói từng chữ: "Cho nên đội trưởng là muốn tôi đây giới thiệu?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

 Miêu: meo meo meo meo meo meo meo meo meo?(๑•́ ₃ •̀๑)
( phiên dịch: Ta đâu ta đâu ta đâu? )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com