Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đan Ninh cứng họng.
Nói thật, Hoắc Minh Diễn cũng không có lỗi với cậu, cũng không lừa cậu, rốt cuộc Hoắc Minh Diễn cũng không thể nói với ai mình là con trai của Nguyên soái.
Trên thực tế Hoắc Minh Diễn ở trường chưa bao giờ cùng người khác qua lại. Hoắc Minh Diễn có mục tiêu của chính mình, cũng có điều mình thích —— cậu cũng là quyết tâm theo đuổi Hoắc Minh Diễn lúc sau mới phát hiện Hoắc Minh Diễn có một ít danh tiếng trong giới công nghệ.
Thấy thế từ bối cảnh gia đình, sở thích cà nhân đều cách nhau đến chín con phố, là cậu mạnh mẽ vược qua ranh giời đó, lì lợm la liếm đem Hoắc Minh Diễn đuổi tới tay —— cuối cùng lại đem Hoắc Minh Diễn quăng mất.
Đan Ninh chột dạ, trên mặt tươi cười càng thêm nịnh nọt: "Không cần không cần, mời ngài vào." Cậu đạp chân tên đội viên đang tránh một bên, "Còn không mau đi lấy nước, không cần quá nóng, âm ấm là được"
Hoắc Minh Diễn cất bước đi vào văn phòng, tái lại Đan Ninh bên này chậm chạp đi qua. Hắn nâng bàn tay mang bao tay trắng nỏn, sờ sờ vành tai Đan Ninh, động tác không tính là thân mật, nhìn qua như đang kiểm tra một món hàng —— bộ dáng hơn cau mày, hiển nhiên là phát hiện ra một chút tì vết trong đó.
Đan Ninh có chút giật mình, lùi về phía sau 2 bước.
Hoắc Minh Diễn thu hồi lại cách tay đang lơ lửng, ánh mắt vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm, tiếng nói cũng không mang theo mấy phần tình cảm: "Uống rượu?"

Đan Ninh nói: "Không có không có, tối hôm qua uống, đi làm thì không có uống." Hoắc Minh Diễn ánh mắt dừng lại trên người Đan Ninh đáy mắt hôn ám, không cần tường tượng cũng đoán được cái dạng sinh hoạt của Đan Ninh tối qua là như thế nào. Hắn liền dời tầm mắt, không mấy để tâm: "mang cả người đầy mùi rựu mà đi làm còn gì là nhân viên chính phủ, ra ngoài chạy 10 vòng, làm tiêu hết mùi rựu rồi hãy đi vào."
Đan Ninh như được đại xá: "Ngài nói đúng, tôi sẽ đi làm ngay!" Cậu nhanh như chớp chạy ra ngoài, như phía sau đang có người đuổi theo.


Đan Ninh đã chạy, những người khác đại khái cũng không dám lên tiếng, có người gan lớn một chút thì đi lại mời Hoắc Minh Diễn ngồi xuống, vừa hay ngồi ngay vào bàn làm việc của Đan Ninh. Hoắc Minh Diễn cầm lên bản công tác, tay lật từng trang cũng không hề mỡ miệng.
Vừa rồi cấp dưới bị sai đi lấy nước cũng đã quay lại, bưng lên cho Hoắc Minh Diểm một ly nước ấm, độ ấm không nóng không lạnh, cùng với yêu cầu lúc đầu của Đan Ninh không mấy sai biệt. Hoắc Minh Diễn tiếp nhận, hơi hơi gật đầu nói: "Cảm ơn."
Những người khác phát hiện Hoắc Minh Diễn cũng không quá khó ở chung, lá gan lập tức lớn, người một câu ta một câu mà đối đáp với Hoắc Minh Diễn.
Đáng tiếc bọn họ cũng không có được nửa điểm chú ý, Hoắc Minh Diễn thì ngược lại đảo qua đảo lại nằm được một chút chuyện của Đan Ninh: Đan Ninh nhiều ý tưởng, có tính nhẫn nại, công tác mỗi ngày đều đổi mới; cậu rất được các em gái hoan nghê, chỉ cần Đan Ninh chịu đến, rất nhiều em gái chịu theo; đừng thấy Đan Ninh đồi với bọn họ hung hãn, đồi với phái nữ lại rất nhẹ nhàn, trong phân đội đa số phái nữ đều rất hoan nghê Đan Ninh, vẫn luôn ở thế cạnh tranh quyết liệt..


Trong phòng mấy tên gian hỏa đang bán đứng lão đại nhà mình, Lão Thành đã mua sữa đậu nành quay trở về, hắn một chân đá cửa, giống như thường ngày rống vào văn phòng: "Chúng tiểu nhân, ta đã trở về! Mau tới lấy sữa đậu nành, mỗi người có ——" cả phòng bỏng chống lặng ngắc, Lão Thành bỗng chốc nghẹn lời, lời đến bên miệng đều nuốt trở về. 
Sau đó, Lão Thành đi bồi Đan Ninh chạy mấy vòng. Sân thể dục trống trải, Đan Ninh chậm rì rì chạy ở vòng ngoài. Lão Thành cả một bộ xương già, mệt đến chịu không nổi, cũng lê thân chạy song song với Đan Ninh đi bộ vài vòng.
Ánh sáng mặt trời mới vừa dâng lên, ánh mặt trời đã có chút nóng. Lão Thành lau mồ hôi, nhịn không được hỏi Đan Ninh: "Cậu cùng hắn có thù oán?"
Đan Ninh nhướng mày: "Ai?"
Lão Thành nói: "Cái vị bắt chúng ta chạy mấy vòng. Nếu không có thù hắn thì làm gì đến chổ này của chúng ta, còn phạt cậu nhóc như cậu chạy vòng."
"Anh ta cũng không phải phạt luôn cả anh sao?" Đan Ninh không cho là đúng.
"Không đúng, ông đây đến trễ, đây là kỷ luật" Lão Thành nhìn cậu, "nhóc con nhà cậu,  không lẽ cũng đi trễ?"
"Không có, chính là tối hôm qua uống nhiều quá, trên người mang theo mùi rượu."
"Ông đây đang cảm thấy hai người các cậu có thù oán với nhau." trực giác của Lão Thành luôn luôn nhạy bén, "Nói, thành thật khai báo anh đây biết là chuyện gì xảy ra?"
"Hẳn là không tính đi." Đan Ninh không quá xác định.
"Cái gì kêu hẳn là?"
"Em lúc học cao trung theo đuổi người ta."
"Không cua được?"
"Cua được."


"......"


"Sau đó em đá anh ta." Đan Ninh sâu kín mà nói, " không lẽ lại đến đây vì chuyện này ?"
"Cậu cảm thấy không phải?" Lão Thành cũng sâu kín mà nói.
"Chạy đi, chạy đi, phải luôn nhìn về phía trước ~ chạy đi, chạy đi, nhân sinh không thể không tránh khỏi những đau khổ giằn vặc ~" Đan Ninh hừ hừ hát lớn, đột nhiên tăng tốc, bỏ Lão Thành chạy ở phía sau.


Lão Thành trước nay nhạy bén nên cảm thấy không đúng, cũng chạy nhanh theo. Chờ vòng đến sân huấn luyện đối diện ngẩng đầu, đoàn người của Hoắc Minh Diễm đang xa xa nhìn lại phía này. Hắn thầm mắng Đan Ninh không trượng nghĩa, khổ khổ sở sở tăng tốc chạy vài vòng cho xong.
Trên khán đài, Hoắc Minh Diễn vuốt ve ngón tay cái bên phải, tự hỏi nguyên nhân vì sao mình phải đến cái chổ này làm gì.
Ngay từ đầu hắn đã không muốn để ý đến Đan Ninh, nhưng Đan Ninh cái người này không biết xấu hổ, hơn nữa rất có kiên nhẫn và nghị lực, tổng kết lại là cậu làm cho hắn cảm thấy hừng thú. Sau lại phát hiện thời điểm ở cùng Đan Ninh không quá nhàm chán, Đan Ninh đối với cái gì cũng đều nhiệt huyết, mặc kệ làm chuyện gì đều cũng rất nghiêm túc thực hiện.


Thời gian lâu dần, Hoắc Minh Diễn cũng cảm thấy có một người như vậy bên cạnh thật không tồi. Hắn thậm chí còn nghĩ đến con đường sau này khi cả hai lớn hơn một chút,liền mang Đan Ninh về Hoắc gia —— còn lặng lẽ tìm hiểu xem hai người nam nam thì phải làm thế nào. Tóm lại, cùng Đan Ninh trải qua thời tuổi trẻ thật không tồi. .
Chỉ là không nghĩ tới Đan Ninh đối cái gì cũng đều nghiêm túc, nhưng lại đối với tình cảm chỉ làm một trò đùa, một câu đơn giàn liền đem quá khứ lẩn tương lai của hai người đều cắt đứt.
Hoắc Minh Diễn thu hồi tấm mắt khồi sân thể thao, quay đầu bứơc đi.
Đan Ninh cùng lão Thành chạy xong, phát hiện cà một đoàn người đang vây xem bọn họ. Đan Ninh chậm rãi đi nửa vòng, đã chạy hơi quá sức, cả người hơi siễng khí. So sánh với lão Thành thì thãm hơn nhiều, giống một chú chó già, không ngừng chật vật. 
Đan Ninh xua xua tay nói: "cút, cút, đều cút hết cho tui, túm tụm ở đây làm cái gì, không cần tuần tra có phải hay không? Nếu ai cảm thấy quá nhàn ngàn vạn đừng ngại, không cần lo lắng cùng anh đây nói chuyện,anh đây nhất định không phụ lòng mấy đứa."
Cả đám như chim vở tổ tán đi hết.
Đan Ninh đã hoàn toàn tỉnh rựu, trở về văn phòng. Hôm qua có túm được một vài người, hôn nay phải phân phó đến vài chỗ để làm công ích, cái cậu viết chữ đẹp đó thì mang theo bên người, cho cậu nhóc đó ngồi trên xe tuần tra.


Đan Ninh đá đá một ít lá phong, cuối củng cũng đem cái tên Hoắc Minh Diễn trong lỏng thổi bay. Cậu quay đầu nhìn cậu nhóc cao gầy: "Trong nhà còn có những ai?"
Cậu nhóc vẫn luôn lúng túng, nghe thấy Đan Ninh hỏi đến mình thì ấp úng: "Có một em trai. Em ấy rất giỏi, thi vào đại học, đã là sinh viên năm ba, còn muốn ra nước ngoài du học. Đan đội trưởng, tôi thật sự không cố ý vi phạm đâu, tôi chỉ muốn tích góp một số tiền. Cách một cái đại dương như vậy xa, cũng không tính là nhiều nhưng mà như vậy tôi mới yên tâm."


Đan Ninh gật gật đầu, chưa nói cái gì, mỗi người đều có một sự lo lắng của riêng mình, mỗi người đầu phải có những khó khăng trong cuộc sống. Cậu  đem tuần tra xe chạy đến tàu điện ngầm trạm phụ cận, ngồi nghỉ một lát, rút ra điếu thuốc ngậm ở trong miệng, im lặng nhìn đám đông đang nhộn nhịp trước mặt. 8 giờ là lúc cao điểm, tàu điện ngầm đông đúc người qua lại đi làm , học sinh bắt đầu sớm cũng không ít, cũng có không ít đồng phục qua lại tấp nập, bên cổng ra còn lại thì tương đối vắng vẻ, không mấy nhiều người.
Đan Ninh ngồi một lúc, cậu nhóc bên cạnh thì có hơi sốt ruột. Nhóc con nhịn không được mở miệng: " Đan đội trưởng, chúng ta chỉ cần ngồi ở đây thô sao? có cần đi xuống dưới nhìn một chút?"
Đan Ninh chỉ vào phía trước tàu điện ngầm : "Nhìn lâu như vậy nhóc có nghĩ đến cái gì không?"
Nhóc con nhăn nhó một lúc , thành thật mà lắc đầu: "Không có."
Đan Ninh nói: "Phần lớn những người ở đây đầu đã dọn đi rồi, những người trụ lại đa số là người đi làm trong nội thành, mỗi ngày đều vội vã mà đi ra ngoài, tới rồi buổi tối vẻ mặt mệt mỏi trở về. Bọn họ trong lòng tin tưởng, nơi này chỉnh là ở tạm, tương lai bọn họ sẽ mau chóng dọn đi, bọn họ sẽ có lương , sẽ có tương lai sáng lạng hưởng thụ ánh mặt trời—— hoặc là tích góp đủ tiền về quê , cười vợ sinh con, mỗi ngày trôi qua bình đạm mỷ mãn. Cậu thì sao, có nghĩ  được tương lai gì cho mình" Cậu quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên, đột nhiên xoay câu chuyện, "cậu về sau có tính toán gì không? tích góp đủ tiếng cho em trai đi du học, mua nhà cưới vợ sinh con. Tính toán về sao như thế nào?"

Cậu nhóc bị hỏi cho không biết trả lời thế nào. Cậu mờ mịt mà nhìn Đan Ninh, không biết nên làm thế nào trả lời vấn đề này.
Chưa từng có ai hỏi cậu vấn đề này, ngay cả em trai của cậu cũng không hòi đến. Kho còn đi học thì nổ lực, thành tích cũng không quá xuất sắc nhưng cũng không kém bất kỳ ai, khi bỏ học cũng không ai thấy tiếc cho cậu. Em trai cậu thì rất thông minh, chĩ tùy tiện học một chút thì thành tích so với cậu tốt hơn nhiều , hơi nỗ lực liền thi vào đại học, hiện giờ còn có thể đi du học,em trai luôn là thứ khiến cho bản thân kêu ngạo.
Chỉ là sau này?
Sau này về già rồi, cũng không thể bài hàng buôn bán , cũng không thễ ở cùng em trai được, không có thu nhập , khả năng giao tiếp cũng không có, không nhà. Cậu không thể giúp gì cho em trai, sẽ biến thành người vô dụng, chỉ có thể là gánh nặng . Sau này em trai không chê cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy ghét bỏ bản thân mình.

Huống chi em trai cậu thấy cậu bài bán vỉa hè cũng thật mất mặt, trước đây có đụ mặt em trai vài lần trong nội thành, em trai còn làm bộ không quen biết, quay đầu đi thì gọi điện sau này buôn bán đi xa một chút đừng khiến em ấy mất mặt.

Cậu nhóc cụng không biết làm gì cho phải.
Cậu chĩ có thể ngại ngùng nhìn về phía Đan Ninh.
Đan Ninh ngậm thuốc lá ngồi ở kia, khuông mặt vô cũng tươi sáng, ánh mặt trời làm hàng lông mi thật dài tạo thành một cái bóng trên khuông mặt. Làm một người có vẻ trông vô lại, nhưng mạc danh kỳ dịu cho người ta cảm giác đáng tin cậu lạ thường.
Đan Ninh gạc đầu thuốc , quay lại liếc nhìn khuôn mặt thất thần của cậu nhóc: "Như thế nào? mới nói hai câu đã cảm động?" Đan Ninh hắc hắc cười lạnh, "Tôi nói chuyện với cậu, những người như cậu anh đây đã gặp nhiều rồi. Tuổi còn trẻ, đừng ngu xuẩn đem hơn phân nửa cuộc đời mình đem cho người khác, lại không đối xử tốt với chính mình, lại nói em trai của cậu cũng không vui. Nếu anh đây nghèo đến nổi cơn cũng không cò để ăn, em trái lại đòi tiền đi du học, anh đây sẽ tẩn hắc một trận. Hỏa hảo mà làm một sinh viên. Bản thân không kiếm được tiền? Thì đi vay ngân hàng? Một hai đi kéo cái thân này đi bày hàng quán, cái gì mà là em trai, rõ ràng là quỷ hút máu! Chặc, hắn tưởng vào đại học thì giỏi lắm, chính là cậu không chịu phấn đấu? Cậu không nghĩ sau này còn phải cưới vợ mua nhà sao? Cậu không nghĩ đến học một cái gì đó rồi tìm một công việc sao ?"


Tác giả có lời muốn nói:
Miêu: Meo meo méo mèo meoooo? ( Sao ta không được online?)
Hoắc mỹ nhân: Ta đây chính là tùy tiện bến nhìn một chút thì sao, cút cút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com