Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Miêu Thử|Đoản văn] Vi quân hoan chi thủ tâm

[Miêu Thử| Đoản văn] Vi quân hoan chi thủ tâm

Tác giả: Selloi

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Thể loại: cổ trang, ấm áp, chút ngược, H, HE

Mỗi lần viết từ H vào phần thể loại lại thấy áy náy, ai nói đoạn H nào mình edit cũng rất… e hèm, không quá nóng bỏng, cơ mà, ai da, vẫn đủ để đỏ mặt =_=

 

***

Vụ án kết thúc, mọi người lui về hậu đường, gương mặt ngập vẻ mỏi mệt, bởi quan thương cùng cấu kết tham ô lương thực viện trợ thiên tai, người của Khai Phong Phủ đã tròn một tháng không được nghỉ ngơi tử tế.

Triển Chiêu tuần tra quanh phủ một vòng, phân phó Vương Triều, Mã Hán chú ý an toàn ban đêm xong xuôi, xoay người trở về phòng. Lần này, vụ án rất phức tạp, liên luỵ đến nhiều quan lớn trong triều, Bao đại nhân thăng đường từ sáng sớm tới đêm muộn mới chấm dứt, cho dù là y cũng cảm thấy hết sức ủ rũ.

Ánh đèn sáng rọi qua hành lang, Triển Chiêu chậm lại cước bộ, tâm tư nhất thời ấm áp. Vừa muốn vươn tay đẩy cửa, lại nghe phía trong truyền đến tiếng ai đó mắng nhỏ “Thật đúng là đau! Chết tiệt!”

Lắng lặng hé cửa phòng, Bạch Ngọc Đường một thân quan phục đỏ sậm, hai chân trần tựa cạnh giường, hắn cầm dược cao bôi loạn lên chân, cổ tay trắng tuyết hiển hiện hai mạt tím đỏ ghê người.

“Mèo, mèo con?” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn y, có chút kích động như bị bắt gặp làm chuyện xấu, cười cười xấu hổ “Thuốc trị thương ta dùng xong rồi, cho ngươi mượn dùng đó.” Nói xong, lắc lắc bình sứ trong tay.

Đem Cự Khuyết đặt trên bàn, Triển Chiêu đi tới, quỳ một gối bên giường “Cho ta xem.” Dứt lời liền vươn tay đỡ lấy hai chân người nọ đang co lại. “Không cần, ta đã xử lí rồi. Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi.” Bạch Ngọc Đường thấy vậy vội muốn đứng dậy rời đi, không đề phòng bị y giữ chặt cổ chân, lảo đảo ngã ngồi xuống giường.

Ngẩng đầu thấy Triển Chiêu thần sắc nghiêm khắc, đành ngượng ngùng nghiêng đầu. “Là do ở trong đại lao nên mới vậy.”

Triển Chiêu đem hai chân hắn đặt trên đầu gối, tỉ mỉ nhìn kĩ vết xiềng xích sưng phồng, tấy đỏ, cách một lần da còn có lỗ hổng nhỏ xíu đã bắt đầu mưng mủ, đây không phải thương tích do gông xiềng có thể làm ra, mà là hình cụ vòng tay tương tư!

Mang cái tên bóng bẩy, nhưng lại là một loại hình cụ cực kì ngoan độc, thoáng nhìn không có gì khác với xiềng xích thông thường, nhưng phía trong đã được khảm đinh nanh sói, một khi đeo leo, nanh sói đan xen liền hung hăng cấn vào bắp thịt, khiến phạm nhân mỗi bước đều như thể đang đi trên núi đao.

Lần này để có thể thuận lợi phá án, Bạch Ngọc Đường liền nhân cơ hội, lấy lí do bị đánh, tự chui vào đại lao bảo hộ nhân chứng quan trọng. Không nghĩ tới…

Thấy y cúi đầu không nói, Bạch Ngọc Đường có chút bất an mở miệng. “Mới nhìn thì đáng sợ vậy thôi, kì thực không đau…” Lời còn chưa dứt đã thấy Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn mình, con ngươi đen sâu tưởng không có đáy, cánh môi mang theo ý cười mềm nhẹ, bình tĩnh hỏi “Là ai? Là ai làm?”

“Triển Chiêu?” Chợt cảm thấy hàn ý vô hình lan toả, Bạch Ngọc Đường nhịn không được co lại một chút, nét cười ấy của Triển Chiêu khiến hắn nhớ lại bộ dáng y đại khai sát giới ở Tương Dương Vương phủ, khi đó y cho rằng mình đã chết, sát ý bén nhọn thấu đến tận xương, tựa hồ đến từ địa ngục, mang theo ma ý thật đậm! Đi qua chỉ có tan thây nát thịt…

“Không quan hệ, ta sẽ tự mình hỏi vậy.” Nụ cười vẫn ấm áp như trước, Triển Chiêu đứng dậy, nhẹ nhàng hạ xuống trán Bạch Ngọc Đường một cái hôn khe khẽ. “Ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng đi đâu cả.” Dứt lời liền xoay người cầm Cự Khuyết.

“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường thốt nhiên hoảng sợ, nếu cứ để y tới đó mở lại sát giới, sẽ khiến vạn kiếp bất phục. Hắn vội nhảy xuống giường đuổi theo, không ngờ chỉ vừa chạm đất, cơn đau tái tê xô bồ ùa đến, thân người run rẩy ngã khuỵu trên mặt đất.

“Đau quá!” Thanh âm rốt cuộc không nén nổi run rẩy bật khỏi đầu môi, Triển Chiêu đã đi quá cửa phòng, nghe tiếng vội hoảng hốt xoay người xông tới. “Làm sao vậy?” Đáy mắt đã khôi phục ánh sáng trong trẻo ngày trước.

Bạch Ngọc Đường thấy thế nhẹ nhõm thở phào, tức thời hung bạo nắm lấy cổ áo Triển Chiêu, căm hận nói. “Nếu ngươi lần nữa nhập ma đạo, ta sẽ tự tay giết ngươi! Có lẽ cũng như ngày ấy, ta phải nhìn… ngươi bị bọn họ dùng lồng sắt vây bủa!” Năm đó sau khi Tương Dương bị phá, Triển Chiêu thế nhưng lại nhập ma đạo, không chút tỉnh táo, trong tâm chỉ còn sát ý, bức Công Tôn Sách dùng ma trận vây hãm Triển Chiêu, nhốt vào lồng sắt ở Khai Phong Phủ.

***

Đến giờ Bạch Ngọc Đường vẫn nhớ rất rõ, khi chính mình thương tích đầy người chạy về Khai Phong Phủ, đã thấy Triển Chiêu hệt dã thú bị giam bên trong lồng sắt.

“Các ngươi… Các ngươi thế nhưng đối xử với y như vậy!” Mắt thấy mà không thể tin, kiêu ngạo của người kia so với hắn chưa khi nào thua kém, còn những người y một lòng bảo hộ lại có thể như thế làm nhục y, xem y như dã thú mà vây nhốt.

“Bạch hộ vệ, Triển hộ vệ đã lún sâu vào ma đạo, thích huyết như cuồng. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ!” Công Tôn Sách nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, nguyên nhân Triển Chiêu nhập ma đạo lần này vẫn còn ẩn giấu, nếu như tìm được chỗ khúc mắc, có lẽ sẽ có biện pháp tháo gỡ.

“Hừ, bất đắc dĩ sao! Được rồi, ta dẫn y đi!” Bạch Ngọc Đường nhất thời giận dữ, toan bước lên lại bị tứ giáo uý ngăn cản “Bạch đại nhân, chúng ta đâu muốn giam giữ Triển đại nhân, chỉ là hiện tại, thả y ra thực quá nguy hiểm, Triển đại nhân, y… Y ngay cả Bao đại nhân còn không nhận ra!” Vương Triều nói xong, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc.

Bạch Ngọc Đường ngừng lại, trầm giọng nói “Ta không cho phép kẻ nào đối xử với y thế này, ma cũng vậy tiên cũng vậy, Bạch Ngọc Đường ta chuyến này có thể trốn chạy được mệnh trời, nhưng cũng chịu không nổi vài nghi thức xã giao! Ta nhất định sẽ đưa y đi, đừng ai hòng cản nổi!” Cuồng đao ra khỏi vỏ, kình phong quét tới, khiến bốn người lui lại vài bước.

Không ngoảnh đầu, Bạch Ngọc Đường tiến thẳng tới hướng trung đình bày bố ma trận. “Lão Ngũ, dừng tay!” Nghe tin Bạch Ngọc Đường còn sống, mọi người ở Hãm Không Đảo cũng đã chạy đến Khai Phong Phủ. “Ngũ đệ! Ngươi không có việc gì, thật tốt quá!” Lô Phương bước lên ôm chặt Bạch Ngọc Đường, ngầm ra hiệu cho ba người còn lại “Đi, đi nào! Về nhà để đại tẩu xem qua thương thế của ngươi!”

“Đại ca, chỉ có chuyện này Ngọc Đường cầu huynh… Để ta tự đi.”

Lô Phương chậm rãi tránh ra, giấu đi lệ khí thoáng qua gương mặt đầy vẻ mỏi mệt “Y đã không còn nhận ra bất cứ kẻ nào, ngươi muốn tìm đường chết hay sao?” Lô Phương khó thở kêu lên. “Đúng vậy! Lão Ngũ, ngươi không thấy. Tương Dương Vương phủ… Không còn ai sống sót, ngươi đã từng thấy Triển Chiêu giết người như vậy chưa? Chắc chắn y điên, điên rồi!” Hàn Chương nhớ lại sự tình ngày đó, toàn thân phát lạnh, nếu không phải Triển Chiêu đã kiệt lực, chỉ sợ bọn họ cùng đám người Âu Dương Xuân, Trí Hoá hợp lực cũng chưa chắc toàn mạng!

“Ngũ đệ!”

“Bạch đại nhân!”

“Bạch hộ vệ…”

Bạch Ngọc Đường ngoảnh nhìn, thấy vẻ mặt mỗi người đều là không đành lòng cùng bất an, liền cười nói “Các ngươi yên tâm, nếu y thực sự điên tới độ chỉ biết đả thương người, ta đây liền giết y.” Hắn ngừng một chút, ý cười thoáng chốc mất đi, khí lạnh nhất thời tản mác “Nhưng Bạch Ngọc Đường ta tuyệt đối không để kẻ nào vũ nhục y!”

Khí thế dứt khoát làm mọi người ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Vung chưởng phá tan lá bùa Công Tôn Sách dùng để bài trí trận thế, nhìn người trong lồng con ngươi vằn đỏ, Bạch Ngọc Đường tiến về phía lồng sắt, vươn nay xoa nhẹ song sắt thô cứng, si ngốc nhìn nửa ngày, thở dài quay đầu.

         

 “Ngũ đệ?” Lô Phương thấy vậy mừng rỡ, nghĩ rằng hắn hồi tâm chuyển ý, đã thấy người nọ hé ra vẻ cười chưa từng thấy, hai phần thương tiếc, ba phần giải thoát cùng… năm phần quyết tuyệt, liền lại ngơ ngẩn.

“Đại ca, phiền huynh chuyển lời với đại tẩu, Ngọc Đường cuối cùng vẫn không nghe lời… Kiếp số là kiếp số, Bạch Ngọc Đường ta vui vẻ chấp nhận!”

Nói xong, đao hạ. Lồng sắt tức khắc lộ ra một khoảng trống hoác. Bạch Ngọc Đường trở mình nhảy vào, chưa kịp đứng vững, chỉ thấy Triển Chiêu tức tốc phi thân, một chưởng chụp tới…

Nháy mắt đó, Công Tôn Sách lĩnh ngộ được nguyên nhân Triển Chiêu nhập ma đạo… Một chưởng mang theo sát ý vô hạn, sau lúc bạch y nhân nhẹ nhàng mà nói “Mèo con, ta đã về rồi.” liền lập tức dừng ở không trung, sau đó biến thành thương tiếc khe khẽ vuốt ve vai áo trắng…

Vì thế vạn vật đều tĩnh, một chữ tình có thể đem người đẩy vào nơi vạn kiếp bất phục. Ma ý khó giải kia khi Bạch Ngọc Đường xuất hiện liền lập tức tan biến, Công Tôn Sách cũng không thể biết hết Triển Chiêu khi xưa bình thản trầm tĩnh, giờ này đến tột cùng đã nhen lên ngọn lửa bỏng cháy thế nào chỉ biết mạt trắng ấy, giờ phút này đối với Triển Chiêu mà nói, đã khắc vào xương tuỷ, ngày thường có thể vân đạm phong khinh, chỉ vừa chạm tới sẽ đau tới tê tâm liệt phế…

***

“Ngươi sao lại không hiểu ma tâm của ta rốt cuộc là gì.” Thở dài ôm Bạch Ngọc Đường thả lại giường, sau ngày độ kiếp ấy, Triển Chiêu lần nữa vô tình đè giấu tình cảm của y đối với Bạch Ngọc Đường, cũng may Bao đại nhân không có ngăn cản, có lẽ vì phần điên cuồng lúc nhập ma đạo khiến mọi người dễ dàng tha thứ phần tình cảm hãi tục này. Thế tục phiêu diêu giữa Khai Phong Phủ lại vì bọn họ mà dành lại một mảnh không trung an tĩnh.

“Mèo ngốc…” Nhẹ giọng gọi y, tâm chợt thoáng đau đớn, là chính mình đã đem trái tim Triển Chiêu xả thành hai nửa, một bên là công lí chính nghĩa một bên là mình… Không phải không biết y đau y khó, nhưng là vô pháp buông tay, đời này chẳng thể nói rõ đến tột cùng là ai thiếu ai, lần nữa thấy y vì mình mà cuồng điên… chỉ tưởng cứ như vậy dây dưa, cho dùng là xuống địa ngục cũng tốt…

“Ngọc Đường” vốn phải cầm dược bình thoa dược cho hắn, nâng mắt đã thấy ám quang lưu chuyển nơi tròng mắt đen sâu, thoắt tình thoắt ám. Liền biết hắn đang suy nghĩ, thở dài vươn tay ôm hắn vào ngực, ngón tay thon dài đỡ lấy chiếc cằm mảnh dẻ “Phải tin ta, ngươi nếu vô sự, Triển mỗ liền vô sự.”

Vì thế, cánh môi chuyển khoé cười, tựa Giang Nam tháng ba, cỏ xanh thắm oanh bay lượn. Triển Chiêu không khỏi vì nét cười kia mà sửng sốt, mê muội nhẹ cúi người miết lên đôi môi đạm sắc, chút vị ấm áp toả lan, đầu lưỡi nhấp nhả nơi vành môi mím chặt, ngón tay hơi dùng sức, phiến môi mỏng liền hé mở, đầu lưỡi miết mải len sâu, cọ qua chân răng, cuốn lấy đầu lưỡi vương mang lạnh lẽo của đối phương. Nhìn con ngươi xinh đẹp đen thẳm chậm rãi khép lại, cánh môi nóng ấm nồng nàn vấn vít, Triển Chiêu lập tức chấn động toàn thân, nóng như lửa đốt. Y mạnh mẽ áp chế người nọ, đẩy nụ hôn sâu đến có chút điên cuồng.

Đầu ngón riết qua gò má, từ từ trượt xuống, cọ qua cần cổ thanh mảnh, xúc cảm dồn dập cùng mạch đập hơi rối loạn khiến thân thể y bỗng chốc nóng bừng . Lấy tay cởi bỏ đai lưng hắn, quan phục đỏ sậm rơi xuống, lộ ra áo lót bạch sắc, đây mới là màu sắc đích thực của hắn, không phải màu đỏ trói buộc này. Thoả mãn thở dài, ngấu nghiến nuốt lấy vị môi hôn êm ái, ngón tay luồn vào lưng áo, cảm giác bất bình để thân nhiệt hạ xuống chút ít, đây là vết thương, là căn cứ xác minh người nọ đã sống sót trở về từ Trùng Tiêu Lâu. Bất an lui người, Bạch Ngọc Đường không hiểu hé mắt, đã thấy Triển Chiêu áy nát nhìn mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vết thương mang theo tê dại.

“Ngọc Đường, còn đau không?” Kéo lại áo lót, hít thật sâu bình địn dục vọng đang gào thét, Triển Chiêu mới dám đối diện Bạch Ngọc Đường. “Mèo ngốc!” Nghiến răng nghiến lợi đem ý kéo trở về, đem môi mình áp siết lên môi y. Cùng là nam nhân, có thể nào không biết cảm nhận của người kia, từ sau lúc hắn bị thương trở về, con mèo ngu ngốc này thật sự áp lực đến cấm dục, tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn giữa hai người. Không phải không cảm động, chính là thân thể càng thêm thành thực kể ra nhu cầu.

“Ngọc Đường… Thương thế của ngươi…” Người đang giãy dụa ở khoảng giữa dục vọng và lí trí ôm lấy ái nhân cẩn thận mở miệng.

“Đã khỏi rồi! Vẫn là ngươi chán ghét thân người ta đầy sẹo?” Phẫn hận lườm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không rõ nên nói điều gì, người này có đôi khi khắc kỉ đến mức làm hắn bất đắc dĩ, đại tẩu có nói trước khi vết thương lành lại phải cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng đây là chuyện đã bao lâu trước, cũng không thể để đại tẩu đến nói cho y biết chính mình đã muốn không cần ‘nghỉ ngơi’ đi?

“Ngọc Đường… Ta đây sẽ không khách khí.” Nhìn người nọ sắc mặt đỏ bừng còn làm bộ ác độc lườm mình, Triển Chiêu bật cười. Y đưa tay tháo dây cột tóc, nhìn mái tóc đen dày tản khắp, hương cỏ xanh quen thuộc bay trôi qua cánh mũi, nụ hôn miết qua vành môi, rơi xuống cổ, lưu luyến cắn khẽ, bên tai truyền đến tiếng thở gấp cố nén của người nọ, bàn tay xoa nhẹ đường nét nơi eo lưng nhỏ nhắn, tràn đầy yêu thương say đắm.

Bạch Ngọc Đường mờ mịt nắm chặt vải trải giường dưới thân, cảm nhận bàn tay có vết chai mỏng lướt khắp thân người, mồi lửa nhỏ bắt đầu bừng cháy, nén nhịn không để mình phát ra thanh âm rên rỉ, chợt nhiên thoáng ngửi được vị bạc hà đăng đắng, nơi bí ẩn nhất của thân thể bị người dò xét tiến vào, lành lạnh. Cảm giác toàn thân dường như hội tụ ở đó, thân thể tựa hồ có thể cảm nhận được đầu ngón tay y khe khẽ ma sát điểm nhỏ. “Mèo, mèo con!” Gắt gao thở gấp, thân thể không thể khống chế ngửa ra sau thành đường cong hoa lệ, hắn bấu vịn trên cổ người kia, hệt người sắp rơi vào nước xoáy tìm cứu chuộc…

“Ngọc Đường, thoải mái…” Trấn an hôn lên mé đùi non người nọ thon dài hữu lực, thân thể chậm rãi trầm xuống, nháy mắt ấm áp cùng căng cứng của dục vọng thay bằng khoái cảm tuyệt đỉnh chạy dọc thân người.

“Ưm…” Cắn chặt vành môi, nơi sâu kín nhất trong thân thể từng chút bị tách ra, cơn đau mang theo dục vọng.

Đem đôi chân thon dài kia nhẹ nhàng tách ra, lướt dọc môi hôn theo đường cong tinh tế, cuối cùng dừng lại ở cổ chân sưng đỏ. Cảm giác Triển Chiêu khác thường, Bạch Ngọc Đường mở mắt, thấy y nhíu mày, biết y lại tự trách, không đành lòng liền nâng người ôm chặt y, lại quên mất tình cảnh giữa hai người. Eo nhỏ vừa nâng lên liền nghe được tiếng thở dồn của đôi bên, nặng nề thả mình xuống dưới, thật sự cảm thấy dục vọng chôn trong cơ thể nóng bỏng trướng lớn thêm vài phần, không khỏi hung hãn trừng mắt liếc người nọ một cái.

Thấy con ngươi sâu thẳm của người nọ đã nhiễm một tầng thuỷ sắc, tóc đen ướt mồ hôi vương lại gò má, thần sắc tựa giận mà chẳng giận, không kìm được cúi người hôn sâu…

Sa trướng nhợt màu, giấu đi cả phòng xuân sắc.

***

“Công Tôn tiên sinh, Ngọc Đường hắn…” Triển Chiêu nhìn Công Tôn Sách dùng băng vải trắng bóc băng bó cổ chân Bạch Ngọc Đường, nhíu mày hỏi.

“Triển hộ vệ không cần lo lắng, thương thế kia không tổn hại đến gân cốt, chỉ cần ở trên giường nghỉ ngơi vài ngày.” Công Tôn Sách cười cười trấn an, đứng dậy.

Triển Chiêu thấy vậy yên tâm, đem chén nước trong tay đưa cho Bạch Ngọc Đường “Đa tạ tiên sinh.”

“Không có gì, bất quá thương thế kia cũng không cần đến nhiều thuốc trị thương như vậy, Triển hộ vệ, mấy ngày này ngươi đến chỗ ta đều cầm đi ba bình Bích Ngưng lộ.” Công Tôn Sách không tiếc dược, dược đó quả thực tiêu thũng giảm đau, nhưng thương tích ở cổ chân Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút không thích hợp, dược vẫn là không thể dùng loạn.

Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng đã thấy Bạch Ngọc Đường nuốt không trôi miếng nước hung hăng ho sặc, Triển Chiêu ở bên gương mặt nhất thời còn đỏ hơn quan phục trên người, Công Tôn Sách không khỏi ngẩn ngơ, nhưng vốn là người thông minh, lập tức hiểu được cách sử dụng dược kia, lập tức khuôn mặt cũng đỏ bừng, quay đầu lẩm bẩm nói “Cái kia, đợi chút nữa ta sẽ mang tới đây…” Nói xong liền cũng như chạy trốn chuồn nhanh khỏi cửa phòng Triển Chiêu.

“Mèo thối! Ngươi còn cười!” Nhìn Triển Chiêu cúi đầu nhịn cười, chuột nhỏ da mặt mỏng đỏ mặt quay qua một bên phẫn hận rống lên…

“Là, là, đều là ta không tốt. Ngươi không nên tức giận…” Thanh âm ngắt quãng không biết đang nói gì đó, lại kỳ dị trấn an cảm xúc của người đang nóng giận.

Ngoài cửa phòng, đúng là một mùa xuân tươi đẹp…

 

[Hoàn.]

 

Bị thích đoạn bạn mèo nhập ma đạo, rồi bạn chuột chỉ nói một câu đã hoá giải ma ý *giãy dụa* tui bị ngọt đầu độc rồi, hu hu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhân