Chi lục - Khê sơn (hạ)
...
Bạch Ngọc Đường nhẹ thở dài, mây mờ tản đi, ánh trăng hé rạng, tiếng thở dài kia như tiếng Phật truyền qua ngàn vạn năm, lướt theo gió đêm vẳng tới bên tai như tiếng thì thầm: "Mèo Con, mấy năm đã qua, ngươi vẫn là Triển Chiêu lúc trước, ta vẫn là Bạch Ngọc Đường lúc trước, giữa hai chúng ta, kỳ thật chưa từng có gì thay đổi." Thanh âm khe khẽ như sương mù buổi rạng đông, nhưng trong mấy câu ngắn ngủi này, lại ẩn chứa bao ý tình vô hạn.
Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc tựa hồ thoát khỏi xiềng gông vô hình, mỉm cười, khóe cười như có ý vị nhìn thấu tình đời, như thể bao lần tang thương dâu bể, dặm đường phía trước gian nan, y cũng đã nghĩ thông suốt, "Nếu như đôi ta đều không thay đổi, vậy thì đừng nên tách chia thêm nữa." Y nhìn Bạch Ngọc Đường, thản nhiên nói lời ước định đồng sinh cộng tử."
***
Đêm trong núi xa, yên tĩnh sâu thẳm, cây cối khẽ khàng lay động, tiếng chim phấp phỏng bồi hồi, tiếng trùng lặng lẽ lan trong cỏ, ánh trăng dịu dàng trong như nước, êm ái đậu trên vạt áo, song lại lạnh lẽo như sương.
Bạch Ngọc Đường đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn vành trăng non cong cong lơ lửng treo giữa không trung, thong thả nói, "Gió mát trăng thanh, rất hợp để cùng uống rượu, Mèo Con, ngươi thấy ta nói đúng không?" Dưới suối trăng trong, khuôn mặt người nọ hoá ra một mảnh trắng thuần đẹp đẽ, những nét góc cạnh đã được trăng làm dịu lại, trăng sao phủ ngập thinh không, so với đáy mắt sáng ngời, tựa hồ mất đi phần nào ánh sáng.
Triển Chiêu vừa cầm áo choàng bước ra khỏi phòng, định phủ thêm cho người nọ, nghe vậy cánh tay hơi hơi ngừng lại, bên môi in một nét cười nhàn nhạt, "Hiếm khi thấy ngươi hăng hái như vậy, tiếc là rượu đều đã bị hai ta uống sạch."
Bạch Ngọc Đường tiếp lấy áo choàng từ tay y, tự khoác lên người mình, thấp giọng nói, "Bao năm qua rồi, trù nghệ của ngươi vẫn chẳng tiến bộ tẹo nào, làm ra đồ ăn kiểu đó, nếu không có rượu, ai mà nuốt xuống cho nổi." Trong đôi mắt phượng khép hờ ẩn giấu ý cười chế giễu, chính là Triển Chiêu không hề trông thấy, tâm tư y không ở đây, y đang nổi trôi giữa miền kí ức, vào một lần họ cùng nhau đứng dưới trăng đêm...
"Ta phải đi." Khi nói lời này, ngữ khí của Bạch Ngọc Đường hết sức đạm nhạt, dường như việc hắn nhắc tới chẳng qua chỉ là việc vặt tầm thường như thể ăn uống ngủ nghỉ, nét mặt hắn cũng vô cùng tuỳ ý, cơ hồ hắn chỉ ra ngoài tuần phố, sau khoảng thời gian ăn một bữa cơm hắn sẽ quay lại, chỉ có ánh mắt vương mang một thoáng mỏi mệt mơ hồ, một thoáng ưu tư mờ nhạt, cùng một mảnh bất đắc dĩ sâu thăm thẳm.
Ba chữ ngắn ngủi, vào tai Triển Chiêu lại cuồng quay như sấm sét, vang động không ngừng. Bất kể hoàn cảnh khó khăn thế nào, người nọ vẫn luôn bên y, không tránh, không lùi, tự khi nào y đã nghĩ, người nọ sẽ vĩnh viễn ở nơi ấy, nơi y chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy hắn. Nhưng giờ khắc này, người nọ lại đứng trước mặt y, bình thản nói hắn phải rời đi.
Sau kinh ngạc là phẫn nộ ào dâng như sóng thủy triều. Thân người Triển Chiêu run rẩy, thanh âm bị y kìm nén cực độ hầu như nghẹn không thành tiếng. "Tại sao ngươi phải đi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chắc chắn sẽ buông tay ngươi sao?" Thì ra người nọ không tin y, cho nên mới có thể dễ dàng rũ bỏ tín nhiệm của y như thế.
"Ta, chỉ là không thể xác định, có phải ngươi nhất định sẽ không buông bỏ hay không?" Bạch Ngọc Đường gằn từng tiếng trả lời y, chẳng hề chùn bước, bình lặng tựa đất bằng, thanh thản như hồ tĩnh. Ánh mắt hắn vẫn thờ ơ, nhưng tận sâu đáy đôi ngươi vốn nhạt như nước hồ xuân, đột nhiên rực lên như có lửa đốt, xoáy vào nơi xa xôi nhất trong mắt Triển Chiêu, như đang thông báo điều gì, lại hồ như đang chờ đợi điều gì.
Dưới ánh mắt cháy rực kia, Triển Chiêu dần dần bình tâm, tức giận biến mất, chỉ còn rã rời và bất đắc dĩ thấu vào cốt tuỷ. Người nọ hiểu y, còn hiểu hơn cả y hiểu chính mình, thật sự không buông bỏ ư, đoạn đường sau này, hoá ra y cũng giống như người nọ, chẳng thể xác định, lời hứa hẹn định thốt ra, rốt cuộc hoá thành một tiếng thở dài tản trôi theo gió.
Bạch Ngọc Đường mỉm cười lạnh lẽo, phiến môi mỏng cong lên mai mỉa, ánh mắt chợt nhiên ảm đạm như cũ, dường như bao nhiêu tâm tình ủ trong máu thịt đã cháy thành tro. Hắn thấp giọng nói, "Một bên là sinh mệnh cha mẹ trao cho, thân trường ủy thác, một bên là ái tình trái ngược lẽ đời, lễ pháp không dung, bất luận lựa chọn cách nào, đều là phụ lòng kì vọng đều là sai lầm mà thôi. Kỳ thật, ngươi đâu cần phải khó xử..." Hắn vẫn nhìn y, trong đôi con ngươi sâu đặc như đem, tựa như ghìm nén bao nhiêu nỗi niềm hỗn độn, lại mờ mịt như tất thảy đều chưa từng có, thanh âm bất chợt trở nên mãnh liệt, "Bạch Ngọc Đường ta, chưa bao giờ là kẻ quấn chân người khác!"
"Triển Chiêu, duyên của chúng ta hôm nay đã tận, từ đây chia cách." Người nọ xoay người rời khỏi, dứt khoát đoạn tuyệt, vạt áo bay tung theo gió vẽ nên một đường lưu luyến, bóng đêm mơ màng bao phủ, bạch sam đơn bạc quạnh quẽ như sương, bóng lưng gầy gò thẳng tắp, thân ảnh cao ngạo bất khuất, hệt như ngày đó. (7)
Triển Chiêu yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường rời xa, giữa hai người họ, đôi chữ hiếu nghĩa cách ngăn, gần trong tấc gang hóa thành biển trời cách mặt, nắm tay đi đến trọn đời trọn kiếp cũng chỉ là cơn mộng mị, trời đất mênh mông bát ngát, năm tháng xa xưa khôn cùng, chỉ còn mình y đơn độc, người nọ đã đi rất xa. Lồng ngực đau nhức, một ngụm máu tươi giọt trên mặt đất, trong ánh trăng bạc màu như tuyết, thắm đỏ đến bi thương. Khi y ngẩng đầu, vành môi hiện ra nét cười mai mỉa hệt Bạch Ngọc Đường, một đêm thế này, chân trời lại treo một vầng trăng tròn vành vạnh, nhân tình thế gian đoạn trường làm sao chịu nổi.
Vào đêm muộn hai năm trước ấy, Bạch Ngọc Đường rời Khai Phong Phủ, theo Nhan Tra Tán đến Tương Dương. Nửa tháng sau, Triển Chiêu phụng mệnh Bao đại nhân, vội đến Tương Dương hỗ trợ Nhan Tra Tán điều tra Tương Dương Vương, người nọ cũng đã tới Trùng Tiêu Lâu.
Khi tin dữ truyền đến, cả phòng ngập đầy thanh âm bi ai đau xót, vậy mà Triển Chiêu lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Y không thể tin, con người cao ngạo sắc bén nhường kia, có thể vô thanh vô tức buông tay mà đi như thế. Y càng không thể chấp nhận, lúc máu người nọ nhuốm ướt Trùng Tiêu, chính mình lại không ở đó cùng hắn sóng vai chiến đấu. Chưa bao giờ y hận mình như khi đó, cớ gì y lại buông tay để mặc người nọ rời đi, cớ gì y lại không đến Tương Dương sớm thêm một chút, cớ gì người nọ đã mất, y lại còn ở thế gian.
Người ấy đã rời xa mình vĩnh viễn, cõi lòng Triển Chiêu đau thắt, chỉ thấy giữa khoảnh trời đất bao la kia, chẳng có nơi nào để y rơi lệ, khi xưa một mực chấp nhất, một mực kiên trì, giờ đã chẳng còn ý nghĩa, nếu có thể khiến người nọ sống lại, dù là bất hiếu bất nghĩa, thân bại danh liệt, y đều tình nguyện đánh đổi!
Thế nhưng người nọ vẫn lưu luyến cõi trần ai, khi Bạch Ngọc Đường tỉnh lại từ giấc ngủ dài đằng đằng, bị vết thương khắp thân người tra tấn, ăn không ngon, ngủ không yên, đau đớn như bị lăng trì, ngày lại qua ngày, chừng như không có điểm kết. Một kẻ cao ngạo như hắn cũng không chịu nổi chừng ấy giày vò, nằm trên giường bệnh nghiến răng rên rỉ. Triển Chiêu lại chỉ có thể trông giữ cạnh bên, khoanh tay mà nhìn người nọ chịu đựng đủ loại thống khổ.
Có một bận đổi dược, Bạch Ngọc Đường lần nữa đau đến ngất đi. Triển Chiêu nắm lấy bàn tay người nọ giá ngắt như băng, đột nhiên phát giác chính mình đã có ý niệm hối hận. Hối hận vì y đã cùng người nọ quen nhau, hiểu nhau, ràng buộc lẫn nhau. Nếu như chưa từng quen biết, có lẽ hiện giờ vẫn là lam sam tự tại, bạch y tiêu dao. Nếu chưa từng dây dưa, có lẽ hiện giờ trời Nam đất Bắc, đôi người đôi ngả, chuyện xưa chưa từng xảy đến.
Y thật sự không muốn, một lần lại một lần, đứng trơ mắt nhìn người nọ thụ thương, lại không cách gì giúp đỡ. Nếu tương trợ nhau như thế, thà quên đi với giang hồ, chỉ cần biết rằng người nọ bình an sống sót, y sẽ một mình buông bỏ mà đi. Khi ấy, y âm thầm nghĩ, có lẽ, đã đến lúc y phải buông tay rồi.
"Xuất thần thế này, ngươi đang suy nghĩ gì sao?" Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, ý cười trong mắt đã sớm tản mác. Triển Chiêu né tránh ánh mắt của hắn, chỉ nhẹ giọng nói.,"Ban đêm gió lớn, thân thể ngươi chưa khang phục, không nên đứng lâu, cứ vào nhà trước đi đã."
Chân mày người nọ cau lại, sắc mặt dần dần trầm xuống, hắn xoay người đi vào gian nhà trúc, bước đi có chút vội vàng, gối trái cứng nhắc. Triển Chiêu trông theo dáng đi khập khiễng kia, ánh mắt không khỏi ảm đạm, tâm niệm rốt cuộc trở nên kiên quyết, y không được phép do dự thêm nữa, lần này nhất định y sẽ kết thúc mọi chuyện.
Chính vào lúc đó, mây mờ che trăng, trúc đào vi vút, lướt qua đỉnh núi cô tịch, phảng phất tiếng địch bi ai, như đang thổ lộ bao nhiêu ưu thương cất sâu trong lòng ai đó.
***
Bóng trăng nghiêng soi qua khung cửa sổ, ngọn đèn lờ mờ chói sáng, tiếng sương giọt từ cành cây tí tách, tiểu đỉnh bằng đồng đặt trên án thượng tỏa lan từng làn khói nhạt, bên trong ẩn hiện mùi hương như có như không, chẳng nồng ngát như lan, chẳng đậm sâu như xạ, chỉ triền miên tựa tơ tằm vương chảy.
Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn trà, thuận tay đùa nghịch chén trà, nhìn chút tàn trà sóng sánh đọng trong lòng chén trắng óng, ánh nến khi mờ khi tỏ, rọi vào mắt hắn từng vệt lúc đậm lúc nhạt, âm tình bất tình. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, lặng nhìn Triển Chiêu nãy giờ im lắng, bình thản mở lời, "Từ Đông Kinh tới Thang Sơn xa xôi ngàn dặm, ngươi đi chuyến này vất vả, chắc hẳn không chỉ vì muốn tới đây cùng ta uống trà thưởng nguyệt. Triển Ký bây giờ chắc đã ngủ say, phòng này chỉ còn ta và ngươi, có chuyện gì cứ nói thẳng!"
Đôi mắt trước mặt sắc bén phân minh, trong veo như nước, cơ hồ vẫn là thần thái khi mới gặp nhau nhiều năm về trước, bao nhiêu chuyện cũ khi xưa ào ạt nảy lên trong lòng, từng từng đợt từng đợt nhè nhẹ xô tới, dường như không có tận cùng. Lồng ngực Triển Chiêu thốt nhiên cứng lại, cổ họng chừng như vướng nghẹn cái gì, những lời muốn nói chẳng thể bật khỏi đầu môi. Im lặng rất lâu, lại khàn giọng nói, "Ngươi, ngươi dạy Triển Ký rất khá, hai năm nay, quả vất vả cho ngươi rồi."
Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn nhướng mi, khoé môi cong lên nét cười nhạt lạnh, "Vất vả cho ta? Ta nằm liệt giường hai năm, chuyện gì cũng không đến tay, trước sau đều được Ký nhi thu xếp, hầu hạ thuốc thang, người vất vả sao có thể là ta được?" Hắn nhìn Triển Chiêu, chậm rãi nói, "Mèo Con, ngươi thật sự không có lời nào cần nói hay sao?"
Ánh mắt kia rực lên như có lửa, thiêu đốt tâm tư Triển Chiêu, hai năm trước, khi người nọ nói, "Ta, chỉ là không thể xác định, có phải ngươi nhất định sẽ không buông bỏ hay không?", hắn cũng nhìn y thế này, chờ mong một lời hứa hẹn, nhưng cũng như hai năm trước, lời ước hẹn mà hắn muốn, y lại không thể cho hắn. Triển Chiêu ngập ngừng hé miệng, không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ, chỉ nặng nề nói, "Ngọc Đường, là ta phụ ngươi!"
Bạch Ngọc Đường khẽ than một tiếng, chậm nói, "Chuyện năm ấy ngươi không cần xin lỗi ta, người rời đi trước, là ta. Nếu như muốn nói phụ lòng, cũng là ta phụ ngươi, đúng chứ? Ngươi từ Đông kinh xa xôi chạy tới, đương nhiên không phải vì muốn trả sạch món nợ năm xưa, hiện giờ ngươi đã không bị hôn ước trói chân, nhưng vẫn khăng khăng lựa chọn buông tay, phải không?" Ánh mắt lạnh lùng như băng nằm sâu vạn năm trong lòng Thiên Sơn, hắn bỗng dằn mạnh chén trà trên tay xuống bàn, lạnh giọng, "Ngươi tâm ý đã quyết, ta còn vương vấn làm gì, từ nay về sau ta và ngươi, hai người hai hướng!"
Triển Chiêu cắn môi không nói, hai bàn tay nắm chặt, móng tay găm sâu vào da thịt tứa máu, nhưng một chút đau đớn này, làm sao sánh được với ngàn vạn mũi kim đang dày vò tâm can y tê tái.
Bạch Ngọc Đường đăm đắm nhìn Triển Chiêu, hồi lâu, hắn đột ngột nở nụ cười, khoát tay mà nói, "Triển Chiêu, Triển Chiêu, chẳng ngờ sau bấy nhiêu năm, ngươi lại chẳng chút thay đổi, vẫn tự cho mình là đúng, tự mình phân xử."
Triển Chiêu sững người, nâng mắt đã thấy người nọ bày ra bộ dạng thản nhiên, ghìm giữ hết thảy cảm xúc, đủ loại thương tâm phẫn nộ vừa rồi, phút chốc đã tan thành khói. Triển Chiêu cả kinh, nghĩ hắn bi thương quá độ, tâm tư nhiễu loạn, không khỏi lo lắng hỏi, "Ngọc Đường, ngươi... Ngươi không sao chứ?"
Bạch Ngọc Đường cũng không để ý đến y, vươn tay rót lấy hai chén trà lạnh, nâng chén nói với Triển Chiêu, "Triển huynh, giữa hai chúng ta một mảnh tình riêng dù đoạn, nhưng vẫn còn có chút nghĩa huynh đệ nhiều năm, Triển huynh được thăng Chư vệ Thượng tướng quân, việc tốt lành như vậy lại không báo cho tiểu đệ, chẳng phải quá mức vô tình rồi sao. Triển huynh vô tình, tiểu đệ há lại vô nghĩa, xin được lấy trà thay rượu, nói với Triển huynh một tiếng "Chúc mừng"." Hắn uống cạn trà trong chén, đắng đến nhăn mày.
Triển Chiêu nhìn chén trà, ánh mắt có phần bất đắc dĩ, khẽ thở dài, "Thì ra ngươi đã biết rồi." Bạch Ngọc Đường hừ lạnh,"Triển huynh, quý nhân thườn rất hay quên, nghĩa huynh Nhan đại nhân của tiểu đệ, chính là Ngự sử đại phu trong triều, thường cùng tiểu đệ thư từ qua lại. Cho nên tiểu đệ dù chỉ an phận trong căn nhà trúc nhỏ ở núi sâu, đối với bấy nhiêu hưng suy trong triều, coi như cũng biết một chút."
Triển Chiêu trầm giọng nói, "Tháng bảy năm ngoái, vây cánh ở Tây Bình do Lý Nguyên Hạo đầu sỏ nổi loạn, mấy tháng qua các châu Hoàn, Khánh, Diên liên tiếp xảy ra cướp phá, dân chúng lầm than. Những châu ở giáp biên giới Tây Bắc, quân binh chỉ biết ăn không ngồi rồi, chiến lực suy yếu, không chống cực nổi kỵ binh của người Khương, lần lượt tháo chạy. Hoàng thượng điều động năm vạn cấm quân tới Diên Châu, đầu tháng năm này, ta sẽ xuất chinh, phòng thủ biên cương phía Tây."
Bạch Ngọc Đường cười nhạt, nói, "Bạch mỗ kính cẩn chúc Triển đại nhân thắng ngay trận đầu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi." Trong mắt Triển Chiêu chỉ ngập một miền chát đắng, y khàn giọng nói, "Ngọc Đường, ngươi hãy nghe ta nói, sau trận Trùng Tiêu, thân thể ngươi thường xuyên suy nhược, lần này tình thế Diên Châu nguy cấp, đôi bên giao chiến, đao thương không có mắt, ta..."
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường chợt lạnh, hắn lạnh lùng ngắt lời ,. "Vì vậy ngươi mới cuống quýt tới Thang Sơn đoạn tuyệt quan hệ với ta, sợ rằng khi dấn thân sa trường, lại bị một phế nhân như ta làm liên lụy." Từng tiếng từng tiếng gãy vụn găm vào lồng ngực Triển Chiêu, y gắng hết sức kìm nén, gương mặt méo xệch, song vẫn lộ ra thương tâm sâu sắc, đáy mắt tối đen không rõ biểu tình, nhất thời không thể nói nổi một câu biện giải.
Bạch Ngọc Đường ánh mắt sáng rực, như cười như không, nhàn nhạt nói, "Đáng tiếc, trời chẳng chiều lòng người, triều đại trọng văn khinh võ, đến lúc xảy ra chiến tranh, binh lính thiếu hụt, ngay đến tiểu đệ, Hoàng thượng cũng đành nhặt vào góp thêm cho đủ số. Triển đại nhân, tiểu đệ bất tài, chỉ dám ở trung lộ hộ quân, đến Diên Châu, còn thỉnh đại nhân giúp đỡ."
Triển Chiêu chấn động mãnh liệt, thất thanh kêu lên, "Cái gì?" Y vội đứng dậy, la lớn. "Thương thế của ngươi chưa lành, chẳng lẽ Hoàng thượng lại để cho ngươi xuất chinh? Ngọc Đường, ngươi không được đi!" Bạch Ngọc Đường hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tối ám, khoan thai nói, "Triển Chiêu, về công, chúng ta phẩm cấp giống nhau, ngươi không quản được ta, về tư, hiện giờ chúng ta không có giao tình, việc gì ta phải vì một câu nói của ngươi mà bất tuân thánh chỉ?"
Triển Chiêu hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo, hoá ra người nọ sớm đã nắm rõ hết thảy, cũng sớm đã có tính toán, người nọ nhất định đang đợi y tới, đang đợi lời ước hẹn y còn thiếu, mà y, rốt cuộc vẫn khiến người nọ thất vọng. Chỉ là có một vài lời, y nhất thiết phải nói ra, có lẽ nếu như lần này vuột mất, y sẽ chẳng còn cơ hội.
Triển Chiêu nhẹ nắm lấy những ngón tay dài mảnh của hắn, thì thầm, "Ngọc Đường, ngươi tinh thông binh pháp thao lược, nếu như làm tướng, sẽ là nỗi sợ của giặc Khương, là phúc cho dân chúng, chỉ riêng tài trí quyết định sách lược của ngươi, cũng đã hơn ta bội phần. Ta không muốn để ngươi đi, thực là toan tính riêng tư. Ngươi có biết không, suốt một đời này, hối hận lớn nhất của ta, chính là để ngươi một mình tới Trùng Tiêu Lâu. Chiến trường hung hiểm, nguy nan hơn một toà tiểu lâu cả ngàn vạn lần, sai lầm tương tự, ta sẽ không tái phạm nữa, sẽ không bao giờ liên luỵ khiến ngươi rơi vào hiểm cảnh! Ngươi cứ mắng ta yếu đuối cũng được, ngu xuẩn cũng được, chỉ cần biết ngươi còn sống, ta nguyện từ nay về sau không còn được gặp lại ngươi."
Nghe y nói dứt, con ngươi Bạch Ngọc Đường mơ hồ sáng lên, như hai đốm lửa bùng lên giữa đêm đông lạnh, đáy mắt hiện rõ thần thái Triển Chiêu vô cùng quen thuộc, cao ngạo cố kìm, "Triển Chiêu, đại trượng phu xử thế, có việc không nên làm, nhưng cũng có điều nhất định phải làm. Tới Tương Dương, trộm minh thư, chính là loại chức trách đó, không can hệ gì đến chuyện giữa ta và ngươi. Hiện giờ ngoại xâm trước mắt, giang sơn lâm nguy, Bạch Ngọc Đường ta cho dù không có một thân bản lĩnh, nhưng cũng không định ẩn mình ở nơi sơn dã, thà rằng máu nhuộm sa trường, da ngựa bọc thây, mới coi như không sống uổng một đời!"
Một phen giảng giải đạo lí, lời lẽ hùng hồn, Triển Chiêu chỉ im lặng nghe. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tiều tuỵ gầy gò của hắn, máu nóng bỗng nhiên sôi lên, sợ hãi ẩn sâu mãi tận đáy lòng hóa thành oán giận mãnh liệt tràn ra, y nghiến răng nói. "Bạch Ngọc Đường, đây không phải lúc để ngươi hành động theo cảm tính! Ngươi có từng nghĩ, ngươi mang một thân thương bệnh chạy tới Diên Châu, ta sẽ cảm thấy như thế nào không? Ta cho ngươi biết, là ta sợ hãi, ta rất sợ hãi, sợ ngươi lại phải chịu thêm một chút thương tổn, sợ mình không có cách nào giữ ngươi toàn vẹn."
Đối mặt với cơn tức giận hiếm hoi của y, Bạch Ngọc Đường chỉ hơi nhướng mày, thong thả nói, "Vậy ta hỏi ngươi, khi trước ngươi nghĩ ta chết ở Trùng Tiêu Lâu, trong lòng là tư vị gì?" Lồng ngực Triển Chiêu ào lên một trận nhức nhối, ngày ấy, y chỉ hận mình không thể táng thân ở đó cùng với người nọ. Ngón tay chợt nhiên siết chặt, bởi Bạch Ngọc Đường trở tay nắm lấy tay y. Lực đạo người nọ lớn đến kinh người, giống như đang muốn đem cả xương cốt bóp vụn, đồng tử trong vắt nhìn thẳng vào y, dường có bi thương, dường có vui sướng, người nọ dùng ngữ khí gần như hung tợn, gằn từng chữ, "Điều mình không muốn, thì đừng làm cho người khác." (8)
Một mảnh hối tiếc tràn ngập cõi lòng, lại có một thoáng thư thái kì lạ. Những ngày người nọ dưỡng thương, y nhớ nhung, y day dứt, không lúc nào quên, đêm không thành giấc, nghĩ đến người nọ cũng hệt một mảnh trăng khuya thao thức, tháng năm đằng đẵng, đơn côi hiu quạnh, hắn không một lời oán thán. Y đã từng nghĩ đến chuyện y sẽ cùng hắn quy ẩn, cùng hắn tiêu dao khắp chốn Tam giang Ngũ hồ (9), nhưng bách tính thiên hạ, y không thể quẳng đi, cũng không thể ném xuống, chỉ đành mặc cho người xưa vốn từng gắn bó thân mật, hóa thành gần trong tấc gang mà biển trời cách mặt, mà hoài niệm, mà nuối thương. Song sâu tận đáy tâm tư, y vẫn thủy chung vọng tưởng ngày trước, mỗi ngày đều được bên hắn, triều đình quỷ quyệt, giang hồ hiểm ác, y lại cảm thấy hạnh phúc an tường.
Bạch Ngọc Đường nhẹ thở dài, mây mờ tản đi, ánh trăng hé rạng, tiếng thở dài kia như tiếng Phật truyền qua ngàn vạn năm, lướt theo gió đêm vẳng tới bên tai như tiếng thì thầm: "Mèo Con, mấy năm đã qua, ngươi vẫn là Triển Chiêu lúc trước, ta vẫn là Bạch Ngọc Đường lúc trước, giữa hai chúng ta, kỳ thật chưa từng có gì thay đổi." Thanh âm khe khẽ như sương mù buổi rạng đông, nhưng trong mấy câu ngắn ngủi này, lại ẩn chứa bao ý tình vô hạn.
Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc tựa hồ thoát khỏi xiềng gông vô hình, mỉm cười, khóe cười như có ý vị nhìn thấu tình đời, như thể bao lần tang thương dâu bể, dặm đường phía trước gian nan, y cũng đã nghĩ thông suốt, "Nếu như đôi ta đều không thay đổi, vậy thì đừng nên tách chia thêm nữa." Y nhìn Bạch Ngọc Đường, thản nhiên nói lời ước định đồng sinh cộng tử.
***
Tia nắng ban mai đầu tiên vừa hiện, sương mù giăng trên khe núi vẫn chưa tan đi, trong viện, mấy cành trúc phơ phất còn đọng sương đêm, xanh trong như ngọc.
Triển Chiêu dù đêm qua ngủ rất muộn, song trời vừa sáng đã vội nhỏm dậy. Bạch Ngọc Đường từ sau khi bị thương, giấc ngủ nông hơn bình thường, Triển Chiêu vừa động, hắn cũng mở mắt, nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy, không quen ngủ giường trúc này ư?"
Triển Chiêu ngồi ở mép giường, lắc đầu, "Ta đang nghĩ, sau khi chúng ta tới Diên Châu, Ký Nhi biết làm sao bây giờ?" Bạch Ngọc Đường cười nói, "Ta vốn định đưa nó đến Cô Tô, phó thác nó cho Mộ Dung và Tiểu Sơ, nhưng hiện giờ có điểm đến tốt hơn rồi. Hôm qua Ký Nhi có nói với ta, nó nhớ Tiểu Vân, ầm ĩ đòi lên Thiếu Lâm Tự làm hoà thượng với Tiểu Vân."
Triển Chiêu cũng cười, nói, "Thiếu Lâm Tự quả là điểm đến lí tưởng. Nếu Ký Nhi được Thiên Phương đại sư chỉ dạy, thành tựu sau này, ắt sẽ hơn hẳn chúng ta." Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, nói, "Nó là con của ngươi, đồ đệ của ta, dù không dính tới danh môn đại phái, tương lai cũng không đến nỗi nào đâu!"
Hai người nói giỡn vài câu, Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra chuyện gì, khoác thêm áo ngoài, đi ra gian ngoài, mang vào một vật dài mảnh bọc trong lụa tơ xanh biếc. Bạch Ngọc Đường chống tay ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi, "Đây là cái gì?"
Triển Chiêu không đáp, chỉ nhẹ nhàng gỡ lớp lụa xanh óng, để lộ một thanh trường kiếm, vỏ kiếm chuôi kiếm đều được chạm theo phong cách cổ xưa. Bạch Ngọc Đường vừa nhìn đã kinh ngạc kêu lên, "Trạm Lô?"
Khi xưa Triển Chiêu đính ước cùng Đinh Nguyệt Hoa, trao đổi Cự Khuyết, Trạm Lô để làm tín vật, sau khi hôn ước hủy bỏ, Triển Chiêu cũng đem bội kiếm đổi lại. Lúc này liếc thấy Trạm Lô, Bạch Ngọc Đường ngẩng nhìn Triển Chiêu, gương mặt hơi thoáng một tia kinh ngạc, hỏi, "Kiếm này sao lại tới tay ngươi?"
Triển Chiêu nói, "Trước khi ta rời kinh thành, Nguyệt Hoa có đến Khai Phong Phủ tìm ta, nói ta nhất định phải đem Trạm Lô giao tận tay ngươi, chỉ có ngươi mới xứng đáng làm chủ nhân của nó. Ta hỏi thì nàng chỉ nói, ngươi trông thấy thanh kiếm này, sẽ tự khắc hiểu ý nàng."
Bạch Ngọc Đường hồi hộp đỡ lấy Trạm Lô, rút ra một đoạn thân kiếm, kiếm quang như nước mùa thu sâu rộng trải khắp chung quanh, in trong mắt hắn một mảnh xanh xanh trong trẻo. Hắn nhẹ khép mắt, nhớ tới lần cuối gặp Nguyệt Hoa, đó là hai năm về trước, lúc cơn gió Nam đầu tiên thổi giữa mùa xuân...
Hoa đào đang vào độ tươi đẹp nhất, bừng rộ như những quầng sáng, khung cảnh diễm lệ vô chừng, dưới hoa, thiếu nữ dịu dàng trong y phục mỏng ươm màu xanh mát, thơ ngây yêu kiều, đẹp đẽ như hoa.
Bạch Ngọc Đường không khỏi kinh ngạc, mấy năm không gặp, bé gái để tóc trái đào khi xưa, giờ đã hoá thành thiếu nữ xinh đẹp, thế nhưng đôi mắt to tròn kia vẫn trong veo như thế, bướng bỉnh như thế.
"Ngũ ca ca, Ngũ ca ca, muội sắp thành thân rồi đó." Đinh Nguyệt Hoa níu chặt tay áo Bạch Ngọc Đường, vui vẻ nói, thanh âm vang giòn như gió thổi làm ngân rung vành chuông bạc, "Không phải huynh nói sẽ không có ai thèm lấy muội sao? Ấy thế mà người sắp kết hôn với muội, lại là Nam hiệp Triển Chiêu đỉnh đỉnh đại danh đó nha! Thế nào, tin này làm huynh choáng váng mặt mày đúng không?" Trong mắt nàng, không có thẹn thùng của nữ tử bình thường khi xuất giá, chỉ có vui sướng tột cùng và khát khao không che giấu.
Bạch Ngọc Đường không nói nên lời, chỉ gượng gạo cười, tiểu nha đầu tròn tròn trắng trắng lúc trước vẫn thường níu tay áo hắn, nói không thèm làm vợ hắn, từng quấy loạn tuổi hoa niên của hắn, vậy mà hiện tại, khi họ đều đã trưởng thành, nàng lại kéo tay áo hắn, nói cho hắn biết nàng sẽ thành vợ Triển Chiêu.
Cự Khuyết im lặng đung đưa bên hông, Đinh Nguyệt Hoa vỗ vỗ chuôi kiếm lạnh băng, ung dung nói, "Thần binh thượng cổ còn truyền đến nay chỉ còn hai kiếm "Trạm Lô", "Cự Khuyết." Cho nên, chỉ có Trạm Lô mới có thể đi cùng Cự Khuyết, cũng chỉ có chủ nhân Trạm Lô mới có thế sánh đôi cùng chủ nhân Cự Khuyết, Ngũ ca ca, muội nói đúng không?" Nàng hơi ngẩng đầu, vẫn như ngày bé, nửa sùng bái nửa ỷ lại nhìn Bạch Ngọc Đường, dưới ánh mặt trời, mĩ nhân thanh diễm xinh đẹp tuyệt trần, một cánh hoa nhỏ vương trên má, như vệt nước mắt còn ngấn đọng.
"Chỉ có chủ nhân Trạm Lô mới có thể sánh đôi cùng chủ nhân Cự Khuyết", tiểu cô nương kia đã từng nói vậy, nhưng giờ lại giao Trạm Lô cho hắn. Bạch Ngọc Đường thấy cổ họng chợt nhiên nghẹn đắng, bàn tay run lên nhè nhẹ, thứ nàng đưa hắn, không chỉ có bảo kiếm này, mà còn là lời thành toàn và chúc phúc mà nàng gửi gắm.
Triển Chiêu thấy gương mặt hắn hiện vẻ xót thương, trong lòng kinh hoảng, vội hỏi, "Ngọc Đường, ngươi không sao chứ?" Bạch Ngọc Đường mở mắt, gượng cười, "Nha đầu ngốc kia vẫn tốt chứ?"
Triển Chiêu gật đầu, nói, "Sau khi Đinh phu nhân qua đời, thái hậu đã nhận Nguyệt Hoa làm dưỡng nữ, hơn một năm nay nàng vẫn ở trong cung. Thời điểm nàng tới tìm ta, dù hãy còn vận tang phục, có điều khí sắc rất tốt, nói cười liên thanh." Y dừng một chút, nhịn không được hỏi lại, "Nguyệt Hoa đưa Trạm Lô cho ngươi, đến tột cùng là có ý gì?"
Bạch Ngọc Đường đang định trả lời, đã thấy Triển Ký từ ngoài thò đầu vào, cười híp mí, lớn tiếng nói, "Phụ thân, thúc thúc, hai người giải hoà rồi sao?" Triển Chiêu có chút xấu hổ, gương mặt nóng bừng, Bạch Ngọc Đường lại cười, gọi to, "Tiểu tử thối, mau vào đây cho ta, có việc cần nói với ngươi"
Triển Ký cười hì hì bước vào, hỏi, "Thúc thúc, khi nào chúng ta sẽ dọn đồ về Khai Phong Phủ?" Bạch Ngọc Đường thu lại ý cười, nghiêm mặt nói, "Ký Nhi, giặc Khương xâm phạm biên thuỳ, ta và cha ngươi không lâu nữa sẽ tới Diên Châu. Mấy ngày nữa chúng ta hồi kinh, tiện đường sẽ đưa ngươi đến Thiếu Lâm Tự bái sư, làm bạn với Tiểu Vân."
Triển Ký qua cơn sửng sốt, lập tức nhiệt huyết sôi trào, thốt lên, "Đánh giặc? Con cũng phải đi!" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh nói, "Không được!" Triển Ký cãi, "Sao lại không được? Chẳng phải hai người vẫn thường dạy con, luyện võ là để chế cường phù yếu, hộ vệ dân chúng ư? Con học võ công lâu như vậy rồi, tại sao không thể cùng hai người ra trận giết địch?"
Triển Chiêu trầm giọng nói, "Ký Nhi, đừng hồ nháo, con chỉ là một hài tử, sao có thể ra chiến trường!" Thấy Triển Chiêu nghiêm nét mặt, Triển Ký khí thế yếu dần, song vẫn không phục, lẩm bẩm, "Con đã không còn là tiểu hài tử nữa! Thúc thúc, thúc cũng nói mà, học được cách uống rượu, liền trở thành nam nhân!"
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Triển Chiêu dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, "Uống rượu và nhập ngũ đâu thể đồng nhất như vậy được!" Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, quyết định dùng tình để thuyết phục, "Ký nhi, không phải ngươi luôn miệng nói rất nhớ Tiểu Vân đó sao? Nếu ngươi đến Thiếu Lâm Tự, về sau mỗi ngày đều được ở cạnh Tiểu Vân. Đến khi chúng ta dẹp hết giặc Khương, sẽ đón ngươi và Tiểu Vân về kinh, được chứ?"
Triển Ký cắn môi, lúc lâu sau mới tâm không cam tình không nguyện nói, "Con không cần hai ngươi đưa đi, lúc đó con sẽ tự mình lên Thiếu Lâm Tự." Bạch Ngọc Đường chỉ nghĩ gã còn bực bội, cười nói, "Được, chúng ta chỉ đưa ngươi đến chân núi Tung Sơn, sau đó ngươi cầm thư của ta tự mình bái sư."
Triển Chiêu vỗ nhẹ đầu vai Triển Ký, dặn dò, "Đến đó rồi, phải tôn kính sư trưởng, nghiêm túc luyện võ, không được tự mãn, chăm sóc đệ đệ thật tốt, rõ chưa?" Triển Ký gật đầu, nõi khẽ, "Con biết rồi ạ. Con đi ra ngoài luyện kiếm."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, tâm tính thiếu niên hay hờn giận vu vơ, chỉ mấy ngày nữa sẽ vội vàng quên hết. Nhưng cả hai người, không người nào thấy trong mắt thiếu niên hiện lên một tia giảo hoạt.
Ba tháng sau, trong đại doanh của Tống quân đóng ở Diên Châu, có một tân đinh tên là "Triển Ký".
Khi Triển Chiêu phát giác, tại hội khảo võ mùa thu, thiếu niên có biểu hiện xuất sắc nhất lại chính là con trai mình, Triển Ký chỉ mỉm cười, đối diện với phụ thân đang sắp nổi trận lôi đình, nói, "Phụ thân, lần so kiếm đánh cuộc đó, thứ hài nhi muốn chính là điều này."
Triển Chiêu trán nổi gân xanh, lại không thể nào phát tác, quay người nhìn Bạch Ngọc Đường đang ôm bụng cười rũ rượi, quát lớn, "Tất cả là do ngươi dạy ra một hảo đồ đệ ranh ma quỷ quái!"
Ngày ấy, Tây Hạ (10) chưa lập quốc, tới lúc thành Diên Châu bị phá, vẫn còn năm năm bốn tháng. (11)
--
Chú thích:
(7) Trong Chi tam - "Trầm hương",, tác giả cũng đã nhắc đến bóng lưng cao gầy thẳng tắp của Bạch Ngọc Đường, vô cùng ngược ngạo, nhất định không chịu lùi bước dù có phải chịu tổn thương đến mức độ nào, bạch y đơn bạc hầu như tương phản với đêm đen, tương phản với tất cả, cô độc mà bi thương.
(8) Một câu trong Luận ngữ. Khi Trọng Cung hỏi Không Tử thế nào là 'Nhân', Khổng Tử đã trả lời: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân."(Cái gì mình không muốn thì chớ làm với người khác)
(9) Tam giang: sông Trường Giang, sông Hán Giang và hồ Bành Lãi; Ngũ Hồ: năm hồ lớn của Trung Quốc, ý chỉ các nơi người ta hay đến ngao du.
(10) Tây Hạ: quốc gia của dân tộc Đảng Hạng, xây dựng năm 1038, bao gồm Ninh Hạ, miền bắc Thiểm Tây, tây bắc Cam Túc, đông bắc Thanh Hải và phía tây Nội Mông Cổ ngày nay. Năm 1227 bị nhà Nguyên tiêu diệt.
(11) Sau khi Tây Hạ thành lập, Lý Nguyên Hạo chọn sách lược liên Liêu kháng Tống, nhiều lần tấn công biên giới nhà Tống, mở rộng lãnh thổ quốc gia, cướp bóc tài vật. Bởi giai cấp thống trị Bắc Tống hủ bại cùng với chính sách thoái nhượng, khuất nhục, càng khiến cho Lý Nguyên Hạo không ngừng khuếch trương dã tâm. Vào năm thứ hai sau khi lập quốc, Lý Nguyên Hạo đã tiến thêm một bước, bức bách nhà Tống thừa nhận địa vị Tây Hạ, bắt đầu mở các cuộc tấn công quy mô vào biên giới nhà Tống.
Diên Châu vừa là yếu địa của biên giới Tây Bắc nhà Tống, vừa là nơi xung yếu của Tây Hạ. Bởi vậy, Diên Châu trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của Tây Hạ.
Năm 1040, Bắc Tống và Tây Hạ tham chiến. Mười vạn quân Tây Hạ của Lý Nguyên Hạo đã tiêu diệt toàn bộ quân lực nhà Tống do Lưu Bình, Thạch Nguyên Tôn chỉ huy. Tây Hạ thắng lợi.
Toàn văn - Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com