Chi tam - Trầm hương
Bạch Ngọc Đường bỗng thấy toàn thân vô lực, mệt mỏi bất kham tựa vào bờ ngực Triển Chiêu, lúng túng nói khẽ, "Mèo con, con người cuối cùng vẫn phải thay đổi, đúng không?" Triển Chiêu chấn động, lặng yên ghì siết lấy hắn, hai má dán lên suối tóc đen huyền mềm mại. Thảng khắc, huyên náo rời xa dương thế, trời đất mênh mang không cùng, chỉ có hai trái tim kề nhau đập cùng một nhịp.
***
Ánh trăng dịu dàng trải ra như bạc, hậu viện Khai Phong Phủ một mảnh thanh tịch, thi thoảng có tiếng côn trùng ngân nga trong cỏ, càng tăng thêm phần u tĩnh.
Thế nhưng Công Tôn Sách không có may mắn thưởng thụ khung cảnh thái bình hiếm thấy. Ông vội vã dạo qua hành lang, trong đầu tính toán đủ loại đồ vật cần dùng, chỉ sợ lúc dặn dò tạp dịch trong phủ chọn mua lại quên mất cái gì. Chợt một mảnh trắng thuần khiết rơi vào đáy mắt, ông hơi sửng sốt, bất giác dừng chân.
Ở phía góc sân, bên gốc tử đằng, bạch y như tuyết, thanh niên tuấn mĩ ngồi trên ghế đá, một tay chống cằm dựa bên bàn đá, hé nửa vành mi lẳng lặng dưỡng thần.
Công Tôn Sách bỗng nhớ trưa nay Triển Chiêu đã vào cung, sợ là ngày mai mới có thể trở về, không khỏi thầm nghĩ mình giờ đã bao nhiêu tuổi, đầu óc lú lẫn cả rồi. Do dự một chốc, bèn xoay người định trở về lối cũ, lại nghe thanh âm trong trẻo của người kia dội tới, "Công Tôn tiên sinh."
Công Tôn Sách yên lặng cười khổ, Cẩm Mao Thử là nhân vật thế nào, nghe nhìn mẫn tuệ, thế gian hiếm có, sao không nghe ra cước bộ của ông? Ông quay người, khẽ vái chào, "Bạch hộ vệ."
Bạch Ngọc Đường vịn cạnh bàn đá chậm rãi đứng dậy, con ngươi sâu tối như mưa đêm, tĩnh tại như biển thẳm, thản nhiên nói, "Tiên sinh xin chớ đa lễ. Triển Chiêu bị điều vào cung làm việc, có lẽ phải tới hừng đông, hết giờ giới nghiêm ban đêm mới trở về được." Hắn thoáng dừng lại, rèm mi như núi xa nhẹ nhàng nâng lên, hờ hững hỏi, "Tiên sinh không biết gì sao?"
Công Tôn Sách vốn định trả lời, khoé mắt lại thoáng nhìn đến bàn tay Bạch Ngọc Đường vịn vào bàn đá đã nổi gân xanh, trong lòng cả kinh, vội xông lên trước vài bước đỡ hắn, ngón tay khẽ chạm, nhận ra y bào đơn bạc hắn mang đã bị sương đêm thấm lạnh, không ghìm được tức giận cuộn dâng, "Tại sao không biết quý trọng thân thể, trọng thương chưa lành, không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, chạy loạn ra đây làm gì?"
Bạch Ngọc Đường mặc Công Tôn Sách đỡ mình ngồi xuống, cúi đầu thở dốc, cánh môi tái nhợt hơi cong, hé ra nét cười nhạt lạnh, khẽ nói, "Ta ở trong phòng buồn đã nhiều ngày, hiếm thấy trong phủ thanh tĩnh như thế, tử đằng lại vừa khai hoa, Mèo con lại đang có việc, ta bèn ra ngoài hít thở không khí thoáng đãng một chút."
Công Tôn Sách nhìn hắn, sắc mặt còn thảm đạm hơn bạch y trên người, biết hắn không còn đủ sức về phòng, cõi lòng ứ tràn một nỗi chua chát, thẹn thùng không thôi. Ngày thường, mọi người tuyệt không bước chân vào nơi miêu thử sống chung - Bắc sương hậu viện, chính là trong lúc Triển Chiêu vào cung làm việc, lại không ai nghĩ đến việc coi sóc Bạch Ngọc Đường thân mang trọng thương. Thường nói Khai Phong Phủ cao thấp hoà thuận thân hữu một nhà, chẳng phải sẽ thành một hồi chê cười hay sao?
Ánh cười như hoa quỳnh vừa hiện đã vội nhòa tan không một dấu tích, vẻ đạm mạc lại quay về trên gương mặt Bạch Ngọc Đường. Hắn hạ mắt, lặng im, mi dài phủ rơi in vào đáy mắt một tầng ám ảnh.
Công Tôn Sách biết lòng hắn vẫn đầy tràn khúc mắc, không nói nhiều thêm, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, "Bạch hộ vệ, canh khuya sương lạnh, nên sớm về phòng ngủ lại là hơn." Công Tôn Sách dìu Bạch Ngọc Đường về phòng, đỡ hắn nằm xuống, cầm cổ tay hắn bắt mạch, xác định thương thế không tái diễn, chờ hắn mơ màng ngủ mới tắt đèn rời đi.
***
Lúc lệnh giới nghiêm ban đêm bãi giải, mới chỉ vừa qua canh bốn, sắc trời cởi bỏ lớp màn đen đặc, bình minh mơ hồ hé dạng.
Triển Chiêu ra khỏi cửa cung, đi trên đường dài trống trải, nghe xa xa có tiếng mõ canh vang lên từng hồi ngắn ngủi, nỗi nhớ nhà như càng sâu nặng. Về đến bên ngoài Khai Phong Phủ, y không đi cửa chính mà lách đến vách tường hậu viện, phóng người, khẽ khàng dừng ở trong viện.
Mới vừa chạm đất, còn chưa bước ra nửa bước, chợt nghe có tiếng gió xé rách không trung. Triển Chiêu hơi nghiêng người, vươn tay bắt lấy ám khí, lòng tay mở ra, đó là một viên đá nhỏ thuần trắng.
Một tiếng "cạch" nhẹ, cửa phòng hé mở, Bạch Ngọc Đường khoác trường y xanh nhạt chầm chậm tiến ra, đồng tử đen sâu hồ có bảo quang lưu chuyển, bên môi ngưng một tia cười châm chọc, thản nhiên nói, "Đường đường Ngự miêu đại nhân, sao không đi vào cửa chính, lại học đạo chích giang hồ, giở trò trèo tường khoét vách đến đây."
Triển Chiêu nhịn cười, ra vẻ bất dắc dĩ, giận dữ nói, "Bạch đại nhân giáo huấn rất phải, Triển mỗ quả thực thất nghi, đều là Triển mỗ kết bạn khinh suất, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."
Bạch Ngọc Đường thầm mắng mèo con bề ngoài trung hậu, tâm thực giả dối, vốn định phản bác, nhưng lại bị y kéo thành đồng bọn, đành phải hạ giọng, ngượng ngùng, "Những chuyện không hợp quan nghi, ta cũng đâu làm."
Triển Chiêu lời vừa rời miệng, liền sinh hối ý. Bạch Ngọc Đường mới vào Khai Phong Phủ làm quan, không cởi được nếp giang hồ, nhiều lần bị giản quan buộc tội, song vẫn thủy chung làm theo ý mình. Lại bởi Bàng thái sư tại triều xúc xiểm Bao đại nhân luật lệ không nghiêm, thế nên đau sửa cố tập. (1) Nhìn thần sắc người nọ xanh xao tiều tuỵ, mỏng mảnh như sắp tan rã, Triển Chiêu càng thấy áy náy, tiến lên nhẹ ôm lấy hắn, dịu dàng nói. "Chừng nào ngươi khỏi bệnh, ta sẽ làm ông chủ mua rượu, chúng ta cùng lên nóc nhà say sưa một trận, được không?"
Bạch Ngọc Đường tính tình ngạo ngược, hận nhất bị người thương hại, nghe vậy chân mày dựng thẳng, nét mặt lạnh lùng, chừng muốn phát tác, nâng mi lại thấy ánh mắt Triển Chiêu ấm nóng chân thành, pha xen một chút mỏi mệt khó nén, cảm thấy mềm nhũn, nhẹ "hừ" một tiếng.
Triển Chiêu hiểu rõ tính hắn, chỉ cười nhàn nhạt, dìu hắn vào nhà nằm lại trên giường, nói, "Ngoại phóng Nghi Tân Phủ Lạc đại nhân nhiệm kì đã hết, cuối tháng này khởi hành về kinh. Mấy ngày trước đây ta nhận được thư của hắn, nói là đặc biệt tìm được ba vò "Đồ Thanh" bốn mươi năm, trở về sẽ cùng chúng ta so tửu lượng."
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên, rõ ràng đối với rượu ngon vô cùng thèm muốn, cười nói. "Ngự Phi tửu lượng rất kém, chỉ sợ chống đỡ không nổi nửa vò. Rượu ngon bốn mươi năm, rốt cuộc do hai chúng ta hưởng lợi."
Triển Chiêu ngồi ở mép giường, dựa sát Bạch Ngọc Đường, tuỳ tay luồn vào tóc đen của người kề cạnh, ngón tay quấn quanh thưởng thức, cười đáp, "Chỉ sợ kết cục mình ngươi hưởng lợi."
Bạch Ngọc Đường nguýt y một cái, nói: "Mèo con ngươi hà tất nhỏ mọn như vậy, lần sau ta tới Tây Hạp Khấu bái phỏng Ẩn tiên sinh, nhất định sẽ xin mấy vò 'Phục ngưu dưỡng sinh tửu', chỉ dành cho ngươi hưởng dụng.
Triển Chiêu hiếu kì,"'Phục ngưu dưỡng sinh?' Tại sao ta chưa bao giờ nghe qua?"
Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói, "Rượu này lấy nước từ suối Ngũ Nhãn ở Phục Ngưu Sơn, thêm vào tinh chất của trăm loài hoa, cốt rễ của trăm loại dược gây thành, hương vị tinh khiết thơm ngọt, nếu dùng thường xuyên sẽ có dưỡng sinh kì hiệu. Đường Minh Hoàng uống qua rượu này, long nhan vui sướng, bèn ban cho tên "Phục ngưu dưỡng sinh."
Triển Chiêu nhìn vẻ giảo hoạt của hắn, bán tín bán nghi, "Đã là hảo tửu, sao chưa từng thấy ngươi uống?"
Cái gọi là dưỡng sinh kì hiệu, thực ra muốn nói nam tử uống rượu này bổ thận ích dương, trên giường kì hiệu càng rõ. Bạch Ngọc Đường vẫn cố nén cười, thấy Triển Chiêu nghiêm túc truy vấn, rốt cuộc bùng nổ, vui vẻ cười khì.
Triển Chiêu biết mình lại bị trêu đùa, nhưng thấy Bạch Ngọc Đường rất có tinh thần, không còn uể oải như mấy ngày trước, trong tâm thập phần vui mừng.
Hai người cười giỡn một lúc, Bạch Ngọc Đường lui vào trong giường, nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng mệt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi chút đi."
Triển Chiêu lướt nhìn giấy dán cửa sổ đã hiện màu trắng, lắc đầu, bình thản nói, "Chỉ nửa canh giờ nữa Bao đại nhân sẽ thăng đường, ta còn phải đi tuần phố, quá giờ Ngọ mới trở về ngủ được."
Bạch Ngọc Đường chân mày nhăn chặt, môi mỏng khẽ nhếch, trầm giọng nói, "Mấy ngày nữa ta có thể phục chức, ngươi sẽ không phải nâng đỡ kẻ vô dụng như ta."
Triển Chiêu than nhẹ một tiếng. "Ngọc Đường, ngươi và ta là một, còn muốn phân chia rõ ràng như vậy hay sao?" Y xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của Bạch Ngọc Đường, chậm nói, "Ngươi lần này cả trong lẫn ngoài đều bị thương nặng, nếu không tĩnh tâm điều dưỡng thật tốt, e rằng sẽ chuyển thành lao, gốc bệnh khó dứt." Đồng tử thâm tình lưu luyến tựa sóng dồn bờ, Triển Chiêu ngóng nhìn người trên giường bệnh vẫn thanh ngạo như hoa tuyết, dịu giọng, "Ngươi phải cố gắng bảo trọng thân thể, đó là thương cảm của ta."
Bạch Ngọc Đường thân người run rẩy, trong lòng kích động, lại không nói ra lời, trở mình siết chặt bàn tay Triển Chiêu. Triển Chiêu mỉm cười, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên thái dương người nọ. Giữa hai người lúc này chẳng còn lời nói, chẳng còn cử chỉ, nhưng chung một mảnh tâm tư, chỉ cần nắm tay cùng nhau làm bạn, dẫu có vạn lời đàm tiếu, cũng có thể giãn mi cười đáp.
***
Phía Tây, ráng chiều đỏ thắm lặng lẽ quét qua chân trời, hoàng hôn bình lặng thấu qua song cửa, loang trên bàn cờ dang dở chút màu ảm đạm.
Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, khép lại kì phổ (2), bàn tay bất giác xoa nhẹ sườn trái. Vết thương trí mạng của hắn mặt ngoài dù đã đóng vảy, nhưng huyết mạch bị thương trong cơ thể còn chưa khôi phục, vẫn thường gắt gao đau đớn.
Mày kiếm như núi xa nhăn chặt, đồng tử sắc bén dội lên vài phần ai oán. Triền miên trên giường bệnh, liên luỵ tới người khác, với hắn càng là giày vò đày đoạ. Trong lòng nôn nóng khó bình, hắn liếc về phía Hoạ Ảnh trên tường, chừng như mọi tế bào cơ thể đều tràn dâng ham muốn được cầm kiếm. Vừa định đứng dậy, bỗng nhớ tới lời Triển Chiêu lúc sáng, ấm ức ủ trong lồng ngực, hết thảy hoá thành mặt hồ bình lặng, ánh mắt quyến luyến dừng trên bảo kiếm nửa khắc, rốt cuộc dời về ván cờ trước mặt.
Chợt nhiên, ngoài cửa sổ với vào một cánh tay thon dài, một quân cờ trắng đặt trên điểm Thiên nguyên. (3) Bạch Ngọc Đường hốt hoảng ngẩng đầu, Triển Chiêu đối diện ung dung tươi cười, con ngươi trong trẻo ôn nhuận như ngọc mơ hồ lộ ý chế giễu.
Bạch Ngọc Đường đỏ mặt, biết mình như vừa rơi vào cõi thần tiên mê ảo, mất đi cảnh giác, để mèo con vừa vặn chộp được. Nghĩ lại, có lẽ nước cờ vừa rồi là do Triển Chiêu trả thù viên đá hắn quăng lúc sáng, trong bụng thầm mắng mười lại mười hai lần "Trừng mắt tất báo, mèo hẹp hòi."
Triền Chiêu trông thấy bộ dạng gấp gáp oán hận của hắn, ý muốn bỡn cợt càng thêm nồng nhiệt, thân hình nhoáng lên một cái, nhảy qua cửa sổ mà vào, thích ý ngồi trước Bạch Ngọc Đường, thong thả nói, "Đa tạ Ngũ gia, chưa tặng Triển mỗ một viên phi thạch."
Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, hờ hững đáp, "Nam hiệp khinh công tuyệt diệu, thiên hạ vô song, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, Bạch mỗ xin phục sát đất." Con ngươi linh động đảo qua bàn cờ, bỗng nhiên hoa quang chợt loé, hắn liếc nhìn Triển Chiêu, khẽ cười, "Khinh công dù tuyệt, kì nghệ rất cao, Triển hộ vệ một nước hạ xuống, đối thủ lập tức tìm được đường sống trong chỗ chết, chuyển bại thành thắng, trí tuệ bực này, độ lượng bực này, Bạch mỗ quả nhiên cam bái hạ phong, hổ thẹn vô chừng!"
Triển Chiêu ngẩn người, nhìn Bạch Ngọc Đường chậm rãi đặt lên bàn cờ một quân màu trắng, không khỏi lắc đầu cười khổ, chỉ tự trách mình không rút kinh nghiệm, đụng đến nhân vật ngàn lần không nên chọc vào, lẽ ra công thành tức khắc lui thân, hà tất phải chịu phản lực hiện giờ.
Bạch Ngọc Đường một tay đảo loạn ván cờ, nhè nhẹ mỉm cười, đuôi mắt hơi nheo lộ vẻ đắc ý nhàn nhạt, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, tầng tầng quan gia trói buộc dường như tan mất, hắn lại trở về ngày trước, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiếu ngạo giang hồ, oai phong một cõi.
Triển Chiêu ngây ngốc nhìn hắn, chân tình vướng mắc dây dưa, bao nhiêu mênh mang say đắm, bao nhiêu mờ mịt thẫn thờ, nhất loạt vỡ ra như sóng. Cũng một khắc này, y hận không thể cứ vậy bỏ lại quốc gia thiên hạ, cùng người trước mắt nắm tay mà đi, từ nay về sau sóng vai chung bước, tiêu dao đến ngày thiên hoang địa lão.
Thế nhưng một khắc chớp mắt lướt qua, hai người vẫn chấp nhất với lựa chọn lúc trước, giống nhau lòng son ngông nghênh như nhất, giống nhau vĩnh viễn không nói quay đầu hối hận.
Bạch Ngọc Đường tuỳ ý lật tới lật lui các quân cờ, thản nhiên hỏi, "Hôm nay có gặp vụ án nào khó nghĩ?" Triển Chiêu cười nói. "Không có vụ án, việc vui liền đến, ngày mai Vương Triều huynh đệ thành thân." Bạch Ngọc Đường nhướng mi, thích thú nghe Triển Chiêu chậm rãi kể hết đầu đuôi.
***
Khi còn nhỏ, Vương Triều đã có đính ước với một oa nhi khác, thuở thiếu thời, phụ mẫu theo nhau qua đời, hắn bèn rời khỏi quê nhà Phượng Dương, đầu nhập lục lâm, sau lại kết bạn với bọn Mã Hán, theo Bao đại nhân vào Khai Phong Phủ. Li hương đã mười mấy năm, chính hắn cũng sớm quên sạch lời hẹn khi xưa. Ai ngờ đối phương thật sự thủ tín, bao năm vẫn luôn trăn trở hỏi thăm tin tức Vương Triều, mất bao công sức mới nghe nói ở Khai Phong Phủ có giáo uý Vương Triều, cũng là người ở Phượng Dương, lập tức gom góp lộ phí định đưa khuê nữ lên kinh tìm chồng. Hơn hai tháng trước, đê Hoàng Hà sụp đổ, nước lũ cuồn cuộn tràn về phía Nam, vùng Phượng Dương gặp tai hoạ lớn, một nhà đối phong ngoại trừ vị hôn thê của Vương Triều, còn lại đều nhiễm ôn dịch, bỏ mạng. Cô nương kia lúc còn ở quê hương đã không còn đường sinh kế, buộc phải một thân một mình trảy kinh, ba ngày trước rốt cuộc cũng tìm tới Khai Phong Phủ. Bao đại nhân biết được việc này, bèn đứng ra làm chủ, để Vương Triều và cô nương kia cho dù tang gia chưa đoạn, mau chóng thành hôn. Hiện giờ hết thảy Khai Phong Phủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chạng vạng ngày mai giờ lành hành lễ.
Bạch Ngọc Đường nghe xong không khỏi khen ngợi. "Cô gái này thực khí khái, thực can đảm!" Hắn trầm ngâm một lát, tròng mắt trầm tĩnh bắt đầu ảm đạm, khẽ nói, "Sao tới giờ này mới chịu nói với chúng ta?
Triển Chiêu nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn, dịu dàng đáp lời, "Bốn ca ca ngươi cùng bọn Mã Hán mấy ngày bận rộn đến độ không thấy bóng người, chỉ là do ta trì độn, không nhận ra chỗ dị thường. Có lẽ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nghĩ đến thân thể ngươi chưa bình phục, không muốn để ngươi vất vả." Y nhàn nhạt cười, nói tiếp, "Triển mỗ đều là mượn phúc của Bạch ngũ gia, mới miễn được lần này bận rộn."
Bạch Ngọc Đường là người tinh tế, sao lại không biết Triển Chiêu đang cố tháo gỡ vướng mắc của mình, cũng không nguyện phụ lòng y, nhẹ hừ một tiếng, bĩu môi, "Mình ngươi gánh vác công vụ của cả hai người, còn ngại bản thân chưa đủ bận bịu hay sao? Chuẩn bị có hôn sự, nơi nào tầm thường đến mấy cũng thoát được cảnh thanh tĩnh." Hắn trở bàn tay, siết chặt cánh tay Triển Chiêu, nhu hòa nói, "Ngươi đã một ngày không ngủ, nên đi ngủ sớm một chút, nếu không ngày mai có uống rượu mừng cũng thấy uể oải."
Triển Chiêu gật đầu, đỡ Bạch Ngọc Đường nằm xuống giường xong, y cũng cởi bỏ ngoại bào nằm xuống. Lát sau, Triển Chiêu bỗng nhiên quay đầu, thực chăm chú hỏi, "Ngọc Đường, ngày mai ngươi định tặng họ quà mừng gì đây?"
Bạch Ngọc Đường không chút nghĩ ngợi, nói ngay, "Trầm hương ta mang từ Hãm Không đảo vẫn còn dư chút, ngày mai sẽ thêm một vài hương liệu, phối thành hương bính đưa họ là được." Hắn từ sau lúc bị thương, thân thể suy nhược, lúc này mỏi mệt đã sâu, nửa tỉnh nửa ngủ trả lời, ngay cả mắt cũng không mở, vậy nên không thấy vẻ mặt Triển Chiêu như đang có điều suy nghĩ.
...
Mùi hoa tử đằng chầm chậm lan theo gió đêm, man mác trôi xa. Triển Chiêu khoác một mảnh ráng chiều thẫm đỏ, vội vàng bước vào Khai Phong Phủ. Y vốn định sớm giải quyết công vụ, không ngờ lại bị việc vặt nha môn quấn chân, sau đó lãng phí không ít thời gian trên đường, đến khi trở về Bắc sương, đã là thời điểm lên đèn.
Y bước vào cửa, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn, tuỳ tay đùa nghịch một hộp gỗ nhỏ, chân mày thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn, trên người không phải bạch y thường ngày, mà là một bộ áo dài tím nhạt.
Triển Chiêu hạ kiếm, áy náy cười cười, vừa muốn giải thích, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chỉ vào quần áo xếp gọn trên giường, nói. "Được rồi, được rồi, không cần nhiều lời, nhanh thay quần áo đi."
Triển Chiêu cởi bỏ quan phục, cầm lấy quần áo, có phần kinh ngạc, "Đây đâu phải là của ta?"
Bạch Ngọc Đường giễu cợt, "Đương nhiên không phải của ngươi!" Hắn liếc nhìn tủ áo của Triển Chiêu, gương mặt lộ vẻ khinh thường, "Ngươi ngoại trừ quan phục, chỉ có hai bộ đồ cũ tẩy đến trắng bệch, ngươi không cảm thấy khó coi, nhưng ta lại thấy mất mặt thay ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, đi uống rượu mừng nên mặc đồ mới hay sao?"
Triển Chiêu lập tức thức thời im miệng, ngoan ngoãn mặc vào áo dài màu lam, cả người trường thân ngọc lập, anh tuấn hiên ngang, pha thêm ba phần lỗi lạc.
Bạch Ngọc Đường nheo mắt, vừa lòng nhìn y từ trên xuống dưới, trêu đùa, "Quả nhiên Phật cần kim trang, 'Miêu' cần y trang, thay đổi một chút, miễn cưỡng có thể gặp người."
Triển Chiêu bắt đầu phát cáu, đang muốn đối đáp một cách mia mai, muốn nói Ngũ gia cho dù đầu bù tóc rối, vẫn có phong thái mê người như cũ, có điều nhớ đến tướng mạo tuấn mĩ chính là tử huyệt của con chuột hẹp hòi này, tự hắn nói được, người ngoài vạn lần không được. Do dự một lát, rốt cuộc ráng sức nhẫn nhịn, vừa an ủi mình đại nhân đại lượng, không thèm so đo tính toán, vừa nghiến răng lôi kẻ đang cười ngạo nghễ xuất môn.
Phòng khách Khai Phong Phủ đổi mới hoàn toàn, chăng đèn kết hoa, ai nấy hân hoan vui sướng.
Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới, khách nhân sớm đã tề tựu đông đủ. Triển Chiêu chưa kịp dứt câu "Triển mỗ đến muộn", đã bị tứ giáo uý kéo qua một bên mời rượu, Bạch Ngọc Đường lại bị bốn vị huynh trưởng kết nghĩa bao vây, ngươi một tiếng ta một tiếng hỏi thăm thương thế.
Bạch Ngọc Đường kiên nhẫn tiếp chuyện, khoé môi cong lên khóe cười nhạt lạnh, chỉ có Triển Chiêu bất an liên tục nhìn về phía hắn, chưa hề để lỡ rèm mi rũ rơi che đi mịt mờ phủ tràn đáy mắt.
Giờ lành Tân Dậu vừa đến, Bao đại nhân chủ hôn, Công Tôn tiên sinh xướng lễ, tân lang tân nương cùng bái thiên địa. Sau khi kết thúc buổi lễ, tân nương vào động phòng, Vương Triều lưu lại đường thượng tịch gian. (4)
Rượu quá ba tuần, Bao đại nhân tiên phong mang lễ mừng tặng Vương Triều, mọi người cũng sôi nổi đưa ra quà mừng mình đã dày công chuẩn bị. Không kể người ngoài, quan nhỏ ăn lộc triều đình, hoặc hoặc là tặng chút đồ vật thực dụng, hoặc là góp chút tiền bạc cho vào hồng bao. Tứ thử Hãm Không Đảo nguyên là nhân vật giang hồ tung hoành một phương, gia cảnh sung túc, xuất thủ rộng rãi, lễ vật hết sức quý giá, khiến cho Triệu Hổ đến xem âm thầm líu lưỡi.
Bạch Ngọc Đường lấy ra một hộp gỗ nhỏ chẳng đáng mảy may, đặt vào tay Vương Triều, khẽ cười nói, "Trong hộp là trầm hương do ta tự tay phối chế, có công dụng tĩnh tâm an giấc, đốt trong phòng ngủ là thích hợp nhất."
Mọi người trông thấy quà mừng, thảy đều có chút kinh ngạc, Cẩm Mao Thử tuổi trẻ dư thừa vàng bạc, lại đi giễu cợt tặng thứ hương liệu rẻ tiền này. Công Tôn Sách và Bao Chửng liếc nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng hiện vẻ bất đắc dĩ, hiềm khích của Bạch Ngọc Đường đối với bọn họ, thủy chung không thể xóa nhòa.
Bọn Lô Phương cũng không vừa lòng Bạch Ngọc Đường tặng trầm hương làm lễ, lại ngại tính tình Ngũ đệ, bởi vậy không nói gì thêm. Chỉ có Từ Khánh thắng tính, vô tâm, bắt đầu ồn ào, "Lão Ngũ hẹp hòi quá rồi, tuỳ tiện mang theo mấy thứ vớ vẩn tới đây quấy rầy Vương Triều huynh đệ! Hẳn là hãy còn nhớ hận, bởi các huynh đệ không chịu thành toàn ngươi và Triển Chiêu..." Tương Bình bên cạnh hung hăng đạp hắn một cước để hắn câm miệng, cũng đã chậm mất.
Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt, tuấn nhan bỗng dưng tái nhợt như tuyết, ý cười rút đi từng chút, ánh mắt lạnh băng khiến người không rét mà run. Triển Chiêu đứng lên, bình tĩnh chắn trước Bạch Ngọc Đường, ôn hoà cười nói, "Từ tam ca nói đùa, huân hương Ngọc Đường tự tay điều chế, chỉ có duy nhất một khối, ngàn vàng khó kiếm." Y đưa ra một chiếc hộp gấm, hòa nhã nói với Vương Triều, "Ta và Ngọc Đường chúc Vương huynh đệ và tẩu tử trăm năm hoà hợp, đông con nhiều cháu, phúc lộc vẹn toàn."
Bên trong hộp gấm là một mảnh dương chi bạch ngọc chạm thành lư hương, vừa thấy đã biết là đồ xa xỉ. Vương Triều nhận lấy, liên tục nói lời cảm tạ. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn lư hương bằng ngọc kia, đồng tử sâu hút hiện lên một tia rối rắm. Tương Bình thừa dịp kéo Từ Khánh đi, Lô Phương vỗ vỗ đầu vai Bạch Ngọc Đường, cười nói, "Ngũ đệ, đệ đừng để ý, Tam ca của đệ vốn tính thô lỗ..." Bạch Ngọc Đường chỉ hừ một tiếng, buông mi nhấp một ngụm trà, gương mặt không chút biểu tình ngăn giấu tâm tư.
Triển Chiêu biết hắn không vui, đang muốn khuyên nhủ, lại bị Mã Hán kéo sang phía bàn bộ khoái nha dịch uống rượu, rót được mấy chén, quay đầu nhìn lại, tịch gian đã không thấy bóng Bạch Ngọc Đường. Hỏi qua Công Tôn Sách, mới biết Bạch Ngọc Đường chỉ nói là mệt, muốn về trước nghỉ ngơi. Triển Chiêu không yên lòng, rời hỉ đường ra ngoài tìm hắn.
Đi tới khúc ngoặt hành lang, thấy Bạch Ngọc Đường ngưng dựa phía trước, Triển Chiêu trong lòng cả kinh, bước nhanh đến định đỡ hắn.
Cánh tay vươn tới bị hắn mạnh mẽ gạt ra, Bạch Ngọc Đường giữa hai chân mày nhợt như sương tẩm, ánh mắt giá như băng phủ, lạnh giọng "Bạch Ngọc Đường làm việc làm người chỉ cầu không thẹn với tâm, không nhọc đến ngươi khắp chốn thay ta thu xếp nhân tình thế sự."
Triển Chiêu ngây ngẩn, lồng ngực dâng tràn một nỗi chua xót, cổ họng bỗng dưng nghẹn đặc, một phen thiện ý, bị Bạch Ngọc Đường khinh bỉ như thế, mặc y xưa nay vẫn luôn độ lượng, một khi tâm tình dao động, sẽ không cách nào trở lại bình thản như xưa.
Gió đêm lồng lộng ngừng tự lúc nào, đêm hè vốn đang dễ chịu chợt nhiên oi bức. Hỉ đường bên kia mơ hồ vẳng đến tiếng nói cười rầm rĩ, dường như có cùng hình chất với thứ không gian đông đặc nơi này.
Thật lâu sau, Triển Chiêu mới nhẹ thở dài, khẽ nói, "Để ta dìu ngươi về phòng..." Ngẩng đầu đã thấy Bạch Ngọc Đường nhìn lên bầu trời đầy sao, từ từ xuất thần, đuôi mắt thanh lãnh như xưa, đáy mắt vương thêm một thoáng âu sầu, bàn tay buông xuống bên người siết đến trắng tái.
Triển Chiêu nhói lên một chút, vươn tay xoa khẽ nắm tay run rẩy của người nọ, khàn giọng nói, "Ta khắp nơi nhiều chuyện, chỉ là không muốn thấy ngươi miễn cưỡng chính mình..." Y nhìn người nọ ngang ngược nhếch môi, kiêu ngạo nhướng thẳng rèm mi, cõi lòng chỉ còn tiếc thương vô hạn, nhẹ nhàng duỗi thẳng những đầu ngón gầy guộc kia, đặt lại vào lòng tay mình, dịu dàng nói tiếp, "Ngọc Đường, ngươi không cần thay đổi, cứ mãi thế này là đủ."
Bạch Ngọc Đường bỗng thấy toàn thân vô lực, mệt mỏi bất kham tựa vào bờ ngực Triển Chiêu, lúng túng nói khẽ, "Mèo con, con người cuối cùng vẫn phải thay đổi, đúng không?" Triển Chiêu chấn động, lặng yên ghì siết lấy hắn, hai má dán lên suối tóc đen huyền mềm mại. Thảng khắc, huyên náo rời xa dương thế, trời đất mênh mang không cùng, chỉ có hai trái tim kề nhau đập cùng một nhịp.
Thời khắc an nhiên ngắn ngủi, Bạch Ngọc Đường bất chợt thở dài, đứng thẳng thân mình, hờ hững nói, "Hôm nay hiếm thấy dịp vui, ngươi khỏi phải theo giúp ta, cứ về với các huynh đệ uống cho thoả thích." Hắn tránh ra hai bước, quay đầu, đồng tử sâu đen như biển lặng, bình tĩnh nhìn Triển Chiêu, chậm rãi nói tiếp, "Vương Triều tân hôn, đáng ra nên xin nghỉ, sáng sớm mai, ta cùng ngươi tới nha môn."
Triển Chiêu nhíu mày, đang muốn phản đối, đã thấy Bạch Ngọc Đường cười nhạt, nói, "Ngươi yên tâm, đối với chính mình, ta vẫn biết chừng biết mực, tuần phố động võ tuy rằng không xong, nhưng vẫn chỉnh lí công văn ổn thỏa." Hắn dù đang cười, ánh mắt lại thật cố chấp, đáy mắt hiện lên ba phần tịch mịch, bảy phần cao ngạo.
Triển Chiêu rốt cuộc cũng không mở miệng, dõi nhìn thân ảnh gầy yếu kia đi càng lúc càng xa, thủy chung giữ mình thẳng tắp.
Mấy tháng sau.
Ngàn dặm truy nã hung đồ quay về, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phong trần mỏi mệt trở lại Khai Phong Phủ, vừa vào cửa đã nghe được tin nương tử Vương Triều mang thai. Thận trọng như Triển Chiêu dĩ nhiên sẽ không bỏ qua ánh mắt ba phần giảo hoạt của Bạch Ngọc Đường nhoáng lên một tia đắc ý.
Giải phạm nhân vào nhà lao nha môn xong xuôi, Triển Chiêu tóm lấy Bạch Ngọc Đường đang vội vã về phòng tắm rửa, chậm rãi hỏi, "Hương liệu ngươi tặng Vương Triều huynh đệ, rốt cuộc có gì cổ quái?"
Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi thầm khen Triển Chiêu tâm tư nhạy bén, từ một biểu hiện nhỏ nhặt của mình, có thể suy đoán tận tới điểm này, "Mèo con, ngươi vừa hỏi đã lập tức tìm đến chỗ mấu chốt." Hắn ung dung phủi ống tay áo, thản nhiên cười nói, "Thực ra cũng chẳng có gì, trong trầm hương có trộn thêm ích mẫu, hồng hoa, bồ hoàng và dâm dương hoắc, dùng để thôi thúc dục tình, hiệu quả giống như 'Phục ngưu dưỡng sinh tửu'.
Triển Chiêu sắc mặt đột nhiên thay đổi, thất thanh, "Thôi thúc dục tình? Ngươi chế xuân dược đó hả?"
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng lườm y một cái, bĩu môi, "Kiến thức nông cạn, không biết sự lạ!" Hắn dừng một chút, cuối cùng không khỏi bật cười, "Mấy vị kia đều là thuốc bổ khí dưỡng huyết, thầy thuốc vẫn thường dùng, ta chỉ chỉnh lại phương thức phối hợp một chút."
Triển Chiêu vẫn thấy khó bề tưởng tượng, nhìn người nọ cười rạng rỡ, ngượng ngùng, "Dẫu là như vậy, ngươi tặng vật này làm quà mừng, có hơi, có hơi..." Y cân nhắc một lát, chọn cách nói tương đối ôn hoà, "Có hơi vượt quá ý muốn của người khác."
Bạch Ngọc Đường ý cười càng đậm, thong dong nói, "Ta tặng quà mừng, hiển nhiên không phải vật thường, các ngươi tặng núi vàng núi bạc rồi sau cũng hết, làm sao so được với ta đây 'Sớm sinh quý tử'?"
Triển Chiêu mỉm cười, chắp tay nói, "Vâng vâng vâng, ta chỉ là tục nhân tặng tục vật, sao so được với Ngũ gia độc đáo!" Bạch Ngọc Đường cực kì vừa lòng, nghiêng đầu liếc sang Triển Chiêu, ánh mắt rõ ràng hiển hiện một câu: "Còn cần ngươi nói!"
Triển Chiêu tâm tình thật tốt, chợt nhiên nổi lên tửu hứng, vội chuyển đề tài, "Vấn Nguyệt Cư, ta làm chủ, Ngũ gia muốn hay không muốn?" Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, nghiêm mặt nói, "Bữa rượu này ngươi nợ đã mấy tháng trời, quá hạn lâu rồi."
Phong trần chưa tẩy, hai người nhìn nhau mà cười, giữa nền thinh không đỏ rực nhiễm hương hoa quế, kết bạn xuất môn mua say, cao lâu xa xa văng vẳng tiếng địch mênh mang, mênh mang... Tà dương nhuộm sẫm chân trời, thân ảnh hai người in trên tảng đá ven đường kéo dài, rất dài...
> Hoàn.
-----
Chú thích:
(1) Cố tập: thói quen, nề nếp cũ
(2) Kì phổ: Qt dịch là sách dạy đánh cờ, nhưng theo mình nó là bản ghi lại các nước đi trong một ván cờ để làm tư liệu.
(3) Thiên Nguyên: điểm nằm chính giữa bàn cờ
(4) Đường thượng tịch gian: chỗ ở của bậc cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com