Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng ba ở kinh thành, như ánh nắng đầu ngày, nhẹ nhàng mà thanh thoát.

 Mái hiên cong vút, ẩn hiện giữa làn sương mờ do hoa anh đào tỏa ra, như mơ như thật. Mùa đông đã qua, gió nhẹ nhàng vờn qua mặt hệt như bàn tay thiếu nữ đầy ân cần. 

 Cảnh tượng ấy, có lẽ chính là giấc mơ về một thời thái bình thịnh thế thuở xưa. Trên đường phố, người người nét mặt hòa nhã thiện lương, an nhiên tự tại, mong cầu cho một năm mới an lành. 

 Người thiếu niên cưỡi trên lưng ngựa đỏ như quả táo chín, bất giác cong môi nở nụ cười dịu dàng– dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, đoàn viên bình an như thế này, quả thật trên đời còn điều gì tốt đẹp hơn nữa...

 Từ lần đi xa xử lý án ở Tứ Xuyên, tính ra cũng đã ba tháng chưa trở về. Hắn không vội lên đường, cứ để ngựa bước chầm chậm, còn bản thân thì đưa mắt nhìn quanh những con phố quen thuộc. 

 Kinh thành mùa xuân linh khí dạt dào, có thể dùng chữ "muôn hồng ngàn tía" để ví von. Ngay cả sắc xanh xưa cũ trên tường thành cũng như mầm non đầu xuân đang đợi chờ trỗi dậy. 

 Bỗng thấy vài giọt nước thấm trên má, người thiếu niên nghi hoặc đưa tay lau rồi ngẩng đầu nhìn – chẳng lẽ mưa rơi rồi ư? Nhưng không, trời vẫn nắng nhẹ gió hiền, cánh hoa anh đào lả tả bay, mây trời vẫn thế.

 Cuối cùng, ánh mắt đầy nghi hoặc kia dừng lại trên lầu hai của một tửu quán ven đường. Dù mới vừa chính ngọ mà trong quán đã rộn rã tiếng người. Trên lầu hai, nơi lan can, một thiếu niên bạch y tuấn tú tiêu sái đang ngồi, tay cầm bầu rượu đỏ rực. 

 Dẫu không ai cùng uống, nhưng dáng vẻ y vẫn toát lên sự tiêu dao, thư thái. Bên người là một thanh trường kiếm toàn thân bạc trắng, thân kiếm khảm bạc, tua kiếm khẽ lay động trong gió. Tĩnh mà động, động mà tĩnh – khí chất ấy với người như hòa làm một, chủ và vật dường như chẳng thể phân biệt.

 Người kia cứ thế tự mình nâng chén, dường như chẳng hề để tâm tới thiếu niên hồng y bên dưới vẫn ngẩng đầu nhìn mãi.

 "Triển đại nhân..." – Một tiếng gọi khiến thiếu niên áo đỏ quay đầu lại.

 "Triển đại nhân về rồi! Chúng ta ai nấy đều trông ngóng ngài đấy!" – Thì ra là Lý Văn, bộ đầu trợ thủ của phủ Khai Phong, cưỡi ngựa ngang qua, vừa khéo bắt gặp Triển Chiêu đang dừng lại nơi đây. 

 "Đa tạ huynh có lòng nhung nhớ! Xin Lý huynh cứ đi trước một bước, Triển mỗ sẽ lập tức đuổi theo!"

 Triển Chiêu ôm quyền hành lễ, cùng đối phương hàn huyên mấy câu rồi từ biệt. Đợi đến khi ngẩng đầu tìm lại bóng dáng trên lầu, thì người đã rời đi, lầu vắng hiu hắt, chỉ còn gió thổi mênh mang. 

 Trong thoáng chốc, lòng bỗng cảm thấy trống vắng. Hình dung dáng vẻ thanh nhã phi phàm ấy, tựa như thần tiên lướt qua nhân gian, còn mình chỉ là kẻ hữu duyên gặp gỡ một lần. Nghĩ đến đây, cảm giác ngẩn ngơ cũng dần tiêu tan, hắn kéo cương ngựa, thúc vó hướng về Khai Phong phủ.

 Dù xa nhà ba tháng, nhưng vạn vật vẫn nguyên như cũ, cảm giác ấy thật dễ chịu, tựa như đã quay về cố hương. 

 Sau khi hồi phủ, hắn được Bao đại nhân đích thân hỏi han việc phá án, tình hình dọc đường và sinh hoạt thường nhật. Lại cùng Công Tôn tiên sinh hàn huyên hồi lâu, kể chuyện hành trình, luận về thế sự. Chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã bị Trương Long, Triệu Hổ – vừa đổi ca xong – kéo đi tẩy trần đón gió.

 Cái gọi là "tẩy trần", chẳng qua là trò chuyện, uống vài chén rượu. Rượu chỉ nhấp môi, lời thì đầy một bàn. Mọi người đều hiểu Triển hộ vệ nghiêm khắc giữ mình, làm ai nấy đều kính trọng.

 Đến khi rảnh rỗi thì trời đã về khuya. Triển Chiêu sửa soạn đơn sơ, định nghỉ ngơi, mai phải vào triều diện thánh.

 Giữa lúc mộng mị mơ hồ, chợt nghe có tiếng cười khẽ vang bên tai. Triển Chiêu – vốn bản lĩnh cảnh giác trác tuyệt – lập tức bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, ngoài ra chẳng có gì.

Tuy vậy, lòng vẫn còn nghi hoặc, hắn liền đứng dậy, nắm lấy Cự Khuyết, đẩy cửa bước ra, âm thầm tuần tra một vòng. Sau khi xác định không có gì dị thường, lúc quay về phòng, cửa vừa mở ra — ánh trăng như dòng bạc, soi rọi chiếu lên mặt bàn... 

 Một luồng hàn quang âm u sắc lạnh. Đó là — một thanh đao! 

 Triển Chiêu từ trước đến nay luôn dùng kiếm. Đao này, từ đâu mà có? Là của ai? 

 Chàng đưa tay nhặt lên, bên dưới lưỡi đao là một tờ giấy. Mở ra xem, trên giấy chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi: 

 "Ngày mai, phủ nha sẽ có thứ biến mất."

 Chỉ một câu, không đầu không đuôi. Nhưng lòng bàn tay Triển Chiêu đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, trong giang hồ này, người có khinh công vượt hơn "Ngự Miêu" gần như là không có. 

 Mà kẻ để lại tờ giấy kia, lại có thể lặng yên không tiếng động, thoắt ẩn thoắt hiện, đến đi vô tung, khiến ngay cả Triển Chiêu cũng không mảy may hay biết!

 Khi đến trước thư phòng của Bao đại nhân, quả nhiên đèn vẫn còn sáng. Triển Chiêu đem chuyện trình bày rõ ràng cho Bao Chửng và Công Tôn tiên sinh. 

 Bao đại nhân nghe xong chỉ mỉm cười, thong thả nói:

 "Thiên mệnh đã định, công đạo tuần hoàn... Cái gì nên đến, rốt cuộc cũng sẽ đến. Cái gì nên gặp, cuối cùng cũng sẽ gặp. Cái gì nên đi, không thể níu giữ. Đã là số mệnh, thì hà tất phải tự mình khổ não. Ngày mai cứ theo thường lệ, không cần bận tâm." 

 Công Tôn tiên sinh thấy Triển Chiêu còn ngập ngừng, liền cười nhàn nhã, nhẹ nhàng an ủi: 

 "Bao đại nhân vốn thanh liêm chính trực, trong phủ có gì đáng giá để mất? Mà cái gì dễ mất, vốn không phải vật trân quý. Mà chân quý đích thực, há lại nói mất là mất được sao?"

 Lời ấy rất đúng! 

 Triển Chiêu bật cười, cáo biệt hai vị đại nhân, trở về phòng nghỉ. 

 Tuy rằng sự khoáng đạt của hai người khiến lòng người nhẹ nhõm, nhưng Triển Chiêu vẫn không thể buông bỏ hoàn toàn. Rất rõ ràng — giấy đó để trong phòng hắn, thì chính là nhắm vào hắn mà đến. 

 Nếu bởi bản thân mà gây họa cho phủ Khai Phong, khiến sự ổn định bị phá vỡ, thì Triển Chiêu quyết không cho phép! 

 Bởi lẽ, phủ Khai Phong không chỉ là một nha môn công đường — nó là hy vọng, là chốn dựa của dân chúng, là biểu tượng cho công lý quốc gia. 

 "Ta thề... chỉ cúi người nhặt tờ giấy trên đất... rồi thế là mất tiêu...!!!"

 Triển Chiêu chỉ biết trầm mặc, lắng nghe bốn vị bổ đầu cùng các trợ thủ kể lại vụ "mất đồ" như thể đang kể một hồi thoại bản.

 "Vậy chẳng phải... người vào phủ ra tay đêm qua... là một hồn ma quỷ mị ư?" – Công Tôn tiên sinh nheo mắt, vừa cười vừa đón lời Mã Hán.

 Mọi người thấy hai vị đại nhân không tin, còn cười đùa, thì xấu hổ nhưng lại càng sốt ruột phân bua. 

 "Nhưng mà... ba thứ mất lần này, tuy chẳng phải vàng bạc, nhưng quả thực là rất đáng để... mất." 

 Công Tôn tiên sinh nói xong, lại khôi phục vẻ điềm đạm thường ngày: 

 "Chỉ là... mục tiêu của người đó, hình như không phải là ba vật kia." 

 Nói rồi, ông cùng Bao đại nhân đồng thời đưa mắt nhìn Triển Chiêu...

 Hừm... mục đích rõ ràng như vậy, sao hai vị đại nhân lại chẳng nhận ra chứ...

 Đối diện ánh mắt quan tâm của hai người, Triển Chiêu có phần xấu hổ, cúi đầu lặng lẽ. 

 Còn những người khác thì vẫn còn đắm mình trong hồi ức ly kỳ của vụ mất trộm lạ lùng đêm trước... 

 "Triển hộ vệ không phải là đã đắc tội với ai chứ?" Công Tôn tiên sinh lên tiếng hỏi. 

 "Không, tại hạ không có kết thù oán với ai!"

 "Với tính cách của Triển hộ vệ, không thể nào gây thù chuốc oán... nhưng có lẽ... lần này là kẻ khác chủ động gây sự." Bao đại nhân cũng lên tiếng.

 "Bao đại nhân, dù lý do gì, việc này là do tại hạ gây ra, thì cũng phải do tại hạ giải quyết! Xin đại nhân cho tôi một cơ hội, nhất định sẽ truy bắt kẻ phạm tội!"

 Nghe vậy, Bao Chửng và Công Tôn tiên sinh đều gật đầu tán thành. Đột nhiên, Bao đại nhân như chợt nhớ ra điều gì, liền vội vàng gọi Mã Hán đang lảm nhảm ở một bên. 

 "Ngươi vừa nói là cúi xuống nhặt tờ giấy, rồi đồ vật lập tức biến mất?" 

 "Đúng vậy! Lúc đó, tôi..." 

 "Dừng, dừng lại!" Công Tôn tiên sinh vội vàng cắt lời Mã Hán đang hăng say kể lại: "Vậy tờ giấy đó đâu?!"

 "À... đúng rồi, lúc đó tôi nhặt tờ giấy lên, nhưng đồ vật đã biến mất, tôi không kịp nhìn rõ, liền vội vã đuổi theo... Tờ giấy... chắc vẫn còn trong thư phòng!"

 Một nhóm người lập tức vội vàng chạy đến thư phòng, quả nhiên, trên mặt đất có một tờ giấy bị vò nát. 

 Bao đại nhân nhặt lên, lập tức mở ra, đọc: "Hôm nay mượn ba món bảo vật, tạm mang đến Hãm Không đảo. Nếu Nam Hiệp đến Lư gia trang, Ngự Miêu sẽ không thể thoát. 

 "Nam Hiệp...?!" Bốn đại bổ đầu cùng nhau nhìn Triển Chiêu, lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra là nhắm vào Ngự Miêu! 

 Triển Chiêu tức giận đến mức không biết trốn vào đâu, hắn nhận lấy tờ giấy, thề sẽ bắt cho bằng được kẻ trộm, rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc.

 Ai cũng biết, trong Khai Phong phủ có ba món bảo vật: chiếc gương cổ có thể tiên đoán, chiếc gối đi lại giữa cõi u minh, và chiếc bình cổ có thể nhìn thấy quá khứ lẫn tương lai... Mọi thứ đều là những linh khí chứa đựng ý nguyện và sức mạnh, là vật kỷ niệm của lòng người hướng thiện, cải tà quy chính. Triển Chiêu không khỏi tức giận và xót xa. Những vật quý giá, thánh khiết như thế, nay lại bị kẻ nào đó vô lý cướp đi vì lý do mơ hồ. Qủa thật là một sự xúc phạm!

 Hắn kéo ngựa, không nhịn được mà quay lại nhìn Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đang đứng dưới mưa, mắt đầy lo lắng... 

 "Cảm ơn... nếu không có hai vị, hôm nay Triển Chiêu đâu thể có được như vậy... Vì thế, tôi nguyện dùng hết tất cả sức lực của mình, để tin tưởng vào ánh sáng mà các ngài tin vào..."

 "Xin hai vị đại nhân bảo trọng! Thuộc hạ nhất định sẽ trở về báo cáo đúng sự thật!" Triển Chiêu ôm quyền, dáng người cao lớn, thân hình đỏ rực như lửa, cưỡi ngựa phóng đi. Mưa ngày càng nặng hạt, cho đến khi bóng dáng hòa cùng bức tranh mực nước mơ hồ, chỉ còn là một điểm xa xôi mờ nhạt.

 "Haizz..." Bao Chửng thở dài nhẹ, tuy rằng tiếng thở dài rất nhỏ, nhưng vẫn bị Công Tôn tiên sinh phát hiện. 

 "Lo lắng cho hắn sao?" Công Tôn tiên sinh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt không thay đổi: "Hắn vừa mới thề rằng nhất định sẽ trở về mà... Đứa trẻ này chưa bao giờ nói dối, sao đại nhân lại không tin chứ?" 

 Bao Chửng quay đầu nhìn Công Tôn tiên sinh, rồi hiếm khi nở một nụ cười nhẹ: "Nếu ta không tin, thì sao lại để hắn một mình ra đi..." 

 Hai người nhìn nhau, thấu hiểu tâm ý của đối phương. Đây chính là tri kỷ phải không? Chẳng cần lời nói, nhưng giữa hai người, hiểu rõ nhau như hiểu chính mình. Dù cho giữa thiên địa rộng lớn, người ta có thể cô độc đứng vững giữa thế gian, nhưng vẫn biết rằng, có một người luôn nghĩ về những gì mình nghĩ, lo lắng những gì mình lo, và làm tất cả những gì mình mong muốn... Vậy thì, sinh tử, thời gian, ngàn núi vạn sông, có còn quan trọng?

 "Đại nhân! Đại sự không ổn rồi!!!" Trương Long và Triệu Hổ hoảng hốt chạy đến, sắc mặt hoảng hốt như gặp quái vật. 

 "Có chuyện gì, nói mau!"

 "Đại nhân! Thượng phương bảo kiếm... đã mất rồi!!!" 

 "Cái gì?!" 

 Không kịp ngạc nhiên, nhóm người đã vội vàng tiến vào trong phủ. Thượng phương bảo kiếm là vật do Hoàng thượng ban tặng, mỗi khi bảo kiếm xuất hiện thì như thấy được Hoàng thượng, cho nên nó thường được cất giữ riêng trong một căn phòng độc lập cũng như canh giữ nghiêm ngặt. Thế nhưng lúc này, trước cửa phòng, các vệ binh đã ngã gục tứ phía, nằm lăn lóc trên nền đất. 

 "Đều bị đánh ngất hết rồi, vậy mà lại không có ai phát ra một tiếng động... Tôi tuần tra đến đây thì bảo kiếm đã không cánh mà bay rồi!" 

 "Ba món bảo vật chỉ là cái bẫy thôi, mục tiêu thật sự lại là Thượng phương bảo kiếm..." Bao Chửng và Công Tôn tiên sinh thở dài bất đắc dĩ. Thật sự không thể trách ai sơ suất, chỉ là không ngờ trên đời này lại có kẻ dám trộm Thượng phương bảo kiếm – thứ bảo vật quý giá như vậy. 

 "Nhanh chóng gửi thư báo cho Triển hộ vệ biết tình hình này!" 

 "Vâng!"

 "Xem ra lần này mục tiêu không chỉ là Triển hộ vệ... mà là toàn bộ Khai Phong phủ..." 

 Ngựa phi như bay, đến tận sáng hôm sau mới đặt chân tới đảo Hãm Khổng. Cây rừng sau cơn mưa đêm qua bốc lên làn sương mờ mịt, bốn bề yên tĩnh lạ thường, hệt như chốn đào nguyên thanh tĩnh cách biệt nhân gian. 

 Kinh nghiệm nhiều lần đối mặt với nguy hiểm khiến Triển Chiêu hiểu rằng, càng là nơi yên tĩnh, thì càng tiềm ẩn nguy hiểm sâu kín, khó lường. 

 Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, giữa các tán cây là những sợi tơ như mạng nhện, mỏng như tơ nhưng lại lạnh lùng tỏa ra một ánh sáng sắc bén. Hừ, nếu mục tiêu là không để cho ngươi bay lên trời, có nghĩa là trước đó, hắn sẽ để ngươi không còn chỗ nào để trốn... Vậy thì... Triển Chiêu cúi đầu nhìn mặt đất trước mặt, sau cơn mưa, đất vẫn còn ẩm ướt, rất khó nhận ra nơi nào bị động tay chân. Lối trời không còn, cửa đất không thấy... Triển Chiêu khẽ cười trong lòng, vậy thì ta cứ đi thẳng thôi. 

 Hắn từ trong bao lưng lấy ra một cuộn dây thừng, một đầu buộc vào chuôi kiếm, đầu kia buộc vào gốc cây phía sau. Chỉ với một động tác tay, thanh kiếm đã bị ném đi xa, cắm phập vào thân cây cách đó trăm mét. Dựa vào dây thừng, Triển Chiêu nhanh chóng nhẹ nhàng như chim yến bay đến nơi, rút kiếm, vừa định xoay người đi, thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vùn vụt lao đến. Theo phản xạ, hắn nhảy vọt lên cây để tránh, nhưng lại bị một mũi tên trong tay áo bắn trúng. Chạy vọt đi, tránh thoát, nhưng cũng suýt bị sợi tơ trên cây chụp trúng. 

 Hít một hơi thật sâu, Triển Chiêu trong lòng thầm khen ngợi, quả là một kế hoạch tuyệt vời, bẫy cẩn thận đến từng bước, như thể kẻ giăng bẫy này đã biết rõ hành động của mình. Nếu không phải thủ đoạn quá hạ lưu, thì với trí tuệ, hắn cũng phải là một người có chiến lược khá tốt. Nhưng hiện giờ không phải lúc khen ngợi kẻ trộm này, nếu chỉ gây khó khăn cho mình thì cũng thôi, nhưng Thượng phương bảo kiếm là gì, đó đâu phải thứ có thể đem ra đùa giỡn. Mất đi bảo kiếm này, sẽ liên lụy đến cả Khai Phong phủ, tất cả mọi người sẽ đều bị trách tội! 

 Đang lúc đó, một vật gì đó từ trên trời rơi xuống, Triển Chiêu nhanh chóng nhảy lên tránh được cú đánh, ổn định lại thân hình, chỉ thấy một người lực lưỡng cầm đại búa, khuôn mặt mang mặt nạ quái dị, không nhìn rõ dung mạo. Mặc dù cú đánh vừa rồi rất mạnh mẽ, nhưng lại quá trực tiếp, không có chút mưu mẹo nào. Điều này cho thấy người này có thể có sức mạnh tuyệt vời, nhưng lại không giỏi tính toán, không phải là kẻ dính dáng đến những bẫy hiểm hóc này. 

 "Tại hạ Khai Phong phủ Triển Chiêu, đến đây không có ác ý, chỉ là muốn bắt kẻ trộm, mong đại hiệp đừng làm khó." Triển Chiêu không hỏi mà cũng không phản kích, ngược lại chắp tay cúi người, giọng nói chân thành và khiêm tốn khiến người cầm đại búa đứng đối diện ngây người một chút.

 "Lão Tam, sao ngươi còn ngẩn ra vậy, mau ra tay đi!" Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Đáng ngạc nhiên là giọng nói ấy lại từ một khoảng không gian vang lên, như thể tự nhiên xuất hiện vậy. 

 Đột nhiên, một mảnh đất bên dưới quay cuồng, rồi một người mang mặt nạ từ dưới đất chui lên, khiến Triển Chiêu kinh ngạc. Chàng lập tức nhận ra đây là một người có khả năng di chuyển dưới đất, thật sự là những kỳ tài xuất chúng. 

 "Nhưng mà, nhị ca, lời của Triển Chiêu với ngũ đệ có vẻ không giống nhau..." Người được gọi là Lão Tam, mặc dù giọng thô, nhưng lại đầy chất phác và chính nghĩa. 

 "Có gì khác biệt? Quan lại có ai là người tốt? Có ai đáng tin cậy đâu? Mau dọn dẹp xong rồi trở về!" Người dưới đất nói xong, liền biến mất vào lòng đất như lúc ban đầu. 

 "Nhưng mà..." Người cầm búa khẽ lẩm bẩm, rồi nhìn Triển Chiêu, "Triển hộ vệ, ta thấy ngươi là người thực sự có nghĩa khí, ta không muốn làm khó ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi đừng tiến lên nữa, nếu không, ngươi sẽ khó mà sống nổi." 

 "Triển Chiêu đa tạ đại hiệp đã chỉ điểm, xin hỏi đại hiệp tôn tính đại danh?"

 "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Từ Khánh, Đoạn Vân Thử, Từ Khánh."

 "Từ Khánh? Có phải là một trong Ngũ Thử..." 

 "Đúng vậy, ta là một trong Ngũ Thử, người vừa rồi là nhị ca của ta, Hàn Chương. Triển hộ vệ, ta không biết ngũ đệ của ta, Cẩm Mao Thử có thù oán gì với ngươi, nhưng ta khuyên ngươi đừng có mơ đến việc xâm phạm Hãm Khổng đảo, nơi này là đất của Ngũ Thử, ai dám gây sự, ta Từ Khánh sẽ là người đầu tiên không tha! Nhưng nếu thật sự là ngũ đệ có lỗi... ta... cũng không thiên vị!" Từ Khánh nói xong, liền biến mất vào trong rừng. 

 Từ lâu, người ta đã nghe nói về Ngũ Thử là những anh hùng chính nghĩa trong giang hồ, hôm nay gặp gỡ quả nhiên không sai. Tuy nhiên, dường như có một ngoại lệ...

 Cẩm Mao Thử sao, xem ra kẻ đứng sau vụ này chính là hắn.

 Tại Tể tướng phủ 

 "Phùng tể tướng! Người tên Bạch Ngọc Đường thật quá kiêu ngạo! Không chỉ từ chối giao Thượng phương bảo kiếm, mà còn không hợp tác với mệnh lệnh của ngài! Tôi định phái người đến Hãm Khổng đảo phục kích, để có thể dễ dàng loại bỏ Triển Chiêu, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nói gì mà anh hùng không thích lén lút, chỉ muốn đấu trực tiếp với Triển Chiêu!"

  "Người này chỉ làm hỏng chuyện lớn của chúng ta! Ngày xưa thật không nên hợp tác với hắn! Ngươi đi tìm vài cao thủ, nhanh chóng đến Hãm Khổng đảo, cần thiết thì ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng phải diệt!" 

 "Thuộc hạ tuân lệnh!"

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tử Lưu: "Vì chương quá là dài, nên đành cắt ra | chẹp chẹp :>>"

Vốn một số từ có thể thuần việt được, nhưng cảm giác để hán việt hay hơn nên vẫn giữ thế (。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com