1: Bị sếp đánh
Tao là nhện Thiết kế đồ hoạ, tiếng anh là Spider- Designer girl, người như tên, tao là người nhện bị dealine dí. Dù được sếp Miguel tuyển vào liên minh Nhện, tao vẫn phải chạy đồ án cuối kì. Người Nhện thì vẫn phải tốt nghiệp đại học như người thường, không có chế độ đãi ngộ gì cả. Ác nhân có thể đợi, nhưng hạn nộp bài thì không. Sếp Miguel có thể chửi tao, có thể đì tao, có thể đánh tao, nhưng không được động vào máy tính chứa file chưa được save của tao.
Mỗi sáng thức dậy, tao ăn vội cái bánh trứng Custar rồi nhấp ngụm cà phê cho tỉnh táo, lao đầu vào chạy bài. Đồng hồ trên tay trái kêu bíp bíp, sếp Miguel gọi tao đi giải cứu thế giới nhưng tao bảo từ từ chờ tao render nốt cái file 3D này đã. Sếp chắc tức lắm tại tao nghe thấy sếp chửi tao bằng tiếng mẹ đẻ của sếp luôn, chả hiểu gì, nhưng vẫn làm tao sợ.
Tao muốn bật sếp, nhưng nhìn lại, sếp to như con tịnh, búng tay một phát là tao bẹp dí luôn nên tao chỉ dám bật bóng đèn phòng sếp lên mỗi khi tức thôi. Mắt sếp nhạy cảm với ánh sáng nên tao cứ nhè nấc sáng nhất mà vặn.
Tao biết là tao hèn, nhưng tao thấy vui là được.
Đôi khi bài dí sát nút quá, tao phải khênh cả máy tính lên tổng bộ Nhện làm. Nếu thang chấm điểm là 10, tao sẽ cho cơ quan này 9, wifi tốt, đồ ăn ngon, không gian rộng rãi, 1 điểm còn lại tao trừ vì ông chủ chỗ này là sếp tao - Miguel O'Hara.
Nhưng lúc sếp tao cat walk quanh cơ quan với cặp mông khổng lồ, to bự được bó chặt bởi bộ suit xanh đỏ, núng nính như bánh flan thì tao sẽ cho 10 điểm, 90 điểm còn lại là cho ngực sếp. Tao cũng biết thừa ⅔ cái lũ nhện ở đây đều nín thở khi nhìn vào cái cơ thể "ngực tấn công, mông phòng thủ" ấy.
Hôm trước tao lướt Tik tok, họ bảo ngắm đàn ông đẹp trai giúp giảm stress, tao thừa nhận là đúng. Nhìn sếp ngúng nguẩy với bộ ngực như kiểu sắp xé vải mà bung ra làm tao thấy yêu đời hẳn, vậy nên từ đó trở đi tao thích mang máy tính đến tổng bộ chạy bài.
Nhân tiện, mấy tay đồng nghiệp bọn tao còn lén đặt biệt danh cho sếp là "Thằng già gia trưởng", "Thiếu phụ luống tuổi", "Ti to hung tợn","Lốp ô tô tải",... Mấy cái biệt danh này mà đến tai lão thì chắc lão huyết tẩy cả cái động Nhện.
Sếp Miguel bảo tao là con ăn hại tốn cơm vì gọi 10 lần thì 9 lần tao đang render dở bài để nộp cho giảng viên nên đá tao vào bộ phận truyền thông của động Nhện. Tao không nói nhiều, lấy hết ảnh chụp lén sếp từ 360 góc độ khác nhau của đám đồng nghiệp trong nhóm chat ra, lựa mấy tấm lộ mông, hở vú cắt ghép, chèn chữ vào xong đăng lên. Quả nhiên có tác dụng, dư luận phản ứng cực kì tích cực, thậm chí còn đòi mở quỹ donate cho (bộ lốp) của sếp Miguel. Sếp tao từ đỉnh xã hội trở thành siêu cấp đỉnh của chóp, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, đi chiến đấu cũng có fan mang banner ra cổ vũ hô hào đòi đẻ con cho sếp.
Thấy chưa, thả tao vào đúng chuyên ngành thì lại chả nổi nhất. Sếp hẳn tự hào về tao lắm, tao nghĩ vậy.
Mà chả hiểu sao sếp có vẻ không vui như tao tưởng, bằng chứng là lão đuổi tao chạy kinh hơn hồi lão ấy rượt thằng nhện Miles. Nói không phải ngoa chứ tao sợ muốn thọt tim ra ngoài khi nghe sếp gầm tên tao rồi đuổi tao như thể tao là kẻ gây ra rối loạn đa vũ trụ như thằng nhện nhọ ở 199999. Tao thở hổn hển, ôm laptop chạy thục mạng, sếp đuổi sát đít, quờ bộ nail đỏ chót trúng đồng phục của tao.
Lưng tao lạnh toát, mà sếp kéo hơi mạnh tay, vết rách kéo dài đến mông tao luôn. Quần xì hello kitty màu hồng dâu tây cùng bờ mông của tao lộ ra trước hơn mấy trăm đồng nghiệp, tay sếp thì vẫn đang cầm mảnh vải bộ đồ nhện của tao.
Nhưng mày biết gì không, khi mày nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, thì nó chắc chắn sẽ còn...
Phụt.
Con laptop hàng second hand (không chuẩn Ý) của tao bị chai pin nên tắt ngúm trong quá trình rượt đuổi mà tao chưa kịp ấn tổ hợp Ctrl + S. Trong đó là bản steck kèm line 3 minh họa bìa sách để nộp môn thực tập chuyên ngành của tao, hạn chót: cuối tuần sau. Cái wacom ghẻ giá tám trăm nghìn vẫn còn mới sau 5 năm mua của tao, hay giật giật, thi thoảng mất kết nối chưa chuẩn bị cho trường hợp này. Nó chưa học điều đó trong sách giáo khoa!
Nếu có nắm lá ngón trong tay, tao sẽ nhét vào mồm sếp Miguel cho lão chết ngay, sau đó tự ăn nốt chỗ còn lại để không phải nhìn ánh mắt giảng viên hướng dẫn nữa.
Tao đặt máy tính xuống rồi bắt đầu rú lên như bị vong dựa, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, người co giật như động kinh mà lăn đùng xuống sàn. Mấy cái này tao làm nhiều hồi đi quân sự để trốn lao động nên giống thật lắm, ai cũng tưởng tao shock quá hoá điên rồi. Đầu tao đập xuống sàn nhà, cũng không đau lắm tại tao đang đội mũ cối.
Nếu mày làm người nhện như tao, lời khuyên tốt nhất là hãy sắm một cái mũ cối Việt Nam. Lần trước đi đánh nhau, mũ tao đỡ được hẳn một đấm của kẻ thù trước khi sếp Miguel giật lấy cái mũ khỏi đầu tao rồi đánh chấn thương sọ não thằng đó. Thật sự, lão điên ấy cầm cái mũ đập phát nào ăn tiền phát đấy, tiếng cộp giòn tan vang vọng trong không gian tĩnh lặng, không rõ đó là xương đầu kẻ thù nứt hay tiếng chiếc mũ ba chục nghìn Việt Nam đồng của tao đi tong nhưng sau vụ đó tao phải mua mũ mới, còn chu đáo mua thêm cái nữa tặng sếp để lão không cướp mũ nhân viên nữa.
Sếp Miguel thấy tao lên cơn thì chuyển trạng thái từ goá phụ đen săn mồi sang bố đơn thân chăm con, bế vội tao sang phòng y tế. Tao giả vờ giật giật úp mặt vào ngực sếp.
Hít...
Hà...
Tao nghĩ là nó sẽ cứng nhưng không, nó rất... vừa phải. Ngực sếp tao là hàng thượng hạng, mềm nhưng không nhũn, cứng nhưng không đau, là cái kiểu mà mày sờ một lần thì sẽ muốn bóp thêm vô số lần nữa. Tay tao quờ quạng, cố ý nắn nắn thêm mấy cái. Má ôi ngon quá à, chưa bao giờ mà được sờ cái gì ngon như cái này luôn á, nếu không phải đang giả vờ co giật, tao sẽ khóc và cảm ơn sếp vì đã được sinh ra trên đời này.
Điều kiện tiên quyết là sếp không lẳng tao lên giường y tế bảo tao đừng giả vờ nữa, không có con động kinh nào lên cơn mà nắn ngực lão theo tần suất 5 lần/phút cả.
Tao nằm thu người lại vào một góc, trùm chăn lên, nhỏ giọng chửi sếp là đồ thiếu phụ luống tuổi tiền mãn kinh, vú to tồi tệ, goá phụ đen ế già,... Nhưng tao không biết là sếp chưa cút khỏi phòng, tao thề đã nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới chửi. Hẳn đó là do chủ nghĩa tư bản đã thao túng tâm lí tao.
Tao nghe loáng thoáng tiếng Spider-Doctor bên ngoài gõ chữ nhắn tin trong nhóm chat, tao còn nghe thấy voice chat của Hobie bảo "Gọi trụ trì tới tụng kinh đi, nó hết cứu rồi."
Lúc này, đầu tao chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Bia mộ của tao phải khắc chữ "Đã sờ được bộ loa của Miguel O'Hara trước khi qua đời ".
Sếp Miguel tiến đến gần tao. Tao sợ vãi đái. Thật sự. Sếp cao, to, đen, không hôi, như con voi. Còn tao thì bằng con chuột, chắc được bằng một nửa của sếp. Xuất xứ Châu Á không cho phép đứa con gái da vàng như tao được phép cao quá 1m65. Sếp dí sát lại gần, vươn tay kéo tao đang trốn trong chăn ra. Tao bám chặt tay còn lại vào thành giường, nhất quyết không buông. Mắt sếp đỏ lừ như kiểu sắp nhai đầu tao đến nơi. Nếu sếp không đẹp trai, tao sẽ hét ầm lên cho cả tổng cả làng đến, nhưng sếp đẹp quá nên tao quên mất. Lỗi tao.
Sếp Miguel gầm gừ gọi cả họ và tên khai sinh của tao, bắn một tràng tiếng Tây Ban Nha mà tao không hiểu, nhưng tao biết nghĩ là đang chửi tao dù sếp chửi mượt như đang hát tình ca cho tao nghe. Miguel O'Hara hát tình ca, nghĩ đã thấy gớm ỉa. Tao co chân đạp sếp cũng bị sếp túm lại được. Sếp lật tao lại như người ta lật vỉ nướng, xé nốt bộ đồng phục hở đít của tao ra. Tao rớt nước mắt, xuân này tao không về được nữa rồi.
Tao van lơn sếp bằng chất giọng mà tao hay dùng để năn nỉ giáo viên cho tao trễ hạn nộp bài, nhỏ nhẹ đáng thương hết sức để ăn mày chút nhân tính còn sót lại trong lão. Tao còn cố hết sức nặn ra mấy giọt nước mắt, mếu máo:
- SẾP THA EM HUHUHU EM CÒN MẸ GIÀ VÀ EM THƠ. Sếp đừng đánh em mà tội nghiệp em lắm sếp ơi, em đã bao giờ làm gì có lỗi với sếp đâu.
-#&251-2–27+1+2-2-19ưgghwhwhehhaNwhwhhsu
Đáp lại tao là một tràng tiếng Anh Tây Tàu mẹ gì đấy không hiểu không hiểu, tao nạt lại lão:
- Nói tiếng Việt đi sếp, em chưa thi lấy bằng B1 tiếng Anh đâu.
- CON RANH CON, ÔNG GIẾT MÀY!!!!
Á, dễ hiểu hơn rùi nè :DD
Ngoài kia thằng cha Hobie còn dắt thêm thằng Pavitr tới hóng hớt, cá nhau xem sếp sẽ hành tao kiểu gì. Nhớ đấy mấy con chó, tao sẽ trả thù... Album trong máy tao vẫn còn ảnh dìm của tụi mày đó...
Nếu tao còn sống sau hôm nay...
Khi sếp bắt đầu đánh mông tao, tao đang nghĩ mình sẽ bị sếp rút ruột theo kiểu nào.
Tao ngẩn ra, nhìn sếp, sếp nhìn tao. Bốn mắt nhìn nhau. Tao há hốc mồm:
- Cái đéo g...
Chưa hết câu, sếp đã dùng tơ nhện bịt mồm tao lại. Mặt sếp vẫn cáu, sếp đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho tao im mồm vào. Bên ngoài cửa là Pavitr và Hobie, dù cách âm nhưng lỡ mà chúng nó nghe được thì tao không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Sếp kéo quần lót tao ra, giơ tay lên.
Chát.
Tao cắn môi
Chát.
Tay tao bám chặt vào ga giường, mông tao nảy lên khi sếp Miguel dùng cái tay to như quạt nan đánh tao. Hồi nhỏ, bố tao dùng roi vụt tao quắn đít vì giấu bài kiểm tra điểm 1, ra đời, bố đường dùng tay vụt tung đít tao vì dám đăng ảnh nóng của lão công khai.
Chát.
Mông xót, người thì xấu hổ, tao rơm rớm nước mắt, sụt sịt nước mũi. Tao muốn nghỉ việc, phản đối bạo hành trẻ em. Tao sẽ nghỉ làm Nhện, gia nhập hội Phụ nữ, đấu tranh bình đẳng giới.
Chát.
Tao khóc dữ hơn, thở hổn hển. Mặt tao nóng lên khi bàn tay ấm áp của sếp Miguel xoa lên cánh mông mới bị đánh cho đỏ ửng lên. Sếp còn không quên dùng tiếng Việt lơ lớ để đe doạ tao:
- Liệu thần hồn, lần sau không phải chỉ mỗi đánh đít thôi đâu, nhãi con.
Tao cố nhịn cười, mẹ nó, vừa đau vừa buồn cười. Tao sẽ không nói sếp Miguel nói tiếng Việt nghe hài ỉa, trừ khi muốn sếp cắt suất bảo hiểm lao động của tao ở vũ trụ này.
Tao nằm bất động trên giường, chăn trùm kín người che đi đôi bàn toạ sưng to như quả bóng, ánh mắt chết lặng. Hobie và Pavitr ngồi xổm bên dưới nhìn tao. Thằng Pavitr dầu dừa còn không quên đổ dầu vào lửa hỏi:
- Thế sếp Mi geo đít bự làm gì mày vậy ?
- Tư bản thì chỉ thích tìm cách lột sạch tầng lớp vô sản thôi.- Hobie xỉa ngay một câu khiến tim tao đau quá man. Thằng cha siêu phản động này nói câu nào thòng tim người nghe câu đấy.
- Không đâu - Tao đảo mắt- Ít nhất tao đã rờ được vú của lão rồi.
Pavitr cười ầm lên, Hobie thì nhìn tao kiểu... ờm... không tả được, nhưng mà kệ. Tao kéo đầu hai thằng lại thì thầm:
- Sờ đã tay cực. Giá mà sờ được cả ở dưới nữa thì mê.
- Ở dưới là trước hay sau? - Hobie hỏi.
- Cả hai.- tao giơ tay thành hình chữ V, dùng vốn tiếng Anh "Hello how old are you I'm fine thank you" để bày tỏ ham muốn của bản thân- Trẻ con mới chọn, người lớn húp hết. Em gái này muốn sờ cả lốp lẫn cái đùm của lão Miguel.
- Mày gớm quá em.- Hobie đẩy mặt tao ra- Cẩn thận lão nghe thấy thì không còn đường về đâu.
Tao cười hềnh hệch, nhân tiện xin đểu hai thằng bộ quần áo mới với lí do bị sếp Miguel làm hỏng suit rồi. Hobie sau khi kéo Pavitr đi chỉ nói với tao đúng một câu:
- Những gì mày ước khéo sẽ thành sự thật sớm đấy.
Gì vậy trời? Tao nhiều điều ước lắm, không nhớ mình ước gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com