Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Giấc mơ kì quái

Tay tao nhấp chuột điên cuồng. Một vòng lặp vô hạn của tiếng click click click và tổ hợp phím Ctrl S đang diễn ra với hy vọng sẽ thao túng được thực tại để tao có thể làm xong bài trước khi bị đánh dấu là nộp muộn.

Rất tiếc, ở đây không có bác sĩ lạ nào giúp xóa trí nhớ toàn thế giới cả.

Sách vở, giấy tờ bị vứt lộn xộn khắp bàn, thậm chí tao đã lỡ chân đá đổ chồng sách để bên dưới gầm. Nhưng ai rảnh mà quan tâm? Tao sắp bị trễ dealine và không ai giúp tao. Quả nhiên người vì mình mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì chỉ có mì tôm thôi chứ không hy vọng vào ai được cả. Bên dưới em mèo của tao xót chết mẹ, phải đệm gối lên ngồi mới không lăn kềnh ra ngất.

Nếu Rap Việt tuyển tao về làm thí sinh, bố thề sẽ lên sóng truyền hình cả nước dit dit dit chết mẹ lão Miguel mới thôi.

Hậu quả của thức trắng là hai con mắt thâm quầng như mới bị đấm. Phật tổ phù hộ độ trì, tao vẫn nộp bài kịp. Sức mạnh mãnh thú trong tao đã trỗi dậy để tiếp thêm dũng khí cho tao làm hết, LÀM HẾT TRONG VÀI TIẾNG ĐỒNG HỒ. Tay tao run bần bật khi làm xong, mắt hoa lên như nghiện thiếu thuốc. Sinh hoạt không điều độ cộng với việc đi bắn tùm lum với cấp trên làm tao ốm liệt giường không dậy được.

Sống một mình rất tệ, đặc biệt là khi mày bị ốm nặng. Tao nằm co ro trên giường, rên hừ hừ bởi cảm giác nóng rực trên trán đang đánh nhau 72 hiệp với cảm giác lạnh dưới thân. Nhiệt kế báo 38°C, bụng thì kêu rột rột. Đồ ăn của Hobie và Pavitr tặng đã nguội ngắt nhưng tao vẫn cố gắng nuốt vào bụng cho đỡ đói.

Xé lớp bột mì khô cứng, nhai nuốt nhệu nhạo với cốc sữa bò đi kèm, cổ họng khô rát như bị giấy nhám chà qua. Tao nhịn cảm giác buồn nôn, tống hết đống đồ ăn vào mồm rồi đi ngủ. Tự nhiên, tao cảm thấy tủi thân vô cùng. Úp mặt vào gối gào khóc một lúc rồi tao ngủ thiếp đi vì mệt. Thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức tao dần mờ đi, chìm vào khoảng đen vô tận.

Oe oe oe

Tiếng trẻ con khóc lóc ầm ĩ. Điếc tai quá. Đứa nào khóc đấy? Tao vung vẩy tay, lại nhìn thấy hai bàn tay tí teo hồng hồng.

Đệt, là "tao" khóc đó hở?

"Tao" đang nằm trong nôi, khóc oe oe. Cả căn phòng trang trí toàn cầu vồng, kì lân và đám mây màu hồng, chắc kéo con gái 100%. Cửa phòng mở ra, "bố" bé đi vào bế tao lên dỗ dành.

Ê CÓ GÌ SAI SAI BÂY ƠI, SAO "BỐ" TRÔNG QUEN QUÁ VẬY ?

"Bố" mắt nâu, da mật ong, đẹp trai 10 điểm, 90 điểm còn lại là Miguel O'Hara. Điểm khác biệt là "bố" này không cau có khó tính như bọ chó mà đang rất dịu dàng ôm "tao" vỗ về, lại còn hát cho tao nghe nữa. Bố, bố là tất cả, bố ơi bố ơi...

Bây ơi bây, ông cố ơi, ông cố, ông cố nội ơi, tao sợ quá 😭

"Tao" vẫn khóc ọ oẹ không dừng, "bố" cười hỏi tao "Bé yêu đói rồi hả, để bố cho ti nhé?" Rồi ổng...

ỔNG VÉN ÁO LÊN!

HELLO, XIN CHÀO, BONJOUR, NĨ HẢO? CÁI GÌ VẬY BÀ NỘI? BÚ Á? AI? TAO Á? AI CHO BÚ? MIGUEL O'HARA!?

HOANG MANG QUÁ NGƯỜI LẠ ƠI, AI CỨU BÉ VỚI BÉ KHÔNG MUỐN ĐÂU? TRỜI ƠI AI ĐÓ DỪNG LÃO LẠI ĐI ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Thân thể phản chủ của "tao" rúc mặt vào bầu sữa "bố" bú ngon lành, tay nó còn đặt lên bên ti kia giữ chỗ, đúng loại vô liêm sỉ."Bố" đảm Miguel O'Hara chăm chú nhìn "tao", còn cười khúc khích xoa đầu "tao" bảo đừng cắn ti bố đau. "Tao" thì bú thật lực, bú hóp cả mồm lại như chết đói. Vú bò màu mật ong căng tràn nhựa sống, dù "tao" bú no nê đến ợ cả ra vẫn không hề vơi đi tí nào. Ăn xong lại còn được "bố" vỗ lưng cho khỏi bị trớ ra nữa. Dịch vụ chăm sóc con nít 5 sao cũng chỉ đến mức này là cùng.

"Bố" lại bồng tao lên hát ru, được kẹp trong vòng tay to tổ mẹ của "bố" làm tao mơ màng. Người có khuôn mặt giống hệt lão sếp xấu tính ấy thế mà lại cười rất đỗi dịu dàng hôn lên trán tao, gọi tao bằng đủ thứ biệt danh dễ thương như "bé con", "bông hoa nhỏ của bố", "cục kẹo", dùng ngón tay chạm nhẹ lên mặt tao như sợ tao vỡ ra được ấy, lại còn nói "Đừng khóc con nhé, bố ở đây rồi".

Dối trá, sếp thật của tao chưa bao giờ làm như vậy cả. Tất cả những gì ổng làm là đánh tao, đuổi tao và đụ tao rồi vứt tao đi. Nhưng sự dịu dàng đối lập này lại khiến tao... thích. Chỉ một chút thôi cũng được, hãy kéo dài giấc mơ này thêm một chút, để tao được yêu thương thêm bởi người đàn ông ấy.

Ấm áp thật đấy...

Sau cánh cửa bỗng vang lên tiếng "Em về rồi". Giọng này vừa vang lên, tao đã có một cảm giác không lành...

Cho tới khi cả "mẹ" và "bố" cùng nhau xuất hiện, tao mới biết đây đúng thật là cơn ác mộng tệ nhất đời mà tao từng mơ.

"Mẹ" mang khuôn mặt của tao.

"Tao" bị doạ sợ hét ầm lên. Không gian giống như tấm kính bị tiếng hét đánh nứt ra, từng mảng rơi vào hố đen vô tận, "tao" vẫn la hét không ngừng.

La hét và la hét. Một giọng nói từ trong không gian trống rỗng vang lên

"Sắp đến lúc rồi."

- Dậy, dậy mày.

Ai đó vỗ bôm bốp lên mặt tao. Tao bật ngồi dậy, mồ hôi túa ra như mưa.

Mẹ, kết hôn với Miguel O'Hara sẽ là điều đầu tiên tao note lại trong mục "Những điều không được làm ở tuổi 25 nếu không muốn xuống đáy xã hội".

Thằng đầu quăn người Ấn tưởng tao chưa tỉnh hẳn, lại tát bộp lên mặt tao phát nữa. Tao nằm phịch xuống gối, liếc thấy ông cố nội Hobie đang ngồi xổm trên cái ghế xoay duy nhất trong phòng trọ ọp ẹp. Ba người khiến cho căn phòng chật chội này cuối cùng cũng có sức sống hơn một chút so với bình thường. Hobie hỏi thăm:

- Gái mẹ mơ thấy cái gì mà la dữ thế? Mấy đứa phòng bên cạnh tưởng bọn tao đột nhập nhà mày nên suýt báo cảnh sát gô đi đấy.

- Vãi lồn anh ơi đéo tin được đâu.- Tao rùng mình nhớ lại- Em mơ thấy em và sếp Miguel là...

- Là gì, Niña pequeña( con nhóc)?

Lại một người nữa tiến vào phòng. sếp Miguel áo phông đại bàng quần đùi bóng đá, đầu đội mũ cối, chân đi đôi dép lê xỏ ngón xách cái cặp lồng đi vào. Lớp vải áo mỏng chất lượng thấp bị kéo căng, lộ rõ hai cái núm vú thâm sì. Sếp Miguel của tao bây giờ trông không khác gì mấy thằng tệ nạn hút chích xì ke hay tụ tập ở cây đa cổng chợ, thiếu mỗi con cá chép om dưa kín lưng và hai con rồng mắt lé trên bắp tay.

( Là cái áo này nè mấy bạn)

Thằng nào bán cho ông sếp tao cái áo phông đại bàng đính kim tuyến xứng đáng bị tử hình, đéo đùa.

Tao nghe rõ tiếng Hobie phì cả nước ra bằng hai lỗ mũi xong cố gắng nhịn lại trong khi hai tay liên tục đấm thùm thụp vào ngực để ngăn bản thân ổng không cười phá lên khi nhìn bộ ảnh đại diện của Nhện Chúa. Pavitr còn thảm hơn, nó nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt, tiếng thở hòa lẫn tiếng cười giống như tiếng không khí bị xì khỏi bóng giống như kiểu nó đang cười hí,hí, hí như ngựa kêu.

Tao không nhịn được, trực tiếp nằm lăn mẹ ra giường cười như điên dại, mà mỗi khi tao phấn khích thì tiếng cười của tao không khác gì âm thanh của mấy mụ phù thủy trong phim cả. Từ tao, rồi Pavitr và cuối cùng là Hobie đều bò ra mà cười đến chảy nước mắt. Nếu cười ỉa là có tội, cả ba đứa tụi tao sẽ lĩnh án tử hình.

Sếp Miguel vẫn ngơ ngác như bò lạc không hiểu quả outfit mà bà cụ bán hàng đầu ngõ tư vấn cho này buồn cười chỗ nào. Lão coi như bọn tao bị động kinh hết, đi cả dép vào phòng.

Địt con mẹ cái thằng Mexico này, không thấy hai thằng kia lịch sự bỏ giày ở trước cửa à?

Một túi thuốc kháng sinh bảy màu được dí trước mặt tao, cặp lồng vừa mở ra mùi cháo thơm đã bay khắp phòng. Sếp Miguel hiếm khi hóa thành người tốt mà ngồi đọc đơn thuốc với nét chữ như giun bò của mấy bà y tá để đưa chúng cho tao uống. Tao bị thái độ sống tử tế của lão hù cho ba hồn bảy vía đều bay hết, nhìn qua hai người anh em chí cốt. Tay tao chỉ vào sếp Miguel, tay kia chỉ vào đầu mình.

"Sếp nay bị điên hả tụi mày?"

Hobie và Pavitr gật đầu lia lịa, động kinh thật chứ không đùa. Sếp rộng lượng tử tế quá tao không quen, bất an ghê! Rồng đến nhà tôm xưa nay hiếm, lại còn đến để quan tâm nữa thì đúng là khiếp. Như không nhìn thấy sự khó hiểu trên mặt tao, sếp ấn cái bẹp lên trán tao miếng dán hạ sốt, tay lại cầm thìa múc cháo từ trong cặp lồng ra đút cho tao ăn.

Bệnh sếp nặng thế Lyla có biết không đấy ạ?

Hai anh bạn nhận thấy có gì sai sai nên chào tao rồi té vội, để lại cho tao một túi căng phồng toàn sữa với đồ ăn vặt linh tinh. Tao ngoan ngoãn ăn sạch sẽ chỗ cháo, lại ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn nằm xuống nhìn sếp mình đội mũ cối, áo đại bàng ngồi bên mép giường nhìn tao.

Trong lòng khó tránh khỏi cảm giác hoảng hốt, tựa như tất cả những thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ kì quái nào đấy mà tao lại tưởng tượng ra lần nữa. Tao thò tay ra khỏi chăn, siết chặt lấy bàn tay thô ráp của người đàn ông đó. Hơi ấm quen thuộc khiến tao biết đây không phải mơ, nhưng cảm giác sợ hãi mỗi khi chuẩn bị mất đi thứ gì đó không khống chế được cứ thể len lỏi trong đầu tao. Canon event sẽ không xảy ra với người khác vũ trụ đúng không? Vì chưa từng phải mất đi nên mới thấy sợ hãi đến như vậy. Tao đã luôn cố đẩy tất cả tránh xa khỏi tao, nhưng vì sao lại lựa chọn lúc tao yếu đuối nhất để tấn công tao?

Và tại sao lại là Miguel O'Hara?

Tao ghét lão ấy, tao ghét lão cực kì. Xấu tính, khó ưa, ngạo mạn không coi ai ra gì, lại còn hay mắng tao. Nhưng ôi, chỉ một lần thôi, khi Miguel ôm chặt tao để bảo vệ tao khi những tòa nhà xung quanh sập xuống khi dị điểm tấn công, tao đã yếu lòng mà sa vào lưới tình với người đàn ông đó.

Chỉ một lần, và lại thèm muốn thêm vô số lần khác. Thật nực cười khi tỏ ra không có gì, trong khi lại khát khao hơi ấm từ người đó tới thế. Quả nhiên người trẻ vẫn vẫn là người trẻ sao, trái tim không nhịn được mà muốn đánh cược với số phận một lần chỉ vì thứ mà bản thân từng coi thường: tình yêu.

Nghĩ nhiều nóng hết cả đầu, tao nói luôn:

- Đờ mờ em thích sếp vãi lồn. Cho em sờ ti sếp xíu nha.

Đầu nghĩ một đằng miệng ẳng một nẻo.

- Nunca (Không bao giờ).

- Tiếng Việt đi đại ca.

- Đéo.

Khá khen cho lão, chưa gì đã tiếp thu được tinh hoa ngôn ngữ của xứ sở Đông Lào rồi.

Lyla gọi tới báo lại có dị điểm xuất hiện, sếp Miguel buộc phải rời đi. Trước khi lão đi khỏi, tao gọi to tên sếp, sếp quay đầu lại nhìn tao như kiểu sắp được nghe mấy câu sến rện ấy.

Tách

Vẻ mặt ngu si với quả đồ cháy phố của sếp đã được lưu lại trong điện thoại. Tao cười hì hì vẫy tay chào lão:

- Thượng lộ bình an nhá sếp.

Trong lòng lại thầm nói khác đi," Hẹn gặp lại".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com