Chap 2: [ Chủ nhân, Tôi đây ]
[ Chủ Nhân, Tôi đây ]
chap 2
-Bất chợt Vorgan ngừng suy nghĩ lại rồi cố gắng tự chấn an bản thân, ngượng cười trong bất lực còn trong khi đầu thì niệm mỗi câu thần chú rằng: “không được nghĩ xấu đối tác không được nghĩ xấu đối tác không được nghĩ xấu đối tác! điều quan trọng phải lặp lại ba lần!!”..... Chúa ơi cậu không thể nhìn lấy ngài ta dù chỉ một cái liếc mắt, quá rỗi kì cục đi, thường ở mỗi cuộc họp cậu luôn là người chi phối cuộc trò chuyện nhưng lần này một câu cũng chẳng dám hó hé nói chi là nắm bắt cơ hội chứ, cậu cúi mặt nhìn xuống đống giấy tờ đang cầm rồi thầm đọc để giết thời gian... Iwargini Mihail hoặc Ivan, quốc tịch Nga, giới tính Nam, Xuất xứ......thuộc gia đình....từng-đi du học ở....hả? gì vậy? đây là thông tin của đối tác cơ mà. Vorgan vừa đọc vừa ngẫm lại quá khứ xem xem có gì quen thuộc không nhưng sự thật rằng chẳng có cái gì ngoài màu tóc hồng và dài kia, có lẽ bản thân cậu vẫn chưa hết sốt nên còn nghĩ linh ta linh tinh, đúng là vừa phiền đối tác vừa phiền cả cậu. Mấy tiếng trôi qua cuộc họp vẫn diễn ra êm đẹp trong khi một trợ lý thiên tài nào đó từ nãy giờ chẳng quan tâm hay nghe lọt tai chữ nào, lúc cả hai bên công ty đứng dậy để trao đổi quà cáp cho nhau thì bỗng ngài ấy đứng dậy mở lời mượn đồ của sếp cậu ]
Mihail: xin thứ lỗi, tôi có để ý một cậu nhóc thuộc người của anh, liệu tôi có thể “mượn” cậu tóc đen phía bên kia một ngày được chứ, sẽ thật vui nếu để tôi đào tạo một cậu nhóc thiên tài này nhỉ.
[ Vorgan đơ cứng cả người khi hướng mà ngài nhìn chính xác là thẳng về phía cậu, khuôn mặt biến sắc dần dù rằng trong tình cảnh éo le này không nên làm thế...cơ mà cậu không phải kiểu người thuộc dạng giỏi diễn kịch nên chỉ có thể phơi bày sự khó xử này, mẹ chúa tôi Vorgan chưa kịp từ chối thì sếp đã vỗ vai cậu trong khi tươi cười đồng ý, trong đầu cậu vẫn vang vọng mãi một câu là “ cười cái l-ồn mẹ mày” nói thật thì trong tình thế của boss cậu cũng sẽ làm y như vậy bởi vì nó giúp phần nào liên kết giữa hai công ty với nhau, có thể nói là cách tốt nhất để tạo nên sự thân thiện cho hai phía. Vorgan không giấu nổi vẻ hoài nghi của mình nhưng tóm lại vẫn phải nghe theo sếp thôi nó như là một sự ép buộc vô hình vậy, cậu đưa tài liệu lại cho một cấp dưới khác của mình rồi lại đi đến phía của Mihail như chờ đợi mệnh lệnh, đứng gần ngài thì trông cậu có hơi mờ nhạt đi, nhìn cứ như hắn đang đè bẹp vẻ oai phong mà cậu xây dựng từ trước đó vậy, đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu vậy mà cũng chẳng thèm cúi xuống nhìn một cái. Rốt cuộc Vorgan định hỏi cho ra lẽ rằng việc mượn người là sao đây? cậu đảo mắt nhìn về chiếc cửa kính trong sự im lặng bất chợt chán nản, thôi nào không phải ai cũng rảnh như ngài đâu... mau ra lệnh đi đứng mãi như này thật ngứa hết cả chân. Có phải là hắn đọc được suy nghĩ của chăng? gã ta không vội bắt chuyện mà lấy một điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi thật sâu trước khi hỏi ]
Mihail: nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi? / hắn không chút sắc thái nào mà nhìn cậu /
Vorgan: ...Forgastan-Vorgan 16 tuổi
Mihail: muốn đi đâu đó giải trí không? Nhìn hư vậy hoá ra nhóc cũng ngoan gớm đấy chứ / Anh buông lời phán xét /
[ Cậu chẳng ngước lên mà nhìn hắn, không phải vì khinh bỉ hay kinh tởm đâu đơn giản là vì cậu không thích ngài ta, Vorgan chỉ biết im lặng rồi “ừm” một tiếng cho có lệ, không ngờ hắn vẫn cố chấp không hiểu ý cậu mà cuồng nhây. Mihail đưa cậu lên con xe hạng sang nào đó rồi lại đến một nơi xa lạ khác trong mười mấy phút, khung cảnh thay đổi dần trông chẳng giống con đường thành phố Vor từng biết, đối với cậu là thế nhưng đối với Mihail nơi hắn ta đến lại như điểm dừng chân mỗi tối, lần nào cũng ghé sang để hỏi thăm người quen. Nghe có vẻ rất gì và này nọ nhưng sự thật cái nơi cao lớn đó là một sòng bạc ẩn nằm sâu dưới lòng đất, nó như cái thứ sặc mùi tiền nhất xã hội này, ngoài việc ăn chơi quan hệ đủ kiểu thì còn cả sàn đấu giá lớn thật lớn, đứng ngoài cửa thôi cũng nghe được âm thanh ồn ào của những dãy số có đằng trời cậu cũng chẳng kiếm ra được. Không lâu sau hắn dẫn cậu trai vào một căn phòng rộng lớn kèm theo những máy chơi game xung quanh, phong cảnh sáng súa được phơi bày khiến cho vorgan có chút hoài niệm về nơi có cái tông màu chủ đạo vàng đen đỏ này. Mihail bắt cậu ngồi cạnh, để làm gì hả? coi hắn chơi sao? thật tình thằng nhóc ngứa hết cả tay chân rồi đây, cơn nghiện cờ bạc lại ập đến khi tiếng của những con chip cứ leng keng bên tai cậu. Vorgan nhấn tay phần thái dương rồi lại nhẹ nhàng xoa trong khi chăm chú nhìn, “ahh-đệch...mình chẳng rõ hắn cược vào ô nào” cậu thầm nói, hình như hôm qua đầu cậu đập hơi mạnh vào thềm nhà nên chắc vẫn chưa hết sưng nhức đâu, tiếng thở dài từ cổ họng cậu cứ kéo dài. Cậu Vor vừa đưa mắt qua chú ý cái con quay thì bỗng tên Mihail đó nhả khói xám vào mặt cậu (đó là một trong những lí do Vor kì thị tụi hút thuốc, cả vape nữa), trong phút giây hoảng loạn cậu quay lưng lại tránh né rồi ho sặc sụa vì đám khỏi chết tiệt ấy. Không có thiện cảm thì càng mất thiện cảm, cậu ngước lên nhìn hắn một cách đầy khó chịu như muốn chửi hết cả dòng họ thối tha nhuộm tóc loè loẹt của hắn: “mày đang làm cái đéo gì thế? thằng lập dị mày, chỉ vì mày là con trai của chính phủ nên tao mới nhường nhịn thôi chứ cái loại thối cả nhân cách lẫn đạo đức như mày chỉ có hoá trang thành mấy dân báo cha báo mẹ mà thôi, bớt ra vẻ đi” cậu thầm chửi trong khi hắn lại khúc khích cười như thể cậu đang làm quá lên vậy ]
Mihail: phù...cái thái độ đó là làm sao đấy? muốn đi tham quan chỗ này?-hửm/nói rồi anh lấy một cái vali màu đen ra đưa cậu/ cứ dùng tuỳ thích đi miễn đừng phá phách ở đây.
[ Thật không vậy? nhìn sơ thì cậu vor cũng nhận ra bên trong đó chứa đầy mấy con chip đủ màu, cái cảm giác phấn khích gì đây?? phải nói rằng ngài ta hiền từ như chúa ấy!! Mặc dù lời nói có phần coi cậu là một tên nít ranh nhưng kệ đi số chip này vừa đủ để cậu bỏ ngoài tai mọi thứ rồi. Vorgan cúi đầu lịch sự nhận chiếc vali sau đó mò mẫn các trò chơi yêu thích vào năm xưa, cái thời mà cậu là nô lệ của cờ bạc, đầu tiên sẽ là trò Poker ]
[ Cái cảm giác hoài niệm cứ ùa về, giống như cậu vừa bỏ chơi tận 16 năm ấy nhỉ nhớ quá đi thôi! sự phấn khích đả áp đảo cậu, Vorgan chả hay biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy chết người của đối thủ, được một lúc thì mới bắt đầu nhận ra điểm khác biệt trong cuộc chơi này, sao mấy tụi mặc áo vest đó lại đứng xung quanh mình nhỉ? theo như cậu đoán thì chúng nó là tay sai của những đối thủ trong cuộc chơi này, kệ đi nhìn mặt Vor có giống như quan tâm không, chúng chỉ là bọn tôm tép. Hầu hết ai cũng cược một số tiền khủng nhưng vì cậu ở vị trí small blink nên không phải cược gì nhiều. Dù sao cũng thật may mắn khi qua các vòng Flop, Turn, River và Showdown cậu chẳng gặp trở ngại gì, cái loại thuộc rành rành luật chơi như cậu thế quái nào lại thua được chứ nhỉ thật là một thằng nhóc ranh ma, phải nói là trò tủ của cậu chứ nhỉ? nụ cười của kẻ chiến thắng vẫn đang rất tươi cho đến khi một tên nào đó lên tiếng rằng cậu gian lận và đề nghị phải trả từng người số tiền đã đặt cược trước đó. Cái đi-t mẹ tên Vorgan không biết trời cao đất rộng là gì trực tiếp phang cái bàn trước mắt vào mặt tên cầm đầu của chúng nó, nóng mắt tắt nụ cười, đáng lẽ ra số tiền cậu trả chỉ khoảng 5 tỷ1 nhưng vì tác động vật lí lên mặt của chủ nợ nên số tiền cậu phải trả lên đến khoảng gần 400 tỷ. Vorgan tí nữa lao vào tẩn tụi nó nhưng may rằng Chúa (Mihail) túm cổ áo cậu lại mà nhấc lên ,cậu có cảm giác ngài ta đang siết rất chặt...chắc là đang tức giận lắm nên cũng biết điều mà im lặng chẳng tỏ thái độ gì, đôi mắt của tên “côn đồ” to gan đó đảo sang một bên như né tránh hết mọi tội lỗi mình gây ra. Mihail chủ động đến giảng hoà với tên trùm đang ôm lấy phần má kia, hên thật chỉ bị dập mặt chứ không đến nổi gãy cả mũi. Cả hai người họ bàn luận một lúc lâu trong khi bản thân cậu vì là người sai nên đành ngồi một góc chờ đợi Mihail, ban đầu trông tên trùm đó cọc cằn lắm cơ nhưng dần lại nguội lạnh đi, gì đây? mở hoá kĩ năng thao túng cảm xúc người khác à, Vorgan nhìn bọn họ với cặp mắt chẳng hiểu cái quái gì, thế nào chuyện này cũng sẽ đến tai sếp và mình sớm muộn cũng bị đuổi việc thôi. Đang trong cơn suy sụp tinh thần thì ngài ta đi đến dẫn cậu sang khu vực VIP của hắn, nơi mà có một chiếc bàn nhỏ như để dành cho hai người từ lâu, ngày tử hình của cậu cũng gần đến rồi, cái bộ mặt lì lợm đó vẫn cứ trơ ra đế đối mặt với ngài, Vorgan sau khi ngồi xuống thì nhận được một tờ giấy đơn kí gì đó cùng sự bao che đến mù quáng từ Mihail ]
Mihail: Kí vào đây, anh sẽ giúp nhóc gánh hết khoảng nợ đó, tất cả những gì tên trùm bên kia đưa ra anh sẽ thay em đáp ứng nên chuyện này là chuyện riêng của hai ta, anh không kể với sếp của nhóc và nhóc cũng không được chia sẻ cho bạn mình, rõ chứ? đây là lời hứa cá nhân nhưng tác động sẽ là tờ giấy trắng vô giá này / Hắn rất nghiêm túc để nói chuyện trong khi quan sát từng cử chỉ của cậu /
[ Cậu không thích và cũng chẳng muốn ngài phiền lòng mà vướng vô rắc rối không may này. Vorgan cảm thấy mình có phần khó nghe lời, bướng bỉnh với người khác và quá ngông cuồng nhưng việc từ chối sự trợ giúp này là điều không thể, cậu không phải một người lúc nào cũng dư tiền nên đã do dự rất lâu trước khi đưa ra quyết định, đáp lại sự thiện lành của ngài ta cậu như bị đánh gục mà cầm viết lên, cái cảm giác chán ghét trước đây đều được xoá sạch...-Vorgan muốn hỏi rằng tại sao ngài lại bảo vệ cho tên nhóc đần thối này nhưng rồi kết quả chỉ là sự im lặng để kí vào tờ giấy đó, lời hứa của cả hai được áp dụng ngay từ đây, Vorgan có phần nhẹ lòng đi và dần coi Mihail như ông chủ của mình ]
( sáng sớm hôm sau tại thời điểm quán pha chế tự do của cậu vào lúc 6:50 .Trong quán nước kì lạ này phát ra tiếng động lục đục của dụng cụ pha chế cũng như âm nhạc êm tai được phát ra từ điện thoại của nhân viên phía trong ]
[ Vorgan đang ân cần pha một tách cà phê size thường dù vẫn chưa có vị khách nào đặt hàng trước đó, cậu mang bộ đồ của nhân viên pha chế kèm theo chiếc khẩu trang đen rồi đun nóng nước để pha trà, nhìn cái ánh mắt tập trung đó cũng thấy được sự cẩn thận trong từng chuyển động cho đến khi.... ]
Vorgan: Ngài Mihail có thích cà phê sữa không nhỉ? hay là cà phê đen...uhh...mình cho quá nhiều đá rồi.../ cậu nếm thử rồi lại nhăn mặt khó chịu sau đó nhìn vào thứ gia vị huyền bí mình vừa cho vào, đó là muối ăn chứ không phải đường ]
[ Cái sự chu đáo đó đều bị đánh bại bởi thị lực mù loà từ Vorgan. Cậu thở dài bất mãn trong khi đứng thẫn thờ nhìn cốc nước, tính đem đi đổ thì từ đâu đó xuất hiện một nhóm người ngồi sẵn ở bàn đối diện ồn ào gọi tên cậu, cái vẻ mặt thân thiện cùng sự thoải mái đó có phần làm phiền đến chàng nhân viên xấu số này ]
Lenish: làm cà phê cho người yêu à? tôi tưởng con gái thích milo hay trà sữa chứ nhỉ /cậu nói trong ánh mắt phán xét/
Clain: Không đâu, tuỳ người thôi Lush (Lenish) cơ mà thằng Vorgan có người yêu từ khi nào vậy?...đáng để ghen tị mà—- /Hắn từ bên ngoài cửa đi vô cùng một ít túi đựng bánh, sữa, mứt dùng để hỗ trợ quán nước của Vorgan/
Fukii: tao có dư một vé xem phim này Vor, tối nay bốn đứa mình đi, à sẵn thằng màu mè kia ( ám chỉ clain vì hắn có bộ tóc xanh chói hơn cả cậu ) thua vụ cá cược nên vào lúc đó nó sẽ bao tụi mình ăn lẩu!! / Hắn giơ lên mấy tấm vé xem phim rồi lại hớn hở khi thông báo chuyện vui /
Vorgan: / Thở dài rồi đi pha một ly cà phê khác / Lần sau vào quán của tao nhớ nói một tiếng để tao còn đóng cửa, bây làm ô nhiễm tiếng ồn quá. Tao chưa có hứng thú với việc yêu, nó tốn thời gian và chả được lợi ích gì so với việc kiếm tiền cả nên đừng có mang ba cái chuyện đó bêu rếu trên công ty tao đấy / Cậu lườm ranh đe /
[ Bọn họ cười đùa rồi buông dưa lê anh em xã đoàn với nhau. Trông Vorgan có vẻ không quan tâm lắm với lời rủ rê đi chơi ấy nhưng ngay đêm đó sau khi đóng cửa quán cậu đã mặc sẵn cho mình chiếc áo dự phòng rồi đặt một vé tàu điện ngầm qua ứng dụng trên điện thoại, không quên đứng nhắn mấy dòng tin để thông báo mình sẽ đến đó trong ít phút nữa, nhìn chúng nó spam stickers cháy cả máy cũng đủ hiểu phấn khích cỡ nào rồi, chúng y hệt cái thời trẻ trâu lúc đó, ồn ào chả từ nào diễn tả hết. Vorgan cũng phì cười khi mình được chào đón nồng nhiệt hơn mong đợi rồi từng bước tới nhà ga để đón chuyến tàu trong đêm. Từ đằng sau cậu bỗng có một tiếng xe của con moto, tiếng rít của nó kéo dài mà chói hết cả tai đến nổi phải quay sang nhăn mặt nhìn, tối mịt mù thế này mà dám phóng ga chạy với vận tốc bàn thờ cơ, không sợ bị tai nạn à? mà hzz...kệ đi lũ báo đời như chúng nó chẳng đáng để cậu quan tâm cho đến khi chủ nhân của chiếc xe dừng lại sát bên cậu rồi mở lời chào không thể thân thiện hơn, gã đó nói chuyện với cậu như đã quen biết từ rất lâu ấy chứ. Tên đó mặc một bộ vest cùng nón fullface che kính cả mặt nên cậu chẳng nhìn ra được ai cả, chỉ biết khó chịu với cái tên dòng hon nhà báo này thôi ]
[ —- ]: Muộn thế này rồi mới xong việc à? lên đi anh chở nhóc về cho.
Vorgan: ....huh? cút
[ End ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com