Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: [ Cảm nhận được vị ngọt chứ ?]


[ Cậu quay người lại mà đi tiếp, không quan tâm gã ta là ai hay là người thân cậu, thường thì nếu hiểu biết sâu về cậu thì ai cũng hiểu rõ tính cách của cậu nên chả sao cả, thứ cậu quan tâm đó là sếp cậu không phải người xưng hô như thế nên là cậu mặc kệ hắn. Nguyên tối hôm đấy là một buổi đi chơi rất vui đối với Vorgan, cảm giác thật nhẹ nhõm khi có đám bạn bên cạnh, cùng nhau bày đủ trò quậy phá đến tận 2h sáng, làm gì cũng nhắc đến cậu nào là “Vorgan đến đây”, “Vorgan lấy hộ tao cái đó”, “Vorgan cùng chụp hình đi” chúng up story một đống rồi còn ghi cap là tìm gái xinh cho thằng bạn mới lớn, trông bất lực thật nhưng vui vẫn là chính. Đặt chân đến công ty mà cậu vẫn còn lộ rõ vẻ vui sướng ấy, chắc lần sau cậu không thể từ chối mấy lời mời của chúng nó rồi, hắn vui vẻ vào văn phòng riêng của mình tiếp theo thì kiểm duyệt lại một số bài thuyết trình của các nhóm khối E, nhìn có vẻ nhàm chán thật nên hầu như cậu cho trượt hết, muốn thu hút được Vorgan thì họ phải có một bài mở đầu không lòng vòng đầy đủ ý chính một cách tóm gọn cơ nhưng có vẻ văn vở họ toàn 4,5đ khiến cậu tí thì phụt cười vì độ nhảm không có tính chân thật ấy. Hắn đang ngồi bắt chéo chân ung dung soi xét từng câu từ thì bỗng dưng quản lý gõ cửa nghe rõ “Cốc cốc” phía bên ngoài, được 1 giây thì  nói vọng vào rằng đối tác hôm qua đang muốn gặp cậu để nói chuyện riêng, nghe đến cái từ “Đối tác” thì Vorgan như chết đứng vì có cảm giác hơi kì khi nhớ đến chiều hôm qua, cả hai im lặng ít lâu cho đến khi cậu chỉ “ừm” một tiếng để anh ta rời đi nhưng rồi lại bồi thêm câu đến lạnh cả lưng: “Ngài Ivan trông có vẻ khó chịu sáng giờ nên cậu hãy nói chuyện cẩn thận nhé, tôi xin phép đi trước” Chưa kịp cho cậu biết ít nhiều về thông tin của hắn thì gã lại lạnh người bỏ đi mất. Vorgan cũng dành bất mãn ôm đầu suy nghĩ, do cốc cà phê hôm qua không vừa ý ngài à? hay là do tên trùm mà cậu tẩn hôm qua đã làm gì đó với ngài? chìm trong suy nghĩ lo lắng tiêu cực cậu như rối tung cả lên nhưng kết quả luôn là việc đứng trước cửa phòng Mihail, cậu chỉ có thể gắng chịu đựng mà lên tiếng từ phía bên ngoài :“Forgastan đây, tôi vào được chứ?” Vọng từ bên trong là một sự im lặng bất chợt, Vorgan đẩy cửa tiếng vào để rồi bắt gặp khuôn mặt lạ thường đấy, nhăn nhó cáu kỉnh rồi còn liếc  lấy cậu, xem cậu chẳng ra một cái hệ thống gì mà đập mạnh cốc nước lên bàn khiến cậu giật mình mà im thít, được cỡ 2 giây Vorgan mở lời hỏi ]

Vorgan: Tôi đã làm ngài thất vọng việc gì sao? thật sự xin lỗi-... /cậu bị ngắt lời ngang/

Mihail: Mau đến đây /hắn nhắm mắt chẳng muốn nhìn lấy cậu nữa/

[ Cậu cúi đầu rồi từng bước đi tới, chân cậu mềm nhũn cả ra. Hàng tá câu hỏi chạy dọc trong đầu, cậu thất thần đứng trước mắt hắn, hai người đối diện nhau khiến cho bầu không khí căng thẳng dần, Vorgan vẫn còn chưa định hình lại hiện tại thì hắn đã đứng dậy giữ lấy gáy cậu mà mạnh bạo kéo đến. Sự hoảng loạn nhân gấp bội lần khi Mihail hôn lấy cậu, không phải là sự cố ngoài ý muốn như tên nhóc này nghĩ, lưỡi hắn đưa sâu vào khoang miệng cậu mà trêu đùa khiến cho thằng nhóc đấy nhỉ biết sặc sụa giữ lấy phía tay áo hắn mà giật mạnh ra theo bản năng, hắn thì chả vừa càng động tay chân vào hắn thì hắn lại càng thích thú, Mihail nút lấy lưỡi cậu một cách mê muội rồi dần dần chuyển xuống thưởng thức môi dưới, cổ cậu chảy nước ròng rọc ướt cả chiếc áo mới, Vorgan chẳng biết nên làm gì mà chỉ thẫn thờ để ướt hết cả một mảnh áo sơ mi trắng, người cậu dần rung lên mắt thì ứa cả nước mắt ra vì không thể thở nổi. Đến khi cậu gần ngộp đến nơi thì hắn nhả lưỡi cậu ra khiến chàng trai ôm cổ thở lấy thở để, nôn hết đống chất nhầy từ miệng mình ra rồi ho không ngớt. Đồng tử cậu co bóp mà thu nhỏ lại nhìn xuống phía chân Mihail rồi dần lớn tiếng quát mắng xối xả ]

Vorgan: Cái thằng chó má...mày điên thật rồi, thằng tâm thần...tao sẽ..khục-giết mày...hh.. /cậu mệt rần vì thiếu hơi/

Mihail: Nhóc báu anh sướng quá nhỉ? tay anh toàn mấy dấu vết yêu của nhóc thế này mà còn buông lời tục tĩu đó với anh nữa chứ, đúng là một thằng nhóc chẳng biết sự quyền lực là gì...nhưng mà anh thích lắm đấy / hắn đưa tay lên miệng mà lau miệng, khoé môi thì nhếch lên cười khúc khích cùng ánh mắt như muốn ăn sống cậu ngay tức khắc / Nhóc đã chịu kí vào tờ giấy đó rồi nên từ giờ phải nghe lời anh, phải xưng là Mihai-san chứ không phải thằng, rõ chứ-...?

[ Vorgan xanh tái cả mặt rồi nhìn hắn, kí? kí cái con mẹ gì cơ? là tờ giấy chết tiệt hôm qua à? Mihail nhìn mặt cậu như đoán được thằng nhóc đáng yêu này không hiểu vấn đề nên đã sẵn miệng giải đáp: “Ngay mấy dòng cuối có ghi rằng nhóc sẽ được anh bảo kê với vai trò là thú nuôi của chủ, vì là một vật nuôi nên mọi mệnh lệnh bắt buộc phải nghe theo chủ nhân của nó, nếu từ chối hoặc bỏ trốn thì người sở hữu có quyền giết chết con chó hư này”. Nói rồi hắn quăng xuống cho cậu tờ giấy cùng chữ kí của hai bên, có mà chối đằng trời, vì là một bản sao của tờ giấy nên hắn khá thoải mái nếu cậu có xé hay làm hư nó. Vorgan trợn cả mắt mà dần thở hổn hển hơn, mọi việc...mọi tội lỗi đều chính tay cậu tạo ra..nếu như cậu chịu đọc kĩ cái đơn giấy quái quỷ đó thì đâu phải khổ nhục như lúc này, cho dù có bỏ chạy bây giờ cậu sẽ sống trong cuộc đời có thể bị bắt giết bất cứ lúc nào, cái vẻ mặt bơ phờ hiện rõ, giọng nói của cậu bé dần trong sự tức giận ]

Vorgan: ừ...tốt thôi...lựa chọn nào cũng đều đưa tao vào rẽ của cái chết cả, muốn tao làm gì thì nói mẹ đi, lắm cả mồm.../cậu chật lên một tiếng/

Mihail: nhóc vẫn còn cọc cằn quá nhỉ nhưng hôm nay anh tâm trạng anh không tốt nên là hãy mau làm gì đó đi. / Hắn ngồi lại lên ghế trong khi xoay hướng đối diện cậu / Mau đến đây và ngồi lên đùi anh, mau khiến tâm trạng anh tốt hơn đi.

[ Cậu phun một bãi nước bọt xuống dưới sàn rồi nghiến răng mà nghe theo, cậu không phải loại người bất cần đời như trước kia nên không thể chọn cách chết, nhớ lại sự vui vẻ từ người thân của mình Vorgan lại khao khát được sống hơn bao giờ hết, đúng là một lũ chỉ khiến cậu đau cả đầu mà tiếc nuối cuộc đời này. Cậu ngồi lên một bên đùi hắn rồi bỗng dưng bị kéo xích lại gần hơn, có đôi chút giật mình nhưng việc tồi tệ nhất diễn ra khi dưới chỗ mông cậu là thứ dị vật đang cương cứng kia, tay hắn giữa lấy phần hông cậu rồi lại sờ lên phía bộ ngực hồng hào ấy, nắn bóp theo ý thích trong khi Vorgan đang gầm gừ từ trong cuống họng mình, cái thứ âm thanh khó chịu như muốn đâm một nhát dao vào mặt hắn vậy. Tay cậu giữ lấy phần cạnh bàn thì vô tình giật nảy người lên, hắn đã cởi từng cúc áo của cậu khi nào, còn không quên hỏi thăm nó bằng cách nắn lấy đầu ngực, cậu nhóc không kìm được mà ư ử mấy tiếng. Vorgan cố gắng gạt tay hắn ra nhưng rồi bất thành bởi vì tay cậu run hết cả lên, báu chặt lên cánh tay hắn như muốn dừng lại ngay thôi ]

Vorgan: mẹ kiếp...đến khi tao thoát khỏi cái lời nguyền này..tao-...ưhm..giết, con mẹ nó... / Mặt cậu đỏ bừng lên khi vô tình phát ra những âm thanh đáng xấu hổ ấy /

[ Cái con hàng nóng bỏng của hắn cứng đến điên người, cậu càng run thì nó lại càng cạ sát hơn vào mông cậu. Hắn nắn cặp ngực cậu chán chê rồi thì tiến xuống phía dưới quần của cậu, cởi dây nịt một cách vội vàng như nhịn hết nổi rồi đấy. Vorgan hoảng hồn giữ tay hắn lại trong khi ngước mắt lên nhìn. Mihail cuối cùng cũng chịu ngưng lại ít lâu nhưng rồi cái ánh mắt giận dữ kia là làm sao cơ? hắn giữ lấy phần lưng cậu rồi đè mạnh lên bàn trong khi đứng phắt dậy, hắn bắt đầu nhấn mạnh thêm khiến cậu như ngừng thở mấy giây ]

Mihail: Anh không thích cái thái độ đấy của nhóc, mấy hôm nay trông có vẻ lì quá nhỉ? Vorgan này, nhóc chỉ có 2 sự lựa chọn...vâng lời hoặc chết hiểu chưa? là một con chó thì phải biết nghe lời, anh không cần một con chó biết nói “không” nhớ nhé?

[ Nghe xong thì thằng nhóc của hắn chỉ im lặng không đáp lại, sau khi cởi chiếc quần đen của cậu xuống hắn lại đỡ lắm mồm hơn hẳn, cứ mãi ngắm nhìn nó rồi nắn nót cặp mông nộn thịt này lại còn không quên nhấn lên vết sẹo cậu mà trượt ngón tay dài xuống phía hông khiến cậu nổi cả da gà, Vorgan dần đẫm lệ mà rung bần bật, hai tay cậu ta giữ chặt lấy chiếc bàn làm việc của hắn, miệng vẫn cứ tuông mấy câu chửi thậm tệ nhưng với chất giọng run rẩy đó. Mihail đưa tay mình xuống phía dưới cậu để nới lỏng cho, dần một ngón trở thành hai ngón tay, hắn ta cong tay lại vô tình chạm đến điểm G khiến tên nhóc đó ư ử mấy tiếng rồi siết chặt lấy các ngón tay của hắn đến phát đau ]

Vorgan:...b-bỏ ra..tởm quá đi...ahh-đau quá...mày đang chơi cái trò quái gì với hậu môn tao thế hả!??...thằng..hhh...thần kinh này..., mày đúng là thằng...-tao gặp hai năm trước..đéo..ưn-sai được / cậu nhắm chặt mắt mà nhỏ giọng dần /

[ Cậu ta cúi gầm mặt xuống bàn xấu hổ không thôi, cơ thể Vorgan dần ấm lên khi bị hắn nô đùa phía dưới mông mình, dương vật cậu cương lên khiến hắn ta thấy rõ mồng một mà cười khoái chí đến rợn người. Cậu càng run hắn càng thích thú mà đâm sâu ngón tay vào, cái tên tởm lợm đó còn hà hơi và tai cậu nói những lời dâm dục rồi thưởng thức mùi hương của tấm lưng trần ngọt như đường ấy. Vorgan suýt thì nôn một bãi trước sự kinh tởm ấy, cậu đập khuỷu tay vào đầu hắn để muốn dừng lại thì bỗng hắn cầm lấy thằng bé của cậu mà sục thô bạo dần, nhấn nhá trên phía đầu khuất rồi lại vuốt từ dưới thân lên, vuốt ve nó như một con chó con, khỏi phải nói rồi cậu ta sướng đến phát điên lên khi bị chơi đùa trước lẫn sau, cơ thể nhóc ấy dần thích nghi mà dần phát ra mấy thanh âm hứng tình ấy, cũng là lần đậu cậu có chút bỡ ngỡ nhẹ, không kiểm soát được bản thân để rồi xuất tinh lên bàn làm việc của hắn. Vorgan rên rỉ sung sướng ngước con ngươi lên, cậu không thích việc này chút nào nhưng thật khó để từ chối cảm giác khó tả này, tiếng rên lẫn tiếng thở nặng nề của cậu lớn đến nổi nếu như có người đi qua lại bên ngoài thì chắc chắn họ sẽ nghe thấy...mà..nhìn cái vẻ mặt đỏ bừng thích thú đó đi, cậu nhìn vào hư không trong khi nước mắt chảy dài trên cặp má, cái khoái cảm đó khiến cậu có ý thức để quan tâm đến bọn họ à? Mihail rút ngón tay của mình ra trong khi lật người cậu lại, ngón tay hắn ướt đẫm nhỏ nước xuống từng đợt, thằng nhóc của hắn chưa hoàng hồn về thới giới thật mà lớ ngớ nhìn hắn, đôi đồng tử mờ câm bắt đầu rõ dần, nhóc ta che mặt lại trong khi đạp mạnh vào vai hắn, tí nữa thì khóc nấc cả lên vì sự xấu hổ không đáng có này. Vorgan đỏ cả mặt mày cơ thể ướt đẫm mồ hôi cùng mái tóc rối bù hướng ngược về phía sau để lộ rõ khuôn mặt gợi tình đó, với cái cơ thể mẫn cảm đến đáng ngạc nhiên này khiến cậu nhóc chỉ biết nghiến răng mà nguyền rủa ngài ấy. Hắn nhìn lấy cậu trông khi mở to mắt phán xét, lần đầu thấy Vorgan xuất tinh mà lại đáng yêu như thế khiến hắn nguôi giận mà hứng tình hơn bao giờ hết, thấy nhóc ta khóc mà chỉ muốn địt đến rách lỗ hậu cậu mà thôi. Hắn kéo mạnh cánh tay của cậu ra mà đè lên bàn, tay mân mê lên khuôn mặt của cậu không nhịn được mà cười mỉa mai trông khoái chưa kìa, hắn hôn lên môi cậu rồi quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại kia, trao cho cậu sự ngọt ngào bấy lâu nay, cứ như đã mười mấy năm rồi chưa gặp nhóc ấy, chỉ muốn hôn nhóc mãi vì đằng đây nhớ đến phát điên rồi nè, được lúc lâu cũng chịu buông cho cậu thoi thóp mà thở. Vorgan đỏ cả mũi cay cả mắt, cậu không muốn nhìn lấy hắn nữa làm ơn đừng có chú ý đến khuôn mặt này, nước mắt cậu chảy xuống ướt nhem như muốn cầu xin hắn tha mạng. Mihail ngắm chán chê cái khung cảnh ngọt ngào này rồi thì buông lời ranh đe ]

Mihail: Nếu nhóc muốn dừng lại hay từ chối bất kì nhu cầu nào của anh, anh sẽ khiến nhóc sướng điên đảo vì con cặc này.

[ end ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com