I - Lỡ
"Tôi thích ông"
"..."
Vẫn là sự yên ắng đó, dù thanh âm này đã cất lên trong căn bếp những nhiều lần nhưng xem chừng đối phương đã chẳng quan tâm. Perona thật sự đã đi đến giới hạn, em cau mày đi đến chỗ người kia đang yên vị nắm lấy bàn tay của gã, gằn lại từng chữ như nhắc cho đối phương nhớ.
"Nghe này tôi thật sự rất thích ông"
"Nhảm nhí, đừng quấy nữa ta đang làm đồ ăn đấy"
Gã không chút do dự mà nói ra, gương mặt nghiễm nhiên lạnh tanh không 1 tia cảm xúc, rồi lại nhanh chóng rút tay về.
.
"Đúng là chỉ thức ăn ông nấu mới hợp khẩu vị tôi, giá mà ông có thể nấu ăn cho tôi cả đời nhỉ"
Câu nói tưởng chừng như chỉ là trong phút chốc bỡn cợt nhưng thực chất là cả 1 tâm tư bên trong. Nhưng đáp lại câu nói đó của em chỉ là sự phớt lờ và im ắng đến đáng sợ.
Đây không phải lần đầu tiên mà là vô số lần trước đó, em đã nhiều lần nói thích Mihawk nhưng gã luôn tránh né và thậm chí là từ chối thẳng thừng. Tuy bề ngoài trong có vẻ bình thản và coi đó chỉ là 1 trò đùa nhạt nhẽo nhưng thật chất bên trong em đã vỡ vụn mất rồi.
Sự quan tâm chu đáo của Mihawk dành cho Perona rất dễ để thấy, gã luôn nhắc nhỡ và bảo vệ cho em, dù bên ngoài có lạnh lùng và vô cảm nhưng gã vẫn luôn dành 1 sự che chở, ân cần. Đương nhiên em yêu gã vì những điều ấy, yêu cái sự ấm áp, chu đáo ấy của gã,
Nhưng đáp lại tấm chân tình ấy chỉ là những lời nói, cử chỉ tựa ngàn kim đâm vô hình, rốt cuộc em đang hy vọng điều gì ? Gã sẽ đáp lại tình yêu của em sao ? Mơ đi.
Gã hoàn mỹ như thế mà lại, được gã ở bên, được bảo vệ đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nghĩ tới việc sẽ tìm được chỗ trong cái trái tim lạnh lẽo kia.
Nực cười nhỉ, bắt em chỉ có thể làm bạn được với người em yêu.
Em làm không nổi
Em đã từng nghĩ gã chính là tạo vật hoàn mỹ nhất mà chúa đã tạo ra cho cuộc đời em nhưng đến bây giờ em mới nhận ra, một thứ hoàn mỹ như thế thì liệu bàn tay phàm trần như này có tư cách được chạm lấy nó không. Để rồi rốt cuộc chính thứ xinh đẹp mà em đem lòng thương nhớ ấy đã nỡ tay bóp nát đi những tia hy vọng và thứ tình cảm chất chứa sâu tận đáy lòng em.
.
.
.
Đã rất lâu kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, Mihawk bị hảo quân truy nã và đang trong tổ chức Cross Guide, Perona thì vẫn chưa rõ tung tích còn tòa lâu đài vốn chứa đầy hơi ấm kia đã trở về lại là 1 nơi hoang vu, lạnh lẽo.
Tưởng chừng mảnh ký ức tươi đẹp kia cũng chỉ còn lại là quá khứ và thứ tình cảm mà em dành cho gã xem như cả đời này cũng chẳng hồi âm.
Thế mà Mihawk lại đang chật vật với đống cảm xúc của bản thân, tháng ngày không có em bên, trong gã như điên loạn và căm hận chiếm lĩnh. Gã thậm chí còn ra tay tàn độc với kẻ thù đến chính Crocodile còn cảm giác lạ, không tin đây là Mihawk mà trước đây hắn biết.
Mihawk rất ít khi lảng vảng ngoài đường vào đêm khuya nhưng hôm nay thì khác, gã đã đến 1 quán rượu và nốc cả chục chai tại đó, gã thậm chí còn có thể uống nhiều hơn nếu quán rượu ấy vẫn còn mở đấy.
Đã hơn nửa đêm, giữa đại lộ vắng lặng không một bóng người bất giác lại xuất hiện 1 tên say xỉn đang tựa vào thứ ánh sáng yếu ớt mang màu ngân bạc của mặt trăng mà lê cơ thể nặng nhọc đi.
Gã đã bước ra khỏi quán rượu với tâm trạng tồi tệ, từng bước từng bước điều rất nặng nhọc.
.
"Này cô em, muốn đi chơi với anh một đêm không hử"
Đôi mắt sắt lạnh của Mihawk bỗng chốc đổ dồn vào nơi phát ra thanh âm. Gã im lặng nhìn đám đông chỉ toàn là 1 đám to con đang vây quanh một cô gái. Những tên vô lại ấy thi nhau bỡn cợt và dùng những lời nói bẩn thỉu lên thiếu nữ nhỏ bé kia.
Vốn là đã định phớt lờ nhưng nhìn vào đó một lúc gã chợt nhận ra bóng hình thiếu nữ với mái tóc hồng quen thuộc kia. Sự khó chịu trong lòng gã chợt ào ạt dâng lên cộng thêm đang có men say trong người khiến gã điên tiết lên mà muốn đem hết đám bẩn thỉu ấy đồ sát một lượt.
Thiếu nữ bé nhỏ ấy trong thoáng chốc lại là người trong lòng gã, mắt gã sắt lại như phủ toàn sương lao đến mà cho mấy tên kia vài đòn.
Gã từ đầu tới cuối tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, điên cuồng mà đồ sát lũ sâu bọ bẩn thỉu. Tên đầu tiên mà gã tiễn xuống địa ngục là tên đã chạm vào cơ thể của Perona, những tên còn lại không bị gã đánh chết thì cũng đã bại liệt, gấp hối chỉ còn chờ ông bà tới rước.
Perona đứng nép sang một bên trong sự hoảng sợ và bất ngờ, cô căn bản hiện giờ là chẳng thể làm được gì chỉ có thể ngồi nhìn gã. Quả thật em chẳng biết nên vui hay buồn đây, gặp được gã thì quả thật rất vui nhưng trong tình cảnh này thì có chút bất mãn.
Sau một lúc gã đã dọn gần như sạch sẽ, dù không mang theo kiếm nhưng lực tay và khả năng tay đôi của gã cũng không phải dạng tầm thường, không biết có phải do tác dụng của hơi men hay không nhưng càng đấm gã như càng được thỏa mãn, tên cuối cùng bị gã đấm đến mức mặt mũi dị dạng. Sau một lúc gã như sực nhớ lại gì đó buông cổ áo tên kia mà tiến lại chỗ em đang yên vị, mặc cho bàn tay đã dính đầy thứ chất lõng đỏ ngầu kia gã vẫn vươn lấy mà chạm vào mặc em, em không tránh né để gã tùy tiện.
"Đau không?"
Giọng gã trầm đặt thoáng nghe có chút khẽ run, ánh mắt khắt lên vẻ bi ai. Đầu gã bắt đầu chịu tác dụng của men rượu mà nhói lên từng nhịp, cơ thể cũng mỏi nhừ, gã muốn ngủ.
"Sao lại ra nông nổi này ?"
Em im lặng vẫn chưa có ý định đáp lời, bây giờ bảo em yêu gã thì rất đúng nhưng nói em hận gã lại cũng chẳng sai. Những hành động lo lắng của gã khiến em mềm lòng nhưng nó lại gợi nhắc về quá khứ, chẳng phải lúc trước gã cũng quan tâm, che chở em như này sao, để rồi rốt cuộc người nói lời đau thương cũng là gã.
"Cảm ơn vì chuyện lúc nãy nhưng ông không cần quan tâm t—"
Quả đầu đen lộn xộn không hẹn lại gục lên vai của em, hai tay luồng quanh eo giữ chặt. Hơi ấm từ gã quá đỗi quen thuộc khiến em chỉ muốn vùi đầu vào mà ở mãi.
"Quay về thôi"
Giọng gã lúc này nhẹ bỗng khắc tựa lông vũ nhưng vẫn trầm ấm như thổi vào tay em. Vẫn cách im lặng tránh né đó nó khiến gã cảm giác bực bội.
"Giận sao ?"
Mihawk đi chuyển tay lên cố gắng siết chặt người trong lòng.
"Chẳng phải em nói thích tôi à"
Em cố gắng di chuyển ra khỏi cái ôm níu kéo của gã nhưng lực bất đồng tâm, giận dỗi nói với gã.
"Tôi có người khác rồi"
"Gạt người"
"Tôi không gạt ông"
"Sẽ...chẳng có ai thay thế được tôi"
Nói rồi gã như không trụ được nữa mà ngã khuỵu xuống, đầu gã bây giờ đau như búa bổ cực nhọc mà xoa nắn hai thái dương. Perona thấy thế liền không khỏi xót xa đưa tay lại đỡ gã. Chợt gã nắm chặt lấy tay em gằn từng chữ một cách cực nhọc
"Người em yêu chỉ có mỗi tôi, chỉ có thể là Mihawk tôi"
Giọng gã khàn đặt lại có chút bi ai hiện rõ, ánh mắt kiên định nhưng lại đầy sự khẩn cầu. Nhìn gã mồ hôi nhễ nhãi, đang cực nhọc thở hỗn hễn em lại cảm giác sót xa, tâm tính mách bảo em phải vỗ về gã nam nhân này. Em bước lại gần ngồi xuống trước mặt gã, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mệt mỏi kia.
"Được rồi, tôi thua. Tôi không yêu ai ngoài ông cả, được chưa ?"
Ánh mắt đang tràn đầy mệt mỏi kia lại vì một câu nói mà lộ vẻ vui mừng khôn xiết, gã kéo em lại mà ôm chằm lấy. Mũi gã đặt lên chiếc cổ trắng nõn kia hít lấy thầm nghĩ vẫn là mùi hương này dễ chịu nhất.
"Ngươi có thích ta không ?"
Em thủ thỉ vào tay gã, muốn xác minh lại điều này một lần nữa.
"Tôi không thể sống nếu mất em"
"Vậy là thích không ?"
"...."
"Rốt cuộc là có thích không"
"Này đừng có ngủ gục trên người tôi chứ, tôi không vác ông đi được đâu đấy"
.
END
———-
[Góc tác giả]
Lười quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com