Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Cơn sốt rất đáng sợ

Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến Mihawk thấy lạ lùng, bao lâu rồi hắn không chạm vào người khác nhỉ? Hắn không nhớ nữa... nhưng điều quan trọng hơn hết là cô gái trong vòng tay hắn hiện tại đang sốt cao, cả người Perona nóng bỏng như lò than, ý thức đã rơi vào hỗn loạn. Nó khiến Mihawk hơi lúng túng trong vài giây, hắn thở ra một hơi, cảm thấy Perona thật sự đúng là một cô gái phiền phức.

Mihawk dùng lực bế Perona lên một cách dễ dàng, ôm cô trở về phòng.

Tối hôm sau, cơn sốt của Perona cũng không giảm được tí nào, Mihawk hoàn toàn không biết chăm sóc một người bị bệnh. Thậm chí hắn còn không có một viên thuốc giảm sốt nào dành cho Perona.

Mihawk đứng trước giường, nhìn Perona đang mê mang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cả mặt đỏ au. Mihawk trầm giọng nói: "Với tình trạng như vậy cô không thể đến Marineford được rồi, ngày mai ta sẽ tìm 1 bác sĩ tới!" Rõ ràng đã sắp tiễn đi được một phiền phức, ai ngờ đâu lại không thể.

Trong lúc Mihawk chuẩn bị rời đi thì người trên giường bất ngờ cựa quậy, đôi mắt Perona khép mở liên tục, tầm mắt không có tiêu cự. Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn bên cạnh giường, cô biết rõ người trước mắt cô là ai nhưng vẫn không nhịn được mà muốn làm nũng. Perona nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu cổ họng khô khốc, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn thẳng Mihawk, giọng mũi nói: "Mắt Diều Hâu, ta muốn ăn đồ ngọt."

Trả lời cô lại là một giọng nói trầm trầm lạnh lạnh không có tình cảm: "Lâu đài của ta không có đồ ngọt."

Sau khi nói xong, Mihawk liền nghe một tiếng thút thít từ trên giường truyền đến, tiếng khóc nhỏ nhẹ vô cùng đáng thương. Perona cuộn người chôn bản thân vào trong chiếc chăn dày, cô cảm thấy tủi thân cũng cảm thấy Mihawk thật đáng ghét. Cô quyết định sẽ ghét hắn, trong suy nghĩ như vậy cô chậm rãi chìm vào cơn mê một lần nữa. Lúc này Mihawk mới xoay người ra ngoài.

Sáng hôm sau, Mihawk lên chiếc bè đơn giản của mình đến thị trấn gần nhất. Đến tiệm thuốc tìm một bác sĩ nói rõ tình hình, sau đó đi mua đồ ăn đồ dùng cho bác sĩ và Perona. Ngay lúc đang muốn thanh toán tiền đồ ăn hắn liền thấy trên bàn có trưng một số bánh kẹo ngọt đơn giản, Mihawk nhíu mày, chọn đại một túi đưa cho cô gái.

"Lấy thêm cả cái này."

Người bán hàng là một cô gái trẻ trung, cô ta nở một nụ cười chuyên nghiệp nói đùa: "Đây là bánh do chính tay tôi tự làm, rất ngọt. Tôi nhớ bình thường ngài đâu có mua đồ ngọt, đây là lần đầu tiên đó."

Nghe cô gái nói khiến Mihawk nhíu mày, đúng thật hắn có chút quan tâm quá mức đến Perona nhưng khi nhớ đến tiếng khóc nỉ non của cô cùng đôi mắt ngập nước kia làm hắn không thể nào không quan tâm.

Chỉ lần này thôi... Mihawk tự nhủ với bản thân mình.

Dù cho Mihawk không trả lời thì cô gái cũng không ngại ngùng, cô vẫn cười tươi: "Của ngài tổng là 300 beli nhé!"

Mihawk trả tiền cho cô rồi mang đồ nhanh chóng rời đi, đến bến tàu đã thấy vị nữ bác sĩ đang đứng ở gần chiếc bè của hắn. Hai con thuyền nhỏ cũng được cột sẵn ở gần đó, Mihawk thu dọn rồi kéo vị bác sĩ kia về Kuraigana.

Hắn hướng dẫn và dặn dò vị nữ bác sĩ chăm sóc cho Perona, đưa cho bà tiền và một cái huy hiệu sau đó mới rời đảo đến Marineford.

Lúc Perona tỉnh dậy lần nữa thì trời bên ngoài đã tối đen, trên trán cô là một miếng khăn lau ấm áp, bên mũi thoang thoảng hương thơm của cháo.

Một người phụ nữ mang theo khay đồ ăn tiến vào phòng, cô hơi mỉm cười nhìn Perona nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, cô cảm thấy thế nào rồi?" Perona ngẩn ngơ nhìn bà trong chốc lát, sau đó mới uể oải trả lời: "Tôi chóng mặt quá!"

Người phụ nữ mỉm cười, đến gần đưa cháo cho Perona, mùi cháo thịt thơm lừng tràn ngập cả căn phòng khiến cái bụng đói của Perona thèm thuồng mà reo lên.

"Tiểu thư ăn đi rồi uống thuốc, ngày mai sẽ khoẻ hơn thôi!"

Perona gật đầu, nhận lấy khay đồ ăn. Cháo được hầm nhừ, mềm mịn cực kì dễ nuốt. Perona ăn xong một tô cháo nhỏ thì thấy bụng dễ chịu hơn nhiều, cô thở ra một hơi dài khiến bản thân thoái mái hơn.

"Nào, tiểu thư uống thuốc đi rồi nằm ngủ nhé!" Người phụ nữ khá lớn tuổi, lại làm bác sĩ nên gương mặt luôn mang theo nét dịu dàng cùng dỗ dành. Perona ghét uống thuốc, cô ghét nhất chính là thứ gì có vị đắng chát, nhưng nhìn lại gương mặt của bà, Perona nhắm chặt mắt mà uống một hơi thật nhanh. Vị đắng nghét trong miệng làm Perona cảm thấy khó chịu mà nhăn mặt, cả gương mặt đều trở nên hơi méo mó tuy nhiên cũng không làm người phụ nữ thấy xấu mà còn thấy cô như vậy vô cùng đáng yêu. Bà che miệng cười, lấy một túi nhỏ màu xám tro đưa cho Perona.

"Là kẹo mà ngài Mihawk đã mua cho cô đấy, ăn một viên đi cho đỡ đắng miệng nhé!" Nói rồi, nữ bác sĩ nhanh chóng thu dọn đồ khay đồ ăn, trước khi đi, bà cười hì hì nói thêm một câu: "Vợ chồng son ngọt ngào thật đấy!"

Mà câu nói của bà làm Perona ngẩn ra trong giây lát, cô không tin nổi nhìn vào cái túi màu xám tro trên tay. Perona mở ra, bên trong là những viên kẹo trắng được gói bằng giấy bóng và một vài chiếc bánh quy màu sắc sặc sỡ. Cô lấy một viên kẹo ra khỏi túi, đột nhiên mũi chua sót, cực kì muốn khóc. Ngậm viên kẹo trong miệng, Perona cảm thấy đây là viên kẹo dở nhất từ trước tới giờ mà cô từng ăn, không có hương thơm, không có hình dáng đáng yêu, cũng không có màu sắc đẹp... vậy mà khiến trái tim Perona cảm thấy bị nhồi đầy. Cô nắm chặt túi kẹo thô ráp xấu xí trong tay, đột nhiên không muốn rời khỏi đây một chút nào cả.

Trong kí ức mơ hồ của Perona, hình như lúc nhỏ lúc cô bệnh, gia đình cô cũng mua cho cô một túi kẹo ngọt giống thế này. Nó khiến Perona vô cùng hạnh phúc... ấy vậy mà chỉ vì một Trái Ác Quỷ, cô bị ba mẹ mình vứt bỏ. Dù sau này Perona có ăn rất nhiều loại kẹo khác ngon hơn gấp trăm ngàn lần nhưng cũng không sao quên được hương vị của viên kẹo năm đó.

Perona nằm xuống, vuốt ve túi kẹo, thì thầm: "Xấu thật, ngay cả một cái túi màu xinh xắn hơn cũng không có..." Cô cứ liên tục lẩm bẩm chê tới chê lui ấy vậy mà trên môi lại hơi mỉm cười, thuốc ngấm rất nhanh khiến Perona cảm thấy buồn ngủ, cô thả lỏng dần để bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

Nữ bác sĩ thay khăn trên trán Perona một lần, lau mặt và tay cho cô sau đó mới tắt đèn đi và đóng cửa phòng lại.

Perona bình yên cuộn tròn người lại trên giường, đôi môi mím lại, khoé môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng mà đã lâu cô không có.

Trời dần sáng, Perona bị một tiếng vang lớn bên ngoài đánh thức, cô giật mình ngồi bật dậy trên giường đôi mắt mở to quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận trong phòng không có nguy hiểm mới thở phào một hơi, cảm nhận trong tay đang cầm cái túi kẹo màu xám kia khiến mặt mày Perona lập tức ửng hồng.

"Không ngờ lại ôm túi kẹo thô ráp này ngủ cả đêm... Perona ơi, mày không ổn rồi!!" Perona hoảng hốt thì thầm với bản thân mình một lúc thì cửa bị đẩy ra, vẫn là nữ bác sĩ tối qua. Bà đem theo một khay đồ ăn cùng thuốc uống, tình trạng Perona đã tốt hơn rồi, có thể ăn cơm thoải mái.

"Ở ngoài xảy ta chuyện gì thế ạ?" Perona hỏi bà.

"Tôi cũng không biết nữa tiểu thư, lúc nãy tôi nghe tiếng động lớn lắm nhưng tôi không dám ra ngoài xem!" Bà hơi lo lắng nói, trong lâu đài chỉ có bà với Perona, nhìn cô gầy gầy lại còn đang bệnh, bà không nghĩ Perona có thể mạnh mẽ tới đâu. Perona suy nghĩ trong giây lát sau đó quyết định sẽ ăn trước rồi uống thuốc, sau đó mới xem xem bên ngoài có việc gì.

Vẫn như hôm qua, Perona vẫn ghét thuốc và phải ăn một viên kẹo thì mới khoẻ hơn.

"Tiểu thư, hay chúng ta đừng mở cửa..." Bà lo lắng khuyên bảo trong khi Perona cố gắng dùng năng lực của mình bay lên không trung, cuối cùng cũng thành công.

"Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ bà! Đi ta ngoài xem thử!" Nói rồi, Perona cùng bà ra khỏi lâu đài. Sau một lúc lâu tìm kiếm, cuối cùng Perona cũng biết nguyên nhân dẫn đến tiếng động lớn đó là gì...

Nữ bác sĩ cùng Perona đứng nhìn vào đống đổ nát, 4 con mắt không ngừng đánh giá cậu thanh niên với mái tóc xanh như rêu đang nằm ở giữa. Perona biết tên này, là một trong những thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm đã đánh bại ngài Moria.

Thợ săn hải tặc, Roronoa Zoro, tên đầu rêu của băng Mũ Rơm.

Nhưng Perona không biết vì sao hắn lại ở đây, chẳng lẽ cũng bị Kuma quăng đến đây như mình ư? Lúc Perona đang suy nghĩ lung thung thì Zoro cựa quậy thân mình, dưới người vốn đã tụ một đống máu nay đã lan ra rộng hơn. Rõ ràng bị thương rất nặng và đau đớn nhưng không chịu gọi một tiếng, Perona không biết nên gọi đây là ngu ngốc hay cố chấp nữa.

"Vết thương trên người cậu ta khá nặng nề... nếu bây giờ không chữa trị thì chỉ có nước đi chết!" Nữ bác sĩ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Perona đương nhiên hiểu lời của bà, cô nhìn chăm chú vào cậu rồi tự hỏi không biết tên đàn ông khó chịu kia liệu có giúp đỡ cậu không. Perona thở dài một hơi: "Được rồi, coi như ta làm việc tốt đi." Hai người gộp sức lại đem Zoro vào phòng trống trong lâu đài, nữ bác sĩ nhanh chóng giúp Zoro cầm máu và chữa trị. Perona nhàn rỗi đi lấy cho hắn một khay đồ ăn, để chờ sau khi hắn tỉnh lại có thể dùng.

Những hollows đang bay trong không trung nhanh chóng tụ tập lại quanh người Perona, xì xầm vào tai cô cái gì đó... khoang đã, Mihawk không có ở trong lâu đài?

Cùng lúc, nữ bác sĩ đẩy cửa bước ra, Perona thuận thế lập tức bay đến bên cạnh bà trợn tròn mắt hỏi: "Ông ta đi rồi sao?"

"Ông ta?" Bà không biết ông ta trong miệng Perona là ai, lập tức khó hiểu hỏi lại.

"Mắt Diều Hâu... à ý tôi là Mihawk, chủ nhân của toà lâu đài này, ông ta đi rồi sao?" Perona rung rẩy hỏi, cô chết đứng khi thấy nữ bác sĩ mỉm cười gật đầu. "Ngài Mihawk đi từ sáng buổi trưa hôm qua rồi, sau khi tôi đến đây!"

Perona im lặng, hắn... thế nhưng không dẫn cô theo.

Như thế này thì làm sao có thể trở về Thriller Bark đây? Làm sao trở về bên ngài Moria đây? Perona bay trở về phòng trong ngơ ngác, cô liếc mắt liền thấy túi kẹo màu xám ở tủ đầu giường... hai má bỗng chốc đỏ ửng lên. Vậy mà cô lại có suy nghĩ muốn ở lại đây chỉ vì một túi kẹo xấu xí trông vô cùng ngốc nghếch này!

Cơn sốt thật đáng sợ quá đi!

Tác giả có lời muốn nói: Hành trình cưng chiều của Mihawk dành cho Perona sắp bắt đầu 🥰 .

Perona và Zoro (ngoại lệ và ngoài lề)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com