Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất sủng

Chát

Tiếng tát vang vọng cả căn phòng, khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ vừa bị tát ửng đỏ cả lên, 5 ngón tay hiện rõ lên mặt

- Anh..anh vì cô ta mà tát tôi?

-Tại sao không dám?

Gã đàn ông cười nửa miệng với chất giọng khiêu khích, một tay phủi phủi một tay ôm chặt người đàn bà khác vào lòng

- Ha, Sano Manjiro đúng là tên đểu cán nhất mà tôi từng gặp.

Nói xong, người phụ nữ ôm một bên mặt vừa bị tát, bước ra khỏi căn phòng đấy, ả đàn bà được tên Sano Manjiro ôm vào lòng bắt đầu cất lời

- A..phu nhân chắc là đau lắm, người không nên tát mạnh vậy chứ ạ

- Mặc kệ cô ta đi, có đau thì liên quan gì tới ta?

- Vậy em là gì đối với người?

- Em chính là người ta yêu, ta sẽ cho em chức vị phu nhân này, được chứ

- Nhưng lỡ mọi người không công nhận em..

- Người của ta, ta bảo gì đều đúng, bọn họ không phục ta chém cả.

- Vậy còn phu nhân ạ?

- Từ giờ em là phu nhân trong căn nhà này, ta sẽ lập đơn ly hôn với cô ta

- Nhưng đáng thương cho cô ấy quá, vừa bị tát vừa bị mất khả năng làm vợ của ngài..

- Đừng luyên thuyên về con đàn bà đó trước mặt ta

Hắn trừng mắt nhìn, có chút căm phẫn trong đôi mắt 3 phần lạnh lẽo 7 phần mệt mỏi ấy.

- V..vâng

Ả câm nín vì sợ hãi, nếu còn nói chắc cái mạng này không giữ nổi

-Tối đó-

- P..Phu nhân! Sao người lại uống say vậy hả

- A..quản gia Lí, bà lấy cho ta thêm rượu..thêm rượu đi

- Phu nhân ơi, không được đâu ạ, nếu Ngài Sano biết sẽ trách tôi mất

- Ha..hắn liên quan gì tới ta nữa đâu mà bà lo..hức

- Phu nhân uống say nên nói tầm bậy rồi, ngài ấy yêu người nhất mà

Quản gia Lí vừa nói vừa đỡ cô lên giường, nhẹ nhàng thay y phục cho cô

- Không đâu..hắn..hắn sắp đá ta rồi

- Phu nhân à..người say quá rồi

- Nếu ta..không..không còn là phu nhân trong căn nhà này, ngươi có đồng ý theo ta không?

Cô say xỉn nói, quản gia Lí bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm rồi đỡ cô nằm trên giường một cách thoải mái nhất, đắp chăn lại rồi nói

- Tôi tất nhiên sẽ luôn bên cạnh người mà, nhưng không có chuyện ngài Sano sẽ bỏ người đâu

- Haha, không gì có thể thay đổi được..nữa

Cô ngất lịm đi, có lẽ là chìm sâu vào giấc ngủ rồi, quản gia Lí thở ngắn rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng nồng nàn mùi rượu này

- Ngài Sano làm gì bỏ người được chứ, ngài ấy yêu người chết được mà

Cạch

- Ai vậy?

- ...

Ngoài cửa im lặng không trả lời, quản gia Lí nghi hoặc bước đến

- Ta hỏi ai đấy! Dám tự tiện vào phòng phu nhân vậy à?

- L...là tôi

- Ngươi là hầu nữ của phu nhân đây mà? Muốn gì đây hả

- Sao..không cho tôi vào thăm phu nhân được à?

- Phu nhân ngủ rồi, không cần thăm

- Bà nghĩ sao nếu Manjiro biết bà ngăn cấm tôi làm việc tôi muốn?

- Ngươi hỗn xược! Dám gọi cả tên ngài Sano rồi còn ngang nhiên bước vào phòng phu nhân, người đâu

- Bà chưa biết gì sao quản gia Lí? Tachibana sắp bị tôi, Hanna Yuki thế chỗ rồi đó

- Đừng có làm ồn ở đây!

Quản gia Lí nổi giận, đẩy cô ta ra ngoài một cách mạnh bạo

- Á! Tại sao lại đẩy tôi chứ, tôi đã làm gì sai

Cô ta cố tình la thật to, tiếng hét vang đến tận căn phòng của Sano Manjiro

Hắn chạy đến sau khi nghe thấy ả ta hét lên, tức giận đập cửa rầm rầm

- Lại ai nữa đây!

- Ngươi dám lớn tiếng với ta?

- Sano-sama!

Quản gia Lí biết điều nhanh chóng mở cửa, hai tay đỡ đầu ụp xuống đất xin lỗi hắn lia lịa

- Xin ngài thứ lỗi, tôi không biết là ngài nên mới dám la lối như vậy!

- Mang cô ta, biến đi

- Dạ?..

- Ta bảo, mang con ả đang nằm trên giường ấy, biến khuất mắt ta

- N..nhưng đấy là..

- Câm mồm

- Manjiro à, em thật sự không làm gì nhưng bà ấy lại xô ngã em, em bị xước ở tay rồi nè

Sano Manjiro hiện giờ đang rất tức giận, đã vậy Yuki còn châm dầu vô lửa khiến hắn không nhịn được mà đi đến bóp cổ Tachibana đang say giấc

- Nếu cô..không phản bội ta, thì chúng ta đã không như này!

- Ngài Sano! Dừng lại đi ạ

- Cút ra, người đâu! Mang bà già này biến đi cho ta

- Manjiro à, hay là mình thôi đi, Tachibana sắp chết rồi..

Miệng thì bảo thế nhưng lòng thì khác, Yuki mong Manjiro bóp chết Tachibana đi cho rồi..

- Hức..cút đi!

Tachibana tỉnh dậy khó khăn thốt lên, hai tay bấu chặt cánh tay của Manjiro, chân thì đạp đạp lên không trung, như sắp nghẹt đến chết rồi

- Tch

Manjiro buông ra, tiếp tục bóp má cô áp sát mặt mình đe dọa

- Đồ chết tiệt!

- Khụ..khụ

- Manjiro, chúng ta đi thôi ạ

- Hừ

- Ngươi giỏi thì cầm kiếm chém ta đi! Đừng có giết ta bằng cách nhẹ nhàng vậy chứ..hahaha

- Cô!

Manjiro nổi cáu, hai tay nắm chặt cố gắng nhẫn nhịn

- Lấy thanh kiếm...hưm, thanh kiếm màu vàng ngọc ấy! Thanh kiếm mà ngươi từng dùng để chém em trai ta ấy

- ...

- Ah còn nữa, từng dùng thanh kiếm đó để giết những kẻ từng dám động vào ta ấy đúng chứ? Muốn quay lại khoảng thời gian đó ghê ~

- Im đi..

- Sao vậy, ta động đến tâm lí của ngươi hay ngươi vẫn đang nghĩ về khoảng thời gian ta bên cạnh ngươi đấy?

- Ta bảo cô im đi, Tachibana

- Hahaha, gì mà bù đắp cho ta..dối trá thật ~

- Chúng ta đi thôi Manjiro!

- ..phu nhân tương lai kêu kìa, Manjiro.

- Tachibana, tôi biết người từng là phu nhân, nhưng sắp tới người không còn giữ chức vụ đó nữa, người nên tập xưng hô lại với chồng cũ đi

Yuki khó chịu khi thấy Tachibana gọi chồng sắp cưới của mình bằng tên thẳng như vậy, không kính ngữ, không có tí tôn trọng dành cho người có chức quyền này

- Ừ nhỉ, ta cũng sắp thành dân thuờng rồi, vậy thì..Sano-sama, chúc ngươi hạnh phúc

Tachibana cố đánh vào tâm lí của Manjiro, bước xuống giường từng bước nặng nề, đến gần hắn, mùi rượu xộc lên làm hắn chau mày lại

- Tại sao cô uống rượu?

- Mặc kệ ta đi, sau này ta sẽ uống nhiều hơn đấy

- Cô không giải thích chút nào vào ngày hôm đó sao?

- ...thấy sao thì lạ vậy đó

- Đúng là không nên mong đợi gì từ cô

Sau khi nghe được câu trả lời, hắn cười khổ rồi quay đi, quản gia Lí khó lắm mới thoát khỏi vòng tay đám thị vệ nhanh chóng chạy đến bên Tachibana

- Phu nhân, người có làm sao không?

- Từ nay, gọi ta là Hina nhé

Cô cười với bà, có lẽ trong khoảng thời gian bà ở cạnh chăm sóc cô cô đã coi bà là người thân mất rồi, bà như một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô vậy, lúc nào cũng xuất hiện bảo vệ cô mặc cho kẻ thù có mạnh hay có uy quyền tới đâu

- P..phu nhân, có chuyện gì xảy ra rồi ư?

- Không hẳn, dọn đồ giúp ta. Chúng ta cùng về nhà nào

- Đây..đây là nh..

- Ta nghĩ ta nên mặc bộ này vào lát nữa, buổi đêm nhiều muỗi lắm nhỉ, hay bộ này, bà chọn giúp ta với!

Tachibana cố lơ đi, giả vờ như mọi chuyển vẫn ổn nhưng thật ra, bên trong cô đã yếu mềm lắm rồi, muốn đi thật xa để khóc, khóc thật nhiều..

-Cổng ra vào-

- Gửi lời cảm ơn vì đã tha mạng cho con người đã phản bội chủ nhân của ngươi giúp ta nhé ~

- ...

Hầu cận của Manjiro nhận lệnh tiễn Tachibana đi ra khỏi cổng, thời gian qua ai cũng biết Tachibana là người Manjiro yêu nhất, ai cũng tôn trọng và kính nể cô, vậy mà giờ..

- A quên mất, mai chúng ta còn gặp lại nhau đấy!

Tên hầu cận hơi nhướn môi, hắn mừng thầm vì nghĩ cô sẽ bàn bạc với chủ nhân của mình về việc ở lại nhưng không

- Mai sẽ có người đến làm thủ tục chấm dứt hôn nhân, đúng là ngày quan trọng không nên quên mà ~

Sự vui mừng ấy vụt tắt ngay lập tức, mặt tên hầu cận hơi cúi xuống

- Tạm biệt

Sau khi đưa tiễn vị phu nhân mà bản thân hằng ngày đều kính trọng này, tên hầu cận dùng ánh mắt đượm buồn nhìn đám người làm đang trốn một bên

- Vậy là người ấy đi rồi..

- Thật tiếc quá đi

Sau khi làm thủ tục li hôn, đường ai người nấy đi. Manjiro thì tuyên bố tái hôn với một ả hầu từng làm cho Tachibana, ai cũng căm ghét ả ta vì tính khí hay nổi nóng, không biết phép tắc còn rất ác độc, không như Tachibana Hinata chút nào!

Vài tháng sau, tên hầu cận của Manjiro đưa thư tới cho chủ nhân của hắn, tên hầu cận hối ha hối hả

- Chủ nhân! Có thư ạ

- Ồn ào.

- Thư đây ạ

- Lát ta đọc

- Nhưng đây là của Tach..

- Gì chứ

Chưa kịp nói rõ tên, Manjiro giật lấy lá thư mở ra

"Chào đồ khốn-sama, lâu không gặp rồi ha? Ngươi vẫn sống là may lắm rồi, ta chỉ muốn báo 1 tuần nữa ta kết hôn với người ta yêu rồi, địa chỉ ở cuối thư tự mò mà đọc đi, nhớ đến chúc phúc ta."

- ...

- Có phải lá thư rất cảm động không ạ? Chủ nhân có cần tôi gửi lại câu trả lời không

Tên hầu cận không biết nội dung viết gì, chỉ biết lá thư ấy được dùng từ loại giấy tốt nhất trên thị trường hiện nay, bao bì được dán cẩn thận, cộng thêm có cả mùi hoa hồng vang vảng

- Cô ta còn gửi thêm gì không?

- Còn 2 bông hoa này ạ!

Tên hầu cận đưa ra 2 bông hoa được bó vào một cái hộp nhỏ, là hoa hồng..hoa hồng vàng và hoa hồng đen

Manjiro đen mặt, định vứt cả thư lẫn quà nhưng lại thôi

- Tch, đem chúng về phòng ta đi

- Đã rõ.

- Ai đời lại dám tặng hoa hồng đen và vàng cho ta chứ..Hinata đáng ghét

*Hoa hồng đen: Tượng trưng cho tình yêu đã cạn, không còn tình cảm

Hoa hồng vàng: Phản bội, bội bạc và lãng quên

( Mấy cái này không chắc đúng hẳn nhưng trong truyện nó phải đúng=)) )

1898 từ ulatr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com