#11: Trái Cấm [ Belle ]
[ Cực kỳ côn trùng ]
Mùi khói thuốc cháy dở vương trong không gian chật hẹp của cửa hàng băng đĩa. Một chiếc TV cũ đang chạy cuốn băng VHS với tiếng rít lặp lại, còn ngoài kia là tiếng gió rít gào của thành phố đổ nát. Bên dưới lòng đất, nơi cánh cửa ẩn sau kệ phim "Kẻ Hủy Diệt" dẫn xuống, Belle ngồi trên bậc thềm sắt, tay vẫn dính chút nước mì được Wise mang về từ tiệm mì cá Koi
Wise đang khâu lại vết rách trên áo . Vai anh trầy xước vì móng vuốt của chủng loài Ethernal mới — một loại bắt đầu biết giả tiếng người. Họ đã mất hai Bangboo vô danh vào ngày hôm nay.
"Chết tiệt..." — Wise rít lên. "Chúng đang tiến hóa nhanh hơn tưởng tượng."
Belle im lặng. Cô đã quen với cách anh tự nói như đang dằn vặt chính bản thân. Cái kiểu trách mình mà chẳng chịu nhận là mình đã cứu cô bao nhiêu lần.
Cô vẫn nhìn anh, lâu hơn bình thường. Nhìn vết máu trên quai hàm, từng sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán, và bàn tay to đang giữ mảnh vải rách như cố gắng giữ lại một phần của thế giới cũ.
"Anh có đau không?" — Giọng cô nhẹ nhàng
"Chỉ là trầy chút xíu thôi, mì Ramen hôm nay thế nào, anh đã đặc biệt yêu cầu thêm cho em hai miếng xá xíu đấy"
Belle nhìn xuống — đúng là có máu, nhưng dường như anh ấy lại chẳng cảm thấy gì. Cái đau thể xác từ lâu có lẽ đã không còn áp dụng cho cả hai con người họ, kể từ khi sự kiện cố đô sụp đổ diễn ra
Cô đứng dậy, bước chậm về phía máy chiếu trong góc hầm. Trên bàn là một chồng băng cũ chưa mở — hàng từ đống phế liệu hôm trước. Một cuộn trong số đó ghi " 2178 – Cặp số 6". Tay cô run nhẹ khi đút nó vào máy.
Một tiếng rè... rồi hình ảnh hiện lên — không rõ, nhưng đủ để thấy.
Hai đứa trẻ. Một trai, một gái. Tóc lấm lem, tay cầm nhau. Không họ. Không giấy tờ. Bị vứt bỏ trước cửa trung tâm tiếp nhận dân tị nạn, người anh vẫn nắm tay em gái cho dù có bị đám người lớn quát mắng thế nào, rồi họ lớn lên, họ vẫn cầm tay nhau
Belle không nghe được phần còn lại. Cô chỉ quay đầu lại nhìn Wise — người đang đứng đó, không nói gì, ánh mắt đầy hỗn loạn, cô không thể thở được
"Anh Wise, liệu...chỉ là liệu thôi, nếu có ai đó tỏ tình với anh, mà người đó lại rất thân thiết, liệu anh có đồng ý không!?" cô thì thầm.
"Ừ...có lẽ, nhưng hiện tại anh chưa muốn dính vào những chuyện đó" — anh nói khẽ, dường như câu đó nặng tựa ngàn cân.
Không khí như đông lại. Giữa họ là cả một ký ức sống chung, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường suốt bao năm, tin rằng họ là tất cả của nhau... theo nghĩa một gia đình.
Nhưng giờ — định nghĩa đó tan vỡ.
Belle bước lại gần. Mắt cô dừng nơi cổ áo anh, rồi chậm rãi ngẩng lên.
"Em không biết nữa, Wise... Em đã mơ về anh, nhiều lần, nhưng em cứ tự nói với mình: không được, đó là anh mình..."
Wise không nói gì. Cô thấy ngực anh phập phồng. Đôi mắt ấy nhìn cô không phải như một người anh, mà như một người đàn ông đứng trước một lằn ranh đạo đức sắp nổ tung.
"Em nghĩ em đã yêu anh... từ lâu rồi."
Gió hú rít qua khe hầm, thổi tắt đèn phụ trợ. Còn lại là ánh sáng mờ mờ từ màn hình cũ, nhấp nháy như tim người sắp vỡ.
Wise không lùi lại. Cũng không tiến tới.
Anh chỉ đưa tay, chạm nhẹ lên má Belle — đầu ngón tay lạnh ngắt, nhưng làm trái tim cô nhói lên mãnh liệt hơn bất kỳ vết thương nào.
Wise vẫn đứng đó, tay còn chạm má Belle, nhưng cơ thể anh như bị giam cứng giữa hai cơn lốc đối lập. Một bên là tiếng vang dội của quá khứ – tiếng cười non nớt của hai đứa trẻ cùng nhau vượt qua đống đổ nát, giọng Belle gọi "anh ơi" mỗi lần có sấm chớp, cái cách cô níu áo anh khi ngủ. Một bên là nhịp thở gấp gáp của hiện tại – cơ thể cô gần sát, ánh mắt cô không còn là của một đứa em gái nữa. Là ánh mắt của một người phụ nữ... mong đợi điều gì đó bị cấm.
"Chúng ta... là ruột thịt cơ mà," anh tự nhắc trong đầu, như một câu thần chú mơ hồ.
Nhưng trong lòng anh, có gì đó gào thét: Vậy thì sao?
Bao năm qua, có đêm nào anh không giật mình khi thấy Belle nằm nghiêng sát mặt mình, tóc em chạm má anh, tay cô vô thức ôm lấy anh như thể anh là cả thế giới? Có bao lần anh cảm thấy tội lỗi vì tim mình đập nhanh trước nụ cười cô, hay mỗi lần cô mặc chiếc áo sơ mi anh đưa, dài quá gối?
Anh đã tự trấn an mình bằng vỏ bọc "anh trai." Đã tự chôn thứ cảm xúc đó xuống hố sâu – nơi chật chội, lạnh lẽo, không ai được bước vào.
Nhưng giờ, với sự thật trần trụi kia, bức tường ấy đã nứt toạc.
Nếu mình bước tới... mình sẽ không còn là anh của cô ấy nữa.
Nhưng nếu mình quay đi... thì mãi mãi, sẽ không thể là bất kỳ điều gì khác.
Wise siết nhẹ tay. Đấu tranh chưa kết thúc – nhưng lần đầu tiên, anh không chắc mình muốn thắng.
Tối đó, hai người họ ôm nhau mà khóc, chỉ khóc, cho tới khi cả hai sức cùng lực kiệt, môi của họ mới kịp chạm vào nhau, từng chút và từng chút, hơi ấm hòa vào nhau.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com