Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: Tin nhắn [ Belle ]

[ Côn trùng ngon vl mấy con gà biết j =)) ]

Quảng Trường Lumina không giống bất kỳ nơi nào khác còn tồn tại sau khi cố đô sụp đổ. Dưới lớp mái vòm rạn nứt được chắp vá bằng tấm gương năng lượng phản chiếu bầu trời ảo, quảng trường mang một vẻ đẹp không thực — như thế ký ức của thế giới cũ đang sống lại một cách thật ngoan cố nhưng cũng đầy kiên cường

Những viên gạch phát sáng dưới chân vẫn tỏa ra ánh vàng nhạt, tạo thành một con đường dẫn đến trung tâm nơi có bức tượng hai bàn tay sắp chạm vào nhau. Cây cỏ hoang mọc len lỏi nhưng không làm mất đi vẻ thanh bình. Lũ trẻ con từ khu đổ nát phía Đông cũng thường lén đến đây chơi, vẽ bậy lên tường bằng than đá, nhưng không ai buồn xóa đi.

"Anh nghĩ vì sao nơi này chưa bị quái vật phá hủy?" Belle hỏi, mắt dõi theo những chùm sáng phản chiếu trên mặt nước đọng.

Wise đáp hờ hững: "Có lẽ vì nó không còn gì giá trị để cướp cả."

Belle nghiêng đầu, mắt long lanh trong ánh sáng nhẹ: 

"Thế còn em? Em vẫn đến đây đấy thôi mà, hehe"

Wise cười nhẹ. "Hay là vì đám quái vật cũng biết đây là nơi để... nghỉ chân."

Cô phá lên cười, rồi chậm rãi bước lên gờ đá cạnh hồ nước cạn giữa quảng trường. Mái tóc nâu xoăn nhẹ của cô khẽ bay trong gió, đôi chân trần bước qua những viên đá mát lạnh.

"Cẩn thận," Wise gọi với lên, tay nắm chặt quai balô như thể chuẩn bị nhảy đến đỡ bất cứ lúc nào.

"Yên tâm đi mà~" Belle cười tươi, rồi dang hai tay như một vũ công trên dây. 


"Nếu té, anh sẽ đỡ em chứ?"

Wise nhíu mày, nhưng không trả lời.

"Anh không đỡ là em ngã liền đó, anh nỡ lòng nào nhìn cô gái dễ thương này có vết sẹo saoo~~" cô chọc tiếp, vẫn cười.

"Em không gục ngã dễ vậy đâu. Em là người duy nhất trong kỳ quân sự từng ném lựu đạn sai hướng ba lần mà vẫn trúng đích mà."

"Đó là kỹ năng chiến thuật đặc biệt!" Belle phản bác, nhưng cũng bật cười.

Wise lắc đầu, nụ cười anh hơi lệch nhưng đầy ấm áp. Dưới ánh sáng lung linh của quảng trường, giọng cười của hai người vang lên như âm thanh xa xỉ giữa một thế giới đổ nát.

Họ ngồi xuống bậc đá gần hồ, nơi nước động lại đủ để phản chiếu bóng người. Belle cởi giày, nhúng chân vào làn nước mát rượi.

"Wise," cô nói sau một lúc im lặng, giọng bỗng dịu lại. 

"Anh có hối hận không? Vì đã chọn sống sót, rời khỏi Eridu cũ, bỏ lại mọi thứ... tất cả?"

Anh im lặng. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái vòm tạo thành nhịp nền mơ hồ.

"Hồi đó," Wise đáp, mắt không rời mặt hồ. "Anh không chắc điều gì đúng. Nhưng có một điều anh không bao giờ hối hận."

Belle ngẩng đầu lên, ánh mắt chờ đợi.

"Là khi anh nhìn lại... luôn có em trong ký ức của anh. Ở đó, em còn nhỏ, hay khóc, hay nói mớ. Nhưng giờ, em lớn rồi... mà vẫn hay nói mớ."

"Ông anh rizz nó vừa thôi, bao cô gái bị anh làm cho điêu đứng rồi hả" Belle lè lưỡi, "lúc nào cũng biết phá không khí."


Nhưng mắt cô khẽ long lanh. Cô không nói gì, chỉ lặng im tựa vai vào anh. Lần đầu tiên, không vì sợ hãi, không vì cần chở che — chỉ là... muốn được gần, chỉ muốn được gần thêm một chút

"Belle," Wise lên tiếng, sau một hồi im lặng. 

"Nếu chúng ta không phải anh em... thì... mọi thứ có lẽ sẽ khác đi không?"

Belle khựng lại. Hơi thở cô như đông lại trong không khí.

"Vì chúng ta không phải." Giọng cô khẽ, như gió lướt qua những vết nứt trên mái vòm. "Anh thấy rồi , tin nhắn đó"

Wise gật. "Anh biết. Nhưng biết... và tin... là hai chuyện khác nhau."

Belle chậm rãi xoay người lại, hai tay đặt lên đầu gối anh, mắt nhìn thẳng.

"Vậy bây giờ, anh tin chưa?"

Wise không trả lời ngay. Anh nhìn đôi mắt ấy — không còn là cô bé hay gắt ngủ mỗi buổi sáng. Là ánh mắt của người đã cùng anh vượt qua Lỗ Hổng, cùng anh trải qua các khoảnh khắc vui buồn cùng với nhau

"Anh... đang cố," anh nói, thật khẽ. "Anh sợ... nếu anh bước một bước, sẽ không thể quay lại nữa."

"Vậy thì đừng quay lại," Belle mỉm cười, ngón tay cô chạm nhẹ lên cổ tay anh. 


Một nụ hôn thần tốc, một đòn đánh quyết định như thể nếu không làm luôn, tất cả những thứ mà Belle đã tạo ra trước đây sẽ đổ sông đổ bể, nhân lúc Wise yếu lòng, một nụ hôn ướt át. nhưng cũng đầy tình cảm

" Tin nhắn là thật, tình cảm của em là thật, và việc em yêu anh, không phải là tình cảm của người em gái dành cho anh trai, cũng là thật, em yêu anh, Wise ạ, em yêu cách anh đối mặt với cuộc sống, cách anh động viên các cô gái, em yêu tất cả mọi thứ đó từ anh "


Wise cũng chẳng nói nhiều, sau khi đã xác nhận, anh ngay lập tức keme cái băng đĩa cần giao cho khách, một mạch đưa thẳng cô vào Hotel ngay đó, cùng nhau trải qua một số " xác nhận" nữa, ngay trong đêm, cho tới sáng bình minh hôm sau

Căn phòng chỉ có ánh sáng nhẹ từ ô cửa gãy, chiếu vào làm rõ từng đường nét trên gương mặt Belle. Không còn là một cô bé em gái bướng bỉnh. Mà là người con gái mà anh, lần đầu tiên, dám gọi là... của anh.

Một làn gió nhẹ len qua cửa, kéo theo vài chiếc lá khô và tiếng bước chân vội vàng ngoài đường. Thành phố vẫn sống, vẫn tiếp tục — còn hai người họ, cuối cùng đã tìm được một khoảnh khắc thực sự thuộc về riêng mình.

Belle lười biếng hé mắt, ngó nghiêng rồi dụi đầu vào cổ Wise như một con mèo nhỏ.

"Ưm... anh nhìn em suốt đêm đấy à?" cô thì thầm, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.

Wise cười khẽ. "Không suốt đêm. Chỉ từ lúc em bắt đầu ngáy."

"Em không ngáy!"

"Anh có bằng chứng đấy. Máy ghi hình vẫn bật."

Cô bật dậy, mắt mở to đầy cảnh giác. Chăn trượt khỏi vai, để lộ một khoảng vai trần trắng ngần trong ánh sáng mờ. Nhưng khi thấy Wise chỉ cười, không thật sự trêu chọc, Belle đỏ mặt, rồi lại chui xuống chăn trùm kín.

"...Đáng ghét," giọng cô nhỏ như thì thầm.

"Không ghét được," Wise nói, rồi kéo chăn xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. "Dù có là Belle ngáy, Belle hay ngủ mớ, hay Belle dùng súng sai hướng... thì vẫn là Belle mà anh yêu."

Cô nhìn anh, trong ánh mắt là cả vũ trụ dịu dàng. "Vậy từ giờ, không phải 'anh em' nữa nhỉ?"

Wise gật đầu. "Không còn. Chỉ còn Wise... và Belle."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com