~1~
"Mika này,hứa với tớ rằng cậu sẽ bảo vệ mọi người thay tớ đi."
"Không...Yuu- chan...đừng đi."
"Tớ tin cậu sẽ làm được thôi...Vậy nên hứa nhé?"
"Yuu- chan...đừng đi với bọn người đó...họ sẽ lợi dụng cậu...Yuu- chan...không!"
"Tạm biệt cậu,Mika."
"Yuu- chan!!Không!!"
"YUU!!!!"
Gọi to tên cậu, Mika tỉnh dậy, bàng hoàng nhìn xung quanh, đây...là phòng của anh, đó chỉ là 1 cơn ác mộng thôi...Không, đó không phải là ác mộng đó là hiện thực, là kiếp trước của hai người... một cuộc sống trong chiến tranh giữa con người và Vampire...
"Nếu như được gặp lại em ,tôi nhất định sẽ không để em đi! ...."-Mika.
Chương 1:"Yuu- chan..."
"Cậu chủ,bữa sáng của ngài đây ạ." Người hầu cung kính đặt bữa sáng là bò bít tết hạng sang lên bàn ăn, anh thở dài kéo lê cái ghế gỗ lim ra ngồi vào, bắt đầu dùng bữa sáng như thường lệ, sinh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng anh lại không xa hoa, ăn chơi như bao công tử bột khác, anh khiêm tốn, ân cần chu đáo và quan tâm đến người khác, rất nhiều người rất ngưỡng mộ, muốn được anh yêu nhưng như là anh đã có người nào đó trong tim rồi...
"Cha tôi đi đến công ty rồi sao?"Anh mở miệng hỏi 1 câu hiếm hoi, người quản gia bên cạnh cúi đầu liền đáp.
"Ông chủ từ sáng sớm đã đi rồi ạ, dặn lát nữa đưa cậu đến trường đại học mới ."
"Ừ." 1 cuộc trò chuyện vô vị, Mika tiếp tục ăn bữa sáng nhàm chán... Cuộc sống của anh như 1 màu xám.
***
"Cậu chủ, sắp đến trường rồi ạ."Ông quản gia kiêm tài xế nhắc khi thấy cậu chủ của mình cứ mải ngắm cảnh vật xung quanh, có lẽ anh đang rất chán, thở dài 1 tiếng anh nhắm mắt lại, mái tóc đen ấy, bóng hình ấy ...Liệu cậu có sống ở thế giới này không??
Kể từ khi có được ý thức, trong đầu của Mika dường như chỉ có bóng hình của 1 người, người ấy tính tình quái gở, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, dù cho bản thân có làm sao đi nữa thì vẫn quyết bảo vệ gia đình của mình, mãi mãi vẫn không sửa được cái tật này... anh cười mỉm...nhưng cũng có lẽ chính vì thế mà mới luôn quan tâm, không thể rời mắt được... chính vì thế... mà mới yêu...
"Ông chủ có dặn là ở trường mới này cậu phải cố gắng học tập, đừng lơ là mãi như thế, ông thực sự rất lo cho cậu, dù sao thì năm sau cậu sẽ là người thừa kế của ông ấy cậu phải - "
"Được rồi,được rồi,lần này tôi sẽ cố gắng mà, Kan-sama, ông không cần phải nói như vậy đâu."Anh day day trán, thật là, mỗi lần Kan-sama lên cơn giảng đạo là... haizzzz~
Thật ra anh không phải không muốn tập trung học chỉ là, không thể quên được người ấy... Tay chống cằm lên thành cửa xe, anh lại thở dài nhìn người người qua lại, ai nấy cũng tấp nập cho 1 buổi sáng bận rộn, mỗi người 1 vẻ 1 tâm trạng...Một cái bóng hiện ra sau hàng người, mái tóc màu đen nổi bật trong lớp người áo quần đủ sắc màu thấp thoáng trong lớp người thoát ẩn thoát hiện... mái tóc màu đen này thật quen thuộc quá... mái tóc màu đen... MÁI TÓC MÀU ĐEN?!
"Này !!Mau dừng xe cho tôi!!"Anh hét lớn mắt vẫn giương về phía bóng dáng thấp thoáng ấy, ông quản gia Kan-sama đang lái xe lập tức đạp thắng phanh lại, xe vừa ngừng, Mika lập tức lao xuống đường mặc kệ tiếng gọi của quản gia sau lưng, bây giờ trong đầu anh chỉ còn là "YUU- CHAN!!"
"Xin lỗi cho tôi qua."
"Làm ơn tránh giùm tôi, tôi đang rất gấp!"
Nhịp chân của Mika càng tăng nhanh khi bóng lưng ấy đang dần biến mất, mặc dù chưa có gì chắc chắn đó là Yuu nhưng Mika vẫn cố chạy, chỉ là 1 tia hy vọng thôi, anh cũng sẽ không bỏ, chỉ cần gặp lại cậu anh sẽ làm tất cả, vì vậy làm ơn...làm ơn...
"YUU- CHAN!!!ĐỢI ĐÃ !!!!!"Không kìm được mà hét lên, không biết là vô tình hay là duyên trời định người con trai ấy cảm giác như có người gọi, quay lại là vừa đúng lúc anh bắt kịp, tay anh nắm chặt tay cậu con trai kia mà thở dốc, mặt cúi xuống đường, coi như anh đã được thử cảm giác chạy maratong thục mạng là như thế nào.
"Ha....ha...cuối cùng... cũng... bắt kịp... cậu... rồi... ha.. ha"Mika cố hết sức điều chỉnh nhịp thở, tay nắm chặt người kia.... Liệu rằng đó có phải là cậu? Anh nắm chặt tay của mình, đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác hồi hộp như vậy. Ngước lên nhìn mặt người kia, vì góc nhìn của anh nên ánh sáng từ phía sau cậu con trai đó hắc vào bóng người làm hình dáng người đó trở nên mơ hồ... nhưng dù cậu cho thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn nhận ra được... quả nhiên... nước mắt anh chảy ra như đóng phim tình cảm ly biệt rồi trùng phùng, Mika lao vào ôm người ta ở giữa đường bị bao ánh mắt ngạc nhiên chọc vào nhưng anh vẫn không buông, tiếp tục đóng phim tình cảm sướt mướt.
"Yuu- chan,cậu thực sự ở đây rồi. Hic, tớ tưởng là tớ sẽ không còn gặp lại cậu chứ !!Tớ thật sự rất nhớ cậu!!"Mika thẳng thắn bộc lộ tình cảm trong lòng cho người kia, quả nhiên, không uổng công chờ đợi mà, cuối cùng anh vẫn được gặp lại Yuu- chan!
Người kia nhăn mặt, hơi khó chịu vì bị ôm ngay giữa đường giữa chợ như thế, cố đẩy 'con đỉa' bám người kia ra khỏi mình nhưng không thành mà còn bị 'đu' chặt hơn, người đó bất lực chỉ còn biết nhìn trời thở dài thương cho số phận nhọ đen. Mika lau nước mắt đã giàn giụa ra đầy mặt, nhìn Yuu, cậu vẫn không thay đổi gì, giống hệt kiếp trước.
Được thả ra, người kia gãi gãi đầu, nhìn lại Mika, lắp bắp
"Anh...anh là..."
Mika gật đầu lia lịa, giây phút cửu biệt trùng phùng này thực sự quá cảm động!!
"Anh........là ai vậy ?"
"Hả?!" Mika nghệch mặt ,miệng hả dài đến mức rớt cả cằm ...tác giả à,đừng nói với anh là cậu đã quên hết kiếp trước rồi nhé ?!
-----------------------------------------------
Đôi lời của tác giả: Hừm thật ra thì đây là 1 cái hứng nổi lên thôi các bạn à,về phần ra chương thì hên xui tùy tâm trạng của con Ruti này nha :) về sau vẫn còn thú dzị,còn 1 phần riêng về kiếp trước của Mika với Yuu- chan nữa bạn nào kiên trì được thì cứ kiên nhé :D thế thôi,cảm ơn và hẹn gặp lại :)
Kusanagi Kanji : Người quản gia tài ba của gia Hyakuya ,tên thường gọi Kan-sama :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com