# 10 #
"Ha..." Thỏa mãn ngồi vào ghế của mình, Mika thở ra một hơi làm người đàn ông bên cạnh chú ý, người nọ cỡ tầm hơn 40 tuổi, ngoại trừ trên mặt có chút nết nhăn của người đã có tuổi, ông vẫn còn phong độ đẹp trai, cái đẹp của người trưởng thành
"Vui quá nhỉ... là nhóc con kia à?"
"Vâng" Mika trả lời người nọ, dường như nghĩ ra điều gì đó vui vui, môi nhếch lên càng ngày càng cao
"... Sướng quá còn gì nữa, lúc trước ba mãi tới năm 30 tuổi mới tìm được mẹ mày, sớm hơn tận 7 năm, lo mà tận hưởng đi... Nhóc con kia có nhớ gì không?"
"Em ấy tên là Yuuchirou, không phải nhóc này nhóc nọ!" Mika đột nhiên nổi cáu cãi lại người nọ, người kia gật gật đầu"Ừ ừ, không phải nhóc, là Yuuchirou" nhìn Mika chờ câu trả lời, Mika cúi đấu nhìn vạt áo mình lầm bẩm, trông có vẻ buồn buồn
"Không nhớ... mặc dù hơi thất vọng nhưng dù sao thì như thế cũng tốt... có những chuyện em ấy không nên nhớ lại thì hơn, con không muốn em ấy áy náy... "
"Ừm..." Được câu trả lời, ba của Mika xoa xoa cái cằm chả có cọng râu nào nhìn ra ngoài của sổ toàn mây với mây có vẻ suy tư "Chỉ sợ không được, một này nào đó, chuyện cần nhớ thì phải nhớ thôi..."
Mika im lặng nghe ba mình nói, đầu hơi cúi, mắt không có tiêu cự dường như đang nhớ về chuyện gì đó, rất lâu rất lâu về trước....
Chương 10: Giáng sinh cô đơn
"Haizz ..." Yuu ngồi lau chén dĩa trong quầy thở dài ngao ngán, thỉnh thoảng có khách gọi cậu sẽ quay lại vẻ tươi cười tiếp khách, khi ngồi lại quầy thì liền thay đổi 360 độ, tiếp tục "Haizz ..."
"Thằng nhóc này bị cái gì vậy?" Chitose kéo Narita ra xa quầy nơi không có khách hỏi nhỏ, Narita liếc về phía Yuu rồi trả lời: "Anh không biết là Mika đã đi nước ngoài rồi hả? Cậu ấy đang buồn đó ..."
Chitose như sét đánh ngang tai nhảy dựng lên, lông gà lông vịt hoàn toàn dựng đứng, miệng run lẩy bẩy nói lại: "Buồn... buồn á ỌAỌ!!!" Đùa! Đừng nói thằng nhóc này dính bả (thính) rồi chớ, nhanh vậy à!!
Narita khinh bỉ nhìn Chitose, người ta đây là đang nhung nhớ yêu thương chuyện rất bình thường, anh có cần làm như có người ngoài hành tinh xuống trái đất không = = | | |
Nhận ra sự lố của mình, Chitose khẽ ho 1 tiếng cười cười lấy lòng vợ: "Có cần chúng ta giúp gì không nhỉ?"
"Ừm, em cũng có ý kiến đó có điều không biết phải làm sao thôi...."
"Pala pala...."
"..." Yuu ngồi sau quầy nghe hai người thì thầm to nhỏ trong lòng không ngừng phun trào, hai người thế này cũng là nhiều chuyện lắm rồi đó! Tém tém lại giùm đi hai mẹ !! = =|||
Cơ mà... đúng là cậu có nhớ Mika thật... Nằm ngoài trên bàn như thiếu sức sống, Yuu thở dài một hơi. Không biết hôm đó sau khi tạm biệt Mika cậu đã trở về nhà bằng cách nào, buổi tối ăn gì rồi vào giường ngủ ra sao, lúc đó trong lòng chỉ nó nỗi buồn không tên khó mà giải thích được...
---Cứ như là cảm thấy thiếu đi sức sống á QAQ....
Có điều bây giờ là thời đại công nghệ 4.0, việc alo nhắn tin gì đó là chuyện cũng bình thường thôi, không nhất thiết phải héo rũ như vậy... Nhưng mà tên đó không bắt máy hay trả lời tin nhắn gì của cậu hết á =A=#
Và thế là chuỗi ngày thiếu sức sống của Yuu kéo dài đến tận bây giờ QAQ...
Yuu giơ tay đếm đếm, nếu như theo như lời Mika nói thì cỡ tầm 5 ngày nữa anh mới về... 5 ngày nữa... Yuu úp mặt vào tay bĩu môi, tên đó, anh ta mà về cậu sẽ đánh anh ta hả giận cho mà xem! Bảo là theo đuổi cậu mà không nhắn tin hay điện thoại quan tâm gì hết! Skill gì mà kém quá vậy!!!( Anh đang dùng kế lạt mềm buộc chặt :v....)
"Anh gì ơi...." Lại thêm một đợt khách vào tiệm, Yuu và hai người đang bàn chuyện kia phải xốc lại tinh thần nghiêm túc làm việc, ủ rũ hay tám nhảm gì đó, để tiếp khách bán hàng cái đã rồi tính tiếp!
***
Thời gian vẫn không dừng bất cứ lúc nào, bầu trời vẫn không ngừng chuyển động lên xuống, ngày rồi đêm đêm rồi ngày theo một vòng tuần hoàn vô thời hạn... 1 ngày... 2 ngày... 3 ngày... 4 ngày...
"Chà chà, hôm nay trông Tsundere của chúng ta có vẻ vui vui nhỉ ?" Một chị khách quen của quán tinh mắt nhận ra tâm trạng của Yuu, không hiểu sao mấy ngày nay trông cậu khá buồn, thân là một khách quen của quán Chimera, chị phải có trách nhiệm a!
"A... " Như nhớ tới điều gì đó vui , môi của Yuu cong lên "Vâng" một tiếng, mỉm cười tặng cho chị khách quen một tên bắn xuyên tim... Dễ... Dễ thương quá >////<
Cơ mà đâu phải chị khách quen mới nhận ra được, chỉ cần có người bước vào quán, nhất định sẽ thấy được một rừng bông bay bay xung quanh Yuu, trên mặt chỉ còn thiếu ghi hàng chữ to đùng 'Hôm nay ta rất vui!' thôi!
Tâm trạng tiếp khách vui vẻ thân thiện => Khách cũng vui theo => Quán có lời nhiều :)
Nói chung người được lợi nhất là Chitose thôi .-.
Nhìn Yuu bay bay trên không trung, Chitose cùng Narita nhìn nhau cười cười, cuối cùng người này cũng được biết tình cảm là gì rồi....
...
Chỉ có điều... hôm đó Mika không đến...
Yuu nhìn chằm chằm cửa vào mãi từ chiều đến tối, mong chờ rồi mong chờ, người mở ra vẫn không phải là Mika. Đến giờ đóng cửa, Narita phải cố khuyên lắm cậu mới không cố chấp đòi ở lại thêm 'vài phút' nữa
Tạm biệt Chitose cùng Narita, Yuu lại đi bộ về nhà, tháng 10 trời lạnh, tuyết đã lác đác rơi, mùa đông chính thức bắt đầu, mang khăn ấm Yuu thở ra từng nhóm khí đi về, trong lòng nặng trĩu...
Chẳng phải là đúng một tháng... 30 ngày sẽ trở về tìm cậu sao? Tại sao lại không tới?... Có khi nào anh sẽ không về không?
Yuu lắc lắc đầu, có lẽ giống như Narita nói thôi, anh đi công tác cả tháng trời mới về, chắc là phải mệt mỏi lắm, cần phải nghỉ ngơi mà, Yuu cố thuyết phục bản thân, ngày mai... Mika sẽ đến tìm cậu thôi...
Thế nhưng ngày hôm sau, người vẫn không thấy....
Narita lo lắng nhìn bạn thân của mình, cố gắng an ủi, nào là "Chắc có việc bận gì thôi" Hay là bên đó có bão tuyết, chắc chuyến bay phải dời đi tận mấy ngày" hoặc "Công tác có việc đột xuất, không thể trả lời cậu được" Yuu vẫn nghe theo vẫn cố gắng tin nhưng sự thật lại khiến người khác thất vọng, đến tháng 11 rồi Mika vẫn không có một lời nhắn nào cho cậu cả....
Cậu cũng đã cố nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân để bản thân khỏi thất vọng nhưng vẫn không nén được toàn bộ cảm xúc, xử lí qua loa bữa tối Yuu nằm dài trên giường xem những tin nhắn của hai người qua điện thoại trước đây, những câu nói tỏ vẻ cute, bán manh, nói nhớ cậu, nói yêu cậu... Toàn bộ toàn bộ đều đập vào mắt của Yuu, cậu ôm điện thoại mắng Mika
Tên chết tiệt, chẳng phải bảo là thích cậu sao, sao chả nhắn lấy cho cậu một tin bình an chứ. Lúc trước mới có một ngày không gặp đã la tùm lum trong điện thoại rằng nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu... Nói bao lâu sẽ về? Một tháng? Bây giờ đã gần giáng sinh luôn rồi kìa... tên nói dối, đồ Mika Pinochio....
"Hức hức... Đồ ngốc!"
Khoảng thời gian chia cắt này đã cho Yuu nhìn thấu tình cảm của mình... Có lẽ... cậu đã thực sự phải lòng một người rồi.....
***
Khi một người đang tung hoành trong cuộc đời của bạn, bỗng dưng biến mất một cách kì lạ bạn sẽ làm gì?
---Sẽ tức giận?
---Sẽ hụt hẫn?
---Sẽ... thất vọng?
Đã quen với kiểu nói tự biên tự diễn, quan tâm dịu dàng trong âm thầm, bỗng dưng mất đi, cảm thấy xung quanh thật hiu quạnh....
"Hôm nay mọi người đi đâu đi đâu ???"
"Chắc chắc là đi với bạn gái tớ rồi!"
"Aizz tui chưa có người yêu, giáng sinh năm nay chắc phải ở nhà gặm bánh cùng gia đình rồi TTATT"
"Hay là mình đi hẹn hò tập thể đi!"
"Được đó được đó !!"
Tiếng tán thành của đám bạn vang vọng khắp phòng tự học, chỉ riêng không gian của Yuu là không hề có tí cảm xúc nào, tĩnh lặng và cô đơn...
Hôm nay là ngày giáng sinh đó... mọi người đều có vẻ rất vui nhỉ? Cây bút chì của Yuu di chuyển khỏi hàng viết và xếch lên góc vở, vẽ nghệch ngoặc ra khuôn mặt của Mika rồi dùng hết sức đâm đâm đâm, cậu quyết định rồi. Nếu Mika bỏ cậu đi luôn chắc chắc cậu sẽ tha thứ nhưng dám vác cái mặt về đây thì đừng hòng, cậu nhất định phải đánh què giò anh mới được! Dám bỏ cậu đi mất tích ư, dám chơi trò trốn tìm ú tim ư!!! Giết giết giết!!!
Sát khí mãnh liệt từ Yuu làm trung tâm bắn ra bốn phía làm đám đông cách cậu xa hơn một tí nữa... Đùa à, ai dám ngồi gần chớ, không thấy bản mặt muốn giết người kia à!!! Tôi vẫn còn muốn sống nha nha >,<
Tan giờ học, lớp chạy như bị ma đuổi, chẳng mấy chốc lớp học vắng tanh, Yuu chầm chậm thu dọn đồ đạt rồi xách cặp đi về. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại... ẽ vào khu công viên gần đó. Tàu lượn, Xích đu, Ngựa, Thuyền, ... Hầu như toàn bộ trò chơi đều bị Yuu thông qua hết, đối với người bình thường tiết kiệm như cậu không hiểu sao hôm nay lại xả tiền như nước như vậy... Ngồi trên đu quay khổng lồ, Yuu thấy được mọi người đều tay trong tay với người yêu và gia đình của mình ở bên dưới, xa xa là những ánh đèn đủ màu trong màn đêm vô tận chiếu sáng cho bầu trời xám xịt của mây... Cô đơn...
Lúc Yuu rời khỏi công viên thì trời cũng tối, đi qua một cửa hàng bán bánh mừng giáng sinh, cậu dừng chân rồi đi vào đó, lúc ra là một cái bánh to bự chảng chắc chắc một mình cậu không thể nào ăn hết được. Tay còn lại Yuu xách theo một chai rượu cũng từ cửa hàng đó- quà tặng thêm, mở nắp chai, Yuu ngửa đầu làm một ngụm...
Yuu vẫn tiếp tục đi trên đường dường như thế giới này đều không thể lay động được cậu, bỗng một tiếng hô vang lên: "Tuyết rơi rồi!"
Như bị ảnh hưởng tất cả mọi người đều quay lên nhìn bầu trời, những đóm sáng trắng đang từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống thế gian, trông như những ngôi sao đang rơi xuống, một viên tuyết nhỏ rơi trên má của Yuu ngay lập tức bị hòa tan bởi nhiệt độ của cậu, cảm giác lạnh lẽo từ mặt dần đi vào lòng.... Vẫn chưa về... Chai rượu vai dần, men rượu thấm dần vào Yuu làm đầu cậu đau nhức, mắt hoa lên nhưng cậu vẫn tiếp tục đi như một cái máy về nhà...
"Cộp cộp cộp..."
"Yuu- chan?"
"Yuu- chan!"
Tiếng giày nện vào đường càng ngày càng rõ, theo hướng của cậu mà tới. Nghe tiếng gọi Yuu vẫn không quay lại, cậu uống say quá rồi, biết tửu lượng thấp mà cứ cố, bây giờ bụng đang quặng đau vì cả buổi cậu vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng ngoài chai rượu, m,à công nhận ảo giác này giống thật quá, mới nghe làm cậu cứ tưởng là thật cơ...
"Yuu- chan, sao gọi mãi mà em không trả lời thế hả?" Mika kéo tay Yuu lại, xoay người cậu để Yuu đối mặt với mình. Đang di chuyển mà bị thắng lại đột ngột như thế làm cậu hoa mắt chóng mặt một hồi, mất mấy phút mới ổn định được tầm nhìn để nhìn người đang đứng trước mặt mình, cậu ngơ ngác không biết phải làm sao
"...."
"Yuu- chan?" Mika hỏi lại Yuu, trên người của cậu có mùi rượu. Tại sao lại trong một ngày lễ lại lang thang mà uống rượu thế này? (Do ai nữa -_-#)
"Mika?" Yuu hỏi dường như cậu ngạc nhiên đến mức không thể tin được
"Ừ??"
"Mika?" Yuu lại hỏi lần nữa để xác định, mặc dù hơi khó hiểu nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời cậu, nhìn động tác của cậu chằm chằm.
Yuu vươn tay chạm vào mặt của Mika, trong đó có hơi ấm không giống như bàn tay lạnh buốt của cậu. Mika nắm lấy tay của Yuu áp sát mặt mình lo lắng hỏi cậu: "Sao tay em laanhj vậy, em ở ngoài bao lâu rồi? Sao không đeo găng tay vào để giữ ấm chứ...", chưa nói Mika đã bị Yuu lao vào ngực ôm chặt rồi anh nghe thấy tiếng cậu òa khóc và mắng mình:
"Tên khốn chết tiệt nhà anh, anh còn dám vác mặt về nữa ư? Anh nói bao nhiêu anh sẽ về hả? Một tháng? Bây giờ là bao nhiêu tháng rồi anh có biết không hả!!! Đồ nói không giữ lời... nói dối... Hức hức...." giọng Yuu nhỏ dần chỉ còn lại tiếng khóc thút thít cùng thì thầm, mặc dù mắng Mika như con ghẻ nhưng tay cậu không hề buông người ta ra, còn bấu chặt hơn.
Mika: QAQ anh... anh không cố ý mà!
"Yuu- chan anh xin lỗi mà... thực ra anh cũng không muốn vậy đâu... anh phải..." Mika chưa nói xong thì người trong lòng đã ngủ mất toi, tiếng thở của cậu đều đặn vang lên từ ngực anh... Ngủ đứng được luôn hả? Skill cao quá rồi đó!!!!
"Oa mẹ ơi, coi hai anh kia ôm nhau kìa"
"Suỵt, im lặng nào!"
Hai mẹ con đi ngang qua đường nhìn nhìn về phía Mika, bây giờ anh mới nhớ là hai người còn đang đứng giữa đường, lúc nãy đoạn Yuu khóc đã kéo rất nhiều sự thu hút, bây giờ người đi đường đa phần đều nhìn hai người chờ phần kịch tiếp theo... Có cần phải bà tám nhiều vậy không????
Mika lúng túng bế Yuu lên tay, động tác cự kì nhẹ nhàng nhưng cũng rất mau lẹ, anh không muốn bị paparazzi chụp hình vào lúc đứng bên Yuu đâu, như thế sẽ làm cậu khó xử mất >,<
"Phù =3" Ngồi vào xe thở phào một hơi, Mika nhìn Yuu đang nằm ngủ say sưa, tay không chủ được mà xoa xoa mặt cậu
---Em ấy lạnh quá QAQ
"E hèm... cậu chủ... " Kan- sama từ kính hậu nhìn thấy động tác của anh bèn khẽ nhắc nhở, nghe tiếng ho như thần thánh kia, tay Mika lập tức thu lại cười hề hề: "Chỉ sờ mặt thôi mà, chỉ sờ thôi...."
Kan- sama: .... Đừng tưởng tôi không biết tính của cậu chủ, nếu tôi không ở đây tôi không biết cậu sẽ làm gì đâu!
"Khụ khụ... ông lái đến nhà của Yuu- chan đi, tôi đưa em ấy về nhà"
"Vâng..."
Theo ý của Mika, Kan- sama lăn cái vô lăng, chiếc xe dần dần chuyển động trong màn tuyết
***
"Cạch" Mika đóng cửa xe lại, cúi người nói với tài xế trong xe rằng: "Ờ... ông nói với ba với mẹ tôi rằng tôi có việc không về được nhé, hai người cứ dùng bữa đi, đừng chờ tôi"
"Cậu chủ...." Kan- sama khóc không ra nước mắt chỉ có thể nhìn Mika bế Yuu đi lên nhà của cậu. Cậu chủ ơi là cậu chủ, làm ơn cậu đừng có như ba của cậu đó, mới gặp được phu nhân có 2 ngày đã đè ra thịt rồi, người làm quản gia như tôi rất mệt khi phải đi dọn dẹp hậu quả có được không TTATT. Mặc dù trong lòng đầy lo lắng nhưng Kan- sâm vẫn gọi điện cho boss của mình mà thông báo rằng con giai ông không về...
"Ông chủ...."
...
Đứng trước cửa nhà của Yuu, Mika gãi gãi đầu nhìn người mình đang ôm... Chìa khóa vào nhà a....
Vì một lí do chính đáng, Mika mò mẫn khắp túi trên người của Yuu, rất may là chìa khóa cậu bỏ trong túi áo, chứ không thì.... Khụ khụ!!!
"Hạ..." Đặt Yuu lên giường Mika thở phào nhẹ nhõm, may mắn mà anh kiềm chế được... À có lẽ anh mừng hơi sớm rồi, Mika phát hiện quần của của Yuu đều ẩm ướt vì bị thấm tuyết, nếu cứ như vậy thì chắc chắn cậu sẽ bị cảm... anh... anh nên thay giúp ?? ( Tội Yuu vl :(((
Thở một hơi lấy can đảm, Tay Mika run run đặt trên áo của Yuu từng chút từng chút cởi ra...
Biểu cảm của Mika rất đoan chính, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cho dù khi đến cởi quần cậu cũng không hề lay động, thật đó! KHÔNG LAY ĐỘNG CHÚT NÀO!!!! QAQ
---Đang thách thức sự kiềm chế chịu đựng của anh ư????
"Aaaaaa" Xong xuôi hết tất cả, Mika thở một hơi mừng rỡ, không thể tin được anh đã có thể kiềm chế được! Anh thật tài giỏi!
Vừa đắp chăn cẩn thận cho Yuu cũng là lúc bụng Mika réo, cũng đúng, đáng lí ra bây giờ anh nên đang ở nhà và ăn cùng với gia đình mà TvT. Lục tung nhà của Yuu anh chỉ tìm thấy mấy cái hộp đồ ăn tiện lợi rỗng, không có thứ thì trong tủ lạnh cả. Lia mắt tới cái hộp bánh kem lúc nãy Yuu vứt xuống đất để ôm anh mà Mika đã nhặt lại... Ừm... anh ăn nó chắc không sao đâu nhỉ?
Xử lí gần nửa cái bánh, Mika thõa mãn nằm vật ra rồi không chủ được nhìn về phía giường nơi Yuu đang ngủ. Suy nghĩ gì đó, Mika đứng dậy tắt đèn rồi chui vào ôm Yuu ngủ, cơ thể cậu đã ấm trở lại, ôm vào rất dễ chịu, cúi người khẽ ngửi mùi hương của riêng Yuu, Mika nhắm mắt lại suy nghĩ về việc ngày mai phải giải thích thế nào về việc anh đi công tác dài hạn đây, thật là khó nói mà....
--------------------------------End 10 -------------------------
Ngày mai tui đi khai giảng rồi mọi người ơi, hu hu hu, hè hết rồi TTATT
À mà nè, Ruti có việc này muốn nhờ mọi người chút, AI ĐANG RÃNH RỖI hãy GIÚP Ruti đi nhoa!!!!!!!!!!!!!!!!
https://youtu.be/ZnbO1ExzbG4
Ai rãnh rỗi hãy bấm vào video này vào Youtube cày View cho Ruti nhá, hết hạn là ngày 14/09 rồi, hãy giúp chị cùng cha cùng ông nội của Ruti thắng giải nào ><
Còn nếu bạn rãnh nữa thì hãy bấm vào trang Face cá nhân của Ruti để cày cái đó trong Face để tăng thêm điểm nhé >///<
Nhớ Like, Share và Comment ở hai chỗ để tăng điểm XD
Làm ơn giúp tui nhé, cảm ơn mọi người nhiều, vì một tương lai có giày và quần áo mới của tui TTwTT
CẢM ƠN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >///<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com