# 11 #
Trong một nơi có đầy đủ các loại thức ăn, chúng được xếp xung quanh thành một vòng tròn bao vây Yuu ở giữa, với một người bụng đang đói cồn cào như cậu chắc chắn sẽ bay tới núi thức ăn mà nhồi nhét đúng không?... Chỉ là, đống này kích thước 'hơi lớn' một tí....
---Hơi lớn con khỉ, to cao hơn cả cậu, ăn chừng nào mới hết một cái bánh hả???
Yuu đứng xung quanh đống đồ ăn suy nghĩ làm cách nào để ăn hết toàn bộ. Dường như lũ ấy biết được mình sắp bị ăn thì nổi lên sát khí ở đâu mọc ra tay chân di chuyển hướng về phía Yuu đè cậu xuống, cái đầu tiên còn dẫm ngay bụng của Yuu một cái rõ đau. Càng nhiều càng nhiều thức ăn bu lại lấy tuyệt chiêu "Lấy thịt đè người" đè Yuu đến tắt thở. Yuu quẫy dụa dưới ngọn núi nhỏ mà không thể thoát ra, chỉ có thể cảm nhận từng đợt đau bụng dâng lên khắp người... Muốn... Muốn nôn a!
Bật dậy bay ra khỏi giường không thèm để ý có ai trên giường mình, với tốc độ thần thánh Yuu lao vào nhà vệ sinh ngay tức khắc và một tràng "Ọe......." vang lên ( .... Tui không biết phải nói gì hết :))))
Mika bị Yuu giẫm lên trong lúc chạy lên tỉnh khỏi giấc ngủ, mơ mơ màng màng nhìn phòng vệ sinh đang sáng đèn... Yuu tỉnh rồi?
...
...
...
Anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lí mà QAQ
Chương 11: Giáng sinh muộn
Sau một trận nôn sạch từ trong ra ngoài, Yuu thở phào ngồi dựa vào bồn vệ sinh, cái tội không chịu ăn gì mà uống rượu suông, lần sau cậu không dám nữa đâu TTATT. Lúc Yuu đi ra thì thấy Mika đang ngồi trên giường giơ hai ngón "Hi" với mình, đại não của Yuu trì trệ.... Người này ở đâu chui ra thế này?
"A...." Thái dương bỗng dưng nhức nhức, Yuu xoa xoa trán, hình ảnh cậu đứng trên đường ôm Mika ngày càng rõ hơn... Cái vụ gì đây? Người khóc nhè này không phải cậu a! Cơ mà điều quan trọng không ở đây, quan trọng là TẠI SAO MIKA LẠI Ở ĐÂY!!!! Tên khốn chết tiệt còn dám vác mặt về hả!!!!
***
Yuu ngồi đối diện với Mika trên bàn hội nghị bàn tròn... à lộn bàn hình chữ nhật, Yuu gõ gõ ngón tay theo nhịp điệu tra khảo Mika vì còn khuya không nên đánh nhau làm phiền hàng xóm, Mika không biết nên cười hay khóc nữa :"3
"Cộc... cộc... cộc..."
"Cộc... cộc... cộc..."
"Cộc... cộc... cộc..."
Mika: ... Anh vô tội oaaaa QAQ
Yuu đợi mãi mà Mika không chịu khai ra, đành phải ra quân trước hỏi: "Tại sao lại không giữ lời hứa?"
"Anh... "
Yuu: ...
Yuu im lặng nghe Mika nói, cậu cũng không gõ bàn nữa, chờ đợi câu trả lời có tính thuyết phục từ Mika. Thời gian chầm chậm trôi, mặc dù trời lạnh nhưng không hiểu sao Mika lại có cảm giác mình đang ra mồ hôi đầy mình, nhiều đến mức sắp bị nhấn chìm luôn rồi... Sự thật cũng không phải không muốn nói cho cậu biết, chỉ là... sợ cậu không tin QAQ
"Anh..." Mika cắn răng, quyết tâm nói luôn mặc kệ nó nhảm nhí thế nào "Anh phải ở lại lâu là do---"
"zZZZ"
Mika:.....
Mika nhìn Yuu đang gà gật trên bàn khóc không ra nước mắt, tại sao chờ anh quyết tâm mới ngủ hả!!! Đùa người ta vui lắm sao??????
Mặc dù ai oán trong lòng nhưng ánh mắt nhìn Yuu của Mika vẫn rất dịu dàng và sủng nịnh, làu bàu một chút rồi anh lại bế Yuu lên đi vào giường, lần này mà cậu dậy nữa thì anh sẽ giả chết luôn!
Mika ôm quyết tâm giả chết của mình lên giường cùng với Yuu nhìn Yuu ngủ say sưa... anh không tài nào buồn ngủ lại được nữa.... QAQ cầu trị mất ngủ đêm khuya aaaa!!!!
"Thật là..." Đang ngủ mà thức giấc nữa chừng thì rất khó ngủ trở lại, lăn qua lăn lại mấy lần, cuối cùng Mika cũng phải chấp nhận sự thật là mình không ngủ được nữa, chỉ có thể nhìn bầu trời còn đen thui với tuyết rơi và Yuu đang ngủ say... Cái ở sau đầy nguy hiểm nha!
Hai người nằm sát vào nhau, hơi thở của Yuu như có như không phả vào mặt Mika mang đến cảm giác nhột nhạt trong lòng, gần như thế Mika còn có thể ngửi được mùi dầu gội đầu của Yuu còn trên tóc, thơm thơm dịu dịu... muốn làm điều xấu gì đó quá.... ._.
Tay Mika rục rịch, cật lực đè nén cảm xúc đen tối đang nảy nở trong đầu, suy nghĩ một lát cuối cùng mới đưa lên sờ lên mặt của Yuu... Sờ một tí chắc không sao đâu... nhỉ??? X"<
Đầu tiên Mika lướt nhẹ trên mái tóc Yuu, cảm giác mềm mại đan vào tay rất thoải mái, cái tai thì mềm mềm Mika híp mắt tưởng tượng sau này nếu hai người đang làm mà cắn tai cậu thì...
Tay anh dần trượt xuống dưới, đầu tiên là lông mày, đôi lông mi dài màu đen thuần, cái mũi thon nhỏ, cuối cùng là đôi môi màu hồng nhạt. Mika miết nhẹ nó, theo chiều dài mà làm một lần sau đó nhịn không được là thay thế tay bằng chính môi của mình... Anh sắp không chịu nổi nữa rồi...
"Ha..."
Cậu nghĩ rằng anh không nhớ cậu ư? Có trời chứng giám anh nhớ cậu đến nhường nào, nếu không phải là lí do vớ vẩn của ba anh bắt anh ở lại đi làm việc giúp ổng thì anh đã bay về đây trước thời hạn luôn rồi!
Điên cuồng cắn mút đôi môi của đối phương Mika như dồn hết toàn bộ nhớ nhung vào nó, mãi đến khi thõa mãn anh mới buông ra, môi của Yuu hoàn toàn sưng đỏ
"Chết tiệt!..."
Mika trở người nằm đè lên Yuu, cúi người cởi cái áo ngủ mà lúc tối anh đã mặc cho cậu ra, cắn lên cần cổ trắng nõn luôn giấu sau cổ áo thoắt ẩn thoắt hiện khiêu gợi anh...
"Yuu- chan.... "
"Yuu- chan... "
Liếm vết cắn mà Mika vừa tạo ra, Mika không ngừng gọi tên Yuu, lửa dục đốt khắp người, phía dưới của anh đã sớm có phản ứng. Chần chừ một lát cuối cùng Mika vẫn vươn tay xuống dưới tự an ủi chính mình. Vùi đầu trong hõm vai của Yuu, tham lam ngửi mùi hương đặc trưng của cơ thể cậu, tưởng tượng mình đang làm cùng Yuu, nghĩ như thế Mika liền lập tức có khoái cảm dâng lên. Anh không sợ Yuu sẽ tỉnh lại, nếu cậu thấy như thế anh liền có thể ăn cậu mà, phải không?
"Ha... Yuu- chan... ha... ha..."
---Anh có lẽ đã điên rồi... Điên vì yêu....
***
"Ưm..." Mí mắt của Yuu run run vài cái rồi từ từ mở ra, hình ảnh lúc đầu hơi nhòe nhưng liền rõ lên, thứ mà Yuu nhìn thấy đầu tiên vào sau ngày Giáng sinh là bản mặt tươi cười nở hoa của Mika, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Yuu: ....
"Chào buổi sáng Yuu- chan~" Mika khẽ vuốt mấy sợi tóc rơi trên má của Yuu ra sau tai, hành động rất tự nhiên nhưng lại làm cho Yuu rùng mình, cậu bật dậy nhìn Mika, sao cậu lại ở giường, chẳng phải còn ngồi trên bàn.... đừng nói cậu lại ngủ nữa nha ._. ..... Thì ra uống rượu còn có thể cho người ta skill ngủ anywhere -_-|||
Ho mấy tiếng, Yuu cảm thấy bối rối ghê gớm, không biết do cậu đã phát hiện mình có tình cảm với Mika hay là ngượng vì lỡ ngủ mất để anh phải đưa cậu về nhà, nửa đêm kéo anh dậy để hỏi mà lại ngủ tiếp :(((
Không dám nhìn Mika, Yuu chỉ có thể cúi đầu nói "Ừm" một tiếng rồi im lặng, tay vân vê cái áo ngủ... Ủa? Sao cậu lại mặc đồ ngủ thế này?
"Bộ đồ này..."
Mika giật mình, chết rồi bây giờ anh nói sao đây? Thay giúp cậu? Yuu- chan có giết anh không nhỉ?....
"Là--"
"Là em tự thay trong lúc say rượu hả?"
"...."
Thấy Mika im lặng Yuu chắc cú sự thật là thế rồi, không biết cậu đứng giữa nhà cởi hay là vào nhà tắm nữa, lúc đó mình say rượu nữa chứ, mộng du mà còn cởi quần áo như thế.... Không biết có còn hành động nào nữa không... Cậu không muốn nhắc lại đâu! Xấu hổ chết mất! Chắc Mika khó xử lắm.... TTATT Hu hu
Mika.... Mika nghĩ thôi cứ để cậu tiếp tục hiểu lầm đi....
"Anh có bảo người nhà( Kan- sama) đem ít cháo đến, tôi hôm qua em nôn ra hết rồi chắc bây giờ khó chịu lắm, ăn chút gì nhé?"
Nghe anh nhắc Yuu mới để ý là bụng mình trống rỗng, phát hiện mình đói đến nhường nào QAQ Da bụng dính da lưng a a TT^TT
Yuu gật gật đầu ngồi trên giường nhìn Mika cười sau đó đi vào bếp trút cháo từ hộp giữ nhiệt ra tô đem ra cho cậu
"Cần anh đút không?"
"Không thèm!"
Nhận lấy bát cháo từ Mika, cậu múc một muỗng nhỏ thổi thổi sau đó cho vào miệng, cháo nóng nóng đi xuống bụng rỗng làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều, hơn nữa ai nấu mà ngon thế không biết.... chắc bác tài xế kiêm quản gia của Mika rồi.... Mika hay gọi là Kan- sama thì phải... Lần sau gặp phải nhờ chỉ giáo mới được
Nhìn đôi môi khép mở ngậm lấy muỗng cháo Mika nhộn nhạo trong lòng, khó mà dời mắt... Chết tiệt! Hôm qua vẫn không đủ! Quả nhiên cách của ba anh mới là đúng nhất, đè xuống thịt cái đã rồi từ từ tính! Nhớ tới đó Mika lại nhớ lúc sáng Kan- sama đưa cháo cho mình hỏi: "Cậu chủ vẫn chưa làm cậu bé đó chứ?" với ánh mắt nghi ngờ, Mika chột dạ nên ậm ừ, hình ảnh tối qua trôi vào lại đại não, nói không làm gì thì cũng không đúng lắm....
Mắt híp lại tỉ mỉ đánh giá nghi nghi ngờ ngờ nhìn Mika nhắc một câu: " Đừng học cách của ba cậu nha..."
"Tôi biết rồi mà!!!!!!!"
Anh đã trả lời như thế nhưng.... nhưng vẫn thấy ba anh làm đúng a QAQ ngày tháng nhìn người yêu chạy qua chạy lại mỗi động tác đều như đang khiêu gợi mình... mẹ nó thực sự nhịn không nổi QAQ!!
Rất may là chuyên mục tra tấn của Mika rất nhanh đã kết thúc, nếu không anh có thể sẽ... sẽ... thôi bỏ đi :"<
Mika nhìn Yuu ăn xong, lấy cái tô từ trong tay cậu ra cười cười làm hòa: "Anh xin lỗi về chuyện đi công tác nhé, không phải anh không muốn nói cho em biết mà là anh bị thu điện thoại cùng với mấy thứ điện tử khác, ba anh bảo là phải tập trung làm việc, sau đó... ừm có vấn đề nên phải ở lại lâu thêm... anh không cố ý đâu... anh xin lỗi TTATT"
Nghe Mika giải thích, Yuu mới phát hiện mình ngốc thế nào, Mika có việc quan trọng phải làm thế mà lại nghĩ oan cho anh, còn ở giữa đường mắng nữa... thấy có lỗi quá QAQ
"Không... không sao" Yuu nhìn trần nhà trả lời Mika: "Trở về là được rồi.... em đi rửa mặt"
Nói xong Yuu chạy vào nhà vệ sinh lập tức đóng cửa, Mika nhìn bóng lưng Yuu mắt sau cánh cửa tròn mắt ngạc nhiên.... vậy là xong rồi?? Đùa à! Anh đã nghĩ ra rất nhiều lời thoại để xin lỗi đó nhá!!! QAQ
Đang tiếc vì mình bỏ ra thời gian để xin lỗi thì một trận hét inh ỏi từ nhà vệ sinh vọng ra cắt suy nghĩ của Mika, Yuu đi ra, hai nút áo ngủ đã mở lộ ra cần cổ đầy dấu hôn với vết cắn
"Cái gì đây hả? Tối hôm qua anh đã làm gì em!" Yuu chỉ vào đống vết tích trên cổ nhìn Mika tức giận hỏi
"Anh...." Không lẽ anh nói anh đè lên cậu cắn xé mà thẩm du??? QAQ Không dám đâu....
A!
Một suy nghĩ xoẹt qua đầu Mika, anh nhếch mép cười đi lại gần Yuu kéo cậu vào sát người mình, một tay vòng qua eo cậu như có như không xoa xoa, tay kia giữ cằm để Yuu nhìn về phía mình, Mika cười ám muội nói với Yuu: "Phư phư.... Em không nhớ tối hôm qua chính mình tự cởi quần áo đè anh lên giường sao? Anh đã rất kiềm nén đấy nhé...." Âm cuối của Mika kéo dài, bàn tay nắm cằm cậu trượt xuống sờ vùng cổ đầy dấu hôn- vết tích mà chính mình tạo ra :"Em muốn anh còn thế nào nữa? Không ăn thịt luôn em là đã quá nhân nhượng rồi, chỉ hôn mấy cái thôi mà...."
Dứt lời Mika liền cúi đầu hôn xuống Yuu nãy giờ còn đang sững sờ vì hành động điên khùng của mình tối qua, một nụ hôn thuần túy. Đầu tiên Mika khẽ liếm rồi cắn môi Yuu, mút mát tiếp đó tách hàm của cậu ra duỗi lưỡi mình vào khuấy động toàn bộ bên trong, lần mò bắt lấy cái lưỡi mềm mại đang lẩn trốn của Yuu thỏa sức quấn lấy
"Ưm ưm..."
Yuu cố đẩy Mika ra nhưng tay anh như gọng kiềm bao cậu lại, không thể trốn thoát chỉ có thể cảm nhận từng đợt dưỡng khí trôi đi kèm với những khoái cảm lạ lùng
"A...." Mãi đến khi Yuu sắp tắt thở vì thiếu Oxi Mika mới liếm môi thả cậu ra, để Yuu dựa vào người mà thở dốc, môi cong lên một đường khó thấy
Chờ đến khi bình tĩnh lại Yuu đẩy nhẹ Mika ra, xoay đầu đi vào lại nhà tắm để thay đồ ngủ ra, trên mặt đỏ bừng nói lí nhí nhưng đập vào tai Mika rất rõ: "Nếu vậy thì thôi, anh.... anh đừng nhớ về nó nữa...." Thực xấu hổ QAQ!!!
Phư phư phư, anh biết cách để xử lí cậu rồi.... Mika mân mê đôi môi nhìn cửa nhà tắm cười cười... Sẽ nhanh thôi....
Đến lúc Yuu đi ra thấy Mika đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, cậu tò mò đi lại hỏi: "Ai vậy?"
Mika cười cười kéo cậu ngồi vào mình ôm lấy, cằm tựa lên vai cậu cho cậu xem điện thoại: "Là Chitose, anh đang bảo chiều nay đừng mở quán, chúng ta tổ chức tiệc ăn chơi đi"
Mặt Yuu vừa bình thường trở lại liền lập tức đỏ lại... cái kiểu ngồi ôm ôm này.... Hẹn hò là phải thế này hả? Sao lúc trước cậu đâu có đâu....
Trên màn hình điện thoại của Mika, Chitose không ngừng nhắn:
[Tiệc?]
[Để anh hỏi Na- chan]
[Được rồi, vậy làm trong tiệm luôn đi]
[Đồ ăn đến làm luôn ha?]
[Gặp nhóc kia chưa?]
[Sao rồi có tiểu biệt thắng tân hôn không? Đè thằng nhỏ ra chưa? Nói nghe cái coi!]
Tin nhắn cuối cùng "tin" một tiếng vang lên, Yuu đọc mà muốn phun tào: Đè đè cái qq, khó khăn lắm cậu mới quên đi cái việc khỏa thân áp Mika kia! Tên sân bay này lại nhắc chi cho cậu nhớ!
Cảm thấy cánh tay đang ôm ngay eo mình siết chặt lại, Yuu khóc ròng ròng, Mika cũng nhớ lại rồi.... QAQ!
Giác quan thứ 6 trong đầu không ngừng cảnh báo có nguy hiểm nhưng cơ thể lại không thể động đậy chỉ có thể cảm nhận có cánh tay mảnh khảnh luồn vào áo của cậu sờ soạn
--- Như là bị bỏ bùa....
"Mika...." Yuu rùng mình một cái, tay Mika đang sờ ngực của cậu không ngừng vân vê
"Đau...."
"Đau sao?" Mika lấy điện thoại từ tay Yuu ra vứt sang một chỗ khác, tuy nói vậy nhưng tần suất và lực thì anh không giảm chút nào, hai tay không ngừng trêu đều hai điểm nhô ra trước ngực của Yuu. Cảm nhận từng cơn run rẩy từ Yuu môi Mika càng ngày càng nhếch lên
"Tại sao đau mà em lại có phản ứng thế này?"
"A?" Yuu theo lời Mika mà nhìn xuống phía dưới của bản thân, thằng nhỏ của cậu đã nhô lên từ lúc nào.... Yuu thực sự chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong! Bỗng bên tai như có một nụ hôn nhẹ, Mika cắn tai Yuu thì thầm rồi một tay từ ngực cậu trượt xuống....
---------------------Không có miêu tả đâu mấy cưng :3 --------------
Xong xuôi mọi chuyện Yuu ủ rũ nằm trên chân Mika chơi game, cứ vài ba phút cậu lại chợt nhớ đến hành động của mình và Mika lúc nãy....
"Anh giúp em..."
---Giúp con khỉ! QAQ tui muốn đập đầu vào gối mà tự vẫn a a a
Nhìn mặt Yuu nhăn nhó, Mika biết là cậu đang "hồi ức" lại, cười dịu dàng xoa tóc Yuu nói: "Mấy chuyện đó cũng mình thường thôi mà, em không cần phải xấu hổ đâu, dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò"
Yuu lườm Mika sau đó đỏ mặt xoay đi, lúc cậu ra đầy tay Mika, anh không đi rửa mà liếm sạch, còn cười với cậu bảo ngon lắm... //// tên này mặt dày bao nhiêu vậy chứ!
Đảo mắt Yuu không chủ được nhìn xuống dưới của Mika, từ lúc giúp cậu cho đến lúc này Mika vẫn không hề có chút phản ứng nào.... sức kiềm chế tốt vậy sao? Không động lòng tí nào? Yuu bắt đầu nhớ kĩ lại lúc nãy mình bị Mika phục vụ cho, rõ ràng cậu rất... ừm... gợi tình mà? Thực sự không động lòng tí nào?... Hay là liệt cmnr dương rồi....?
Như đoán được suy nghĩ của Yuu, Mika cúi đầu hôn vào tóc cậu mỉm cười bảo: "Cảm ơn em đã quan tâm nhưng nó không bị gì đâu, nếu như muốn biết khả năng nó như thế nào thì... em dám thử không?"
Với việc dùng súng mời mọc kia, Yuu đánh vào ngực Mika một cái rồi đứng dậy lên giường nằm tiếp tục chơi game không thèm đếm xỉa đến người đang ngồi phía dưới nữa
---Thử thử anh á! Chúc anh không lên nổi! (Không có việc đó đâu cưng :)))
"..." Dễ thương quá, xấu hổ kìa >///<
.... Bởi vì nguyên một buổi sáng lẫn trưa không có việc gì làm thế là Mika và Yuu đều ngốc ở nhà mà bấm điện thoại ngắm cảnh ngoài cửa sổ và bàn chuyện đồ ăn về tiệc sắp làm. Thật ra Yuu cũng bảo Mika hay là đi chơi đâu đó đi, ở nhà mãi chán nhưng Mika không cho bắt cậu ở nhà, dù sao đi chơi thì phải ăn đồ ở bên ngoài, tối hôm qua cậu uống rượu nôn ra hết, bụng đang không ổn cần ở nhà nghỉ ngơi, nếu Yuu không nghe lời thì sẽ không cho đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và tham gia tiệc... lí do như thế Yuu còn có thể làm trái sao ;"< hu hu
Chờ mãi chờ hoài mới đến giờ hẹn, hai người nhanh chóng mặc áo khoác rồi đi đến địa điểm hẹn Narita và Chitose, vừa bước ra khỏi nhà Mika nhìn nhìn Yuu
"Khăn choàng cổ của em đâu?"
"Em chỉ có một cái khăn, hôm qua bị ướt, vẫn chưa khô....."
Mika:...
Mika thở dài tháo khăn ra choàng vào cho Yuu, che hết mũi của Yuu luôn chỉ để lại đôi mắt trên khuôn mặt, nhắc nhở: "Phải chú ý chăm sóc bản thân vào, mấy ngày trước em toàn ăn đồ tiện lợi thôi chứ gì, lần sau mà còn nữa thì anh giận đấy... không được kéo xuống cứ như thế đi, như thế sẽ không phải hít khí lạnh" vừa nói vừa sửa khăn cho cậu
Yuu áy náy nhìn Mika chưa kịp hỏi thì Mika đã giành nói trước: "Em mà bảo không đeo trả lại cho anh là anh sẽ giận đấy, mau đi thôi kẻo hai người kia mắng là cao su bây giờ!" Nói xong Mika liền đi trước nắm lấy tay Yuu kéo đi, không cho một tí cơ hội chối từ nào. Hơi ấm từ bàn tay Mika lan vào tay Yuu rồi ra khắp cơ thể, mắt cậu nheo lại, môi cong lên cười khẽ trong chiếc khăn choàng... Cậu hiểu yêu thực sự là gì rồi, lúc trước cậu thật là ngu ngốc mà, đó chỉ là bởi vì cô đơn mà bám víu thôi, không hề có tình cảm nào cả....
Khi hai người đến điểm hẹn Narita đã đứng đó, cậu nhóc run cầm cập mắng hai người lamfgif mà lâu thế rồi bảo rằng Chitose đi mua thứ gì âm ấp uống rồi vừa nói xong thì Chitose cũng tò te đi lại vì thế nên cả 4 người ngốc ngốc cùng đi đến Siêu thị mà mua nguyên liệu nấu ăn. Không biết là đã tính trước hay là ngẫu nhiên, Yuu và Narita tách thành một nhóm thực sự đi mua đồ nấu còn Chitose với Mika thì đi phía sau chỉ đẩy xe theo với tám nhảm, sau đây Ruti xin túm lược lại cho mọi người cuộc đối thoại như sau:
Chitose:"Hôm qua ở lại mà phải không? Sao rồi, kể cho anh em nghe tí chiến công đi chứ! Ăn chưa ăn chưa??"
Mika cười cười lắc đầu thành thành thật thật đẩy xe dưới con mắt nghi ngờ của Chitose
Chitose: "Nhìn điệu bộ của chú mày là đã làm gì rồi, khai ra mau lên nếu muốn thưởng khoa hồng!"
Mika vẫn không nói gì, Chitose cứ cố móc họng nhưng anh không hé một từ nào về chuyện tối qua lẫn sáng nay cả, điều này làm máu tò mò của người nào kia nổi khắp người, ngứa quá ngứa quá a!
Mãi đến khi thanh toán và về tiệm, Chitose vẫn không hóng hớt được tin gì! Chậc, người gì đâu mà kín miệng thế không biết! Các bạn đang hỏi sao Chitose không hỏi Yuu? Ha ha, dùng ngón tay cũng biết đáp án là chỉ một chữ KHÔNG to bự chảng rồi, đã biết trước kết quả, hỏi chi cho cực đúng không? :V....
Vừa vào tiệm cả ba người Yuu, Narita và Chitose liền bay vào bếp xử lí nguyên liệu, Mika cũng muốn vào giúp nhưng vì đã làm bể hai cái dĩa và một cái chén nên bị ba người đá ra ngoài làm lao công dọn bàn cho sạch sẽ
---Đời là bể khổ mà QAQ
Sau hơn 3 tiếng cả 4 người miệt mài làm việc... Thực chất là chỉ có 3 thôi, còn một người mà các bạn biết là ai rồi đó :)) chỉ lau cái bàn và xếp chén dĩa, thời gian chưa tới 15' ngồi chơi game thong thả mà chờ đồ ăn (Con nhà giàu đã ghê ha :||||)
"Tại sao em chỉ được húp cháo chứ!" Yuu nhìn chén cháo gà hầm sen trước mặt mình hét lên, không công bằng, cậu cũng có giúp làm bếp mà, tại sao đám kia lại được ăn thịt bò nướng, lẩu cá, tôm chiên,... còn cậu chỉ được ăn cháo, không muốn không muốn aaaa QAQ
"Vì bụng chưa tốt chứ sao" Mika gắp một miếng thịt bò luộc cho Yuu, cái này không có dầu mỡ, cậu ăn được.
"Không chịu QAQ oa oa muốn ăn thịt nướng ><!!!!"
"Ngoan, ăn hết cháo đi rồi anh sẽ suy xét lại có nên cho em ăn hay không" Mika đút cho Yuu một muỗng cháo dỗ cậu ăn, Yuu... chỉ có thể nghe lời mà thôi, vì thịt nướng, tao sẽ xử lí mày cháo à!
Hai người cứ tình với tứ tim hồng bông hoa lá hẹ cứ bay tứ tung, Chitose nhìn mà mí mắt giật giật nhịn không được nghiêng người thì thầm với Narita bên cạnh: "Hai đứa kia tiến triển đến đoạn đó rồi hả? Bay vượt level sao?"
"Anh ngốc quá, họ đã hẹn hò rồi mà, cái này đã là gì đâu có khi đã... nữa kìa!"
Chitose định nói tiếp mà bị ánh mắt của Yuu bắn qua với viên bom B52 rằng: Dám thảo luận tào lao tào lao, tôi giết anh!
Chitose:.... Ha ha, ăn thôi ăn thôi, đang ăn không nên nói.... Mẹ nó thiệt là đáng sợ! Tui hy vọng ngày tháng sau này của Mika sẽ được an ổn, đừng chết nha người anh em ỢAỢ!!!
Mặc dù ngày lễ đã qua nhưng không khí Noel vẫn còn trên khắp phố phường, cả 4 người ngồi ăn cười đùa rất vui vẻ và hạnh phúc như một gia đình yên thuận, bình dị mà ấm áp....
Dù tiệc vui đến đâu cũng phải tàn, sau khi ăn xong thì 4 người cùng nhau dọn dẹp rồi đóng tiệm tạm biệt Narita và Chitose, Yuu và Mika cùng nhau đi về một hướng
"A, đồ ăn ngon quá, thật là no" Ôm bụng đi lắc lư, Yuu thỏa mãn thở ra một hơi, khí nóng vừa thoát ra liền biến thành làn khói trắng vì trời rất lạnh, tuyết vẫn không ngừng rơi. Mika đang ở sau thấy thế liền bước trước một bước kéo khăn lên lại mũi cậu bảo: "Đã nói là không được kéo xuống mà em lì thế không biết, cảm thì sao?" Song liền nắm lấy 1 bàn tay đang thò ra khỏi áo của Yuu cho vào túi mình kéo đi về, lần này Yuu không phản đối gì nữa cứ để mặc Mika, dù sao đó cũng là quan tâm mà >///<
Vừa đến dưới lầu nhà của Yuu, cậu liền tháo cái khăn choàng trả cho Mika lúc này anh mới sực nhớ, anh thả tay Yuu ra, mò vào túi áo trong lấy ra một hộp nho nhỏ đưa cho cậu nói: "May mà anh có đem theo, mặc dù hơi muộn nhưng mà... Giáng sinh vui vẻ"
Nhận lấy chiếc hộp từ tay Mika dưới sự thúc dục của anh Yuu mở ra, bên trong là một cái khăn choàng và mũ len, trên cái mũ còn đính một cục bông bằng lông mềm mềm nữa, trông rất dễ thương
Nắm cái khăn lên, Yuu nhìn về phía góc có dòng chữ M&Y nhỏ thắc mắc hỏi: "Cái này hình như là..."
"Là anh tự đan, lúc đi công tác vì mất đi mấy thiết bị điện tử nên anh chán quá học đó mà... ừm mặc dù hơi thất bại..."
Nghe đến câu cuối của Mika Yuu mới để ý, nhìn xa thì thấy cái khăn rất bình thường nhưng đến gần thì... có mấy cái bị may sai a....
Ơ, sao giống cái khăn của Mika thế? Nhưng mà cái của anh may sai còn nhiều hơn của cậu nhiều...
Nhận lấy khăn của mình, Mika mỉm cười giơ lên phía góc cho Yuu xem, là Y&M rồi nói
"Anh làm cho cả hai chúng ta, như thế rất đẹp mà, dòng chữ là đầu tên của chúng ta, rất ý nghĩa ><"
"...Cảm ơn... Nhưng mà em không có chuẩn bị gì để tăng anh cả, xin lỗi...."
Mika lắc đầu kéo cậu ôm vào lòng, trong màn tuyết cười dịu dàng với Yuu: "Em đã là một món quà quý giá rồi, anh không cần gì khác ngoài em"
Yuu nghe lời tỏ tình của Mika, tim đập thình thịch... bây giờ mới để ý, tại sao lúc nào cũng là Mika chủ động? Sao cậu không thử chủ động một lần? Yuu vừa nghĩ lập tức thực hiện luôn. Khiễng chân lên hôn nhẹ vào môi của Mika rất nhanh liền rời ra, nói nhanh câu "Em thích anh!" sau đó thoát khỏi vòng tay của Mika mà chạy vào nhà một mạch không nhìn lại một lần nào... thử mới biết xấu hổ cỡ nào a a >///<
Mika vẫn đứng im tại chỗ dù cho Yuu đã vào nhà từ lúc nào mới bình tĩnh lại.... lúc nãy là cậu chủ động đó! Là tỏ tình với anh đó! Mọi người có nghe không!!! (Ờ ờ, biết rồi ba :))
"Cậu chủ, đến lúc về rồi, cậu mà đứng đó nữa tuyết ngấm vào người đấy" Kan- sama từ đâu xuất hiện cùng với chiếc xe con đứng sau lưng Mika, của xe đã mở chỉ còn thiếu Mika bước vào mà thôi. Anh gật đầu đi vào, miệng vẫn không ngậm lại được, chuyện này cũng đủ anh vui hơn cả tuần a!
Kan-sama lái xe nhìn qua kính hậu thấy khuôn mặt cười te tét mất hình tượng của Mika lắc lắc đầu, hết cha đến con, ai cũng ngốc hết trơn, phận làm quản gia kiêm đủ thứ như ông cũng thật khổ mà.....
------------------------------ End 11-----------------------------
Hallu mấy cưng, thấy chương này sao? Ây dà, chương này có vẻ hơi vượt độ tuổi tí nhỉ? Lỡ mà làm đen não ai thì đừng đổ tội cho con Ruti này nha nó vô tội :))))
Vào năm học rồi :) ráng học tốt nha mina, cảm ơn đã đọc truyện của tui <3
Ảnh nè đẹp quá, khăn cặp đó chimeteeee~~~~
Hai cái này khác màu nhưng cùng một kiểu thiết kế a a
Thiệt là bấn loạn >///<
Thôi, Bye bye nha~~~~~ Hẹn gặp lại ha ha :"D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com