Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 12 #

Từ nhà trọ của Yuu, đường đi đến nhà Mika không xa, cỡ tầm nửa tiếng là đến. Gia đình Mika không ở nhà chính của gia tộc Hyakuya mà dọn đến đây một phần vì Mika không thích đông người phần còn lại là vì mẹ của anh không thích bị người khác nhòm ngó rồi nịnh bợ còn về phần ba của Mika có đồng ý hay không thì... Ờm không quan trọng.

Xe chầm chậm đi vào cổng an ninh, Mika xuống xe đi vào nhà, trước lúc anh mở cửa, Kan-sama lái xe đi cất bổ sung một câu:"Quên nói cho cậu, phu nhân về nhà rồi"

Mika:.... Mới đi có hai tháng thôi mà, sao về sớm thế😱😱

Trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, Mika trước tiên đi vào phòng khách, đúng như anh dự đoán. Ba anh đang lấy trứng gà xoa xoa bên mặt bầm tím của mình. Mika tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ông rót cho một li trà nói: " Mẹ lại đánh ba nữa à??"

"Con nghĩ còn ai dám làm nữa hả???"
Ông thở phì phò tức giận cảm thán một câu, tay lăn lăn trứng trên mặt.

"Thật không biết tại sao mẹ con lại ra tay nặng như vậy!! Ba chỉ lỡ để lại dấu hôn trên cổ thôi mà!!!! "

Mika:....

Anh còn nói gì được nữa đây?

Nghĩ nghĩ, Mika cũng không biết nên nói sao cho phải nên quyết định im luôn im lặng uống trà nghe ba mình ai oán. Nói liến thoắng liên tục không ngừng nghỉ cuối cùng ông cũng chịu dừng, nắm lấy tách trà của Mika đang uống xử lí luôn rồi đuổi người :" Mẹ con đang ở trong thư phòng, bảo khi nào con về thì đến gặp..." Không yên tâm lắm ông bổ xung thêm một câu: " Cái gì nói nên nói không nên nói thì đừng nói, mẹ con đang sắp phát hỏa đấy, cẩn thận "

Đi đến cửa nghe vậy Mika cười nhìn ba mình đang ngồi trên Sofa đáp:" Biết rồi biết rồi Kazu- chan~~"

"Cái thằng này muốn ăn đòn phải không????!!!"

Kazu- chan là tên cúng cơm của ông, người biết cái tên đó ngoài cha mẹ ông thì chỉ có bà xã đại nhân thôi, chắc chắn là em ấy nói cho Mika!!!! Chết tiệt! Thật mất mặt đàn ông mà hu hu hu TTATT

"Há há" Mika thành công đổ dầu vào lửa làm ba mình tức chết, bỏ chạy đến thư phòng để mà gặp Mẹ đại nhân của mình, đến trước cửa anh hít sâu một hơi, gõ cửa ba tiếng. Bên trong vang lên một âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe: "Vào đi". Mika mở cửa đi vào thận trọng gặp lại người mẹ đã hai tháng rồi chưa gặp a.....

             Chương 12: Trước cơn giông...

                                                          ***

   "Yêu rất dễ nhưng để giữ cho tình yêu không sức mẻ là một điều rất khó, nếu con muốn bên cạnh cậu bé đó cả đời thì hãy chứng minh rằng mình là người mà người ta có thể dựa vào" 

Mika nhớ lại lời mẹ dặn từ ba hôm trước, cứ nghĩ rằng sẽ bị túm lại mắng một trận, ai dè lại cho anh lời khuyên như thế, thật hiền a.... không giống mẹ anh cho lắm....

"Mika? Mika!"

"Hở? Hả???" Mika giật mình quay lại nhìn Yuu, cậu bĩu môi nhìn anh, hỏi: "Anh làm gì mà thất thần vậy? Đang đi ngoài đường mà! Có đá dưới chân kìa, coi chừng vấp té đấy!"

Mika: .... Toàn bộ sân trường đều được lót gạch và xây đường bằng đá sỏi, làm gì có đá tảng nào ngay giữa đường? Em có thể đưa ra lí do nào thuyết phục được không?? Ngốc quá đi!

Mika mím môi cố gắng nhịn cười, xoa đầu của Yuu gật đầu đồng ý: "Ừ, anh biết rồi cảm ơn em"

Yuu:... Rõ ràng là đang cười cậu mà! Vai còn đang run kìa đừng tưởng cậu không biết a!

"Hứ!"

"Được rồi được rồi, đừng như vậy mà, em chỉ muốn tốt thôi, là lỗi của anh khi đi không nhìn đường"

"Vậy còn được!" Yuu gật đầu thật mạnh một cái làm khăn choàng của cậu lỏng ra để lộ cái mũi cùng cần cổ đã hơi đỏ lên trong thời tiết lạnh, thấy thế Mika liền sửa lại cho cậu răng đe: "Vào lớp cũng không được cởi ra, em mà cảm lạnh là anh giận đấy biết chưa hả?"

"Ừm ừm" Bây giờ đến lượt Yuu gật gù nghĩ nghĩ cậu bổ sung thêm một câu: "Nói mãi coi chừng thành ông già đấy"

Mika:.... Được rồi anh không chấp với trẻ nhỏ ._.

"Em vào lớp đi, lát nghỉ trưa anh sẽ qua" Mika đưa Yuu đến trước cửa lớp vẫy tay tạm biệt cậu, xoay người đi về lớp của mình bắt đầu một ngày đi học mới.

                                                         ***

"Reeng... reeng" Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa bắt đầu vừa reo lên thì gần như toàn bộ sinh viên trong lớp đều bay ra ngoài mục tiêu là canteen trường! Đó là điều đương nhiên rồi, đến trễ là gặm đĩa a!

"Cậu không ăn trưa hả Tanaka-kun?"(Mọi người còn nhớ họ của Yuu hơm :))??)

Yuu ngước lên nhìn người vừa hỏi, là lớp trưởng của lớp cậu. Yuu lắc đầu nhìn về phía cửa nói: "Tôi chờ bạn đến rồi mới ăn"

Nhìn vẻ kiên quyết của Yuu cậu bạn cũng không ép, để cậu tiếp tục chờ

5 phút.... 10 phút..... 15 phút.... Thời gian chầm chậm trôi qua, bụng đã réo nãy giờ mà Mika vẫn chưa đến, Yuu gãi gãi đầu, lẽ ra bình thường anh đã đến lâu rồi chứ?

Giở điện thoại ra cậu thấy có một tin nhắn từ Mika mới gửi từ mười mấy phút trước là: [Anh có việc phải xử lí rồi, xin lỗi em nhưng em ăn trưa trước đi nhé, đừng chờ anh, anh xin lỗi nhaaaa!!]

Yuu:... À, lúc vào lớp cậu tắt nguồn điện thoại a, vậy mà quên mất....

Vậy ăn thôi còn chờ gì nữa?

Vừa lấy hộp Bento từ trong cặp ra, định mở nắp thì một người đến vỗ lưng cậu một cái, Yuu xoay lại nhìn người nọ, lạ quá, không phải lớp cậu.

"Cậu là Yuuchirou Tanaka phải không?" Người nọ hỏi Yuu thấy cậu gật đầu mới tiếp tục nói: "Có người hẹn gặp cậu ở ngoài hẻm sát bên cổng trường đó, trông cũng khá lớn cơ mà... nhìn giống mấy tên xã hội đen lắm, cậu có quen không? A, không phải mình nhiều chuyện nhưng nếu người đó đến kiếm chuyện thì cậu báo với giáo viên đi, đừng gặp dù sao trường mình cũng có khá nhiều trường hợp đánh đòi tiền lắm...." Đối với việc quan tâm như vậy Yuu cũng không thấy khó chịu, ít ra thì có người quan tâm mình mà? Cơ mà... ai tìm cậu nhỉ? Yuu nghĩ mãi không ra, nhìn đồng hồ, hơn một tiếng nữa mới vào học... chắc kịp nhỉ?

"Ừm cảm ơn cậu, cho này" Yuu lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ đưa cho cậu bạn đưa tin rồi đi ra cổng, phải nhanh kẻo không kịp

Ra cổng Yuu quẹo ra bên trái của trường nơi có hẻm nhỏ, bình thường cứ đúng giờ là trường đóng cửa ai đi trễ chỉ có thể leo tường từ đây hoặc chờ đến lúc nghỉ trưa  thì cổng mới mở thôi. Bình thường hẻm nhỏ này vì bị rào mà khuất ánh sáng đã bị tối rồi, bây giờ trời đang đông, nắng chẳng có bao nhiêu, vào đây làm Yuu có cảm giác toàn bộ chân lông của cậu đều dựng lên... Lạnh a!

Đi thêm vài bước Yuu nhìn thấy một bóng người đang đứng vào tường hút thuốc, ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng đêm mang cảm giác quỷ dị khó tả thành lời, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ập đến, Yuu thẫn thờ nhìn người đối diện khó khăn hỏi: "Itami?"

"Sao? Mới mấy tháng không gặp đừng bảo là quên đi người bạn trai này rồi nhé?" Người nọ nhếch mép cười, khuôn mặt tái nhợt vì trời lạnh dù vậy vẫn không che được vẻ đẹp vốn có

"... Anh làm gì ở đây?" Yuu nhíu mày khó hiểu nhìn người đối diện, rõ ràng chính anh ta bảo chia tay tại sao lại đến tìm cậu?

Dường như rất hiểu, gã ta cười, châm chọc nhìn Yuu, đi thẳng vào vấn đề chính: "Mày đừng giả nai ngu ngốc nữa! Tao biết là do thằng người mới của mày làm!" Ngày đó khi hắn đến quán bar chơi cùng anh em đột nhiên một đoàn cảnh sát lao vào phong tỏa mọi lối đi bắt đầu lục soát. Rất may là lúc đó hắn không dùng thuốc nên không bị bắt chỉ tạm giam vài tháng nhưng anh em của gã đều bị bắt vì trong người có tàng trữ ma túy, tất cả đều là vì người này! Nếu như biết sẽ gây ra phiền toái như vậy gã chắc chắn sẽ không giả vờ dính líu đến loại người này!(Làm như mình tốt lắm ._.)

"...Làm cái gì cơ??" Yuu không hiểu tại sao Itami lại tìm cậu rồi mắng như vậy? Cậu có làm gì đâu?

"Đừng có giả vờ!" Gã ta tức điên lên, mấy tháng nay không có thuốc cuộc sống của gã toàn là đau đớn, khó khăn lắm mới có một lần bình thường, lần này phải bắt nó trả đủ!

Tim đập nhanh hơn, gã ta bắt đầu rơi vào cuồng loạn vì nghiện thuốc nhắm tới Yuu mà đánh tới, cậu nhanh nhẹn né ra nhưng làm sao có thể đấu lại một người đang mất trí, thế hạ phong dần rơi vào Yuu, cậu nghiến răng hét lên "Cứu tôi với!!!" Nhưng vì trong con hẻm, âm thanh không được vang lên nhiều, có lẽ gã đã dự liệu hết cả rồi, chạy không được vậy chỉ có thể đấu thôi! Yuu nắm chặt tay đánh một cái vào bụng của gã, cũng may lúc nhỏ vì mồ côi nên cậu rất hay bị ăn hiếp, khả năng đánh đấm cũng từ đó mà ra. Gã ta bị một cú dùng lực mạnh như vậy làm đau đến độ nhe răng ôm bụng ngã xuống, Yuu thở dốc hơi khom người vừa tính bỏ chạy thì một tiếng hét vang lên: "Đừng hòng chạy!"

Không biết sức của gã từ đâu mà có lao nhanh đến Yuu trong đầu chỉ còn việc trả thù cho các anh em, Yuu đang chạy nghe vậy xoay người lại nhìn thấy nắm tay sắp đến mặt mình, Yuu chỉ có thể đưa tay lên phòng hộ... Phen này tiêu rồi TTATT

...

..

.

Ơ?

Đợi mãi mà không thấy cảm giác đau Yuu mở mắt ra nhìn người trước mặt mình, không biết Mika đến từ lúc nào đang đỡ cho Yuu cú đánh lúc nãy, anh dùng một tay siết chặt lại nắm đấm của Itami khiến gã không rút ra được, lần nào cũng vậy, gã không tài nào thắng được người này!

"Tao cho mày 2 giây! Cút!" Mika tức giận quát lên, nắm tay lại dùng thêm một phần lực, lông mày nhíu lại để lộ một cơn tức

Tâm trí dần bình thường lại, gã biết mình không đấu lại khi Yuu và Mika hợp sức chỉ có thể bỏ đi như lần trước. Mika nhìn theo gã híp mắt lại... có lẽ anh đã quá nhân từ rồi...

"Mika..." Yuu vân vê góc áo nhìn Mika, biểu cảm như đứa trẻ bị mắc lỗi sợ ba mẹ đánh mà nhìn anh. Mika xoay lại nhìn Yuu lông mày vẫn tiếp tục nhăn nhìn cậu chằm chằm, bị nhìn như vậy Yuu mất tự nhiên xoay sang hướng khác nhưng ngay lập tức bị nắm cằm xoay lại bị người trước mắt cưỡng hôn

"Um um!!!" Răng bị cưỡng ép tách ra, lưỡi của Mika như một động vật sống cuốn lấy lưỡi của Yuu thỏa sức liếm cắn, cảm nhận từng đợt dưỡng khí trôi đi Yuu giãy dụa muốn thoát khỏi Mika nhưng sức cậu không lại anh chỉ có thể bị hôn cho đến khi người nọ thõa mãn mới buông tha cho cậu. Yuu nhũn người dựa vào Mika thở dốc, sao đột nhiên lại hôn mãnh liệt như vậy a!

Hôn lên tóc Yuu, Mika ôm lấy Yuu để cậu dựa vào mình, tay Mika bắt lấy tay Yuu giơ lên xem, đã có vết máu đọng do cuộc đánh lúc nãy, anh đau lòng đưa nó lên môi hôn lên, giọng khàn khàn

"Đã bảo đừng gặp hắn ta rồi mà, em coi lời anh như gió bay phải không?!"

Yuu lập tức phản bác: "Không có, em có nghe...." Nhưng khi thấy ánh mắt 'Dám nói nữa sẽ đè em ăn luôn' của Mika cậu liền im bặt. Quen Mika cũng được kha khá thời gian cậu đã bắt đầu hiểu anh rồi, bình thường anh rất dễ thương và cưng chiều cậu nhưng mà khi tức giận lên thì rất khủng bố nha! Việc gì cũng dám làm đó! Vì thế Yuu khôn ngoan chọn phương án im lặng nghe Mika mắng cậu không nghe lời, mắng cậu ngốc, bla bla nói chung là đến khi hết tức thì thôi. Nói mãi nói mãi cuối cùng Mika cũng bình tĩnh lại, xoa xoa đầu Yuu rồi kéo lại chiếc khăn mà anh đã tặng lại cho cậu nhắc nhở một câu: "Dám không nghe lời, anh sẽ khiêng em về nhà!" rồi kéo cậu ra khỏi con hẻm tối tăm bước ra nơi có ánh sáng ấm áp, trong miệng vẫn lầm bầm đủ thứ nhưng Yuu không còn nghe thấy nữa, cậu nhìn chăm chú người đang dắt mình đi, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, Người này vẫn luôn bảo vệ cậu.....

Về trường ăn trưa cấp tốc rồi hai người lại tách ra ai về lớp nấy tiếp tục học những tiết cuối, mãi cho đến khi đến Chimera Cafe, Mika vẫn còn lầm bầm trong miệng, xung quanh tỏ ra khói đen làm người ta sởn da gà. Vì kinh doanh của quán Chitose không thể không kéo Yuu ra hỏi nguyên nhân, nghe cậu kể đầu đuôi sự việc. Chitose cùng Narita nhìn nhau rồi vỗ vai cậu rằng: "Chúc may mắn nhóc ạ/Yuuchirou- kun, mau đi xin lỗi rồi đền bù cho người ta đi không thì sẽ còn khủng bố hơn đấy"

Yuu:... ???????? Là cậu sai á????

Trời dần tối, quán càng ngày càng ít khách, đến khi không còn người nào nữa thì Yuu bị hai người kia đẩy đến góc quán nơi Mika đang ngồi bắn khí lạnh.... Cậu cũng sợ anh mà!!!!

"Mika...."

"Hửm?" Nghe tiếng Yuu Mika ngừng việc quậy ly cafe nhìn cậu rồi hướng qua ghế bên cạnh hất đầu, hàm ý rõ ràng. Yuu thấy chết không sờn ngồi xuống, mông vừa chạm ghế đã bị Mika ôm lấy dụi vào người mình.... Góc khuất thế này hai người kia chắc không thấy đâu?

"Ừm... anh vẫn còn giận sao?"

"..."

"Mika...."

"Hết giận rồi"

Yuu:.... Vậy sao còn thái độ đó a!

"Nhưng vẫn còn bực, em đền bù cho anh đi!"

Ơ?? Bực mình với tức giận có khác hở ta??? :V???

Đang suy nghĩ về sự khác nhau của hai từ thì tiếng Mika vang lên đánh gãy suy nghĩ của cậu: "Ra đi, nhìn lén mãi tôi tính tiền"

"What? Sao lại biết được??? Rõ ràng đã trốn kĩ thế mà!!"

Yuu:...

Yuu câm nín nhìn Chitose cùng Narita từ bụi cây cảnh đi ra ngồi xuống cùng 2 người, cảm giác muốn xông lên đánh người chực trào trong lòng, không biết riêng tư là gì hả trời!!!!!!!!!!!

"Hai người cứ tiếp tục, chúng tôi chỉ là khán giả đứng xem thôi, coi như không khí là được"

"..."

Yuu im lặng vì ngạc nhiên với độ mặt dày của Chitose, Mika im lặng vì vẫn còn bực mình, Narita không nói gì vì xấu hổ khi bị vạch trần nghe lén. Đối với bộ 3 im lặng như vậy, Chitose đang định nói có thể lấy thu âm ra không thì ngậm miệng lại, không khí như thế này, một mình mình nói hình như sai sai a!

Vì tất cả đều im lặng nên không khí càng ngày càng âm độ, đến khi rét run, Yuu không nhịn được mở miệng trước, mặc dù trong quán có lò sưởi nhưng vẫn có thể chết cóng đó!

"Mika... anh bỏ em ra trước đi được không? Còn hai người kia... đừng nhìn chăm chú như vậy nữa...." Mặt cậu mỏng nha!

"..." Vẫn im lặng....

Trời ơi! Làm ơn hãy thể hiện biểu cảm một chút hay làm hành động gì đó đi được không?? Người ta nhìn vô coi chừng tưởng là  có 3 pho tượng ngoài đây đó!!

"Tết này..."

Mika vừa lên tiếng lập tức 6 con mắt phóng về phía anh. Yuu cúi xuống nhìn chăm chú vào Mika 

---Tha lỗi đi tha lỗi đi a , em biết sai rồi QAQ

Bị nhìn Yuu nhìn chằm chăm chờ mong chăm chú như vậy, mặt Mika loáng thoáng hồng, vùi đầu vào ngực cậu, ôm Yuu chặt hơn. Hoàn toàn xem nhẹ 4 con mắt còn lại, coi 2 người đối diện là không khí mà tiếp tục ôm ấp(Máu tui aa)

"Tết này, tôi muốn đi chơi cùng mọi người...."

Yuu + Chitose + Narita: .....

Ơ.... Hết giận rồi à?... Cơ mà đi chơi tết là sao???

"Hyakuya- san, anh đang nói gì vậy?" Narita nghĩ mình nghe nhầm hỏi lại, Chitose chen vào: "Đúng rồi đấy, ý anh em là gì? Đi chơi tết là sao???''

Yuu cũng gật đầu phụ họa, chẳng phải lúc trước cũng đi chơi rồi sao? 

"Tôi muốn đi leo núi ngắm bình minh năm mới...."

"Nhưng...." Chitose nhíu mày, đối với anh ta, Yuu và Narita đều mồ côi, ngày tết cũng không có gì quan trọng nhưng với Mika thì khác, anh có gia đình của mình mà ngày tết không phải là ở bên người thân hay sao? Huống chi là một đại gia tộc như Hyakuya

"Ừm...  tôi chỉ muốn tạo thêm kỉ niệm với mọi người và với Yuu- chan thôi mà..." Như đoán được lí do của Chitose, Mika mỉm cười: "Đừng lo về gia đình tôi, họ không thèm quan tâm lắm đâu" Hừ, chắc chắc tết ba anh sẽ kéo mẹ anh đi hưởng trăng mật lần thứ N tại một nước hay hòn đảo nào đó cho mà xem! Làm gì quan tâm tới anh chứ! Lúc nào ba cũng bỏ lại một câu: "Trai lớn rồi, để nó tự lập, đi thôi mình ơi ~~~~"

"Nhưng mà tết đi leo núi hả? Có kì không?" Yuu nhìn mika hỏi, Leo núi vào mùa này á? Dù tết thì tiết trời cũng lạnh đó nha!

"Không kì đâu, anh tìm hiểu hết rồi, rất nhiều người chọn đi núi và ra biển vào ngày tết đấy nhé, hơn nữa... Ừm... Khi tết, người dân hơn nửa thành phố sẽ về quê mình vì thế cả thành phố sẽ rất trống! Leo núi ở ngoại ô là một quyết định đúng đắn! Nhất là ngắm mặt trời mọc trên núi cao a, từng luồng sáng chiếu vào sương mù trên đỉnh núi, tỏa sáng...." Mika càng nói càng hăng, mắt sáng ngời. Cũng phải vì dù sao anh được đi chơi cùng bạn bè và Yuu chỉ mới được một lần chi cơ chứ!

Nghe Mika nói, cả ba người cũng thấy khá là hấp dẫn, ít người thì leo núi và cắm trại qua đêm sẽ vui hơn nhiều, không phải ồn ào từ lều khác.... Cũng thú vị đó chứ!

Bị Mika thuyết phục, Yuu cùng Chitose và Narita cũng nhất trí hướng đến ngọn núi tầm vừa ở ngoại ô thành phố( thứ lỗi cho con Ruti vì nó không biết tên ._.)

Trước tết xuất hành lên đường!!! Đi chơi thôi!!!!!!!!! YEAH~~~~~

------------------------------End 12--------------------------------

Hơn một tháng không cập nhật chương mới, xin lỗi mọi người nhé ._.

Ta sẽ cố gắng moi thời gian rãnh để viết cho nhanh :)))

Ủng hộ tui nha ~~~ <3 <3 <3

Bye bye~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com