<< 14 >>
"Vẫn chưa thấy đường ra aaaa TTATT" Narita chán nản dựa vào người của Chitose. Hiện tại 4 người đang nghỉ ngơi dưới 1 gốc cây khá lớn. Đi đường đã gần 1 ngày, chân như muốn rớt ra. Dù sao bình thường họ cũng ở thành phố, có muốn đi đâu thì xe buýt tàu điện dù có đi bộ thì cũng chỉ là một đoạn xíu xiu thôi.
"Ừ" Yuu cũng mệt mỏi không kém ngồi dưới gốc 1 cây bên cạnh lấy nước ra uống. Mặc dù thể lực cậu hơn Narita 1 chút nhưng với cái đà liều mạng tìm đường này thì cậu sắp chịu hết nổi rồi.
"Đừng bi quan quá mấy đứa" Chitose xoa đầu Narita trấn an, hy vọng sẽ tìm được đường ra sớm hơn. Tiếng sột soạt từ lùm cây xuất hiện, Mika bước ra từ đó trong tay có mấy quả hạt dẻ cười với 3 người: "Lúc nãy cứ tưởng là nhìn lầm, thì ra ở chỗ kia có mấy cây hạt dẻ. Hạt rụng không nhiều lắm nhưng cũng đã có thêm chút lương thực rồi"
"May quá, giới hạn lại được kéo dài thêm chút nữa"
Đưa 1 nửa dẻ cho Chitose, Mika bước lại ngồi gần Yuu lột vỏ cho cậu. Yuu nhận lấy rồi cũng bắt đầu ăn. 4 người hiện tại bây giờ đều mệt mỏi vô cùng. Đống đồ điện tử họ đem theo cũng chỉ để không chẳng có ích gì có mỗi cái bật lửa là dùng được thôi, điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra đường ra sớm nhất có thể nếu không...
"Mệt lắm không? Có muốn ngủ không? Em dựa vào anh đi" Mika khẽ xoa khuôn mặt hơi bẩn của Yuu, trên đó có chút mệt mỏi. Yuu gật gật đầu tựa vào vai của Mika, cậu nhìn thấy 2 người kia đã ngủ từ lâu nên cũng không xấu hổ lắm. Mệt mỏi dần chiếm lấy Yuu ngủ lúc nào không hay biết chỉ có thể cảm nhận được có một vòng tay luôn ôm lấy cậu, bảo vệ cậu, xua đi cảm giác lạnh mà ẩm ướt của khu rừng trong đêm. Mika ôm Yuu dưới đám lửa chập chờn. Anh và Chitose đã phân công, mỗi người sẽ canh gác nửa đêm. Dù sao thì hiện giờ họ đang ở trong rừng, không biết nó liệu có hoàn toàn an toàn hay không. Rừng âm u, sương mù lượn lờ chỉ có mỗi điểm sáng là ngọn lửa nơi họ dừng chân...
Chương 14: Thoát ra khỏi núi rồi!!!!!!!!!!
"Yuu- chan dậy đi nào, trời sáng rồi đó" Mika tỉnh dậy trước chỉ sau mỗi Chitose canh gác, hiện tại đang gọi Yuu dậy. Cậu mơ màng mở mắt. Ánh sáng mặt trời trong sương mù cũng không rõ ràng lắm không quá nhứt mắt. Đầu Yuu hơi đau, cậu biết chắc là mình bị sương bám từ tối qua làm cảm lạnh đây mà. Bất quá cậu có thể chịu đựng được.
"Dọn balo và bạc trải vào đi, chúng ta lại lên đường thôi" Chitose cũng đang kéo Narita còn đang lim dim dậy, chân thì dậm dậm đống lửa cho tắt hoàn toàn. Nhanh chóng thu xếp xong 4 người lại mò đường đi tiếp.
"Ha..." Yuu thở ra một hơi, đầu cậu càng ngày càng đau, cả người cũng dần nóng lên. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này, Yuu không cho phép chính mình gục ngã. Tuy đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng đối với người luôn quan sát động tĩnh của cậu thì Mika phát hiện ra sự bất thường rất nhanh. Anh cố đi chậm lại để bằng hàng với Yuu nhỏ giọng hỏi- Nếu cậu muốn nói thì nói lâu rồi, không cần phải chịu đựng như thế.
"Em ổn chứ? Không lẽ là cảm ?" Nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Yuu, Mika không chần chừ kéo cậu đứng lại, lấy tay sờ trán cậu. Nhiệt độ không thấp a!
"Em cảm rồi!! Không được đi tiếp nữa!" Mika kéo Yuu ngồi xuống tảng gần đó, lấy ra phần nước của mình cho Yuu. Một phần của cảm là thiếu nước mà ra.
Yuu lắc đầu không uống, dù sao đây là phần nước của Mika, cậu cũng có phần mà sao lại uống của anh? Hơn nữa nếu cậu uống, Mika lại nhịn khát à?
"Em uống đi, anh nhịn một chút cũng được. Còn nước của em, cứ dùng đi. Hết thì nói anh, anh sang qua bớt cho em"
Yuu lắc đầu còn kịch liệt hơn. Bộ khùng hả? Định không uống nước mà sống sao? Cơ mà hậu quả của việc lắc đầu quá lố là đầu của Yuu lại đau thêm một phần làm cậu nhăn nhó không thôi. Nếu cổ họng không đau vì thiếu nước thì cậu đã mở miệng rồi!!
Mika biết bây giờ có nói thế nào thì Yuu cũng không chịu uống, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi!. Mở nắp chai ra, ngửa đầu hớp một ngụm lớn rồi bóp cằm của Yuu đưa qua. Không muốn tự uống thì anh cho em uống!
Yuu bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị, hơn nữa bây giờ cậu còn cảm tuyệt đối không phải là đối thủ của Mika. Bị hôn đến ngột thở Mika mới thả cậu ra, số nước kia đã theo cổ họng cậu xuống bụng từ lâu. Có nước cổ họng đã đỡ phần nào cơ mà đầu vẫn còn đau lắm.
Mika ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nói: "Leo lên đi, đừng để anh nhắc lại lần 2"
Mika đang tức giận a... Cậu không dám cãi lại đâu, Yuu xấu hổ trèo lên lưng Mika để anh cõng. Nằm trên lưng anh, cậu thấy ấm áp và an toàn lắm.
Mika đi vài bước bỗng nhiên cứng ngắc đứng yên một chỗ Yuu thắc mắc hỏi: "Sao vậy?"
"...Chúng ta... hình như mất dấu 2 người kia rồi..."
"!!!" What???? Đừng đùa thế chứ!!!
Đúng thật là 2 người tự đứng lại mà quên nói cho 2 người kia, bây giờ hay rồi đã lạc đường còn lạc bạn QAQ!!! Có ai xui xẻo như bọn họ không đây!!!
"Chắc là phải tự lực cánh sinh thật rồi...." Mika thở dài, ôm chặt Yuu tiếp tục đi về... một hướng nào đó.
Tại lúc đó ở một chỗ nào đó cũng ở trong núi, một thanh niên có vóc dáng người nhỏ hơn người bên cạnh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó hét lớn: "Hình như chúng ta quên mất Yuuchirou- kun với Mikaela- kun rồi!!!!!!!!!"
"Ắt xì!!" Yuu bỗng dưng nhảy mũi một cái, hai tay đang ôm cổ Mika không kịp che miệng lại... Có chút nước bọt văng lên cổ áo Mika rồi....
"Em có mệt hơn không? Hay anh để em xuống nghỉ một lát nhé?" Mika cõng Yuu lo lắng hỏi, chỉ sợ nếu không có thuốc chữa kịp bệnh của Yuu sẽ chuyển biến xấu mất. Cho dù chỉ là cảm mạo nhưng vẫn nguy hiểm đó nhé!!!!
"Em không sao không sao mà" Yuu từ chối. Suốt chặn đường sớm giờ, Mika đã dừng lại sờ trán cậu biết bao nhiêu lần rồi? Dù sao thì cũng chả tốt hơn là bao. Mika mặc dù không yên tâm lắm nhưng vẫn kìm lại được, bây giờ chỉ cần tìm được đường ra là Yuu sẽ được uống thuốc sớm thôi! Ai mà ngờ đi chơi lại xảy ra trục trặc như thế này chứ! Sớm biết như thế thì thà ở nhà làm sâu lười còn hơn!!
Đi thêm một lúc, Yuu giở điện thoại ra xem, đã 11 giờ trưa rồi. Mika thả Yuu xuống, hai người bắt đầu lấy đồ ra ăn chút ít rồi nghỉ ngơi hồi phục thể lực xong lại lên đường cứ thế tối cũng lặp lại như vậy. Có điều Yuu không biết, lúc tối đó cậu đã lên cơn sốt mê man. Mika lo lắng không thôi cuối cùng vẫn cắn răng thu dọn hành lí lại cõng cậu tiếp tục dò đường đi suốt đêm. Chỉ cần kiên trì một chút thì sẽ tìm thấy đường ra thôi!
***
Mùi vị ẩm ướt len lỏi vào mũi còn lẫn chút mùi rêu và cỏ dại. Thanh thanh lại dễ chịu, làm người ra thoan thái hơn nhiều. Yuu khẽ mở mắt, nơi cậu đang ở khá tối, chỉ có thể nhìn thấy chút ít ánh sáng len lõi xuyên qua một miếng thân cây lợp ở trên?? Yuu khó hiểu đảo mắt xung quanh. Nơi cậu đang ngồi giống như bên trong của một cái cây to đã bị mục từ lâu. Xem xét một lát, có lẽ Mika đã tận dụng cái cây này làm chỗ trú tạm của 2 người? Nhìn lại người đang ôm mình chặt kín, Yuu khẽ cười. Hiện tại cậu đang bị Mika ôm chặt cứng. Áo bên ngoài 2 người đã bị Mika lột ra từ lâu. Có lẽ buổi tối vì lo quá nên anh quyết định dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cậu.
Đi suốt cả ngày đã đủ cho Mika thấm mệt dù thể lực có tốt đến đâu thì cũng có giới hạn. Trong lúc không biết phải làm sao thì anh phát hiện cái cây bị ngã này rồi chế biến lại chút ít là chỗ nghỉ cho 2 người. Phía trên trống không bị anh lợp lại, lỗ đi vào cũng bị lá cây bịt kín. Dù sương vẫn tràn vào nhưng không nhiều như ngoài trời. Nhờ dùng nhiệt của bản thân ủ ấm Yuu mới có chút tiến triển, nếu không chắc anh bất lực nhìn cậu sốt ngày càng nặng quá!
"Hừ..." Mika khó chịu mở mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên là đối mắt xanh lục của cậu đang nhìn mình chằm chằm. Mika vội kéo Yuu lại sờ trán, hạ sốt rồi!!! Con mừng quá trời xanh ơi!!!!
"May quá ~~~" Mika dụi vào cổ Yuu ngửi mùi của cậu. Đã hơn 2 ngày không tắm, mùi vị của cậu lại lắng đọng lại nhiều hơn, Mika thích mùi vị này. Bị ngửi như vậy cả người Yuu nổi da gà muốn đẩy Mika ra nhưng thấy cũng tội tội, dù sao anh cũng đã rất phí sức để giúp cậu hạ sốt mà phải không? Đang suy nghĩ miên man, khuôn mặt Mika đã dời vị trí tự lúc nào nhìn lại cậu, không tự chủ được mà hôn lên đôi môi vẫn chưa kịp khép kia.
"!"
Cái này là tập kích bất ngờ aaaa.
Yuu bị hôn bất ngờ không kịp phòng bị. Mika được quyền lấn tới vừa cắn vừa mút vừa gặm môi Yuu. Khi cậu sắp tắt thở thì thả cậu ra một chút, Yuu chưa kịp hít hơi thứ hai thì lại bị Mika hôn tiếp. Quá trình lặp đi lặp lại mấy lần, tính ra thì hai người hôn hơn 10' mới chịu dừng lại.
"Anh... " Yuu ôm cổ Mika thở dốc, triệt để mềm nhũn chỉ có thể bám vào Mika mà ngụm khí. Mika liếm môi thỏa mãn vuốt lưng cho cậu, tay lấy điện thoại ra xem giờ- Đã hơn 8 giờ sáng rồi.
Mika đưa cho Yuu một ít đồ ăn lót dạ và nước rồi mình cũng tự ăn. Hai người xử lí bữa sáng qua loa rồi tiếp tục lên đường. Vì Yuu đã đỡ hơn nên Mika không cần cõng nữa, tốc độ nhanh lên mau thấy.
"Mệt quá TToTT~~~" Yuu ngồi dưới đất thở dài. Hai người lại tiêu tốn hết buổi sáng mà vẫn chưa lần mò được gì, núi đã lớn mà còn sương dày, bi kịch lại bi kịch thêm :(((
"Em than mệt cũng chả được gì cả đâu." Mika nhai bánh quy trả lời Yuu. Đi gần 2 ngày rưỡi, dù không muốn chấp nhận nhưng anh cảm thấy chân mình bắt đầu có dấu hiệu mỏi rồi... Sau lần này nhất định phải về tập lại thể lực a!
"Chán quá đi..." Yuu chu mỏ ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, tay để lung tung để tìm được chỗ để thoải mái, bỗng cậu sờ được gì đó dưới gốc cây bèn khom xuống xem thử
"Mika!!!! Lại đây mau xem nè!!!" Yuu trợn mặt nhìn chằm chằm gốc cây huơ huơ tay bảo Mika lại gần. Anh khó hiểu bước lại khom xuống xem với Yuu. Trên gốc cây là một kí hiệu khắc sâu vào thân cây, có hình tròn tròn nhọn nhọn?? Chờ chút.... Cái hình này trông quen lắm à nha...
"A!" Mika sực nhớ ra điều gì đó rất kinh khủng nhìn Yuu chằm chằm nói ra một thông tin rất lớn: "Đây là kí hiệu của nhà trọ chúng ta ở lại đó!"
Yuu:...
Như thế tức là.... Mấy cái này là để dẫn đường đi???
Hai người theo phỏng đoán bèn đi tìm kí hiệu, phát hiện chúng thực thực đang dẫn đi một hướng nào đó. Cả hai mừng rỡ đi theo kí hiệu chỉ, cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra!
Yuu vui mừng chạy ra đường đi có tí xíu xiu. Cơ mà vui quá hóa buồn lúc cậu chạy được 5 bước thì chân trái hụt một bước té lộn cổ
"Yuu-chan!!!"
Mika phản ứng nhanh vô cùng chạy đến ôm lấy Yuu. Hai người lăn lăn mấy chục vòng mới chịu dừng lại. Thì ra lối ra là ở một chỗ sườn núi, dốc rất cao cũng vì thế nên con đường có tí xíu. Do sương mù chặn bớt tầm nhìn nên Yuu không biết bước hụt vào chỗ vực là té lăn
Lăn mãi mới dừng lại, hai người bị lá cuốn quanh như cái bánh. Yuu vội vàng nhổm người dậy. Lúc nãy Mika nhanh tay ôm lấy bảo vệ cậu nên không hề bị thương gì cả. Ngược lại là Mika, chắc chắn anh đã bị va đập không hề nhẹ đâu...
"Mika, anh không sao chứ?" Yuu phủi hết đống lá trên người Mika ra đỡ anh dậy. Sắc mặc Mika trắng bệt, giọng anh khàn đi: "... Bị trật tay với chân trái rồi..."
"..."
Hu hu, em xin lỗi QAQ
"Anh đứng dậy được không? Em đỡ nhé?" Nói rồi Yuu đỡ Mika lên, cũng may mà hai người đeo balo, nếu không chắc không chỉ tay chân Mika không đâu mà còn cả lưng ấy chứ...
Mặc dù đường ra ngay trước mắt nhưng vì Mika bị thương nên chỉ có thể lên lết đi mà thôi. Mải đến chiều hai người mới thực sự thoát ra khỏi khu rừng. Nhìn khung cảnh lạ hoắc lạ huơ. Mika đoán chắc là hai người đi đi qua đầu bên kia của ngọn núi luôn rồi. Đây là một thị trấn khác.
May mà trong người của Yuu có đem tiền, cậu nhanh chóng đi kiếm được một cái nhà trọ rồi đưa Mika vào nghỉ còn mình thì đi kiếm bác sĩ ở nơi đây.
Thị trấn khá nhỏ hơn nữa đơn sơ nên cậu mất cả đống thời gian vẫn chưa tìm thấy được chỗ khám xương. Bí quá, Yuu chỉ có thể đi mua cáng, băng gạc để về làm công tác sơ lược cho Mika thôi. Đành khi nào về thì đưa anh đi khám lại vậy dù sao hai người họ sẽ sớm rời khỏi đây thôi.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Yuu mới nhớ mình vẫn chưa mở nguồn điện thoại- Vì sợ hết bin không xem giờ được nên cậu tắt nguồn. Vừa mở lên đã cả chục cuộc gọi lẫn tin nhắn từ Chitose lẫn Narita, có lẽ họ đã tìm thấy đường ra trước hai người nên lo lắng hỏi thử. Yuu vui vẻ định gọi lại thì đụng phải một người đi đường. Người này đeo khẩu trang bịt kín, đội mũ dìm và áo khoác dầy làm người khác không thể hình dung là vóc dáng như thế nào cả. Yuu khó hiểu một chút nhưng liền vứt nó ra sau đầu, dù hơi tò mò tí xíu nhưng quan trọng bây giờ là về xem tình trạng của Mika cái đã. Tuy nhiên lúc cậu mới đi được dăm bước thì một cơn đau từ gáy lan ra khắp cơ thể. Yuu bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị ngã xuống rồi bị mang đi. Con đường vắng tanh không một bóng người dường như chưa xảy ra chuyện gì...
---
"Cộc cộc cộc"
"Ai vậy?" Mika đang dùng một tay nhắn tin cho Kan- sama đến đón thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh khó hiểu hỏi thì ngoài cửa vang lên âm thanh ồm ồm như bên trong khẩu trang vậy: "Tôi là người đem khăn và chăn cho quý khách theo yêu cầu của vị khách tóc đen kia"
Lúc nãy trước khi đi Yuu đã yêu cầu với chủ nhà trọ như vậy. Trong rừng hơn 2 ngày, đã dơ lắm rồi, cậu muốn tắm! Mika không hề nghi ngờ, đi cà nhắc đến cửa phòng để mở cửa. Tuy nhiên giống như Yuu, thứ chờ anh không phải là chăn hay tấm đệm mà là một cái khăn có tẩm thuốc mê. Nếu là bình thường chắc chắn Mika sẽ phản kháng được nhưng bây giờ một tay và một chân của anh đã bị trật. Hơn nữa ở trong rừng lâu đã tiêu hao thể lực của anh nghiêm trọng, hoàn toàn không phải là đối thủ của người kia. Chỉ có thể cam chịu để cho bản thanh mình dần hôn mê mất ý thức....
-------------------------End chương 14-----------------------------
Phù phù, chương này dài ghê gớm luôn mấy bác ạ :V viết mỏi tay luôn í
Mà thôi dài như vầy coi như là quà xin lỗi cho một tháng vắng mặt của Ruti nhé
Chuyện đang đến cao trào rồi :)))) theo dõi để biết tiếp nhá !! Há há
Hẹn gặp lại vào một ngày xa xa XD ~~~~
Bye bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com