Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<< 15 >>



              #Chương 15: ... Em nhớ rồi....

"Chào, tớ là Mikaela! Cậu bảo cậu 8 tuổi đúng không? Bằng tớ!"

---- Ai vậy?

"Những nhóc 8 tuổi là lớn nhất ở cô nhi viện này, vậy hãy làm bạn nhé!"

---- Ai là người đang nói?

...

"Rất vui được gặp cậu!"

---- Cậu là ai?

"Yuu- chan"...

  ... Tại sao lại trông quen thuộc như vậy? 

"Yuu-chan"

Cậu là... Mi--- ?"Yuu-chan!!" 

Yuu giật mình mở mắt. Kí ức chập chờn ngắt quãng liên tục ập vào đầu cậu. Đau. Yuu nhíu mày khó chịu. Phía sau gáy của cậu đang ẩn ẩn đau tựa như có người dùng thứ gì đó đánh vào vậy. Chỉ cử động một chút cũng đau vô cùng. Yuu cố gắng dịch đầu nhìn sang người đang không ngừng gọi tên cậu, khó khăn mở miệng: "... Chúng ta bị sao thế này?"

Cả hai đều đang bị trói lại ném vào một góc phòng. Nơi này âm u, cửa ra vào giống nơi gara để xe. Nhìn đống đồ dùng, những thùng các tông vứt lung tung trên sàn cùng với một lớp bụi dày chứng tỏ rơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Mika nhíu mày tránh ánh mắt của Yuu, nhỏ giọng trả lời: "Xin lỗi, là anh quá sơ suất.... chúng ta có lẽ.... bị bắt cóc tống tiền rồi..."

Yuu:... Ha ha, chỉ đi chơi thôi mà bị lạc trong rừng những hai ngày. Cứ tưởng đã thoát nạn ai ngờ lại có cái nạn còn to bự hơn cái trước chờ sẵn. Đây gọi là số c*t chó à?? -_- | | |

"Anh đã tỉnh lại trước em hơn ba tiếng rồi, có vẻ bọn chúng vẫn chưa trở lại... chúng ta có thể thoát được không?" Mika nhăn mặt nhìn Yuu. Tay chân anh bị trật, đầu Yuu bị tác động mạnh. Hai người nửa tàn thế này thì xác xuất tẩu thoát là bao nhiêu TTATT???

---Ta nói là số C*t chó thiệt mà!

"Vậy thì làm sao---"

Yuu vừa mở miệng ra thì cánh cửa hoen gỉ chợt phát ra tiếng động rè rè không ngừng cuốn lên. Cả hai người nhìn mặt nhau lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.

Bọn bắt cóc đã trở lại.

"A! Tụi nó tỉnh hết rồi kìa!"

"Hửm?? Vậy mau báo cho lão đại, chờ gì nữa!"

8 người đô con lần lượt đi vào trong phòng. Căn phòng cũng không tính là nhỏ thế nhưng một đoàn người vừa bước vào, không gian lập tức thu hẹp. Mika và Yuu không dám thở mạnh, hiện tại hai người không thể đánh lại mấy người cơ bắp lực lưỡng này, đừng nói là đang bị thương dù là lành lặn thì không chắc đã có phần thắng. Hai bên không nói với nhau tiếng nào. Yên lặng. Yên lặng đến quỷ dị.

Cũng may hai tên còn lại làm việc rất mau lẹ, lập tức đã đưa người ''lão đại'' của chúng đến phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Đám người dần dần né sang một bên để một người trung niên đi vào. Thể hình người này tỉ lệ nghịch với đám ''đàn em'' của gã làm người ta có cảm giác không chân thật.

Ngay lúc người kia bước vào thần kinh của Mika và Yuu cũng bước vào trạng thái căng thẳng. Nếu người kia đã có ý bắt hai người mà dùng động tác thô bạo như vậy chắc chắn không có ý tốt. Khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, mày của Mika bỗng nhíu lại như đang suy tư điều gì đó.

Người kia ngồi lên cái hộp các tông trước mặt hai người, ánh mặt lạnh băng ngập sát ý không chút che đậy. Dường như hận đến mức muốn băm cả hai người ra.

"Sao? Hyakuya- sama, thiếu gia không định nói với trưởng phòng tôi đây à?" Gã từ trên cao nhìn xuống Mika trong giọng nói tràn đầy sự kinh thường và phấn khích không nói nên lời. Gã còn nhớ không lâu trước kia, Mika là một người trên cao của tập đoàn. Một người chức vụ như gã chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Bây giờ nhìn lại cái người lúc trước đã tỏa sáng kia nay lại thảm hại bị đánh trói lại ném vào tường. Gã cảm thấy vô cùng thõa mãn.

"Ồ? Ai đây vậy? Trưởng phòng tài vụ bị tôi bắt vụ hối lộ tại trận ấy hả? Sao tôi nhớ lão ta đâu có thảm hại thế này đâu nhỉ?" Mika cười mỉa mai nhìn chằm chằm gã ta, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào người gã làm gã khẽ rùng mình.

"Mày?!" Gã tức giận đứng bật dậy nhưng dường như nhớ ra điều gì đó làm sững người rồi quay về chỗ cũ. Gã cười cười nhìn Mika cùng Yuu, nụ cười vô cùng bỉ ổi

"Tao nghe nói dạo gần đây thiếu gia hay đi chung với với một thanh niên nào đó học chung Đại học thì phải... Dường như quan hệ rất tốt nhỉ?"

Ánh mắt gã chuyển sang thanh niên tóc đen đang mơ màng bên cạnh Mika. Đầu Yuu lại bắt đầu choáng, ý thức của cậu chập chờn. Những hình ảnh của cậu bé 8 tuổi cứ lờn vờn bên cậu. Tuy rất gần như cũng rất xa, cậu không thể nhìn rõ mặt người nọ dù cho đã cố gắn bắt lấy rất nhiều lần thì kết quả vẫn như nhau. Khuôn mặt đó như bị một lớp màn mỏng che lên. Không che hết toàn bộ nhưng cũng không nhìn thấy rõ. Cảm giác lạ lùng. 

Nghe gã nói, tim Mika thắt lại một nhịp không kìm được quát lớn: "Mày định làm gì?!!"

"Hở? Sao tâm tình lại thay đổi như thế kia? Cậu ta quan trọng lắm à?... Đúng không nhỉ Itami- kun?"

"Đúng vậy" Một giọng nói từ trong đám người vang lên. Một người bước ra ánh sáng hắt lên làm rõ cả khuôn mặt.

Người này Mika biết.

Rất biết là đằng khác.

Hắn ta là bạn trai cũ của Yuu- chan.

Ánh mắt của Mika trầm lại nhìn chằm chằm đám người kia không nói lời nào nữa. Dường như nghe được một giọng nói quen thuộc, ý thức của Yuu có chút thanh tỉnh. Cậu nheo mắt nhìn về phía trước. Đến khi nhìn rõ cậu không thể không thốt lên "Itami?" được. Tại sao anh ta lại ở đây? Lẽ nào... vụ bắt cóc cả hai người cũng có một tay anh ta?

Thấy Yuu đã tỉnh hơn nữa còn nhận ra mình. Itami cúi người nói với gã ''lão đại''. Dường như gã cũng đồng ý với ý kiến của hắn kêu hai người đô con gần đó nhất sai việc.

Mấy người còn lại cũng nhanh chóng chia việc. Chia thành hai nhóm với mục tiêu là Mika và Yuu

"Hự!" Mika há miệng hớp khí. Vừa rồi một cú đánh vừa nện vào bụng anh. Có người mở đầu liền có người hùa theo. Bọn chúng nhanh chóng lao vào không ngừng đánh đập Mika. Vết thương ở tay và chân Mika đã nặng còn nặng hơn. Anh có cảm tưởng rằng nó như muốn rơi ra luôn kia kìa.

"Mấy người làm gì!" Yuu hét lên hoảng sợ nhìn đám người đang vây quanh cậu. Mika giang nan quay đầu lại nhìn Yuu. Khi nhìn thấy cảnh tượng gì mắt anh trợn lớn hận không thể băm những cánh tay bản thỉu đang chạm vào Yuu. Bọn chúng đang mở từng lớp áo của cậu ra. Dường như không muốn cho Yuu quá dễ dàng. Động tác của chúng rất chậm chạp như muốn để cậu trải qua cảm giác kinh tởm này lâu thêm. 

"Không được!!!" Mika cố gắng gằn ra khỏi đám người bên mình tuyệt vọng hét lên. Nhưng cho dù Mika có điên như thế nào thì những cái đấm vẫn không ngừng hạ xuống ngăn lại hành động của anh. Áo của Yuu đã bị cởi hết làm làn da màu lúa mạch hiện ra. Da của Yuu không trắng như Mika mà có chút vàng khỏe khoắn. Cơ thể cậu rất đẹp vì hoảng sợ mà ngực không ngừng phập phồng làm người ta có cảm giác như đang khiêu gợi. Mặc dù vậy nhưng Yuu vẫn không ngừng phản kháng, lao vào lũ đó như một quả tên lửa. Hết đấm lại đá, tàn nhẫn vô cùng. Mika trong lúc đó dường như anh nhìn thấy lại con người lúc trước kia... Cậu lúc nào cũng thế, bất chấp tất cả lao vào nguy hiểm... một mình.

Thế nhưng dù Yuu có cố gắng thế nào thì cậu cũng đã cạn kiệt sức lực. Bị lạc trong rừng mấy ngày, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vận động đánh đá. Chẳng mấy chốc cậu đã bị lũ đó kiềm trở lại, không thể giẫy dụa.

"Lần đầu tiên tao làm một thằng con trai đấy tụi bây ạ! Trông cũng ngon phết!"

"Nhìn xem nhìn xem, nó sợ kìa!"

"Ha ha ha!!"

"Ư! Không được chạm vào tao!" Ngay khi cánh tay một kẻ đưa đến gần cậu, Yuu hả miệng dùng sức cắn cho tên kia hét lên thụt tay lại. Bị những người khác cười trêu chọc hắn ta rất tức giận đánh mạnh vào đầu Yuu cười gằn: "Mày hiện tại không nghĩ đến hoàn cảnh của mày sao?" Hắn ta bóp cổ Yuu nâng lên đập vào tường, coi cậu như tượng gỗ mà dùng sức đánh đập. Dù hắn có ra tay tàn nhẫn như thế nào thì bọn còn lại cũng không hề can thiệp vào, dù sao ''lão đại'' đã nói chơi không chết là được cứ thoải mái thôi ~

"Vậy... thì sao? Mày... chỉ được cái cơ bắp này thôi... Đồ vô tích sự!" Dù bị đánh càng ngày càng hăng, trong miệng đã tràn mùi máu nhưng Yuu vẫn không sợ mà bồi thêm một câu chọc tức hắn ta. Quả nhiên giống như cậu đã đoán, hắn là một tên não còn nhỏ hơn cả cậu bị chọc cho tức muốn giết người!

"Đủ rồi đấy" Itami nãy giờ không nói một lời ra tiếng ngăn cái người sắp thủ tiêu Yuu lại. Hắn ta khinh thường ném Yuu xuống lại đất. Lưng cậu đập mạnh sàn, phổi như muốn nứt ra.

"Anh... muốn... làm gì?" Yuu khó khăn mở miệng nheo mắt nhìn người đang đứng kia. Nhìn hắn như vậy cậu liền có cảm giác bất an tột cùng.

Itami rút từ trong túi ra một cái dao gập mỉm cười nhìn Yuu: "Thằng người yêu của mày không những bắt anh em của tao còn phá hoại cuộc sống của tao" Hắn cúi người xuống, bề mặt dao chạm vào mặt của Yuu. Cảm giác lạnh lẽo từ dao thẩm thấu qua da thịt. Nhịp tim cậu tăng đến bất thường.

"Mày nghĩ tao phải làm sao mới làm nó đau khổ tột cùng? Đơn giản thôi... đó chính là mày"

Con dao ánh bạc lướt nhẹ qua cổ của Yuu. Chỉ một chút thôi là sẽ đâm vào.

"Mày là điểm yếu của nó."

"Mày giỏi thì làm gì em ấy đi!" Mika cuối cùng cũng vùng khỏi đám người, nhân chỗ sơ hở mà thoát ra. Mặc kệ tay chân bị trói cả thân mỏi nhừ mà lao đến chỗ hắn đang đứng. Itami không kịp phòng bị bị Mika lấy thịt đè người đẩy sang một bên. Cũng nhờ như thế mà con dao không hề đâm trúng Yuu.

"Mày! Thằng chó chết tiệt!" Hắn không nhịn được giáng một cú cho Mika đá anh ra rồi đứng lên phủi quần áo như đã chạm phải thứ gì đó mà hắn ghê tởm lắm.

Itami nhặt lại con dao liếc mắt về phía Mika cười cười, vừa nhìn đã biết thần kinh không bình thường.

"Nếu mày muốn đỡ thay như vậy... Tao chém mày là được chứ gì?"

"A!" 

"Mika!!!!" Yuu la lớn, nước mắt không kiềm được chảy ra. Cậu muốn đánh chết Itami. Lúc trước có bao nhiêu tình cảm thì bây giờ có bấy nhiêu thù hận. Yuu nhìn hắn hận không thể giết người. Nếu như cậu không bị lũ kia giữ chặt, chắc chắn Yuu sẽ liều mạng với tên đó!

"Gì đây? Mày nhìn cái gì?" Hắn nhìn Yuu mỉm cười huơ huơ con dao vừa đâm lưng Mika, trên đó máu còn đang nhiễu xuống. 

"!" Yuu cắn răng không dám khiêu khích. Cho dù là một thằng không có não cũng sẽ biết rằng phản kháng lúc này tuyệt đối là không có lợi. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể để cho 2 người có cơ hội sống sót?

... Có rồi!

"Tôi... chết... cũng không tiếc gì.... có điều... có thể cho tôi biết... Vì sao... khụ... các người bắt chúng tôi?" Yuu gian nan mở miệng nhìn chằm chằm vào tên ''lão đại''. Dường như gã cũng muốn bộc bạch tâm sự liền thoải mái đáp ứng. Yuu cũng không ngờ cái cách cổ lỗ sĩ này lại thành công. Cũng may cậu có hay xem nhiều phim a!

"Tao phải bắt đầu từ đâu đây?..." Gã ngước nhìn trần nhà nhìn mông lung đung đưa người như đang tìm lại hồi ức.

"À phải rồi... tao là một nhân viên quèn của tập đoàn Hyakuya. Ta cũng không biết sao mình lại có thể leo lên tận chức trưởng phòng nữa. Có thể vì tao hoàn thành tốt công việc hay là do tao đưa tiền cho lũ cáo già cấp trên? Ha ha, lũ đó trông như trong sạch nhưng thực chất vô cùng bẩn thỉu, có tiền liền cho người thăng chức cứ như đó không phải là trách nhiệm của chúng vậy.

Tao cũng không có nghĩ nhiều cho lắm, chỉ muốn tăng chức lên để nhận lương nhiều hơn mà thôi..." Gã dừng lại một chút rồi tiếp " Tao chỉ muốn tốt cho vợ con tao hơn...." Khuôn mặt nhăn nhó hiện lên vẻ đau khổ nhưng gã lại cố mỉm cười, trông vặn vẹo và dữ tợn hẳn. Bọn đàn em dường như đã nghe không biết bao nhiêu lần tỏ vẻ chán nản nhưng cũng không nói gì chỉ có thể im lặng lắng nghe câu chuyện của ''lão đại'' lần thứ N.

"Tao chỉ muốn tốt hơn mà thôi... " Gã nhắc lại lần nữa, bỗng dưng nước mắt gã rơi ra. Đôi mắt đỏ lên vì khóc nhìn chằm chằm Mika đang nằm dưới đất hiện lên những tia máu trông vô cùng kinh khủng. Gã phẫn nộ hét lên: "Tất cả là tại mày! Mikaela! Nếu này không bắt tao, vợ con tao sẽ không bỏ đi, họ sẽ không bị tai nạn mà chết!!!"

Đúng vậy, cái ngày gã bị Mika bắt hối lộ tại trận, gã liền bị đuổi khỏi công ty mà không bị công an bắt nhờ gã cũng có đóng góp chút công lao cho tập đoàn. Cứ nghĩ sẽ quật lại làm một công việc mới không ngờ vợ gã từ đâu biết tin đã giận dữ đưa con đi khỏi nhà chỉ để lại cho gã một tờ giấy nhắn nhủ. Ngay cả gia đình mình cũng bỏ đi, gã tuyệt vọng nhưng biết phải làm sao? Rồi khi cảnh sát đến thông báo rằng vợ con gã đã bị tai nạn xe khi đi đến tỉnh D gã đã chết rồi. Phải, là chết. Không còn gì vương vấn trên đời này nữa. Điều níu kéo gã với thế giới này chỉ còn là sự thù hận. Nếu không có Mika có lẽ vợ con gã không chết không? Có lẽ gã vẫn còn cơ hội quay đầu hay không? Nhưng không, trên đời này không có từ "Nếu". Quá khứ vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Đã phóng lao thì phải theo lao mà thôi...

"Tao không còn gì cả.... " Từ lúc vợ con gã chết, gã đã mất đi mục đích sống. Ăn cướp, buôn bán hàng cấm thậm chí là giết người gã cũng đã làm. Tội ác như vậy chắc chắn pháp luật sẽ không cho cơ hội đâu, gã chết cũng không sao nhưng gã muốn báo thù, vì thế...: ''Nếu như tao thực sự phải chết thì tao chỉ muốn kéo theo mày, Mikaela à..."

Gã cười lấy ra một cây súng. Đây là một trong những món hàng mà gã buôn bán. Yuu nhìn cây súng lục màu đen bóng loáng kia tim đập nhanh chóng, hô hấp dồn dập. Tuyệt vọng. Yuu nhìn Mika đang nằm mà cắn răng cam chịu. Hai người họ có lẽ vĩnh viễn không thể bước ra khỏi rơi này được rồi. Gã nhìn hai người rồi chỉa họng súng vào vị trí của Mika đang nằm, bóp cò

"Mika!"

"Đoàng!"

"Ư!" Một viên đạn nhắm ngay đùi Mika xuyên vào, máu bắt đầu rỉ ra. Nãy giờ anh vẫn thanh tỉnh. Vết thương đâm Mika không sâu lắm, đã ngừng chảy máu. Anh cố gắng hồi sức nhưng ông trời dường như không muốn cho anh cơ hội, ngay lúc anh có được lại một chút sức lực thì gã lại lấy súng ra. Hoàn toàn không có cơ hội phản kháng...

"Đoàng!" Viên thứ hai vào sườn Mika. Anh đuối sức thậm chí không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể hớp khí mà thở dốc. Máu chảy không ngừng. Rồi viên thứ ba thứ tư... Gã như không muốn để Mika chết quá dễ dàng. Từng viên đạn luôn nhắm vào những nơi không quá nguy hiểm. Gã muốn Mika bị dày vò bởi sự đau đớn. Như gã.

"Mika Mika Mika Mika !!!" Yuu khóc muốn ngồi dậy chạy đến bên cạnh anh để đỡ thay nhưng bọn đàn em nào lại để cậu như ý? Một tên tiến tới đạp vào người cậu. Mạnh đến mức Yuu nghe được cả tiếng xương gãy vụn. Đầu cậu choáng đau. Liên tiếp những cú đánh như lúc nãy ập đến. Ý thức của Yuu bắt đầu loạn lên. Nước mắt của cậu trào ra nhiều hơn. Cậu sắp chết sao? Cậu sắp chết sao???... Cậu không muốn, cậu không muốn một chút nào cả... Cậu muốn bên cạnh Mika sống hết đời... Đây là tuyệt vọng sao? Sao lại đau đến như vậy?

"Hãy sống thật tốt nhé..."

Âm thanh từ sâu xa vang lại vang lên trong đầu Yuu, quen thuộc đến lạ lùng.

"Tớ thích cậu, Yuu- chan..."

"Tạm biệt...."

Đôi mắt của Yuu phủ một màn sương, cảnh vật dần nhập nhòe, ngay cả những cú đánh vào người cậu và tiếng súng liên tiếp vào người Mika cũng dần nhỏ lại. Bóng tối dần chìm vào mắt, ngay lúc nó khép hoàn toàn cậu nhìn thấy đám người người đó như đang sợ hãi điều gì đó mà bỏ chạy tan tác. A... cậu và Mika đã được cứu rồi....

Thật tốt...

Nếu như có thế trở lại một lần nữa, cậu nhất định sẽ thừa nhận với Mika, sẽ nói với anh ba chữ kia...

Nhất định...

"Bộp"

Vì thế, chờ em nhé... Mika....

---------------------------------End chap 15-------------------------------

Oimeoi, tui công nhận là cái chương này nó bị thảm và máu me làm sao, viết xong cũng không dám đọc lại luôn á >.<

Chúc mấy má đọc xong tối gặp ác mộng chung với tui cho zdui nha, hô hô hô

Bye bye :))))))))))))))))))))~~~~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com