Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!! 17 !!

Vì hôm qua được "giải phóng" đồ tích trữ lâu ngày nên Yuu lẫn Mika đều ngủ thoải mái đến khi bác sĩ đến gọi kiểm tra sức khỏe. Rất may là hôm qua cả hai đều xử lí rất sạch sẽ, lúc y tá dọn ga giường không hề phát hiện ra gì cả. Cơ mà không hiểu sao lúc Mika kể lại với Yuu cảm giác như anh hơi thất vọng í, làm Yuu xấu hổ đến phát bực luôn. Kể từ hôm sau, hai người lại hòa hợp vào cuộc sống của bệnh viện. Dù sao thì vết thương của Mika khác Yuu nên bài tập của anh cũng khác hoàn toàn cậu. Thế nên thời gian hai người gặp nhau cũng khá ít. Chỉ có thể ăn trưa và tối chung. Nếu tối mà Yuu muốn thì lại đi sang phòng của Mika trò chuyện với anh cho đỡ buồn. À, tất nhiên là cũng có chút trò dưới mười tám tuổi cấm đụng :))))

         #Chương 17: Chú ý, có r18 =.,=

Dù sao thì cuộc sống trong bệnh viện rất nhàn nhã, thời gian trôi qua rất nhanh. Yuu không ngờ là cả hai đã ở trong bệnh viện tính luôn thời gian phục hồi là gần nửa năm. Hôm nay là ngày xuất viện của hai người. Thực ra thì Yuu đã có thể xuất viện từ tháng trước rồi nhưng Mika mè nhèo mãi cậu cũng đành phải mặt dày ở ké bệnh viện thêm ba mươi ngày = = .

Không biết có phải ảo giác không nhưng hình như Mika lúc này hơi, ừm, hay làm nũng? Anh có vẻ khác với lúc trước rất nhiều. Yuu thoáng thất thần, không phải cậu cũng là người thay đổi lớn nhất sao?

"Yuu- chan đi thôi, em ngẩn người ở đây làm gì?" Mika từ đâu lù lù đi tới bên cạnh Yuu ôm cậu hỏi. Yuu lắc lắc đầu bảo không có gì. Thế nhưng câu hỏi vừa mới vụt qua trong đầu lại để cho cậu một sự sợ hãi, liệu Mika có ghét tính cách của cậu hiện tại không?

"Aiz~!" Bỗng dưng bị Mika bẹo má một cái rõ đau, Yuu nhíu mày nhìn anh khó hiểu, sao lại nhéo mặt cậu? 

Mika nhìn khuôn mặt vô tội của Yuu làm cho anh chỉ muốn xử thêm vài phát nữa cho đã tay, anh bất mãn nói: "Rõ ràng là em có chuyện không muốn nói với anh, giấu anh cái gì khai ra mau. Trên mặt hiện hai chữ: Bí mật kìa!"

Ơ, trên mặt cậu hiện rõ vậy à?

Được rồi, dù sao thì cậu cũng muốn biết đáp án. Bên cạnh Mika mà thấp thỏm lo âu mãi thì không bằng dứt khoát biết đáp án cho rồi.

Yuu nhìn thẳng vào mắt của Mika nghiêm túc hỏi:"Mika... Anh có bao giờ ghét tính cách của em lúc này không?"

Lúc mới nghe câu hỏi anh cũng hơi ngạc nhiên, định trêu cậu một chút nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Yuu Mika không đành lòng. Anh lắc đầu. Khẳng định với Yuu:"Chưa bao giờ ghét."

Nghe được đáp án của Mika, Yuu thở phào trong lòng. Mika nhìn vẻ an tâm của cậu môi không nhịn được nhếch lên vui vẻ.

"Anh không ghét tính cách của em lúc này, cũng không hề không thích sự tốt bụng của em kiếp trước. Em là em. Dù em có thay đổi như thế nào anh cũng thích. Hơn nữa lúc trước anh và em nằm ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em chiến đấu vì sự sống của nhân loại không có gì là sai cả. Nhưng ở nơi này không cần anh hùng. Em có thể sống một cuộc sống riêng của em, không ai nói em là ích kỉ cả. Hơn nữa cũng không phải môi trường quyết định hoàn toàn tính cách của một con người. Là do cuộc sống khó khăn lúc trước đã nhào nặn ra em như thế thôi."

Nghe được lời  an ủi của Mika, Yuu càng yên tâm hơn, yêu anh nhiều hơn chút... Ừm thực ra thì nhiều... nhiều lắm.

Đang trong không gian tình tứ bông bông thì tiếng của Kan- sama bay vô đánh nát thế giới của hai người:"Cậu chủ, xe đã sẵn sàng rồi. Có thể xuất hành bất cứ lúc nào." 

"Đi thôi." Mika nắm lấy tay của Yuu kéo cậu đi vào phía xe đỗ trước cổng bệnh viện. Lúc ra khỏi bệnh viện, hai người đều có cảm tưởng: Cuối cùng cũng tự do rồi!!

Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi thì Kan-sama lập tức cho xe nổ máy. Đi một đoạn, Yuu mới nhìn ra chỗ khác thường. Đây đâu phải là đường về nhà trọ cậu? Kan- sama đang đưa cậu đi đâu vậy?

Yuu nhìn sang Mika ngồi bên cạnh- Vì ham vui lên anh cũng ngồi ở ghế sau với Yuu. Cậu định mở miệng hỏi thì nhìn thấy nụ cười gian của anh, vô thức cả người sởn da gà. Đây là đang âm mưu gì đây?

"Ta đang đi đâu?"

Mika chống tay lên thành cửa sổ cười nhìn Yuu:"Em sẽ sớm biết thôi ~"

Ghét nhất là làm cho người ta tò mò!

Được thôi, đợi thì đợi. Dù sao thì Mika cũng không bán cậu = =.

Ngồi xe thêm tầm một tiếng nữa thì đến nơi. Yuu bước xuống xe nhìn cái thứ trước mặt mình. Đứng trước một tòa biệt to vô cùng, khả năng ngôn ngữ của Yuu trở thành âm hai số. Cậu muốn rút lại lời nói ban nãy! Đây là đem bán cậu mà!!!!

"Ba mẹ anh... có nhà không Mika?" Yuu nhìn sang thanh niên đang thong dong đứng bên cạnh mình. Kan- sama đã đi đỗ xe ở Gara rồi, người giúp đỡ cậu chỉ còn mỗi người này.

"Em sợ hả?" Mika nhìn bộ dạng của Yuu hỏi, được cái gật đầu của Yuu. Anh xoa đầu cậu rồi an ủi:"Không sao đâu em đừng lo, bình thường họ đều ở công ti." Yuu chưa kịp thở phào thì Mika bồi thêm một cú:"Cơ mà hôm nay họ cố tình ở nhà để gặp người yêu của anh."

Yuu:''...." Bộ nói một lần là chết hả!!!

"Vào thôi nào ~" Trước ánh mắt chân thành xin rút lui của Yuu, Mika làm bộ không thấy kéo cậu đi vào cổng lớn. Phía trước biệt thự là một khoảng sân khá lớn trồng đủ loài hoa mà Yuu không biết  tên đang thi nhau trổ nở, hương thơm ngào ngạt làm người ta bình tâm không ít. Tuy rất muốn dừng lại ngắm nghía tí nhưng Yuu nào dám chứ. Để người sẽ trở thành ba mẹ "chồng"  chờ mình, dù Yuu có bất mãn thế nào thì cũng không dám. Phải, Yuu đã đồng ý lời cầu hôn của Mika trong bệnh viện rồi. Không nhẫn không hoa, thậm chí cũng không có nỗi một phong cảnh đẹp. Cứ thể địa điểm cầu hôn của hai người vẫn chọn ở đó. Lúc đó phải nói là Yuu đồng ý không đến một giây suy nghĩ luôn. Bây giờ nghĩ lại thì thấy cậu khi đó ngu thiệt! Biết chuyển biến nhanh đến mức thế này thì cậu xin thời gian suy nghĩ cho rồi. Có người yêu làm Rich Kid cũng mệt mà :(

Cơ mà bây giờ muốn từ chối đã muộn rồi. Yuu chỉ có thể đi theo Mika  vào đến gặp mặt ba mẹ chồng trong truyền thuyết!

Trong lúc hai người đi đến phòng khách đụng khá nhiều người hầu. Toàn bộ đều mới gật đầu chào Mika chưa kịp lên tiếng thì Mika bảo khỏi rồi đi nhanh qua. Nhận thấy sự căng thẳng của người bên cạnh, anh nào nỡ bồi thêm cậu một cú chớ!

Tuy nói biệt thự lớn thì lớn thật nhưng với tốc độ của hai người cộng với sự quen thuộc của Mika thì cả hai đều nhanh chóng tới đích- phòng khách.

Mika đẩy cánh cửa gỗ ra thì thấy bên trong trống trơn. Ủa? Sao nói ở đây mà? Đi đâu rồi nhỉ?

Mika hỏi người hầu đang quét bụi trong phòng và biết một tin tức: Cả ba và mẹ đều đã đi sang Pháp rồi = =

...

...

Hình như anh bị lừa rồi... =.,=

Nhìn người bên cạnh khi biết tin thì thả lỏng tinh thần toàn bộ ráng nín cười, mí mắt Mika không khỏi giật giật vài cái. Đừng tưởng anh không thấy vai cậu đang run! Đây chắc chắn là phong cách làm việc của ba anh rồi. Cái ông này đang trả thù vụ anh trêu ổng ở mấy chương trước đây mà! Để xem mẹ có làm mặt lạnh với ổng không!

Ở trong khoang máy bay, một người đàn ông trung niên vừa hắt xì một cái. Kì lạ, sao lại cảm giác ngứa mũi thế nhỉ? Nhìn người đẹp đang lạnh mặt vừa tỉnh giấc bên cạnh, ông cười hề hề làm hòa.

"Em yêu, em nghĩ thằng con mình sẽ có biểu cảm như thế nào khi biết bị lừa nhỉ?" Vừa nghĩ đến ông liền bật cười trong con mắt đóng băng của người bên cạnh. Ngay sau đó một cái gối ôm cổ ném thẳng lên mặt ông cắt mất tiếng cười.

Có tin được không khi bạn đang mong chờ háo hức gặp con dâu thì ngủ quên, tỉnh dậy thì thấy mình đang trên máy bay sang Pháp?! Y không giận, không giận chút nào hết! Tuyệt giao!!! = =#

"Vậy giờ mình đi đâu?" Yuu hỏi Mika đang đau đầu đứng phía trước. Cuộc hẹn bị bỏ rồi, cậu cũng nên về thôi?

 "..." Anh không muốn cứ vậy mà kết thúc ngày nha!

Mika hoạt động não một chút rồi nói với Yuu rằng sẽ dẫn Yuu đi tham qua nhà. Rất may cho Mika là Yuu đã sớm ấn tượng với cái vườn rồi, anh vừa ra đề xuất cậu lập tức đồng ý ngay. Lúc này Yuu vẫn chưa biết được, cậu đã hoàn toàn bước vào con đường bán thân rồi.

Mika đi trước Yuu giới thiệu hay giảng giải cho cậu về các loại hoa và cây trong vườn. Sau gần hai tiếng tản bộ cả hai đều bị tiêu hao năng lượng và đói bụng. Thế là ngồi trên ghế mây trong vườn ăn luôn cơm trưa. Nghỉ ngơi chốc lát thì Mika lại đưa Yuu tham quan trong nhà. Phải nói diện tích bên trong cũng chả kém gì vườn cả. Nếu không có Mika dẫn đường, đích xác Yuu sẽ lạc cho mà xem.

Thư phòng to đùng, sách xếp cao phải dùng thang mới lấy được tầng trên vừa nhìn là thấy mê. Nhà bếp cũng to và sang trọng không kém, nhìn đống đồ gia dụng chói lóa, Yuu cảm thấy hơi đau thịt. Phòng khách đã đi qua lúc sáng rồi, khỏi bàn nữa.

Đi một hồi, Mika lại đưa Yuu vào một căn phòng. Kì lạ là căn phòng này khá đơn giản. Đa số đều là đồ dùng hằng ngày, sinh hoạt. Trông giống phòng cá nhân.

Không lẽ là...?

"Đây là phòng của anh." Mika lách người để Yuu bước vào để đóng cửa lại. Yuu ngây thơ không biết rằng mình vừa bước vào hang sói.

"Đẹp quá." Yuu ngồi trên giường cảm thán, tuy đơn giản nhưng nhìn liền thấy rất sang trọng. Phong cách bài trí theo Châu Âu, rèm cửa và thảm đều phối màu đồng bộ trông rất hợp. Hơn nữa cái giường cậu đang ngồi chất lượng tốt chết đi được. Êm quá đi mất >///<.So với cái phòng trọ của mình thì giống như... thôi không so đâu, so rồi nhục thêm =.,=

"Nếu em thích thì anh sẽ cho em luôn." Mika nói bâng quâ bước đến bên giường. Yuu chưa kịp phản ứng thì đã bị Mika hôn xuống. Tuy hơi bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng bắt theo nhịp điệu của Mika. Thi thoảng còn đáp trả khiến cái hôn này tình sắc hơn. Đến khi tách ra thì cả hai đều thở dốc, cơ thể đã phản ứng. 

Yuu bắt lấy cái tay Mika đang sờ loạn khắp người cậu. Đỏ mặt nói: "Còn đang là ban ngày đấy, anh điên sao??" Mặc dù sự thật thì Yuu xấu hổ nhiều hơn, đến để chào hỏi tiền bối mà làm mấy chuyện như thế này, cậu thực sự không đủ can đảm.

"Không sao đâu, anh sẽ không làm đến bước cuối. Khi nào em sẵn sàng ta sẽ làm. Lúc đó vẫn chưa muộn." Mika đặt Yuu ngồi lên đùi mình, lấy hai tính khí của hai người ma sát nhau. Tay không ngừng chuyển động. Môi lưỡi cũng không đứng yên. Không ngừng quét lung tung ở nửa thân trên của Yuu.

Bị kích thích trên lẫn dưới, con gà tơ Yuu rất nhanh đã sa vào khoái cảm. Thứ đó của Mika rất nóng ma sát với cậu làm nhiệt độ của Yuu không tăng lên. Thoát chốc đã thấy một lớp mồ hôi mỏng trên trán của cậu. Phải nói là kĩ thuật Mika thực sự tốt, mấy lần trong bệnh viện Yuu đều đã nếm thử. Nói anh là lần đầu tiên, cậu thực sự nghi ngờ rằng anh có tiềm năng chăng??

"A!" Yuu kêu lên một tiếng nhìn Mika đang ngoặm thứ trước ngực mình cắn. Lúc nãy dường như có một tia điện chạy dọc sống lưng cậu, ngắn ngủi nhưng làm Yuu thuần phục ngay.

"Mika, đừng cắn em... A!"Thấy biểu cảm của Yuu lúc nãy rồi làm sao Mika có thể tha cho cậu dễ dàng như vậy được. Không chỉ không dừng mà càng ngày càng mút càng cắn. Phía bên kia anh cũng lấy tay xoa nắn tận tình. Chốc chốc lại hôn cậu môi lưỡi dây dưa. Mồ hôi của Yuu đã ra như tắm. Nếu cứ để Mika trêu đùa như vậy chắc chắn cậu không phải là Yuu!

Khi ở bệnh viện giúp Mika, Yuu cũng đã có chút kinh nghiệm, đối với chỗ nào là nhược điểm của anh lập tức chọt vào đó!

Hai tay ôm cổ Mika thì một tay dời xuống dưới chỗ hai người ma sát. Tay Yuu đè lên tay Mika bắt đầu hành động.

Cậu đè xuống phần rãnh phía dưới rồi chà xát phần đỉnh. Thấy hơi thở của Mika đã trở nên gấp hơn. Lực của Yuu càng lúc càng tăng. Cậu cũng biết mình sắp đến cao trào rồi. Khi cả hai đều bị điểm phần khoái cảm, rất nhanh liền tiết ra. Yuu dựa vào hõm vai của Mika thở dốc, lần này còn kịch liệt hơn cả trong nhà vệ sinh ở bệnh viện nữa, mệt quá!

Mika thõa mãn vuốt tấm lưng trơn bóng của Yuu, không khỏi khen ngợi:"Yuu- chan, kĩ thuật của em tiến bộ rồi đó!"

Yuu:... Mệt quá không so đo với anh = =

Có lẽ là sau khi quá khích người ta sẽ buồn ngủ hoặc do sáng nay để xuất viện đã dậy quá sớm hoặc một vài lí do nào đó mà Yuu ngủ quên mất cả buổi chiều, đến khi cậu tỉnh lại thì mặt trời nó xuống núi rồi. Thế là tự nhiên Yuu lại ở nhà Mika dùng bữa tối. Trước lời mời mọc của Mika, Yuu từ chối muốn về nhà. Cậu đâu có điên mà ở nhà với người đang lăm le mình chứ! Quá nguy hiểm!

Về đến nhà Yuu liền nằm vật ra ngủ, đi tắm gì đó cứ để sau đi. Hơn nửa năm mới trở lại chỗ này. Rất may là Kan- sama thường xuyên cho người đến dọn dẹp nếu không cả phòng đều đã đóng lớp bụi rồi. Trong nhà quen thuộc hẳn ra. Rất nhanh Yuu lại chìm vào giấc ngủ.

Bên này Mika đang gọi video call cho ba mẹ mình, lúc anh thấy bên kia tiếp nhận là ba mình bị sưng mặt thì biết điều chỉ nói vài câu đi vui vẻ rồi chúc ngủ ngon. Không ai biết được lúc tắt màn hình laptop anh đã cười gian như thế nào, bày trò hả!!! Há há!!!

Nhìn đồng hồ trên tường, không còn sớm nữa. Mika cũng chui vào chăn tìm mộng đẹp. Một ngày như thế lại nhảm nhí kết thúc ~~

----------------------------------End 17------------------------------------

Không biết cái khúc cuối có đủ tiêu chuẩn r18 chưa, :))))

Thông cảm kĩ thuật viết H của ta rất non, không thể thõa mãn các đồng bào thì xin lỗi nha~

Sẽ cố gắng thêm, Bye ~~~

Hẹn gặp lại, hô hô ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com