... 19 ...
"A... Mika, chậm chút... em sắp...a ...a!!" Yuu không biết đây đã lần thứ mấy Mika ra vào trong cậu. Sau khi bắn xong anh lại cương lên bắt đầu hiệp tiếp. Trong suốt cả quá trình không hề rút ra. Tinh dịch bị bắn vào trong Yuu tràn đầy chảy ra ngoài ướt hết cả đùi nhưng Mika vẫn cứ hì hục không biết bao giờ ngừng.
Ra vào với cường độ nhanh mấy chục cái, cuối cùng Mika ưỡn lưng gồng mình bắn vào bên trong Yuu thêm một lần nữa.
"!" Yuu không thể phát ra âm thanh nào nữa. Nếu bây giờ có thể nói chắc chắn cổ họng cậu đã khàn hết cả rồi. Phía trước của cậu chỉ có thể run rẩy không bắn được nữa. Yuu có cảm tưởng bụng mình đã bị nhồi đầy rồi- bằng cái thứ nước kia của Mika. Cậu thở hổn hển nhìn trần nhà. Mệt, mệt quá... Cuối cùng Yuu cũng không thể chịu được mà ngất đi. Mika cúi đầu ở bên Yuu bình tĩnh lại sau cao trào, sẵn tiện cắn tai cậu. Lúc Mika ngẩn mặt lên anh đã thấy Yuu thiếp đi từ lúc nào rồi. Có lẽ anh đã hơi quá tay thì phải.
Rút nhẹ phân thân ra khỏi hậu huyệt làm tinh dịch phía bên trong không còn bị chặn nữa chảy ồ ạt ra bên ngoài ướt hết đùi của Yuu. Hậu huyệt vì bị tàn phá không biết bao nhiêu lần chưa thể khép lại không ngừng có chất dịch chảy ra. Mặt Mika không khống chế được nóng lên. Đây là mĩ cảnh!! Mĩ cảnh!!.
Dằn lòng xuống. Mika bế Yuu vào trong phòng tắm tẩy rửa thân thể cho cậu. Giúp cậu lấy thứ anh đã bắn ra khỏi tiểu huyệt. Xong xuôi hết tất cả thì lấy khăn lau khô thân thể cậu rồi bọc lại đem lên giường. Lúc này thì lại có vẫn đề. Ga trải giường và chăn nện đều dích đầy mồ hôi lẫn tinh dịch của hai người. Mùi hương nồng nặc.
Mika gãi gãi đầu đành để Yuu ngồi tạm trên ghế rồi kéo ga, nệm xuống hết ném vô góc phòng. Tạm thời cứ để đó vậy, mai bảo cô giúp việc giặt. Rồi lấy một bộ mới trong tủ ra trải phẳng phiu đâu vào đấy mới ôm Yuu ngủ say sưa lên giường. Tâm tình được thõa mãn Mika cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
#Chương 19: Nhẹ nhàng vậy thôi :3
Lúc Yuu tỉnh lại thì mặt trời đã bò lên nóc nhà. Cậu mở đôi mắt đã sưng vì khóc nhiều ra. Ánh nắng quá sáng làm cậu khó chịu lại nhắm lại. Sau một lúc thích ứng thì cậu mới từ từ mở ra lại. Nhìn sang bên cạnh thì không có ai hết. Yuu bực mình. Cái tên này ăn cho no rồi bỏ quên cậu hả?! Còn nữa, chẳng phải là nói một lần sao? Tại sao lại X lần hả!!!
Yuu chống tay định ngồi dậy nhưng từ vùng thắt lưng cậu trở xuống như bị mất cảm giác vậy. Cả người như bị đè bẹp ép chặt. Ê ẩm không thôi.
"A..." Vì chuyển động, cơn tê dại từ vùng không thể nói tên truyền lên làm cậu đỏ cả mặt. Chỉ là hơi tê tê. Không đau lắm. Cũng phải nhờ vì Mika đã bôi thuốc giùm mới không đến nỗi nào.
"Cạch." Cửa mở ra, Mika bê một tô cháo nóng hôi hổi lên phòng. Thấy Yuu đã tỉnh lại thì cười toe toét. Đặt tô cháo lên kệ tủ sát bên giường, nâng cậu dậy, còn tri kỉ nhét thêm cái gối dưới lưng cậu để Yuu thoải mái.
"Yuu-chan ngủ đến trưa nên giờ chưa có gì vào bụng. Nên ăn cháo để khỏi xót ruột nè. Nào, a~~" Mika đã thổi nguội cháo bắt đầu bón cho Yuu.
Hừ, bây giờ chuộc tội cũng đã muộn rồi! Cậu hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác. Mika biết cậu giận vì cái vụ anh nuốt lời kia. Anh để tô cháo xuống ôm Yuu vuốt lông.
"Trong suốt cả quá trình anh không hề rút ra, như vậy không hề tính là nhiều lần đúng không?? Anh đâu có lừa em?"
Mika nói dối không chớp mắt nhìn Yuu. Cậu nhăn mày không lí lẽ được. Lúc cậu yêu cầu thì không nói rõ là một lần như thế nào. Bây giờ Mika dựa vào lỗ hỏng đó để ngụy biện là Yuu không thể trách được. Chỉ có thể trách cậu ngốc hơn Mika thôi :(((. Mika thấy vẻ mặt đã hòa hoãn lại của Yuu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại múc một muỗng cháo để trước miệng cậu.
Yuu nhìn muỗng cháo đang để trước môi mình, nhìn nhìn một chút rồi mới hả miệng nuốt vào.
Được rồi, lần này tạm tha.
Ưm! Cháo hạt sen! Ngon tuyệt!
Vì Yuu phối hợp nên cả tô cháo đều được cậu xử lí sạch sẽ. Nằm dựa ra sau cậu thỏa mãn xoa cái bụng. Mika lau miệng cho Yuu, hai người có thể xem là phối hợp siêu hài hòa. Mika nhìn Yuu có tinh thần nằm lười biếng trong lòng không ngừng thở phào. Lúc tối anh mất kiềm chế làm không biết bao nhiêu lần, sợ rằng sáng nay cậu sẽ tuyệt giao hoặc làm gì đó tương tự chứ. Thật may là không phải. Thiệt ra chuyện đó Yuu cũng đã nghĩ rồi. Mặc dù lúc tối mệt chết cậu nhưng đồng thời khoái cảm cũng không ít. Nói chung cậu không ghét cùng Mika làm. Nếu Mika biết được suy nghĩ của Yuu. Chắc chắn anh sẽ sung sướng bay lên tận trời.
"Mika, quần áo em đâu?" Từ nãy đến giờ cậu mới mở miệng với Mika. Cổ họng lúc tỉnh lại không quá khô khốc. Có lẽ lúc cậu ngủ Mika đã giúp cậu uống nước rồi. Mặc dù vậy nhưng giọng Yuu vẫn khàn khàn. Người trải qua chuyện đời liền biết là đêm quá độ.
"Anh đưa cho mấy cô giúp việc giặt rồi. Em mặc đỡ đồ của anh." Nói xong Mika liền đi đến tủ quần áo lấy ra cái áo sơ mi cùng quần tây đen co giãn được giúp Yuu mặc vào. Từ nãy đến giờ cậu là không mảnh vải che thân, cái chăn là thứ che chắn duy nhất của cậu. Yuu để Mika giúp mình vì dù sao cái gì của cậu cũng bị tên này thấy rồi. Thấy thêm lần nữa cũng không mất xu nào.
Mặc dù mặc áo sơ mi cổ cao vẫn không thể che hết đống vết tích trên cổ Yuu. Mika không dám cho Yuu soi gương. Thay xong cho Yuu liền đỡ cậu dậy đi xuống lầu.
"Xuống làm gì vậy?" Yuu đi chầm chậm xuống cầu thang. Cậu có thể đi không cần đỡ nhưng phải đi chậm, nếu muốn cậu bước nhanh thì xin lỗi, vượt ngoài giới hạn rồi.
"Ba mẹ anh muốn gặp Yuu-chan."
"!!" Nếu như Mika không kéo cậu lại thì có thể Yuu đã đo mặt xuống sàn. Mika nói gì cơ?? Ba mẹ?? Phụ huynh á?! Thôi xong cậu rồi, qua đêm với con trai hai người ngay tại nhà. Không biết có bị ghét không đây :"<
"Yên tâm đi, Yuu-chan đáng yêu thế này mà. Hơn nữa chắc chắn hai người sẽ đồng ý!" Song Mika nắm tay Yuu kéo cậu ra vườn- Nơi chủ gia tộc Hyakuya đang chờ.
"Mika... từ từ đã!" Đùa sao? Cậu còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần mà!
Mặc kệ Yuu có không đồng ý thì Mika vẫn kéo cậu đến chỗ ghế mây ngoài vườn.
***
"..." Yuu ngồi thẳng lưng hoang mang ngồi đối diện với ba của Mika. Cậu nhìn người đàn ông tóc nâu đối diện không có lấy một nét tương đồng nào với Mika hết. Ừm, chắc là Mika giống mẹ.
"Ba, mẹ đâu rồi?" Mika múc cho Yuu một miếng bánh ngọt đút cho cậu. Trước mặt phụ huynh mà còn như vậy nữa hả??
"Anh ăn đi..." Yuu đẩy tay Mika ra thì ba anh nói: "Cháu đừng ngại mà, cứ tự nhiên đi. Lát nữa mẹ nó đến ngay thôi."
"Vâng..." Yuu nhìn Mika đang vui vẻ trước mặt nghĩ nghĩ cuối cùng nắm lấy cái muỗng bánh tự mình ăn. Trước mặt tiền bối cậu không thể chơi trò ân ái với Mika nổi đâu. Trong lúc chờ đợi mẹ Mika thì ba Mika hỏi anh một số chuyện ở công ty. Mika trả lời như bình thường, hai người hỏi qua lại nhau, thi thoảng lại kéo Yuu vào nói chung. Bầu không khí trở nên ít gượng gạo hơn hồi nãy rất nhiều.
Bỗng từ phía nhà đi ra một người đàn ông tóc bạc mắt xanh đi ra nhập hội với ba người. Người này thực sự rất thanh tú. Mắt mũi miệng không chê vào đâu được. Còn chưa nói về Body, thực sự rất hút hồn người a. Người nọ kéo cái ghế còn trống giữa Yuu và ba của Mika ra ngồi vào cười với cậu: "Chào cháu, ta là cha của Mika."
...
What?!
Yuu trợn tròn hai mắt... Chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây vậy?!
"Đây là mẹ anh." Mika vỗ vỗ đầu Yuu an ủi cậu đang bị Shock.
Từ từ! Nói vậy tức là...
"Anh là con nuôi sao Mika?" Yuu thắc mắc hỏi Mika. Nếu là màu mắt thì anh chỉ giống người mà anh nói là mẹ kia thôi. Còn lại thì Yuu không hề thấy anh giống hai người kia chỗ nào nữa.
Lần này đến lượt phụ huynh Mika trợn mắt. Ba anh hỏi: "Mika-chan vẫn chưa nói cho cháu biết sao?"
"Sao ba lại gọi con là Mika-chan!!"
"Nói cái gì ạ?"
"..."
Ba lẫn cha Mika đều nhìn nhau, rồi cười cười: "Không có gì quan trọng lắm đâu."
"Đúng rồi, ta có thể gọi con là Yuu-chan được không?" Cha của Mika nhẹ nhàng hỏi cậu. Yuu gật đầu. Hai người nói chuyện rôm rả át cả đài hai người bên kia. Ba kéo anh kéo anh lại gần hỏi nhỏ: "Con không nói cho thằng bé biết sao? Lỡ lúc nó phát hiện sẽ giống mẹ con đó!"
Nhớ lại cái hình ảnh kinh khủng ở trước cửa bệnh viện đó khiến ông rùng mình một cái, thiệt, thiệt đáng sợ mà!
"Yên tâm, con đã dự định hết cả rồi!"
Nhìn khuôn mặt đã tính trước hết của con trai, ông tạm tạm yên tâm. Hai người quay lại tụ với team bên kia nói chuyện với nhau. Không khí hết sức hài hòa.
"Em không ngờ hai người lại thân thiện như vậy!" Lúc ra về, Yuu cảm thán với Mika đang lái xe đưa cậu đi vì Kan-sama đã mắc bận rồi.
"Thì anh đã bảo là em cứ thả lỏng tự nhiên đi mà." Mika cười nhìn Yuu đang ngắm cảnh ở ghế phó lái. Nhìn cậu vui vẻ hết sức. Cũng đúng. Ai come out mà được ba mẹ chấp nhận như vậy sao lại không vui chứ.
Cửa ảnh được xem là khó khăn nhất đã dễ dàng vượt qua. Ngày mà Mika vác Yuu về nhà cũng không xa nữa rồi ~
Một thời gian sau đó. Tin tức Mikaela Hyakuya kết hôn tuôn ra đã làm cho mọi người đều hết hồn. Mặc dù báo chí có theo dõi cỡ nào thì vẫn không thể chụp được người "vợ" của anh. Điều thần bí này đã làm cho bao con người hết sức tò mò. Muốn nhân ngày lễ tham gia để chiêm ngưỡng thế nhưng Mika lại tổ chức ở đảo trực thuộc quản lí nhà anh. Ai đến cũng phải có giấy mời đàng hoàng mới vào được là mấy người săn tin chỉ có thể cắn áo mà tiếc nuối.
Dù sao thì là cuộc sống mà :"> có lên có xuống mới vui chứ? Đúng không?
----------------------Hoàn Chính Văn------------------------
Lúc đầu tui định viết đám cưới hai đứa vô luôn mà nghĩ lại :"> thôi để viết ở phiên ngoại cho rồi. Nghe nói mấy bạn lớp 9 sắp chuyển cấp rồi ha? Chúc thi tốt nghen :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com