Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 2 ~

  [Anh........là ai vậy ?]

Phập!!! Hự....đau... đau quá QAQ .... Yuu- chan không nhớ gì hết sao? Không thể nào...Đừng đùa chứ....TAT

"Yuu- chan, cậu đùa đúng không? Không nhớ tớ là ai hả?? QAQ làm ơn đừng có quên mà hu hu hu "

Mika khóc thực sự rất thảm thiết, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng anh thiếu nợ cậu, đang cầu xin cho thêm thời gian trả tiền -_- | | | .(Thật nhục mặt Công chúng tôi quá thể!!!- những nhân vật ' nằm trên'  phản bác)

"Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ anh là ai cả, chúng ta hình như vẫn chưa gặp nhau lần nào, xin đừng có tỏ ra quen biết như vậy.... Người ngoài nhìn vào tưởng tôi làm gì anh mất!!" Yuu giãy tay ra khỏi Mika, sự khó chịu lan khắp đôi mắt màu xanh non tuyệt đẹp. Bỗng điện thoại cậu rung lên kêu "Tít" một cái, lập tức Yuu liền lấy nó ra xem màn hình, khuôn mặt đang đanh lại bỗng giãn ra nhưng đó không phải là tha thứ mà là sự sợ hãi. Cậu lắp bấp rên lên " Không phải chứ... bảy... bảy rưỡi rồi... trễ mất aaaaaaaaa!!!!!" Nói xong Yuu lập tức chạy đi bỏ lại người nào đó :V đang nhặt lại những mãnh vỡ của trái tim thủy tinh đã bị tổn thương sâu sắc ...

--- Yuu- chan thực sự không nhớ cái gì hết aaaaaa TTATT ( tiếng thét trong lòng của ai đó :)))


''Đã thấy người rồi, bây giờ thì làm gì nữa?... Làm những chuyện trước kia không dám làm thôi ~(cười đểu)'' - Ai đó ta không biết :))))

Chương 2:  Chúng ta làm quen nhé nhé nhé ~~~~!

 Rốt cuộc Kan- sama phải xuống tận nơi đem cậu chủ  đang sững người khóc ròng của mình lên lại xe, hoàn thành nhiệm vụ đưa anh đến trường đại học mới.

 "Cậu nhớ phải tập trung học đấy nhé, không được -" Kan- sama vừa sửa cổ áo anh vừa nhắc nhở, đúng thật là tận tụy với công việc nha.  Mới nói được nửa câu thì Mika đã chán nản cắt ngang bằng "Ờm".... Có lẽ anh vẫn chưa hồi phục sau cú Shock tinh thần hồi nãy >< .... 'Lúc đó ngốc quá đi mất, lại tạo ấn tượng xấu cho em ấy mất tiêu rồi T^T aizzzz.... Lại còn quên hỏi địa chỉ ở đâu nữa chứ... lúc đó não mình rốt cuộc đã để đâu ta??? .... Nhưng mà...'  Anh khẽ cười 'Chỉ cần biết em ấy có sống ở nơi này ... vậy là được rồi... Những kí ức đó, có lẽ em ấy không nên nhớ lại... đau buồn hãy để nó trôi đi theo quá khứ.... mình sẽ đem niềm vui đến cho em ấy.... một cuộc sống chỉ có hạnh phúc...'

 "Đây là Mikaela Hyakuya, từ hôm nay sẽ là thành viên mới của khóa Quản trị kinh doanh, các em hãy giúp đỡ nhau trong học tập nhé." Giáo viên giới thiệu sơ lược về anh, mọi người trong lớp im lặng, có người há hốc mồm lắp bấp lí nhí trong trong miệng.... Thực.... Thực không ngờ học sinh mới lại là người có lai lịch kinh khủng như thế!!!

 "Hyakuya- san, cậu thực sự là người thật sao? Cậu là người thừa kế tập đoàn Hyakuya vào năm sau đúng không? Chúng ta có thể làm bạn được không?"

"Gia đình cậu thực sự làm tớ rất ngưỡng mộ, đây là Mail của tớ, sau này chúng ta trao đổi nhé "

"Tập đoàn lớn mạnh nhất Nhật Bản, thực sự quá kinh khủng, sao cậu lại đến trường này?"

"Bla bla"....

Rõ ràng đang là giờ giải lao nhưng Mika thực sự không có cách nào xuống Căn tin được, bị vây trong đám học sinh của khóa, anh chỉ có thể mỉm cười nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một của mọi người. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy độ hảo cảm của đám học sinh khóa Quản trị đang tăng lên nhanh chóng, ai cũng nghĩ bụng ' Hôm trước đứa nào nói  Mikaela Hyakuya là người kiêu ngạo luôn từ chối phỏng vấn khách quan của MC hả hả hả??? Ông/ Bà phải giết mi aaaa!!Đây thực sự là thiên thần đó!!! "  :V

"Haaaa~" Cuối cùng cũng đi ra được, Mika xoa cổ của mình thở phào nhẹ nhõm, còn khoảng 15 phút nữa sẽ vào tiết 3, bây giờ xuống dưới ăn tạm thứ gì đó chắc sẽ kịp... 

"Nhanh lên đi Narita- kun !!! Chúng ta phải nộp báo cáo trước khi cô giáo đi!!!!" Một âm thanh thúc giục từ cầu thanh vang xuống, Mika theo bản năng mà nhìn sang bên trái của mình, vừa mới xoay lại thì bắt gặp ai đó :) đang chạy với tốc độ cực nhanh lao xuống cầu thang... Hai bên nghệch mặt nhìn nhau, thời gian như ngưng lại.

"Ơ?"

"A!!" - "Rầm!!!" Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Yuu ôm đầu vừa đập xuống ai đó nhìn người mà mình đang đè lên, ngạc nhiên mà thốt lên một câu: " Sao lại là anh hả????"

"Yuuchirou- kun, cậu không sao chứ?" Người thanh niên được gọi là Narita lật đật chạy xuống đỡ hai người dậy, Mika chống lưng của mình nhăn mặt,  lúc nãy theo trọng lượng của cả hai mà đập xuống đất, ừm, hiện tại lưng anh đang khá đau...

"Anh không sao chứ?" Narita thân thiết hỏi Mika, lúc nãy vừa tận mắt thấy anh bị va đập, trông có vẻ không nhẹ....

"À...không... không sao... chỉ hơi đau một chút... " Mika cố đứng thẳng dậy, vừa nghe ''rắc'' một tiếng, anh liền cứng đờ.... Hình như....trật lưng rồi .....QAQ!

Yuu nhìn đồng hồ lập tức giật mình, kéo Narita đi "Trễ mất thêm ba phút rồi đấy!!! À xin lỗi anh, chúng tôi đang rất vội."

"Không sao..." Mika gượng cười, nhìn đồng phục cậu đang mặc giống anh, tâm trạng lập tức vui hẳn lên... lần này thì biết được cậu ở đâu rồi nhé ~

Yuu cố kéo người bạn của mình đi nhưng không được bèn quay lại hỏi " Sao còn không đi mau?? Muốn một điểm lắm hả??"

Người nào đó vừa mới bị mắng là Narita gãi gãi đầu, rất hợp ý với Mika mà rằng " Lúc nãy tớ mới nghe lưng anh này kêu rắc... chắc bị thương rồi, phải đưa xuống phòng y tế.... hay là tụi mình đưa ảnh đi đi...."

Yuu  -_- | | | 

"Thế còn báo cáo??"Yuu hỏi vặn lại " Cậu muốn một điểm??"

"Ơ... Thế để tớ đưa cô, cậu đưa anh ấy đi đi" Nói xong Narita giật phăng bản báo cáo trong tay cậu chạy đi mất dạng....

Yuu: oAo !!!

Mika cười tủm tỉm nhìn Yuu, cậu không muốn ở với cái con người này aaaaaa!!!!!! QAQ

    #30 phút sau....

"Lưng không sao, chỉ là va đập mạnh nên tổn thương dây thần kinh ở sống lưng một chút thôi, bôi thuốc rồi nên cứ yên tâm mà nằm nghỉ ngơi, cô sẽ đi xin phép giúp lớp học của em" Chị y tá trường mỉm cười nhìn Mika đang nằm trên giường bệnh, sau đó nhìn sang Yuu hỏi "Em ở lại chăm sóc cho bạn giúp cô nhé?"

---Cậu còn có thể từ chối ư????

"Vâng... " Yuu đau khổ nhận lời chị y tá, chị mỉm cười rồi nhìn một lượt hai người sau đó tủm tỉm bỏ đi, bổ sung thêm một câu " Chị đi chắc sẽ lâu lắm, hai đứa cứ tâm tình thoải mái nhé >///<"

"Cạch"


...


--- Hình như cậu vừa mới bị hiểu lầm với cái tên vàng chót này phải không nhỉ?? 

...

Khi chỉ còn hai người, không hiểu sao không khí lại trở nên gượng gạo, Yuu đứng bên đầu giường cứ nhìn ra ngoài cửa sổ bởi vì cậu đang được ai đó ngắm rất chi là "đắm đuối", mí mắt Yuu giật giật vài cái, đến lúc không nhịn được bèn quay lại định xổ câu mắng ai kia nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi của Mika thì cậu không thể nào thốt nên lời được, chữ trong miệng đang định tuôn ra bỗng nghẹn ứ lại.

Đó là một nụ cười mừng rỡ thuần túy... nhưng trong đó lại lẫn chút đau buồn không thấy đáy khiến cho người khác phải đau lòng....

Tim Yuu đập ''thịch'' một cái... Vừa rồi là gì vậy?? ... Không hiểu sao tim lại đau như vậy... cảm giác như từng mất đi ai đó rất quan trọng....

"Yuu- chan..." Sau một thời gian ngắm nghía Yuu, Mika cuối cùng cũng lên tiếng gọi người đang bối rối bên cửa sổ

"Yuu- chan..." Anh lặp lại tên cậu, như vẫn chưa hết hạnh phúc khi được gặp lại cậu một lần nữa. Yuu điều chỉnh lại nhịp tim rồi nói dõng dạc " Tôi với anh không hề quen biết gì hết, làm ơn đừng gọi tôi thân thiết như vậy... "

" Nhưng Yuu- chan, không phải là em bảo... " Mika lại nghẹn ngào, một con sói thông minh là biết ngụy thỏ để kẻ địch mất cảnh giác, muốn cưa đổ Yuu ở thế giới này thì trước hết phải thân thiết đã, những thứ sau từ từ tính tiếp!

Yuu nhìn người đang nằm trên giường mắt rưng rưng, không hiểu sao cậu lại thấy thích thích vẻ mặt của anh ta nhỉ?? Suy nghĩ này làm Yuu cảm thấy xấu hổ, vừa mới gặp nhau hai lần... thích là sao chứ ?!!!!

"Ừm... nếu anh muốn thì gọi cũng được..."Cậu quay phắt ra ngoài, ẩn sau mái tóc đen là đôi tai đã ửng hồng.

---Dễ thương quá >////< ( Ai đó cảm thán trong lòng :)))

"-----------" Đang trong giây phút lãng mạn bỗng một tạp âm xen vào, Mika xấu hổ mặt đỏ tía tai, vừa rồi là tiếng bụng anh kêu... Đúng rồi, anh hình như vẫn chưa có ăn trưa mà ...TTATT Lại mất hình tượng nữa rồi hu hu ...

"Phì-- Ha ha " Trong lúc Mika đang không biết phải làm sao thì Yuu đã ôm bụng cười nghiêng ngả

"May mà tôi có đem theo Bento đây" Vừa lau nước mắt vừa lấy hộp cơm trưa từ trong túi ra "Chắc không ngon như cơm nhà anh đâu" Yuu phân hộp cơm ra hai nửa, lấy nắp đựng nửa kia, đỡ Mika ngồi dậy rồi đưa cho anh "Anh ăn tạm đi."

"Oa~ cảm ơn em nhé ~" Mika như hổ đói gấp lia lịa đồ ăn trong phần của mình, ngon hay không không quan trọng, quan trọng là... đây là đồ mà Yuu- chan tự tay làm ><

....Thực sự... rất ngon a TTVTT (Ai đó đang hạnh phúc :))))

Nhai miếng thịt viên chiên trong miệng, anh như nghĩ ra cái gì đó nhìn Yuu đang từ tốn ăn cơm phía cửa sổ rồi nhoẻm cười

"Ừm được rồi, lúc trước vẫn chưa giới thiệu đầy đủ cho em, lần này anh giới thiệu lại, anh là Mikaela Hyakuya, năm nay 23 tuổi, đang học khóa Quản trị kinh doanh, em có thể gọi anh là Mika, hân hạnh được gặp em :D"

Yuu cũng dừng ăn, nhìn Mika sau đó mỉm cười bắt lấy bàn tay của anh đang giơ về phía cậu "Tanaka Yuuchirou, 22 tuổi, khóa Kinh tế, hân hạnh được gặp." 

Ánh vàng nhẹ của mặt trời hắt vào cửa sổ rọi rõ nụ cười của hai chàng trai, gió thổi nhẹ mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu... Dường như, có một cái gì đó đã đi vào quỹ đạo... ( Cốt truyện chớ gì nữa ha ha :D

"Nè nè, sau này anh gọi em là Yuu- chan nhé? Em không được giận đâu đấy"

"Không phải anh đang gọi hay sao??" Yuu dở khóc dở cười, con người này thật kì quái!

"Vậy.... em hãy gọi anh là Mika đi, có qua có lại :D " Mika đề nghị rồi nhìn Yuu, cậu đỏ mặt không hiểu cái cảm xúc đang chạy trong người là gì, cái tay đang bị nắm kia nóng như bị phỏng nhưng cậu không muốn rút nó ra, không chút nào!

"Mi.... Mi.... Mika... " Yuu nói lí nhí trong miệng, mặt xoay đi chỗ khác, không cần soi gương cũng biết mặt cậu đang rất ư là đỏ rồi!!! Rõ ràng chỉ là cái tên gọi tắt thôi, ấy thế mà lại xấu hổ như vậy, đây rõ ràng không phải là cậu!! Không phải aaaaa QAQ

Kế hoạch trót lọt khiến tâm trạng Mika thực sự rất hưng phấn, quên mất Yuu vẫn đang trong quá trình 'đào tạo' mà kéo cậu hẳn vào lòng ôm thấm thiết.

"Yuu- chan, Yuu- chan, Yuu- chan..... >///<"

"Này, anh làm cái gì thế hả?? Thả tôi ra, thả ra!!"

Bên trong phòng Y tế là tiếng hét của Yuu ôm tỏi cả lên nhưng ai đó vẫn ôm chặt không buông, kiên quyết sống chết không buông, họ tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà không để ý cánh cửa phòng không hề khép mà bị hở ra một khe hở....

Bên ngoài, đội ngũ y tá của trường đang xúm lại chen lấn nhau mà xem viễn cảnh ở bên trong, máu mũi chảy thành sông, biểu cảm thì... Ừm có thể xem là biến thái  -_-

"Kyaaaaa~~~ Ôm nhau kìa ôm kìa ôm kìa aaaaa~~~~ >///<"

"Thấy chưa, mắt nhìn của tui sao mà sai được, hai đứa nhóc này là một cặp!!"

"Hơ hơ, xem trực tiếp vẫn ''phê'' hơn là đọc truyện nhiều >///< aaaa"

"Ta đã có ý tưởng mới rồi ha ha, "Tình yêu trong phòng y tế", mấy đồng bào thấy sao hả?~"


...


Ừm, bên ngoài bên trong hình như đều rất vui vẻ thì phải... chỉ có ai đó đang đu ngoài cây đau khổ khóc không ra nước mắt QAQ, ta viết xong chương mới rồi, cơ mà làm sao xuống dưới đây?? Ai đó cứu Ruti với aaaaaaaa TTATT....

-----------------------------End chương 2-------------------------

Chương này mị ngồi viết vừa ngồi cười một mình luôn á, thi xong học kì rồi, hạnh phúc ghê luôn :) 

Hẹn gặp lại mấy má vào một lúc nào đó.... hên xui :D ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com