Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 3 ~

"Rào ào ào..." Thanh âm mưa rơi tí tách đập vào mái nhà tạo ra một dạt âm thanh hết sức kì dị, đoàn người bên ngoài ngày càng thưa thớt, mưa càng lúc càng to thậm chí còn có xu hướng át cả âm thanh còi kêu của những chiếc xe chạy trong màn mưa, thoáng chốc cả khung cảnh bên ngoài chỉ còn một màu trắng xóa... Trái với âm thanh ồn ào bên ngoài, tại một tiệm nho nhỏ ở góc đường lại im lặng đến kì lạ...

"Rốt cuộc anh ta muốn cái gì hả hả hả???!!!" Đây là lần thứ N Yuu- chan hét lên, cậu vừa lau bàn vừa bực tức oán giận, không ngừng chửi rủa đem hết những bực tức trong lòng nói ra hết!

Đã hơn một tháng từ lúc cậu vô tình gặp lại ai-đó, ngu ngơ kết bạn làm quen... và kết quả ra sao?? Anh ta bám dính cậu suốt ngày !!!

 Chương 3: Định mệnh an bài, trốn đâu cho thoát!

[Câu chuyện diễn ra như sau :

Cứ lần vào cổng, Yuu sẽ được nghe một âm thanh nhão nhẹt "Yuu-chan~~~" của ai đó, nghỉ giải lao để ăn trưa cũng "Yuu- chan ~~~~", và đi về cũng "Yuu- chan~~~" tuốt ... --_--|||||

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại khiến cậu đau cả đầu, mọi người trong lớp đã bắt đầu bàn tán về cậu, Yuu sinh ra ghét nhất là bị nói xấu sau lưng cho nên đã nghĩ ra một biện pháp chạy trốn!

#Ngày thứ 5 : "Yuu-chan~~~~~" một âm thanh hết sức trong trẻo vang lên, Mika đứng trước cửa phòng học của Yuu gọi với vào, phải nói là hiệu suất làm việc của Mika hết sức điêu luyện. Chuông vừa dứt đã có mặt trước phòng Yuu để rủ cậu đi ăn trưa, nếu tính khoảng cách từ chỗ anh học đến chỗ cậu, đi bộ nhanh nhất cũng phải mất 5 phút, mọi người bắt đầu hoài nghi liệu anh có biết"lăng ba vi bộ" hay không nữa là... có điều hình như hôm nay có vẻ khác, anh nhìn toàn bộ lớp, ra-đa mắt quét không thấy ai-kia liền thụn mặt lại bỏ đi trong lòng không ngừng hỏi 'Hôm nay em ấy không đi học sao...'

  Thực chất là hôm đó ai-kia có đi học và trốn dưới bàn run cầm cập :) 

Trốn được 2 ngày, Mika bắt đầu nghi ngờ, sau khi nhìn kĩ lại lớp học, anh mỉm cười bảo "Ai biết Yuuchirou Tanaka đang ở đâu thì hôm nay sẽ được ăn trưa miễn phí "(Đây là cách đại gia làm việc = =+ )

Cả lớp vừa nghe ăn không tốn tiền liền nhao nhao bán bạn, đồng loạt chỉ vào gầm bàn ở dãy cuối, vì Yuu đang ngồi bên trong nên không thấy được hành vi này, chỉ có thể thầm cầu cho Mika đi lẹ lẹ.

Được câu trả lời như ý muốn, Mika nhếch môi bước vào xách người còn đang sững sờ vì bị phát hiện ra khỏi lớp, cực kì ngầu mà phán một câu "Đến canteen cứ tự nhiên"

"Yeahhhhhhhhhhhhhhh~~~"

Yuu nhìn cả lớp đang hoan hô không thể không chửi rủa : Lũ khốn nạ trọng" thức ăn" khinh bạn á á á....

Vì kế hoạch trốn bị đổ vỡ, cậu phải chọn phương án 2- chạy! Chuông vừa reo cậu đã phóng ra khỏi lớp với tốc độ thần kì, có lúc thầy cô còn chưa ra mà đã chạy trước(Sợ vậy sao? :)))

Có điều.... chạy đâu cho khỏi nắng? Từ lúc Yuu trốn anh bị phát hiện, Mika đã cho hacker hack camera an ninh của trường, dù cậu có chạy đi đâu thì trong phạm vi trường, Mika đều có thể tìm ra( Tội quá :)))) ) Vì thế...kế hoạch chạy và trốn của Yuu hoàn toàn bị phá sản, chỉ có thể ngày ngày bị Mika tha đi....

   Câu chuyện đau thương đến đây kết thúc :) ]

"Ông trời rõ ràng bất công mà! Tại sao lại bênh vực cho kẻ xấu chứ! Rõ ràng mình ăn ở rất tốt mà TTATT" (Ông trời: Ơ hay, sao tôi lại bị lôi vào thế này? :V)

Narita im lặng rửa chén, cố gắng thu sự hiện diện của bản thân lại, cậu học khác Yuu nên không biết mấy chuyện này nhưng nghe tiếng than khổ của Yuu thì lời an ủi liền kẹt ở cổ họng, lúc này mà bước tới chắc chắn sẽ bị làm bia đỡ đạn a!

Chitose vừa mới dọn đồ ở phía nhà kho xong nghe tiếng than thở của Yuu thì nhịn cười đi lên cửa hàng tham gia trò chuyện.

   Yuu và Narita đều là học sinh của trường đại học TPT, cả hai đều xuất thân nghèo khó nên nên dù biết nhà trường không cho đi làm thêm vẫn cố ý đi làm, ai biết được liệu nhận được học bổng không chứ!

Nơi 2 người làm là một quán Cafe bình thường, nơi này có bán rất nhiều đồ ăn ngon hơn nữa lại gần trường THCS và tiểu học nên rất nhiều học sinh đến đây. Cũng có thể xem đây cũng là một quán Cafe phát triển a.

Chitose là chủ của quán này, anh không thi đại học mà lao vào học nghề nấu ăn và tốt nghiệp được bằng loại ưu, có thể nói quán phát triển được như vậy đều là nhờ công lao của riêng anh, lúc trước Yuu quen Narita trong lúc khai giảng, hai người hợp gu nên nhanh chóng trở thành bạn tốt, biết bạn mình đang kiếm việc làm, Narita cũng không ngăn cản mà chỉ cho Yuu nơi cậu đang làm ( Xuống nước rồi kéo bạn xuống luôn cho zui :D ). Thoáng cái hai người đã làm ở đâu gần được 2 năm.

Trở lại hiện thực, Chitose bước đến bên Narita lấy đi miếng rửa trong tay cậu ra rồi rửa sạch bọt bóng dính đầy tay cậu xuống, còn lấy cái tạp dề mà mình đang mặt, lau sạch tay cho nhóc... Các bác nhìn ra rồi hở? Đoán đúng rồi đấy, hai người này đích thị là một cặp :") .Narita đơ người nhìn bàn tay to lớn kia nắm lấy tay mình giúp lau khô, mặt chẳng mấy chốc đỏ bừng, rút tay về bỏ chạy "Em... em đi lâu bàn!" Yuu nhìn hai người tình tứ phấn hồng bay chíu chíu đập vào mặt cậu không khỏi giật giật khóe miệng "Hai người quên ở đây còn có người à?"

"Úi!" Narita mém nữa té đập xuống đất, mặt còn đỏ hơn " Làm gì mà tình với tứ chứ..." lúi húi lau bàn che giấu sự lúng túng của mình. Chitose nhìn người yêu nhỏ xấu hổ, miệng nhếch lên, ho khan hai tiếng cật lực đè cảm giác muốn vác nhỏ kia về nhà (Về làm gì :)? ) nhìn sang "bóng đèn" phá mood kia

"Lần đầu tiên thấy cậu tức giận như vậy đấy, rốt cuộc là ai lại làm cho Tsundere của Chimera Cafe như thế này?"

Tsundere là biệt danh khách hàng đặt cho Yuu, ngoài cứng trong mềm, đúng y chang!! (Ngạo kiều -V-)

"Chitose-san, anh còn nghĩ là ai ngoài cái tên vàng chót tôi kể cho anh hở?? Anh ta lúc nào cũng bám dính tôi như keo 502! Thực sự là kéo ra không được TTATT (Quảng cáo keo dính mãi 502 đây, mua đê mua đê....)

Chitose xoa xoa cầm gật gù có vẻ hiểu, lúc trước Yuu cũng than với anh một lần, anh hỏi Narita thì cậu cũng mới biết. Thân là chủ quán, không thể để cho nhân viên bị người ta ăn hiếp được. Nhưng mà nhìn từ góc độ thế nào thì vẫn giống...

"Có lẽ thằng nhóc đó muốn theo đuổi cậu chăng?"

"Uwa!" Lần này đến lượt Yuu mém té, cậu chống tay lên bàn giọng run run "Anh nói bậy cái gì đó hả?!" Yuu đỏ mặt hét lên. Chitose chậc chậc hai tiếng, cái người mà Yuu kể chắc là mắt có vấn đề hoặc bị M mới thích được cái người chẳng bao giờ chịu nói thật này, vẫn là Narita của anh dễ thương nhất!( Thằng chồng nào mà chả nói vợ như vậy = =) cơ mà hình như cái mặt đỏ như tôm luộc của Yuu cũng đủ phát hiện ra là cậu cũng có chút gì đó...

"Anh tặc lưỡi cái gì?"

Yuu bỗng dưng thấy chột dạ, định chạy qua chỗ bếp sống mái với Chitose nhưng sàn vừa mới lau không tiện di chuyển, chẳng phải cậu và Narita mém té hay sao? Cái người chủ quán đạo đức giả này chả có lòng tốt gì cả! Ăn sạch BFF của cậu, bây giờ định bán cậu nữa hả hả hả =.=#

Narita nhìn bầu không khí quỷ dị trong quán, nhất thời không biết làm sao nhưng nếu như không ngăn cản thì chắc chắn sẽ có chiến tranh a, là 1 trong 3 thành viên của Chimera Cafe không thể để gây hấn nội bộ được được vì thế bèn lí nhí giải hòa "Thôi nào hai người, bình tĩnh bình tĩnh, có gì từ từ nói, Yuuchirou-kun, anh ấy không có ý xấu đâu, cậu đừng bận tâm. Còn Chitose nữa, anh là người lớn, lúc này lẽ ra phải cho lời khuyên hay an ủi cậu ấy chứ!, bla bla" Không hổ danh là sinh viên ngành ngoại giao, cực kì biết ăn nói, Yuu hừ một tiếng nhìn Chitose đang cúi đầu nhìn Narita giáo huấn mình, ngoan ngoãn như con mèo ngốc  'Đúng là khi yêu IQ người ta bằng không!'  Yuu cảm thán.

Vứt giẻ lau trong tay vào xô, cậu xách xô nước đã bẩn đi đổ rồi rửa tay, lúc ra thì hai người kia vẫn chìm trong thế giới khác, cậu thở dài đến cửa sổ nhìn mưa. Mưa to quá đi mất, chắc lát nữa phải mượn ô của cửa hàng rồi...

Đang thẫn thờ nhìn bầu trời tối đen như mực thì lưng bị vỗ một cái, không cần quay lại cũng biết là ai

"Dậy ổng xong rồi hở?"

"Ờ" Narita mỉm cười kéo ghế lại ngồi cùng Yuu ngắm cảnh, đây là thói quen của hai người khi không có khách. Chăm chú nhìn mưa rơi bỗng Yuu lên tiếng hỏi "Làm sao mà cậu là ổng nghe lời hay vậy?"

"..." Narita á khẩu, không lẽ lại bảo là dùng thân? Miệng mở rồi lại đóng cuối cùng phun ra hai chữ "Bí mật..." 

Yuu bĩu môi, không nói cũng đủ biết rồi, cái con người kia nhìn thế nào cũng giống lưu manh, cực kì phúc hắc ấy thế mà lại đổ thằng bạn ngu ngơ thẳng của cậu và vi diệu hơn là nó lại bị bẻ cong luôn T T. Thế giới này tràn đầy đau thương a a a 

"Cậu không thích anh tóc vàng à?"

"Không" Yuu trả lời dứt khoát, không cần nghĩ ngợi nhiều. Narita thở dài, hôm trước gặp Mika, nhìn 1 cái liền sẽ nhận thấy được ánh mắt của Mika dành cho Yuu khác như thế nào... giống như Chitose dành cho cậu nên vì thế lúc đó Narita mới bỏ đi để lại hai người riêng tư với nhau nhưng không ngờ Mika lại thích Yuu đến vậy.

"Ít ra thì anh ấy tốt hơn cái tên kia nhiều, sao cậu không bỏ hắn đi?"

"..." Yuu im lặng không trả lời, Narita lại buồn người bạn của cậu, biết kẻ kia không đáng tin vì sao lại cố chấp như vậy chứ!

"Tớ hy vọng cậu sẽ nghĩ lại." Narita mỉm cười, cậu là người ngoài, không thể xem vào chuyện của Yuu được, chỉ có thể ra lời khuyên. Bầu không khí trở nên gượng gạo, Narita cố gắng làm cho nó vui hơn nên đùa một chút 

"Tớ thấy cậu với anh tóc vàng rất đẹp đôi, có khi là định mệnh đấy! Coi chừng lát nữa anh ấy sẽ chạy đến đây đón cậu chăng?"

Yuu cuối cùng cũng cười lại giơ tay nhéo mặt Narita "Cậu để quên não ở nhà hở? Anh ta làm gì biết tớ đi làm thêm ở đây---"

"Leng keng" "Ây da, trời mưa to quá!" Tiếng chuông cửa vang lên cùng với tiếng than, một thanh niên bước vào tiệm cởi áo khoác đã ướt nhẹp ra treo lên cây móc mỉm cười "May mà còn một quán còn mở cửa để trú mưa, tôi có thể ở đây một lúc chứ?"

"Tất nhiên rồi hoan nghênh quý khách, hiện tại quán đang dọn vệ sinh nên quý khách thông cảm nhé"

"Không sao"

Chitose mỉm cười mời người nọ vào một bàn rồi mở lò sưởi lên, cảm giác ấm áp lan tỏa đẩy bay hơi lạnh trong cơn mưa, người kia nhìn Chitose mỉm cười lại " Cho tôi một li cacao nóng ít sữa nhé"

Chitose gật đầu bảo chờ một lát sẽ có. Lúc đi qua chỗ vợ mình thì nhíu mày, Yuu đang xoay lưng lại với chỗ vị khách kia ôm mình run cầm cập. Narita thì kinh hãi lắp bắp mãi chẳng nên lời nhìn chằm chằm vị khách nọ như không tin vào mắt chính mình... cái này... thật sự là định mệnh sao?...

----------------------------------

      #Hậu trường

Narita (kinh hãi): Đùa sao?! Thật sự là định mệnh đó!!!!!

Yuu (tức giận): Định mệnh cái con khỉ!!! -_-#

Chitose (giơ tay): Vợ tôi nói đúng đấy! Đây thực sự là định mệnh an bài!

Yuu (uất ức): Vợ chồng sân bây hai người hợp lại ăn hiếp tôi!

Mika (an ủi): Không sao, anh sẽ về đội em~

Nói xong tha ai-đó về nhà...

Ruti(ôm tim): Ai cũng có đôi có cặp, cô đơn ghê :"V

(Ở Nhật có 2 cái sân bay tên Chitose và Narita nên Yuu mới gọi 2 người là sân bay nhé :)

-----------------------End chương 3------------------------

Ta đã thi xong chuyển cấp rồi mấy má ơi ~~~~~~~~~~~ Thực sự zui chết đi được!!! Hy vọng được vô lớp chọn a~ Cảm ơn mấy má đã đọc nhé ~ Bye bye~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com