# 5 #
"Ầm ầm...." Tiếng sấm chớp vang lên rạch ngang bầu trời đêm, mưa rả rít không hề có dấu hiệu ngừng lại tựa như âm thanh gào thét của một loài sinh vật sống trong đêm tối nào đó...
"Xẹt...đùng!" Lại một tiếng sâm vang lên, Mika nhíu mày trở mình, từ khoảng nửa đêm mưa bắt đầu to hơn rất nhiều, cũng xuất hiện cả sấm chớp. Mặc dù dự báo thời tiết đã bảo đây chỉ là một cơn mưa lớn nhưng trông nó có vẻ giống như một cơn giông hơn...
Chương 5: Ngã rẽ (2)......
"Đùng!"
Trời ạ!!! người ta chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà!!! Mika nhíu mày trùm chăn kín mít, đầu vùi gối cố gắng quên đi những âm thanh hỗn tạp ồn ào mà bên ngoài mang lại. Thời gian chầm chậm trôi, mưa cũng dần nhỏ hơn một chút nhưng sấm chớp vẫn không ngừng rạch trời tỏa ra ánh sáng lập lòe tím quỷ dị. Không biết là do mưa đập vào mái nhà hay do ảo giác mà Mika như nghe được tiếng khóc của ai đó...
---Đừng có bảo là quỷ mưa đến tìm mình nhé....
Mika vẫn nằm trong chăn nghe tiếng khóc, dường như mỗi lần tiếng sấm vang lên thì tiếng khóc sẽ nhiều hơn một chút, không hiểu sao anh lại thấy âm thanh này rất quen... hình như là bên cạnh anh thì phải... Nhưng bên cạnh Mika không phải là Yuu đang ngủ ư?...
---Yuu-chan?!
Mika lật chăn bật dậy, từ lúc sấm chớp vang lên anh đã không nghe được âm thanh thở đều của cậu nữa. Đúng rồi, những âm thanh kia là của Yuu!
Mika đứng dậy lại chỗ giường cậu, Yuu không còn nằm đó nữa, một bất an dâng lên trong lòng Mika... Một lần nữa, cậu lại rời anh đi ư?
"Ầm" "A..."
Một tiếng sấm rất lớn vang lên chiếu ánh sáng qua tấm cửa kính bên giường, Mika nhìn thấy ở góc phòng có một bóng người đang ngồi co ro ở đó. "Yuu-chan?" Cẩn thận đi lại càng gần anh càng thấy rõ, cậu đang trùm chăn hai tay ôm đầu mà khóc, ánh Mika dịu lại thoáng lộ một chút đau lòng, Yuu của kiếp trước không hề yếu đuối như thế này, cậu rất mạnh mẽ...
"Yuu-chan, em không sao chứ? Em sợ sấm sao?"
Không có ai trả lời chỉ có tiếng mưa rả rít đáp trả anh, Mika nhìn Yuu đang ôm mình không nhìn anh nghĩ một lát rồi đi lấy tấm chăn của mình trùm lại cậu. Yuu sững sờ nhìn một tấm chăn khác trùm mình lại trong đó còn vương hơi ấm của anh, lúc không phải là cậu không muốn trả lời anh, chỉ là... khi tiếng sấm vang lên những kí ức chôn vùi cứ trào lên, cổ cậu nghẹn lại không thể bật ra được, Yuu khép mình lại cảm nhận được một vòng tay đang ôm mình, không hiểu sao cậu lại thấy rất quen, dường như đã có làn Mika từng ôm cậu như thế này...
Nhịp tim dần chậm lại, nỗi sợ cũng bớt đi, cảm nhân hơi ấm của Mika từ chăn truyền qua Yuu dần bình tâm trở lại. "Không sao rồi chứ?" Một lúc sau Mika lên tiếng hỏi, khẽ thì thầm vào bên cạnh tại Yuu, dù cách một lớp chăn nhưng giọng nói đó cứ như có chút ma thuật rót sau vào trong đáy lòng... Chăn khẽ giật giật là Yuu gật đầu trả lời câu hỏi của anh. Mika hài lòng siết chặt cậu hơn như muốn mang đi một chút nỗi sợ của cậu. Không biết qua bao lâu, mưa nhỏ dần, sấm cũng ít đi và gần như là không có Yuu mới lên tiếng cảm ơn Mika. Không đẩy anh ra mà chỉ ngồi im như thế, Mika không trả lời, anh biết cậu vẫn còn có chuyện muốn nói, khẽ xoa đầu Yuu. Xúc cảm quen thuộc chuyển vào lòng, nước mắt Yuu chảy ra, âm thanh nghèn nghẹn
[Con tên là gì?] Trong kí ức, một người đàn ông tóc đã muối tiêu hỏi cậu, khuôn mặt hiền hậu cho người khác một cảm giác an toàn
[Yuuchirou ạ]
[Ngoan lắm]Sau đó ông xoa đầu cậu, nhẹ nhàng, ông dắt cậu đến người phụ nữ kia- là mẹ...
"Anh có biết tôi là trẻ mồ côi không?" Yuu thì thầm nhớ lại những dòng kí ức đã ố vàng
...
"Tôi sống ở dưới quê, bà sơ nuôi tôi bảo rằng khi tôi đượcc một tuổi, bà nhặt được tôi ở trước cửa trại mồ côi... tôi là một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ, tôi nghĩ như vậy suốt 7 năm ròng cho đến ngày đó..."
"Hôm đó trời chẳng đẹp gì cả... Trời âm u lắm, tôi đang chơi cùng bọn trẻ ở trại thì có một chiếc xe Benz cũ chạy vào cổng, vì ở quê nên rất ít khi thấy xe, bọn tôi háo hức lắm..."
"Hai người trong xe là một cặp vợ chồng, họ đến đây nhận nuôi một đứa trẻ vì họ không thể có con, biết được bọn tôi mừng lắm... Trẻ mồ côi mà, ai lại không muốn mình có một gia đình chứ, dù giàu hay nghèo chúng tôi vẫn luôn có một mái ấm nhỏ..."
"... Và thật may mắn làm sao, tôi lại người được chọn... anh biết đấy, lúc đó tôi mừng lắm, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cha mẹ rồi... cuối cùng tôi cũng không còn bị ruồng bỏ nữa. Tạm biệt sơ cùng mấy đứa trẻ ở trại, tôi theo chân hai người họ lên xe đi về ngoi nhà mới của mình... Cứ tưởng mình sẽ được hạnh phúc nhưng không ngờ ông trời lại trớ trêu như vậy..."
Yuu ngừng lại, nước mắt không ngừng rơi chảy xuống mặt nhỏ vào tấm chăn. Mika đau lòng ôm cậu chặt hơn khẽ vỗ lưng cậu an ủi, để cậu dựa vào lòng mình. Yuu nghe âm thanh tim đập đều đều bên cạnh trong lòng an tâm, cậu rũ mí mắt những hình ảnh ngày hôm đó hiện ra như in, cứ như chúng chỉ vừa mới xảy ra....
"Trời bắt đầu mưa to, chiếc xe chạy trong màn mưa làm nổi bật hơn rất nhiều, cảnh vật trong mưa dần thay đổi, thay vì cây côi um tùm nó thay thế bằng những ngôi nhà, chúng tôi đã đi vào thành phố nhỏ ở gần đó... Thấy tôi nhìn xung quanh vui vẻ mặt háo hức, cha mẹ tôi cũng vui theo, ông lái xe rất chậm để tôi nhìn rõ hơn vì trời mưa đã che đi cảnh vật bên ngoài. Xe chạy vào trong nội thành, nhà cửa càng nhiều hơn... Đến một ngã tư... xe... một chiếc xe vượt đèn đỏ... tông vào xe của chúng tôi... vì trời mưa cản bớt âm thanh hơn nữa chiếc xe đó cũng không bật đèn, cứ thế lao thẳng, ông không kịp trở tay nên chúng tôi bị va đập rất mạnh... lúc đó tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng vậy, bị va vào thành xe nên tôi bất tỉnh, lúc tỉnh dậy trời vẫn còn mưa rất lớn sấm chớt đánh vào bầu trời đen tạo ra ánh sáng cho nên tôi mới thấy được... mọi thứ đều biến mất... cha mẹ mới của tôi đều nằm đó máu chảy la liệt... họ không còn tỉnh lại nữa... mẹ đã bảo vệ cho tôi nên tôi mới còn sống... gia đình của tôi lại một lần nữa ra đi và còn đi trước mắt mình... anh... có hiểu nó như thế nào không?... Hức hức..."
Sau đó cậu lại trở về lại trại trẻ mồ côi, ở đó đến khi đi thi đại học... Gia đình mới của cậu, chỉ trong một ngày...
Mika trầm mặc, kiếp này cậu cũng giống như trước, bất hạnh... bị gia đình ruồng bỏ... Anh mím môi siết cậu vào lòng mình khẽ an ủi cậu "Không sao không sao đâu, có anh ở đây rồi..." Không biết qua bao lâu dù tay anh đã tê cứng, Mika vẫn không buông ra cho đến khi nghe được âm thanh thở đều đều trong tấm chăn kia mới khẽ thả tay ra. Gỡ tấm chăn trùm đầu cậu xuống, khuôn mặt say ngủ của Yuu hiện ra, ở khóe mắt vẫn còn đỏ hoe chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều, kiếp này có lẽ cậu đã trải qua đau khổ nhiều rồi... Bế Yuu lên lại giường, đắp kín chăn cẩn thận, Mika vẫn túc trực bên cạnh cậu, khẽ vuốt khuôn mặt hơi tái của Yuu... hình ảnh cuối mà anh nhìn thấy vẫn là Yuu sau đó anh thiếp đi lúc nào không hay...
"Ư..." ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ bên giường lên mặt Mika, anh nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Sáng rực. Trời đã sáng, anh gãi gãi đầu ngồi dậy... Chờ chút, có gì đó không đúng, Yuu đâu rồi? sao anh lại nằm trên giường, chẳng phải tối qua anh ngồi dưới nhìn cậu hay sao?
"Tỉnh rồi à?" Yuu đang dọn thức ăn lên bàn nhìn Yuu mở mắt khó hiểu, cậu xoay mtwj sang chỗ khác, dường như đang xấu hổ khẽ thì thào
"Hôm qua... ừm.... Cảm ơn anh đã bên cạnh tôi, lúc áng thấy anh ngồi ở dưới mà ngủ, thấy cũng tội nên mới kéo anh lên giường, chỉ là thương hại thôi, không có thêm cái gì hết!" Nói xong cậu đi vào lại bếp, đôi tai ẩn dưới mái tóc đen có chút đỏ. Những gì cậu nói đều là thật, thấy Mika ngủ cái dáng tội tội nên mới có lòng tốt kéo anh lên giường, còn đắp chăn cho nữa chứ! không hiểu sao bữa nay cậu lại tốt với người lạ như vậy... Cảm giác có chút quen thuộc.... mà anh ta nặng muốn chết, lôi lên thực sự rất đau khổ!! TTATT
Mika nhìn bóng lưng của Yuu đi vào bếp miệng nhịn không được mà nhếch lên, em lúc nào cũng quan tâm với người khác nhỉ...
Nghe lời Yuu, Mika vệ sinh cá nhân xong thì ra thưởng thức đồ ăn của cậu, canh miso, cá kho, đậu hủ - một bữa sáng cổ truyền của Nhật, lâu rồi mới được ăn đó >///<
Ăn xong thì Yuu vẫn là người rửa vì ai đó vẫn không biết cái gì hết ( Không biết thương vợ -_-)
"Em đi đâu vậy?" Thấy Yuu thay quần áo lấy tiền đi đâu đó, Mika bèn hỏi, cậu nhìn mika một chút rồi chìa tay ra
"Đưa tiền anh đây, tôi đi mua quần áo cho anh, đồ của anh giặt vẫn chưa co khô"
"À..." Mika chạy ra chỗ cửa ra vào thò tay vào túi áo khoát lấy ra vài tờ tiền cùng một cí thẻ đưa hết cho Yuu
Yuu: ....
---Chỉ là mua một bộ quần áo thôi, đưa tôi nhiều tiền chi vậy hả?? @o@!!!
"Nhiêu đây được rồi" lấy tiền của Mika nhét vào túi, Yuu nhìn Mika tới lui "Size quần áo của anh"
"Cái này..." Mika á khẩu, quần áo của anh đều là đồ đặt may hàng hiệu đến đo cứ làm gì mua Size, nghĩ một lát, hình như bộ đồ mình mặc hôm qua có ghi cái gì ở sau thì phải... Mika chạy vào nhà tắm lấy quần áo còn ướt ra đưa cho Yuu cười nói "Size là cái chữ nào anh không biết, nhiều chữ quá :D em xem giùm đi"
Lời vừa dứt Yuu liền bắn một ánh mắt khinh bỉ qua: Trời ạ, thời buổi này còn người không biết cả Size quần áo hả trời? Trẻ lên 3 còn biết đó! Vô dụng quá!! -_-#(Có tiền là được :">)
Giật bộ quần áo trong tay Mika, Yuu lật lại xem Size đồ, bất chợt một thứ rớt ra ngoài...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Yuu: ...
Đó là một cái.... cái... shịp -_-| | | .... (Oh Sh!t -_-...)
Yuu ba chấm nhìn thứ đồ rơi dưới đất, vốn từ rất nhiều bỗng dưng biến đi đâu mất, cậu hít một hơi cố gắng nhủ bình tĩnh bình tĩnh nào rồi nhìn Mika giọng run run " Đừng nói với tôi, từ hôm qua đến giờ anh không hề mặc thứ gì ở dưới nhé..."
Bạn Mika hồn nhiên của chúng ta mỉm cười rất chân thành mà ừ một tiếng, "Rắc"Yuu đông đá và vỡ nát -_-...
----Bình tĩnh nào Yuu...bình tĩnh...
"Tự anh lấy thứ đó lên mà xem Size đi!"
"Ừm" Mika không hiểu sao Yuu bỗng dưng mà nổi cáu, bình thường ở nhà anh cũng vậy mà... (Ôi mẹ ơi -_-)Nhặt món đồ lên lật qua lật lại xem
"Size này " Mika giơ lên cho Yuu xem, cậu xém nữa hộc máu, nhìn qua hàng chữ màu đỏ của Size sau đó lập tức bỏ chạy, nếu như cậu không đi nhất định sẽ không nhịn được mà bóp chết ai kia!
Yuu làm việc rất nhanh, không bao lâu đã xách một bộ quần áo vừa khít với Mika mang về nhà, may mà tiền đem vừa đủ, à tất nhiên là có cả cái thứ ba chấm kia nữa :). Nhìn Mika mặc bộ đồ bình thường mà không hiểu sao lại toát ra chút gì đó rất.. ừm lịch lãm mà thu hút, mặt Yuu loáng thoáng hồng... Xem như anh ta có chút nhan sắc...(Có người xấu hổ kìa ahi hi hi)
"Anh còn ở đây làm gì?" Thấy Mika đã mặc quần áo xong xuôi, Yuu nhíu mày khó hiểu, đã qua một đêm rồi, bồi thường hết rồi mà?
"Yuu-chan..."
Mika giơ hi tay lên cho cậu xem, băng quấn tay đều bị ướt nhẹp, thật ra nó đã ướt từ lúc anh tắm hôm qua nhưng vì không muốn làm phiền cậu nên cố gắng chịu, lúc nãy đánh răng rửa mặt nó lại bị ướt thêm lần nữa, phần bị bỏng bên trong tay bây giờ rất là rát...
"Trời ạ!" Yuu giật mình, ướt hết thế kia sẽ làm cho phần bỏng nặng thêm cho mà thêm! Lật đật chạy đi lấy đồ y tế, ý nhu rằng, bàn tay hôm qua chỉ nổi ít bọt bóng bây giờ thì lan đầy tay, có vài cái bị nổ lộ ra phần thịt bên trong nhìn rất đáng sợ, Yuu căn răng sức thuốc cho Mika, cho lòng có chút đau... Là lỗi của cậu...
Mika nhìn Yuu ân cần chăm sóc cho vết thương của mình thì cảm giác như có dòng nước ấm chảy vào tim, ấm áp, hạnh phúc...
"Xong rồi" Cất đồ đi, Yuu nhìn Mika một chút rồi thở dài "Hôm nay khóa 4 có đi học phải không?"
"Ừ"
"Tôi đi với anh chép bài giùm, hôn nay khóa tôi được nghỉ, xem như lời xin lỗi vì quên mất cái tay anh đi"
Mika nghe được câu này liền phấn khởi ra mặt, Yuu sẽ ngồi cạnh anh khi đi học đó a a a a~~~~
Và thế là hai thanh niên đi bộ đến trường đại học TPT, lúc đầu Mika định gọi Kan-sama nhưng nhĩ lại, đi bộ chung với Yuu sẽ vui hơn! May mà nhà cậu cũng gần trường, đi khoảng 20' hai người đã đứng trước cổng đại học...
------------------------------------End 5--------------------------------------
Đi du lịch vẫn không quên viết cho mấy má, tui ngồi chờ xe buýt mà cũng viết gần được trăm chữ đó mấy bác ạ thấy tui giỏi chưa :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com