# 6 #
Từ lúc bước vào cổng trường, tâm trạng Yuu hết sức phức tạp. Thứ nhất là sợ người quen bắt gặp khi đi chung với một người "chói lóa" bên cạnh, thứ hai là phải gặp đám con ông cháu cha bề trên- bạn của Mika và thứ ba... sợ người "Chói lóa" đang đi song ong với cậu... Yuu thực sự rất muốn ôm mặt mà gào khóc, tại sao từ lúc đi vào trường là ai kia cứ nắm lấy tay cậu hoài cơ chứ!!! TTATT Yuu thực sự hết cách, khi bảo Mika thả ra thì anh lại giở khuôn mặt đáng thương ra "Hu hu, tay anh đau lắm, phải nắm chặt lại mới hết đau, em mà thả ra nó lại đau cho mà xem TToTT...
Cậu đau đầu quá, cơ mà cũng không nỡ bỏ ra vì mặt cún con bị bỏ rơi của Mika thế nên mới xuất hiện một trường hợp kì quái là hai thằng đực rựa nắm tay nhau đi quanh sân trường như hai đứa trẻ mẫu giáo sợ lạc nhau... -_-|||
Cũng may Mika còn có lương tâm, dẫn Yuu đi lung tung có "một chút xíu" mới dẫn cậu đến chỗ phòng giảng của anh. An tọa trên ghế ở góc phòng, Yuu an tâm vì phòng rất ít sinh viên không sợ bị bắt gặp một người lạ mặt lạ quắt lạ huơ.
Chương 6: "Thịch"........
Trường đại học TPT là một trường đại học nổi tiếng, trường chủ yếu chỉ dạy những sinh viên của con nhà giàu, vài năm gần đây, vì có vốn đầu tư lớn nên trường quyết định mở thêm lớp cho cả các sinh viên bình dân khác. Lúc gửi đơn Yuu cũng không trông mong nhiều chỉ điền cho đủ nguyện vọng, ai ngờ lại lọt vô đây thực sự là quá may mắn. Trường có một chút quái dị đó là đã là đại học mà vẫn phân lớp, lớp tùm lum sinh viên đủ ngành, sinh hoạt vào chiều thứ bảy mỗi tuần, có điều không đi cũng không sao, không ai bắt buộc.(Công nhận trường rãnh :)
Yuu nghiêm túc nghe giảng viên giảng bài mặc dù chẳng hiểu mô tê gì cả, chép bài rất đầy đủ mặc kệ người bên cạnh cứ nhìn cậu không dời mắt nhìn đến mức cứ như muốn ôm lấy bắt cậu về nhà vậy... Cuộc đời... ôi thật đau khổ...
"Bây giờ đến phòng nào?" Yuu đi theo Mika, lớp học vừa mới tan xong, Mika vẫn không nhìn bảng một chữ nào, không biết là có học được cái gì không...
"Phòng số 4 lầu 3"
Thế là hai người đi một mạch đến phòng số 4, tiếp tục y sì việc vừa mới xảy ra. Yuu thực sự đang rất đau sờ khổ....
"Rốt cuộc tôi có cái gì mà anh cứ nhìn hoài vậy hả??" Yuu bực bội cắn một cái đùi gà, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, đã qua 3 tiết học, hai người đang ở căn tin, cậu đã nhịn không hỏi nãy giờ rồi mà người ngồi đối diện cậu vẫn ung dung như không có gì lạ
Mika bình tĩnh cắt bò bít tết cho Yuu đáp một chữ "Đẹp"
Yuu:.... -_- | | |
Yuu xoa xoa trán thực sự không bắt được suy nghĩ của người này, dù sao cậu cũng cần bồi thường cho quán, bị nhìn một chút cũng chả mất gì, thôi đành kệ vậy... ừm dù sao thì bữa ăn này là của Mika, sáng này đi vội quá nên cậu không kịp làm bento haizzzzzz.......
"A~~ nào" Mika cuối cùng cũng cắt xong, dùng nĩa đưa một miếng nhỏ trước mặt Yuu, Yuu nhíu mày định từ chối thì thấy ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của Mika, tim đập thịch một cái, miệng hả ra theo bản năng, một miếng thịt thơm lừng được đưa vào miệng, mang theo một chút vị ngọt... Vừa nhai thịt Yuu vừa bất an...
---Vừa nãy là gì?
Xử lí xong bữa trưa mà Yuu vẫn chưa bình tĩnh được, lúc nãy dường như cậu có một gì đó....
"Em sao vậy?" Nhìn khuôn mặt bất an của Yuu, người luôn quan sát cậu là Mika bèn hỏi thăm, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Yuu nhìn Mika rồi lại nhìn đất khẽ lắc đầu, có lẽ cậu đã quá đa nghi rồi, có lẽ chỉ là tim đập nhanh một chút thôi, chẳng có gì khác....
Nhìn Yuu im lặng trầm tư, Mika gãi gãi đầu, không lẽ anh lại làm cho cậu giận nữa à.... Như vậy không được, phải làm cậu vui mới được, ý nghĩ vừa thoáng qua đầu, Mika liền nhỏem cười như vừa nghĩ ra được một thứ gì đó rất hay ho, kéo tay Yuu chạy về phía sân sau của trường...
"Đẹp quá..." Yuu nhìn khung cảnh thanh bình ở sân sau, phía sau của trường là một khu rừng nguyên sinh vẫn chưa khai phá, các học sinh rất hiếm khi ra đây bởi vì đa số đều là con nhà quyền quý, không muốn vào rừng có đầu côn trùng đáng sợ, chỗ này vốn là chỗ bí mật của Mika, hôm trước anh vừa mới tìm ra, định dẫn cậu đến đây rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có cơ hội.
"Đi theo anh" Mika xoay người đi sau vào rừng hơn, Yuu ngập ngùng một lúc rồi cũng chạy theo anh, nhìn tấm lưng vững chãi phía trước, Yuu biết cậu sẽ an toàn. Bóng tay to lớn rợp ngang trời, không hổ là rừng nguyên sinh, thực vật phát triển rất tươi tốt, mãi ngắm nhìn xung quanh nên Yuu bị va vào lưng của Mika đã đứng lại từ bao giờ
"Sao lại đứng rồi?" Yuu ôm mũi bị va hỏi Mika, rõ ràng lúc nãy đi còn rất nhanh, bỗng dưng đứng lại như vậy rất là nguy hiểm cho người phía sau đó!
"Đến rồi"
"Đến rồi?" Yuu ngạc nhiên hỏi lại, đến đâu cơ, chỗ này vẫn còn là rừng mà, phía trước thì toàn là rêu dài lòng thòng trên không trung.
"Em nhắm mắt lại đi"
Yuu nhíu mày nhìn Mika khó hiểu nhưng cũng nhắm mặt lại theo ý anh, cơ thể bị kéo về phía trước, Yuu chầm chậm đi theo Mika. Thị giác thiếu hụt làm các giác quan khác mẫn cảm hơn, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và xúc cảm mềm mại dù bị băng quấn chặt ở chỗ tay mà Mika đang nắm lấy... Như thế này... cũng không phải là tệ...
"Mở mắt được rồi đó"
Không đã đi được bao nhiêu, cuối cùng Mika cũng cho cậu mở mắt, Yuu chậm rãi nâng mí mắt lên, ánh sáng dịu nhẹ hắt vào mắt, cảnh vật xung quanh ngày được rõ ràng hơn
"Nơi này...."
"Rất đẹp phải không?" Mika nối tiếp câu nói của Yuu, kéo cậu lại góc cây to lớn ngồi. Thì ra chỗ này là phía sau lớp rên dày lòng thòng kia, phải chú ý mới thấy được một chỗ đẹp như thế này phía sau tấm màn che ấy. Thảm cỏ xanh trải dài lấp lánh dưới ánh nắng, bên cạnh cái cây cổ thụ to lớn là một con suối con con chảy dài, nước rất trong, trong đến mức thấy được những hòn sỏi ở phía dưới. Điểm trên thảm cỏ là những bông hoa tí hon đủ màu tỏ sáng. Cảnh đẹp như mơ vậy.
Yuu ngắm nhìn xung quanh, giơ hai tay lên hít một hơi thật sâu, không khí trong lành khác hẳn với không khí bẩn đầy bụi ở ngoài đường kia.
"Thích không?"Mika nhẹ hàng xoa đầu Yuu, từ tối hôm qua, không hiểu sao anh cứ xoa đầu cậu mãi nhưng Yuu cũng không từ chối, tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều, nhìn Mika cười tít mắt "Vui!" Nhìn đôi mắt cong cong tỏa nắng mỉm cười dưới ánh mắt trời, Mika kìm không được giơ tay xoa mặt cậu, bước tới gần hơn, Yuu sững người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mika tiến lại gần, cả người như bị yểm bùa bất động, chỉ có thể nhìn đôi môi kia ngày càng gần mình hơn...
...
Ơ?
Yuu thắc mắc nằng trong lòng Mika, lúc nãy không phải là hôn à?... Chờ chút! Cậu đang mong chờ á? Không có nhé, không mong chờ thất vọng chút nào hết! Chỉ là ngạc nhiên chút thôi! Đúng là ngạc nhiên thôi!! Không được nghĩ bậy bạ gì hết nghe chưa?!!!!!!!
Cơ mà... nếu như lúc nãy Mika thực sự hôn, Yuu không biết liệu mình có còn tĩnh táo để đẩy anh ra không nữa....
"Còn hơn nửa tiếng nữa mới vào tiết tư, ta nghỉ ở đây chút nhé?"Mika khẽ hôn lên tóc của Yuu tay ôm cậu, yêu chiều không còn gì hơn. Yuu gật đầu để cho Mika kéo xuống gốc cây to lớn ngồi, để cậu dựa vào vai anh. Yuu im lặng, Mika im lặng.... có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi trong cậu... Không, có lẽ vì bên cạnh Mika quá nhiều, được anh an ủi nên cậu mới như vậy, làm sao có thể phải lòng với người chỉ mới quen biết hơn một tháng? Có lẽ cậu đã nghỉ quá nhiều rồi cậu bây giờ đang bên cạnh Mika chỉ để bồi thường anh mà thôi, bồi thường.... Định hỏi Mika phải bồi thường đến khi nào thì Yuu đã thiếp đi mất...
Nghe hơi thở đều đều trên vai, Mika dời mắt lại Yuu, khẽ thay đổi tư thế để cậu nằm trong lòng anh, nhìn một lát Mika cúi đầu đặt môi mình lên môi Yuu, lúc nãy anh không phải không muốn hôn, chỉ là nếu như đã làm thì chắc chắn cậu sẽ cự tuyệt anh, như thế này cũng được rồi. Mika ngậm môi Yuu vừa gậm vừa mút, để hết những tình cảm của mình vào đó, hôn cho đến khi thỏa mãn anh mới buông ra, kế hoạch của anh không thể để sơ suất vì ham muốn nhất thời được. Anh muốn cậu trở thành người của anh, càng sớm càng tốt.
Nắng từ gay gắt chuyển sang nắng dịu nhẹ, từ trưa chuyển sang chiều, Yuu gãi gãi má mở mắt, khung cảnh xung quanh không còn tươi sáng như cậu nhớ nữa mà mang một màu u buồn của chiều tà... Ế? Chiều á?
Yuu lập tức bật dậy, nhìn sang bên cạnh là Mika đaz tỉnh từ lúc nào đang nhìn cậu cười tủm tỉm
"Tiết 4 của anh...."
"Bây giờ tan học rồi"
Yuu:...
Yuu áy náy nhìn Mika, không ngờ là cậu lại ngủ quên mất tiêu, chắc là tại tối qua hơn nửa đêm mới ngủ đây mà TT__TT
"Xin lỗi vì tôi mà anh..."
"Không sao" Mika đứng dậy đưa tay cho Yuu, cậu nắm lấy theo đà đứng dậy rồi đi theo Mika ra khỏi rừng... Trời ạ, ai mà biết ngủ một cái lại lâu như vậy, sao không kêu cậu dậy chứ, bây giờ thì hay rồi, cậu làm anh trốn học luôn TT__TT, hơn nữa mặt và môi còn có cảm giác đau đau nữa chứ, ngủ chiều thật đáng sợ TT^TT
Hai người vào lại trường thì đã vắng tanh, Yuu ôm sách vỏ lũi thủi đi theo Mika không ngừng trách cứ bản thân, đi ra cổng thì dã có một chiếc xe màu đen đỗ sẵn chờ ở đây, Mika rất tự nhiên mà mở cửa ra, đẩy Yuu còn đang thắc mắc vào trong xe, mình cũng rất tự nhiên mà ngồi vào cùng, đánh mắt với Kan-sama làm tài xế,ông gật đầu hiểu ý. Cửa xe đóng sầm lại chạy vút trên đường
Yuu á khẩu nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt không biết nói gì hơn, lúc nãy cậu đã bị Mika "Bắt cóc" đưa đến đây, Mika lôi Yuu còn đang ngây ngất trước cửa nhà hàng vào bên trong cậu mới bắp bấp nói
"Tôi ... tôi không có tiền anh đưa tôi đến chỗ này làm gì?"
Mika kéo Yuu vào thang máy nhấn nút trả lời "Đi ăn tối với anh, em không phải lo về chuyện tiền bạc, đây là nhà hàng nhà anh, em phải ăn chung với anh vì tội để anh lỡ tiết buổi chiều!"
Yuu:...
Yuu ba chấm nhìn đống đồ ăn bày trên bàn, bụng rột rột nhưng không dám động vào tí nào, Mika nhìn Yuu thở dài đưa cho cậu cái càng cua đã bóc vỏ "Không sao đâu, cứ ăn tự nhiên, coi như đây là bồi thường anh í"
"Bồi thường?"
"Ừ" Mika gật đầu nhìn Yuu, cậu nhìn qua nhìn lại không có ai trong phòng hết mới an tâm thở phào lấy cái càng Mika đưa đến bỏ vào miệng. Bắt đầu đại chiến với đồ ăn, bụng đã đói từ lâu, không thèm để ý hình tượng trước mặt Mika, dốt sức mà ăn, một bàn đầy ngút chẳng mấy chốc vơi đi rất nhiều bởi hai người.
"A~ ngon quá >,<" Yuu xoa xoa cái bụng căn tròn, đồ ăn trên bàn toàn là sơn hào hải vị, người ta cho mà không ăn thật là tiếc, hơn nữa toàn là mấy món cậu hường ngày chẳng dám đụng, bây giờ được một chầu như thế này thực sự là quá đã ~
"Em còn muốn ăn gì nữa không?" Mika lật qua lật lại Menu hỏi Yuu đang xoa bụng ngồi đối diện, miệng cứ nhếch lên. Yuu xua tay lắc đầu, như vầy là đã nhiều lắm rồi, ăn nữa chắc cậu bội thực á!
Mika gật đầu không ép, ngồi thưởng thức một chút rượu nho, đợi tiêu cơm một chút rồi mới đưa Yuu về tận nhà.
"Cảm ơn anh về tất cả" Yuu vẫy tay Mika đi vào nhà, không hiểu sao tâm trạng lại rất vui, hôm nay cảm giác như hai người đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy, tắm rửa xong xuôi, Yuu liền leo lên giường tìm mộng đẹp, ác mộng ngày hôm trước dường như chưa hề xuất hiện, tất cả đều nhờ vào Mika, Yuu liền có một cái nhìn khác về anh, anh có lẽ không giống bọn nhà giàu mà cậu tưởng tượng rồi....
"Mừng cậu chủ về nhà ạ" Bên kia Yuu vui vẻ tìm mộng đẹp thì Mika chỉ mới về đến nhà, gật đầu trả lời đám người hầu, Mika định đi lên phòng thì một cô người hầu hỏi
"Bộ đồ của cậu chủ ở đâu ra thế này?" Bộ đò mà cậu chủ đang mặc vừa nhìn là chất vải rẻ tiền, cách may quá xấu!
Mika nghe hỏi mới nhớ đồ anh đang mặc là Yuu mua cho mình, miệng không kìm được nhếch lên, cười tủm tỉm đi vào phòng, bộ đồ này anh nhất định sẽ cất làm kỉ niệm a, đồ của Yuu tặng mà >< (tui nhớ là Yuu mua dùm thôi mà, tiền cũng của ông mà -_-)
Mika hớn hở đi lên phòng bỏ lại những con mắt tròn xoe đang nhìn mình nhằm chằm, các cô không nhìn nhần đấy chứ, cậu chủ đang cười rất ư là vui kia kìa, chưa bao giờ được thấy đó. Đang thắc mắc vì sao thì Kan-sama đổ xe trong gara xong bước vào nhà, ông là người đưa cậu chủ về nên chắc là biết chứ? Thế là một đống túm lại hỏi vị quản gia già này, ông chỉ nở nụ cười, giọng nói đầy ẩn ý
"Mùa xuân đã về rồi..."
Hầu gái: ????
----------------------------------End 6---------------------------------
Ta thật ghê gớm ahihi :"> hiện tại là ta đang đi chơi nên viết một lèo chưa kiểm tra được, nếu có sai chính tả thì mọi người bỏ qua đi nhé, khi nào về ta sẽ sửa lại sau, bye bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com