@ 8 @
"Yuu- chan... em ổn hơn chưa?"
Không biết qua bao lâu, Mika vẫn cứ ôm Yuu như vậy suốt một thời gian cho đến khi người trong lòng không còn tiếng khóc. Yuu im lặng ngước mặt lên nhìn Mika. Người này vẫn luôn ở bên cạnh cậu dù cậu rơi vào hoàn cảnh nào, anh vẫn ở bên động viên an ủi, không mảy may than phiền...
---Người thực sự quan tâm đến mày ở ngay trước mặt mà mày không biết sao Yuuchirou?
Yuu thu mắt lại vùi đầu vào ngực của Mika, giọng nghèn nghẹn: "Đến nhà tôi" Áo anh ướt cả rồi kìa.
Mika thở phào, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Yuu không quá đau buồn và tuyệt vọng, như thế anh sẽ có cơ hộ phải không?
Miệng Mika không nhịn được cong cong lên, anh thề, nhất định sẽ không làm cậu khóc lần nữa, lúc nhìn thấy những giọt như hạt châu rơi trên mặt Yuu cổ anh như siết lại, cảm giác khó chịu dâng đến tận não. Không cho cậu khóc vì người khác nữa, nếu có khóc thì phải là vì anh, vì vui vẻ hạnh phúc a!
Mika siết tay quyết tâm trong lòng, mưa đã bớt nhưng vẫn còn lây bây, nếu hai người cứ đứng đây nhường nhau thì ngày mai sẽ có 2 tên bị bệnh! Mika nắm lấy tay của Yuu kéo cậu đi, may mà anh còn nhớ đường ha ha!!
#Chương 8: Quyết định khởi đầu lại cũng tốt....
Yuu biết, vẫn luôn biết, người mà cậu yêu không hề yêu cậu. Hắn ta chỉ đơn thuần là lừa gạt cậu. Năm lần bảy lượt, dù biết nhưng vẫn cứ lừa mình dối người... Thật ngu ngốc đúng không?
... Nhưng làm sao biết khi nào mình sẽ yêu một người chứ? Từ nhỏ đến lớn, cậu sống trong tình thương của sơ, không biết những tình cảm thật sự như thế nào. Khi con người ta luôn cô đơn trong nhiều năm, họ muốn có một người hiểu mình để bày tỏ bản thân... đến mức mù quáng...
Sự thật ngay trước mắt nhưng vẫn không tin ha ha....
Yuu cũng từng nghĩ đến việc chia tay hắn nhưng... cậu không làm được. Cậu không thể tưởng tượng ra một thế giới không có ai cần mình, cậu sợ hãi...
Lần này Yuu đã nghĩ là thế giới của cậu đã sụp đổ nhưng... Dường như cậu không quá đau... có thứ gì đó đã len lỏi vào tim mà cậu không nhận ra ư? Tình yêu thực sự... nó rốt cuộc là như thế nào??
Nhìn bàn tay đang nắm lấy cái tay lạnh toát của mình, xúc cảm ấm áp từ đó truyền sang khiến lòng Yuu vơi bớt nỗi buồn, cứ thế này mãi cũng không tệ... Quá khứ thì cứ để nó qua đi, nỗi buồn sẽ phai mờ theo năm tháng, như thế mới có thể sống tốt được, không phải sao?
"Anh vào trước thay đồ đi, tôi đi kiếm cho anh bộ đồ lần trước"
Vừa vào nhà, Yuu đã nói ngay lập tức, dù sao cậu là người làm Mika bị ướt mà, cũng phải biết phép tắc chứ!
"Ừm.. vậy anh sẽ thay nhanh thôi, em chờ một lát" Nói xong chạy vào nhà tắm lột đồ
Lần trước mới mặt nên bộ đồ không bị Yuu chôn sâu phía dưới, dễ dàng tìm thấy, cậu vắt nó trước cửa nhà tắm cho Mika rồi cởi áo khoát ướt nhẹp ra ném vào thau, hôm sau giặt vậy.
Mika không nói đùa, thay đồ roẹt roẹt liền chạy ra cho Yuu vào thay nếu không cậu sẽ bị cảm mất!
Vừa bước ra anh đã ngửi thấy mùi ca cao thơm phước bay ra từ chỗ bếp, thấy Mika ra, Yuu gật đầu rồi lấy bộ đồ đã lấy sẵn vào thay, không hề quay lại nhìn Mika nói: "Uống đi cho ấm người, nhà tôi chỉ có thứ đó thôi..."
Nhưng là của Yuu-chan pha a a ~~~~ Uống trong Chimera bao nhiêu lần nhưng Yuu- chan vẫn không hề làm món gì hay pha cái gì cho anh nữa, không biết là cậu né hay do phân công nữa! TT^TT Số nhọ ~!
"Phù.... " Ngồi nhấm nháp ly ca cao nóng bên cạnh cửa sổ mà ngắm mưa, thật giống lần đầu tiên anh đến Chimera Cafe. Mưa nhỏ phùn phùn kéo đến bay theo gió, bầu trời xám xịt âm u, trong màn mưa rơi, khung cảnh dần trắng xóa, mưa nhỏ đẹp hơn mưa lớn nhiều, cảm giác như thế giới bị ngăn cách với mình vậy, không còn sống một cuộc sống bận rộn thường ngày, lúc này đây dường như nó là thế giới của chính bản thân mình... Thật thoải mái mà....
"Làm gì ngẩn người vậy?"
Yuu đã thay đồ xong từ lúc nào, lấy ly ca cao còn lại trên bàn của mình ngồi xuống bên cạnh Mika, bắt chước theo anh mà nhìn ra bên ngoài
Yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường... Yuu lén thu ánh mắt về nhìn ảnh nghiêng của Mika, anh rất đẹp, cậu chưa bao giờ phản bác cả, ngôn ngữ lộn xộn trong đầu, Yuu hít một hơi
"Tôi/Anh có chuyện muốn nói với anh/em"
Nói xong hai người quay phắt lại nhìn nhau sau đó lại mỗi người một hướng nhìn
"Em nói trước đi"
"..."
Yuu đung đưa người cố thả lõng người
"Ừm... cảm ơn anh lại lần nữa luôn ở bên mà tôi cần nhất, nếu lúc đó không có anh không biết tôi sẽ bị đánh bao nhiêu cái nữa... Cũng nhờ anh mà tôi cũng đã nghĩ thông suốt, tôi sẽ chia tay với tên đó, những cái mà tôi gọi là tình yêu kia căn bản không phải, chỉ là nỗi sợ cô đơn mà thôi... Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, một ngày nào đó sẽ có người thực sự yêu tôi xuất hiện thôi... chắc cũng không chờ tôi về già bảy tám chục tuổi rồi mới đến đâu ha"
"... Chẳng phải đã có rồi sao..."
"Hả?" Yuu nhìn Mika, dường như khá bất ngờ
"Yuu- chan là đồ ngốc chẳng phải rõ rành rành đó sao...." Mika chu mỏ làu bàu, Yuu- chan của anh căn bản là một người cự kì ngốc!
"...?..."
Mika nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Yuu thầm thở dài, người anh yêu sao mà ngốc thế này hả?
"Thật ra em không để ý đó thôi, có người đang yêu thầm em đấy!"
"Ai cơ?"
Mika muốn khóc a a ToT
"Người rất quan tâm em, lúc nào rãnh rỗi là chạy đến tìm em bất kể em ở đâu, chỉ cần được bên cạnh em, được nhìn em là cười tít mắt liền!"
"Ý anh là?"
Mika muốn đập đầu vào tường cho xong TTATT
"Người đó là anh đấy! Người đang yêu em ở đây nè!!!"
"..." Yuu chớp mắt rồi lại chớp mắt sau đó lại phì cười, cười đến chảy nước mắt, ôm bụng nghiêng ngả
"Anh nghĩ là tôi không biết hả, tôi đâu phải con nít lên ba!"
Lần này đến lượt Mika câm nín, biết mà vẫn lơ anh á? Biết mà còn chọc cho anh thổ lộ á? Sao ăn hiếp người hiền lành thế này hả?!!
"Nhìn cái bản bản ghi đầy chữ của anh là đủ biết rồi"
"..." Mika lại im lặng... bộ nhìn mặt anh dễ đoán lắm hở?? Sao anh lại không biết ta....
"Ừm... nếu như em đã biết thì... Hiện tại em đã chia tay với người yêu... anh... có quyền được theo đuổi không?" Mika nhìn Yuu chờ đợi một câu trả lời
"Tùy..." Yuu hờ hững đáp, nhấm nháp ly ca cao đã dần nguội của mình nhìn bên ngoài
Mika được đồng ý thì " Yeah~~!" Một tiếng chạy khắp nhà cậu, mặt hớn hở vô cùng, chướng ngại vật "người yêu" đã mất, bây giờ là cơ hội của anh a a. Yuu- chan chờ đó đi, anh sẽ làm em thích anh, sớm thôi ha ha!!!!
Nhìn thanh niên tóc vàng chói mắt nhảy chân sáo loanh quanh nhà, môi Yuu cong lên một đường cong khó thấy...
--- Tôi chờ anh đấy... Cố lên nhé, đồ ngốc....
Khi con người đưa ra một quyết định quan trọng của đời mình, họ thường rất đắn đo, cũng đúng, nó quyết định gần nửa cuộc đời của mình mà... Nhưng đối với Yuu, cậu cho Mika một cơ hội, cũng cho chính cậu một tia hy vọng, nếu Mika có thể bước vào thế giới của cậu và chấp nhận cậu, còn điều gì tốt hơn nữa chứ? Có một người thực sự quan tâm mình bên cạnh suốt quãng đường còn lại thì thật tuyệt nhỉ? Dù sao thì... cậu cũng chẳng còn gì để mất cả, thôi thì cược một ván lớn vậy... thắng hay thua... hãy để cho tương lai quyết định, sẽ không xa đâu he he...
Thế là hai người bắt đầu một quan hệ khác, một người hy vọng mình sẽ không bị lừa lần nữa, sẽ được cảm nhận tình yêu thật sự. Một người vì yêu bất chấp cả hai kiếp, không muốn người thống khổ lần nào nữa. Hai người hai tính cách số phận khác nhau liệu có đến được với nhau?
Có lẽ chỉ có trời mới biết được...
***
Kể từ ngày đó, Mika càng ngày càng bám dính Yuu nhiều hơn, hên cho anh là cậu không còn cự tuyệt tránh né như lúc đầu nữa mà phối hợp cùng anh rất ăn ý... À, thật ra có chút khó chịu... Cậu không thích bị nhìn chằm chằm... Được cái là cái chỗ bí mật của Mika rất hợp ý với Yuu, đến giờ nghỉ trưa hai người rất hay đến đó, xung quanh toàn cây là cây, một màu xanh mát mắt rất dễ chịu. Mika không còn đến Canteen trường nữa mà anh đã có đầu bếp riêng rồi, đồ ăn Yuu làm cực kì hợp khẩu vị với anh, nhờ thế mà Mika được tăng cân nha~. Ngày qua ngày, cứ thế mà trôi qua....
"Này nhóc, nghe nói cậu chia tay tên kia rồi hẹn hò với Hyakuya- kun rồi à? Hà hà, lựa chọn thế là rất chính xác đấy!" Không biết moi tin từ đâu, Chitose đang làm đồ ăn vừa tán dốc với Yuu
"Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc a~" Narita đang rửa bát cũng góp zdui
"... Ừm..." Mặc dù hơi gượng một chút nhưng Yuu vẫn không phản bác, trả lời rất thành thật
"Ui ui~~ coi vui chưa kìa!"
"Vui cái gì mà vui, có thấy người ta cười đâu?'' Yuu liền nói lại Chitose
"Chậc chậc, vui hay không không cần phải cười hiểu không, nhìn mặt là đủ biết ~"
"Anh giỏi quá há!"
"Tất nhiên ~"
"Thôi, thôi nào hai người...." Sao cứ gặp là choảng nhau thế này, làm người chính giữa như Narita cũng khổ lắm nha!! TT~TT
Rất may trước khi đại chiến bùng nổ, Mika đã đến ngăn kịp lúc. Cứ tầm giờ chiều chiều anh sẽ lại tới mà hay cái là, giờ này lại khá ít người đến quán, cứ như thành nơi tụ tập tán gẫu của 4 người. Vứt cái áo khoát lên đại một cái bàn, Mika đi đến chỗ Yuu vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh, còn mình thì an ủi rằng:
"Yuu- chan đừng chấp với người già làm gì, khi già rồi người ta rất hay nóng nảy, em đừng để tâm chứ!"
"Thằng kia cậu nói ai già hả!!!!!!!!!!!!!!" Chitose nghe tới đoạn 'già' liền bốc khói tức điên, anh mới 27 tuổi, mới 27 thôi biết không, nửa đời người còn chưa qua hết dám bảo người ta già, chán sống rồi hả!!!
"A ha ha, đáng đời" Yuu cười khinh khỉnh nhìn Chitose tức đến đỏ mặt mày, trong lòng hả hê vô cùng, không thể không cho Mika một Like a ha ha!!!!
Thế là núi lửa cuối cùng cũng nhịn không được mà bùng nổ, đại chiến xảy ra....
Từ trong quán thi thoảng vang ra ngoài tiếng la hét " Thằng nhóc kia, đứng lại cho ông, ông làm mai cho mà giờ lấy ơn báo oán hả??!!!!" rồi tiếng la, tiếng giậm chân chạy rằng : "Thân là người yêu của nhau, tất nhiên là phải cùng phe rồi chứ bộ!" Rồi tiếng cười không ngớt vang lên.
Từ bên ngoài nhìn vào người ta sẽ thấy khung cảnh thế này: Có hai thằng bị bệnh động kinh chạy vòng vòng trong quán, người đuổi người chạy cứ như từ trại trốn ra và hai đứa khác ngồi trên quầy ôm bụng cười nghiêng ngả xem kịch zdui như chưa uống thuốc... Chậc chậc, thì ra trời trở lạnh cũng làm người ta bị điên a a....
--------------------------------End chap 8------------------------
Hello bà con, mị đăng chương mới rồi đây :">
Đọc Zdui zẻ hem? Zdui thì chờ tiếp còn ko zdui thì.... cứ chờ tiếp thui há há
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com