Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~~~...Kết...~~~

#1.

Sau đám cưới. Yuu và Mika ở lại đảo hai ngày ăn chơi rồi lại bay ra Pháp, Ý làm một tuần trăng mật. Đi dạo phố ở Paris, ăn bánh mì đặc biệt. Diễu hành đường phố cùng với người dân địa phương. Hai người chơi đến quên trời quên đất. Đến khi về Yuu vẫn còn tiếc nuối, may mà Mika đã an ủi là sau này khi rãnh rỗi hai người họ vẫn có thể đi du lịch ngắn hạn được. Chuyến đi này rất đúng ý của Yuu, cơ mà nếu như cậu không phải XXX trên giường, phòng tắm, trên sàn, trên bàn làm việc, nhà bếp,.. thì thực sự tuần trăng mật này rất tuyệt. ):">>

À quên nói, lúc Yuu và Mika làm đám cưới thì Yuu vừa ra trường, lúc năm tư cậu thực tập ở công ty chi nhánh của Hyakuya. Sau khi đi trăng mật thì Yuu được duyệt trở thành nhân viên chính thức của công ty. Lúc cậu được đi thực tập thì mừng lắm, hơn nữa đều là năng lực của bản thân cậu vượt qua phỏng vấn nghiêm ngặt của công ty. Nhân viên thực tập cũng không khó lắm, hơn nữa còn có chút lương. Cơ mà bù lại thì thời gian đi làm của cậu ở Chimera bị giảm hẳn đi.

Sau khi Yuu xin vào thực tập chừng được hai tháng thì Narita cũng xin vào, cơ mà lúc duyệt làm nhân viên chính thức thì cậu nhóc đó làm ở chi nhánh khác, gần nhà của Chitose hơn vì thế nên đi làm rất tiện. Mặc dù không được làm chung với thằng bạn thân, Yuu cũng hơi buồn.

Khi làm nhân viên chính thức, cậu cũng xin nghỉ ở Chimera vì không còn thời gian nữa. Narita cũng không thể phụ với Chitose nên anh ta mướn thêm hai cậu nhóc đáng yêu khác, nghe nói cũng là học sinh mới của Trường đại học hai cậu. Lúc nghe tin này, Yuu đã từng nghĩ, không biết Chitose có lừa hai đứa này đi làm rồi uy hiếp nếu mấy đứa nó bỏ đi thì sẽ báo cho trường không nữa kìa.

Mặc dù cuộc sống lúc này đã thay đổi hơn lúc trước rất nhiều nhưng hạnh phúc lại tăng lên gắp bội. Sau khi trăng mật về thì Yuu và Mika ở chung với bố mẹ anh cỡ một tuần rồi dọn ra nhà mới- Ngôi nhà chính thức của hai người. Bắt đầu cuộc sống của vợ chồng mới cưới.

"Nè nè, Yuuchirou-chan, em nghĩ tháng này giám đốc của chúng ta có đi khảo sát ở phòng mình không?" Chị Maie - Người từng là chỉ bảo cậu lúc Yuu là thực tập ngồi sát bên cậu tám chuyện. Chẳng là mỗi tháng, tổng giám đốc sẽ đi khảo sát một phòng bất kì để nâng cao tinh thần của mọi người. Phòng thì sẽ là bất kì, tháng trước là phòng tài vụ rồi.

"Em không biết nữa, cơ mà em nghĩ anh ấy sẽ đến phòng kĩ thuật hơn..." Yuu chưa nói hết câu thì những người ở đầu phòng đã đứng lên. Phía cửa dần xuất hiện một đoàn người.

"Lần nào giám đốc cũng đẹp trai hết!" Một nhân viên nào đó nhỏ giọng khen Mika.

Hôm nay anh mặc đồ vest đi làm, tóc thì vuốt lên để lộ tai. Khác hẳn với vẻ ngoài biếng nhác, ôn nhu khi ở nhà với Yuu. Trông anh lúc này là một người có sức hút mạnh mẽ và tràn đầy tự tin của đàn ông thành công.

Ừm được rồi, Yuu thừa nhận. Mika thế này thực sự rất đẹp trai.

Nói khảo sát thì thật ra chỉ là đi vòng vòng phòng sơ vậy thôi. Sau đó khuyến khích mọi người. Cơ mà có nhiêu đó cũng đủ làm cho mấy nhân viên nữ đầy năng lượng rồi. Mặc dù anh đã có "vợ". 

Khi vào phòng Mika vẫn hay liếc đến chỗ Yuu. Lúc anh đi ra cũng khẽ quay đầu nhìn cậu rồi cười một cái làm Maie sát bên cạnh cậu ôm tim hết giờ nghỉ giải lao trong phòng trà vẫn chưa bình tĩnh được.

"Trời ơi, đẹp trai quá aaa. Mặc dù hơi tội nghiệp nhưng chồng chị còn kém xa!" Tuy trong miệng nói vậy thôi chớ Yuu biết Maie là người yêu chồng nhất. Chị chỉ hâm mộ Mika mà thôi.

"Cơ mà, sao chị có cảm giác giám đốc nhìn em ấy nhỉ?" 

"Không phải đâu, làm gì có chuyện đó chứ." Yuu nhanh chóng phản bác rồi tìm cách dời đề tài. Trời ơi, nguy hiểm quá! Cái tên lông vàng chết tiệt, ai bảo nhìn lại chỗ cậu chi không biết!

Sau đó, Mika bị giận cá chém thớt. Bị Yuu đập gối lên đầu tận 27 cái trước khi ngủ. Anh cũng nhắm mắt chịu phạt, ai bảo cả ngày chỉ được thân mật với nhau sáng sớm với tối chi. Mika thực sự rất muốn điều Yuu lên làm thư kí cho anh nhưng Yuu không chịu. Thực sự rất cay cú nha!

#2. Lần đầu tiên với tư thế cưỡi ngựa.(Đây là khoảng thời gian sau khi Yuu bán thân :)))

Yuu nằm vật ra bàn mệt mỏi ê ẩm cả người. Từ cái ngày cậu tặng 'thân' cho Mika, hai người thực sự đã bay tới bước tiến vợ chồng luôn rồi. Mà cũng bắt đầu từ lúc đó, cậu bị Mika đè không biết bao nhiêu lần. Có mấy lần mệt muốn chết, Yuu thực sự nghĩ, phải chăng cậu nên đứng lên khởi nghĩa?

"Sao mất tinh thần thế em giai." Chitose gõ gõ đầu Yuu không chịu dọn dẹp quán mà ngồi lì chỗ quầy hỏi. Yuu hất cái tay ra rồi ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn Chitose.

"Anh nghĩ tôi có thể đè lại Mika được không?"

"Không thể." x2

Chitose lẫn Narita đang lau bàn đều đồng thanh trả lời. Cậu nhóc vứt khăn vào giẻ đi tới khuyên bạn thân: "Tớ khuyên cậu, tốt nhất nên từ bỏ ý định đó thì hơn. Bởi vì tớ đã thử rồi, thực sự rất thê thảm."

Chitose như đang nhớ ra cái gì đó rất thú vị nâng cằm Narita lên cười lưu manh: "Tối nay em có muốn 'đè' anh không nè?"

"Không muốn!" Narita biến sắc trả lời, cậu không muốn không muốn!!!!

Yuu khó hiểu nhìn hai người, mặc dù Narita đã nói nhưng cậu vẫn muốn thử. Vì thế Yuu hừng hực lửa chiến đấu đến tận tối, khi lên giường với Mika.

"Em... có thể ở trên anh được không?" Yuu khó khăn hỏi Mika, ai bảo cái chủ đề này quá mức tế nhị chi. 

Mika sau khi nghe lời nói của cậu thì trợn mắt, sau đó cười tươi: "Được thôi, em muốn thì anh chiều." Sau đó nằm xuống để Yuu nằm lên người mình.

...

Thực sự dễ dàng như vậy sao?

Yuu hơi khó tin, cơ mà Mika đã cho cậu cơ hội rồi thì sao bỏ được!

Sự thật mà nói, Yuu tưởng bở rồi.

15' sau...

"Ngoan, nào, em cho nó vào đi."Mika từ nằm đã dựa lên đầu giường nắm tay Yuu trợ giúp cậu ngồi xuống. Yuu thực sự khóc không ra nước mắt. Không phải để cậu đè hay sao!! Sao lại thành thế này!

"A... em không được, không được!" Yuu thực sự hối hận rồi!

Lúc nãy chỉ mới vào có chút xíu. Mika ôm eo cậu ấn xuống, vì cái tư thế của hai người. Cái thứ kia đi vào Yuu sâu vô cùng. Cậu chỉ kịp "A!" một tiếng ngắn ngủi rồi run run ngục mặt xuống vai Mika thở dốc.

"Mới đó mà đầu hàng rồi sao?" Tay Mika không yên phận vòng ra xoa mông cậu, tay còn lại thì nắm cái vật ngẩn đầu của Yuu vuốt vuốt. Yuu cắn răng không lên tiếng nhưng Mika đã hiểu cơ thể Yuu lắm rồi. Chốc lát cậu đã không ngừng rên rỉ.

"Mika...a, anh đừng có... a... ưm..."

"Ngoan, tự mình động nào. Nếu không anh sẽ không cho em bắn."

Đồ vô sỉ!

Yuu mắng Mika trong bụng nhưng vẫn nhận lệnh của anh khẽ đưa đẩy hông. Cảm nhận thứ bên trong di chuyển theo nhịp độ của mình khiến mặt của Yuu đỏ chót. Nói vậy chứ... cũng không tệ lắm...

Mika ngồi cảm thụ khoái cảm Yuu mang lại, một tay vòng qua eo cậu giúp cậu giữ thăng bằng, tay khác thì sẽ chạy lung tung trên người Yuu. Thi thoảng còn nhéo thứ nhô ra trước ngực Yuu cho sưng lên rồi lại dùng miệng liếm cho nó óng ánh nước như quả anh đào ngon miệng. Yuu cảm thấy mình rất ủy khuất.

Bởi vì cường độ của Yuu không nhanh, không thể khiến cho Mika lên đỉnh được. Lúc đầu còn thoải mái, về sau thì cậu mỏi lắm rồi. Mika cũng nhận ra không đùa cậu được nữa nên chuyển người đè cậu xuống tăng tốc độ làm Yuu bật khóc luôn. 

Hậu quả của việc tự mình động là hôm sau Yuu vô cùng đau thắt lưng. Yuu thực sự đầu hàng, cậu sẽ không bao giờ đòi 'đè' Mika nữa đâu!

#3.

Hôm qua không hiểu sao Yuu lại mơ thấy mọi người. Guren, Shinoa, Sanguu, Shihou, Youchi, Akane lẫn lũ trẻ ở viện mồ côi đều ở đó. Đồng đội của cậu, gia đình của cậu đứng ở phía xa của chân trời mỉm cười với Yuu. Mặc Yuu có kêu gào khàn giọng, chạy hết sức lực. Họ vẫn ở xa, xa không thể chạm tới.

Lúc tỉnh dậy Yuu đã kể cho Mika chuyện này. Lúc nghe, anh đã ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo cậu cứ bình tĩnh. Sau 3 ngày thì Mika làm giấy phép cho cậu nghỉ làm rồi đưa cậu đi đến vùng phía nam của Kyoto, chính xác là đến một quán cà phê ở góc đường nào nhiệt.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Yuu khó hiểu hỏi Mika, nếu anh dám trả lời là hẹn hò cậu sẽ bỏ đi về ngay lập tức. Dám nghỉ việc ngang xương để đi thế này.

"Suỵt." Mika nháy mắt với Yuu bảo cậu im lặng rồi chỉ chỉ về phía cửa quán. Cậu xoay người lại thì bắt gặp một người đàn ông tóc đen khoát tay với một cô gái xinh đẹp tóc tím nhạt đi vào tiệm rồi chọn bánh ngọt. Không lâu sau thì một nhóm học sinh ồn ào cũng vào tiệm. Hình như cô bé trong nhóm đó là người thân với với cô gái cặp đôi kia, hai người nói chuyện với nhau rồi tất cả kéo ra ngoài cười nói vui vẻ.

Yuu ngơ ngác nhìn hết cảnh tượng trước mắt. Rồi nhìn nhóm người qua cửa kính của tiệm vui vẻ đi trên đường, mãi cho đến khi họ bị khuất sau những bức tường.

"Tách." Một giọt nước mắt của Yuu nhỏ xuống bàn, cậu vui vẻ lau mặt mình nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Yuu nghẹn ngào nói với Mika: "Cảm ơn anh... cảm ơn anh đã đưa em đi gặp họ..." Mika lau nước mắt cho Yuu rồi mỉm cười nói với cậu: "Lúc em nói với anh, anh đã nghi nghi rồi. Sau đó thì miêu tả ngoại hình họ cho những người quen của anh. Rất nhanh đã tìm được." Nghĩ một lát rồi Mika nói: "Nhưng mà dường như mấy người họ không nhớ gì đến chúng ta cả, như thế cũng tốt. Mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi thì đang học ở trường mẫu giáo, em có muốn đi xem không?"

"Đi!"

Sau đó Mika dẫn Yuu lướt qua những con người lúc trước. Chỉ thoáng quá nhìn nhau nhìn người đi đường. Thế nhưng đối với Yuu như thế đã đủ, họ vẫn còn sống. Hơn nữa có gia đình hạnh phúc. Như thế đối với cậu đã đủ rồi.

"Cảm ơn anh, Mika" Yuu ngồi trên xích đu ở công viên mỉm cười thật tươi cảm ơn thanh niên tóc vàng dưới hoàng hôn trước mặt. Anh cũng nhìn cậu cười dịu dàng nói: "Nếu thực sự biết ơn anh thì sau này sinh con cho anh đi."

"Được!" Yuu cười ha hả đồng ý với Mika, Mika đòi bao nhiêu cậu cũng đồng ý. Dù sao thì chỉ là đùa giỡn thôi, cậu làm gì đẻ được đâu mà.(Nhầm rồi con....)

Hai người ngồi trong công viên vắng người, mỉm cười nhìn nhau nhìn mặt trời tỏa sáng lẻn vào bụi cây. Đôi khi hạnh phúc, chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

#4.

Hôm nay là ngày 14 tháng 2 - Valentine. Khắp con đường trong thành phố đều trang trí hoa, trong các cửa hàng bánh kẹo đầy ấp Chocolate dành cho ngày lễ đặc biệt.

Vừa đắng vừa ngọt, giống như trải nghiệm tình yêu vậy.

Vì nghĩ cho nhân viên (thực chất là cho mình), Mika cho phép hôm nay tan làm sớm. Mọi người hoan hô dọn đồ nhanh chóng về nhà hoặc hẹn người yêu. Chẳng mấy chốc liền đi hết. Yuu vào gara đứng trước xe mình, trầm mặt nhìn đóa hoa hồng rực rỡ trên ghế phụ. Còn có thêm tấm thiệp màu hồng trái tim bay bay.

Không cần nghĩ cũng biết của ai rồi.

Ngồi vào xe, Yuu lật tấm thiệp ra, trong đó chỉ ghi một mã số 35-39-31-B 139-44-44-Đ. Cậu nhíu mày, cái quỷ gì đây? Thế là Yuu quyết định tra mạng. Đánh cả dãy số lên tìm kiếm. Thế nhưng không tìm ra được.

Hừm, mấy cái số thì không biết, nhưng B, Đ là cái gì đây?

Có gì đó chạy qua đầu, thế nhưng khi nghĩ gần ra lại biến mất.

Mika chết bầm, lần này mà để cậu túm được là quỳ bàn phím đi là vừa.

Nghĩ đi nào, hôm nay là Valentine. Yuu nhìn hộp Chocolate sáng nay mình đã làm, chắc cú Mika cũng sẽ làm cái gì đó. Thế nhưng hiện tại không thấy đâu. Aaaaa, nhức đầu quá!!!

Yuu mệt mỏi lái xe ra khỏi gara, quyết định về nhà hai người. Hừ, gọi điện cũng không bắt máy, lần này cậu giận thật rồi đó!

Đứng chờ đèn đỏ, Yuu nhìn những cặp đôi cười nói với nhau lướt qua xe. Làm cậu nhớ lại cái ngày mà mình cũng đi trên đường một mình, thất vọng có, buồn có, nhưng hơn hết là sự cô đơn. Đó là lúc cậu nhận ra mình thích Mika đến chừng nào. Không biết từ bao giờ nhưng, bên cạnh anh rất vui, giống như ở bên gia đình vậy.

Yuu rũ mắt, úp mặt vào vô lăng. Tên khốn này, đã bảo là tan làm sẽ ở bên cạnh nhau mà.

Khẽ thở dài, cậu chống tay nhìn lại ra bên ngoài rồi lại nhìn vào trong thiệp. Phải giải được cái này đã.

Xe phía sau bóp còi giục cậu đi, Yuu đạp ga chạy lên trước, lòng vòng trong thành phố kiếm Mika. Vốn hôm nay được nghĩ sớm, thế nhưng vì đi kiếm như thế, trời liền tối lại. Tuyết lại bắt đầu rơi, dưới ánh đèn đường lấp lánh nhưng sao trên trời rơi xuống. Vô cùng đẹp.

Lái xe tấp vào đường, cậu bật nhạc nghe, nghe được nửa bài thì điện thoại kêu lên. Là Narita gọi, cậu nhóc hỏi cậu cùng Mika đang ở đâu, có thể ghé quán để họ tặng Chocolate được không. Yuu cười bảo bị Mika bỏ rơi rồi, lập tức bên kia liền có tiếng Chitose cười ha hả.

Chắc cú Narita lại bật loa ngoài nữa rồi.

Kể lại sự việc cùng dãy số trên tấm thiệp. Bên kia đầu dây trầm mặt một lát. Sau đó là Chitose trả lời: Đây là tọa độ của vị trí.

Yuu hết hồn lập tức tra tọa độ. Hiện trên màn hình là nơi không hề xa xôi.

--- Tháp Tokyo.

Yuu lái xe như bay chạy tới.

Mika bên này đứng trên tháp nhìn ánh đèn lấp lánh bên dưới, anh đã ở đây chờ cả buổi rồi mà vẫn chưa thấy Yuu tới, chỉ có thể gợi ý cho cậu rồi nhờ Chitose chuyển lời thôi.

Haizz, rõ ràng dễ như vậy mà?

Cũng may nơi Yuu dừng lúc nãy không quá xa, lái xe gần nửa tiếng là đến. Cậu xuống xe nhìn tháp Tokyo rực rỡ trong đêm, trả tiền vé rồi hít một hơi ôm hoa chạy lên.

Ra khỏi thang máy, đi đến đài quan sát cao nhất. Có không ít người trên đây, thế nhưng ai cũng trong thế giới riêng của mình, không quá ồn ào. Yuu xoay người tìm kiếm Mika, lúc cậu đi đến hàng rào. Một người ôm cậu vào lòng từ phía sau.

Mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc.

Là Mika.

Yuu mỉm cười xoay người lại ôm chầm lấy hắn. Hai người ôm nhau trong tháp, bên kia là thành phố cùng cảnh đêm ngày lễ tình nhân. Hình ảnh vô cùng hài hòa.

"Thật là, sao lại chơi như vậy chứ, em cứ nghĩ anh định cho em leo cây." Yuu vùi mặt vào vai Mika rầu rĩ. Anh cười nói:

"Anh mới phải là người lo lắng bị cho leo cây đấy, em biết anh chờ ở đây bao lâu rồi không hả? Xung quanh toàn gia đình người yêu, một mình anh lạc quẻ lắm luôn đó."

Ừm, thấy cũng có chút lỗi của mình. Thôi, lần này tha cho đấy.

"Nè, Chocolate cho anh."

"Cảm ơn em." Mika thơm một cái lên má Yuu nhận lấy, anh rút tấm thiệp từ trong bó hoa Yuu ôm nãy giờ ra. Giơ ra xa, ánh đèn hắt vào tấm giấy lại hiện lên một mã số tiếp:

520 1314

Sau cứ số mãi vậy hả?!!

Yuu nhìn chằm chằm dãy số, bỏ cuộc cầu cứu Mika.

Anh không trả lời, ôm cậu chặt hơn. Tay quàng qua cổ cậu, hai người nhìn ra thành phố xa xa.

Mặc dù không được đáp án nhưng thế này cũng ổn rồi, bên cạnh người mình yêu trong ngày lễ. Thế là đủ.

Mãi rất lâu sau, Yuu mới hiểu được nó có nghĩ gì. Mika rất thông minh khi đã chọn dùng đồng âm của nước khác để Yuu không đoán ra ngay lập tức.

Đây là một dạng tỏ tình bên Trung Hoa. Quả là một dãy số đẹp.

520 1314.

Anh yêu em trọn đời trọn kiếp.

Bây giờ, về sau, mãi mãi....

#5.

Gần đây Yuu cảm thấy cơ thể khá khó chịu, đi làm không thể tập trung như trước nữa. XXOO với Mika thì không có sức luôn. Mika nhanh chóng phát hiện điểm bất thường liền đưa cậu đi bệnh viện mặc dù Yuu đã ôm gối phản đối không biết bao nhiêu lần. Hai người đến bệnh viện lâu năm của gia tộc Hyakuya.

Kết quả khám nghiệm. Yuu chỉ có thể ha ha cười.

Cậu có thai.

Cậu có em bé.

...

Là thật hả trời!?????

Yuu nhìn tờ giấy chứng nghiệm trên tay, bỗng dưng muốn thắt cổ ông bác sĩ trước mặt.

"Nhưng cháu là con trai mà..."

Ông bác sĩ trông có vẻ ngạc nhiên, ông hỏi cậu: "Mikaela không hề nói gì hết hả?" Sau đó ông mỉm cười xoa đầu cậu tiếp tục: "Đã được hai tháng rồi, nhớ đọc kĩ mấy điều ghi nhớ trong giấy nhé, đứa bé sẽ khỏe mạnh thôi."

Yuu cảm thấy mình muốn xỉu.

Vừa về đến nhà Mika liền bị Yuu túm vào phòng bạo hành gia đình- Lấy gối đập.

"A, em cẩn thận. Coi chừng đứa nhỏ."

"Anh còn dám nói nữa?!"

"Anh không nói, không nói nữa, vợ đừng đánh nữa. Mỏi tay em đó, Yuu-chan~~!"

"Anh im đi!"

"Bốp, bốp" (Âm thanh gối nên vào đầu :)))

... Sau khi Yuu đã mỏi tay, cậu ngồi trên ghế Sofa để Mika xoa bóp tay giải thích mọi chuyện.

Chuyện là gia tộc này của anh đã có từ xa xưa. Được thành lập do một người tu sĩ vì người yêu đã mất. Ông đã dùng tính mạng của mình để làm trận pháp hoàn thiện. Gia tộc ra đời, thế nhưng, con cháu của dòng họ này đều là những người có đời trước người yêu của họ hoặc mất đi hoặc xảy ra chuyện. Vì thế nên được sinh ra lại một lần nữa, được gặp người đó là một điều vô cùng hạnh phúc.

"Từ từ, chờ chút... Sao lúc trước ở thế giới chúng ta đâu có tu sĩ gì gì đó đâu?" Yuu thắc mắc khó hiểu, Mika lắc đầu tỏ vẻ không biết: "Anh nghĩ, thế giới của chúng ta chỉ là một trong vô vàn mà thôi. Nhưng cuối cùng nó vẫn quy về một chỗ. Đó là thế giới này."

Yuu:... Cậu cần thuốc bổ sung IQ.

"Vậy tức là ba mẹ anh cũng là cặp đôi làm lại từ đầu à?"

"Ừ... Nói cho em biết, ba anh là người sáng lập đấy, nghe ông nói lúc trước mẹ không có hung dữ như vậy đâu. Rất là dễ thương luôn, mà nói chung thì hai người họ cũng rất thảm."

"Ừm..." Yuu gật gù: "Vậy rồi sao có con được?" Yuu xoa xoa bụng mình hỏi Mika, rõ ràng cậu là con trai mà, sao có em bé được.

Mika đặt tay mình lên tay Yuu cùng xoa bụng với cậu trả lời: "Bởi vì lo lắng một ngày nào đó gia tộc sẽ bị tuyệt hậu nên ba anh đã làm lời nguyện với trời đất. Rằng gia tộc mỗi đời đều chỉ có một đứa con. Có điều khi đứa bé đó có người yêu, bất luận là nam hay nữ đều có thể mang thai. Như thế sẽ không bị tuyệt hậu. À quên, lúc thấy được tình yêu của mình, cắc cặp sẽ bị thử thách. Lúc trước bị bắt cóc đó em nhớ không? Đó là thử thách của chúng ta. Nghe ba anh kể. Mẹ với ba thì đi máy bay gặp sự cố bị rơi trên biển mất tích 3 ngày kìa. Chúng ta có thể xem là may mắn đó."

"Ồ..."Yuu tỏ vẻ mình đã hiểu, cơ mà cậu có chuyện mình muốn làm trước khi cái bụng này sẽ to lên.

"Mika, em có chuyện muốn nói...."

#6.

"Bà ơi, bà ơi. Kể chuyện cho chúng con đi!" Lũ trẻ trong cô nhi viện quay quanh một bà lão đòi kể chuyện cổ tích. Tiếng cười không ngừng truyền ra bên ngoài. Bỗng có một đứa nhỏ từ ngoài cổng chạy vào la hét với mọi người: "Có xe có xe! Có người tới!!!"

Lũ trẻ lúc nãy còn đang cười liền lập tức nghiêm túc hẳn ra. Có thể người này sẽ là ba mẹ mới của chúng đó!

"Mấy đứa đứng đó làm gì, mau vào trong dọn dẹp đi." Một chị gái tầm 20 từ trong đi ra nói với tụi nhỏ. Cô bé này cũng là mồ côi, đi xa rồi lại trở về bên chốn cũ. Cô ở đây cùng bà chăm sóc những đứa nhỏ này, vừa làm việc trên mạng. Cuộc sống yên bình trải qua, thi thoảng mọi đã đi, có gia đình riêng sẽ trở về thăm họ.

"Cạch"

Người từ trong xe bước ra, lũ nhỏ nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen mắt xanh lục, mặc đồ bình thường đi xuống xe. Sau đó một người tóc vàng khác cũng theo sau, Hai người cùng đi vào cổng cô nhi viện. Mấy đứa mới tới thì không biết gì nhưng lũ trẻ đã ở lâu lập tức nhận ra Yuu- mặc dù cậu đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

"Anh Yuuchirou! Là anh Yuuchirou đó, Mie!! Anh Yuuchirou kìa!!!"

"Anh ơi!!"

Mấy đứa nhỏ còn nhớ cậu chạy ào tới chỗ Yuu. Có đứa cười, có đứa khóc. Thế nhưng trên môi từng đứa, đều cong lên.

"Anh!" Cô gái tầm 20 tuổi nghe ồn ào liền đi ra ngoài, vừa thấy Yuu liền chạy tới ôm chầm cậu rồi nắm lấy vai cậu lắc lắc.

"Trời ơi, sao anh không cho em cái địa chỉ liên lạc. Mọi người đều nhớ anh đó!! Haruka cũng nhớ anh Yuuchirou đó!"

"Được rồi... Haruka, đừng lắc nữa. Anh chóng mặt nha... thật là, lớn rồi cũng không có trưởng thành gì hết."

"Gì chớ, em lớn rồi nha!"

"Ừ ừ." Yuu gật cho có lệ rồi giới thiệu mọi người cho Mika.

"Đây là Haruka, cô bé này là đứa nhỏ em xem như em gái. Có điều mãi không lớn. Đây là Gai, bé Mie,... A! Bà ơi!" Vừa nhìn thấy bà đi lại Yuu liền lập tức chạy tới ôm bà. Lũ nhỏ thì vừa mới để ý người đứng sau Yuu, đứa nào cũng mở to mắt nhìn người trước mắt. Trong mắt đầy tò mò.

"Bà ơi, anh ấy là người yêu của con." Yuu nói nhỏ với bà. Bà trông có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó liền bình tĩnh lại xoa đầu cậu đang ngồi dưới chân mình chúc cậu hạnh phúc. Dù người cậu chọn là nam hay nữ, bà cũng không quan tâm. Bà chỉ hy vọng, những đứa trẻ của bà được sống hạnh phúc với gia đình của mình thôi.

Mika làm quen với mấy đứa nhỏ. Haruka nhìn anh chằm chằm rồi hỏi Yuu rằng anh có phải Mikaela Hyakuya hay không(Vì Mika có ngụy trang chút xíu). Được cái đáp án của cậu liền chạy tới chơi chung với thần tượng.

Yuu:... Con bé này mê trai từ lúc nào thế này?

Yuu lẫn Mika ở lại dùng bữa trưa với mọi người rồi tạm biệt nhau vào chiều. Lúc cậu đi, mấy đứa nhỏ luyến tiếc lắm. Dù sao thì, lâu lắm mới có một người bạn mới mà.

"Lũ trẻ rất đáng yêu." Mika vừa lái xe vừa nói với Yuu.

"Ừ, sau này con của chúng ta cũng sẽ như thế. Mấy đứa nhỏ đó, em hy vọng chúng sẽ có được một gia đình thương yêu chúng."

"Anh cũng nghĩ vậy."

"Nè Mika, hay là khi con lớn lên một chút. Em đưa nó đến đó lần nữa nhỉ? Sẵn tiện thăm mọi người nữa."

Mika bật cười liếc nhìn Yuu, cưng chiều cậu: "Tất cả đều là em quyết định, Yuu- chan. Chỉ cần em vui vẻ."

"He he, đồ miệng dẻo."

Xe lao trên đường ánh lên tia nắng. Yuu nhìn đám mây bay bồng bền trên trời cao, tay sờ lên bụng. Một ngày nào đó con của hai người cũng sẽ chào đời. Rồi tìm thấy tình yêu của đời mình phải không nhỉ? Hy vọng con sẽ có gia đình của riêng mình, sẽ hạnh phúc nha. Yuu khẽ bật cười nhìn Mika, đôi mắt tràn đầy ánh sáng. Lấp lánh như viên thủy tinh.

Giống như ba và cha con vậy.

"Em cười gì đó?"

"Em đang nghĩ đứa bé sẽ là trai hay gái thôi."

"Anh nghĩ là trai."

"Không có đâu, con gái!"

Âm thanh cãi cọ vang vang trong xe thẩm thoát ra ngoài ngân lên không gian. Nhẹ nhàng, rồi đọng lại. Mặt trời leo xuống vị trí cao của mình nhường cho trời đêm và đức vua nhỏ cao ngạo. Rồi lần nữa lại đi lên. Tuần hoàn lên xuống. Cuộc sống cứ thế rồi trôi. Hạnh phúc đong đầy. Đời này, bên cạnh em, như thế đã đủ.

--------------------------------END--------------------------------

Trời ơi... Thế là một bộ truyện nữa của tui đã chấm dứt... Tui muốn khóc quá hu hu. Lúc viết tui đã nghĩ sẽ xong sớm thôi, ai dè làm biếng kéo dài tận đây X3. Rất cảm ơn các độc giả đã bò lết lăn theo tui từng chương truyện ;___; Cho tui động lực để lết đến đây. Chấm được dấu chấm cho toàn truyện. Chương Kết này tui đã tổng lại thành 1 để đọc cho đã :3 Hy vọng mọi người sẽ vui vẻ với từng con chữ của Ruti nha. 

Hẹn gặp mọi người ở tác phẩm mới tui đang cày kia '-' 

Một lần nữa, cảm ơn nha. Ruti yêu các bạn ~~~~

                                              11:05 PM, 12/6/2019

                                                         ~ Ruti~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com