[NagiReoChigi] Say
Chigiri không biết người trước mặt đã tống vào họng mình bao nhiêu ly rượu, anh không hiểu tại sao hai đứa lại ngồi đây, tại một quán bar sang trọng nhậu say. Nhưng anh không có thời gian để nghĩ điều này.
Reo đang bắt đầu nói mớ. Có vẻ như đã say lắm rồi.
Chigiri chưa từng thấy nó say, thân là một cầu thủ nổi tiếng, Reo rất biết giữ chừng mực, rất quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Vì vậy, chẳng mấy khi anh thấy nó nhấp một ngụm rượu, càng đừng nói là say xỉn.
Chú sói kiêu hãnh của MC như một con thú hoang run rẩy tự liếm láp vết thương hở. Thức uống cay xè kia giống như một loại thuốc giảm đau xoa dịu phần nào trái tim đang thổn thức.
Nó khóc, khóc nấc lên rồi lại thút thít.
Gương mặt trắng nõn ửng hồng, đôi mắt màu tía rưng rưng nước, mái tóc dài rũ xuống như tâm tình của chủ nhân. Nó nghiêng nghiêng ngả ngả nói nhảm bằng đôi môi đỏ mọng.
"Chigiri nè... tớ"
Reo gục vào lòng anh, cả người được tẩm trong mùi rượu nồng khiến Chigiri nhíu mày.
Anh vươn tay, kéo nó tựa đầu lên ngực, còn mình thì vùi sâu vào sau gáy nó tham lam hít một hơi thật sâu.
Cả buổi tối nay, anh chẳng uống lấy một ly, ấy vậy mà Chigiri lại say rồi.
Vị tiền đạo nổi tiếng được mệnh danh con báo đỏ uy mãnh của Manshine City chẳng say rượu, anh say một kẻ tên Mikage Reo.
Say cách đôi mắt phủ một tầng sương của nó gieo mình trong chất lỏng sóng sánh trong ly, say cái cách bờ vai nó run lên, say cái tiếng nấc lên thổn thức...
Reo.
Reo.
Mikage Reo.
Chigiri lặp đi lặp lại cái tên người con trai ấy trong miệng. Trong vô thức, anh siết chặt vòng tay mình, khắc sâu cảm giác được ôm nó trong lòng.
Nó vỗ vào vai anh, ra hiệu cho anh buông nó ra.
"Chigiri nè, tớ thất tình rồi."
Đôi môi mọng nước của nó vẽ một vòng cung nhẹ nhàng. Chigiri chợt ngẩn người trước nụ cười của nó.
Reo cười khi nước mắt cứ tóc tách rơi.
Nó nói, Nagi muốn kết hôn, người con trai tựa như định mệnh của nó đã hứa cùng nó đi hết cuối đời đang chuẩn bị đeo lên tay một người con gái khác chiếc nhẫn bạc trên lễ đường xa hoa nơi mà nó sẽ làm phụ rể.
Giọng nó lạc đi vì men say và nước mắt. Anh chỉ biết ôm nó, thả từng nụ hôn lên những lọn tóc dài suôn mượt.
Chigiri, tại sao Nagi bỏ tớ?
Chigiri, tại sao Nagi không cần tớ?
Chigiri, tớ làm sai ở đâu sao?
Chigiri, tớ...
Chigiri...
Chigiri.
Chigiri, cái tên treo trên miệng nó nhưng lại chẳng phải vì anh.
Có chúa mới biết, trái tim của Chigiri rắn rỏi tới mức nào mới có thể chịu được cảnh người mình thương nức nở gọi tên mình để kể về tình yêu mà nó dành cho kẻ khác.
Không mấy ai có cơ hội nhìn thấy thiếu gia duy nhất của tập đoàn Mikage rơi lệ.
Ấy thế mà có phải anh có sự may mắn của cả thảy thế giới gộp lại không khi mà Chigiri lại có vinh dự được nó gục vào bờ vai nấc lên từng tiếng tới tận ba lần.
Ba lần vì cậu trai tóc trắng kia.
Hai lần bỏ rơi rồi tái ngộ, một lần vĩnh viễn chia xa.
Mỗi lần như vậy, nó luôn tìm đến anh, khóc đến lả đi trong vòng tay.
Chigiri chỉ biết cười buồn, đáng ra anh nên nhận vài giải Oscar cho vai diễn bạn tốt này. Chigiri đã diễn nó quá lâu, chìm thật sâu vào kịch bản chính mình biên soạn đến mức chẳng thể thoát ra.
Hyoma Chigiri sẽ là người luôn ủng hộ Nagi Seishiro và Mikage Reo.
Hyoma Chigiri sẽ là "bà mai" cho hai người bạn thân.
Hyoma Chigiri sẽ là người đồng hành cùng cặp đôi ấy đến hết đời.
Một kịch bản tuyệt đẹp vẽ ra trong tâm trí một kẻ đơn phương.
"Reo..."
Anh gọi tên nó, giống như một cách để anh lấy lại bình tĩnh, Chigiri cảm giác con tim đang quặn đau của anh thôi rỉ máu.
Reo không đáp, nó ngủ rồi, ngủ vì rượu cay, ngủ vì buồn tủi, ngủ vì mệt mỏi. Nó ngủ say khi đôi mắt vẫn nhoèn lệ, nó ngủ say khi đôi mắt đã sưng đỏ.
Chigiri xót lắm. Nhưng anh có làm được gì đâu.
Người chiếm lĩnh trái tim nó chẳng phải là anh.
Nhưng người chiếm lĩnh trái tim anh là nó.
Reo, cậu có biết tớ yêu cậu nhường nào không.
Chigiri áp một tay lên má nó véo nhẹ. Ánh mắt dịu dàng của kẻ si tình chỉ chứa chan hình bóng của một người.
Tên ngốc của tớ ơi, cậu biết tớ thương cậu bao lâu rồi không?
Tên ngốc của tớ ơi, cậu biết tớ đợi cậu bao lâu rồi không?
Tên ngốc của tớ ơi, cậu biết cậu ngốc tới mức nào không?
Reo cựa mình, dụi má vào tay anh, nó lại nỉ non.
"Chigiri..."
Anh không đáp, nhẹ nhàng bế nó lên, bước chân vững vàng ra khỏi quán bar.
"Tớ với cậu về nhé, để tớ kêu tài xế đến, chúng ta say rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com