Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MIKASA (Ngôi nhà)

Nếu như tất thảy mọi thứ trên thế gian này đều đã có cho riêng mình một số phận...

Mở điện thoại nhìn đống tin nhắn tiền nước tiền điện tháng này, cậu chán nản cho nó lại vào túi rồi lọc cọc dắt con xe đạp cà tàng cũ kỹ rời khỏi công ty, thở dài sau một ngày làm việc thật mệt mỏi. Ở đời làm đếch gì có thằng đàn ông con trai như cậu đâu, hai mươi mấy mùa bánh gato mà vẫn ế chỏng ế chơ, mua nhà ở khu chung cư tập thể cũ kỹ, rồi đi làm bằng con "chiến mã" mua từ thời hồi xưa xưa. Nhìn thế hệ xung quanh cậu đi, người ta không phải là giám đốc sáng tạo thì cũng là khởi nghiệp thành công, khiến cậu có chút ghen tị lại chạnh lòng. Chỉ là cậu sống an toàn quá, không dám liều mạng làm gì. Cậu thích một cuộc sống an phận, ngày thì đi làm nhân viên, tối về mở ban công hóng gió ngắm cảnh thành phố về đêm...

Thanh niên thuần lương như cậu, vừa ra trường liền bươn chải kiếm sống chứ nào có như tầng lớp ngậm thìa vàng hay có đam mê khởi nghiệp. Những ngày sấp mặt đi xin việc khắp nơi dưới trời nắng chang chang, hay đạp xe đi giao hàng cho người ta dưới trời mưa bão mới khiến cậu biết trân quý từng đồng xu cắc bạc. Hồi đó cứ nghĩ làm văn phòng ngầu lắm, vào một cái là lên ngồi gõ máy rồi đi đàm phán hợp đồng. Nhưng nào có phải đâu, nhân viên như cậu vào thì phải chạy vặt các thứ, rồi tăng ca tới thâu đêm không thôi. "Trưởng thành là một đặc ân, nhưng cũng là sự trừng phạt cay đắng". Giờ đây cậu mới thấu được ý nghĩa của câu nói ấy. Vừa đạp xe tự dưng thấy sống mũi cay cay, thôi nào cậu có khóc đâu, đàn ông con giai tí tuổi đầu chỉ hơi cay mắt chứ không có khóc...

Đường phố lên đèn đẹp lắm, người người vui vẻ ra đường, ồn ào tận hưởng mấy ngày cuối tuần. Cảm giác khi lọt thỏm giữa những tòa nhà cao chọc trời, để bản thân chìm trong dòng người đông đúc cũng ngộ lắm ấy chứ. Dắt con xe chầm chậm vừa đi vừa ngắm cảnh, cậu nhân viên mới thấy dạo này sao mình sống vội quá. Cảnh thành phố nó khác hẳn với cái thời cậu mới chân ướt chân ráo lên đây. Những tòa nhà cao chọc trời thay thế dần cho những tòa nhà cổ kính. Con đường hồi xưa người ta còn chạy xe ào ào qua lại, giờ đã nhường chỗ cho một con phố đi bộ với đài phun nước theo phong cách Châu Âu sang trọng. Khu trung tâm thương mại be bé hồi xưa cậu hay lượn vào chơi, giờ người ta đã xây lại thành một khu mới hiện đại hơn rất nhiều. Thời gian trôi nhanh quá, khiến người ta hối hả chạy theo với cả một tuổi thanh xuân ngày xưa. Hồi xưa còn thấy tầm mắt mình ngang ngang cái nhà, giờ trông mình như cậu bé tí hon giữa đô thị rộng lớn vậy. Cảm giác khan khác và có chút cô đơn...

Đạp xe về đầu ngõ thì mới sực nhớ ra cái tủ lạnh trống hoác mấy ngày nay, thân trai lại một mình lên phố sống, cậu còn chẳng chăm sóc gì nhiều cho bản thân. Để rồi nhiều lúc mệt nhọc yếu lòng, cậu nhân viên chỉ muốn bỏ của chạy về quê ôm lấy anh trai mà khóc hu hu một trận cho nhẹ nhõm. Ở đây lạnh lắm, chẳng ấm cúng như hồi còn ở nhà đâu. Chẳng có ai nấu cho mâm cơm đủ đầy hương vị, chẳng ai ngồi ngóng ngồi trông chờ cho cậu về, cũng chẳng còn được nghe tiếng người lớn rầy la. Nhớ lắm mà giờ không dám bắt xe về, sợ về rồi lại không đủ dũng khí rời xa. Ừ thôi, đành cất nỗi nhớ trong góc nhỏ của trái tim mình, tự nhủ tối nay uống nước ấm trừ cơm một bữa cho xong...

Lê bước chân nặng nhọc lên từng bậc cầu thang. Liệu có phải đây là cuộc sống mà cậu luôn mong muốn hay không. Cuộc sống mà mỗi ngày đều quay cuồng và vật lộn với cơm áo gạo tiền, chạy điên cuồng theo chiếc kim đồng hồ từ lúc sáng sớm tới khi tối muộn, trên môi vẫn luôn tươi cười nụ cười chẳng phải của mình. Đề rồi khi về nhà thì chợt nhận ra sao mà mình cô đơn quá. Chẳng phải luôn như vậy sao, sẽ có những ngày người ta u buồn một cách vô cớ, thân thể dần nặng trĩu và tâm hồn lạnh lẽo tới vô cùng. Tất cả mọi người luôn quay cuồng với tất cả và bỏ mặc chính bản thân mình, cho đến khi bước chân chẳng thể gắng gượng nữa thì gục xuống chán nản. Liệu có phải lỗi của cậu không, khi cứ mãi sống trong cái ngưỡng an toàn mà mình lựa chọn trước đây...

-Giờ này mới về đó hả mày, mấy giờ rồi còn lang bạt ngoài đường? Ăn uống gì chưa?

Căn nhà thường ngày im ắng nay lại sáng rực ánh đèn ấm áp, tiếng người cằn nhằn cất lên sao mà quen quá, khiến cậu quẹt vội mấy giọt nước mắt mệt mỏi trên mặt mình. Mới vài giây trước đây, khi trái tim cậu nhàu nát sụp đổ và chẳng thể cất lời, giờ đây lại như hồi sinh thêm một lần nữa. Bóng lưng rộng vững chãi đứng trước nhà, mái tóc nâu xù xù rối tít, tay nhịp nhịp cái chổi lông gà nhìn cậu. Kim đồng hồ vừa điểm đến con số mười hai giờ, cậu liền bất chấp tất cả mệt mỏi, chạy lại ôm chầm lấy bóng người ấy. Hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến cậu, khiến đôi mắt mệt mỏi một ngày dài có thể khép lại tận hưởng chút bình yên.

-Anh hai...

Tiếng gọi bao năm cất đi đâu mất, giờ có thể cất lên lại một lần nữa. Tay chân bất giác lại như con gấu nhỏ, ôm chặt lấy người trước chẳng chịu buông, mặc cho người lớn hơn tiếng nặng tiếng nhẹ với mình. Bình yên thật đấy, có thể gối đầu trên đùi anh trai như hồi bé thơ, cảm nhận bàn tay chai sần vuốt nhẹ tóc mình. Đã bao lâu rồi mới có cảm giác nhẹ nhõm như thế này nhỉ. Không nhớ về cơn đói hành hạ chính mình nữa, vì giờ đây cậu đang tận hưởng thứ hạnh phúc ấm áp chẳng gì bằng...

-Mẹ mày, tao mà không lên kịp thì mày chết đói mất. Tủ lạnh trống trơn không còn gì. Mày định làm việc tới chết hả em? Cực quá thì về quê đi, anh nuôi mày được mà.

Giữa màn đêm chao đảo, nghe được một câu "anh nuôi mày" mà chẳng thể kìm được dòng nước mắt. Ngày mai liệu mọi chuyện có tốt hơn không, có thay đổi gì không, cậu cũng không thể đoán định được thứ tương lai mờ mịt ấy. Nhưng có sao đâu, hôm nay đã kết thúc rồi. Khi kim giờ và kim phút giao nhau, thế gian này như giữ nhịp thở lại trong chốc lát, và cậu cũng có thể thả lỏng đôi vai của mình trong vòng tay của người lớn hơn. Không còn mệt mỏi nữa, chỉ còn những cái vỗ nhẹ sau lưng và cái xoa đầu nhẹ của anh trai. Ngủ thôi, ngày mai có giông bão như thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa, vì có người nhà của cậu ở đây rồi...

Chẳng phải luôn như vậy sao, con người luôn có những ngày mệt nhoài và u sầu vô cớ. Nhưng khi về đến nhà, chỉ cần nhìn thấy nhà sáng đèn, nghe có tiếng ai đó cằn nhằn mình, thấy bóng người lom khom trong bếp chuẩn bị những món đơn sơ mà mang hơi ấm gia đình, gửi thấy những mùi hương mà vốn từ lâu bản thân suýt quên mất. Chỉ vậy thôi cũng khiến chúng ta gạt bỏ sự mệt mỏi nơi ngưỡng cửa, hóa thành những đứa trẻ con trong vòng tay của gia đình của mình. Cậu nhân viên lẳng lặng giấu cây chổi lông gà ra sau lưng, dụi dụi vào đôi vai rộng làm nũng với anh trai mình, cười ngây ngô một tiếng...

-Anh ơi, em về rồi...

Khi khúc ca này đi đến hồi kết.
Khúc ca mới sẽ lại tiếp tục cất lên.
Mong rằng vào ngày mai
Lại có thêm đôi phần hạnh phúc
------------------------------------------------
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/0000-zero-oclock-bts-bangtan-boys.eMM4Sfvdx1 xx.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com