kí ức : Lỡ em thích anh thì sao ?
Đã phóng lao thì phải theo lên , mặc dù người ném lao không phải tôi !
" Tôi sẽ nhận tội nhưng mà tôi muốn xác nhận lại một chuyện "
" Chuyện gì ? "
" Tôi với cậu ai giỏi hơn ?"
Cô ta cười lớn , nói :" Còn phải hỏi à ? Cô gian lận trong khi -" cô ta còn chưa nói hết , tôi đã chêm lời :" Tôi không nói về chuyện học "
Mặt cô ta nghệch ra , nhìn tôi khó hiểu . Nụ cười dần thoáng hiện :" Ở đâu cậu có những tấm hình này ? "
" Ờ thì - " cô ta ấp úng
" Là từ camera của trường phải không ? " như bắt được vàng , cô ta đầu gật mạnh . Sau đó Ueno phát hiện ra sự bất thường trong lời nói của tôi
" Làm sao cậu lấy được những thông tin từ nó ? Chẳng phải đó là tuyệt mật sao ? Đâu phải ai cũng được phép xem " tôi hỏi ngược lại , mặt cô ấy lập tức biến sắc . Con mồi đã tự rơi vào bẫy .
" Cậu dùng tiền phải không ? Cũng đúng , cha mẹ cậu giàu lắm mà . Mà hình như , công ty của cha cậu là công ty con của cha tôi phải không ? " mặt tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết .
" Cô dám đe dọa tôi ? "
Tôi chỉ cười , như vậy thôi đã làm mặt cô ta không còn hột máu . Tôi nhặt những bức ảnh dưới chân lên , nhìn qua một lần nữa rồi vò nó lại .
" Một thông tin đổi lấy một gia đình , cậu hiểu chứ ? Hi vọng cậu sẽ không to mồm mà nói cho bất cứ ai khác " tôi quay đi , để Ueno lại một mình . Khi đã tới chỗ vắng người , tôi mới lấy bức ảnh lúc nãy vò nát ra xem kĩ lại một lần nữa . Càng nhìn thì tôi lại sợ
Tôi phải tìm anh nói rõ . Tôi gọi cho anh , anh đã bắt máy :" Sao thế ? "
" Anh , tan học em đến công ty nhé ?"
" Anh có thể đến đón mà "
"Đừng đến , để em tự đi " tôi không muốn một ai khác thấy anh . Thấy tôi nhất quyết nên anh đồng ý . Trước khi cúp máy , anh nhắc tôi đi đường cẩn thận . Ngoài trời vẫn nắng như lửa đốt , lòng tôi khó tả đến nhường nào .
Trong căn phòng làm việc sạch sẽ , sau khi hoàn tất đống tài liệu trên bàn , anh ngã lưng vào ghế , nhắm mắt nghỉ ngơi . Một lúc sau , anh ra khỏi phòng , đi thẳng lên tầng 30 . Quán bar trên này được thiết kế theo phong cách phương Tây , thường chủ yếu hoạt động vào buổi tối nên sáng thì nó chỉ như một quán cà phê bình thường . Gọi một ly rượu vang đỏ thường được làm từ các loại nho sẫm màu .
Vang đỏ được lên men từ các loại nho vỏ màu sẫm, các chất như tannin, pigment (anthocyanin) có trong vỏ trái nho đã tạo ra màu sắc đỏ tự nhiên cho loại vang này. Người phục vụ mang ra vài ba món nhắm được trang trí đẹp mắt . Anh rất thích vị trí có thể nhìn xuống thành phố tấp nập, như một con đại bàng có thể để mắt đến con mồi bất cứ lúc nào . Người vĩ đại chỉ có thể nhìn lên , kẻ thấp thì phải ngước lên ngưỡng mộ .
" Chào ngài " một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh .
" Chào tiểu thư , thật trùng hợp " anh chào hỏi theo phép lịch sự . Cô gái kéo ghế ngồi sát bên anh .
" Sắp đến sinh nhật ngài rồi phải không ? Ngài muốn có thứ gì không ? "
" Cổ phần của công ty cô "
Cô gái cười :" Anh Levi lúc nào cũng chỉ nói về công việc thôi nhỉ ? " .
Anh cười nửa miệng , dù không nói nhưng anh vẫn có thể biết đối phương đang nghĩ gì . Anh nhìn lại đồng hồ rồi mở lời :" Thật ngại quá , tôi có việc rồi "
" Hôm nay anh đâu có lịch hẹn gặp ai đâu " trước khi đên đây , có gái này đã có thăm dò trước .
" Có , người này rất đặc biệt " anh cười nhẹ rồi đẩy cửa đi ra .
Lớp tôi được nghỉ tiết cuối do thầy 'khỉ đột' bị ốm . Thế nên chúng tôi mới được về sớm . Không biết anh có đang họp không nữa , liệu đến bây giờ có phiền không ? Cuối cùng tôi vẫn phải đi . Ánh nắng bên ngoài đã dịu đi bớt .Đi bằng xe bus 10 phút , vừa đến cổng , tôi thấy bóng hình quen thuộc đang tựa lưng vào hồ nước , quyến rũ cùng làn khói trắng mờ ảo .
" Anh " tôi gọi .
Anh quay nhìn tôi mỉm cười , đẹp như ánh nắng , không quá gắt cũng không quá nhạt . Tôi lại nhìn đằng sau anh , một cô gái tóc vàng đang nhìn chúng tôi . Tôi ngập ngừng hỏi
" Có phải anh đang hẹn hò không ? Em không làm phiền chứ ? " tôi có đôi chút ngại ngùng . Chuyện tôi định hỏi lập tức quên sạch
" Không , em cũng biết có nhiều cô gái thích anh mà . " anh trêu tôi
Tôi biết , anh đẹp trai như vậy , tuấn tú như vậy ai mà chẳng thích , chẳng si mê .
" Vậy , lỡ em thích anh thì sao ? Tất nhiên không phải tư cách em gái "
Anh im lặng .
" Vậy , lỡ anh yêu em thì sao ? Tất nhiên khôg phải tư cách anh trai "
Tôi cười , mặt dù biết là nói đùa nhưng tôi rất vui :" Làm sao mà được cơ chứ ? "
" Nếu được , em sẽ yêu anh ? " anh nhìn tôi nhưng ánh mắt rất nghiêm túc . Tôi chột dạ . Nếu thật thì có lẽ tôi và anh sẽ mãi chẳng bao giờ là hai đường thẳng trùng nhau , nếu có thể nó chỉ chéo một lần rồi vĩnh viễn không bao giờ gặp . Tôi không muốn , nếu có thể , hãy để nó song song mãi như vậy cũng được .
Tôi và anh , chỉ có thể là anh trai và em gái .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com