Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Muốn Bên Người Lâu Hơn.

...
"Mikazuki này, anh có gia đình rồi hả?"
Trong giờ ăn trưa cuộc nói chuyện của vài người đồng nghiệp lại bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, và giờ chủ đề đó là anh.

"Sao lại hỏi thế? Cậu không nhìn thấy nhẫn cưới của anh ấy à?"

"Trước tôi có nghĩ là thế, nhưng từ hồi làm cùng với anh ấy tới tận giờ rồi Mikazuki vẫn chưa bao giờ kể về gia đình mình cả."

"Ồ... Anh sống khép kín quá nhỉ..."

Cô đồng nghiệp vừa nhìn vừa quay sang phía Mikazuki và đặt câu hỏi.

Lúc này anh chẳng mấy quan tâm họ bàn chuyện gì nên nhâm nhi bữa trưa của mình và suy nghĩ vẩn vơ.

"..."

Anh chợt tự nhận ra câu hỏi vừa nãy mà anh không chú tâm, Mikazuki hỏi lại cô.

"Vừa này cô vừa nói gì thế?"

"... Anh không nghe rõ sao?"

"Xin lỗi... Tôi không để ý..."

Anh cố vờ như không biết cái chuyện tại bệnh viện có vài lời đồn rằng anh đã kết hôn khá lâu từ trước vì một vài lí do mà anh đã ly hôn với nửa kia của mình... Chẳng biết họ dựa đâu mà nói, nhưng anh cũng mặc kệ, cứ để họ thích nghĩ thế nào thì ra thế đó. Vì có giải thích thì cả hai bên cũng chả được gì.

Thực lòng mà nói, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy một bữa ăn tại nơi làm việc của mình có một chút ồn ã của đồng nghiệp, cảm giác như bớt cô độc như những năm tháng trước kia. Nghe được vài giọng nói vang vảng bên tai về chuyện tầm phào, cuộc sống có thêm vài nốt nhạc thì có lẽ sẽ cảm thấy tốt lên một chút. Bởi vì thường tình anh đã sống trong một không gian câm lặng và tự nhốt mình vào không gian đó, không bao giờ phá vỡ nó như hôm nay.

Dù hơi phiền, nhưng bữa trưa này thật ngon... Ngon hơn rất nhiều so với những lần trước.

Ngày hôm nay dường như thời tiết đang ấm dần lên...

Chắc anh phải nghĩ lại vụ ăn trưa cùng họ vậy, có thể sẽ có lần thứ hai anh đồng ý.

Bữa trưa kết thúc cũng là lúc nghỉ giải lao hết. Lúc này bệnh viện thật yên ắng bởi vì những bệnh nhân thường sẽ nằm ngủ để dưỡng sức, chẳng ai muốn thức khi cơ thể ốm đau, yếu ớt và mệt mỏi cả, xem ra ngủ cũng là liều thuốc tốt cho con người mỗi khi lâm vào bệnh tật.

Không biết lúc này Tsuru đã thế nào rồi... Thật là bất tiện khi lại chẳng có thứ gì liên lạc cho cậu. 

"Vậy thì anh làm việc ở đây đi, chỗ em cũng đang tuyển nhân viên đó!" 

Cậu nhóc cười mở lời mời sau khi Tsuru vừa kể hết mọi câu chuyện đen đủi vào sáng nay của mình.

"Hả? Được hả?" - Tsuru bật dậy trong ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ được nhận làm dễ dàng như thế.

"Công việc trong quán cà phê này cũng dễ thôi mà, đâu cần đủ tiêu chuẩn gì đâu ạ!" 

Cậu nhóc cười, sau đó nói tiếp: "À em quên chưa nói tên em cho anh, em Taikogane Sadamune, cứ gọi em là Sada-chan!"

"Này này, ai cho phép em tuyển nhân viên tùy tiện như thế hả?" - Một người đàn ông da ngăm bước ra khỏi quầy hàng, đôi mắt nheo lại có vẻ hơi khó chịu. 

"Chúng ta cũng cần nhân viên mà, chẳng phải có ngay rồi tốt lắm sao?" - nhóc cười.

Hừ một tiếng nặng nhọc, như không muốn nói thêm lời nào nữa, anh bước thẳng vào trong. Tiếng hừ đó làm cho Tsuru cảm thấy như có một cục đã chèn ngang cổ họng cậu, vừa làm cậu khó xử vừa làm cậu mất bình tĩnh. 

"Trông anh ấy hơi lạnh nhạt chút nhưng anh ấy tốt lắm, Ookurikara là người như vậy mà." - Sada-chan nhỏ nhẹ nói với cậu.

"Ookurikara? Là tên người kia sao?... Vậy tên của người vừa rồi đi đổ rác mà cộc cằn thô lỗ là gì vậy?"

"Pffff.... Hhaha... Đó là Micchan, à không, Shokudaikiri Mitsutada, anh đừng để tâm nhiều, anh ấy như vậy chỉ tỏ ra mình ngầu lòi thôi, chứ thực ra anh ấy tốt rất tốt luôn!"

Sau khi Sada-chan ngắt lời câu này thì nhóc đã cảm thấy luồng sát khí nhẹ sau lưng...

Tsurumaru cảm thấy nơi này thật hạnh phúc... Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Không thể diễn tả được không gian của quán cà phê chỉ có ba người vỏn vẹn làm ở đây. Cảm giác ồn ã xua tan đi cái lạnh mùa đông, mùi bánh ngọt và hương thơm của cà phê thoang thoảng trong từng ngóc ngách của quán bé nhỏ, nó làm thư thái con người hơn hẳn. Thật dễ chịu.

Tsuru quyết định cậu sẽ làm việc ở đây, mặc dù nói chuyện với hai người kia hơi khó chút nhưng chắc sẽ dần dần quen thôi, cậu tự an ủi mình. Sada-chan bảo rằng nếu có thể thì sẽ làm việc bắt đầu từ ngày mai luôn và em đưa cho cậu đồng phục của quán. 

"Tôi là Tsurumaru Kuninaga, xin hãy giúp đỡ tôi nhiều!" 

Cậu cúi đầu thể hiện sự tôn trọng của mình. Hi vọng công việc mới sẽ diễn ra suôn sẻ.

"Không cần phải nhiều lễ nghi như vậy đâu, chỉ cần cố gắng là được." - Mitsutada nói.

Mặc dù công việc này không to tát gì, nhưng Tsuru bắt đầu cảm thấy thích công việc này hơn, chí ít cậu cũng làm được công việc mà mình thấy thích thú.

Mikazuki trở về bàn làm việc, anh cầm lấy phong bì đựng tập giấy tờ báo cáo bệnh tình của bệnh nhân tại bệnh việc nhưng có vẻ...

"Hồ sơ xin việc..." 

Anh đưa tay lên trán bóp bóp, đúng là thật bó tay với cậu ta mà... Không biết giờ này Tsuru thế nào, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, liền rút chiếc điện thoại ra nhưng sau đó lại sực nhớ rằng Tsuru hiện tại không có thiết bị gì để liên lạc cả. Điều này lại càng khiến anh lo lắng hơn.

Trong lòng vừa bực vừa lo lắng, chưa bao giờ anh lâm vào tình cảnh khó chịu như thế này.

"Tôi đi đây có việc chút, cô xin phép giúp tôi." - Mikazuki đi tiến về phía của ra vào của bệnh viện, vừa đi vừa nói với một đồng nghiệp.

Khi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cô đồng nghiệp đã chẳng thấy anh đâu nữa, có vẻ như anh đang có việc gì đó rất gấp. Cô đã nhìn thấy vẻ mặt lo âu của anh, vẻ mặt mà cô chưa thấy bao giờ. Vậy là không phải Mikazuki từ trước tới nay chỉ có duy nhất một biểu cảm như một con rô-bốt mà cả bệnh viện này từng đồn.

Mikazuki gọi một chiếc taxi, anh đã bảo tài xế đến thẳng công ty nơi mà Tsuru tới xin việc, hi vọng cậu ta chẳng đi đâu. Ngay cả đường về nhà anh cậu ta còn lạc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ta lạc trong cái đô thị rộng lớn như thế này mà không một thiết bị liên lạc. Chưa bao giờ lồng ngực của Mikazuki cảm thấy muốn nổ tung như lúc này... Anh bắt đầu cảm thấy sợ... Như lần đó...

"Cái thằng ất ơ đó hả? ... Cậu ta ngồi gần tôi trước khi vào phỏng vấn, nhưng nghe nói vì quên hồ sơ nên bị đá ngay tức khắc" - người đàn ông nói với giọng mỉa mai - "Thật là, người đâu mà xin việc lại quên hồ sơ chứ, ngu hết phần người khác mà... chậc chậc!" 

Sắc thái Mikazuki bỗng thay đổi, anh bắt đầu trở nên lớn tiếng: "Nói cho tôi biết cậu ta đã đi đường nào!" 

"Này này, khi hỏi người khác anh cũng nên bớt bớt các giọng lại được không?"

"Trả lời tôi mau!"

"Ai mà biết được chứ! Tôi có theo dõi cái thằng đó đâu!"

Trong vài phút mất bình tĩnh suýt chút nữa Mikazuki đã làm điều đó... Anh cảm giác được từng thớ thịt và máu của mình đang chuyển đổi...

Nếu trở thành một con quái vật tại một nơi thế này thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra... 

Anh nhanh chóng chạy đi để những người khác không thể nhìn thấy hình thù khó coi của mình vào lúc này. Anh còn không thể hiểu chính mình đang làm điều gì nữa, cả cơ thể mình còn không thể kiềm chế được. Suốt một nghìn năm nay sau khi... chưa bao giờ, chuyện này chưa bao giờ xảy ra...

Cổ họng Mikazuki như muốn bốc cháy, cả cơ thể này như muốn vỡ tung, đau đớn quá...

Đôi chân không thể giữ thăng bằng cho thân thể, anh chao đảo, cảm giác như mặt đất không còn bằng phẳng nữa. Anh như muốn ngã khụy... Nhưng ngã khụy ở cái nơi như thế này thì thật không hay chút nào cả. Anh dùng tay dựa và men theo bức tường bê tông để giữ cho thân thể đang run rẩy này đứng vững, anh cần phải về nhà...

Nhưng... Anh vẫn chưa tìm được Tsuru mà...

Lê lết thân thể không chút sức lực nào của mình một quãng đường không mấy ngắn ngủi, anh vừa mệt vừa muốn nằm phịch xuống nền đất lạnh của con đường về nhà mình. Chỉ còn một chút nữa là đến nơi rồi, anh cố gắng cầm cự sự chuyển đổi của cơ thể mình, chưa bao giờ anh mất kiểm soát với chính mình như thế... Đây là hậu quả của lời nguyền ư?...

Trong ánh đèn đường mờ mờ của con hẻm nhỏ anh thấy một bóng người gầy gầy đang ngồi trước cửa nhà mình. Anh biết anh không nhìn nhầm, đó là Tsuru...

"Tsuru..."

Mikazuki thì thầm một tiếng trong cổ họng và môi mình. Anh chạy tới nhanh hơn, dồn hết sức lức để chạy tới.

"Ủa Mikazuki! Tôi tưởng anh sẽ về muộn hơn chứ"

Vừa dứt lời, người đàn ông cao lớn trước mặt Tsuru bỗng đổ ầm, cái này con người thường gọi là gì nhỉ? Ngất lịm...

"Sẽ ra sao nếu tôi nói tôi thích anh nhỉ?"

"Ta mặc kệ!"

"Đồ tâm!"

Mikazuki choàng tỉnh sau một giấc mơ về kí ức lu mờ rất lâu từ trước. Anh vùng dậy trong khi cơ thể đau nhức, đầu choáng váng, cảm giác như thể trái đất đang quay với vận tốc vô cùng lớn. Chiếc khăn ướt đặt lên trán anh rơi xuống theo trọng lực, tay đưa lên đầu mình xoa xoa và định hình mình đang ở nơi nào.

Đây là phòng anh...
À phải rồi... Vừa nãy anh có thấy Tsuru đứng trước cửa nhà và rồi... Anh chẳng nhớ gì nữa. Cậu ta đâu rồi? Phải tìm ngay mới được.

Vừa mới lật chăn ra chuẩn bị bước xuống giường, tiếng chân Tsuru đã ngày một gần mà cậu xuất hiện ở ngay cửa phòng.

"Wahh... Anh dậy rồi hả? Lúc nãy anh đột nhiên ngất mà làm tôi hoảng hồn muốn chết, lại thêm một đứa vô dụng như tôi thì lại chả biết làm gì, sau này kiểu gì tôi cũng sẽ làm anh dọa bất ngờ hệt như thế để xem tôi đã hoảng như thế nào!"

"Tsuru..."

"Gì?"

Mikazuki định hỏi rằng cậu đã đi đâu nhưng có vẻ giờ nó không còn quan trọng nữa. Cậu ta đã ở đây rồi.

"Không có gì đâu..."

Lúc này Tsuru đang tự hỏi rằng tại sao một bác sĩ rành rọt về ngành y và các loại bệnh tật như anh làm sao có thể tự để mình lên cơn sốt nóng ran như thế. Nghĩ đến cảm giác bàn tay cậu chạm vào trán anh để nhẩm nhiệt độ thôi cũng sợ phát run... Vì nó nóng quá sức tưởng tượng của cậu... May ra ngày xưa những lần cậu ốm đau, mẹ cậu đã chăm sóc cho cậu ta bao nhiêu lần nên cũng nhớ mang mác những các chăm sóc đơn giản. Nếu không giờ này cậu ta chỉ biết lôi anh ta vào nhà và có thể khóc òa lên như một đứa trẻ.

"Chuyện công việc của cậu..."

Mikazuki bắt đầu đề cập đến chuyện xin việc sáng này của Tsuru. Nó thực sự thảm hại vô cùng và khiến cậu xấu hổ muốn chết nếu để ai đó biết thêm. Nên Tsuru đã nhanh chóng ngắt lời của Mikazuki.

"À à à... Chuyện đó do tôi ngốc quá... Nhưng mà trong cái rủi có cái may... Tôi tìm được việc khác rồi. Lương cũng ổn nên không sao cả đâu..."

Trong câu nói vừa run vừa ngập ngừng còn lắp bắp của cậu thể hiện sự bối rối đang bủa vây. Anh hỏi:

"Việc khác?"

"À ưm... Bồi bàn của quán cà phê đó mà..."

"..."

Nếu làm nghề đó thì biết bao giờ cậu ta mới kiếm đủ tiền để chi trả tiền nhà, tiền sinh hoạt các thứ để ra chỗ khác ở đây... Mà lúc này Mikazuki thấy vậy cũng tốt... Cậu ta có thể ở bên anh lâu hơn...

"Anh có vẻ đỡ hơn hẳn rồi đấy... Tôi có nấu chút cháo cho anh... Để tôi mang lên nha!"

Tsuru nói xong liền chạy xuống lầu và chuẩn bị bữa tối cho người bệnh.

Cậu ta nấu ăn à? Chắc mai lại phải gọi nhân viên dọn dẹp rồi... Và điều anh lo lắng bây giờ là món cháo sẽ có vị như thế nào đây... Và anh cười trong bản mặt méo mó khi nghĩ về điều đó.

Mikazuki chợt nhận ra những ngón tay, móng nó đã dài ra hơn hẳn từ lúc nào. Là do sự biến đổi kinh hoàng vừa nãy ư? Cái này nên dùng một từ thích hợp hơn với một con quái vật... Đó là móng vuốt...

Anh cũng đã biết trước được điều này kiểu gì cũng sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy... Chắc sau này anh nên kiềm chế lại hơn nữa và lời nguyền cũng bắt đầu không còn bền lâu như xưa... Cũng đã hơn một nghìn năm rồi, có lẽ sắp đến lúc nó nên biến mất... Và con quái vật này cũng vậy...

Anh thực sự muốn ở bên cậu lâu hơn...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com