Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

   "Hôm nay quán ta nghỉ sớm để mọi người có thể tận hưởng giáng sinh nhé!"

Sada-chan nói, nhóc vừa cười vừa hí hửng dọn đồ nhanh nhẹn để có thể đi chơi càng sớm càng tốt, ở cái tuổi đang năng động như nhóc chắc chẳng lạ gì những thú vui vào ngày lễ kia và chắc hẳn Sada-chan cũng có vài cái hẹn với hôm nay rồi.

"Anh có dự định gì chưa?"

Sada-chan chợt hỏi Tsuru, khiến cậu hơi lúng túng để tìm câu trả lời, thực ra là Tsuru chẳng có một cái hẹn nào cả... Có lẽ hôm nay cậu sẽ chỉ nhâm nhi cốc chocolate nóng trước màn hình TV cả đêm.

"À thì chắc... Không"

"Thật hả? Ngày này mà chỉ ở một mình là hơi tẻ nhạt đó anh, cố gắng tìm ai đó để tận hưởng đi ạ, mỗi năm có một lần mà"

Câu nói của Sada-chan làm Tsuru nhớ đến người con gái đó, cô ấy cũng nói câu đó khi vào dịp lễ hội mùa hè khi cô cố gắng lôi kéo Tsuru đi cùng. 

"Mỗi năm chỉ có một lần, em chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian quan trọng ấy với người em quan tâm"

Nhớ ngày đó hai người suýt nữa cãi nhau vì Tsuru rất lười biếng để bước ra khỏi cửa vào ngày chủ nhật. Hồi tưởng lại những kí ức ấy lại khiến Tsuru cười thầm, có lẽ hôm nay cậu sẽ ra biển để thăm cô ấy lần nữa.

À... Không biết Mikazuki có hẹn gì chưa nhỉ, Tsuru muốn dùng số tiền mình vừa kiếm được để đãi anh ấy một bữa, suốt quãng thời gian vừa rồi anh ấy giúp đỡ cậu rất nhiều. Điều đó làm cậu thật sự rất biết ơn. Hi vọng anh ta sẽ rảnh.

"Ừ tôi đi"

"Hả?! Anh nói thật không?"

Mikazuki gật đầu.

Cô đồng nghiệp anh nhanh chóng chạy lại với đám bạn mình reo lên bảo rằng Mikazuki sẽ đi cùng, đúng là một câu chuyện lạ, một câu chuyện khá là chấn động đến họ vì chẳng hiểu sao gần đây mời gì Mikazuki cùng đồng ý đi cùng. Nhưng mà cũng vui, họ chẳng muốn để đồng nghiệp của mình bơ vơ một góc chút nào. Mặc dù đôi lúc hơi quá đáng...

Không biết lúc này Mikazuki nghĩ gì, họ khấn khởi vì cuộc hẹn hôm nay sẽ thế nào, hi vọng bệnh nhân sẽ khoẻ mạnh mà đón một giáng sinh an lành. Nếu bệnh nhân bình phục, không vấn đề gì thì cũng là một niềm vui, một món quà không nhỏ đối với những bác sĩ.

"Không biết Tsuru có hẹn gì không nhỉ?"

Mikazuki thầm nghĩ. Một người sôi nổi như Tsuru thì chắc chắn sẽ có hẹn vào những ngày như thế này rồi, anh tự suy diễn rồi tự làm mình buồn theo.

Hi vọng là Tsuru rảnh.

Quán cà phê đóng cửa sớm hơn mọi khi nên Tsuru có thời gian để đến thăm "nơi an nghỉ" của người con gái ấy. Cậu mua một bó hoa-loài hoa mà cô ấy thích. Mang đi đến nơi mà Tsuru đã dùng chính bàn tay mình đưa cô ấy đi.

Trời lạnh, mùa đông khiến cho bầu trời và biển mang một màu âm u và buồn bã. Tsuru có thể cảm thấy được cả nhưng làn gió lạnh buốt từ biển ùa vào mình. Cậu rít lên vài tiếng, hà hơi vào lòng bàn tay mình cho ấm lên và bước run run trong làn gió rét.

"Giáng sinh vui vẻ nhé! Mika"

Tsuru hướng ra biển, cậu nhìn với ánh mắt xa xăm, nhẹ thả bó hoa xuống mặc cho nó trôi nổi đi cùng sóng nước, hi vọng cô ấy sẽ nhận được bó hoa này, người con gái đáng thương ấy.

Chuyến đi khiến Tsuru muốn đông cứng cả bàn tay, biết vậy cậu sẽ mua cho mình vài đồ giữ ấm. May thay trên chiếc xe bus làm Tsuru trở lại thân nhiệt của mình. Lúc này, có vẻ như cậu đã lên lịch được cho mình vào tối nay, đó là trước màn hình TV và ăn đồ ăn vặt.

Bus về đến bến cũng đã nhá nhem tối, lúc này những ánh đèn vô cùng rực rỡ toả sáng, từ những toà nhà, cây thông, những quán ăn, những nhà hàng lấp lánh như những ngôi sao, thật lộng lẫy. Dòng người đông đúc đi lại, họ đang vui vẻ thưởng thức ngày lễ giáng sinh tuyệt vời. Người trở về nhà với gia đình, người hẹn cới bạn bè đi tụ họp, người dành những khoảnh khắc đáng nhớ ấy cho người mình thương yêu...

Con đường về nhà Mikazuki thường thường khá yên tĩnh và lờ mờ, nhưng hôm nay lại khác, những ngôi nhà, những gia đình trang hoàng tổ ấm thật đẹp đẽ, họ mong rằng giáng sinh sẽ đem lại những điều tốt đẹp như những sự lộng lẫy của ánh đèn vậy.

Tsuru có thể nghe thấy những tiếng cười hạnh phúc quanh đây, quả nhiên đây là ngày lễ ấm cúng nhất trong mùa đông giá lạnh này.

Về đến nhà, Tsuru sắp xếp đồ đạc lại gọn gàng, lôi ra một túi bỏng ngô vừa mới mua trên đường về, giờ thì chỉ cần để chúng lên bếp cho nóng nổ lộp bộp là ăn được thôi, đơn giản mà, đêm nay sẽ là một đếm cày phim, cầu mong đừng là phim kinh dị...

Công thức làm bỏng đơn giản nên Tsuru không hề làm sai hay hỏng gì cả. Thật là may quá, cậu cứ sợ sẽ làm rối bung mọi thứ lên và Mikazuki lại phải là người dọn và ra tay nấu.

Tại thời điểm này đồng nghiệp của Mikazuki đang tổ chức ăn uống, chưa bao giờ anh cảm thấy mình hợp với những nơi náo nhiệt như thế này. Tuy hơi có phiền nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm, anh có thể thấy được tất cả những cảm xúc vui vẻ, thư thái, thoải mái, hạnh phúc của những con người đang ở đây. Điều đó có vẻ như làm anh vui lây. Nhấp nháp vài miếng rượu, những người đồng nghiệp năng động của anh liền vỗ vai cười khà khà nói.

"Đừng im lặng thế chứ Mikazuki, chúng tôi mới cậu đến đây đâu chỉ để ăn."

"Vậy... Tôi phải làm gì đây?" - Mikazuki không giỏi nói chuyện, lúc này anh chỉ có thế hỏi một câu hỏi như thế.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghe cậu kể gì về bản thân cả, nhân dịp này cậu nói cho mọi người biết đi."

À thì ra họ tò mò điều đó, con người thật có nhiều thứ để tò mò nhỉ. Nói ra cũng chẳng hại ai nên Mikazuki quyết định kể chút vậy... Đương nhiên đó chỉ là một câu chuyện bịa.

Anh kể rằng anh sinh ra ở một gia đình khá giả, có nề nấp hẳn hoi nên đã sắp xếp anh phải nghề nghiệp này. Xem ra câu chuyện khá nhàm chán đối với những người ở đây bởi vì không ít trong số họ cũng có hoàn cảnh như anh kể, và lúc này họ cũng chỉ chậc lên một câu: "À anh ta cũng giống mình."

Một cô nàng lỡ miệng trong lúc đang không tỉnh táo vì đã uống kha khá rượu: "Vậy chiếc nhẫn anh đang đeo là gì thế?"

Mọi người đều giật mình, quay sang đánh nhẹ cô nàng thì thầm sửng sốt, bởi vì đó là điều không nên hỏi. Đó là chuyện riêng tư và họ tôn trọng điều ấy dù có tò mò đến mức nào đi chăng nữa. Một cô gái khác xen vào, hình như là bạn thân của cô nàng kia cô đưa khuôn mặt ăn năn nói hấp tấp: "Xin lỗi anh, nó đang say anh thông cảm ạ... Tụi em xin lỗi nếu câu hỏi đó phiền anh..."

Câu hỏi này cũng không ít ai muốn hỏi anh đó nhỉ, thực ra nó chỉ là món trang sức mà thôi, nhưng anh không muốn gặp rắc rối nào nên đã mang nó theo như một lí do để họ không hỏi han nhiều. Cũng chẳng phiền lắm nếu nói cho họ biết nên Mikazuki cũng nói luôn.

"Nhẫn cưới."

À... Ai mà chẳng biết câu trả lời này, chỉ là họ chưa bao giờ thấy anh nhắc đến vợ mình, hơn thế nữa trông anh không giống là một người chồng, một người cha nữa. Hình như họ đã thắc mắc thừa rồi.

Cuộc ăn uống lại trở lại, mọi thứ lại trở nên sôi nổi hơn nữa khi gần đến hồi kết, việc này lại khiến anh phải uống nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Có lẽ đây là lần tiếp xúc với con người mà anh phải nói nhiều đến vậy, chia sẻ về bản thân, về cuộc sống và cả công việc, chưa bao giờ anh kể chuyện này với người khác cả. Thực sự anh cảm thấy nhẹ nhõm đi bao phần khi họ không còn đặt những câu hỏi ấy trong đầu, không xì xào về anh nữa, mà lúc này anh có thể trả lời một cách thật rõ ràng.

Nhưng mà có vẻ hơi quá chén rồi...

Mikazuki cảm thấy hơi chóng mặt, cơ thể nóng lên, có lẽ anh nên đứng lên ra về lúc này. Anh còn hẹn với Tsuru.

"Ơ kìa... Kẻo ngã!"

Nhìn thấy anh xiêu vẹo khi đứng lên, đồng nghiệp anh đã hoảng hết nói lớn, nhưng may thay anh đã nhanh chóng đặt tay lên tường để thăng bằng cơ thể. Nếu ngã ở nơi như này thì thấy khó coi. Nhưng mà có lẽ anh không đi tiếp được nữa, mọi thứ dần dần mờ ảo trong mắt Mikazuki và rồi dần dần một màu đen bao trùm lấy tầm nhìn của anh.





"Mikazuki anh nặng thật đấy, tôi mệt muốn chết mất..." - Tsuru cằn nhằn khi phải kéo anh về nhà.

Thường thì theo tính cách của Mikazuki thì anh ta sẽ không tham gia những hoạt động như thế này nhưng cớ sao hôm nay lại đi để mà trở nên thế này và để cậu ta- một người gầy tong teo mà phải khiêng một người đã ông gần như có thể nhấc bổng một tên như cậu lên. Chưa kể đến việc đang đi trên đường anh ta còn ưỡn ẹo, vật vờ hết bên này sang bên kia. Đúng là khi say con người thật chẳng thể nào kiểm soát mình đến nỗi có thể làm những việc điên rồ.

Lết được về đến nhà đúng là một kì tích đối với Tsuru, sau vụ này chắc cậu phải ăn thật nhiều chất dinh dưỡng, tập thể thao nhiều để mà còn sức kéo cái người đàn ông này về nhà. Thật sự quá mệt mỏi đối với một tên sở hữu cơ thể như cậu.

Tsuru mở cửa, cậu cúi xuống, tay đặt lên vai Mikazuki gọi anh dậy, nhưng có lẽ anh ta say quá rồi, Mikazuki còn không hề có phản ứng với tiếng kêu đánh thức của cậu nữa. Những lúc như thế này trong phim người ta thường tát vào mặt đối phương để họ tỉnh rượu, không biết cậu có nên làm không, vì nó phần hơi bạo lực và cậu cũng chẳng dám tát một ân nhân của mình...

"Mikazuki... Dậy đi, về đến nhà rồi..." - Cậu lay lay người anh.

Anh ta vẫn không phản ứng.

Haizzz có lẽ lại phải khiêng lên tiếp rồi...

Tsuru kéo anh lên tầng trên, để anh ta ngủ luôn một thể. Để anh ta dưới phòng khách thật không có tốt cho lắm. Dù gì anh ta cũng là chủ nhà, phải tôn trọng. Dù mang cái suy nghĩ như thế cơ mà anh ta nặng quá... nhìn thấy những bậc cầu thang cũng khiến Tsuru muốn gục ngã ngay giữa đường rồi, hay là cứ để anh ấy ngồi tạm ghế đi nhỉ ;;_;;.

Trong lúc đang xem TV, cậu cảm thấy thật là lạ khi mà điện thoại mình lại rung chuông và hiện số lạ, bởi vì ngoài Mikazuki biết số điện thoại và quán cà phê nơi cậu làm thì chẳng còn ai biết nữa. Cũng không đắn đo mấy, Tsuru nhấc máy.

Khi nghe đồng nghiệp Mikazuki bảo rằng anh ấy đang say xỉn và cần người đưa về thì Tsuru đã cấp tốc chạy đến địa chỉ mà họ đưa, chưa bao giờ cậu ta nghĩ rằng người như anh ấy lại có thể để mình say được. Và mọi chuyện dẫn đến lúc này đây...

Đặt anh ta lên ghế, Tsuru nghĩ rằng lúc này nên lấy chút nước cho Mikazuki uống nên đã đứng dậy, nhưng một bàn tay đã nắm chặt cậu lại.

Anh ấy tỉnh rồi đúng không? Cũng không hẳn, hình như đang trong trạng thái mơ màng, đôi mắt lim dim ấy nhìn cậu...

"Anh có cần nước không?... Tôi lấy cho..." - Tsuru hỏi.

Với lực tay khá mạnh, anh đã kéo cậu vào lòng mình, cùng với đà theo định luật vật lý Tsuru đã ngã uỵch vào người anh, cậu vẫn chưa hiểu hành động của anh là gì, chỉ xoa xoa người mà biết lồm cồm ngồi dậy để xem xem chuyện gì đang xảy ra. Và khi mà Tsuru đủ để nhận ra được chuyện gì... Cậu đang ngồi gọn trong lòng của anh...

Chờ chút chuyện này có hơi sai sai...

Quá sai rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tsuru cố đứng dậy để thoát khỏi tình thế này, thế nhưng không dễ nhưng cậu nghĩ, Mikazuki ôm cậu chặt hơn, anh đặt chiếc cằm của mình lên bả vai của Tsuru thì thầm vào tai cậu, Tsuru có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của anh lẫn cả mùi rượu nồng nặc.

"Đừng đi... Cứ để như thế này một chút đi..."

Hả...

Hơi khó hiểu chút nhưng Tsuru cũng chấp nhận lời yêu cầu đó, dù sao thì cậu cũng chẳng thiệt thòi gì cả. Anh ta đã giúp cậu khá nhiều rồi nên chấp nhận lời yêu cầu nhỏ này cũng chẳng sao.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy anh ôm mình chặt hơn, những ngón tay đó bấu chặt vào lưng khiến Tsuru cảm thấy hơi đau, cứ như thể lúc này anh ta thật sự muốn ôm chặt đến mức có thể nhuốt trọn cả bóng dáng nhỏ bẻ của cậu. Khuôn mặt anh vẫn gục vào bả vai của Tsuru, nhưng lúc này cậu cảm thấy thứ gì đó ấm ấm, xuyên qua lớp áo mỏng của mình.

Khoan đã! Đừng có nói là anh ta đang khóc nhé!

...Đúng là vậy rồi.

Mặc dù không thể nhìn được khuôn mặt anh ta lúc này nhưng Tsuru cảm thấy được có vẻ anh rất đau khổ, đau khổ vì điều gì vậy? Chưa bao giờ cậu lại nghĩ người như anh ấy lại có thể ôm chặt người khác mà khóc như vậy được, như một đứa trẻ to xác vậy. Tiếng khóc ấy không thành tiếng, thế nhưng cậu ta có thể cảm nhận được cổ họng Mikazuki đang nghẹn lại từng cơn, chiếc áo của Tsuru lúc này có lẽ chẳng ngăn lại được những giọt nước mắt ấy.

Tsuru vỗ vỗ tay vào vai anh như thể hiện sự an ủi dỗ dành, hi vọng anh ta thấy khá hơn, người ta nói rằng vào lúc say con người thường thành thật với bản thân mình, có lẽ đây chính là minh chứng cho câu nói ấy,

"Tôi xin lỗi,... Tôi rất xin lỗi,..."

Những câu nói ấy thoát khỏi miệng Mikazuki một cách thật nặng trĩu, day dứt, đến mức mà câu nói của anh thật khó nghe. Cậu chưa hiểu gì cả, tại sao lại phải xin lỗi chứ, anh ấy đâu có lỗi gì với mình? Hay là đây là lời dành cho một người quan trọng với Mikazuki?

"Tôi không thể bảo vệ em, đáng lẽ lúc đó tôi nên đến với em... Tôi rất xin lỗi..."

Anh vừa sụt sùi vừa ôm chặt lấy Tsuru khóc, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy thương cảm cho người đàn ông này đến thế, mặc dù chưa hiểu gì, nhưng có lẽ anh ấy đã kìm nén quá nhiều đến mức phải vỡ òa như này. Cậu im lặng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh tiếp, như cách mà mọi người thường làm với một đứa trẻ, lúc này có lẽ điều đó là thứ tốt nhất cho anh ấy.

Và rồi tất cả trở nên yên ắng, dường như anh ta đã ngừng khóc rồi. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Mikazuki, mọi thứ im lặng đến mức lạ thường.

"Tsuru này..."

"Hả? Tôi á?" - Cậu giật mình khi nghe thấy anh ta gọi tên mình.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Hả? gì cơ? Câu nói khiến cậu phải ngó đầu ra chút hướng cửa sổ, nhưng mà hôm nay đâu có trăng, lại còn mây trời dày đặc tối thui nữa...

Bỗng anh ta nấc cụt vài cái.

Cơ mà khoan... Người say nấc cụt như thế này là...

ỌEEEEEEE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



QUÁ MUỘN ĐỂ ĐẨY ANH TA RA MẤT RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tsuru thực sự như muốn khóc thét lên, cậu không muốn phải dọn bãi chiến trường này đâuuuuuuuuuu. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên nhớ ra điều này chứ! Thật sự là quá ngu ngốc! Chính vì anh ta mà cậu quên mất chuyện này luônnn....

Mùi khó chịu bắt đầu xộc lên, tất cả mọi thứ lúc này như là sự chấm hết với cuộc đời của Tsuru...

Giáng sinh tệ nhất cuộc đời có lẽ là chính là cái giáng sinh đau khổ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com