Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : gian nan từng trải

     'Hạnh phúc ' đã từng là thứ mà Mikaela Shindo ao ước được cảm nhận , cậu từng bị bố mẹ bạo hành dã man rồi chán ghét mà ném cậu ra khỏi cửa xe ô tô trên một đoạn đường cao tốc .

- Mày là đứa con của ác quỷ  , tao là ác quỷ vì đã sinh ra mày !! _ mẹ cậu hét lên ngày nào cũng vậy
     Mẹ cậu luôn chửi rủa cậu , đánh đập cậu rồi lại ngồi vào một góc mà khóc . Bố cậu cũng vì vậy mà luôn uống rượi say rồi đổ tất cả lỗi lên đầu cậu trong khi đang đánh cậu dã man bằng cái chai thủy tinh đựng rượi mà ông vừa uống

- Tại mày mà mẹ mày mới trở lên như vậy !!!! Tất cả là tại mày !!!!!
   Một khuôn mặt đẫm máu từ đầu chảy xuống cậu cố nở một nụ cười thật tươi van xin bố :
- con .... xin..lỗi bố ...làm ơn bố tha cho con ..... có được không ạ ? ...con hứa con sẽ ngoan hơn mà ..... con yêu bố nhiều lắm !

  Dù thừa biết rằng bố cậu sẽ không dừng lại nhưng cậu vẫn luôn nói , luôn cầu xin như vậy mỗi ngày vì cậu đâu còn cách nào khác ? Cậu còn không biết mình sai ở đâu .

" ít nhất người mình vẫn toàn vẹn" cậu nghĩ và tự cười bản thân mình .
    Những người hàng xóm của cậu toàn là lũ rác rưởi , chúng không những không quan tâm đến cậu dù biết cậu bị bố mẹ bạo hành mà còn lấy đó làm trò đùa và trâm trọc cậu , chúng vứt những mảnh thủy tinh nhọn hoắt ra đường mong cậu dẫm phải vì biết cậu luôn phải đi chân trần .... bọn trẻ con cũng không hơn gì lúc nào chúng cũng tụ tập để đánh cậu rồi còn lùa chó ra để nó cắn cậu nhưng cậu vẫn luôn cố gắng giữ nụ cười đó , nếu cậu mà suy sụp tinh thần , buông xuôi tất cả thì có lẽ cậu đã chết từ lâu rồi ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Thế rồi đến một ngày , vào lần sinh nhật thứ 4 của cậu mẹ cậu đột nhiên muốn cả nhà đi chơi xa , và rồi bà kết thúc chuyến đi bằng việc vứt bỏ " rác" của bà ra khỏi xe :
  - nếu mày muốn bọn tao hạnh phúc thì hãy nhảy ra khỏi xe đi Mikaela  ! 
  Mặc cho cậu van xin bà mở cửa ô tô và ném cậu ra ngoài bà kết thúc bằng một câu làm cậu nhói lòng :
- Xin lỗi vì đã sinh ra con , Mikaela ! Mẹ yêu con !
Cậu bay ra khỏi xe , cậu thấy mọi thứ xung quanh xoay vòng với một tốc độ chóng mặt và kết thúc khi toàn thân cậu đập xuống đất , cậu cảm nhận rõ ràng rằng tứ chi của cậu đã dập nát, xương gãy ra thành vụn như bị xay , nội tạng bên trong dính  chặt xuống mặt đường ..... Toàn thân cậu đau kinh khủng không có từ nào để diễn tả , nó đau hơn cả ngàn lần bố mẹ đánh cậu . Nhưng nó không phải là điều cậu để tâm nhất, giờ đây cậu đã bị vứt bỏ , không ai cần cậu nữa rồi. Cậu vẫn tỉnh ? Cậu cũng không biết tại sao nữa .... cậu nhìn lên và thấy cái xe vừa rồi cậu đi đâm thẳng vào một chiếc xe chở xăng và nổ tan tành .... cậu đã thoát chết , vậy là cậu may măn hay xui xẻo ? Cậu cũng không biết nữa ....Bóng tối tràn dần vào tâm chí cậu , cậu không còn nhận thức được bất cứ điều gì,  " có lẽ mình sẽ chết tại đây " . Nhưng rồi một người đàn ông đi đến bên cậu nhấc cậu lên và nói "Chào mừng cậu đến với cô nhi viện Hyakuya " thật lạ lùng ...









~~~~~~ hơn 2 năm sau~~~~~~~~~














        Tại cô nhi viên Hyakuya này , lần đầu tiên cậu biết thế nào là một gia đình thật sự , lần đầu tiên cậu hiểu được từ hạnh phúc . Ở đây cậu được đi học , được yêu thương và chăm sóc bởi cô viện trưởng  thay vì bị bỏ đói và bạo hành, được vui đùa cùng lũ trẻ thay vì  bị bắt nạt bởi những đứa trẻ xung quanh . Ở đây cậu được cười những nụ cười chân thật thay vì những nụ cười giả tạo cậu tạo ra để che dấu sự đau đớn,......

  
Giờ đây cậu đã là Mikaela Hyakuya  !  :>

Như vậy là quá đủ rồi!! Đã quá hạnh phúc rồi !! Tâm hồn cậu giờ đây đang được lấp đầy bằng sự yêu thương mà cậu hằng mong ước . Cậu tự hứa sẽ bảo vệ ngôi nhà này , gia đình này đến cùng !! Dù cho có phải hi sinh tính mạng của mình cậu cũng muốn được quyết tâm bảo vệ nó !!





~~~~~~~~~~~













     Thế rồi mùa giáng sinh năm đó ( năm 2012 ), một cậu bé  tuy hơi ngổ ngáo nhưng dễ thương trở thành thành viên mới của gia đình cậu .Cậu bé có đôi mắt lấp lánh xanh màu lục bảo, mái tóc đen huyền mềm mại ....tên cậu bé đó là Yuichiro Amane cậu có hoàn cảnh khá giống Mika nhưng có vẻ cậu hơi khó hòa nhập tuy vậy cậu đã chiếm được cảm tình của Mika ngay lần đầu gặp mặt . 
- Tôi không có gia đình nào hết ! Mẹ tôi đã thắt cổ tự tử trong khi bố tôi cố gắng giết tôi !!
- Ở đây ai cũng vậy thôi đúng không nào mọi người ! _ Mika cười nói trong khi bọn trẻ thi nhau nhao nhao cười và kể nể , kể về việc bố mẹ mình mất hay việc bị bố mẹ bỏ rơi như thế nào
- Vậy nên !! Dù cậu gia đình cũ của cậu như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cậu đã có một gia đình mới rồi !! Chào mừng cậu đến với gia đình Hyakuya !!_ Mika nở một nụ cười rạng rỡ đưa tay về phía Yuu
- thật ...... thật ngu ngốc _ Yuu đỏ mặt

~~~~~~~

     Mùa giáng sinh năm đó họ đã gặp nhau , cùng lúc đó một loại Virut lan tràn trên khắp thế giới được coi là đã giết toàn bộ những người trên 13 t , những đứa trẻ còn lại thì bị bắt và đưa đến một nơi tàn tạ : 'Thành Phố Vampire ' ,  ngày ngày những đứa trẻ đó bị rút máu làm thức ăn cho bọn Vampire . Mika không muốn gia đình mình phải chịu khổ, vậy nên cậu sẽ chịu tất cả để cho họ cuộc sống tốt nhất . Mika lấy máu mình bán cho bọn vampire quý tộc để đổi lấy thức ăn ngon cho bọn trẻ . Khi bị hỏi tìm ở đâu ra chỗ thức ăn này thì cậu chỉ cười ( một nụ cười như lúc cậu chưa gặp bọn trẻ ) và nói lấy từ một nguồn ngầm ... kể cả với Yuu cậu cũng không kể vì cậu không muốn Yuu có mệnh hệ gì , nếu cậu có chết thì vẫn còn Yuu để bảo vệ gia đình này , cậu biết tuy Yuu là một cậu bé khó gần nhưng sâu thẳm bên trong cậu bé này là một người vô cùng tốt bụng .

      Mika luôn tin tưởng Yuu ................ Nhưng tất cả đã chấm dứt , cuộc sống hạnh phúc bên gia đình cậu đã chấm dứt , vì muốn ước mơ của cậu bé đó thành hiện thực, ước mơ thoát khỏi thành phố Vampire này Mika đã phạm phải một  sai lầm lớn , một kế hoạch nông cạn đã khiến cho cả gia đình cậu bị giết ....tồi tệ hơn nữa giờ đây Mika đã là một con vampire -loài 'động vật' đã giết chết gia đình của cậu. Cậu đã tự hủy hoại tất cả mọi thứ , tột lỗi của cậu chất chồng thành núi , cậu đã hại chết gia đình mình , cậu đã không thể cho Yuu-chan một cuộc sống tốt đẹp mà cậu bé ấy mong muốn ...................... Mika như rơi vào tuyệt vọng , cậu không còn muốn sống nữa tuy cậu đã thử tự tử vài lần nhưng chẳng lần nào thành công chỉ khiến cơn khát máu chết tiệt đó dâng lên cao bởi giờ cậu là một con quái vật hút máu người bất tử ......... .. .... . 

Nhưng may làm sao Yuu-chan , cậu bé đó vẫn còn sống . Do vậy  Yuu trở thành lí do duy nhất mà Mika còn tồn tại , ''phải bảo bệ Yuu-chan bằng mọi giá '' dù có phải hi sinh tính mạng Mika vẫn chấp nhận , cậu đã phạm sai lầm quá lớn rồi, giờ đây bảo vệ Yuu sẽ giúp cậu làm giảm bớt đi phần nào tội lỗi của mình.

~~~~~~~~~~~~~~ * time skip* ~~~~~~~~~~~~~~~~








- Mika-chan à nếu cậu không nhanh lên thì đồng đội của hắn sẽ đến đấy ~~ _Ferid nói giọng mỉa mai _
- ngươi không cần nhiều lời Ferid _ Mika _

- kết thúc rồi , con người ! _ Mika mặt lạnh nhìn cái tên con người vừa đến đòi giết cậu

* Đâm *

- Thằng chó ! Mày đã làm gì với Guren  vậyyyyy !!!!!!

Gần đó xuất hiện một đám người mặc áo đen có vẻ là đồng đội của tên này Mika quay sang " Tch phiền chết đi được "

"HẢ"

"Yuu-chan ......?"

Đó là cậu bé mà Mika vẫn luôn tìm kiếm , thật may vì có thể nhìn thấy cậu bé này lần nữa . Mika đứng sững sờ , vì quá vui mừng khi cuối cùng cậu cũng đã tìm được Yuu-chan thế nhưng cảm giác vui mừng đó chấm dứt khi một nhát kiếm đâm xuyên qua tim cậu . Cậu đau đớn nhưng không đau đớn bằng việc cậu bị chính cậu bé mình yêu đâm . ''Hà ... mình quên mất giờ mình đã là một con ma cà rồng ghê tởm rồi mà nhỉ ? " cậu chỉ biết tự cười bản thân.

- Mi...Mika.......

- là cậu phải không Mikaela ? _ Yuu nói hai hàng nước mắt chảy dài

-Yuu-chan..... _ 'vậy là cậu bé ấy vẫn nhớ mình' Mika đỏ mặt 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- cậu nói vậy là sao ? cậu không còn là con người nữa ư ?!!  ...._Yuu hỏi 

-*tch* _ Mika không trả lời cậu chỉ biết quay mặt đi, câu hỏi của Yuu đã đâm sâu vào trong trái tim của Mika , đó là nỗi đau lớn nhất của cậu 

- là do tớ phải không , do tớ đã bỏ cậu ở lai....

-KHÔNG!! đó không phải là lỗi của Yuu-chan !!! 

.

.

.

.

.

.

.

* skip tiếp *









        Sau khi từ biệt đội Shinoa , Mika cố gắng cầm máu và mang Yuu đến một căn hộ trống khá xa chiến trường . Mất máu quá nhiều khiến cho Mika bắt đầu mất đi lí trí , vì cậu không thể nào cho phép mình tấn công Yuu được , cậu cũng không thể tin vào bản thân mình được nữa . Cậu lấy ra túi máu dự trữ cuối cùng mà Krul đưa cho cậu . Cậu mở nắp ,  dốc lọ máu lên , chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống cổ họng cậu , cả người cậu nóng dan , tim thắt lại đập liên hồi ! Chưa đủ chừng đó là chưa đủ , nó chỉ đủ để giúp cậu tồn tại , nếu thêm một lần bị thương nữa chắc cậu không chịu được mất ,  cậu muốn thêm máu  !Điều đó đã chứng tỏ rằng cậu đã không còn là một con người nữa rồi , cậu buồn nhưng giờ còn làm được gì nữa đây ? Mặc dù vậy liệu đây có phải điều tệ nhất ? Mika giờ đây đã trở thành loài vật mà cả Yuu lẫn cậu đều căm hận ....

Sau ba ngày Yuu mới có thể tỉnh lại , vừa mở mắt ra cậu đã cố tìm Shiona và những đồng đội thân yêu của cậu . Mika từ ngoài do thám tình hình trở về chưa kịp mừng thì đã bị Yuu chém một phát sượt qua khuân mặt đầy vết thương của mình . 

- Vampire ! Trả gia đình của ta lại đây !!!
- ..... _ Mika không nói nên lời , mặt cậu chứa một nỗi buồn sâu thẳm, Yuu mới tỉnh nên di chuyển rất chậm thế nhưng Mika cũng không có ý định tránh , " gia đình " duy nhất của cậu lại coi cậu như một tên Vampire bẩn thỉu mặc dù cậu không ngạc nhiên mấy_

Giờ Yuu mới nhận ra " gia đình " đầu tiên của mình , cậu hốt hoảng
- X....xin lỗi Mika !! Tớ không biết đó là cậu !!
- không sao đâu Yuu-chan à , dù sao thì tớ cũng chỉ là một tên vampire bẩn thỉu thôi ... Nhưng rất vui vì cậu đã tỉnh lại ......_ Mika cười đau đớn rồi quay mặt đi _
- T....tớ không có ý đó ....
-..... nhưng điều đó không đúng với cậu .......Mika ....
- sao lại không chứ ?
-.. ....b.....bởi vì........_Yuu đỏ mặt cậu muốn hét lên rằng ' cậu là người dễ thương nhất trên đời' nhưng cậu lại không có đủ can đảm 
- không nói được đúng không ?  _ Mika cười vẻ mặt càng buồn hơn ' chết tiệt ' Yuu nghĩ cậu đã bỏ lỡ cơ hội của mình không những vậy còn làm Mika buồn lòng              

- Mà thôi kết thúc truyện này ở đây đi tớ kiếm cho cậu vài bộ quần áo này , thay ra đi cậu mặc bộ đó hơn 3 ngày rồi đấy 

- 3 ngày á ?! Mika , cậu có biết gia đình của tớ ở đâu không ? !
- ở đây nè _ Mika vỗ ngực trả lời
- tớ không đùa đâu ý tớ là gia đình còn lại cơ , đội Shinoa ý !!
- Đó không phải là gia đình của cậu !! Gia đình của cậu chỉ có tớ thôi !! _ Mika đột nhiên hét lên ' Yuu-chan chỉ bị bọn người đó lợi dụng thôi , bọn họ đã lợi dụng Yuu-chan vì Yuu-chan quá tốt bụng ' Mika nghĩ thầm .

- Họ là gia đình của tớ và cả cậu cũng vậy !!! Vậy nên xin cậu ! Làm ơn hãy nói cho tớ biết đi ! Họ ở đâu ?
- ...........Xin lỗi cậu ,  Yuu-chan nhưng đây là vì lợi ích của cậu thôi ....
-Mika!!
-tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu , họ chỉ muốn lợi dụng cậu thôi......
- Mika !! Họ là gia đình tớ
   Mika nhắm mắt cậu im lặng một hồi lâu rồi trả lời :

-  ..t....tớ ....tớ không biết
- vậy tại sao cậu lại mang được tớ tới đây ? Tớ vốn đang ở cùng họ mà ? _ Yuu hỏi với vẻ mặt hoài nghi _
- ... tớ thật sự không biết mà ........ họ bảo tớ mang cậu đi .... vậy thôi
- Họ bảo cậu mang tớ đi á ???!!! 
- umk.... họ còn bảo sau đó hãy đến tìm họ ở sân bay nhưng tớ đã đến đó và chẳng có gì ở đó cả._ Mika nói dối , cậu đã không đến đó cậu nghĩ đó là một cái bẫy của Nhật Bản Đế Quốc Quỷ Đoàn bởi Krul đã nói hết với cậu .
- vậy...có nghĩa là...._Yuu hỏi_

- họ rất có thể đã chết rồi ..._Mika trả lời _
- Có ....c ...có thể họ đã chết rồi ?! .....gia đình mới của tớ ... đã chết rồi ư ? ....một lần nữa tớ lại không bảo vệ được họ .......... _ Yuu nói đôi mắt cậu đẫm lệ những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu

- tớ xin lỗi ... tớ đã không giúp được ...._ Mika cúi đầu xuống vẻ mặt buồn thẳm , cậu không muốn nhìn thấy Yuu như vậy_

- cậu không phải xin lỗi , đó đâu phải là lỗi của cậu . .................Nhưng làm sao tớ có thể sống tiếp được nếu những người tớ yêu thương đều đã chết ? _ Yuu nói nước mắt lại ứa ra từ khóe mắt cậu

'........không đó là lỗi của tớ ...'  Mika nói nhỏ, anh đến cạnh Yuu ôm cậu rồi nói:

- rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Yuu-chan , cậu còn có tớ mà .... tớ chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu .

- Thật chứ ? _ Yuu ngước lên nhìn Mika đôi mắt vẫn đẫm lệ

- Thật ! tớ cam đoan với cậu ! _ Mika mỉm cười an ủi Yuu

__ tobe continute__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com