Oneshot
Hanahaki: Căn bệnh giả tưởng hiếm gặp. Người mắc bệnh này khi mang tình yêu đơn phương sẽ ho hoặc nôn ra những cánh hoa từ một cây hoa bén rễ trong phổi. Cây hoa sẽ lớn dần cùng với tình yêu không được hồi đáp cho đến khi những cánh hoa choán hết hệ hô hấp của người bệnh làm họ ngừng thở. Bệnh có thể chữa bằng hai cách: được đáp lại tình yêu hoặc phẫu thuận cắt bỏ cây hoa, đồng nghĩa với hoàn toàn từ bỏ tình yêu với người kia.
Toàn bộ câu chuyện dưới đây là hư cấu, không ảnh hưởng hay phản ánh sự kiện có thật cũng như tính cách/quan điểm của người thật.
***
Kazuma nhấp một ngụm nước, cố nuốt xuống cảm giác vương vướng ở cổ.
Cậu điểm qua một danh sách những người mình gặp gần nhất trong đầu, cả những nơi mình đi. Tất cả đều là người quen và họ đều khoẻ mạnh cả. Cậu cũng đã tiêm đủ vaccine rồi, không biết có khả năng nào cậu mắc COVID không nhỉ?
Cậu thấy mình hơi ươn người chừng hai hôm nay, nhưng cảm giác lần này khác hẳn những lần bệnh trước. Cũng không phải nhiều kinh nghiệm gì, nhưng Kaz biết trong mình lạ lắm. Cậu húng hắng một chút, có cái gì nghẹn ở lồng ngực, cào xé muốn thoát ra và bít lối không khí ra vào. Cậu muốn nói mình như có đá đè ngực vậy, nhưng cũng không hẩn là thế. Đêm qua cậu giật mình dậy vì thở gấp, cố ho thứ ấy ra mà không xong.
Hay là viêm amidan? Bạn cậu từng bị rồi, cậu ấy ho dữ dội và nghe nói có lúc còn ho ra mấy hạt nhỏ màu trắng. Cậu không rõ "nhỏ" là khoảng cỡ nào, nhưng chắc cũng khó chịu như mình bây giờ nhỉ?
Sau hàng giờ lướt mạng tìm câu trả lời, cậu quyết định đi xét nghiệm vào sáng hôm sau và cách ly khỏi cả nhà vào ngay tối đó.
Kết quả âm tính.
Kaz cũng đoán được vậy, bởi trên đường về từ chỗ xét nghiệm, cậu ho ra một cánh hoa.
–
Cậu đứng chết trân nhìn chằm chằm vào vật thể màu xanh nhỏ nhắn mình vừa lấy ra khỏi khẩu trang. Nó nhỏ xíu, có lẽ vừa bằng cánh ong mật, trông tươi tốt và không giống bất cứ thứ gì có thể ra khỏi cơ thể bằng đường miệng. Kaz cố nhẩm đếm những món mình ăn. Không gì mang màu này cả. Cậu không biết mình nên quay đầu trở lại bệnh viện hay làm gì tiếp theo. Cuối cùng, cậu trai gấp nó vào chiếc khẩu trang ban nãy, vã nước lên mặt cho tỉnh, thay khẩu trang mới rồi lẳng lặng về nhà.
Kaz biến vào phòng ngay khi về đến nhà. Cậu giở chiếc khẩu trang có chứa "thứ" kỳ lạ mình ho ra, xem xét nó đến thất thần.
Một cánh hoa. Một cánh lưu ly. Cậu từng thấy bà ngoại trồng nó trên bệ cửa. Cái cây nhỏ đầy lông li ti mang tên kỳ lạ: "Chớ quên tôi" (Forget me not).
Chắc là mình đã hít phải nó lúc nào không hay, Kaz tự nhủ thế. Nhưng cậu không yên lòng với cách giải thích này, bởi cánh hoa ấy tươi tắn quá đỗi, và hoa lưu ly trông không có vẻ dễ bị tách thành từng mảnh.
–
Mẹ không vui lâu sau khi nhận kết quả xét nghiệm.
Bà có thở phào, nhưng rồi lại lo lắng tức khắc bởi "phải có nguyên do gì chứ?". Kaz đổ cho việc rong chơi suốt gần đây, rằng cậu đã phơi mình trong cái nắng đầu hè và uống nước đá không biết chán. Cơn ho kéo đến ngay sau lời nói dối đó, buộc cậu phải cười bối rối rời khỏi phòng với vài cánh hoa lúng búng trong miệng.
–
"Một tình yêu không được hồi đáp."
Kaz khá chắc mình không mắc chứng Hanahaki.
Khá chắc thôi.
Cậu có yêu một người. Người kia hẳn cũng thích cậu. Cậu cảm nhận được điều đó. Họ đã bên nhau đủ lâu để hiểu được lòng nhau, họ chỉ đang giữ nó như một bí mật mà thôi. Bí mật đến nỗi họ không nói cho nhau biết, nhưng có những cam kết đâu cần tỏ bằng lời?
Mỗi ngày ở bên anh, Kaz lại thấy mình được yêu nhiều hơn một chút. Có những khi họ xa cách, nhưng dường như khoảng cách địa lý kéo tâm hồn họ lại gần nhau hơn. Họ giận dỗi nhau vì thân thiết với một người mới, họ chờ nhau tắt máy trước trong những cuộc điện thoại mỗi hai tuần, hay gửi cho nhau những tin nhắn vu vơ chẳng cần chờ lời hồi đáp. Họ như một đôi tình nhân nhỏ, lại có lúc chẳng giống tình nhân. Nhưng Kaz vẫn luôn yên tâm với mối quan hệ đó. Đâu cần nói ra thành lời.
Nhưng lần xa cách này không giống thế.
Họ vẫn thỉnh thoảng liên lạc, câu chuyện lại dường như chẳng còn giao điểm. Một đoạn nhạc em mới soạn, vài ca từ anh chợt nghĩ, quen mà lạ. Anh vội vã cúp máy để vào việc, em ngáp dài chúc anh ngủ ngon dù nơi anh đang là giữa trưa. Ngọt ngào vẫn còn đó, nhưng lưu luyến đi đâu lúc nào chẳng hay.
–
"Xin đừng quên em"
–
Kazuma tự thấy mình nực cười làm sao, mơ ước một mối quan hệ mập mờ vĩnh cửu.
Chẳng gì cản bước chân anh hay em. Con chim non rồi cũng vỗ cánh bay khỏi tổ, họ không thể ở bên cha mẹ mãi. Bạn đời? Chưa có. Nhẹ nhõm làm sao.
Nhưng lồng ngực cậu buồn như có lông vũ ghẹo từ trong ra, ngứa mà không thể gãi.
Những cơn ho không còn thường trực nữa. Chúng chỉ rất biết chọn thời điểm để bung ra, như khi cậu thấy anh.
Bốn người quy ước với nhau sẽ luôn gọi cho nhau vào ngày sinh nhật. Sai lầm lớn nhất của Kaz là tới nhà William để tham gia cuộc gọi sau khi đón sinh nhật cùng cậu ấy. Ngay thời khắc Mika xuất hiện trên màn hình, cơn ho cuộn lên làm cổ họng cậu ngứa ngáy như có kiến bò. Sai lầm lớn thứ hai của cậu có lẽ là cố nhịn cơn ho. Không ai có thể nhịn ho.
Cậu lao vào nhà vệ sinh, ho sặc sụa vào bồn rửa mặt và xả nước ào ào cho những cánh hoa trôi xuống cống thoát. Lồng ngực cậu bỏng rát, thứ vướng ở cổ tưởng như một mảnh phổi chứ không phải cánh hoa.
Ba người còn lại sợ tái mặt. Họ giục cậu đi khám. Anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấy nữa khi cậu phân trần, ánh mắt "em chẳng cho anh bớt lo".
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, William hỏi cậu: "Ai vậy?"
Thế mà Kaz tưởng mình đã qua mắt được tất cả mọi người.
–
Lại một mùa hè nữa.
Trên mạng nói rằng căn bệnh của cậu thường tiến triển nhanh lắm, và chỉ được chữa bằng một lời hồi đáp hoặc một sự từ bỏ.
Kaz không thấy mình cần cái nào cả. Họ vẫn thỉnh thoảng liên lạc, cậu vẫn mang lá phổi nặng nề cùng chút nghèn nghẹn ở đường thở vào lúc này hay lúc khác. Nó giống bệnh hen hơn, bất chợt kéo cơn làm cậu tưởng như mình sắp chết đuối, nhưng rồi khi mọi thứ qua đi cậu lại quên đau ngay tắp lự.
Cậu chưa từng nói thêm với ai. William có nhắc cậu nói với Mika, nhưng nói thế nào cho phải?
Em mắc một căn bệnh trong tiểu thuyết vì em yêu đơn phương anh? Em tưởng anh cũng yêu em nên hãy tỏ tình đi vì em yêu anh đến chết đi được? Thảm hại quá chừng.
Kaz gõ gõ ngón tay lên tay cầm vali, mất kiên nhẫn chờ cánh cửa nhà chung mở ra. Anh ấy đã nói hôm nay anh ấy không phải làm việc.
Giờ phút anh thật sự xuất hiện, cậu lại ước mình chưa từng tới.
Cậu ho sặc sụa, hớp lấy từng hớp không khí, tay vỗ thùm thụp vào lồng ngực rát cháy, ho gập cả người lại. Những cánh hoa trào ra khỏi khoang miệng, đổ ào ào như thác. Tiếng la hốt hoảng của anh mờ đi cùng với cảnh vật chung quanh khi nước mắt cậu trào ra vì ho.
"Chào anh." – Hai hàm răng cắn nghiến vào nhau kéo ra một nụ cười, nghiến cả bông hoa lưu ly cánh xanh nhuỵ vàng nhỏ xíu khỏi rơi xuống. – "Lâu rồi không gặp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com