Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Falling

When I'm around you, all I do is stumble
Don't know what it is, that's got me falling for you
When I miss you, sometimes I start trippin'
Don't know what it is, that's got me falling for you

_________

Người ta vẫn luôn nói rằng, mỗi khi đứng trước người anh có tình cảm, anh sẽ trở nên lúng túng và khờ dại. Nếu điều đó là đúng, thì Kazuma Mitchell đã phải lòng anh giảng viên môn Triết học của cậu mất rồi.

Đó không phải một câu nói đùa. Kazuma đã thầm ước đến tuyệt vọng rằng đó chỉ là đùa thôi, nhưng nó không phải. Môn Triết học chẳng đáng để biến cậu thành kẻ mông muội u mê, vì một giảng viên giỏi như Mika Hashizume không cho phép điều đó, và chỉ số thông minh của cậu thì càng không. Người duy nhất có thể làm thế với cậu chỉ có Mika mà thôi. Kazuma thích Mika thật, trước cả khi cậu kịp nhận ra, cậu đã thích anh nhiều hơn mức quy định mất rồi.

Và cậu đã đủ ngu ngốc (và dũng cảm) để nói điều đó với anh. Nhưng giống như mọi câu chuyện không có hậu, Mika không có tình cảm với cậu theo cách đó.

Nhớ lại chỉ khiến Kazuma chỉ muốn đập đầu xuống gối quyên sinh cho rồi. Ôi, đó là cả một câu chuyện dài.

Có không ít lý do để một sinh viên kinh tế và âm nhạc năm hai của trường đại học danh giá bậc nhất thế giới như Kazuma chọn đến Tokyo để thực hiện chương trình chuyển tiếp. Trước hết, dù Kazuma vẫn luôn tự hào rằng cậu là một người New York đích thực, sôi nổi và cuốn hút, thì một nửa dòng máu trong cậu nói rằng cậu thuộc về Tokyo - đó là quê mẹ của cậu. Và Kazuma cũng dành tình cảm kì lạ cho thành phố này - Tokyo cá tính và thời thượng hơn nhiều người nghĩ về nó lắm. Là một người yêu thích thưởng thức và biểu diễn âm nhạc, đặc biệt là nhạc jazz và soul, nếu New York của cậu là cái nôi của jazz, thì ở Tokyo thứ âm nhạc quyến rũ ấy chỉ như con rạch bé xíu chảy trong thành phố mà thôi - điều đó càng khiến cậu muốn chinh phục Tokyo hơn.

Và thế là 11 tháng trước, Kazuma tới Tokyo theo học chương trình chuyển tiếp của Học viện Hayasaka, trường tư vài trăm tuổi đã đào tạo ra không ít văn nghệ sĩ kỳ cựu, trong đó có cả người bà đáng kính của cậu.

Nhưng giảng đường không phải nơi cậu gặp Mika lần đầu tiên.

Ngay trong đêm đầu tiên đặt chân đến Tokyo, sau khi đã sửa soạn đâu vào đấy căn phòng mới của mình, Kazuma tìm đến một quán cafe biểu diễn jazz, soul và R&B. Ở New York, những nơi tràn đầy nhạc sống như thế có thể tìm thấy ở mọi khu phố đông đúc nhất, nhưng Kazuma đang ở Tokyo, và ứng dụng tìm kiếm mất đến cả tiếng để cho cậu một địa chỉ ưng ý. Cái tên rất thu hút, Blue Bird, và Kazuma mừng là nó khiến cậu hài lòng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cách bài trí thời thượng và trẻ trung nhưng tối giản, những bức tranh trường phái lập thể treo trên bức tường sẫm màu phản chiếu bởi ánh đèn neon lập lòe màu xanh biển gợi cảm kì lạ. Quán cũng không quá đông, quả là một nơi phù hợp dành cho nhạc blue. Tay guitar điện phía trên bục với đoạn riff tinh nghịch, người cầm kèn sax luyến láy điệu nghệ đã đủ khiến Kazuma ấn tượng lắm rồi, nhưng cho đến khi cậu nghe thấy ca sĩ chính cất giọng lên... Chúa ơi, đó là âm thanh gợi cảm và tuyệt đẹp không thể tưởng tượng nổi - nồng nàn như rượu vang đắng, mát lạnh như soda mùa hè, và trầm ấm như cacao nóng cạnh bếp lò. Kazuma gần như đã giật bắn người, và thấy cả cơ thể run rẩy theo cái giọng nam chết tiệt ấy.

Đó là cách Kazuma gặp Mika.

Nghĩ ra một cái cớ để làm quen với anh chàng kia không phải chuyện khó với Kazuma, cậu rất biết ơn Harvard vì đã khiến cậu làm việc đó một cách không thể thuần thục hơn. Quán cafe đang tuyển người cho band nhạc - một lý do hoàn hảo.

"Hashizume Mika, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Đến tận lúc đó Kazuma mới được nhìn kỹ anh. Đầu đinh nhuộm sáng bắt mắt, áo khoác bomber màu đen với tank top mỏng cùng màu ôm lấy cơ thể khỏe khoắn hoàn mỹ, và khuôn mặt... ôi, Kazuma không thể xác định khuôn mặt hay giọng hát của anh cuốn hút hơn nữa.

Kazuma nói với anh rằng nếu họ đang cần thêm người cho band nhạc, cậu có thể chơi kèn sax, chơi guitar và hát, và xin số điện thoại của anh để liên lạc sau đó. Mika quan sát cậu bằng đôi mắt sắc sảo, và rồi cười và nói bằng thứ tiếng Anh trôi chảy nhưng đặc giọng Mỹ, phóng khoáng và một lần nữa, gợi cảm một cách nguy hiểm.

"Ồ? Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Ngẫm lại thì, nếu Kazuma thành thật hơn, cậu sẽ thừa nhận rằng Mika đã câu hồn cậu đi mất ngay từ khoảnh khắc đó rồi. Nhưng Kazuma là một người kiêu ngạo, nên ta hãy cứ tin rằng cậu mến anh ít lâu sau khi họ tiếp xúc gần gũi hơn.

Mà đó cũng là lúc tình bạn của họ bắt đầu. Tình bạn, Kazuma khẽ cau mày.

Sau đó gần một tuần, trong lớp học Triết học hiện đại, cậu thấy Mika ở giảng đường. Anh trông khác hoàn toàn với dáng vẻ phóng khoáng chết người ở trên sân khấu nhỏ của quán cafe - lịch lãm, đạo mạo, và chín chắn hơn (?). Cho đến khi anh tự nói rằng tôi là Mika Hashizume, giảng viên phụ trách các em (ơn trời, giọng anh là thứ duy nhất cậu thấy quen thuộc), Kazuma mới tin rằng đó đúng là anh chàng nóng bỏng cậu đã gặp. Hình như anh có nhận ra cậu khi quét mắt qua một lượt những sinh viên trong phòng?

Dù sao thì trong suốt thời gian trên lớp, Kazuma rất rất biết ơn bộ não đã không phản bội cậu và ép cậu nói ra thứ gì đó ngu ngốc trước mặt Mika, dù có vài sự ngượng ngùng không cần thiết, nhưng như vậy đã là quá tốt rồi.

Đôi khi Kazuma tự hỏi, có thứ gì Mika không thể làm được không. Anh biểu diễn hút hồn, và giảng Triết cũng hút hồn không kém. Không phải vì ấn tượng của cậu với anh quá rực rỡ đâu, Mika thật sự có thể biến chủ nghĩa hiện sinh của Hegel và Kierkegaard trở nên cuốn hút như chính anh. Sau này Kazuma vài lần khen ngợi điều đó trước mặt anh, Mika luôn ngượng đến mức tai đỏ cả lên. Cách tốt nhất để phòng thủ chính là tấn công - cách tốt nhất để che giấu sự ngượng nghịu của bản thân chính là làm đối phương bối rối.

Mika cùng làm với cậu ở quán cafe, và là giảng viên của cậu ở trường. Nếu điều đó còn chưa đủ khủng khiếp, thì căn hộ cậu thuê nằm đối diện ngay với căn hộ của anh. Chừng ấy sự ngẫu nhiên đã sắp đặt cho bọn họ mà họ vẫn không thể đến với nhau, thì định mệnh đúng là một kẻ nắm quyền tồi tệ và giỏi trêu đùa.

Nhưng Mika là một trong những người đồng hành tuyệt vời nhất mà cậu nghĩ mình có thể có được. Anh hóm hỉnh nhưng sâu sắc, anh dịu dàng và chu đáo, anh hiểu cậu nhiều hơn bất cứ ai. Anh lịch sự và biết cách đối đãi tử tế với tất cả mọi người... Những người trong khu chung cư thường nói về anh bằng giọng điệu rõ là ngưỡng mộ và quý mến, sinh viên của anh thì càng ái mộ anh - và có lẽ Kazuma chẳng phải người duy nhất khốn khổ vì tình cảm đơn phương thế này đâu?

Kazuma thích cảm giác là người đặc biệt của Mika. Và anh đủ ngọt ngào (hay tàn nhẫn?) để cho cậu điều đó. Mika cho phép cậu gọi anh bằng tên thật không có kính ngữ khi cậu muốn, cho phép cậu dựa vào vai anh trên tàu điện, cho phép cậu dùng tài khoản Netflix, Spotify của anh. William từng nói playlist Spotify là cấm địa của Mika, nhưng anh đã mở cửa cho cậu vào rồi đấy thôi.

Cậu không giỏi nấu ăn, và cứ cách ngày Mika sẽ nấu thêm phần đồ ăn để đảm bảo Kazuma không bỏ bữa. Sẽ có lúc Mika cho phép cậu học bài cả đêm trong phòng làm việc của anh, còn Mika soạn bài hoặc làm gì đó bên cạnh. Họ thậm chí còn chia sẻ những bản thảo lyrics, rough mix mà họ viết với nhau. Không phải là toàn bộ, nhưng cũng nhiều lắm.

Đáng ra Kazuma nên thấy hài lòng, vì cậu biết chắc mình có quan trọng với Mika. Trước đây thì đúng là thế - chỉ vài hành động nhỏ, vài sự quan tâm để ý Mika cho cậu cũng đủ làm cậu vui vẻ rất lâu. Nhưng càng lúc Kazuma càng tham lam hơn, như thế vẫn là không đủ với cậu. Mika thiên vị cậu thật đấy, nhưng cậu muốn nhiều hơn - Kazuma muốn tất cả sự dịu dàng của anh, và cậu muốn cậu là người đặc biệt duy nhất của anh.

Mika và cậu đã gần gũi đến mức gần như tất cả mọi người, bạn bè của Mika và Kazuma, thành viên trong band nhạc của quán - William, Caelan, cả cậu bạn Carlo bắt đầu tin rằng họ đã thuộc về nhau theo mọi nghĩa có thể. Nhưng rốt cục thì không phải vậy.

Nếu như không có gì thay đổi, có lẽ Kazuma sẽ còn ôm sự mập mờ như thế về New York, sau đó vẫn tiếp giữ liên lạc với Mika như một người bạn thôi. Nhưng đó là nếu như không có gì thay đổi.

Độ hai tuần trước, Kazuma bị cảm. Thật ra Mika mới là người dễ ốm vặt chứ không phải cậu, nhưng sau khi cố chấp đòi đi trượt tuyết dù anh không mấy tán thành, Kazuma dính cảm thật.

Bị ốm không thoải mái chút nào, nhưng chí ít Kazuma được Mika chăm đủ đường, anh thậm chí còn ở qua đêm để trông coi cậu. Mọi chuyện đang rất tuyệt vời - đến khi cơn mê sảng, hoặc bất cứ thứ ma xui quỷ khiến gì liên quan đến cơn cảm lạnh ép cậu nói ra điều dại dột nhất cậu từng nói với anh.

Kazuma nằm trên sofa, đối diện ngay với Mika, nhìn thẳng vào anh trong trạng thái không tỉnh táo, và...

"Mika, em nghĩ em thích anh mất rồi".

Mika đã im lặng khá lâu, dù Kazuma không nhớ được chính xác khi ấy anh đang mang bộ mặt gì, nhưng cậu nghe rõ, anh đã nói anh xin lỗi, đáng ra chúng ta không nên quá gần gũi đến thế này.

Kazuma nên cảm thấy hối hận tột độ vì tỏ tình với anh ngay trước khi rời khỏi Tokyo, hay nên thấy mừng vì cậu đã không làm chuyện đó từ vài tháng trước đây? Bởi vì sau đêm hôm đó, cậu không gặp được Mika nữa.

Không phải Mika không muốn gặp cậu - có lẽ anh đã cố thử vài lần rồi, mà là Kazuma không dám đối diện với Mika nữa. Cậu biết Mika đủ tử tế - anh tử tế đến đáng giận, anh sẽ không ghét bỏ cậu chỉ vì cậu đã có tình cảm với anh, nhưng Kazuma đã khiến anh khó xử. Cậu đã đặt lên vai anh một gánh nặng, một mối bận tâm và khiến mọi chuyện giữa họ trở nên phức tạp và rối tung cả. Với tính cách đó của Mika, có thể anh sẽ tự dằn vặt bản thân vì những tội lỗi anh không hề phạm phải mất.

Thốt nhiên Kazuma thấy mình thảm hại quá. Trước đây cậu không phải thế này - Kazuma từng đơn phương vài người, và cậu thà cắt đứt hoàn toàn với họ còn hơn làm bạn cả đời nếu cả hai không đến được với nhau. Nhưng nếu người đó là Mika... Kazuma không biết cậu sẽ thế nào nếu Mika cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu. Kazuma vẫn luôn muốn ở bên Mika, dù là với tư cách nào.

Nhưng giờ thì Kazuma biết rõ, họ không thể như trước đây được nữa rồi.

_________

"Kaz vẫn không đến quán à?"

William nhìn người đàn ông vừa bước vào, thầm cảm thán. Anh có vẻ tiều tụy hơn hẳn bình thường.

"Cậu ấy đổi lên ca sáng rồi. Hai người làm sao đấy?"

Mika có thể giấu được tất cả mọi người, nhưng nếu là William, quả nhiên anh không cách nào thoát khỏi sự thấu suốt đáng ghét của cậu. Nhưng chuyện này bắt đầu trở nên rõ ràng quá rồi, ai quen họ cũng sẽ bắt đầu chú ý thôi.

"Ừ thì... Có vài chuyện đã xảy ra, anh đã nói vài thứ không hay"

"Ồ vậy là hai người đang giận nhau. Nhưng em cá là cũng chẳng lâu đâu, ý em là, đó là Mika và Kaz đấy? Hai người có thể làm lơ nhau được bao lâu cơ chứ?". Caelan có vẻ rất lạc quan về họ - phải rồi, thằng bé còn trẻ lắm.

Carlo tốt bụng nhắc nhở, "2 tuần rồi".

"Cảm ơn Carlo, rất có ích." Caelan bĩu môi.

Trước khi câu chuyện đi xa thêm nữa và dẫn đến vài câu hỏi anh không biết phải trả lời thế nào, Mika đã kịp thời lôi những anh bạn của mình vào duyệt trước cho buổi diễn tối nay. Giá mà anh xử lý chuyện tình cảm của mình cũng trơn tru thế này thì tốt biết bao.

Mối quan hệ giữa anh và Kazuma bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ khi chàng trai ấy đến bắt chuyện với anh vào tối thứ 6 gần một năm trước, cũng chính ở chỗ này. Một cậu trai xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt to sáng lấp lánh đầy tinh nghịch.

Kazuma là một đồng nghiệp tuyệt vời và ăn ý, một sinh viên ưu tú nhất Mika từng có được. Nhưng trên tất cả, Kazuma là người tri kỷ mà Mika tin rằng anh sẽ không bao giờ gặp được nữa. So với những anh bạn thân của Mika - Santa và Carlo là người rất sôi nổi, Caelan còn quá nhỏ, và William thì đối lập với anh gần như mọi khía cạnh, thì Kazuma đồng điệu với anh đến khó tin. Từ những sở thích vụn vặt đến gu âm nhạc, hay những quan điểm to lớn về việc chúng ta đang sống trong một thế giới thế nào. Tất nhiên, họ vẫn có những điểm đối lập - những điểm đối lập hết sức thú vị mà anh thích cho là thế - Kazuma thích mùa đông, anh thích mùa hè; cậu say mê trượt tuyết, còn anh lại chỉ thích lướt sóng.

Nhưng Kazuma đã bước sâu vào thế giới của anh theo cách chưa từng có - chưa một ai, kể cả gia đình, bạn bè thân thiết, hay cả những người anh từng quen trước đây. Kazuma là một sự tồn tại quý giá đến mức Mika không tin rằng anh xứng đáng có được.

Hai tuần trước, Kazuma đã nói rằng cậu thích anh.

Nó... vừa giống như nụ hôn ngọt ngào thiên sứ dành cho anh, lại vừa giống như cú tát trực diện mà thực tại giáng vào anh. Kazuma thích anh - điều đó đương nhiên khiến anh sung sướng vô cùng, nhưng cũng làm anh hoảng loạn.

Mika từng tự nhắc mình vô số lần rằng nếu quá gần gũi với cậu, hậu quả sẽ như thế nào. Anh sợ bản thân phát sinh tình cảm với cậu, và càng sợ cậu sẽ phát sinh tình cảm với anh. Kazuma sẽ rời khỏi đây sớm thôi, cậu còn trẻ, và còn cả tương lai dài phía trước. Làm sao anh trói buộc cậu ở đây chỉ vì tình cảm ích kỷ của mình được?

Nhưng đến cùng thì Mika vẫn làm đấy thôi - anh vẫn cứ tham luyến sự tồn tại của cậu, tiếp tục tiến gần về phía cậu, càng lúc càng không thể tách ra được nữa. Và giờ thì anh đang làm khổ cậu vì sự ích kỷ và tham lam đó.

Những điều Mika nói sau đó còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Anh xin lỗi, đáng ra chúng ta không nên gần gũi đến thế này".

Mika thấy hối hận trước cả khi anh thốt ra những lời đó. Có trăm nghìn cách đáp trả cho một câu tỏ tình, tại sao anh phải nói như thế với cậu?

Đáng ra chúng ta không nên gần gũi thế này? Mika đã nói như thể cảm xúc mà Kazuma dành cho anh là thứ gì đó sai trái và nguy hiểm, như thể đó là lỗi của cậu khi phát sinh cái tình cảm đó, và... và như thể việc quen biết và gần gũi với cậu khiến anh hối hận. Không bao giờ, anh không bao giờ hối hận vì đã quen biết cậu...

"Em mở cửa quán nhé". Tiếng gọi của William kéo Mika về thực tại.

Gật đầu với cậu, Mika bắt đầu chuẩn bị cho buổi diễn, và tự hỏi, gần như tuyệt vọng, có khi nào Kazuma cũng sẽ xuất hiện bên dưới những dãy bàn của khán giả như ngày hôm đó không?

Thói quen là một thứ quyền năng ngọt ngào và đáng sợ. Mika đã quá quen với sự hiện diện của Kazuma bên cạnh mình trong những lần biểu diễn như thế này, đến mức anh gần như quên mất cảm giác đứng một mình.

Mika đã quá quen với việc được thấy cậu gần như mọi lúc - trên giảng đường của anh vào ban ngày, đi ăn cùng nhau mỗi buổi trưa, cùng làm việc trong phòng anh, và cách ngày Kazuma sẽ ôm gối sang phòng anh xem phim bằng cái máy chiếu tới tận khuya và ngủ lại đó. Giờ thì chẳng còn như thế nữa. Kazuma đã hoàn thành xong bài thi cuối khóa môn của anh, và vì thế anh không thể gặp cậu ở trường. Kazuma đổi lên ca sáng để không biểu diễn cùng ngày với anh, anh cũng không thể gặp cậu ở quán cafe. Anh nhắn đến cả chục tin nhắn, cậu vẫn chưa xem lấy một cái, dù chính cậu mới là người không thích những ai trả lời tin nhắn chậm.

Có lẽ việc hữu ích nhất anh có thể làm cho Kazuma bây giờ là cho cậu thời gian và không gian yên ổn một mình chăng?

Mika đến thành phố này một mình từ khi anh 16 tuổi, và anh tin rằng mình đã đủ quen với sự cô đơn. Nhưng định mệnh đã cho anh gặp một người như Kazuma, và giờ ném anh trở lại vào sự cô đơn rồi yêu cầu anh sống như chưa có chuyện gì xảy ra ư?

Quăng cơ thể xuống giường, Mika thấy mình như đang bị nghiền nát từ trong ra ngoài. Sự im lặng càng lúc càng khiến anh ngạt thở.

___

"Đồ cố chấp, Mika. Ông có tình cảm với thằng bé không?". Santa nhìn kẻ ủ rũ trước mặt, thầm nghĩ thất tình đúng là ảnh hưởng rất nhiều đến con người, cả về tinh thần lẫn thể xác.

Đối diện với câu hỏi của Santa, Mika không biết nên nói với anh thế nào. Có, anh có tình cảm với Kazuma, rất nhiều là đằng khác.

"Đừng bảo tôi là không có, viết hết cả lên mặt ông rồi đấy. Tôi không hiểu nổi ông nữa. Kazuma 21 tuổi rồi, không ai kết án ông là kẻ *u d*m chỉ vì hẹn hò với thằng bé đâu?"

Mika cũng không hiểu nổi mình nữa. Anh vốn là kiểu người nếu yêu đương, anh gần như sẽ bất chấp để đến với người đó. Nhưng anh đã không thể làm điều tương tự với Kazuma. Bất kể chuyện gì, cậu dường như cứ luôn là ngoại lệ của anh.

"Im đi, Santa. Giảng viên nào lại đi quen sinh viên của mình cơ chứ?"

"Đang nói anh đấy à?" Rikimaru nhún vai, nhìn hai kẻ đang trả treo với nhau.

"Em không có, sensei. Anh và Santa đâu có giống vậy, hai người đã là đồng nghiệp lâu rồi."

"Kazuma cũng không phải là sinh viên của em mãi đâu. Thằng bé sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Nhưng thằng bé cũng nhỏ hơn em, đừng làm gì tổn thương nó quá đấy"

Rikimaru nói đúng. Mika nghĩ rằng anh đã cảm thấy đủ tồi tệ về bản thân sau những chuyện đã xảy ra rồi, nhưng dường như suy nghĩ về Kazuma vẫn chưa thôi hành hạ anh.

Kazuma có ghét bỏ anh không? Vì cứ luôn kéo cậu lại gần, rồi cho đến khi cậu phải lòng anh, thì chính anh là người đẩy cậu ra. Anh đã tận hưởng cảm giác gần gũi Kazuma, nhưng sau đó phủi bỏ mọi thứ và không muốn phát sinh tình cảm gì với cậu. Kazuma có đang nghĩ rằng anh đã lợi dụng cậu không? Mà anh có đang lợi dụng cậu không?

"Mika, Mika... Bình tĩnh lại đi, trông em nhợt nhạt quá"

"Sensei không có ác ý đâu, nhưng tôi cũng nghĩ hai người nên cho nhau cơ hội. Không, ông nên cho bản thân cơ hội thì đúng hơn. Nghĩ xem ông có chịu được nếu người ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời ông không?"

Nghĩ xem ư? Mới có hai tuần thiếu vắng sự hiện diện của Kazuma, Mika đã khổ sở đến thế này rồi. Anh còn cần phải nghĩ để trả lời câu hỏi đó ư?

Thốt nhiên, mọi thứ trở nên thông suốt quá đỗi. Eureka? Archimedes nhận ra vấn đề trong một khoảnh khắc, và hình như Mika cũng thế. Tình cảm của anh sẽ không trói buộc Kazuma nếu anh không cho phép nó. Và Kazuma là ai cơ chứ - cậu sẽ để bản thân bị trói buộc sao? Cậu là một linh hồn tự do, và tình yêu đôi khi cũng chính là trao nhau sự tín nhiệm và để đối phương tự do.

Bấy lâu nay Mika cứ luôn băn khoăn về một mối lo không đâu, và rồi làm khổ Kazuma, còn tự kìm hãm chính mình. Thứ gì đã che mờ mắt anh lâu đến thế?

Hoặc là bản thân Mika là một kẻ ngu ngốc và khờ dại, hoặc là chẳng có ai sáng suốt nổi trong tình yêu.

_________

Kazuma gần như đã ở thư viện nguyên một ngày. Dù một phần đúng là cậu không muốn ở nhà vì sẽ đụng mặt Mika, nhưng có thất tình thì vẫn phải học thôi.

Vác thân thể cao hơn 1m8 đang mỏi nhừ vì ngồi lâu về đến gần bậc cửa, chợt Kazuma nhìn thấy có người đứng ngay trước cửa nhà mình.

Là Mika.

Harvard đã có riêng một khóa học với cái tên rất kêu dành cho những tình huống như thế này, khi ta phải đối mặt với những câu hỏi hoặc tình huống bất ngờ (và bất lợi)  mà không có sự chuẩn bị. Kazuma bắt đầu cố gắng nhớ lại những điều giáo viên mình đã nói.

Thứ nhất, quan sát và phỏng đoán trạng thái của đối phương. Mika định sẽ nói gì với cậu đây? Về chuyện bài vở, chuyện ở quán, hay tệ nhất là về mớ bòng bong giữa họ? Kazuma không đoán được.

Nếu không đoán được, thì bước thứ hai, tấn công phủ đầu. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.

"Mika, lâu rồi không gặp"

Cậu thấy Mika mở to mắt, rồi từ từ lấy lại bình tĩnh.

"Kaz, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Em có thời gian không?"

Mika thấy mình như một phạm nhân, chuẩn bị bước vào phòng thẩm vấn dù Kazuma đã mở cửa mời anh vào. Bầu không khí ngượng ngập và kì lạ quá, trước đây họ đâu có như thế này...

"Anh xin lỗi vì chuyện hôm trước. Anh đã ăn nói quá tệ hại với em. Anh thật sự không có ý đó đâu."

"Em không để bụng đâu mà."

Đúng rồi. Chẳng có ai nghĩ về câu đó đến mất ăn mất ngủ trong cả hai tuần cả. Chẳng có ai hết. Kazuma thầm cảm ơn anh vì đã không vặn hỏi lại cậu rằng tại sao tránh mặt anh đến hai tuần nếu cậu hoàn toàn thấy thoải mái như cách những giám khảo trong kỳ thi vấn đáp vẫn luôn làm.

"Không có tình cảm với em đâu có phải lỗi của anh. Em cũng xin lỗi vì đã làm anh và mọi người lo. Em sắp phải rời đi rồi, em thề là em đã muốn dành những thời gian vui vẻ nhất với anh và mọi người, nhưng sau rồi thì em lại làm rối tung hết cả... Em hứa em sẽ không gây rắc rối cho anh thế này nữa đâu. Anh quên chuyện hôm trước đi, chúng ta sẽ quay lại như trước đây được khôn-"

...Kazuma bắt đầu nói lung tung rồi... Nhưng trước khi cậu kịp dằn vặt bản thân vì điều đó, Kazuma đã bị kéo mạnh vào lồng ngực của người đối diện.

Mika siết chặt chàng trai trong lòng mình, để tai cậu áp vào phía ngực anh.

"Kaz, nói anh biết em đang nghe thấy cái gì?"

Tiếng tim đập. Rất mạnh. Mạnh như bom dội.

"Nhìn xem em đã làm gì với anh thế này..."

Mika khẽ tựa cằm lên vai Kazuma, và gần như thì thầm.

"Anh cũng thích em. Từ rất lâu rồi. Anh xin lỗi vì đã không thừa nhận điều đó sớm hơn. Anh không biết chúng ta sẽ đi được đến đâu nữa, nhưng chí ít lúc này anh muốn em biết rằng anh cũng thích em".

Kazuma mở to mắt. Mika có thích cậu. Thế rồi cậu vụt ra khỏi lòng Mika, thụi một đấm vào ngực anh.

"Đồ ngốc, sao anh không nói sớm? Em sắp phải đi rồi..."

"Anh sẽ đợi em. Đợi em bao lâu cũng được."

Mika sẽ đợi cậu. Như cách cậu có thể đã đợi anh đến gần một năm chỉ để anh nói ra tình cảm của mình. Dù thật lòng mà nói, anh chưa bao giờ thích phải chờ đợi. Nhưng biết sao được, Kazuma cứ luôn là ngoại lệ của anh. Luôn luôn.

Kazuma thích thú vùi mặt vào lòng anh. Chí ít thì, cậu cũng không phải kẻ duy nhất bị tình yêu làm cho ngốc nghếch và khờ dại. Mika cũng vậy đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com